Mạt Niệm

Chương 54: Hồ Ly Tinh Vạn Năm

Đăng: 10/06/2026 08:01 3,550 từ 2 lượt đọc

"Không được."

Giọng Thiệu Lâm vang lên giữa đại điện yên tĩnh của Chu Huyền Vương phủ, lạnh tanh tới mức mấy thị nữ đứng cạnh đều đồng loạt cúi đầu nín thở.

"Ngươi chưa đủ tuổi."

Khải Dương ngồi bên cạnh lập tức bật cười thành tiếng:

"Đúng đó."

Hắn chống cằm nhìn người đối diện với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn.

"Mười tám tuổi đã đòi thành thân với Chu Huyền Vương của Minh Nguyệt. Ngươi biết ngoài kia hiện tại bao nhiêu người muốn đánh ngươi không?"

Thẩm Uyên rất bình tĩnh nâng chén trà lên:

"Biết."

"Biết còn dám?"

"Tại sao không?"

Khải Dương nghẹn cứng một thoáng. Thiệu Lâm thì mặt càng lúc càng lạnh:

"Nàng lớn hơn ngươi."

"Ừm."

"Chức vị cao hơn ngươi."

"Ừm."

"Danh vọng cao hơn ngươi."

"Ừm."

Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây rất lâu, rồi cuối cùng nghiến răng:

"Vậy ngươi lấy đâu ra tự tin?"

Thẩm Uyên đặt chén trà xuống, rất chậm nâng mắt nhìn hai người trước mặt:

"...Nàng thích ta."

Khải Dương trực tiếp ho sặc trà. Thiệu Lâm thì im lặng hẳn. Bởi tuy khó nghe nhưng hắn nói đúng.

Mà càng đáng ghét hơn là bộ dạng hiện tại của Thẩm Uyên thật sự rất khó khiến người ta nổi giận tới cùng.

Sau khi mất thần cách, hắn đã trở thành phàm nhân hoàn toàn. Không còn khí áp khiến người ta không dám nhìn thẳng, không còn cái lạnh đáng sợ của biển sâu vạn năm kia nữa. Nhưng có vài thứ vẫn không biến mất.

Gương mặt hắn hiện tại vẫn đẹp tới mức gần như vô thực. Làn da vốn tái nhợt vì bệnh khí giờ đã có chút huyết sắc hơn, nhưng dưới ánh sáng trong điện vẫn trắng tới mức giống ngọc lạnh. Đuôi mắt dài hơi rũ xuống khiến thần sắc hắn lúc lười biếng nhìn người khác luôn mang cảm giác vừa ôn hòa vừa nguy hiểm. Mái tóc đen chưa buộc hết rơi xuống vai áo rộng màu đen, khiến cả người hắn mang vẻ tùy ý tới đáng ghét.

Mà đáng sợ nhất là đôi mắt kia. Dù hiện tại chỉ còn là mắt người bình thường, nhưng khi hắn nhìn ai quá lâu, người ta vẫn sẽ vô thức có cảm giác như đang bị biển đêm vô tận kéo xuống.

Khải Dương nhìn hắn một hồi, rồi cực kỳ đau đớn ôm ngực:

"...Ta thật sự không hiểu. Hắn sống kiểu gì mới thành ra cái mặt này được?"

Thiệu Lâm lạnh nhạt đáp:

"Vạn năm."

"..."

Khải Dương lập tiếp im miệng.

Đúng lúc ấy, Yên Vũ từ ngoài bước vào. Nàng vừa nhìn thấy bầu không khí trong đại điện đã lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"...Các ngươi lại làm gì?"

Khải Dương lập tức chỉ vào Thẩm Uyên:

"Hắn muốn thành thân."

Yên Vũ khựng lại một thoáng rất ngắn, tai bắt đầu nóng lên theo phản xạ. Mà Thẩm Uyên thì cực kỳ bình tĩnh đứng dậy đi tới cạnh nàng:

"Ừ. Ta đang bàn ngày."

Khải Dương ôm trán:

"Nhìn xem. Hắn còn nói rất tự nhiên."

Mà điều khiến hắn tức nhất là, Yên Vũ hoàn toàn không phản bác chuyện thành thân. Nàng chỉ hơi tránh ánh mắt Thẩm Uyên rồi thấp giọng:

"...Ngươi đừng nói lung tung trước mặt mọi người."

"Ta không nói lung tung."

Hắn đáp rất nhanh.

"Ta thật sự muốn thành thân với nàng."

Tai Yên Vũ lập tức đỏ hẳn. Thiệu Lâm nhìn cảnh ấy xong thì thật sự đau đầu:

"...Vương gia. Người tỉnh táo chút. Đây là tên quỷ sống hơn vạn năm."

Khải Dương bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa:

"Đúng. Hơn nữa còn rất biết giả đáng thương. Lần trước hắn còn yếu tới mức không đứng nổi, kết quả hôm sau đã lừa được Vương gia của các ngươi ngồi cạnh giường cả đêm."

Yên Vũ: "..."

Thẩm Uyên thì rất bình tĩnh kéo nàng đứng sát về phía mình thêm một chút. Bàn tay đặt nơi eo nàng tự nhiên tới mức giống như đã làm chuyện này cả đời:

"...Nàng tự nguyện."

Khải Dương ôm tim:

"Ta thật sự đau lòng rồi."

Thiệu Lâm lạnh mặt nhìn bàn tay kia:

"...Bỏ tay xuống."

Thẩm Uyên nghiêng mắt nhìn hắn:

"Ngươi ghen à?"

Khải Dương trực tiếp đập bàn cười tới suýt ngã khỏi ghế. Thiệu Lâm hiếm khi bị nghẹn tới mức không nói được gì như vậy. Mà Yên Vũ lúc này thì đã đỏ hết cả tai, cuối cùng chỉ có thể quay đầu trừng Thẩm Uyên một cái.

Kết quả người kia lại cúi xuống thấp giọng bên tai nàng:

"Ta thắng rồi."

"...Cái gì?"

"Hai người họ hết cửa rồi."

Yên Vũ nghẹn cứng.

Phía đối diện, Khải Dương và Thiệu Lâm đồng loạt tối mặt.

...

...

Đại hôn cuối cùng vẫn diễn ra vào đầu xuân năm sau.

Hôm ấy toàn bộ Minh Nguyệt sáng đèn suốt một đêm. Đèn đỏ kéo dài từ hoàng thành tới tận những con phố ngoài thành, tiếng pháo cùng tiếng cười gần như chưa từng ngừng lại.

Mà điều khiến thiên hạ bàn tán nhiều nhất lại là vị phu quân kia của Chu Huyền Vương.

Người từng bước lên bục đấu giá ngầm với thân phận nô lệ năm nào, hiện tại lại mặc hôn phục đen đỏ đứng giữa trời xuân của Minh Nguyệt, đẹp tới mức khiến người khác gần như không dám nhìn lâu.

Có vài người sinh ra đã giống như không nên thuộc về nhân gian, mà Thẩm Uyên hiện tại chính là kiểu người đó.

Dù đã mất thần cách, dù đã trở thành phàm nhân thật sự, nhưng thứ khí chất còn sót lại nơi hắn vẫn quá khác biệt. Không còn lạnh tới đáng sợ như lúc là Thủy thần, ngược lại mang cảm giác lười biếng và ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng chính loại ôn hòa ấy lại càng dễ khiến người khác rung động. Hắn chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khiến người khác không dời mắt nổi.

Thế nhưng ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn đặt trên người Yên Vũ, không rời lấy một lần. Ngay cả Tịnh Dao đứng cạnh nhìn cũng phải nhỏ giọng lẩm bẩm:

"...Xong thật rồi."

"Chu Huyền Vương của chúng ta bị hồ ly tinh bắt mất thật rồi."

Mà lúc Yên Vũ bước xuống khỏi kiệu, toàn bộ đại điện gần như yên hẳn trong thoáng chốc. Nàng mặc hôn phục đỏ thẫm thêu kim văn, mái tóc đen được vấn lên cực kỳ cẩn thận, chuỗi lưu ly vàng rơi nhẹ cạnh gương mặt lạnh diễm tới mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Đẹp tới mức ngay cả Khải Dương cũng phải huýt sáo rất nhỏ:

"...Ta hiện tại thật sự thấy không cam lòng."

Thiệu Lâm đứng cạnh mặt không cảm xúc:

"Ngươi không có cửa."

"Biết rồi."

Khải Dương đau đớn ôm ngực.

"Cho nên mới không cam lòng."

Mà giữa đại điện, Thẩm Uyên lúc này vẫn nhìn Yên Vũ không chớp mắt. Giống như ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thật sự đứng ở đây, có ngày thật sự được sống như một con người bình thường. Được thành thân, được nắm tay người mình yêu giữa ánh đèn nhân gian. Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt hắn mềm hẳn xuống.

Cho tới khi Khải Dương và Thiệu Lâm bước tới trước mặt hai người. Khải Dương nâng chén rượu, vẻ mặt cực kỳ chân thành giả tạo:

"Chúc mừng. Hai người cuối cùng cũng chịu tai họa lẫn nhau."

Thiệu Lâm đứng cạnh lạnh nhạt bổ sung:

"...Đừng gây họa cho Minh Nguyệt là được."

Yên Vũ: "..."

Thẩm Uyên thì bật cười thật sự. Tiếng cười rất thấp, rất nhẹ, nhưng là lần đầu tiên không còn chút lạnh lẽo nào nữa. Hắn nâng chén rượu lên chạm nhẹ vào chén hai người trước mặt:

"...Đa tạ."

Khải Dương nhìn hắn vài giây, rồi cuối cùng cũng rất khẽ cong khóe môi:

"Đừng chết nữa."

Thiệu Lâm im lặng một lúc, rồi thấp giọng:

"...Sống lâu một chút."

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên chợt nhận ra, sống trên đời này thì ra lại là một chuyện hạnh phúc tới như vậy.

...

...

Đêm động phòng của Chu Huyền Vương phủ yên tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Không còn tiếng chúc rượu ngoài đại điện, không còn tiếng cười đùa của đám người Khải Dương bên ngoài nữa. Chỉ còn ánh nến đỏ lay nhẹ trong phòng tân hôn, phủ lên màn lụa cùng lớp hỉ phục đỏ thẫm một tầng sáng mềm tới mức khiến cả không gian đều mang cảm giác mơ hồ không thật.

Yên Vũ ngồi bên mép giường. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Chu Huyền Vương điện hạ thật sự thấy căng thẳng. Không phải vì chiến trường, không phải vì quốc sự, mà là vì người đang đứng trước mặt mình lúc này.

Thẩm Uyên đã thay hỉ phục ngoài từ lúc nào, hiện tại chỉ còn áo trong màu đen hơi mở nơi cổ.

Mái tóc dài chưa buộc hoàn toàn rơi xuống vai áo, ánh nến đỏ phản lên gương mặt hắn thành một tầng sáng vừa lười biếng vừa nguy hiểm.

Mà ánh mắt hắn hiện tại quá mức trắng trợn, không hề che giấu

Giống như đang thật sự muốn nuốt người ta vào bụng.

Ý nghĩ ấy khiến tai Yên Vũ nóng lên theo phản xạ:

"...Ngươi nhìn đủ chưa?"

Thẩm Uyên rất khẽ cong khóe môi:

"Chưa."

"Ta đợi đêm nay lâu lắm rồi."

Hắn bước tới gần hơn. Yên Vũ nghẹn lại, bởi người này hiện tại hoàn toàn không còn chút dáng vẻ lạnh nhạt kiềm chế ngày xưa nữa. Hắn thậm chí còn cúi xuống rất gần, gần tới mức hơi thở nóng hổi gần như lướt qua môi nàng:

"Yên Vũ."

"Nàng đáng yêu quá."

Tim nàng lập tức đập mạnh. Nhưng Chu Huyền Vương điện hạ trước giờ chưa từng là kiểu người chịu bị dồn vào góc quá lâu. Cho nên ngay khoảnh khắc Thẩm Uyên định cúi xuống hôn nàng, Yên Vũ đã đột nhiên đưa tay kéo cổ áo hắn xuống.

Lần này tới lượt Thẩm Uyên khựng lại. Mà nàng thì trực tiếp hôn hắn trước. Nụ hôn còn mang theo chút vụng về hiếm thấy, nhưng đủ khiến ánh mắt hắn lập tức tối hẳn xuống.

Yên Vũ vừa định lùi lại, eo đã bị hắn giữ lấy:

"Gan lớn rồi."

Giọng hắn rất thấp.

Yên Vũ nhìn hắn, khóe môi vẫn còn đỏ vì vừa hôn:

"...Ta cũng không muốn bị ngươi bắt nạt mãi."

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên thật sự bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm hơn hẳn:

"Vậy sao?"

Ngay giây tiếp theo, hắn trực tiếp đè ngược nàng xuống giường. Yên Vũ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn giữ chặt giữa lớp chăn đỏ mềm mại. Mái tóc dài rối tung dưới ánh nến.

Mà người phía trên nàng lúc này lại cúi xuống rất chậm, ánh mắt hắn nhìn nàng sâu tới mức gần như khiến tim người khác mềm nhũn:

"...Vậy hiện tại là ai bắt nạt ai?"

Yên Vũ nghẹn lời. Bởi khoảng cách này thật sự quá gần. Nàng có thể nhìn rõ từng sợi tóc đen rơi xuống cạnh má hắn, nhìn rõ cả ánh mắt đang càng lúc càng tối kia. Mà đáng ghét nhất là, Thẩm Uyên hiện tại rõ ràng đang rất thích nhìn nàng mất bình tĩnh.

Hắn cúi xuống hôn nàng lần nữa. Lần này chậm hơn trước, nhưng cũng sâu hơn rất nhiều. Đầu ngón tay hắn luồn vào tóc nàng, giữ lấy gáy nàng rất nhẹ rồi hôn tới mức hơi thở cả hai hoàn toàn quấn lấy nhau.

Yên Vũ vốn còn muốn chống trả vài lần, kết quả rất nhanh sau đó đã bị hắn hôn tới mềm hẳn người. Thẩm Uyên hôn cực kỳ kiên nhẫn, giống như đang thật sự thưởng thức từng phản ứng nhỏ của nàng. Cho tới khi đôi mắt lạnh lùng kia bắt đầu mờ nước vì thiếu dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra đôi chút. Nhưng chỉ vừa cho nàng thở vài nhịp, lại cúi xuống hôn tiếp.

Yên Vũ thật sự bị hắn ép tới không còn đường lui. Bàn tay vốn định đẩy hắn ra cuối cùng lại vô thức siết chặt áo hắn. Mà Thẩm Uyên thì nhìn phản ứng ấy tới mức ánh mắt gần như mềm hẳn xuống. Hắn cúi xuống sát bên tai nàng, giọng nhẹ nhàng:

"...Phu nhân."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thân thể Yên Vũ lập tức đỏ bừng.

Ánh nến đỏ trong phòng tân hôn cháy rất chậm. Ánh sáng mờ phủ lên lớp màn lụa cùng hỉ phục đỏ thẫm rơi loạn bên mép giường một tầng màu mềm mại tới mức khiến cả căn phòng giống như đang trôi giữa một giấc mộng quá nóng.

Yên Vũ bị Thẩm Uyên giữ trong lòng. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức nàng có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nơi lồng ngực hắn xuyên qua lớp áo đã hơi mở loạn. Mà ánh mắt hắn hiện tại quá sâu, không còn chút lạnh lẽo xa xôi nào của vị thần từng đứng ngoài nhân gian nữa. Chỉ còn lại dục vọng cùng yêu thương nóng bỏng tới mức khiến người khác bị nhìn thôi cũng mềm cả đầu gối:

"...Đừng nhìn nữa."

Yên Vũ vừa mở miệng đã thấy hối hận, bởi khóe môi Thẩm Uyên lập tức cong lên rất nhẹ:

"Ta đã nhịn rất lâu rồi."

"Hiện tại không muốn nhịn nữa."

Giọng hắn thấp và khàn hơn bình thường rất nhiều.

Tim nàng đập mạnh một nhịp. Mà ngay giây tiếp theo, hắn đã cúi xuống hôn nàng lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn hẳn lúc trước, không còn chỉ là trêu chọc, mà giống như muốn thật sự nuốt trọn hô hấp của nàng vào lòng mình.

Môi lưỡi dây dưa triền miên giữa ánh nến đỏ lay động, hơi nóng quấn lấy nhau tới mức đầu óc Yên Vũ dần trống rỗng. Đầu ngón tay Thẩm Uyên luồn vào tóc nàng rất chậm, vừa dịu dàng lại vừa mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh tới mức khiến tim người khác run lên.

Hắn thích nhìn nàng mất bình tĩnh, thích nhìn Chu Huyền Vương lạnh lùng ngoài chiến trường hiện tại bị mình hôn tới mềm hẳn trong lòng.

Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt hắn càng lúc càng tối hơn. Bàn tay đặt nơi eo nàng chậm rãi siết lại, rồi kéo người nàng sát hơn nữa về phía mình, cho tới khi giữa hai người gần như không còn khoảng cách.

Yên Vũ vốn còn muốn giữ chút khí thế cuối cùng, kết quả vừa định ngẩng đầu phản kháng đã bị hắn cúi xuống hôn lên cổ. Một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc sống lưng nàng. Nàng vô thức siết mạnh áo hắn.

Mà người kia thì gần như bật cười vì phản ứng ấy. Tiếng cười khàn thấp rung nhẹ bên tai nàng khiến cả người Yên Vũ nóng bừng:

"...Ngươi còn cười."

"Ta vui."

Hắn đáp rất tự nhiên, rồi cúi xuống sát bên tai nàng.

"Ta yêu A Vũ."

Khoảnh khắc ấy, tim nàng bỗng mềm hẳn. Bởi giọng hắn lúc nói câu kia thật sự rất dịu, không còn chút phòng bị nào nữa. Yên Vũ vô thức đưa tay chạm lên mặt hắn. Mà Thẩm Uyên thì lập tức nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này đẹp tới mức gần như không thật.

Đó không còn là vẻ đẹp của người phàm nữa. Ngay cả sau khi mất thần cách, trên người hắn vẫn còn thứ khí chất lạnh và xa tới mức khiến người khác vô thức thấy mình nhỏ bé. Làn da tái trắng dưới ánh nến giống như ngọc lạnh ngâm dưới nước sâu nhiều năm. Mái tóc đen dài xõa xuống vai cùng sống mũi thẳng khiến gương mặt hắn đẹp tới mức gần như không có thật trong nhân gian.

Chỉ khác một chuyện, hiện tại người này đã biết yêu, cho nên ánh mắt mới trở nên mềm tới đáng sợ như vậy.

Thẩm Uyên nhìn nàng rất lâu, rồi thấp giọng:

"A Vũ."

"Ừ..."

"Gọi tên ta lần nữa."

Nàng nghẹn vài giây, tai đã nóng tới mức đỏ bừng hoàn toàn:

"...Thẩm Uyên."

Khóe môi hắn cong lên, rất nhẹ nhưng đẹp tới mức khiến tim người khác run lên. Rồi hắn cúi xuống hôn nàng tiếp. Lần thứ hai, lần thứ ba, liên tục tới mức nàng gần như không còn sức chống đỡ.

Cho tới cuối cùng, Chu Huyền Vương điện hạ thật sự bị hắn ép nằm lại trên giường mà không còn chút khí thế nào nữa. Mái tóc đen dài trải loạn trên lớp chăn đỏ mềm mại, môi đỏ lên vì bị hôn quá nhiều, ánh mắt lạnh lùng ngày thường hiện tại phủ kín hơi nước mờ mịt.

Thẩm Uyên nhìn nàng tới mức gần như không dời mắt nổi. Bởi người trong lòng hắn lúc này đẹp tới mức khiến hắn phát điên. Hắn cúi đầu chạm nhẹ lên trán nàng, giọng thấp khàn:

"Ta hiện tại thật sự rất thích sống."

Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua cành cây rất khẽ. Mà trong phòng, ánh nến đỏ cháy tới tận gần sáng.

...

Sau đêm ấy, toàn bộ Chu Huyền Vương phủ gần như không còn ngày nào yên tĩnh nữa. Không phải vì chiến sự, cũng không phải vì quốc vụ, mà là vì Thẩm Uyên hiện tại thật sự quá mức trắng trợn.

Ai cũng biết hắn cưng chiều Yên Vũ tới mức không có giới hạn. Chu Huyền Vương điện hạ chỉ cần hơi cau mày, người kia lập tức bỏ hết mọi chuyện quay đầu nhìn nàng trước.

Có lần Khải Dương còn đang nói chuyện nghiêm túc trong thư phòng, mới nói được một nửa, Thẩm Uyên đã đứng dậy.

Khải Dương ngơ ra:

"...Ngươi đi đâu?"

"A Vũ chưa uống thuốc."

"..."

Thiệu Lâm ngồi cạnh cực kỳ bình tĩnh uống trà:

"Quen đi."

Khải Dương đau đớn ôm ngực:

"Ta thật sự không hiểu."

"Hắn hiện tại là phàm nhân đúng không?"

"Không thần lực, không linh mạch, vậy vì sao vẫn đáng ghét như vậy?"

Thiệu Lâm liếc hắn một cái:

"Bởi hắn hiện tại không cần giả vờ nữa."

Khải Dương lập tức thấy cực kỳ hợp lý.

Bốn tháng sau, một buổi sáng đầu hạ rất yên tĩnh. Tịnh Dao vừa bước vào thư phòng đã thấy Khải Dương cùng Thiệu Lâm đang cãi nhau xem đứa nhỏ sau này nếu giống Thẩm Uyên thì có nên dạy kiếm từ sớm hay không.

Nàng im lặng vài giây, rồi cuối cùng chậm rãi mở miệng:

"...Hai người. Ta nghĩ các ngươi nên chuẩn bị lễ lớn."

Khải Dương quay đầu:

"Lễ gì?"

Tịnh Dao nhìn hai người một lúc, khóe môi cuối cùng vẫn cong lên rất nhẹ:

"...A tỷ có thai rồi."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thư phòng yên hẳn. Rồi ngay giây tiếp theo, Khải Dương trực tiếp bật dậy:

"CÁI GÌ?!"

Thiệu Lâm cũng suýt bóp nát chén trà trong tay.

Mà phía trong nội viện xa xa, Thẩm Uyên lúc này đang ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn Yên Vũ không chớp mắt. Bàn tay hắn rất nhẹ đặt nơi bụng nàng, nhẹ tới mức giống như sợ chỉ cần dùng lực hơn một chút hạnh phúc này sẽ tan mất.

Rất lâu sau hắn mới thấp giọng:

"...Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay."

Yên Vũ bật cười rất khẽ:

"Ngày nào?"

Thẩm Uyên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tới mức gần như tan ra:

"Có người đợi ta về nhà."

"Có nàng."

Cuối năm ấy, một trận mưa đầu đông rất nhẹ phủ kín hoàng thành Minh Nguyệt.

Trưởng tử của Chu Huyền Vương phủ ra đời, tên gọi Thẩm Vân Triều.

Đứa nhỏ có đôi mắt rất giống Yên Vũ, nhưng lúc im lặng nhìn người khác lại giống Thẩm Uyên tới đáng ghét.

Khải Dương ôm chưa được nửa canh giờ đã bắt đầu đau đầu:

"...Xong rồi. Sau này chắc chắn là tiểu hồ ly giống cha nó."

Thiệu Lâm đứng cạnh cực kỳ bình tĩnh bổ sung:

"Ít nhất hy vọng nó đừng biết tính kế thiên hạ."

Mà phía xa, Thẩm Uyên đang ôm Yên Vũ trong lòng dưới ánh đèn vàng nhạt cuối đêm.

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa rất nhẹ. Nhân gian vẫn ồn ào như cũ, nhưng lần này, hắn không còn thấy cô độc nữa.

--- END ---


0