Chương 10: Càn Vũ
Tin tức đoàn sứ giả Càn Vũ tiến vào hoàng thành được đưa tới phủ Chu Huyền Vương từ lúc trời
còn chưa sáng hẳn.
Trong chính viện, thị nữ đang giúp Yên Vũ chỉnh lại ngọc quan trên mái tóc.
Bộ triều phục màu xanh đen phủ xuống thân người nàng thành từng lớp nặng nề và chỉnh tề.
Những đường ngân văn thêu chìm nơi cổ tay áo phản chiếu ánh đèn lưu ly thành thứ ánh sáng
lạnh rất nhạt, càng khiến khí chất quanh nàng thêm phần xa cách.
Suốt quá trình ấy, không ai dám nói nhiều.
Bởi ngay cả những thị nữ hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm cũng cảm nhận được hôm nay có gì
đó khác thường.
Không phải tức giận.
Cũng không phải căng thẳng.
Mà là quá tĩnh.
Giống như mặt hồ mùa đông phủ kín băng tuyết.
Yên tĩnh đến mức không ai đoán được phía dưới đang che giấu điều gì.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài cửa.
Một lát sau, Khương Thiệu Lâm bước vào.
Thị nữ cuối cùng lập tức cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Trong nội thất chỉ còn lại hai người.
Thiệu Lâm nhìn Yên Vũ qua mặt gương đồng.
Hôm nay nàng vẫn giống mọi ngày.
Nhưng lại không hoàn toàn giống mọi ngày.
Có lẽ bởi chuyện liên hôn đã kéo dài quá lâu.
Có lẽ bởi cả hai đều hiểu đoàn sứ giả lần này không đơn thuần tới để trao đổi lễ nghi.
Mà là tới để đòi một câu trả lời.
Yên Vũ nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương.
"Sứ giả tới chưa?"
"Đã vào thành."
Thiệu Lâm dừng lại một chút.
"Người đi theo không ít."
Yên Vũ khẽ "ừm" một tiếng.
Nàng không hỏi thêm.
Bởi chuyện ấy vốn không cần hỏi.
Càn Vũ chưa bao giờ là kiểu quốc gia thích giấu đi sức mạnh của mình.
Ngược lại.
Bọn họ luôn muốn cả thiên hạ nhìn thấy mình mạnh đến mức nào.
Từ quân đội.
Đến pháp sư.
Đến tài nguyên.
Tất cả đều như vậy.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Sứ giả còn chưa bước lên đại điện, áp lực đã tới trước.
Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ lướt qua mặt hồ.
Những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm thành từng dải bạc lạnh.
Không khí trong phòng yên tĩnh rất lâu.
Cuối cùng, Yên Vũ chậm rãi đứng dậy.
Triều phục nặng nề khẽ lay động theo động tác của nàng.
"Đi thôi."
Thiệu Lâm gật đầu.
Hai người cùng bước ra khỏi chính viện.
Bầu trời phía đông vừa lộ ra chút ánh sáng đầu ngày.
Mà ở nơi xa hơn nữa, phía cuối con đường dẫn vào hoàng thành, đoàn sứ giả đến từ phương bắc
đã chính thức đặt chân tới Minh Nguyệt.
Cơn gió đầu hạ lướt qua mặt hồ lần nữa.
Mang theo một cảm giác bất an rất nhạt.
Giống như có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Và sẽ không dễ dàng dừng lại nữa.
...
Cùng lúc ấy, đại điện Minh Nguyệt đã sáng đèn.
Hơn trăm ngọn đèn linh thạch treo dọc hai bên điện tỏa ra ánh sáng xanh bạc lạnh lẽo, phản
chiếu lên nền cẩm thạch trắng thành những vệt sáng dài như nước. Các đại thần đã có mặt từ
sớm, đứng thành hai hàng chỉnh tề dưới điện, nhưng không khí hôm nay rõ ràng yên tĩnh hơn
thường lệ rất nhiều.
Ngay cả những vị ngự sử vốn nổi tiếng thích tranh luận cũng hiếm khi mở miệng.
Bởi tất cả đều biết.
Người tới hôm nay không đơn thuần là sứ giả.
Mà là thái độ của Càn Vũ.
Tiếng nội thị truyền báo vang lên từ ngoài điện.
"Huyền Vương điện hạ đến."
Ánh mắt không ít người vô thức nhìn sang.
Yên Vũ bước vào giữa đại điện trong bộ triều phục xanh đen.
Từng lớp vải nặng nề phủ xuống nền đá lạnh kéo thành một đường rất dài phía sau lưng. Mái tóc
đen được cố định bằng ngọc quan bạc sẫm, khiến khí chất quanh nàng càng thêm thanh lãnh dưới
ánh sáng xanh nhạt từ đèn linh thạch.
Nàng đi thẳng tới vị trí của mình.
Không nhìn ai.
Cũng không dừng lại.
Nhưng chỉ riêng sự xuất hiện ấy đã khiến rất nhiều người vô thức thẳng lưng hơn một chút.
Chu Huyền Vương là thanh kiếm mạnh nhất của Minh Nguyệt.
Đó không phải bí mật.
Mà là sự thật cả triều đình đều biết.
Không lâu sau, tiếng truyền báo lần nữa vang lên.
"Sứ giả Càn Vũ quốc yết kiến."
Cửa điện từ từ mở ra.
Một đoàn người chậm rãi bước vào.
Người dẫn đầu là một lão giả tóc đã điểm bạc, mặc trường bào màu đen thêu kim văn hình nhật
nguyệt. Dáng người ông không quá cao lớn, nhưng bước chân rất vững, khí tức quanh thân nội
liễm đến mức khiến người khác khó nhìn thấu.
Phía sau là các tùy tùng cùng hộ vệ đi theo.
Đại điện vốn đã yên tĩnh nay càng thêm tĩnh lặng.
Lão giả tiến tới giữa điện rồi dừng lại.
Khom người hành lễ.
"Thần Tạ Trường Minh, phụng mệnh bệ hạ Càn Vũ quốc tới đưa quốc thư."
Giọng ông không lớn.
Nhưng rất rõ ràng.
Nội thị nhanh chóng tiến lên nhận lấy hộp gỗ tử đàn trong tay ông rồi mang tới trước long án.
Minh Nguyệt Đế ngồi trên cao chậm rãi mở quốc thư.
Không ai biết bên trong viết gì.
Nhưng tất cả đều biết nội dung đại khái.
Bởi chuyện này đã được nhắc tới suốt mấy tháng qua.
Đại điện yên lặng đến mức gần như chỉ còn tiếng giấy lật rất khẽ.
Một lúc sau.
Minh Nguyệt Đế khép quốc thư lại.
Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua toàn bộ đại điện.
Rồi dừng trên người Yên Vũ.
"Quốc thư của Càn Vũ."
Giọng vị đế vương vẫn ôn hòa như thường ngày.
"Chính thức cầu hôn Chu Huyền Vương."
Khoảnh khắc ấy.
Cho dù đã sớm đoán được, trong điện vẫn vang lên những tiếng hít thở rất khẽ.
Mấy vị đại thần lớn tuổi vô thức nhìn nhau.
Có người nhíu mày.
Có người cụp mắt suy nghĩ.
Có người lặng lẽ nhìn về phía Yên Vũ.
Bởi điều khiến bọn họ cảm thấy bất thường không phải chuyện liên hôn.
Mà là người được chọn.
Hoàng thất Minh Nguyệt không chỉ có một vị công chúa.
Nếu chỉ là hôn nhân chính trị.
Chu Tịnh Dao mới là lựa chọn hợp lý hơn.
Nàng không tham dự triều chính.
Không nắm binh quyền.
Cũng không liên quan tới các pháp trận trọng yếu của quốc gia.
Nhưng Càn Vũ lại không hề nhắc tới nàng.
Ngay từ đầu.
Mục tiêu duy nhất đã là Chu Huyền Vương.
Giữa đại điện rộng lớn.
Yên Vũ vẫn đứng rất thẳng.
Ánh sáng xanh bạc phủ lên gương mặt thanh lãnh của nàng thành một lớp sương lạnh nhạt.
Nàng không kinh ngạc.
Không tức giận.
Cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Mà ở phía dưới điện, Tạ Trường Minh cũng đang âm thầm quan sát nàng.
Trước khi tới Minh Nguyệt.
Ông đã đọc không ít hồ sơ về vị nữ vương gia này.
Chu Huyền Vương.
Người mạnh nhất Minh Nguyệt.
Người được nuôi lớn bằng chiến trường, quân quyền và pháp thuật.
Thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khác hoàn toàn.
Quá trẻ.
So với những gì ông tưởng tượng còn trẻ hơn nhiều.
Nhưng thứ khiến ông chú ý nhất không phải dung mạo hay tuổi tác.
Mà là ánh mắt.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Giống như cho dù chuyện đang được nhắc tới là hôn sự của chính mình, nàng vẫn có thể đứng
ngoài quan sát nó như một người xa lạ.
Tạ Trường Minh vô thức siết nhẹ đầu ngón tay trong tay áo.
Rất nhanh.
Rồi lại buông ra.
Ông đột nhiên hiểu vì sao bên kia lại nhất quyết chọn người này.
Bởi người trước mắt quả thực không giống những gì người bình thường nên có.
Mà đúng lúc ấy, giọng Minh Nguyệt Đế lần nữa vang lên từ trên cao.
"Huyền Vương."
Toàn bộ đại điện gần như đồng thời yên xuống.
Ánh mắt vô số người cùng dừng trên người nàng.
Đây mới là câu trả lời tất cả đang chờ đợi.
Yên Vũ khẽ cúi đầu.
Triều phục xanh đen phủ xuống nền đá trắng lạnh lẽo.
"Mười ngày sau."
Giọng nàng rất bình tĩnh.
"Nhi thần sẽ viết thư hồi đáp."
Không từ chối.
Không đồng ý.
Chỉ xin mười ngày.
Một câu trả lời hoàn hảo đến mức không ai tìm được sơ hở.
Đại điện tiếp tục yên lặng vài giây.
Mà lần này, ánh mắt Tạ Trường Minh cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa đầu tiên.
Ông vốn cho rằng Chu Huyền Vương sẽ từ chối ngay tại chỗ.
Hoặc ít nhất cũng sẽ bày tỏ sự bất mãn.
Nhưng không.
Nàng bình tĩnh hơn ông tưởng rất nhiều.
Giống như đã sớm chuẩn bị cho tình huống hôm nay.
Cũng giống như...
Nàng đang kéo dài thời gian để suy nghĩ về một chuyện khác quan trọng hơn.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Tạ Trường Minh một cái.
Nhưng không hiểu vì sao.
Nó lại khiến ông nhớ tới một thiếu niên áo trắng từng xuất hiện trong khu đấu giá ngầm đêm ấy.
Rất nhanh.
Ông thu lại suy nghĩ.
Cúi đầu che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.
Mà phía trên đại điện.
Không ai nhận ra điều gì bất thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.