Mạt Niệm

Chương 19: Sốt Rồi!

Đăng: 08/06/2026 16:40 3,349 từ 1 lượt đọc

Đoàn xe rời khỏi Thanh Sa ngay trong đêm.
Con đường ven sông gần như không có người qua lại. Ánh trăng đầu hạ bị mây che khuất hơn phân nửa, chỉ còn lại một lớp sáng mờ nhạt trải dài trên mặt nước đen thẫm.
Bên trong xe ngựa, không khí yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.
Thẩm Uyên ngồi dựa vào vách xe.
Vai trái đã được băng tạm.
Nhưng lớp vải trắng vẫn đang chậm rãi thấm đỏ.
Khương Thiệu Lâm ngồi đối diện.
Từ lúc đoàn xe rời khỏi Thanh Sa tới giờ, hàng mày anh gần như chưa từng giãn ra.
"Đưa tay đây."
Thẩm Uyên nhìn anh.
Một lúc sau mới phối hợp đưa cổ tay sang.
Thiệu Lâm tháo lớp băng tạm thời đã nhuộm máu.
Vết thương không quá sâu.
Nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ.
Điều khiến anh khó chịu nhất là người bị thương dường như hoàn toàn không có ý thức chăm sóc bản thân.
Nếu đổi thành người khác, bị chém tới mức này ít nhất cũng phải biết ngồi yên.
Nhưng trên đường trở về, Thẩm Uyên thậm chí còn từng mở rèm xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nghĩ tới đây, Thiệu Lâm lại cảm thấy đau đầu.
"Lần sau gặp thích khách."
Anh vừa xử lý vết thương vừa nói.
"Ngươi có thể chạy."
Thẩm Uyên suy nghĩ vài giây.
"Ta đã thử."
Thiệu Lâm ngẩng đầu.
"Thử?"
"Phía sau là hồ."
"..."
Thẩm Uyên bổ sung thêm:
"Bên trái cũng có người."
Thiệu Lâm nhất thời không biết nên nói gì.
Nghe rất có lý, nhưng lại không hiểu sao khiến người ta càng thêm bực.
Yên Vũ ngồi bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng.
Ánh mắt nàng dừng trên lớp băng trắng nơi vai trái hắn.
Một lát sau mới hỏi:
"Còn đau không?"
Thẩm Uyên thành thật gật đầu.
"Đau."
Câu trả lời nhanh tới mức không cần suy nghĩ.
Yên Vũ khẽ khựng lại. Thiệu Lâm đang thay thuốc cũng dừng một nhịp.
Người bình thường thường sẽ khách sáo đôi chút.
Người này thì không.
Hỏi gì đáp nấy.
Đau chính là đau.
Một lúc sau, Thiệu Lâm mới tiếp tục xử lý vết thương.
Anh lấy linh dược nghiền nát rồi đắp lên miệng vết thương.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh bỗng dừng lại.
Trên đầu ngón tay vừa rồi vô tình dính một chút máu của Thẩm Uyên, nơi lớp linh dược tiếp xúc với máu ấy lại xuất hiện phản ứng khác thường.
Rất nhẹ. Nhẹ tới mức nếu không chú ý sẽ gần như không phát hiện ra.
Thiệu Lâm im lặng.
Anh cúi đầu nhìn kỹ thêm lần nữa.
Sau đó bất động thanh sắc tiếp tục thay thuốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xe ngựa vẫn lăn bánh trong đêm.
Yên Vũ không nhận ra. Thẩm Uyên cũng không nhận ra. Chỉ có ánh mắt Thiệu Lâm dần trở nên trầm hơn một chút.
Rất nhiều năm làm thầy thuốc đã dạy anh một chuyện, mọi sự bất thường đều có nguyên nhân.
Mà thứ vừa rồi, không giống phản ứng nên xuất hiện trên máu của một người bình thường.
Nửa canh giờ sau, vết thương cuối cùng cũng được xử lý xong.
Thiệu Lâm buộc lại lớp băng trắng.
"Ba ngày."
Anh nói.
"Đừng động vào vết thương."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Được."
Ngoan ngoãn tới mức khiến người ta bất ngờ.
Nhưng không hiểu sao Thiệu Lâm lại có cảm giác người này căn bản không nghe lọt bao nhiêu.
Xe ngựa tiếp tục đi trong màn đêm.
Mà ở một nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Thiệu Lâm khẽ siết lại.
Một nghi vấn vừa xuất hiện.
Rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để khiến anh nhớ tới vài ghi chép cổ từng đọc từ nhiều năm trước.
Có lẽ sau khi trở về Minh Nguyệt, anh nên kiểm tra lại thư khố một lần.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng.
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tán cây, rơi xuống hành lang thành từng mảng sáng nhạt màu.
Thiệu Lâm không trở về phòng nghỉ, cũng không đi tìm Yên Vũ.
Anh đi thẳng tới thư khố.
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, mùi giấy cũ quen thuộc lập tức tràn ra ngoài.
Nơi này cất giữ phần lớn cổ tịch mà phủ Chu Huyền Vương thu thập được suốt nhiều năm qua, từ y thuật, trận pháp cho tới những ghi chép ít người còn nhớ tới.
Thiệu Lâm lấy đèn và bắt đầu tìm.
Từ dị huyết tới linh thể.
Từ cổ mạch tới những ghi chép liên quan tới huyết thống đặc thù.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển từ trắng nhạt sang vàng nhạt, đống sách bên cạnh anh cũng ngày một cao hơn.
Cho tới khi một quyển cổ tịch cũ kỹ được rút khỏi giá sách phía trong cùng.
Động tác lật trang của Thiệu Lâm chợt dừng lại.
Ánh mắt anh dừng trên một đoạn văn đã ngả màu theo năm tháng.
Rất lâu sau đó vẫn không hề dịch chuyển.
Thư khố yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Không ai biết Khương Thiệu Lâm đã nhìn thấy điều gì.
Chỉ biết rằng khi khép cuốn sách lại, vẻ mặt của anh đã không còn giống lúc bước vào nữa.

Sau khi rời khỏi thư khố, Thiệu Lâm không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Phần lớn thời gian trong ngày, Yên Vũ đều bị công vụ giữ chân trong thư phòng. Chuyến đi Thanh Sa vừa kết thúc, số hồ sơ cần xử lý gần như chất kín cả mặt bàn. Đến khi đặt bút xuống phần công văn cuối cùng, ánh nắng ngoài cửa sổ đã nghiêng hẳn về phía tây, phủ lên mặt hồ một màu vàng nhạt lười biếng của buổi chiều muộn.
Yên Vũ khép hồ sơ lại.
Theo thói quen, nàng định gọi người mang trà tới.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô thức dừng về phía đông viện.
Nơi đó là dược các.
Ý nghĩ xuất hiện rất tự nhiên.
Vết thương hôm qua hẳn đã tới lúc thay thuốc.
Yên Vũ nhìn chồng công văn trước mặt thêm một lúc rồi đứng dậy.
Nàng không nghĩ nhiều, ít nhất chính nàng cũng cho là như vậy.
Dược các vẫn yên tĩnh như mọi khi. Mùi linh thảo cùng dược liệu phảng phất trong không khí. Thị nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy nàng thì lập tức cúi người hành lễ.
"Thiệu Lâm đâu?"
"Công tử vẫn còn trong thư khố, thưa Vương gia."
Yên Vũ hơi nhướng mày.
Từ sáng tới giờ vẫn chưa ra?
Nàng không hỏi thêm mà trực tiếp bước vào trong.
Cánh cửa gỗ mở ra rất khẽ. Ánh sáng cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ xuống căn phòng một lớp sáng vàng nhạt dịu dàng. Chiếc giường đặt sát phía trong cùng, nơi ánh chiều vừa vặn chạm tới.
Thẩm Uyên đang nằm đó.
Có lẽ vẫn chưa tỉnh.
Mái tóc đen xõa trên gối, vài sợi bị mồ hôi làm ướt dính nơi thái dương. Vết thương khiến sắc mặt hắn tái hơn bình thường, nhưng không hiểu vì sao vẫn mang tới cảm giác sạch sẽ và xa vời đến kỳ lạ.
Rõ ràng đang bị thương.
Rõ ràng đang nằm trên giường bệnh.
Thế nhưng nhìn từ xa, người ta vẫn khó liên tưởng hắn với hai chữ "chật vật".
Ánh sáng chiều tà phủ lên gương mặt ấy, khiến đường nét vốn đã đẹp càng trở nên mơ hồ như một bức tranh được phủ thêm một lớp sương rất mỏng.
Yên Vũ đứng nhìn vài giây.
Rồi rất nhanh nhận ra điều gì đó không đúng.
Hơi thở của hắn quá nặng.
Ngay cả từ khoảng cách này nàng cũng có thể nghe thấy.
Yên Vũ khẽ nhíu mày, bước tới gần hơn.
Càng tới gần, cảm giác bất thường càng rõ ràng.
Sắc mặt không bình thường. Hơi thở cũng không bình thường. Ngay cả phần tóc mai cũng hơi ẩm.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn.
Nóng tới mức đầu ngón tay lập tức cảm nhận được.
Sốt rồi.
Gần như cùng lúc đó, hàng mi vẫn luôn khép chặt khẽ động.
Thẩm Uyên mở mắt.
Tầm nhìn trước mặt còn hơi mờ vì cơn sốt, nhưng hắn vẫn nhận ra người đang đứng cạnh giường là ai.
"Vương gia?"
Giọng nói khàn hơn bình thường đôi chút.
Yên Vũ thu tay lại.
"Ngươi sốt."
Thẩm Uyên chớp mắt.
Một lát sau mới khẽ gật đầu.
"Thảo nào."
Yên Vũ nhìn hắn.
"..."
Đó là phản ứng của một người đang sốt sao?
Thẩm Uyên dường như hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Hắn chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa mới rời khỏi gối, trước mắt đã lập tức tối sầm.
Cơn choáng tới quá nhanh.
Thậm chí còn nhanh hơn phản ứng của hắn.
Cả người mất trọng tâm, nghiêng hẳn về phía trước.
Yên Vũ gần như không kịp suy nghĩ.
Nàng đưa tay giữ lấy vai hắn.
"Đừng động."
Nhưng lời nói ra vẫn chậm hơn tình huống đang xảy ra.
Thẩm Uyên vốn đã không còn đứng vững.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần lại.
Một tay Yên Vũ giữ lấy cánh tay hắn, tay còn lại đỡ phía sau lưng.
Lớp vải mỏng dưới đầu ngón tay vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng bất thường vì cơn sốt.
Thẩm Uyên khựng lại.
Không phải vì choáng, mà bởi chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Từ khi có ký ức tới nay, rất hiếm khi có người đứng gần hắn như vậy.
Khoảng cách quá gần. Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy một sợi tóc rất nhỏ rơi xuống bên má nàng, cũng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương.
Không phải son phấn, không phải hương liệu, là hương bạch trà rất nhạt vẫn luôn quanh quẩn trong khu Tây.
Nhẹ tới mức gần như không tồn tại, nhưng lại khiến người khác vô thức ghi nhớ.
Yên Vũ hoàn toàn không nhận ra hắn đang thất thần. Nàng chỉ nhìn sắc mặt trắng bệch trước mặt rồi hỏi:
"Ngươi chóng mặt?"
Thẩm Uyên mất vài nhịp mới hoàn hồn.
"... Có một chút."
Yên Vũ nhìn hắn, cảm thấy chữ "một chút" này hoàn toàn không đáng tin.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
Một thị nữ bưng thuốc bước vào.
Vừa ngẩng đầu, nàng ta đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Bước chân lập tức khựng lại.
Yên Vũ cũng đồng thời nhận ra khoảng cách hiện tại giữa mình và Thẩm Uyên.
Nàng buông tay rất nhanh.
Sau đó lùi lại nửa bước.
"Đỡ hắn nằm xuống."
Thị nữ hoàn hồn.
"Vâng."
Thẩm Uyên được đỡ trở lại giường.
Suốt cả quá trình hắn đều rất phối hợp.
Không phản kháng. Không nói gì.
Chỉ là ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng không vừa rồi thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nơi bàn tay Yên Vũ từng giữ lấy vai hắn.
Yên Vũ đứng bên cạnh nhìn hắn uống hết, tới khi chiếc bát hoàn toàn trống rỗng, nàng mới xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân dần xa.
Căn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh.
Thị nữ chỉnh lại chăn cho hắn rồi cũng nhanh chóng lui ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Uyên.
Hắn nằm nhìn trần nhà.
Ánh chiều ngoài cửa sổ đã dần tắt.
Mùi thuốc vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu hắn lại nhớ tới một mùi hương khác.
Rất nhạt.
Nhạt tới mức nếu không chú ý sẽ lập tức quên mất.
Thẩm Uyên khép mắt lại. Hắn không hiểu cảm giác ấy là gì, cũng không có ý định truy cứu.
Chỉ là lần đầu tiên nhận ra, được người khác quan tâm hóa ra là một chuyện rất lạ.
Lạ tới mức hắn hoàn toàn không quen.
Nhưng cũng lạ tới mức...
hắn không hề ghét nó.

Hai ngày sau, khu Tây cuối cùng cũng khôi phục lại chút yên tĩnh hiếm có.
Cơn sốt của Thẩm Uyên đã lui từ hôm trước. Những vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng ít nhất đã không còn khiến hắn phải nằm mãi trong dược các.
Dưới gốc cây bạch trà cạnh hồ, Yên Vũ và Thiệu Lâm đang ngồi đối diện nhau.
Trên bàn đá bày một cuốn lịch pháp hoàng thất đã được mở sẵn, vài phần thư từ của Càn Vũ cùng bản đồ tuyến thương lộ phương bắc.
Ánh mắt Yên Vũ dừng trên bức thư hồi đáp đã viết được một nửa.
"Ta đã nghĩ kỹ rồi."
Nàng đặt bút xuống.
"Ta sẽ đồng ý."
Gió trên mặt hồ khẽ lướt qua.
Thiệu Lâm không tỏ ra bất ngờ.
Giống như từ đầu anh đã biết nàng sẽ đưa ra lựa chọn này.
"Ta đoán được."
Yên Vũ nhìn về phía mặt nước phía xa.
"Nếu từ chối lúc này, người chịu áp lực đầu tiên sẽ là phụ hoàng."
Nàng hơi dừng lại.
"Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp."
Thiệu Lâm khẽ gật đầu.
"Nhưng không phải bây giờ."
"Ừm không."
Yên Vũ lặp lại.
Ánh mắt anh chuyển xuống cuốn lịch pháp trên bàn.
Ngón tay dừng lại ở một hàng chữ được đánh dấu bằng chu sa.
"Đại tế tổ điện còn chưa tới một tháng."
Yên Vũ nhìn theo.
"Ta biết."
"Đây là lý do tốt nhất."
Thiệu Lâm chậm rãi nói.
"Đại tế là quốc lễ. Cho dù là Càn Vũ cũng không thể yêu cầu người rời đi trước đại tế."
Anh lật mở thêm vài trang.
Những ký hiệu chu sa đỏ sẫm hiện lên dày đặc trên mặt giấy.
Nhưng lần này anh không tiếp tục nói ngay.
Yên Vũ nhìn biểu cảm ấy.
"Nói tiếp đi."
Thiệu Lâm im lặng vài giây.
"Người biết nhược điểm của kế hoạch này."
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Ánh mắt Yên Vũ dừng lại trên một ngày duy nhất giữa lịch pháp.
Đêm rằm.
Đêm rằm tháng đó nằm đúng ngày thứ sáu của đại tế.
Không khí dưới gốc bạch trà dường như chậm lại đôi chút.
Mặt hồ vẫn gợn sóng.
Nhưng giữa hai người đã không còn vẻ nhẹ nhõm lúc ban đầu.
Đại tế tổ điện không giống những nghi thức bình thường.
Một khi bắt đầu, người chủ trì phải duy trì đại trận cùng linh mạch tổ điện gần như liên tục suốt bảy ngày.
Không được gián đoạn. Không được rời vị trí.
Cũng không được phép thất bại.
Mà với người khác, đó chỉ là tiêu hao linh lực.
Với Yên Vũ lại là chuyện khác.
Thiệu Lâm nhìn nàng.
"Ta không lo bảy ngày đại tế."
Anh dừng lại một chút.
"Ta lo ngày thứ sáu."
Gió trên mặt hồ khẽ lay động.
Một cánh bạch trà rơi xuống mặt nước rồi chậm rãi trôi xa.
Yên Vũ không đáp. Bởi đó cũng chính là điều nàng đang nghĩ.
Đêm rằm là thời điểm linh lực trong cơ thể nàng mất ổn định nhất.
Nếu lại trùng với lúc phải chống đỡ đại trận tổ điện suốt nhiều ngày liên tiếp...
Nguy cơ gần như không cần nói cũng biết.
Rất lâu sau Thiệu Lâm mới lên tiếng lần nữa.
"Người vẫn muốn dùng cách này?"
Yên Vũ nhìn mặt hồ phía xa.
"Vẫn muốn."
"Cho dù nguy hiểm?"
"Ừm."
Giọng nàng rất bình tĩnh.
Không hề do dự.
"Bởi ta không có lựa chọn nào tốt hơn."
Thiệu Lâm siết nhẹ đầu ngón tay dưới tay áo. Anh biết nàng sẽ trả lời như vậy.
Từ rất nhiều năm trước đã là như vậy.
Nếu giữa bản thân và quốc gia cần chọn một. Yên Vũ gần như chưa từng do dự.
Không khí giữa hai người yên lặng rất lâu.
Cuối cùng Thiệu Lâm mới thở ra một hơi thật chậm.
"Năm nay tuyết phong phía bắc tới sớm."
Anh lật sang trang kế tiếp.
"Chỉ cần kéo được tới sau đại tế."
Ngón tay khẽ gõ lên bản đồ thương lộ.
"Đường từ Minh Nguyệt sang Càn Vũ sẽ bị phong tuyết chặn lại ít nhất ba tháng."
Yên Vũ nhìn bản đồ một lúc. Rất nhanh đã tính ra toàn bộ khoảng thời gian.
Một tháng trước đại tế. Ba tháng mùa đông. Gần bốn tháng.
Đủ để điều tra thêm rất nhiều chuyện.
Cũng đủ để chuẩn bị cho rất nhiều chuyện.
Cuối cùng nàng khép cuốn lịch lại.
"Vậy dùng đại tế."
Không khí giữa hai người hiếm khi nhẹ đi đôi chút.
Yên Vũ chống cằm nhìn anh.
"Ngươi kéo dài hôn sự tới mức này."
"Người ngoài nghe được, có khi còn tưởng ngươi muốn kháng chỉ."
Thiệu Lâm bật cười.
"Ta đâu ngu đến thế."
"Ồ?"
"Kháng chỉ là tội mất đầu."
Yên Vũ nhướng mày.
"Vậy ngươi đang làm gì?"
Thiệu Lâm gấp bản đồ lại.
Giọng nói bình thản tới mức như đang nói chuyện thời tiết.
"Ta chỉ đang cố kéo dài tới mức nếu thật sự cần cướp dâu..."
Anh hơi ngả người ra sau ghế.
"...thì còn kịp chuẩn bị."
Khoảnh khắc ấy, ngay cả gió trên mặt hồ dường như cũng khựng lại.
Yên Vũ ngẩng đầu nhìn anh.
Thiệu Lâm cũng nhìn lại.
Biểu cảm trên gương mặt anh hoàn toàn nghiêm túc. Không giống đang nói đùa. Nhưng cũng không hoàn toàn giống đang nói thật.
Rất lâu sau.
Yên Vũ bật cười trước.
"Ngươi càng ngày càng lớn gan."
Khóe môi Thiệu Lâm cũng cong lên.
"Ta vốn như vậy."
Không ai nhận ra, phía bên kia hành lang, có một người vừa lúc dừng bước.
Thẩm Uyên vốn chỉ định đi dạo một vòng quanh hồ sau khi uống thuốc.
Hắn không cố ý nghe lén, hắn cũng không có thói quen nghe lén.
Nhưng khoảng cách trong khu Tây vốn không xa, mà giọng nói của hai người lại theo gió truyền tới rất rõ nên hắn nghe được.
Nghe được câu đầu tiên.
Ta sẽ đồng ý.
Sau đó là đại tế.
Sau đó là mùa đông.
Sau đó là đầu xuân năm sau.
Đầu xuân năm sau.
Mấy chữ ấy vô thức ở lại trong đầu hắn.
Hắn đứng dưới mái hiên nhìn mặt hồ.
Yên Vũ đang cúi đầu xem lại thư hồi đáp.
Thiệu Lâm ngồi đối diện nàng.
Khung cảnh rất tự nhiên.
Tự nhiên tới mức giống như họ đã làm vậy vô số lần.
Rồi không hiểu sao, câu nói vừa rồi lại xuất hiện lần nữa trong đầu hắn.
"Nếu thật sự cần cướp dâu."
"Thì còn kịp chuẩn bị."
Rõ ràng chỉ là một câu đùa, có vẻ Yên Vũ nghĩ như vậy.
Nhưng Thẩm Uyên lại hoàn toàn không thấy buồn cười.
Một chút cũng không.
Hắn đứng đó rất lâu, tới khi nhận ra mình vẫn đang nhìn về phía bàn đá bên hồ.
Cuối cùng mới chậm rãi dời mắt đi.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Không giống khó chịu vì vết thương.
Cũng không giống cơn sốt vừa lui.
Chỉ là khi nghĩ tới chuyện đầu xuân năm sau Yên Vũ sẽ rời khỏi nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy mặt hồ trước mắt cũng không còn đẹp như lúc nãy nữa.

0