Mạt Niệm

Chương 5: Thẩm Vấn

Đăng: 06/08/2026 15:59 4,976 từ 1 lượt đọc

Con đường từ Đông viện đến Tây viện không dài, chỉ cách tầm vài phút đi bộ. Sáng sớm, ánh nắng vừa trải dài qua mái hiên, rơi thành từng mảng sáng tối trên nền đá xanh. Âm thanh ở chính điện đã lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng lá bạch trà xào xạc kèm theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bay theo gió.

Thiệu Lâm đi chậm hơn nửa bước rồi lên tiếng.

"Ta khuyên người nên chuẩn bị tâm lý."

Yên Vũ quay sang anh.

"Vì sao?"

"Nếu người nghĩ hôm nay hắn sẽ nói nhiều hơn hôm qua...", anh nhếch môi, "...thì e là sẽ thất vọng."

"Khó đối phó đến vậy?"

"Khó đối phó thì không", Thiệu Lâm lắc đầu, anh dừng giây lát như đang tìm một cách diễn đạt chính xác hơn.

"Hắn vẫn trả lời đấy, nhưng mà..."

Hai người vừa lúc bước qua cổng Tây viện, Thiệu Lâm quan sát khoảng sân phía trước, giọng cảm khái.

"...mỗi câu hắn đáp đều cắt đứt luôn câu hỏi kế tiếp."

Càng đi sâu vào phủ Chu Huyền, tiếng người càng thưa dần. Qua khỏi dãy hành lang cuối cùng, Tây viện lại hiện ra trong sự tĩnh lặng quen thuộc. Nơi đây luôn có một mùi hương rất nhạt, thứ mùi thanh mát của nước và gỗ lâu năm hòa lẫn vào nhau. Chỉ cần bước qua cánh cổng nguyệt môn, người ta đã có cảm giác như vừa bước sang một khoảng không gian khác của vương phủ.

Thẩm Uyên đang ngồi bên bàn đá xám xanh đặt dưới bóng bạch trà. Trên mặt bàn chỉ bày một chén trà gốm đang bốc làn khói mỏng. Mái tóc đen của hắn hôm nay đã được buộc hờ sau lưng cho gọn, nhưng vẫn còn vài sợi buông xuống vai trông rất tùy hứng. Tà áo vải thô sáng màu phẳng phiu cùng động tác nâng chén thưởng trà thong dong đến mức khiến Thiệu Lâm có cảm giác hắn mới chính là chủ nhân của khoảng sân này.

Yên Vũ dừng bước bên cửa vòm, hướng mắt vào bóng lưng của người nọ. Rõ ràng mới về phủ vài ngày, nhưng dáng vẻ thản nhiên của hắn lại hòa hợp kỳ lạ với tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ đá và sự yên ổn hiếm có của Tây viện.

Nghe tiếng bước chân dẫm lên lá khô, Thẩm Uyên đặt chén trà xuống mà không phát ra một tiếng động nào. Hắn quay đầu về phía cổng nguyệt môn.

"Vương gia, Khương đại nhân."

Yên Vũ tiến lại gần, dời ánh mắt từ chiếc chén trà gốm lên gương mặt hắn.

"Ngồi được chứ?"

Thẩm Uyên hơi ngẩn ra, đôi mắt mở to hơn thường ngày một chút rồi gật đầu.

"Được."

Giọng điệu hắn rất tự nhiên. Lúc ấy, trong đầu Thiệu Lâm bỗng hiện lên cảm giác mình mới là người đến làm khách, ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến Thiệu Lâm hơi buồn cười, anh bước tới chiếc ghế đá đối diện. Ba người ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn. Người hầu vội vã bưng ra hai chén trà mới, rót đầy rồi rón rén lui ra ngoài, trả lại không gian cho bóng cây và tiếng nước.

Yên Vũ nhấp một ngụm trà nóng, bỏ qua những lời xã giao dư thừa.

"Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện."

"Ừm", Thẩm Uyên đáp gọn lỏn.

Yên Vũ tựa lưng vào thành ghế đá, hai tay đặt trên đùi, nàng lặng lẽ đánh giá Thẩm Uyên một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tống Thanh Hà trước khi mất tích có từng tiếp xúc với ai không?"

Thẩm Uyên không vội trả lời. Với hắn, mỗi câu hỏi giống như phải mở lại một ngăn ký ức đã khép từ lâu, xem bên trong còn sót điều gì rồi mới đưa ra đáp án. Lần này thì ngăn ký ức ấy trống rỗng.

"Không biết."

"Không biết?", Yên Vũ ngước lên.

"Không để ý."

Yên Vũ chợt im bặt, Thiệu Lâm quan sát vẻ mặt nàng, liền rất thức thời rút từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút lông đã châm sẵn mực, dời tiêu điểm thẩm vấn.

"Ở chợ ngầm thì sao? Ngươi từng gặp những ai?"

"Rất nhiều."

"Ví dụ là ai?"

"Quản sự chợ ngầm."

Thiệu Lâm đặt ngọn bút lông lên trang giấy bản trắng, gật đầu khích lệ:

"Ngươi nhớ mặt không?"

"Nhớ."

"Vậy mô tả đi."

Thẩm Uyên trầm ngâm một lát.

"Có một người bị gãy răng, có một người lúc nào cũng có mùi rượu, có một người ngủ ngáy rất lớn."

Ngọn bút trong tay Thiệu Lâm dừng lại giữa không trung, một giọt mực đen từ đầu bút nặng trĩu rơi xuống, tạo thành một chấm tròn quay trên tờ giấy trắng tinh. Không tên tuổi, không diện mạo, cũng chẳng có dấu hiệu nào đủ để nhận người... mình chưa từng ghi lời khai kiểu này.

Thiệu Lâm kiên nhẫn day day sống mũi, cúi xuống bổ sung thêm mấy chữ, thử lại lần nữa.

"Ngoài quản sự còn ai không?"

"Người sai vặt."

"Mô tả đi."

"Hơi béo, thích mặc màu xanh lá, hay ho."

Thiệu Lâm giật mép, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy kia.

"Hay ho là cái gì?"

"Là bệnh nên hay ho", Thẩm Uyên đáp không chút do dự.

Một khoảng lặng dài phủ xuống Tây viện. Yên Vũ cầm chén trà lên, đưa đến môi rồi chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Thiệu Lâm cúi đầu lướt qua trang giấy đã kín chữ trong tay: người bị gãy răng, người có mùi rượu, người ngủ ngáy rất lớn, người hơi béo, người hay mặc màu xanh lá, còn bệnh... Anh hướng ánh mắt bất lực sang Yên Vũ.

"Nếu sau này có người hỏi ta quản sự chợ ngầm ngủ có ngon không...", Thiệu Lâm lắc đầu, "...ta nhất định trả lời được."

Thiệu Lâm đưa tay khép cuốn sổ lại, lần này anh không hỏi tiếp nữa mà thở hắt ra một tiếng thật nhẹ, nâng chén trà đã nguội ngắt lên nhắm mắt uống cạn.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu dần tan đi dưới cái nắng chớm hạ. Thiệu Lâm tựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát Thẩm Uyên dưới ánh sáng tự nhiên của ban ngày. Lần đầu gặp ở khu chợ ngầm náo nhiệt, tia sáng từ những ngọn đèn dầu tù mù, lớp áo thô cũ kỹ bám đầy bụi đất cùng bầu không khí hỗn loạn xung quanh đã vô tình che lấp đi rất nhiều đường nét của người thiếu niên này. Hiện tại, khi hắn ngồi yên tĩnh thế này dưới vệt nắng hạ, làn da trắng trẻo không gợn chút tì vết cùng ngũ quan thanh tú mới hiện ra rõ rệt.

Người này thật sự còn rất trẻ.

Những góc cạnh trên gương mặt hắn mang vẻ thanh thoát của một thiếu niên vừa trưởng thành, sạch sẽ đến mức tinh khôi, rất khó để ghép hình ảnh này với hai chữ "nô lệ" bị đem ra mua bán truyền tay qua không biết bao nhiêu đời chủ, lại càng khó liên tưởng hắn với những âm mưu tranh đoạt đẫm máu ngoài kia.

Thiệu Lâm đặt chén trà xuống, đột nhiên cất giọng hỏi một câu nằm ngoài mọi hồ sơ.

"Ngươi thật sự mười tám tuổi?"

"Ừm."

"Thật sao?"

"Thật."

Thiệu Lâm nheo mắt nhìn hắn.

"Ngươi chắc chứ?"

Thẩm Uyên nghiêng đầu hướng về vệt nắng rọi trên tà áo mình, cất giọng tự nhiên:

"Nhìn mặt là biết mà."

"Khụ..."

Yên Vũ vội vã cúi đầu hớp một ngụm trà, bờ vai run nhẹ để nén tiếng cười. Thiệu Lâm thì cảm thấy hai bên huyệt thái dương bắt đầu giật tiếp, anh cố gắng giữ giọng ôn hòa, kiên nhẫn giải thích như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Ý ta là...", Thiệu Lâm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn đá.

"Ngươi có người thân nào biết tuổi ngươi không?"

"Không có."

"Giấy tờ?"

"Không có."

"Vậy sao ngươi biết mình mười tám tuổi?"

Thẩm Uyên lại chìm vào suy nghĩ.

"Lúc trước có người hỏi ta, ta nói không biết. Họ nhìn ta, xong bảo chắc khoảng mười tám."

"Ngươi tin luôn?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Nghe hợp lý."

Lần này ngay cả Yên Vũ cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh, nàng vội vã đặt mạnh chén trà xuống bàn đá, nước trà sóng sánh suýt chút nữa tràn ra ngoài. Nếu còn cố uống thêm ngụm nữa, nàng chắc chắn mình sẽ sặc trà ngay trước mặt hắn...

Cuối cùng Yên Vũ là người lên tiếng.

"Không ai từng hỏi ngươi những chuyện này sao?"

Thẩm Uyên quay sang nàng.

"Có."

"Vậy ngươi trả lời thế nào?"

"Giống vậy."

Một khoảng yên lặng rất ngắn xuất hiện giữa ba người. Thiệu Lâm chống tay lên trán, cuối cùng cũng bật ra một câu bất lực.

"Thảo nào chẳng ai hỏi tiếp."

Yên Vũ nghe xong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười vừa cất lên, bầu không khí căng như dây đàn trong Tây viện cũng theo đó mà giãn ra. Ánh mắt nàng dừng lại nơi người thanh niên đang ngồi đối diện. Thẩm Uyên vẫn ngồi đó với bàn tay cầm chén trà. Từ lúc họ bước vào Tây viện đến giờ, vẻ mặt hắn gần như không đổi. Nàng chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng né tránh bất kỳ câu hỏi nào. Hắn nhớ gì thì nói nấy, không nhớ thì bảo không nhớ, chỉ là những gì hắn nhớ chưa bao giờ là thứ người khác muốn biết.

Yên Vũ đặt chén trà xuống.

"Ta nghĩ...", nàng hướng câu nói về phía Thẩm Uyên, "Ta đang hỏi sai câu."

Thiệu Lâm hiểu ý, anh nhét quyển sổ vào ngực áo và không hỏi thêm nữa, chỉ chống khuỷu tay lên mặt bàn chờ đợi Yên Vũ, môi anh nhếch lên một chút, như thể đã quyết định giao toàn bộ cục diện này cho nàng, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Yên Vũ liếc sang, anh lập tức cụp mắt xuống chén trà, giả vờ như chưa từng cười.

"Vương gia, lần này thật sự không thể trách ta."

Yên Vũ không đáp lại câu đùa của Thiệu Lâm, nàng chống cằm nhìn qua Thẩm Uyên. Người đối diện vẫn không hề tỏ ý muốn lên tiếng trước. Yên Vũ thu lại những câu vừa định hỏi ban nãy, đổi sang một hướng khác.

"Trước Tống Thanh Hà, ngươi nhớ được có bao nhiêu người từng mua ngươi?"

Câu hỏi lần này khiến Thẩm Uyên trầm ngâm lâu hơn hẳn những câu trước, như thể đang đếm lại từng cái tên trong đầu.

"Mười một", hắn lại lắc đầu nhẹ, "hoặc mười hai."

"Có ai trong số họ từng dùng tên thật khi đi lại không?"

"Không biết." Hắn đáp gần như ngay lập tức, "Họ gọi nhau là Tạ tiên sinh, Trần lão gia... ta không nhớ hết."

"Họ mua ngươi về để làm gì?", Yên Vũ hỏi tiếp, "Một nô lệ bị chuyền tay qua nhiều đời chủ thường sẽ được dùng vào việc nặng nhọc hoặc sai vặt. Ngươi từng làm những gì?"

"Hầu trà rượu," Thẩm Uyên thản nhiên liệt kê, "hoặc nhìn bọn họ vẽ trận pháp."

"Vẽ trận pháp?" Thiệu Lâm nheo mắt, không kềm được mà hỏi chêm vào, "Họ bắt ngươi ngồi trong trận pháp?"

"Ừm."

"Để làm gì?"

Ánh mắt Thẩm Uyên trong veo đến mức khiến người đối diện cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi.

"Họ nghĩ trên người ta có trường sinh dược."

Câu trả lời dừng ở đó, Thẩm Uyên không giải thích thêm, cũng không chờ phản ứng của hai người đối diện mà chỉ yên lặng đợi câu hỏi kế tiếp. Thiệu Lâm bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, lần đầu tiên kể từ lúc gặp Thẩm Uyên, anh không biết nên hỏi gì tiếp nữa. Trong giới pháp sư, "trường sinh" từ lâu đã là một giấc mộng gần như không thể chạm tới, không biết bao nhiêu người cả đời truy tìm, cũng không biết bao nhiêu người đã vì nó mà đánh đổi tất cả. Ngay cả những phương thuốc bình thường còn hiếm khi thành công ngay từ lần đầu, trận pháp sai thì sửa trận pháp, dược liệu hỏng thì thay dược liệu, linh thú chết thì đổi linh thú, huống chi đó lại là trường sinh dược...

Nhưng nếu thứ bị đem ra thử không phải linh thú, mà là một con người...

Yên Vũ nhìn thiếu niên ngồi trước mặt, mấy câu hỏi nàng đã chuẩn bị sẵn bỗng không còn câu nào thích hợp để hỏi nữa.

"Được rồi", Yên Vũ vuốt lại ống tay áo, ngước lên những cành bạch trà lay trong gió. "Ta hiểu rồi."

"Năm ngày nữa theo ta tới Thanh Sa. Từ giờ đến lúc đó, ngươi chuẩn bị đồ đạc đi", Nàng đưa tay gom lại những tập hồ sơ trên bàn.

Thẩm Uyên cúi xuống chiếc bàn đá trước mặt, nơi chỉ có một chén trà gốm đã nguội ngắt, sau đó nhìn bộ y phục đang mặc trên người mình.

"Ta không có."

Yên Vũ thoáng nghĩ hắn hiểu nhầm.

"Ý ta là hành lý, y phục để thay, tư trang, hoặc bất cứ thứ gì ngươi cần mang theo."

"Không có."

Từ ngày đưa Thẩm Uyên về phủ Chu Huyền đến nay, cả Thiệu Lâm lẫn Yên Vũ chưa từng để ý người thiếu niên này vẫn chỉ có đúng bộ y phục trên người. Bên mình hắn không mang theo kiếm hay đeo nhẫn trữ vật, cũng chẳng có lấy một món đồ dùng thường ngày.

"Ta sẽ bảo người chuẩn bị."

Yên Vũ vừa dứt lời, phía hành lang đã vọng tới tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn tiếng chuông ngọc leng keng. Khoảng sân vốn yên ắng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Tịnh Dao xuất hiện ở cổng nguyệt môn với tà váy hồng nhạt thêu hoa tuyết mai đung đưa theo nhịp bước. Mấy chiếc trâm ngọc hình hoa chuông trên mái tóc rung rinh theo từng bước chân, hai thị nữ phía sau phải cố gắng bước nhanh mới không bị bỏ lại. Vừa trông thấy ba người kia ngồi dưới gốc bạch trà, mắt nàng đã sáng bừng.

"A tỷ! A Lâm!" Tịnh Dao cất giọng trong trẻo từ xa, nàng bước nhanh tới gần khu thủy đình.

"Muội vừa gặp phụ hoàng ở Tuyên Chính Điện, người bảo muội sang gọi A Lâm, nói có việc cần gặp."

Thiệu Lâm nghe vậy thì đứng dậy rồi gật đầu với Yên Vũ.

"Vương gia, vậy ta đi trước."

Trước khi rời khỏi bàn đá, anh đưa tay chỉnh lại cuốn sổ vẫn cài trong ngực áo, như sực nhớ điều gì, lại quay sang Thẩm Uyên. Môi anh hơi động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi theo Tịnh Dao rời khỏi Tây viện. Tịnh Dao tiễn anh ra đến cổng nguyệt môn, đợi bóng người khuất hẳn sau dãy hành lang mới xoay người chạy trở lại.

Lúc này trong Tây viện chỉ còn lại Yên Vũ, Thẩm Uyên và Tịnh Dao. Chuyện Yên Vũ bỏ ra mười vạn linh thạch mua một nô lệ ở chợ ngầm đã truyền khắp hoàng cung từ mấy hôm trước. Tịnh Dao vốn tò mò từ lâu, chỉ tiếc mấy ngày nay bị giữ lại học lễ nghi và đọc sách, chẳng tìm được dịp chạy sang phủ Chu Huyền. Hôm nay vừa xong việc ở Tuyên Chính Điện, nàng liền đi thẳng đến đây. Tịnh Dao vốn định xem thử người nào đáng giá đến vậy, nhưng vừa bước đến gần bàn đá, ý nghĩ ấy đã lập tức bị quên sạch.

Nắng ban trưa len qua những tán cây trong sân viện, trải lên vạt áo Thẩm Uyên. Hắn ngồi yên tĩnh ở góc bàn, một tay đặt hờ lên chiếc chén sứ. Tịnh Dao ngẩn ngơ đến nỗi phải chớp mắt liên tục mấy lần rồi đưa tay dụi nhẹ mắt.

"...Muội hiểu rồi."

Nàng đi thẳng tới, nghiêng người quan sát Thẩm Uyên thêm một lúc rồi quay sang Yên Vũ. Môi nàng vừa nhếch lên thì câu nói đã bật ra trước cả tiếng cười.

"A tỷ."

"Sao?"

"A Lâm nhà ta còn chưa đủ đẹp sao mà tỷ phải ra tận chợ ngầm tìm người?" Nàng chống khuỷu tay xuống, cười đến híp cả mắt, "Mười vạn linh thạch... cũng đáng thật."

Vừa xếp lại chồng giấy tờ trước mặt, Yên Vũ vừa nói.

"Ta chưa từng định giá ai."

Tịnh Dao nghe vậy thì cười khúc khích.

"Tất nhiên là muội biết."

"Ta còn chút công văn cần xử lý, muội cứ ở đây."

Nói rồi, Yên Vũ ôm tài liệu sang chiếc bàn đá dưới mái thủy đình cách đó chừng mười bước chân. Từ chỗ ấy vẫn có thể trông thấy khoảng sân dưới tán bạch trà, chỉ là nhường lại chiếc bàn cho hai người.

Đợi Yên Vũ ngồi vào bàn bên kia, Tịnh Dao cũng ngồi xuống đối diện Thẩm Uyên. Nàng chống hai tay lên má, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.

"Ta là Chu Tịnh Dao", nàng cười tươi, "Ngươi biết rồi đúng không?"

Thẩm Uyên gật đầu.

"Thẩm Uyên."

"Ta biết", Tịnh Dao đáp ngay, "Mấy hôm nay trong phủ Chu Huyền ai cũng nhắc đến ngươi."

Nói đến đó, nàng nhân tiện hỏi thêm vài câu như thể đang trò chuyện với một người bạn mới quen.

"Ở khu Tây này có quen không?"

"Quen."

"A tỷ ta có khó tính với ngươi không?"

"Không."

"Người trong phủ có ai làm khó ngươi không?"

"Không."

Tịnh Dao lại đổi sang hỏi chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, rồi cả những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng câu trả lời của Thẩm Uyên vẫn chỉ gói gọn trong một hai chữ. Hắn vẫn hỏi gì đáp nấy và chưa bao giờ nói gì nhiều hơn điều người khác hỏi. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài khiến Tịnh Dao dần có cảm giác mình càng hỏi lại càng chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo.

Hít một hơi sâu, nàng bật cười.

"A Lâm nói không sai."

"Hửm?"

"Ngươi quả thật rất khó nói chuyện."

Thẩm Uyên ngập ngừng đôi chút rồi đáp lại bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Xin lỗi."

Tịnh Dao nhất thời không biết phản hồi thế nào, nàng chỉ thuận miệng than một câu, không ngờ hắn lại nghiêm túc xin lỗi cứ như vừa làm điều gì không phải.

"Ta không phải đang trách ngươi", nàng vội xua tay.

"Ngươi cũng không cần xin lỗi."

"Được."

Tịnh Dao há miệng đứng hình mất mấy giây, nàng phát hiện hình như mình vừa đi một vòng rồi lại trở về đúng điểm xuất phát ban đầu, nếu còn tiếp tục nói chuyện, người đầu hàng trước chắc chắn sẽ là mình...

Thẩm Uyên không để ý đến vẻ mặt của Tịnh Dao, hắn đưa mắt về phía chiếc hộp gỗ đựng thức ăn đặt ở góc bàn, mở nắp bốc vài hạt rồi bước đến bên hồ rải xuống. Những hạt thức ăn vừa chạm mặt nước, đám cá chép đỏ đang ẩn dưới lá hoa súng lập tức ngoi lên, kéo theo từng vòng sóng loang ra trên mặt hồ.

"Ngươi thích cá à?", Tịnh Dao dõi theo hành động của hắn.

"Không."

"Vậy sao cho ăn?"

Thẩm Uyên nhìn đám cá vẫn đang tranh nhau đớp mồi.

"Chúng ở đây."

Tịnh Dao tròn mắt, nàng nghĩ đi nghĩ lại mấy lượt nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu Thẩm Uyên muốn nói điều gì. Và rồi nàng dần nhận ra một quy luật: Hỏi chuyện nhìn thấy, nghe thấy hay làm gì thì Thẩm Uyên đều đáp rất nhanh, còn hễ câu hỏi chạm đến suy nghĩ, cảm nhận hay lý do, câu trả lời lập tức cụt ngủn đến mức chẳng biết đường nào mà lần.

"Ngày nào ngươi cũng cho cá ăn à?", Tịnh Dao hỏi thêm.

"Không."

"Vậy hôm nay mới cho?"

"Ừm."

Tịnh Dao định hỏi tiếp nhưng nghĩ lại thôi tốt nhất nên ngừng, chưa bao giờ nàng thấy nói chuyện với một người lại tốn sức đến thế.

"Ta bắt đầu hiểu vì sao A tỷ và A Lâm đều thích nói chuyện ngắn gọn", Tịnh Dao nhịn không được bật cười lớn.

Thẩm Uyên quay sang nhìn nàng, dường như không hiểu vì sao câu chuyện lại chuyển sang đây? Tịnh Dao vừa lấy lại được chút bình tĩnh, bắt gặp vẻ mặt ấy liền phải quay đi chỗ khác, đến mấy thị nữ đứng xa cũng tò mò ngoái đầu nhìn sang. Đợi cơn buồn cười dịu bớt, Tịnh Dao mới ghé sát Thẩm Uyên rồi hỏi nhỏ.

"Ngươi có muốn rời khỏi phủ không?"

Thẩm Uyên rắc nốt mấy hạt thức ăn còn lại xuống hồ, khép chiếc hộp gỗ lại.

"Hiện tại thì không."

Tịnh Dao hơi bất ngờ, đây là câu nói dài nhất từ nãy giờ mà nàng nghe được từ miệng hắn.

"Vì sao?", nàng tò mò gặng hỏi.

"Ở đây khá yên tĩnh", Thẩm Uyên quay lại bàn đá, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tịnh Dao không hỏi tiếp mà chỉ cúi đầu dùng mũi giày gạt một chiếc lá rơi bên mép hồ, hồi lâu mới ngẩng lên.

"Ngươi thật kỳ lạ."

"Rất nhiều người từng nói vậy."

"Ngươi không tò mò vì sao à?"

"Không."

Tịnh Dao quyết định từ bỏ việc cố gắng hiểu người này, nàng nghĩ cuối cùng mình cũng đã tìm được giới hạn của bản thân.

Ở bàn đá dưới mái đình cạnh bên, Yên Vũ vẫn đang xem công văn. Từ đầu đến cuối, nàng không xen vào một lời, chỉ đến khi nghe Tịnh Dao than thở mới đặt bút xuống, đưa tay che môi, một lúc sau mới viết tiếp được.

Tịnh Dao phủi phủi tà váy rồi lắc đầu.

"Được rồi."

Nàng không thèm chào rời đi mà sải bước chạy thẳng sang chiếc bàn đá dưới mái thủy đình, nơi Yên Vũ đang vùi đầu vào đống công văn kia. Yên Vũ vẫn đang tiếp tục công việc, ngọn bút lông trên tay vẫn chạy đều trên trang giấy.

"Bỏ cuộc rồi?"

Tịnh Dao bĩu môi, hai tay chống xuống mặt bàn đá làm mấy tờ tấu chương lay nhẹ.

"Mới ngày đầu thôi, muội còn nhiều cách lắm."

Yên Vũ không đáp lại, nàng cúi đầu đọc tiếp tấu trình về việc lưu trú của các thương hội gửi lên từ tuần trước. Chữ viết chật kín mặt giấy bản, tên người, tên thương hiệu, tuyến đường vận chuyển chồng chất lên nhau làm mắt nàng hơi mỏi. Nàng khép tập công văn lại trong giây lát để nghỉ ngơi, ánh mắt vô thức bắt gặp bóng người đang ngồi dưới gốc bạch trà.

Qua khoảng sân, người kia vẫn ở đúng chỗ cũ, dường như từ lúc nàng rời bàn đến giờ hắn chưa từng đổi tư thế. Yên Vũ chợt nhớ lại hôm từ chợ ngầm trở về, lúc làm thủ tục đăng ký vào vương phủ, người này từng tự tay viết tên mình vào sổ lưu trú. Chữ viết ngay ngắn, từng nét bút dứt khoát, không hề có vẻ là người mới tập viết, một người viết được như thế chắc chắn phải đọc được chữ.

"Thẩm Uyên", Yên Vũ đặt ngọn bút lông xuống nghiên mực rồi cất giọng gọi.

"Ừm?", Hắn xoay mặt về phía bàn đá dưới mái thủy đình.

"Lại đây giúp ta phân loại một ít hồ sơ."

Tịnh Dao đứng bên cạnh mở to mắt, hết nhìn Yên Vũ lại quay sang nhìn Thẩm Uyên đang thong dong đứng dậy bước tới.

"Khoan đã...", Nàng chỉ vào tập tấu chương dày cộp.

"A tỷ thật sự giao việc này cho hắn à?"

Yên Vũ chia một chồng hồ sơ đẩy sang phía đối diện.

"Không được sao?"

"Không phải không được...", Tịnh Dao chớp mắt, vẻ hăng hái ban nãy xẹp xuống một nửa, "...chỉ là muội không ngờ."

"Hắn biết đọc", Yên Vũ đáp ngắn gọn.

Tịnh Dao nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn Thẩm Uyên đã từ tốn ngồi xuống đối diện Yên Vũ. Nàng nuốt lại mấy câu định can ngăn, đi đến ngồi xuống cạnh bàn rồi chống cằm nhìn hắn. Đã giao việc rồi thì nàng càng muốn xem thử hắn sẽ làm được đến đâu.

Thẩm Uyên mở tập hồ sơ đầu tiên đặt trên cùng, lật từng trang một. Đọc xong, hắn đánh một dấu mực đỏ ở góc giấy, khép hồ sơ lại rồi chuyển sang quyển kế tiếp. Cả quá trình diễn ra liền mạch, gần như không có một động tác thừa. Lúc đầu, Yên Vũ không để ý đến tốc độ của hắn, nàng còn mải đối chiếu danh sách hồ sơ thuế của ba tháng trước. Nhưng khi nàng đưa tay tính lấy thêm tập hồ sơ tiếp theo trong danh mục phân loại phía Nam, bàn tay nàng chạm phải mặt bàn đá trống trơn.

Chồng hồ sơ dày cộp mà nàng vừa phân sang cho Thẩm Uyên ban nãy đã nằm gọn gàng bên góc trái bàn, còn hắn thì đang giở đến trang cuối cùng của quyển thứ ba trong đống hồ sơ tồn đọng từ tháng trước. Nàng dừng động tác tay, ánh mắt ngưng lại trên xấp giấy đã được đánh dấu cẩn thận.

"Ngươi đọc xong rồi?"

"Ừm."

"Nhanh vậy?"

"Dài lắm sao?", Thẩm Uyên quay sang.

Tịnh Dao đang ngồi chống cằm suýt chút nữa trượt tay đập mặt xuống bàn đá, nàng giương mắt nhìn Thẩm Uyên với vẻ mặt khó hiểu. Yên Vũ bốc ngẫu nhiên một tập hồ sơ trong đống hắn đã xem xong, lật đại ra một trang ở giữa.

"Thương hội này đi tuyến nào?"

"Phía Nam", Thẩm Uyên không cần nhìn lại xấp giấy trong tay nàng.

Yên Vũ lật tiếp sang một quyển khác, chỉ vào một cái tên được gạch đỏ.

"Còn cái này?"

"Phía Đông."

"Đã nhập cảnh bao nhiêu lần?"

"Ba."

Nàng đổi sang quyển khác, rồi thêm một quyển nữa. Mỗi câu hỏi đều nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức, không sai lấy một chữ. Tiếng cười trên gương mặt Tịnh Dao cũng theo đó mà lặng dần.

Yên Vũ chưa kịp thu lại xấp giấy thì Thẩm Uyên đã cất giọng, hắn chỉ vào vài dòng chữ trong hồ sơ di dân Nam thành.

"Nếu muốn đến Nam thành phải xin?"

"Đúng."

"Nếu không được thì sao?"

"Hồ sơ bị bác bỏ", Yên Vũ đáp.

Thẩm Uyên lật thêm một trang giấy.

"Không có."

"Không có cái gì?", Yên Vũ ngừng tay.

"Hồ sơ bị bác."

Sau khi đối chiếu xong đợt hồ sơ thương hội, Yên Vũ lấy luôn xấp hồ sơ nhập tịch được ghim kèm theo, lật dồn dập từng trang. Đúng như lời Thẩm Uyên nói, không có lấy một bản trình tấu nào bị đánh dấu bác bỏ. Nàng xem kỹ từng trường hợp: người đầu tiên được giới thiệu việc làm ngay ngày đầu tới thành, người thứ hai được vay vốn mở cửa hiệu mà không cần thế chấp, người thứ ba được bảo lãnh hộ tịch chỉ sau một tuần, người thứ tư được thương hội cho đi cùng xe ngựa từ miền Bắc vào...

Tịnh Dao ghé đầu sang nhìn theo, càng đọc càng thấy khó hiểu.

"A tỷ... có gì không ổn sao?"

Yên Vũ đặt ngón tay lên mốc thời gian ghi trên các bản tấu: bốn năm đầu niên hiệu Thiên Khải. Tỷ lệ phê duyệt tuyệt đối cùng chuỗi may mắn trùng hợp của từng con người hiện rõ trên mặt chữ. Nàng hạ giọng ngắn gọn:

"Không thể, không nha môn nào duyệt hết tất cả."

Nàng nhíu mày nhìn đăm đăm vào khoảng chênh lệch trên mặt giấy. Không đúng... Nếu từng có những hồ sơ nhập tịch bị từ chối ở bốn năm đầu niên hiệu, vậy chúng đang ở đâu? Tại sao toàn bộ tấu trình lưu trữ chuyển về vương phủ lại sạch sẽ đến mức này? Một cảm giác quen thuộc chợt lướt qua đầu nàng. Những khoảng trống trên trục thời gian Thiệu Lâm kẻ hôm qua và khoảng trống trước mắt dường như đã dần dần ăn khớp.

Yên Vũ khép tập hồ sơ lại. Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, nàng không còn bận tâm đến danh sách mười bảy người mất tích nữa mà để ý đến khoảng trống đáng lẽ phải tồn tại nhưng đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi giấy tờ.

"Ngươi nhìn ra bằng cách nào?", Yên Vũ ngước lên hỏi.

"Vì thiếu", Thẩm Uyên quay sang đống giấy tờ.

Yên Vũ ngập ngừng.

"...thiếu cái gì?"

"Thứ lẽ ra phải có lại không có", Thẩm Uyên tiếp lời, "Nên ta thấy."

Nói xong, Thẩm Uyên đứng dậy rồi bước trở lại bờ hồ, cầm lấy hộp gỗ bốc vài hạt thức ăn rải xuống nước, tiếp tục nhìn đám cá chép đỏ tranh nhau đớp mồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

0