Mạt Niệm

Chương 17: Thái Tử Đông Cung (2)

Đăng: 08/06/2026 16:40 1,728 từ 1 lượt đọc

Đoàn người cuối cùng cũng tới biệt viện phía nam thành. Nơi này nằm cạnh hồ nước lớn nối thẳng với Thanh Hà. Trúc xanh bao quanh, thanh trà nở dọc theo hành lang ven hồ. Dưới ánh chiều cuối ngày, toàn bộ biệt viện giống như chìm trong một màu xanh lạnh rất yên tĩnh.

Xe ngựa vừa dừng lại, Thiệu Lâm đã bước xuống trước.

Anh đưa mắt quan sát toàn bộ khu vực theo thói quen.

Không phát hiện bất thường.

Nhưng điều đó không khiến anh yên tâm hơn.

Ngược lại, Những nơi quá hoàn hảo thường mới đáng ngờ.

Yên Vũ bước xuống xe ngay sau đó. Trường bào màu đen bị gió từ mặt hồ thổi khẽ.Ánh mắt nàng vừa nâng lên.

Cánh cổng chính của biệt viện cũng chậm rãi mở ra. Một hàng hộ vệ Càn Vũ bước ra trước. Sau đó, một người khác xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, ngay cả Thiệu Lâm cũng phải thừa nhận một chuyện.

Người này thật sự rất khác tưởng tượng.

Vũ Khải Dương mặc trường bào xanh sẫm đơn giản. Bên hông chỉ đeo một khối ngọc trắng nhỏ. Nhìn qua chẳng khác gì một công tử thế gia thích du ngoạn hơn là thái tử của quốc gia mạnh nhất phương bắc.

Nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn khác. Quá tỉnh táo. Quá sắc bén. Giống như không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Khải Dương bước xuống bậc thềm. Dừng lại trước mặt Yên Vũ, sau đó mỉm cười.

“Đã lâu không gặp, Vương gia.”

“Đã lâu không gặp, điện hạ.”

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh chiều sắp tắt.

Không khí vẫn rất bình thường. Nhưng Thiệu Lâm lại có cảm giác như hai người vừa hoàn thành một lần thăm dò vô hình nào đó.

Khải Dương rất nhanh đã nghiêng người nhường đường.

“Biệt viện đã chuẩn bị xong.”

“Đa tạ.”

Yên Vũ khẽ gật đầu rồi bước tới. Mọi thứ đều rất đúng lễ nghi, cho tới khi ánh mắt Khải Dương lướt qua đoàn người phía sau.

Dừng lại nơi Thẩm Uyên, chỉ một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khải Dương đã hiểu vì sao một người như Chu Yên Vũ lại mang thiếu niên này theo tới tận Thanh Sa.

Không phải vì dung mạo, cũng không phải vì thân phận, mà là vì người này quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không giống đang đứng giữa cuộc gặp của những kẻ quyền lực nhất hai quốc gia.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, rồi nhanh chóng bị hắn ném sang một bên.

Khải Dương mỉm cười.

“Đường xa vất vả.”

“Ta đã chuẩn bị tiệc tối.”

“Hy vọng mọi người sẽ không thất vọng.”

Nói xong, hắn quay người dẫn đường vào biệt viện.

Gió từ mặt hồ thổi qua khoảng sân, làm những cánh bạch trà trắng rơi xuống nền đá xanh.

Phía sau, Thẩm Uyên nhìn bóng lưng vị thái tử kia một lát, rồi chậm rãi dời mắt đi.

Thanh Sa vừa mới bắt đầu, mà ai cũng biết, những chuyện thật sự quan trọng thường không diễn ra lúc gặp mặt...

Trời tối rất nhanh sau khi mặt trời lặn.

Từ hành lang ven hồ nhìn ra, mặt nước Thanh Hà đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Chỉ còn những chiếc đèn lưu ly treo dưới mái hiên phản chiếu xuống mặt hồ thành từng dải sáng vàng nhạt bị sóng nước kéo dài rồi xé vụn.

Bữa tối được chuẩn bị tại thủy tạ giữa hồ.

Không có yến tiệc xa hoa. Không có ca múa. Cũng không có quan viên hai nước tham dự.

Ngoài hộ vệ đứng canh ở hành lang phía xa, bên trong chỉ có bốn người.

Chu Yên Vũ.

Khương Thiệu Lâm.

Vũ Khải Dương.

Và Thẩm Uyên.

Khi đoàn người bước vào, Khải Dương đã ngồi sẵn bên bàn đá cạnh lan can.

Cho tới lúc này, khi thật sự ngồi đối diện dưới ánh đèn thủy tạ, Thiệu Lâm mới hiểu vì sao vị thái tử trước mặt luôn là cái tên khiến triều đình Minh Nguyệt phải đặc biệt chú ý.

Người này rất trẻ. trẻ hơn phần lớn đại thần trong triều.

Trường bào mặc đơn giản tới mức gần như không có gì nổi bật. Nếu không biết thân phận, rất khó liên tưởng hắn với người kế vị của Càn Vũ Quốc.

Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác.

Quá tỉnh táo và sắc bén.

Giống như từ lúc bọn họ bước vào thủy tạ tới giờ, hắn đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ phản ứng của từng người.

Khải Dương đứng dậy.

“Vương gia.”

Yên Vũ khẽ gật đầu.

“Điện hạ.”

Sau vài câu chào hỏi theo lễ nghi, mọi người lần lượt ngồi xuống.

Thiệu Lâm ngồi bên phải Yên Vũ.Ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt anh hiện lên rõ ràng hơn dưới màn đêm.

Khác với Khải Dương, Thiệu Lâm không mang loại khí chất khiến người khác cảnh giác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh mặc trường sam màu xám nhạt rất sạch sẽ, mái tóc được buộc gọn phía sau bằng dây lụa cùng màu.

Dưới ánh sáng dịu từ đèn lưu ly, gương mặt anh mang theo nét ôn hòa rất hiếm gặp ở người đã ở giữa triều đình nhiều năm. Ngay cả lúc im lặng, anh vẫn khiến người khác liên tưởng tới thư phòng, dược các cùng những cuốn sách cũ hơn là quyền lực và tranh đấu.

Nếu Khải Dương giống một thanh kiếm được cất trong hộp ngọc, thì Thiệu Lâm giống một cuốn sách đã được người ta đọc đi đọc lại quá nhiều lần. Không sắc bén tới mức khiến người khác sợ hãi.Nhưng càng tiếp xúc càng khó quên.

Mà ở giữa hai người ấy, Chu Yên Vũ vẫn là người khiến ánh mắt người khác dừng lại đầu tiên.

Không phải bởi dung mạo, mà bởi khí chất.

Nàng chỉ ngồi đó, nhưng cảm giác tồn tại lại mạnh tới mức gần như khiến toàn bộ thủy tạ tự nhiên lấy nàng làm trung tâm.

Khải Dương tự tay rót trà.

“Đường xa vất vả.”

“Đa tạ điện hạ.”

Yên Vũ nhận chén trà.

Không khí nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước dưới hồ khẽ vỗ vào chân cột gỗ.

Một lúc sau, Khải Dương mới chậm rãi mở lời:

“Đã nhiều năm ta không tới Thanh Sa.”

“Điện hạ không thích nơi này?”

Yên Vũ hỏi.

Khải Dương nhìn mặt hồ phía xa.

“Không hẳn.”

“Chỉ là càng nhiều người, càng nhiều chuyện.”

“Ta không thích những chuyện không cần thiết."

Thiệu Lâm nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

“Nghe không giống điều một thái tử nên nói.

”Khải Dương bật cười rất khẽ.

“Khương công tử nghĩ thái tử nên nói gì?”

“Điều đó còn tùy thuộc điện hạ muốn người khác nghe thấy điều gì.”

Khải Dương nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười.

“Ta bắt đầu hiểu vì sao Vương gia luôn giữ ngài bên cạnh.”

Thiệu Lâm không tiếp lời.

Khải Dương cũng không ép. Hắn rất nhanh chuyển sang đề tài khác.

“Ta nghe nói gần đây Minh Nguyệt gặp chút phiền phức.”

Yên Vũ bình thản nhìn hắn.

“Điện hạ đang nói chuyện nào?”

“Lý Hạc.”

Không khí trên bàn hơi lắng xuống, tiếng gió từ mặt hồ thổi qua mái hiên làm ngọn đèn lưu ly khẽ lay động.

Khải Dương tiếp tục:

“Người chết trong ngục chưa bao giờ là chuyện nhỏ.”

“Tin tức của điện hạ rất nhanh.”

“Thanh Sa sống nhờ tin tức.

”Khải Dương đặt chén trà xuống.

“Đặc biệt là những người chết không đúng lúc.”

Không ai đáp lại, nhưng tất cả đều hiểu ý đối phương.

Lý Hạc đã chết, nhưng bí mật hắn mang theo vẫn chưa chết.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Khải Dương bỗng chuyển ánh mắt sang phía cuối bàn, nơi Thẩm Uyên đang ngồi.

Từ đầu tới giờ hắn gần như không tham gia câu chuyện và cũng không có ý định tham gia, giống như những gì đang diễn ra trước mặt hoàn toàn không liên quan tới mình.

Khải Dương nhìn hắn một lát rồi hỏi:

“Ngươi thấy Thanh Sa thế nào?”

Thiệu Lâm hơi bất ngờ.

Ngay cả Yên Vũ cũng khẽ nâng mắt.

Câu hỏi này rõ ràng không nằm trong những chủ đề nên xuất hiện tại một buổi gặp mặt chính trị.

Thẩm Uyên đặt chén trà xuống.

“Rất náo nhiệt.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừm.”

Khải Dương bật cười.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ có nhận xét gì đặc biệt hơn.”

“Điện hạ đánh giá quá cao ta rồi.”

Giọng Thẩm Uyên vẫn bình thản như cũ. Không nhanh. Không chậm. Không hề giống một thiếu niên mười tám tuổi đang ngồi trước mặt thái tử Càn Vũ.

Ánh mắt Khải Dương hơi dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút. Không phải vì dung mạo. Dù phải thừa nhận rằng thiếu niên này thực sự rất nổi bật. Thứ khiến hắn chú ý là sự bình tĩnh, loại bình tĩnh không nên xuất hiện trên một người ở độ tuổi này.

Một người như vậy hoặc cực kỳ ngu ngốc.

Hoặc cực kỳ nguy hiểm.

Khải Dương không tin vào khả năng đầu tiên.

Mà ở phía đối diện, Thẩm Uyên cũng đang âm thầm quan sát vị thái tử kia.

Người này rất thông minh, ít nhất thông minh hơn phần lớn những kẻ hắn từng gặp trong vài năm gần đây.

Mà người thông minh thường có một điểm chung: khi nhìn thấy thứ vượt khỏi phạm vi lý giải của mình, bọn họ sẽ muốn tìm đáp án.

Khải Dương hiển nhiên thuộc loại đó.

Tiếng nước dưới hồ lại vang lên rất khẽ, bên trong thủy tạ, ánh đèn vẫn sáng, không khí vẫn bình yên như cũ.

Các cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Không ai biết rằng, sớm thôi, toàn bộ sự bình yên hiện tại sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

0