Chương 53: Đau Quá, Không Cam Lòng!
Mùi thuốc trong viện vẫn đậm như cũ.
Từ sau khi trở về Chu Huyền Vương phủ, sân viện phía tây gần như chưa từng hết mùi linh dược sắc lửa nhỏ. Ngay cả rèm cửa cũng đã ngấm thứ hương đắng nhàn nhạt kia, chỉ cần bước vào đã biết chủ nhân căn phòng hiện tại còn chưa khỏe hẳn.
Lúc Thẩm Uyên tỉnh lại lần này, ngoài cửa sổ đang mưa.
Tiếng mưa đầu hạ lộp bộp rơi xuống mái hiên rất nhẹ.
Mà trong phòng, có ba người đang ngồi nhìn hắn.
Yên Vũ ngồi gần nhất. Thiệu Lâm tựa cạnh bàn thuốc phía xa. Khải Dương thì rất vô duyên mà ngồi hẳn lên thành cửa sổ, chống cằm nhìn hắn với vẻ mặt giống như đang xem trò vui.
Không khí yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Thẩm Uyên vừa mở mắt đã cảm thấy có gì đó không ổn:
"...Làm gì?"
Giọng hắn vẫn còn khàn. Khải Dương lập tức bật cười:
"Ồ. Biết mở miệng rồi."
Thiệu Lâm lạnh nhạt bổ sung:
"Xem ra chưa chết."
Thẩm Uyên im lặng vài giây, rồi rất chậm chống tay muốn ngồi dậy. Kết quả vừa động một chút, toàn bộ xương sườn lập tức đau tới tê dại. Động tác hắn khựng lại ngay giữa chừng.
Khải Dương ngồi trên cửa sổ nhìn cảnh ấy xong thì cười tới run vai:
"Đừng cố. Hiện tại ngươi yếu hơn cả mèo bệnh."
Yên Vũ lạnh nhạt liếc hắn một cái:
"Ngươi câm miệng được không?"
"Không."
Khải Dương đáp rất nhanh.
"Ta đợi ngày này hơn nửa năm rồi."
Thẩm Uyên day trán rất khẽ. Mà đúng lúc ấy, Yên Vũ lại chậm rãi mở miệng:
"Ta có chuyện muốn hỏi."
Thẩm Uyên ngẩng mắt nhìn nàng.
Ánh mắt Yên Vũ lúc này rất yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Đó thường là dấu hiệu nàng đang thật sự muốn tính sổ ai đó.
"...Đồng Mệnh."
Nàng nói rất chậm.
"Là kế hoạch ngay từ đầu?"
Khoảnh khắc ấy, Khải Dương đang cười cũng lập tức im lặng. Thiệu Lâm phía bên kia bàn thuốc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Rõ ràng cả ba đều đã chờ câu này rất lâu.
...
...
Thẩm Uyên lúc này lại chỉ yên lặng nhìn trần nhà.
Rất lâu. Lâu tới mức Khải Dương bắt đầu bật cười lần nữa:
"Ồ. Hiểu rồi."
"Phát sinh thật à?"
Thẩm Uyên cuối cùng cũng nhắm mắt lại một thoáng rất ngắn:
"...Không hoàn toàn."
Yên Vũ híp mắt:
"Nói rõ."
Thẩm Uyên im lặng thêm vài giây nữa rồi mới thấp giọng:
"Ban đầu không cần Đồng Mệnh..."
"...nhưng hắn rút máu quá nhiều."
Khải Dương gật đầu rất nghiêm túc:
"Ừ. Ta nhớ."
"Ngươi lúc đó nhìn ta như muốn dìm chết luôn."
Thiệu Lâm đứng cạnh bàn thuốc mặt không cảm xúc bổ sung:
"Ta cũng nhớ. Có lần ngươi đau tới mức bóp nát cả khóa xích."
Thẩm Uyên lạnh nhạt liếc hai người một cái:
"...Cho nên ta đổi trận."
Yên Vũ khựng lại, rồi rất chậm hỏi:
"Ngươi cố ý nối Đồng Mệnh?"
Thẩm Uyên không đáp ngay, chỉ rất khẽ nhíu mày như nhớ lại quãng thời gian kia:
"Đau quá."
Hắn nói rất bình tĩnh.
"Không cam lòng."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im lặng đúng ba nhịp. Rồi Khải Dương trực tiếp bật cười thành tiếng, lớn tới mức suýt ngã luôn khỏi bệ cửa sổ:
"Khốn thật."
"Ta biết ngay mà."
"Ta còn tưởng ngươi cao thượng tới mức nào."
Thiệu Lâm đứng cạnh cũng phải quay mặt đi chỗ khác rất nhanh, vai run lên rất nhẹ, rõ ràng cũng đang nhịn cười. Ngay cả Yên Vũ cũng khẽ day trán:
"...Ngươi chỉ vì chuyện đó?"
Thẩm Uyên nhắm mắt lại:
"Ừ."
"Ta đau."
"Hắn cũng nên đau."
Khải Dương cười tới mức ôm bụng:
"Thủy thần thượng cổ?"
"Ừ."
"Rất công bằng."
Thẩm Uyên lạnh nhạt đáp.
Mà lần này ngay cả Yên Vũ cũng không nhịn được nữa, khóe môi nàng cuối cùng cũng cong lên rất nhẹ.
Rồi nàng rất chậm đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn, động tác tự nhiên tới mức chính nàng cũng không nhận ra:
"...Nghỉ ngơi đi. Đừng nói nữa."
Thẩm Uyên khẽ "ừ" một tiếng. Mà đúng lúc ấy, Khải Dương lại chống cằm bật cười:
"Khoan. Ta còn một chuyện tò mò hơn."
Thiệu Lâm lập tức nhìn sang hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng cực ngắn rồi đồng thời hiểu ý.
Thẩm Uyên vừa thấy vẻ mặt đó đã trực tiếp cảm giác đau đầu.
...
Quả nhiên, đợi tới tối, Yên Vũ vừa rời viện đi xử lý công vụ, hai tên kia lập tức ngồi xuống cạnh giường hắn. Một trái, một phải, rất giống thẩm vấn.
Thẩm Uyên mở mắt nhìn trần nhà:
"...Cút."
Khải Dương cười cực kỳ vui vẻ:
"Không."
Thiệu Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đặt chén thuốc xuống bàn cạnh giường rồi mới chậm rãi hỏi:
"Hiện tại tính thế nào?"
Thẩm Uyên nhíu mày:
"Cái gì?"
Khải Dương chống cằm:
"Còn giả ngu?"
"Chuyện của ngươi với A Chu."
Không khí trong phòng yên lặng vài giây. Mà lần này, Thẩm Uyên thật sự hiếm khi không trả lời ngay.
Thiệu Lâm nhìn phản ứng ấy thì khẽ nhướng mày:
"Vẫn muốn né?"
Khải Dương lập tức cười:
"Nếu còn né thì nhường cho bọn ta."
"Ta thấy Chu Huyền Vương điện hạ rất được hoan nghênh."
Thiệu Lâm lạnh nhạt bổ sung:
"Đúng. Không thiếu người xếp hàng."
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu nhìn hai người. Chỉ một ánh mắt, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Khải Dương im đúng một nhịp rồi bật cười:
"Được rồi."
"Ánh mắt này quen quá."
"Xem ra đầu hàng thật rồi."
Thiệu Lâm đứng dậy trước, khóe môi rất khẽ cong lên một chút cực mờ:
"Vậy thì tốt. Ít ra lần này ngươi cuối cùng cũng chịu sống như con người."
Hắn nói xong liền cầm hộp thuốc đi ra ngoài. Khải Dương ngồi thêm một lúc nữa rồi chống tay đứng dậy khỏi ghế. Trước lúc đi, hắn còn cúi xuống nhìn Thẩm Uyên:
"Ta nói thật. Nếu lần này ngươi còn dám tự ý biến mất..."
"Chu Huyền Vương chắc chắn sẽ đào cả U Hà lên tìm ngươi."
Thẩm Uyên nhắm mắt lại. Rất lâu sau, khóe môi hắn mới rất khẽ cong lên:
"...Ta biết."
...
...
Buổi chiều hôm đó trời Minh Nguyệt mưa rất nhỏ. Mưa đầu hạ không lớn, chỉ lất phất phủ lên mái ngói vương phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Sân viện phía tây yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống từ đầu cành.
Mà trong phòng, Khải Dương đang ngồi ăn điểm tâm của người khác.
"Cái bánh này không tệ."
Hắn chống cằm ngồi bên bàn trà, rất tự nhiên mà cắn thêm miếng nữa.
Thiệu Lâm đứng cạnh giá thuốc mặt không cảm xúc:
"Đó là thuốc bổ của bệnh nhân."
"Ồ."
Khải Dương gật đầu.
"Vậy càng nên để ta ăn. Dù gì hắn cũng không cần bổ nữa."
Người nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt.
Thẩm Uyên nhìn hai người trong phòng rất lâu, rồi rất chậm nhắm mắt lại lần nữa:
"...Phiền."
Khải Dương lập tức bật cười:
"Nghe chưa? Hắn mắng chúng ta."
Thiệu Lâm bình tĩnh đáp:
"Ta nghe ba tháng rồi."
Mà đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. Yên Vũ bước vào.
Nàng vừa từ tiền điện trở về, áo ngoài còn dính hơi lạnh của mưa. Tịnh Dao theo phía sau ôm một chồng công văn cực dày, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đã lập tức dừng bước.
Khải Dương đang ngồi trên bàn, Thiệu Lâm đứng sắc thuốc, Thẩm Uyên nằm trên giường với vẻ mặt muốn giết người. Không khí cực kỳ hỗn loạn.
Tịnh Dao rất thức thời quay đầu đi ngay:
"Muội chợt nhớ còn việc."
Rồi biến mất cực nhanh.
Yên Vũ day trán:
"...Hai người các ngươi lại làm gì?"
Khải Dương vô tội đáp:
"Thăm bệnh."
Thiệu Lâm gật đầu rất nghiêm túc:
"Quan tâm hắn."
Thẩm Uyên mở mắt nhìn hai người. Ánh mắt lạnh nhạt tới mức rõ ràng đang tính xem nên dìm chết ai trước.
Mà Khải Dương thì cực kỳ biết điều. Hắn vừa thấy Yên Vũ bước vào đã lập tức đứng dậy phủi tay áo:
"Được rồi. Bọn ta đi."
Thiệu Lâm nhíu mày:
"Ngươi hôm nay tự giác thế?"
Khải Dương bật cười:
"Không tự giác không được."
Hắn cúi xuống rất khẽ nói bên tai Thiệu Lâm:
"Ngươi không thấy ánh mắt hắn à? Bệnh tới vậy rồi còn muốn giết người."
Thiệu Lâm quay đầu nhìn sang.
Quả nhiên, Thẩm Uyên đang lạnh nhạt nhìn hai người họ, rất rõ ý "cút".
Thiệu Lâm im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng cầm hộp thuốc lên:
"Đi thôi."
Khải Dương trước lúc ra cửa còn cực kỳ thiếu đòn mà quay đầu lại:
"Chu Huyền Vương điện hạ, bọn ta đi trước. Nhớ cẩn thận bệnh nhân, hiện tại hắn yếu lắm."
Yên Vũ lạnh mặt:
"Cút."
Khải Dương bật cười lớn rồi biến mất ngoài hành lang cùng Thiệu Lâm.
...
Cửa phòng đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh hẳn. Chỉ còn tiếng mưa rất nhẹ ngoài sân.
Mà không hiểu vì sao, Yên Vũ lại bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên.
Bởi từ sau đêm ở Vô Hồi, mỗi lần ở riêng với Thẩm Uyên, nàng đều sẽ vô thức nhớ lại quá nhiều thứ. Nhớ hắn giữa biển đêm nắm tay nàng và giao ước với Thiên Đạo. Nhớ ánh mắt hắn lúc ôm nàng. Nhớ cả câu "Ta vẫn ở đây."
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tim nàng liền đập mạnh hơn một nhịp. Cho nên nàng rất nhanh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lại chén thuốc trên bàn:
"...Uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Vì sao?"
"Đắng."
Yên Vũ khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu nhìn hắn:
"...Ngươi"
Thẩm Uyên rất bình tĩnh gật đầu:
"Ừ. Đắng."
Khoảnh khắc ấy, Chu Huyền Vương điện hạ thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Một vị thần kéo cả thiên địa xuống bàn cờ, một kẻ từng bình tĩnh chịu huyết trận suốt bốn tháng, hiện tại lại mặt không đổi sắc nói thuốc đắng.
Nàng nhìn hắn rất lâu, rồi cuối cùng cũng phải bật cười cực khẽ.
Mà Thẩm Uyên lúc này lại chống tay ngồi dậy rất chậm. Động tác vẫn còn khó khăn. Yên Vũ gần như theo bản năng bước tới đỡ hắn. Chỉ là vừa chạm vào người hắn, động tác nàng lại khựng đi rất nhẹ.
Bởi nàng vẫn chưa hoàn toàn quen. Chưa quen chuyện người trước mặt này từng là Thủy thần thượng cổ, cũng chưa quen chuyện vị thần kia hiện tại lại đang tựa vào vai mình với hơi thở nóng rất thật của người sống. Ý nghĩ ấy khiến đầu ngón tay nàng hơi cứng lại.
Mà Thẩm Uyên hiển nhiên nhận ra ngay. Hắn cúi mắt nhìn nàng vài giây rất lâu, rồi bất ngờ hỏi:
"...Nàng sợ ta?"
Yên Vũ lập tức lạnh mặt:
"Không có."
"Vậy sao không dám nhìn ta?"
"...Ta không có."
"Ừ."
Hắn rất bình tĩnh.
"Vậy nhìn đi."
Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ thật sự bị hắn chặn cứng họng. Bởi Thẩm Uyên hiện tại hoàn toàn khác trước kia. Trước đây hắn luôn lùi, luôn né, luôn giữ khoảng cách. Nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu ép người khác tới đường cùng bằng vẻ mặt bình tĩnh nhất. Mà đáng ghét nhất là, hắn còn rất giỏi.
Yên Vũ cuối cùng cũng bị ép phải ngẩng đầu nhìn hắn. Khoảng cách hai người lúc này quá gần, gần tới mức nàng có thể nhìn rõ hàng mi đen còn hơi ướt vì mồ hôi của hắn.
Thẩm Uyên nhìn nàng rất lâu, rồi thấp giọng:
"...Vẫn là người nàng đã mua về đây."
"Không đổi."
Tim Yên Vũ đập mạnh một cái. Mà hắn lúc này lại cực chậm cúi xuống gần hơn một chút:
"Nàng hiện tại mới bắt đầu ngại?"
"Không thấy quá muộn sao?"
Yên Vũ lập tức nhớ tới đêm tổ điện, nhớ tới nụ hôn trong địa cung, nhớ tới toàn bộ những chuyện không nên nhớ. Tai nàng gần như nóng bừng lên ngay lập tức:
"...Thẩm Uyên."
"Ừ."
"Ngươi im miệng."
Hắn nhìn phản ứng nàng, rồi rất khẽ cong khóe môi. Lần đầu tiên sau vạn năm, vị Thủy thần từng lạnh tới mức cả thiên địa cũng không dám tới gần kia lại học được một chuyện cực kỳ phiền phức: Hắn rất thích nhìn nàng mất bình tĩnh.
Mà Yên Vũ lúc này hiển nhiên cũng nhận ra, cho nên nàng lập tiếp muốn lùi lại. Kết quả vừa động, cổ tay đã bị hắn giữ lấy. Không mạnh, nhưng đủ để giữ nàng lại cạnh giường:
"Nàng chạy cái gì?"
"...Ta còn công vụ."
"Nói dối."
"...Thẩm Uyên."
"Nàng ngại thật."
Yên Vũ lần đầu tiên trong đời bị người ta ép tới mức không biết đáp lại thế nào. Mà người kia hiện tại lại còn cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng.
"...Khải Dương nói đúng."
Yên Vũ lập tức cảnh giác:
"Hắn nói gì?"
"Nói nếu ta còn tiếp tục né... sớm muộn cũng bị cướp mất."
Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ thật sự nghẹn luôn. Mà Thẩm Uyên thì rất chậm kéo nàng lại gần hơn chút nữa, ánh mắt đen sâu vẫn nhìn nàng không rời:
"Cho nên hiện tại. Ta không định nhường nữa."
...
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi rất nhẹ. Mà trong căn phòng yên tĩnh ấy, Chu Huyền Vương điện hạ cuối cùng cũng nhận ra một chuyện rất đáng sợ:
Thẩm Uyên trước kia đã đủ khó đối phó rồi, nhưng Thẩm Uyên hiện tại... mới thật sự nguy hiểm.
Yên Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Uyên kéo nhẹ một cái về phía mình. Rất nhẹ, bởi hiện tại hắn vẫn chưa thật sự khỏe. Nhưng khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, cho nên chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đủ khiến nàng mất thăng bằng mà ngã hẳn vào lòng hắn.
"..."
Chu Huyền Vương điện hạ cứng người. Hoàn toàn cứng người.
Mùi thuốc đắng nhàn nhạt trên người hắn lẫn với hơi ấm rất thật của cơ thể phàm nhân hiện tại khiến đầu óc nàng trống rỗng mất vài nhịp.
Mà đáng ghét là, Thẩm Uyên còn rất bình tĩnh.
Hắn tựa lưng vào thành giường, một tay giữ lấy eo nàng, cúi mắt nhìn người đang ngồi cứng đờ trong lòng mình như thể chuyện này cực kỳ bình thường:
"...Tim nàng đập nhanh quá."
Giọng hắn thấp và lười biếng tới đáng ghét. Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ thật sự muốn đứng dậy ngay lập tức. Kết quả vừa động, tay đã bị hắn giữ lại:
"Nàng muốn trốn sao?"
"...Ta không có."
"Ừ."
Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi cực khẽ cong khóe môi.
"Vậy vì sao không dám nhìn ta?"
Yên Vũ nghẹn cứng. Bởi khoảng cách hiện tại gần tới mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi tóc đen rơi xuống trán hắn, cũng nhìn rõ cả ánh mắt kia. Ánh mắt trước đây luôn lạnh nhạt và lùi lại phía sau, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có ý định cho nàng trốn nữa.
Ý nghĩ ấy khiến tai nàng nóng bừng lên. Mà Thẩm Uyên thì rõ ràng đang rất thích phản ứng này. Hắn nhìn nàng đỏ mặt từng chút một, nhìn Chu Huyền Vương điện hạ ngày thường lạnh như băng hiện tại lại ngồi im trong lòng mình tới mức ngay cả thở cũng không dám mạnh, rồi cuối cùng, hắn rất khẽ bật cười.
Tiếng cười thấp và trầm tới mức làm tim người khác run lên:
"...Đáng yêu."
Yên Vũ lập tức ngẩng đầu:
"...Ngươi..."
Kết quả câu còn chưa nói hết, tay nàng đã bị hắn nắm lấy. Thẩm Uyên cúi xuống gần hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng:
"Không được gọi 'ngươi' nữa."
Yên Vũ khựng lại:
"...Vậy gọi gì?"
"Gọi tên ta."
"...Không gọi."
"Vì sao?"
"...Kỳ lạ."
"Ta thích."
Yên Vũ thật sự bị hắn ép tới mức đầu óc hỗn loạn. Bởi người này hiện tại căn bản không cho nàng đường lui, mà hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như chỉ có mỗi mình nàng đang mất khống chế.
"...Thẩm Uyên."
Nàng cuối cùng cũng phải cắn răng gọi.
Khoảnh khắc cái tên ấy rơi xuống, ánh mắt hắn lập tức mềm hẳn đi rất rõ:
"Ừ. Còn gì nữa?"
"...Không còn."
"Có."
Hắn rất chậm siết nhẹ tay nàng.
"Nàng vừa rồi chưa nói hết."
Yên Vũ cảm giác tim mình sắp nổ tung thật rồi:
"...Ta không biết ngươi đang nói gì."
"Biết."
"Không biết."
"Vậy ta nhắc."
Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi thấp giọng:
"Ở Vô Hồi. Nàng nói gì với ta?"
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Yên Vũ gần như nóng bừng lên. Nàng nhớ, đương nhiên nhớ. Nhớ rõ tới mức hiện tại chỉ cần nghĩ lại thôi cũng muốn biến mất khỏi căn phòng này.
Mà Thẩm Uyên thì vẫn tiếp tục nhìn nàng. Không thúc ép, không buông tha. Ánh mắt hắn lúc này dịu tới mức gần như nguy hiểm:
"...Yên Vũ."
Giọng hắn thấp xuống rất khẽ.
"Ta muốn nghe lại."
Tim nàng đập mạnh tới mức chính nàng cũng nghe thấy rõ. Rất lâu sau, Chu Huyền Vương điện hạ cuối cùng cũng cứng đờ mà mở miệng:
"...Ta yêu Thẩm Uyên."
Giọng nàng nhỏ tới mức gần như tan mất, nhưng căn phòng quá yên tĩnh, cho nên hắn vẫn nghe thấy rõ từng chữ. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên thật sự phải nhắm mắt lại một thoáng rất ngắn. Bởi nếu không, hắn sợ mình sẽ mất khống chế thật.
Người trong lòng hắn hiện tại đỏ bừng từ tai tới cổ, cứng ngắc như khúc gỗ, rõ ràng đã xấu hổ tới mức muốn chạy mất nhưng vẫn cố nghiêm mặt ngồi im. Mà đáng chết nhất là, nàng thật sự rất đáng yêu.
Thẩm Uyên mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn mềm xuống tới mức gần như tan chảy:
"...Ừ."
Giọng hắn khàn đi rất rõ.
"Ta cũng yêu A Vũ."
Yên Vũ ngại đến mức lập tức muốn đứng dậy:
"Ta về phòng trước."
Nàng vừa động đã bị hắn kéo trở lại. Lần này Thẩm Uyên trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ nàng rất khẽ. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến cả người Yên Vũ run lên một cái cực nhẹ:
"Không cho chạy."
"...Thẩm Uyên."
"Ừ."
"Ngươi đúng là..."
Nàng nghẹn mất vài nhịp, cuối cùng cũng không nói tiếp nổi.
Mà hắn thì lại cười, tiếng cười rất khẽ rung nơi cổ nàng:
"Ta thế nào?"
Yên Vũ đỏ cả mắt:
"...Quỷ."
"Ừ."
Hắn rất bình tĩnh nhận luôn.
"Nhưng nàng thích."
Ngoài cửa phòng, Khải Dương đang dán sát bên cửa sổ với vẻ mặt cực kỳ phức tạp:
"...Ta thật sự muốn đánh hắn."
Thiệu Lâm đứng cạnh mặt không cảm xúc:
"Ngươi đánh không lại."
"Ta biết."
Khải Dương nghiến răng.
"Cho nên càng tức."
Bên trong phòng lại truyền ra giọng Thẩm Uyên rất thấp:
"...Gọi lại lần nữa."
Yên Vũ gần như muốn chết chìm trong xấu hổ. Khải Dương nghe tới đó thì ôm trán:
"Xong rồi."
"Chu Huyền Vương thật sự bị quỷ đội lốt thiếu niên mười tám tuổi lừa mất rồi."
Thiệu Lâm cực kỳ bình tĩnh bổ sung:
"Không. Hắn không phải thiếu niên mười tám. Hắn là lão quái vật vạn năm."
Khải Dương im lặng vài giây, rồi cuối cùng phải gật đầu cực kỳ đau đớn:
"...Càng tức hơn."
...
...
Cửa phòng vừa mở ra, Thẩm Uyên đã ngẩng đầu nhìn sang theo bản năng. Mùi thuốc rất nhạt theo gió đầu xuân tràn vào trước cả bóng người.
Yên Vũ bước vào trong phòng, trên tay vẫn là chén thuốc còn bốc hơi nóng. Mái tóc dài hôm nay chỉ buộc hờ phía sau, vài sợi tóc đen rơi xuống cạnh cổ vì đi quá nhanh dọc hành lang.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đang đứng cạnh giường, nàng lập tức khựng lại:
"...Ngươi xuống giường làm gì?"
Giọng vẫn lạnh như cũ, chỉ tiếc ánh mắt lại hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh.
Thẩm Uyên hiện tại đã hồi phục gần bảy phần. Dù sắc mặt vẫn còn nhợt đi vì thân xác bị hủy quá nặng sau trận thiên phạt, nhưng khí tức đã ổn định hơn trước rất nhiều. Mái tóc đen chưa buộc gọn rơi xuống vai áo rộng màu đen, khiến cả người hắn mang cảm giác lười biếng rất nguy hiểm.
Mà thứ đáng sợ nhất là, sau khi không còn ý định che giấu tình cảm nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng hiện tại gần như không thèm kiêng dè chút nào.
"Ta định đi tìm nàng."
Hắn đáp rất bình tĩnh.
Yên Vũ đặt chén thuốc xuống bàn:
"...Uống thuốc trước."
"Ừ."
Nhưng hắn vẫn không động, chỉ đứng đó nhìn nàng.
Yên Vũ bị nhìn tới mức bắt đầu mất tự nhiên:
"...Nhìn cái gì?"
"Nhìn vị hôn thê của ta."
Tai nàng lập tức nóng bừng lên:
"...Ai là vị hôn thê của ngươi?"
Thẩm Uyên rất khẽ cong khóe môi:
"Hôm trước nàng im lặng không từ chối mà?"
Yên Vũ nghẹn cứng. Ý nghĩ bị ép tới đường cùng rồi nhượng bộ ngay trên giường hắn hôm trước khiến tim nàng lại bắt đầu đập loạn.
Mà người trước mặt rõ ràng rất thích phản ứng này, hắn bước tới gần hơn một chút:
"Tránh ta làm gì?"
"Ta không có."
"Vậy nhìn ta."
"...Không muốn."
"Nói dối." Giọng hắn thấp xuống.
"Tai nàng đỏ hết rồi."
Yên Vũ thật sự muốn quay người bỏ chạy. Nhưng nàng vừa lùi nửa bước, eo đã bị hắn kéo lại. Cả người nàng gần như ngay lập tức bị ép sát vào lòng hắn.
Hơi thở Yên Vũ khựng lại. Khoảng cách hiện tại quá gần, gần tới mức nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo mỏng. Mà Thẩm Uyên thì cúi xuống nhìn nàng rất lâu, ánh mắt tối hẳn đi:
"...Yên Vũ."
Giọng hắn khàn nhẹ.
Nàng vừa ngẩng đầu, môi đã bị hắn hôn lấy.
Nụ hôn đầu tiên còn rất chậm, giống như hắn đang cố tự kiềm chế bản thân. Nhưng chỉ vài nhịp sau, mọi thứ lập tức mất khống chế hoàn toàn. Bàn tay nơi eo nàng siết mạnh hơn, kéo nàng áp sát vào người hắn tới mức gần như không còn khoảng trống. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, môi lưỡi hắn trực tiếp cạy mở đôi môi đang khép chặt của nàng rồi tiến sâu vào trong.
"...Ưm..."
Yên Vũ lập tức bị hôn tới mềm người. Thẩm Uyên hôn rất sâu, cũng rất hung hăng. Giống như sau bao nhiêu tháng nhịn tới phát điên, hiện tại cuối cùng mới thật sự được phép chạm vào người mình muốn. Hắn hôn tới mức đầu óc nàng trống rỗng.
Cho tới khi Yên Vũ thật sự không thở nổi nữa, Thẩm Uyên mới chịu buông nàng ra. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cực gần, hơi thở hắn vẫn nóng hổi lướt qua môi nàng, rồi hắn đột nhiên thấp giọng hỏi:
"Nàng còn nhớ đêm đại tế tổ điện không?"
Yên Vũ ngẩn ra:
"...Đêm ta bị linh mạch phản phệ?"
"Ừ."
"Ta nhớ không rõ lắm..."
Bởi khi ấy nàng gần như đã mê man hoàn toàn, chỉ nhớ mùi máu và hơi thở hắn rất gần.
Mà ánh mắt Thẩm Uyên lúc này lại càng tối hơn:
"Ta đã hôn nàng."
Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ trực tiếp cứng người:
"...Cái gì?"
Thẩm Uyên rất bình tĩnh nhắc lại:
"Không chỉ truyền máu. Có hôn nữa."
Yên Vũ mở to mắt nhìn hắn. Mà người trước mặt còn cực kỳ thong thả bổ sung thêm một câu:
"Sau đó suýt bị Thiệu Lâm đấm vào mặt."
Yên Vũ khựng vài giây, rồi cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiếng cười rất khẽ vang lên trong phòng:
"...Đáng đời."
Nàng nhìn hắn, khóe môi vẫn còn cong lên.
"Kẻ vô lại."
Thẩm Uyên nhìn nàng cười tới mềm mắt, rất lâu sau mới thấp giọng:
"Ta lúc đó còn rất bực."
"Vì sao?"
"Nàng gọi A Lâm."
Yên Vũ nghẹn lại, rồi nhớ ra. Hình như lúc đó trong cơn mê nàng thật sự đã gọi Thiệu Lâm. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Thẩm Uyên đã cúi xuống cắn nhẹ môi nàng một cái rất khẽ:
"Nhưng thôi."
Giọng hắn thấp và nguy hiểm.
"Hiện tại không được gọi tên nam nhân khác nữa."
Yên Vũ lập tức đỏ mặt:
"...Ngươi quá đáng vừa thôi."
"Không."
Hắn nhìn nàng rất lâu.
"Ta còn chưa đủ quá đáng."
Khoảnh khắc câu ấy vừa dứt, hắn lại cúi xuống hôn nàng lần nữa. Lần này còn sâu hơn trước, cũng dữ dội hơn trước, giống như hắn thật sự nghiện cảm giác hôn nàng tới mức không dừng lại được.
Yên Vũ bị hắn ép lùi từng bước cho tới khi lưng chạm mép giường. Ngay giây tiếp theo, cả người nàng đã bị hắn ôm lấy rồi trực tiếp đè xuống chăn đệm mềm phía sau. Mái tóc dài hoàn toàn rối tung trên lớp chăn đen. Vạt áo trước ngực lệch đi đôi chút vì giằng co. Môi nàng hiện tại đỏ tới mức gần như còn vương nước. Ánh mắt vốn lạnh lùng ngày thường giờ đã hoàn toàn mờ đi vì bị hắn hôn liên tiếp tới mất sức. Đẹp tới mức khiến Thẩm Uyên gần như không dời mắt nổi.
Hắn chống tay bên cạnh nàng. Rất lâu không nói gì, chỉ nhìn. Ánh mắt càng lúc càng sâu. Yên Vũ bị hắn nhìn tới mức tim đập loạn hoàn toàn:
"...Ngươi nhìn đủ chưa?"
"Chưa."
Giọng hắn khàn tới mức gần như không còn giống bình thường nữa.
"Nàng hiện tại..."
Hắn dừng lại rất ngắn, rồi bật cười rất khẽ.
"...Đáng yêu chết mất."
Yên Vũ lập tức muốn quay mặt đi, kết quả đã bị hắn giữ cằm lại:
"Né cái gì?"
"...Thẩm Uyên."
"Ừ."
Hắn vuốt nhẹ tóc nàng ra sau tai, ánh mắt dịu xuống tới mức gần như làm người khác tan chảy.
"Thành thân với ta đi."
Không còn trêu nữa, không còn vòng vo nữa. Chỉ là một câu rất thấp, rất thật.
Yên Vũ khựng lại hoàn toàn. Nàng nhìn hắn rất lâu. Nhìn người từng là Thủy thần thượng cổ đứng ngoài thiên địa, người từng dùng cả vạn năm chỉ để tìm cách tự hủy mình, hiện tại lại đang nhìn nàng bằng ánh mắt như thể muốn sống tiếp thật lâu. Chỉ vì nàng.
Ý nghĩ ấy khiến tim nàng mềm hẳn xuống.
Rất lâu sau, Chu Huyền Vương điện hạ cuối cùng cũng đỏ mặt quay đi nơi khác:
"...Ta còn lựa chọn sao?"
Thẩm Uyên rất khẽ cong môi:
"Không có."
Yên Vũ nghẹn một cái, rồi cuối cùng vẫn nhỏ giọng:
"...Vậy thì đồng ý."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.