Mạt Niệm

Chương 18: Tập Kích Ở Thanh Sa

Đăng: 08/06/2026 16:40 3,358 từ 1 lượt đọc

Khi chén trà cuối cùng được đặt xuống, đêm ở Thanh Sa đã hoàn toàn yên tĩnh hơn lúc đầu.

Khải Dương đứng dậy trước.

“Đã muộn rồi.”

Hắn nhìn Yên Vũ.

“Vương gia nên nghỉ ngơi sớm.”

Yên Vũ cũng đứng lên.

“Đa tạ điện hạ khoản đãi.”

“Chỉ là chút tâm ý.”

Khải Dương mỉm cười.

“Dù sao cũng khó lắm mới gặp được người khiến ta cảm thấy nói chuyện không quá nhàm chán.”

Thiệu Lâm đứng bên cạnh khẽ nâng mắt. Không rõ câu đó đang nhắm vào ai, nhưng Khải Dương cũng không giải thích, hắn chỉ thong thả bước cùng mọi người ra khỏi thủy tạ.

Đi được một đoạn, Khải Dương bỗng lên tiếng.

“Vương gia.”

Yên Vũ nhìn sang.

“Điện hạ?”

“Chuyện liên hôn.”

Bước chân Thiệu Lâm khẽ chậm lại một nhịp.

Khải Dương vẫn nhìn mặt hồ phía trước, giọng nói rất bình thản.

“Trước khi rời Thanh Sa, ta muốn nhận được câu trả lời.”

Không phải yêu cầu. Cũng không phải ép buộc. Nhưng ai cũng hiểu đây là chuyện hắn nhất định phải hoàn thành.

Yên Vũ im lặng vài giây.

“Ta sẽ trả lời điện hạ trước khi rời thành.”

Khải Dương khẽ gật đầu.

“Vậy là đủ.”

Không hỏi thêm. Không truy vấn thêm. Giống như câu trả lời ấy đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước.

Khi đi tới ngã rẽ giữa hành lang, Khải Dương dừng bước.

“Ta không tiễn nữa.”

Yên Vũ gật đầu.

“Điện hạ nghỉ sớm.”

Hai bên tách nhau tại đó.

Khải Dương đứng nguyên dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng đoàn người dần khuất sau rặng trúc ven hồ.

Ánh mắt hắn dừng trên người Yên Vũ lâu nhất. Sau đó mới là Thiệu Lâm. Cuối cùng là thiếu niên đi phía sau cùng.

Thẩm Uyên.

Khải Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt đi đôi chút.

“Hay ho thật.”

Giọng nói rất khẽ. Nhẹ tới mức gần như tan vào tiếng gió.

Người đứng phía sau hắn không nghe rõ.

“Điện hạ?”

Khải Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn mặt hồ thêm một lúc rồi mới quay người.

“Ngươi thấy Chu Yên Vũ thế nào?”

Thuộc hạ hơi bất ngờ. Nhưng vẫn đáp rất nhanh.

“Khó đối phó hơn lời đồn.”

“Ừm.”

Khải Dương cười.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Nói xong hắn bước tiếp dọc theo hành lang.

“Còn Khương Thiệu Lâm?”

“Thuộc hạ không thể nhìn thấu.”

“Ừm.”

Khải Dương khẽ gật đầu.

“Người như hắn mới là phiền phức nhất.”

Thuộc hạ do dự một chút.

Cuối cùng vẫn hỏi:

“Còn thiếu niên kia?”

Lần này, Khải Dương không trả lời ngay.

Hắn nhớ lại ánh mắt bình thản của Thẩm Uyên trong thủy tạ.

Nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi nhìn người kia.

Không giống cảnh giác. Cũng không giống đề phòng.

Chỉ là... Không khớp.

Giống như một mảnh ghép bị đặt sai vị trí.

Một người như vậy không nên xuất hiện ở nơi như thế này, ít nhất không nên xuất hiện bên cạnh Chu Yên Vũ.

Một lúc sau, Khải Dương mới bật cười rất khẽ.

“Không biết.”

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn đưa ra một câu trả lời không chắc chắn.

“Nhưng ta nghĩ...”

Hắn nhìn về phía bóng tối ngoài hồ.

“Ta biết có người tìm được đáp án.”

Gió đêm tiếp tục thổi qua mặt nước.

Xa xa, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rời khỏi bến cảng phía đông.

Không ai để ý tới nó.

Khải Dương đứng tựa vào lan can thủy tạ, nhìn mặt hồ phía xa.

Gió đêm từ Thanh Hà thổi qua, làm vài lọn tóc trước trán hắn khẽ lay động.

"Ta vốn tưởng A Chu sẽ tới muộn hơn."

Yên Vũ vừa bước vào đã nghe thấy câu đó.

Nàng dừng lại.

Khóe mắt Thiệu Lâm giật nhẹ.

"A Chu?"

Khải Dương quay đầu nhìn sang, nụ cười trên môi lập tức sâu hơn vài phần.

"Không thích à?"

"Không."

Yên Vũ đáp rất nhanh.

"Chỉ là lần đầu tiên có người gọi như vậy."

"Vậy chứng tỏ ta đặc biệt."

Thiệu Lâm lập tức lên tiếng:

"Điện hạ hiểu sai ý rồi."

Khải Dương bật cười.

"Khương công tử vẫn khó tính như lời đồn."

"Ta chưa từng quan tâm lời đồn."

"Vậy ngươi nên thử một lần."

Khải Dương thuận tay rót thêm một chén trà.

"Người sống mà không quan tâm lời đồn sẽ rất thiệt thòi."

Thiệu Lâm nhàn nhạt đáp:

"Ta không cảm thấy mình đang bỏ lỡ gì."

Khải Dương chống cằm.

"Ví dụ như việc toàn bộ Càn Vũ đang cá cược xem bao giờ Chu Huyền Vương đồng ý gả sang đó."

"..."

Thiệu Lâm nhìn hắn, lần đầu tiên trong tối nay thật sự muốn ném thẳng chén trà trong tay qua đó.

Ngược lại, Yên Vũ lại không phản ứng quá lớn.

Nàng ngồi xuống đối diện.

"Điện hạ gọi ta tới đây chỉ để nói mấy chuyện này?"

"Không."

Khải Dương lắc đầu.

"Ta chỉ muốn gặp nàng."

"Làm gì?"

"Tìm hiểu thêm."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên bớt đi vài phần đùa cợt.

"Người ngoài nói về Chu Huyền Vương rất nhiều."

"Người mạnh nhất Minh Nguyệt."

"Thiên tài trận pháp."

"Chiến thần biên cảnh."

"Người có thể chống đỡ nửa bầu trời phương nam."

Hắn nhấp một ngụm trà.

"Nhưng ta chưa từng tin lời đồn."

Yên Vũ nhìn hắn.

"Vậy điện hạ thấy sao?"

Khải Dương im lặng vài nhịp. Rồi đột nhiên bật cười.

"Ta thấy rất mệt."

Thiệu Lâm khựng lại.

Ngay cả Yên Vũ cũng hơi nâng mắt.

Khải Dương chống khuỷu tay lên bàn.

"Nếu là ta."

"Ngày nào cũng phải mang theo nhiều thứ như vậy."

"Ta sẽ phát điên trước."

Không khí bỗng yên tĩnh hơn một chút.

Yên Vũ nhìn hắn, lần đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, nàng có cảm giác người này không hoàn toàn đang nói đùa.

Khải Dương cũng đang nhìn nàng, trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn bỗng nhận ra một chuyện.

Bọn họ thật ra rất giống nhau. Đều sinh ra trong hoàng thất. Đều bị ép trưởng thành quá sớm. Đều phải trở thành thứ người khác cần.

Khác biệt duy nhất là...

Yên Vũ nghiêm túc tới mức đáng sợ.

Còn hắn học cách cười với tất cả mọi thứ.

Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng Khải Dương bỗng tốt lên vài phần.

"Cho nên."

Hắn đặt chén trà xuống.

"Có lúc ta thật sự rất tò mò."

"Tò mò điều gì?"

"Không làm Chu Huyền Vương."

Khải Dương nghiêng đầu.

"A Chu sẽ là người thế nào?"

Thiệu Lâm lập tức lạnh mặt.

"Điện hạ."

Khải Dương vô tội nhìn sang.

"Ta hỏi sai gì sao?"

"Người vượt quá giới hạn."

"Thật à?"

Khải Dương quay sang nhìn Yên Vũ.

"A Chu thấy sao?"

Yên Vũ nhìn hắn vài giây.

Cuối cùng bình thản đáp:

"Ta không biết."

Lần này tới lượt Khải Dương khựng lại.

Nàng không né tránh. Không nổi giận. Không dùng thân phận để chặn hắn.

Mà thật sự trả lời.

Ta không biết.

Không làm Chu Huyền Vương. Nàng sẽ là ai?

Nàng chưa từng nghĩ tới. Cũng chưa từng có cơ hội nghĩ tới.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên từ phía hành lang bên ngoài.

Một hộ vệ lao tới, sắc mặt tái nhợt.

"Vương gia!"

Không khí trong thủy tạ lập tức thay đổi.

Yên Vũ đứng dậy.

"Có chuyện gì?"

Hộ vệ quỳ xuống, hơi thở còn chưa ổn định.

"Khu phía đông biệt viện..."

"Vừa phát hiện thích khách."

Ánh mắt Thiệu Lâm lập tức lạnh xuống.

Yên Vũ hỏi ngay:

"Ai bị tập kích?"

Hộ vệ siết chặt nắm tay.

"Thẩm Uyên."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ nhiệt độ trong thủy tạ như hạ xuống vài phần.

Chén trà trong tay Thiệu Lâm đặt mạnh xuống bàn.

Khải Dương cũng thu lại toàn bộ ý cười.

Mà Yên Vũ đã bước ra khỏi thủy tạ trước khi hộ vệ nói hết câu.

"Người đâu."

Giọng nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến người khác bất an.

"Phong tỏa toàn bộ biệt viện."

"Không được thả bất kỳ ai rời khỏi Thanh Sa."

"Vâng!"

Mặt hồ phía sau thủy tạ bị xé thành từng vòng sóng hỗn loạn.

Khải Dương nhìn bóng lưng Yên Vũ đang rời đi rất nhanh, rồi chậm rãi đứng dậy.

Thiệu Lâm đã đi theo từ lúc nào.

Hắn nhìn chén trà còn nóng trên bàn, khóe môi nhếch lên rất nhạt. Nhưng lần này không còn giống một nụ cười.

"Thú vị thật."

Giọng hắn rất thấp.

"Ta vừa mới rời mắt có một lúc."

"Đã có người muốn động vào hắn rồi."

Nói xong, Khải Dương cũng xoay người bước vào màn đêm.
---

Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên đã đổ hơn phân nửa. Mảnh gỗ vỡ cùng những vệt máu loang lổ vương vãi khắp mặt đất.

Mùi máu tanh rất nhạt lẫn trong không khí, bị hơi nước từ mặt hồ kéo đi rồi lại đưa trở về theo từng cơn gió.

Yên Vũ vừa bước qua cổng viện đã nhìn thấy hai thi thể.

Một người bị kiếm xuyên thẳng qua cổ họng.

Người còn lại ngã dưới gốc cây cách đó không xa, đôi mắt vẫn còn mở lớn như chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên hai cái xác trong khoảnh khắc.

Bởi phía xa hơn vẫn còn người sống.

Bốn tên thích khách đang vây quanh một bóng người áo trắng bên mép hồ.

Mà tình trạng của người kia lúc này thực sự không được tốt cho lắm.

Vai trái đã bị máu nhuộm đỏ. Bên hông cũng có thêm một vết thương khác. Ngay cả cổ tay cũng xuất hiện một đường cắt dài còn chưa kịp cầm máu.

Dưới ánh đèn nghiêng ngả sau trận giao chiến, màu máu trên nền áo trắng trở nên đặc biệt chói mắt.

Yên Vũ chưa từng thấy Thẩm Uyên trong bộ dạng như vậy.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy.

Một tên thích khách nhân cơ hội hắn bị ép sát tới mép hồ lập tức lao lên.

Thanh đao trong tay xé gió chém xuống, nhưng người bị tấn công chỉ hơi nghiêng người tránh đi theo bản năng. Động tác ấy chậm hơn thường ngày nửa nhịp, đủ để lưỡi đao vẫn rạch qua vai trái, kéo theo một đường máu mới bắn ra giữa không trung.

Thẩm Uyên khẽ nhíu mày.

Quả nhiên vẫn đau.

Mấy năm nay hắn đã bị thương không ít lần, nhưng chưa lần nào quen được cảm giác ấy.

Tên thích khách thấy đòn đánh trúng đích thì lập tức muốn ép tới lần nữa. Chỉ là hắn còn chưa kịp tiến thêm bước nào, linh lực khổng lồ thuộc về một đại pháp sư đỉnh cấp đã đột ngột ép xuống toàn bộ khu viện.

Không có kết ấn. Không có chú ngữ.

Chỉ là sát ý bộc phát trong khoảnh khắc.

Tên thích khách kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị ép quỳ sụp xuống nền đá. Tiếng xương gãy vang lên rất rõ giữa màn đêm yên tĩnh.

Ba người còn lại đồng thời biến sắc.

Yên Vũ bước tới. Từng bước một. Mỗi bước chân của nàng đều khiến áp lực trong khu viện nặng thêm một phần.

Những hộ vệ đi theo phía sau thậm chí còn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.

Ánh mắt nàng lướt qua đám thích khách, rồi dừng lại nơi vết máu trên người Thẩm Uyên.

Chỉ một thoáng, không khí quanh khu viện gần như đông cứng.

Tên thích khách đứng gần nhất há miệng muốn nói gì đó.

Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cơ thể hắn đã bị linh lực đánh văng khỏi mặt đất.

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên.

Người nọ đập mạnh vào lan can đá bên hồ rồi rơi xuống như một bao cát đứt dây.

Máu phun đầy mặt đất.

Ba người còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng hộ vệ Minh Nguyệt đã lao tới từ bốn phía, tiếng binh khí va chạm chỉ kéo dài thêm vài nhịp thở.

Rồi nhanh chóng kết thúc.

Khu viện rất nhanh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua mặt hồ cùng tiếng nước khẽ vỗ vào bờ đá.

Yên Vũ bước tới trước mặt Thẩm Uyên.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước ngắn ngủi.

Lúc này nàng mới thật sự nhìn rõ bộ dạng hắn.

Áo trắng gần như đã bị máu nhuộm đỏ một nửa. Sắc mặt vốn trắng nay càng trở nên tái nhợt hơn dưới ánh trăng. Máu vẫn còn đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

"Nặng không?"

Giọng nàng thấp hơn bình thường một chút.

Thẩm Uyên cúi đầu nhìn mình.

Hắn nhìn vết thương trên vai. Lại nhìn bên hông.

Sau đó nghiêm túc suy nghĩ vài giây.

"Khá đau."

Yên Vũ khựng lại.

Nàng vốn đang hỏi thương thế, nhưng người này hình như chỉ quan tâm chuyện có đau hay không.

Một cảm giác khó diễn tả chợt dâng lên nơi đáy lòng.

Nàng vừa định bước thêm một bước để kiểm tra kỹ hơn thì một bóng người đã nhanh hơn.

"Để ta."

Thiệu Lâm xuất hiện gần như ngay lập tức.

Anh trực tiếp chen vào giữa hai người, giữ lấy cổ tay Thẩm Uyên bắt mạch, sau đó thuận tay đỡ luôn cánh tay còn lại của hắn như thể động tác ấy hoàn toàn xuất phát từ thói quen nghề nghiệp.

Hàng mày anh càng lúc càng nhíu chặt.

"Mất máu không ít."

"Vai trái bị thương."

"Bên hông cũng có một vết."

Ánh mắt anh dừng lại nơi lớp áo đã thấm đỏ.

"Phải xử lý ngay."

Thẩm Uyên bị kéo nghiêng về phía anh nên hơi mất thăng bằng.

Hắn nhìn Thiệu Lâm.

Lại nhìn cánh tay đang bị giữ.

Không hiểu vì sao vị thần y này đột nhiên trở nên sốt ruột như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn rất phối hợp đứng yên.

Ở phía đối diện, Yên Vũ cũng vô thức dừng tay lại.

Đúng lúc ấy, một tiếng cười rất khẽ vang lên từ phía sau.

Khải Dương chậm rãi bước vào khu viện.

Ánh mắt hắn lướt qua hai thi thể dưới đất, lướt qua đám thích khách đã bị khống chế, rồi cuối cùng dừng trên ba người trước mặt.

Ý cười nơi khóe môi càng lúc càng rõ.

"Khương công tử."

Thiệu Lâm ngẩng đầu.

"Sao?"

Khải Dương chống cằm nhìn anh một lát.

"Không có gì."

Sau đó mới chậm rãi bật cười.

"Ta chỉ đột nhiên phát hiện một chuyện."

Thiệu Lâm có linh cảm không tốt.

Khải Dương hiển nhiên không định bỏ qua cơ hội này.

"Ngươi bảo vệ hắn còn nhanh hơn cả A Chu."

Không khí trong khu viện lập tức yên xuống.

Thiệu Lâm nhìn hắn. Ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

Khải Dương lại giống như hoàn toàn không nhận ra, vẻ mặt vô tội tới mức đáng đánh.

Chỉ có Thẩm Uyên hơi cúi đầu. Hắn không quan tâm cuộc đối thoại kia. Cũng không quan tâm Khải Dương đang nói gì.

Hắn chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề khác.

Lần này hình như chảy máu hơi nhiều thật.

Có lẽ lát nữa nên hỏi Thiệu Lâm xem mất bao lâu mới hết đau.

Khải Dương nhìn Thẩm Uyên thêm một lát.

Thiếu niên kia lúc này đang được Thiệu Lâm đỡ lấy một bên vai. Máu trên áo trắng vẫn chưa ngừng thấm ra ngoài, nhưng từ đầu tới cuối hắn gần như không biểu lộ quá nhiều phản ứng.

Ý cười nơi đáy mắt Khải Dương dần nhạt đi đôi chút. Nhưng hắn không nói gì thêm.

Ánh mắt chỉ lướt qua hiện trường một vòng.

Cuối cùng hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện tối nay không phải người của ta."

Không khí trong khu viện hơi lắng xuống.

Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.

Khải Dương bật cười.

"Nếu ta muốn giết người trong biệt viện của mình."

Hắn dừng lại một chút.

"Thì ít nhất cũng sẽ không chọn cách ngu xuẩn như vậy."

Thiệu Lâm không đáp, nhưng cũng không phản bác.

Bởi câu nói ấy quả thực rất giống phong cách của Vũ Khải Dương.

Khải Dương quay sang nhìn đám hộ vệ Càn Vũ.

"Giải đi."

"Mang hết về."

"Điều tra cho rõ."

Giọng hắn vẫn rất bình thản, nhưng những hộ vệ đi theo đều lập tức cúi đầu nhận lệnh.

Cho dù chuyện này có liên quan tới ai thì việc thích khách xuất hiện trong biệt viện của thái tử Càn Vũ vẫn là một cái tát thẳng vào mặt hắn.

Khải Dương có thể thích đùa nhưng chưa bao giờ thích mất mặt.

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi, ánh mắt Yên Vũ mới lần nữa dừng lại trên người Thẩm Uyên.

Máu vẫn còn đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn.

Thiệu Lâm đã lấy khăn băng tạm vết thương nơi cổ tay, nhưng vai trái và bên hông vẫn cần xử lý kỹ hơn.

"Chúng ta về."

Nàng nói.

Thiệu Lâm gần như gật đầu ngay lập tức.

"Đúng lúc."

"Ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây."

Yên Vũ nhìn anh.

Thiệu Lâm chỉnh lại cánh tay đang đỡ Thẩm Uyên rồi thản nhiên nói:

"Người bị thương."

"Tiếp tục ở Thanh Sa cũng không có ích gì."

Anh không nói hết, nhưng cả hai đều hiểu: Thẩm Uyên hiện giờ đã không còn là một nô lệ vô danh trong khu đấu giá nữa.

Có người muốn mua hắn. Có người muốn giết hắn.

Mà bất kể là loại nào, đều đủ khiến Thiệu Lâm cảm thấy phiền phức.

Khải Dương đứng bên cạnh nhìn ba người.

Một lúc sau mới bật cười.

"A Chu."

Yên Vũ quay đầu.

"Điện hạ."

Khải Dương khoanh tay dựa vào cột hành lang.

"Ta thật lòng khuyên nàng một câu."

"Chuyện gì?"

"Người bên cạnh nàng dạo gần đây hình như hơi thu hút rắc rối."

"Nhớ trông cẩn thận."

Khóe môi hắn vẫn mang theo ý cười lười biếng quen thuộc.

Yên Vũ không đáp, chỉ khẽ gật đầu xem như chào từ biệt. Sau đó nàng quay người rời đi.

Đoàn người rất nhanh biến mất khỏi khu viện.

Tiếng bước chân dần xa. Tiếng bánh xe ngựa cũng dần xa. Cho tới khi toàn bộ biệt viện một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Khải Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phương hướng đoàn xe vừa rời đi.

Một lúc rất lâu, tới khi thuộc hạ phía sau thấp giọng hỏi:

"Điện hạ?"

Khải Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt.

"Chuẩn bị thư."

Thuộc hạ hơi ngẩn người.

"Gửi về Càn Vũ?"

"Ừm."

Khải Dương quay người đi về phía hành lang ven hồ.

"Nhắn với Quỷ Mục."

"Bảo hắn xuống phía nam."

Bước chân thuộc hạ lập tức khựng lại, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi đôi chút.

Quỷ Mục.

Cái tên ấy đã rất lâu không được nhắc tới.

Nhưng Khải Dương không giải thích thêm. Hắn chỉ nhìn mặt hồ đen kịt trước mặt. Trong đầu lần nữa hiện lên bóng dáng thiếu niên áo trắng giữa vòng vây thích khách.

Rõ ràng yếu tới mức chẳng đánh nổi ai.

Vậy mà vẫn sống.

Thật kỳ lạ.

Khóe môi Khải Dương khẽ cong lên.

Lần này, có lẽ Thanh Sa cũng không nhàm chán như hắn nghĩ.

0