Mạt Niệm

Chương 20: Đêm Rằm Đại Tế

Đăng: 08/06/2026 16:40 2,855 từ 1 lượt đọc

Thiệu Lâm bước vào tây viện thì thấy Thẩm Uyên đang ngồi bên bàn thấp cạnh cửa sổ.

Trước mặt hắn vẫn là chén thuốc quen thuộc.

Nghe tiếng động, Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn anh.

“Thiệu Lâm?”

Thiệu Lâm ngồi xuống đối diện.

“Vương gia quyết định mở đại tế tổ điện.”

Động tác đặt chén thuốc của Thẩm Uyên hơi dừng lại.

“Bảy ngày.”

“Đêm rằm ở ngày thứ sáu của đại tế là lúc đảo loạn linh lực cực điểm.”

Trong phòng yên tĩnh vài nhịp.

“Rất nguy hiểm?”

“Ừ.”

Thiệu Lâm không vòng vo.

“Linh lực của người vốn đã không ổn định. Đại tế lại kéo dài quá lâu.”

Anh dừng một chút.

“Ta đã thử những cách khác.”

“Không đủ.”

“Chỉ còn huyết dược.”

Thẩm Uyên không lên tiếng.

Ngoài dự liệu của Thiệu Lâm, người ngồi đối diện không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Giống như chuyện đó vốn chẳng đáng để ngạc nhiên.

Một lúc sau, Thẩm Uyên mới mở miệng.

“Người không muốn dùng máu.”

Thiệu Lâm khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Ừm.”

“Nhưng ngươi vẫn tới tìm ta.”

Lần này Thiệu Lâm không phủ nhận.

“Ừ.”

“Vì ngươi đang là lựa chọn tốt nhất.”

Không khí giữa hai người lại rơi vào yên lặng.

Tiếng mưa bắt đầu vang lên ngoài hành lang.

Thật ra chuyện này vốn không nên có người thứ ba biết.

Từ năm mười lăm tuổi, sau lần linh lực đảo loạn đầu tiên, tất cả những chuyện liên quan tới đêm rằm của Chu Yên Vũ đều bị xếp vào mật cấp cao nhất của Chu Huyền Vương phủ. Ngoài anh và Yên Vũ, không ai biết cơ thể nàng đang phải gánh thứ gì.

Ngay cả triều đình cũng không biết.

Ngay cả hoàng thất cũng không biết.

Bởi vì Chu Yên Vũ chưa từng cho phép chuyện đó truyền ra ngoài.

Nàng luôn như vậy.

Có những việc rõ ràng có thể chia sẻ cho người khác gánh bớt, nàng lại nhất quyết tự mình chống đỡ. Có những thương thế rõ ràng nên nghỉ ngơi, nàng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Giống như chỉ cần bản thân còn đứng được, nàng sẽ tiếp tục bước tiếp.

Mà lần này cũng vậy.

Đại tế là do nàng quyết định. Nguy cơ đêm rằm nàng biết rõ hơn bất kỳ ai.

Nhưng từ đầu tới cuối, nàng chưa từng có ý định thay đổi.

Bởi vì đối với Chu Yên Vũ, có những chuyện luôn phải có người đứng ra gánh lấy, người đó thường là chính nàng.

Thiệu Lâm hiểu.

Có lẽ trên đời này không ai hiểu hơn anh.

Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận, ít nhất trong chuyện này, anh không thể chỉ đứng nhìn. Không thể đem tính mạng nàng ra đánh cược với một câu "sẽ không sao".

Cho nên dù biết nàng sẽ nổi giận nếu phát hiện, dù biết bản thân đang làm trái ý nàng, cuối cùng anh vẫn ngồi ở đây.

Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới nhìn ra khoảng tối phía sau khung cửa sổ.

“...nếu dùng máu của ta.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

“Vương gia sẽ sống sao?”

Thiệu Lâm nhìn hắn.

“Khả năng rất lớn.”

Không có thêm lời giải thích nào nữa.

Một lúc sau, Thẩm Uyên khẽ gật đầu.

“...được.”

Thiệu Lâm ngồi yên tại chỗ.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất kỳ lạ.

Từ ngày quen biết tới nay, phần lớn thời gian Thẩm Uyên đều mang dáng vẻ hờ hững như thể chẳng có chuyện gì thật sự đáng để hắn để tâm.

Thương thế của chính mình cũng vậy. Những lời đồn đoán quanh thân phận hắn cũng vậy. Ngay cả những âm mưu đang âm thầm kéo tới từ Càn Vũ, hắn dường như cũng chưa từng tỏ ra quá mức bận lòng.

Nhưng từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn không hỏi một câu nào liên quan tới bản thân.

Không hỏi cần bao nhiêu máu. Không hỏi có nguy hiểm hay không. Cũng không hỏi hậu quả sẽ là gì.

Câu duy nhất hắn hỏi là liệu Chu Yên Vũ có thể sống sót hay không.

Thiệu Lâm cụp mắt xuống.

Có lẽ trên đời này không phải không tồn tại thứ khiến Thẩm Uyên để tâm.

Chỉ là rất ít mà thôi.

Đêm rằm của đại tế đến sớm hơn cảm giác của tất cả mọi người.

Năm ngày liên tiếp, linh trận tổ điện gần như chưa từng ngừng vận chuyển.

Từ sáng tới đêm, ánh sáng vàng nhạt từ những trận văn cổ xưa dưới nền đá đen luôn lưu chuyển giữa hàng cột ngọc cao lớn, phủ lên toàn bộ đại điện một tầng khí tức trang nghiêm nặng nề tới mức khiến người khác gần như không dám lớn tiếng.

Mà ở chính giữa đại trận ấy, Chu Yên Vũ đã đứng suốt năm ngày.

Cho tới tận đêm thứ sáu.

"...trong đó có máu."

Nội điện phía sau tế đàn rất yên tĩnh.

Trên bàn chỉ có một chén thuốc vừa được sắc xong không lâu. Hơi nóng mỏng vẫn còn lững lờ bốc lên giữa ánh đèn vàng nhạt.

Yên Vũ nhìn chén thuốc.

Giọng nàng rất bình thản.

Như đang nói một chuyện không liên quan tới bản thân.

"Chỉ một ít."

Thiệu Lâm đáp.

Yên Vũ bật cười rất khẽ. Nụ cười cực nhạt.

"A Lâm."

Nàng cuối cùng cũng nâng mắt nhìn anh.

"Ngươi thật sự nghĩ ta không nhận ra sao?"

Thiệu Lâm im lặng.

Đương nhiên nàng sẽ nhận ra.

Mười năm qua, không ai hiểu cơ thể Chu Yên Vũ hơn chính nàng. Cũng không ai ghét mùi máu hơn nàng. Có lẽ vì quá quen với việc nhìn sinh từ và quá quen với cái giá phải trả. Tóm lại, nàng chưa từng chấp nhận chuyện dùng máu người khác để kéo dài mạng sống cho mình.

Cho dù chỉ là một chén thuốc. Cho dù chỉ là một vài giọt.

Yên Vũ dời mắt khỏi chén thuốc.

"Ta không uống."

Không lớn tiếng. Không tức giận. Nhưng cũng không có bất kỳ khoảng trống nào cho thương lượng.

Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"...được."

Lần này ngược lại khiến Yên Vũ hơi khựng lại. Nàng vốn cho rằng anh sẽ tiếp tục khuyên. Hoặc tiếp tục ép như mọi lần.

Nhưng Thiệu Lâm chỉ chậm rãi bưng chén thuốc đặt sang một bên rồi đứng dậy.

"Vậy dùng cách cũ."

Yên Vũ không đápm Nàng nhắm mắt lại.

Trận văn xanh nhạt dưới lòng bàn tay Thiệu Lâm chậm rãi sáng lên.

Linh lực ôn hòa bắt đầu tiến vào kinh mạch nàng.

Mười năm qua, mỗi lần đêm rằm tới, anh đều làm như vậy.

Dùng linh lực bản thân cưỡng ép ổn định linh mạch đang mất kiểm soát của nàng. Dùng chính mình kéo nàng trở về.

Nhưng lần này khác.

Rất khác.

Năm ngày đại tế liên tục đã gần như ép toàn bộ linh lực trong cơ thể Yên Vũ tới giới hạn.

Thiệu Lâm rất nhanh nhận ra điều đó.

Linh tức trong cơ thể nàng đang hỗn loạn hơn bất cứ lần nào trước đây. Nó không còn là sóng ngầm mà giống như một con sông lớn đang bắt đầu vỡ đê từ bên trong.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Ánh đèn trong phòng càng lúc càng thấp.

Sắc mặt Yên Vũ cũng càng lúc càng tái.

Đến giữa đêm, mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc mai nàng, hơi thở trở nên đứt quãng. Ngay cả đầu ngón tay đặt trên mép chăn cũng bắt đầu run lên rất khẽ theo từng đợt linh lực mất kiểm soát.

Thiệu Lâm vẫn không ngừng truyền linh lực.

Nhưng anh biết là không đủ.

Đã không đủ nữa rồi.

ẦM.

Một đợt linh tức cực mạnh bất ngờ bùng lên.

Toàn bộ ánh đèn trong nội điện đồng thời rung mạnh.

Thiệu Lâm gần như lập tức siết chặt tay.

Máu tanh trào lên nơi cổ họng. Linh lực phản chấn khiến lồng ngực đau tới mức nghẹt thở.

Yên Vũ lúc này đã gần như không còn tỉnh táo. Hàng mi dài khép chặt. Sắc mặt trắng bệch. Hơi thở mong manh tới mức như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Thiệu Lâm nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới thiếu nữ mười lăm tuổi ngồi trong biển máu sau lần linh lực đảo loạn đầu tiên. Nhớ tới người luôn bình tĩnh nói "ta không sao" dù rõ ràng đang đau tới mức không đứng vững.

Nhớ tới mười năm qua. Mỗi lần đêm rằm tới. Mỗi lần nàng đều tự mình chịu đựng mà lần nào cũng chỉ nói cùng một câu.

"Đừng nói cho người khác biết."

Lần này cũng vậy. Đại tế là do nàng quyết định. Nguy cơ đêm rằm nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Nhưng từ đầu tới cuối nàng chưa từng có ý định lùi lại.

Ánh mắt Thiệu Lâm khẽ run lên.

Rồi cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

"...xin lỗi."

Giọng rất thấp, thấp tới mức gần như tan vào tiếng linh trận ngoài đại điện.

"Ta không thể nghe theo người."

Anh đỡ Yên Vũ nằm xuống và kéo lại chăn cho nàng. Động tác vẫn dịu dàng như mọi lần.

Thiệu Lâm đứng dậy rời khỏi nội điện.

Cánh cửa mở ra. Gió đêm lạnh buốt lập tức tràn vào hành lang.

Ở cuối hành lang dài phủ đầy ánh trăng ấy, đã có người đứng đó từ lúc nào.

Cánh cửa nội điện khép lại rất khẽ phía sau lưng Thẩm Uyên.

Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn dầu được thắp nơi góc tường. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mép giường rồi dừng lại giữa những khoảng tối yên tĩnh của đêm rằm.

Yên Vũ đang nằm đó.

Áo lụa trắng đã được thay từ trước, mái tóc đen dài tản xuống gối.

Sắc mặt nàng tái tới mức gần như không còn huyết sắc, khiến cả người trông mỏng manh hơn rất nhiều so với hình ảnh Chu Huyền Vương vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người.

Chỉ mới vài ngày trước, nàng còn đứng giữa tổ điện điều động linh trận của cả hoàng thất, mà lúc này, hơi thở nàng đã yếu tới mức gần như không thể cảm nhận được.

Thẩm Uyên bước tới bên giường.

Hắn đặt tay lên cổ tay nàng. Linh tức hỗn loạn trong cơ thể lập tức truyền tới đầu ngón tay.

Thẩm Uyên khẽ nhíu mày. Tình trạng còn tệ hơn hắn tưởng.

Ngón tay hắn dừng trên cổ tay nàng thêm vài nhịp rồi mới chậm rãi thu về.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Thẩm Uyên nâng cổ tay trái lên. Răng cắn xuống da thịt. Mùi máu rất nhanh lan ra trong không khí yên tĩnh.

Máu theo cổ tay chảy xuống đầu ngón tay, mang theo thứ linh tức lạnh lẽo đặc biệt hoàn toàn khác với máu của người bình thường.

Hắn cúi đầu nhìn một lát.

Yên Vũ không còn đủ thời gian để lãng phí thêm nữa.

Thẩm Uyên ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy đôi chút. Cơ thể nàng lạnh hơn hắn tưởng, gần như không còn chút nhiệt độ nào của người đang khỏe mạnh.

Hắn khựng lại trong thoáng chốc. Rồi rất nhanh đưa tay giữ sau gáy nàng.

Máu theo hơi thở hắn truyền sang môi nàng từng chút một.

Cả quá trình gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Thẩm Uyên không để ý tới khoảng cách giữa hai người.

Cũng không để ý tới chuyện mình đang làm có gì đặc biệt.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên linh tức đang hỗn loạn trong cơ thể nàng.

Ban đầu không có gì thay đổi. Linh mạch vẫn hỗn loạn. Hơi thở nàng vẫn yếu.

Nhưng rất nhanh sau đó, một dòng linh tức hoàn toàn khác bắt đầu xuất hiện.

Rất nhỏ, rất yếu. Như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang nổi bão.

Thẩm Uyên cảm nhận được biến hóa ấy đầu tiên. Linh tức hỗn loạn trong cơ thể Yên Vũ không còn tiếp tục khuếch tán. Nó bắt đầu chậm lại. Rồi từng chút một bị kéo trở về quỹ đạo ban đầu. Chậm tới mức gần như không thể nhận ra.

Hắn tiếp tục truyền máu.

Không nhanh. Cũng không chậm. Giống như đang làm một việc cần phải làm.

Trong căn phòng yên tĩnh ấy, sắc mặt Yên Vũ vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hơi thở vốn đứt quãng đã dần ổn định hơn trước rất nhiều.

Một lát sau, hàng mi nàng khẽ run lên rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu không chú ý sẽ lập tức bỏ lỡ.

Thẩm Uyên vô thức dừng lại. Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt trước mặt.

Khoảng cách lúc này rất gần, hắn có thể nhìn thấy từng sợi tóc rối nơi thái dương nàng vì mồ hôi lạnh.

Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải những thứ đó. Mà là hơi thở nàng.

Nó đã không còn yếu tới mức như sắp biến mất nữa.

Lồng ngực hắn không hiểu sao cũng chậm rãi thả lỏng theo. Giống như một tảng đá vẫn luôn đè nặng nơi đó từ lúc bước vào nội điện cuối cùng cũng được dời đi đôi chút.

Thẩm Uyên cúi đầu nhìn cổ tay mình. Máu vẫn đang chảy. Nhưng hắn không quá để tâm.

Ít nhất mọi thứ đang có tác dụng.

Ít nhất nàng vẫn còn ở đây.

Linh tức trong cơ thể Yên Vũ dần ổn định lại.

Đúng lúc ấy, hàng mi Yên Vũ khẽ động.

Âm thanh phát ra rất nhẹ.

Nhẹ tới mức gần như tan vào không khí.

"...A Lâm..."

Động tác của Thẩm Uyên khựng lại.

Chỉ một thoáng. Hắn nhìn người đang nằm trên giường.

Yên Vũ vẫn chưa tỉnh.

Hiển nhiên cũng không biết mình vừa nói gì.

Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác nhẹ nhõm vừa xuất hiện trong lòng lại lập tức biến mất.

Thay vào đó là một thứ cảm xúc rất khó chịu.

Không dữ dội.

Chỉ âm ỉ.

Giống như có gì đó mắc trong cổ họng nhưng không thể lấy ra được.

Thẩm Uyên nhíu mày.

Không hiểu. Cũng không muốn nghĩ thêm.

Hắn kéo lại chăn cho nàng, xác nhận tình trạng đã ổn định rồi mới đứng dậy rời khỏi nội điện.

Cánh cửa mở ra. Gió đêm lướt qua hành lang dài.

Thiệu Lâm vẫn đứng dưới mái hiên. Từ đầu tới cuối anh chưa từng rời đi.

Nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt đầu tiên rơi lên mặt Thẩm Uyên.

Ánh mắt thứ hai rơi xuống cổ tay còn chưa hoàn toàn khô máu.

Hai người im lặng đối diện nhau một lúc.

Cuối cùng Thiệu Lâm hỏi:

"Người thế nào rồi?"

"Ổn hơn rồi."

Anh khẽ gật đầu.

Một lúc sau mới nói:

"Vậy ta vào trong."

Thẩm Uyên nhìn anh.

"Vào làm gì?"

"Vương gia vừa gọi ta."

"..."

Thiệu Lâm chống tay lên lan can đá, giọng rất bình thản.

"Ta nghĩ người muốn gặp ta."

Thẩm Uyên không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng lạnh hơn một chút.

Thiệu Lâm nhìn thấy. Khóe môi khẽ nhếch lên.

Lần đầu tiên trong cả đêm, tâm trạng anh tốt hơn đôi chút.

"Đúng rồi."

Anh giống như chợt nhớ ra điều gì.

"Người gọi rất rõ."

"..."

"Ta nghe thấy."

Thẩm Uyên bắt đầu cảm thấy người này vô cùng chướng mắt.

Một cảm giác cực kỳ vô lý.

Cực kỳ khó hiểu.

Nhưng lại rất chân thật.

Thiệu Lâm nhìn phản ứng của hắn, trong lòng gần như đã xác nhận được vài chuyện.

Chỉ là chính anh cũng thấy kết luận đó hơi buồn cười.

Buồn cười tới mức không muốn nói ra.

Cuối cùng anh chỉ lắc đầu, rồi bước qua người Thẩm Uyên.

Ngay lúc đi ngang qua, Thiệu Lâm dừng lại một chút.

"À."

Thẩm Uyên nhìn anh.

Thiệu Lâm bình thản bổ sung:

"Chuyện hôm nay..."

Anh hơi ngừng lại.

"Ta vẫn muốn đánh ngươi."

"..."

"Nếu không phải nể ngươi vừa cứu Vương gia."

Nói xong, anh thật sự đi thẳng vào nội điện.

Để lại Thẩm Uyên đứng một mình dưới hành lang.

Tâm trạng hắn chẳng những không khá hơn. Ngược lại còn tệ hơn lúc vừa bước ra khỏi phòng.

Thẩm Uyên nhìn cánh cửa nội điện vừa khép lại.

Một lúc rất lâu.

Cuối cùng chỉ có thể kết luận.

Hôm nay Thiệu Lâm đặc biệt đáng ghét.

0