Mạt Niệm

Chương 6: Trước Giờ Khởi Hành

Đăng: 19/08/2026 20:38 4,418 từ 1 lượt đọc

Thiệu Lâm đi dọc hành lang dẫn đến Tuyên Chính Điện, trong tay vẫn cầm bản kế hoạch cho chuyến đi Thanh Sa mà Lễ bộ vừa hoàn thiện từ hôm trước. Những việc cần chuẩn bị về cơ bản đã được sắp xếp đầy đủ: lộ trình, xe ngựa, lương thực, chỗ nghỉ dọc đường, danh sách tùy tùng và số lượng hộ vệ đều có bản trình riêng, từng hạng mục đều ghi rõ tên người phụ trách. Lễ bộ làm việc rất cẩn thận, gần như không để lại chỗ nào cần anh phải chỉnh sửa.

Nhưng trước khi bước vào gặp Minh Nguyệt Đế, Thiệu Lâm vẫn mở tập hồ sơ ấy ra xem lại từ đầu cho chắc chắn. Đường phía Tây được đánh dấu bằng một nét mực đỏ kéo dài từ Minh Nguyệt đến Thanh Sa, tránh tuyến phía Bắc vốn ngắn hơn nhưng thường có thương đội Càn Vũ qua lại. Những trạm nghỉ dọc đường đã được ghi rõ, thuốc men chia thành từng phần riêng, xe chở dược liệu đặt giữa đoàn để tiện lấy khi cần. Phần ghi chú về Thanh Sa nằm ở cuối tập giấy, bên cạnh là vài dòng bổ sung của quan viên địa phương về khí hậu và địa mạch.

Mùa hạ ở đó nóng hơn Minh Nguyệt, nhưng nhiệt độ lại xuống khá nhanh sau khi trời tối. Thanh Sa nằm trên một vùng địa mạch đứt gãy, linh lực thường xuyên dao động khiến việc vận thuật pháp trở nên khó khăn, có lúc vừa khởi động đã mất kiểm soát. Những pháp sư quen chiến đấu bằng linh lực vì thế sẽ mất đi phần lớn lợi thế khi đặt chân vào Thanh Sa.

Thiệu Lâm lật sang trang danh sách pháp sư phòng vệ. Năm cái tên ban đầu nằm gọn gàng trên một cột giấy, bên cạnh đều có ghi chú về xuất thân và sở trường của từng người. Những người được chọn không chỉ biết thuật pháp mà còn có nền tảng võ học, đủ sức trực tiếp tham gia phòng thủ khi tới Thanh Sa. Nếu linh lực không dùng được, họ vẫn có thể cầm kiếm đứng cùng hàng ngũ với những hộ vệ khác.

Đoàn người cũng không nhất thiết phải cùng đi suốt quãng đường. Trước khi đến vùng địa mạch bất ổn, các pháp sư có thể dùng truyền tống trận để đi trước, đến một trạm dịch đã được chuẩn bị gần địa phận Thanh Sa rồi chờ đoàn xe hội họp. Cách này rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển mà không phải mạo hiểm đưa cả đoàn vào một khu vực không thể duy trì trận pháp ổn định. Phần đường còn lại vẫn phải dùng xe ngựa, nhất là với những hộ vệ phàm nhân không thể sử dụng linh lực.

Anh đã tính qua phương án ấy từ tối qua. Năm người vốn đã vừa đủ để chia nhóm dựng trận nếu cần, lại không làm đội hình phình thêm khi nhập vào đoàn xe. Vậy mà ngay giữa lúc chuẩn bị khởi hành, con số ấy đã bị sửa thành bảy... Nét bút còn mới gạch ngang con số cũ rồi viết lại một con số lớn hơn ngay bên cạnh. Người có thể sửa thẳng danh sách hộ tống của Chu Huyền Vương phủ mà không cần thông qua Lễ bộ, trong cả Minh Nguyệt này cũng chẳng có mấy người.

Từ lúc Tịnh Dao chạy đến báo tin, anh đã đoán được Chu Dực muốn gặp mình vì chuyện gì. Nếu chỉ để xem Lễ bộ chuẩn bị ra sao thì bản kế hoạch này đã đủ để giải đáp. Hoàng đế hiển nhiên còn muốn biết những thứ không nằm trên trang giấy.

Thiệu Lâm thu lại tập hồ sơ rồi bước lên bậc thềm trước Tuyên Chính Điện. Hơi nóng giữa trưa dội xuống khoảng sân rộng, nền đá trắng hắt ánh sáng lên tận mái hiên, trong khi không khí bên trong lại mát mẻ hơn hẳn. Anh tiến thẳng đến trước án thư rồi cúi người hành lễ.

Chu Dực đặt bút xuống cạnh nghiên mực, tờ tấu trình đang xem được ông đẩy sang một bên để lộ danh sách nằm phía dưới:

"Ngươi biết trẫm gọi ngươi đến đây làm gì rồi chứ?"

"Thần không dám đoán thánh ý", Thiệu Lâm chắp tay lại.

"Cứ nói đi."

"Bệ hạ muốn thần báo cáo về việc chuẩn bị cho Thanh Sa?"

Chu Dực cầm tờ danh sách lên nhưng không hề nhìn vào nó:

"Thanh Sa vẫn đứng ngoài sao?"

"Hiện tại vẫn không có thay đổi gì. Thành chủ Thanh Sa không nghiêng hẳn về Càn Vũ, cũng chưa từng công khai dựa vào Bắc Lương hay Tây Vực. Phần lớn đường vận chuyển trong thành vẫn nằm trong tay các thương hội."

"Quả là Thanh Sa." Chu Dực cong môi cười nhạt, "Nơi ấy chưa bao giờ đứng về ai nếu chưa nhìn thấy lợi ích."

Ông tiếp tục:

"Còn phía Càn Vũ?"

"Vẫn chưa có động thái gì đáng kể."

"Vậy sao?"

Chu Dực gom mấy tờ giấy trước mặt lại đặt sang một bên, một phong thư màu vàng nằm lẫn giữa chúng, ông rút nó ra, bàn tay dừng trên dấu quốc ấn đỏ sẫm đã bị phá niêm phong:

"Bức quốc thư này có chỗ nào khiến ngươi thấy không đúng?"

"Thần không cảm thấy có gì bất thường trên mặt chữ."

"Trẫm đang hỏi điều nằm dưới mặt chữ."

Thiệu Lâm suy nghĩ một chút:

"Lời lẽ rất đúng mực, cũng không đưa ra điều kiện nào quá đáng, nhưng mục đích thật sự..."

"Ngươi nghĩ đến cha hắn, Vũ Thừa Diễn?"

"Muốn giao bang thì vẫn còn nhiều cách khác. Việc liên hôn tất nhiên phải do Càn Vũ Đế quyết định." Thiệu Lâm trầm ngâm giây lát, "Nhưng Thanh Sa... thần không cho rằng nơi đó là do thái tử Vũ Khải Dương tự chọn."

Thấy chén trà trên án đã cạn gần hết, vị thái giám đứng bên cạnh liền tiến lên rót thêm, sau đó lặng lẽ lui về chỗ cũ. Chu Dực nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời:

"Ngươi còn nhớ chuyện năm xưa Càn Vũ mở đường buôn sang Tây Vực?"

"Thần đương nhiên nhớ."

"Lúc đó cũng không ai thấy có gì bất thường."

Thiệu Lâm không vội trả lời mà chỉ chờ ông nói tiếp:

"Càn Vũ có hàng hóa muốn đưa sang Tây Vực, thương nhân có thêm một con đường, Tây Vực cũng có lợi từ việc giao thương. Nhìn thế nào cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi." Chu Dực trầm ngâm, "Mãi đến vài năm sau người ta mới nhận ra con đường ấy đã trở thành thứ mà họ buộc phải phụ thuộc."

Ông nhíu mày nhìn bức quốc thư như đang muốn nhớ về những chuyện xưa cũ:

"Vũ Thừa Diễn vốn đã không có thói quen đưa ra thứ khiến người khác phải đề phòng ngay từ đầu."

Thiệu Lâm chăm chú vào từng câu nói của ông rồi ngước mắt hướng ra khoảng sân ngoài điện. Bóng cây chập chờn trên nền đá nhưng anh gần như không để ý đến chúng nữa, những lời Chu Dực vừa nói lần lượt nối lại trong đầu, từng mảnh ghép dần dần hiện ra nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó để bức tranh có thể hoàn chỉnh. Càng nghĩ, cảm giác bất an trong lòng anh càng hiện ra rõ rệt.

Chu Dực không nói thêm về Càn Vũ nữa, ông chỉ kéo tờ danh sách hộ vệ về trước mặt:

"Lần này đừng chỉ nhìn xem quốc thư viết gì." Chu Dực nhìn Thiệu Lâm. "Hãy nhìn xem sau khi hai bên gặp nhau ở Thanh Sa, ai sẽ là người có lợi."

Thiệu Lâm cúi đầu:

"Thần đã hiểu."

Ông xem lại danh sách thêm một lượt rồi hỏi như thuận miệng:

"Thẩm Uyên cũng đi cùng?"

"Vâng, là ý của Chu Huyền Vương."

Sau khi nghe lời xác nhận của Thiệu Lâm, Chu Dực không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu, trả danh sách lại cho anh:

"Nếu Chu Huyền Vương đã quyết định thì cứ để nàng tự sắp xếp."

Người ngồi sau án lật qua một trang giấy, giọng nói cũng theo đó chuyển sang một chuyện khác, vẫn bình thản như đang tiếp tục một cuộc bàn bạc công vụ:

"Nếu người có nội thương phải liên tục sử dụng linh lực thì sao?"

Thiệu Lâm chợt mở to mắt nhìn ông, câu hỏi này được đặt ra quá tự nhiên, nhưng lại cụ thể hơn mức cần thiết nếu chỉ đang tính chuyện phòng vệ cho đoàn người Vương phủ.

"Không nên vận thuật pháp quá lâu", anh cúi đầu trả lời, "nếu linh lực chạy qua kinh mạch liên tục, những chỗ từng bị tổn thương sẽ rất dễ tái phát."

"Nếu buộc phải dùng thì sao?"

"Phải có người theo dõi sát sao."

"Ngươi sẽ theo dõi?"

Thiệu Lâm nhìn ông rồi đáp:

"Nếu bệ hạ cho phép."

"Trẫm không hỏi chuyện cho phép."

Thiệu Lâm hiểu ý, khóe môi khẽ động nhưng rất nhanh trở lại bình thường:

"Vậy thần sẽ theo dõi."

Chu Dực lại chuyển sang chuyện nghỉ ngơi, hỏi Thiệu Lâm nếu người đi cùng không chịu dừng lại khi đã quá sức thì anh định xử lý thế nào. Các câu hỏi cứ lần lượt nối tiếp nhau nhưng cái tên phía sau chúng vẫn chưa một lần được nhắc đến. Thiệu Lâm chợt nhớ đến những lần vị nữ vương gia kia vừa nói không sao vừa tiếp tục xử lý công việc trước mặt. Với nàng ấy, biết mình đã quá sức và chịu dừng lại vốn là hai chuyện khác nhau.

Thiệu Lâm không đề cập đến bệnh tình của nàng trong những câu trả lời kia, thậm chí có lúc anh còn đáp "người ấy vẫn rất khỏe", anh biết mình vừa nói dối, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm anh không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói ra sự thật ở thời điểm này.

Cuối cùng, anh chắp tay lần nữa trước khi lui ra:

"Bệ hạ còn dặn dò gì nữa không?"

"Không, ngươi về phủ đi."

Thiệu Lâm xoay người rời khỏi Tuyên Chính Điện. Khi vừa bước đến bậc cửa, giọng Chu Dực từ phía sau vọng lại:

"Chú ý chuyện sức khỏe của Chu Huyền Vương."

Thiệu Lâm quay đầu mỉm cười:

"Bệ hạ yên tâm."

Lần này thì anh không nói dối.

Thiệu Lâm bước xuống bậc thềm cuối cùng, men theo con đường dẫn về lại Vương phủ.

Người ấy vẫn rất khỏe.

Anh nhớ lại câu mình vừa nói rồi bất giác thở ra một tiếng. Mười ba năm trước, Khương thừa tướng qua đời. Cha anh từng là trọng thần trong triều, lại có giao tình nhiều năm với Chu Dực nên từ bé Thiệu Lâm đã được vị đế vương để mắt tới. Sau lễ tang, hoàng đế gọi Thiệu Lâm đến để hỏi anh có muốn tiếp tục con đường cha mình đã đi, học hành rồi bước vào triều chính hay không.

Thiệu Lâm từ chối vì không muốn làm quan. Chu Dực cũng không ép mà chỉ hỏi tiếp một câu khác rồi từ đó đưa anh vào cung bên cạnh Chu Yên Vũ.

Thiệu Lâm hiểu ngay từ đầu rằng đó không thuần túy là lòng thương hại dành cho con trai của một cố nhân. Hoàng đế cần một kẻ có gốc gác sạch sẽ, không vướng bận phe phái, cần một người đủ tin cậy để đặt vào vị trí bên cạnh hoàng thất. Những năm đầu tiên ở Thái y viện, môn học của anh hoàn toàn do hoàng đế chỉ định. Thời gian đó anh không học lý thuyết y học kinh điển hay thuật châm cứu phức tạp mà học về thương y, cách xử lý vết thương do chấn động linh lực, nhận biết các loại linh dược và thuốc bồi bổ kinh mạch. Anh từng mất nhiều tháng trời chỉ để phân biệt liều lượng của từng vị thuốc dưỡng khí huyết.

Sự chỉ định đó chỉ thật sự có lời giải vào mùa đông năm anh mười một tuổi.

Tuyên Chính Điện năm đó đổ một trận tuyết lớn. Đứa trẻ chín tuổi quỳ gối giữa khoảng sân đá buốt giá suốt hai canh giờ vì luyện pháp không đúng. Tuyết phủ dày trên hai vai áo lụa, vạt áo dính chặt vào nền đá đóng băng để lộ một vệt màu đỏ thẫm thấm ướt nơi đầu gối.

Vị hoàng đế ra lệnh phạt đứa trẻ năm đó không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Và cũng chính người đó, hôm nay ngồi sau án thư âm thầm hỏi anh kỹ những chuyện tưởng chừng chẳng đáng để nhắc tới.

Thiệu Lâm bước qua bóng râm ngả dài của bức tường thành phía Tây. Ký ức lại trôi về đêm rằm năm nàng mười lăm tuổi.

Sau lần luyện thuật pháp quá sức năm ấy, linh lực trong cơ thể nàng bắt đầu thường xuyên mất kiểm soát. Cứ đến đêm rằm, Đông viện lại đóng cửa, nàng ở trong phòng suốt một đêm và không cho bất kỳ ai bước vào ngoài Thiệu Lâm. Đêm đó, anh vừa đẩy cửa phòng đã thấy nàng ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt trắng bệch, linh lực quanh người hỗn loạn đến mức không thể tự mình thu lại. Anh lập tức quay đi định gọi người giúp, nhưng nàng đã lên tiếng ngăn cản:

"Đừng nói với phụ hoàng."

Nàng chỉ nói vậy rồi nhắm mắt lại, để mặc anh ngồi xuống bên giường giúp mình ổn định linh lực.

Từ đó về sau, mỗi đêm rằm đều như vậy. Thiệu Lâm kê thuốc cho nàng, tự mình truyền linh lực giúp nàng vượt qua cơn phát tác, còn nàng thì chưa bao giờ để chuyện ấy lọt ra ngoài Đông viện. Ngay cả những phương thuốc có thể giúp nàng dễ chịu hơn, nàng cũng rất ít khi chịu dùng. Thiệu Lâm chưa bao giờ hỏi lại lý do, anh chỉ biết nàng không muốn lấy thứ gì từ người khác để đổi lấy vài giờ dễ chịu cho bản thân.

Nhiều năm qua, chuyện ấy vẫn chỉ có hai người biết.

Thiệu Lâm dừng lại trước cổng nguyệt môn dẫn ra khỏi hoàng thành. Vừa rồi anh đã dùng lời nói dối đầu tiên để trả lời vị hoàng đế đã nuôi dưỡng và trao cho anh thanh kiếm này. Anh không hối hận, đó là lựa chọn anh đã hứa với vị Vương gia kia từ năm nàng mười lăm tuổi, và anh sẽ vẫn tiếp tục giữ nó.

Phía ngoài cổng thành, dãy phố dẫn về phủ Chu Huyền bắt đầu nhộn nhịp. Chuyến đi Thanh Sa đã ở ngay trước mắt, Thiệu Lâm chỉnh lại chuôi kiếm bên hông, bước ra khỏi bóng râm hoàng thành.

—-

Tịnh Dao đã rời đi từ lúc nào.

Tây viện hiện tại lại quay về vẻ yên ắng, trong lúc kiểm tra lại sổ sách, bàn tay Yên Vũ chợt lướt qua xấp giấy tờ liên quan đến tung tích của Thẩm Uyên kẹp bên trong mớ hồ sơ của Vương phủ. Nàng rút nó ra, đặt cạnh tờ trích lục danh tính của Hình bộ mà nàng đã đọc mấy hôm trước, cùng một người với hai mảnh giấy, một ô để trống nhưng ô còn lại nay đã có chữ.

"Quan phủ giữ ngươi ba ngày", giọng Yên Vũ vẫn giữ nguyên nhịp điệu của một người đang bóc tách án tích, "Họ lập cả trích lục danh tính mà lại không ghi tên ngươi."

Thẩm Uyên nhìn vệt nắng đang nhạt dần trên mặt nước.

"Ừm."

"Vì sao?"

"Ta không có giấy tờ."

Hắn nói tiếp, giọng vẫn bình thản:

"Muốn điền vào ô đó thì phải có hộ tịch, lời một nô lệ không tính."

Câu trả lời được cất lên không một chút ngập ngừng như đang nhắc lại một quy trình mặc định của thị trường mua bán. Yên Vũ cũng đã lường trước việc đó, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ được rằng nếu một người có thể đi qua cả mạng lưới nha môn mà không để lại dấu vết, thì một tổ chức buôn người có thể đưa bao nhiêu kẻ mất tích ra khỏi vương quốc này mà triều đình không hề hay biết?

Nàng kéo tờ khế ước mua bán về phía mình:

"Vậy ai là người đầu tiên hỏi tên ngươi?"

"Người ghi phiếu đấu giá", Thẩm Uyên nói, "Hàng phải có tên thì mới gọi ra được."

Tiếng bước chân dứt khoát chợt vang lên từ phía cổng nguyệt môn, Thiệu Lâm bước vào sân, trường sam xanh nhạt còn dính một vệt bụi đường từ hoàng thành. Anh dừng lại ngoài mái thủy đình, nhìn hai người đang ngồi lặng lẽ bên bàn đá.

"Mọi việc ở Tuyên Chính Điện đã xong," Thiệu Lâm cất giọng phá vỡ khoảng im lặng trong sân, "Chúng ta về lại Đông viện thôi."

Yên Vũ gật đầu, nàng thu gom toàn bộ hồ sơ vụ án, xếp lại gọn gàng thành một xấp rồi đứng dậy. Khi bước lên bậc thềm gạch dẫn ra khỏi Tây viện, Yên Vũ dừng lại một chút ngẫm nghĩ gì đó rồi nhẹ gấp lại tờ khế ước trong tay, nhét vào khoảng giữa của xấp tài liệu trong cùng. Yên Vũ ôm xấp hồ sơ rời khỏi thủy đình, Thiệu Lâm theo sau. Bóng hai người lần lượt khuất dần sau cổng nguyệt môn.

"Người nghĩ thế nào về hắn?"

Thiệu Lâm đặt xấp hồ sơ cầm từ Tuyên Chính Điện về xuống mặt bàn gỗ trong thư phòng Đông viện, cất giọng đột ngột.

"Ngươi hỏi Thẩm Uyên?"

Yên Vũ kéo ghế ngồi xuống, gọi người mang chút đồ ăn vào. Nàng đã bỏ bữa từ sáng, đến lúc này mới thấy dạ dày cồn cào khó chịu.

"Liệu hắn thật sự đáng giá thế sao?", Thiệu Lâm chống cằm đăm chiêu. "Ta nhìn hắn từ đầu đến cuối vẫn chẳng thấy có gì đáng để ba nước cùng để mắt..."

Yên Vũ trầm ngâm nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Tiếng người dưới sàn đấu giá cùng những tấm bảng liên tục được giơ lên, những phòng bao phía trên gần như im lặng suốt cả phiên. Mười lăm người đã đếm được vẫn ngồi nguyên chỗ, chưa một lần nào tham gia vào những món hàng được đưa ra trước đó.

"Có thể bọn họ không đến để xem hàng."

Thiệu Lâm không chen vào mà để nàng tiếp tục, Yên Vũ nhẹ nhàng kết luận:

"Không ai trong ba bên tranh đến cùng, nếu thật sự muốn mua Thẩm Uyên thì mức giá đó chưa đủ để khiến họ dừng lại."

Thiệu Lâm ngay lập tức hiểu nàng muốn nói điều gì, anh gật gù tán đồng:

"Chưa kể, nếu muốn Thẩm Uyên từ đầu, họ đã chẳng cần phải đến phiên đấu giá. Thẩm Uyên không có thân phận hay hộ tịch, cũng không có người đứng sau. Muốn đưa hắn đi khỏi chợ ngầm, bọn họ có rất nhiều cách."

"Quốc Sư Viện Càn Vũ là nơi quản lý các trận pháp và nghiên cứu thuật pháp cao cấp," Thiệu Lâm phân tích, "Một nhân vật cấp cao của viện này vượt biên xuất hiện tại chợ ngầm kinh thành Minh Nguyệt, tự thân điều đó đã là một tin tức tình báo quan trọng. Bắc Lương và Tây Vực đều gài mật thám theo dõi biến động từ phía Càn Vũ. Rất có thể hai bên kia xuất hiện không phải vì Thẩm Uyên..."

"Điều đó giải thích được vì sao họ rút lui sớm," Yên Vũ tiếp lời, "họ đến để xác nhận xem Càn Vũ đang nhắm vào thứ gì."

Thiệu Lâm gật đầu, nhưng nét mặt anh chùng xuống khi nhìn vào hồ sơ mật báo của các nước:

"Nhưng còn một vấn đề ở phía Càn Vũ," anh nói, "nếu nghĩ theo hướng đó, cứ cho rằng Quốc Sư Viện thật sự biết giá trị của Thẩm Uyên từ trước, tại sao họ lại không mạo hiểm bắt hắn luôn ở Minh Nguyệt?"

Lần này, Yên Vũ không vội đưa ra lời giải thích mà chỉ lắc đầu tỏ ý vẫn chưa tìm ra được đáp án. Những gì họ có trong tay vẫn chưa đủ để giải thích hành động của Càn Vũ, càng không đủ để xác định Thẩm Uyên thực sự nằm ở đâu trong chuyện này.

"Còn chuyến Thanh Sa thì sao? Người có định thay đổi sắp xếp ban đầu không?"

"Không," Yên Vũ đáp nhanh, "Để Thẩm Uyên ở lại vương phủ lúc này, đối phương chỉ cần đổi địa điểm và thời gian ra tay. Đi cùng đoàn hộ vệ, hắn nằm trong phạm vi quan sát của chúng ta."

Thiệu Lâm đứng dậy nhìn ra phía khoảng sân Đông viện.

"Hay thật, chuyện này chưa xử lý xong, chuyện khác đã kéo tới."

Yên Vũ còn chưa kịp hỏi anh đang nói đến việc gì thì ngoài hành lang đã vọng lại tiếng bước chân gấp gáp. Người đến không hề có ý che giấu sự vội vàng, nhưng vừa đến trước cửa thư phòng liền dừng lại, sau đó mới đưa tay gõ ba tiếng cách nhau một nhịp đều đặn.

"Mật tín." Thiệu Lâm quay đầu.

Thiệu Lâm nhận lấy chiếc tráp gỗ đen từ tay hộ vệ ngoài cửa, mang lại đặt giữa bàn thư phòng rồi mở niêm phong. Bên trong là xấp mật báo mới nhất gửi về từ Càn Vũ. Anh lật qua từng trang, chân mày càng ngày càng nhíu lại. Các bản ghi chép về Thái tử Càn Vũ - Vũ Khải Dương - mâu thuẫn với nhau đến kỳ quặc.

"Lại thêm một tên khó đoán như Thẩm Uyên à?", Yên Vũ nhìn vẻ mặt khổ sở của Thiệu Lâm rồi bật cười.

"Ta bắt đầu cảm thấy vị trí quân sư cho Vương gia thật vất vả", Thiệu Lâm cong môi, "Có lẽ ta chỉ nên làm đại phu riêng cho người thôi."

"Giờ ngươi mới nghĩ thế thì đã muộn!"

Xấp mật báo được chuyển lại cho Yên Vũ không lâu sau đó, nàng lướt qua từng mảnh giấy. Có bản ghi hắn là kẻ chìm đắm trong tửu sắc, suốt ngày tụ tập ca kỹ uống rượu. Bản khác lại ghi chính hắn từng trực tiếp đứng ra xử lý một vụ án tham ô lương thực lớn ở châu quận phía Nam, ra tay quyết đoán, triệt hạ toàn bộ bộ sậu địa phương không chừa một ai. Tờ tấu trình tiếp theo mô tả hắn tính tình nhu nhược, dễ bị quan lại trong triều dắt mũi; nhưng ngay trang sau lại là lời nhận xét hắn lạnh lùng, tàn nhẫn khi thẳng tay bãi chức hàng loạt quan viên chỉ trong một buổi chầu.

Hai người ngồi trong thư phòng lật từng tờ, càng đọc càng không thể hình dung ra một con người hoàn chỉnh từ mớ thông tin này.

Phía dưới mớ mật báo mâu thuẫn đó là hai bản trích sao công văn hành chính thu thập từ các địa phương của Càn Vũ nằm ở hai thời điểm khác nhau.

Tờ thứ nhất, ba năm trước: Một đại pháp sư nổi tiếng ở vùng biên cảnh nhận lệnh triệu tập vào quân doanh. Người này từ chối, Vũ Khải Dương gạch tên, không tiếp tục truy cứu.

Tờ thứ hai, một năm trước, ghi chép đầy đủ nhất: Một danh y ở châu quận xa xôi chữa khỏi chứng bệnh kỳ quái mà Thái Y Viện bó tay. Triều đình ban chức vị, tặng dinh thự, cấp bổng lộc, sai xe ngựa quan nha đến đón. Quan lại địa phương năm lần bảy lượt khuyên nhủ nhưng người đó vẫn từ chối với lý do mẹ già còn sống, gia đình đã quen ở quê nhà. Nha môn địa phương ra lệnh áp giải. Vũ Khải Dương phụ trách việc triệu tập, tự mình đến gặp, ngồi nghe người đó nói rồi đi về tay không. Tấu trình do hắn đệ lên chỉ ghi gọn người đó không đồng ý chứ không đưa ra đề xuất xử lý gì thêm.

Sau lần đó, quyền triệu dụng nhân tài của hắn bị triều đình thu lại một thời gian. Hắn không viết một dòng nào để thanh minh. Mấy năm sau, một trường hợp tương tự xảy ra ở nơi khác, hắn vẫn làm đúng y như vậy.

Ở góc dưới tấu trình của tờ thứ hai có dòng nhận xét của viên quan giám sát: "Điện hạ nói nếu người ta không muốn thì thôi. Không rõ Điện hạ có biết một y giả giỏi như vậy mấy chục năm mới có một người hay không?"

Nằm dưới cùng của tráp gỗ là một ghi chú ngắn, không đính kèm bất kỳ lời giải thích hay bình luận nào: Đông cung nhiều lần yêu cầu các châu quận gửi lên hồ sơ những vụ dân kháng lệnh quan phủ đã được miễn tội. Không rõ để làm gì?

"Có vẻ không giống mấy bản mật báo trước", Thiệu Lâm khép tập hồ sơ lại.

Yên Vũ đọc xong dòng cuối cùng rồi đặt tờ giấy xuống bàn:

"Những việc này... không việc nào khiến Đông cung mạnh lên."

Trời đã dần tối, Thiệu Lâm gom toàn bộ mớ giấy tờ trên bàn xếp lại gọn gàng, bỏ vào tráp gỗ rồi đậy nắp lại. Anh thở ra một hơi mệt mỏi sau cả ngày xâu chuỗi dữ liệu:

"Ít nhất... chúng ta vẫn biết Khải Dương từng làm gì."

Yên Vũ đặt bàn tay lên nắp tráp gỗ, lắc đầu:

"Không", giọng nàng đều đều, "chúng ta chỉ biết người khác từng nhìn thấy hắn làm gì."


0