Chương 9: Đấm Vào Không Khí
Khu Tây nằm ở góc yên tĩnh nhất của phủ Chu Huyền Vương.
Tịnh Dao từng tới đây vài lần.
Nhưng đều là từ rất lâu trước kia.
Khi ấy khu Tây vẫn để trống.
Không ngờ có một ngày lại xuất hiện chủ nhân mới.
Gió đầu hạ lướt qua những tán cây.
Hương bạch trà nhàn nhạt theo gió lan khắp khoảng sân.
Tịnh Dao vừa bước qua cổng viện đã vô thức chậm lại.
Nàng từng nghe rất nhiều lời đồn.
Người được Chu Huyền Vương bỏ ra mười vạn linh thạch mua về.
Người từng đổi qua mười ba chủ nhân.
Người khiến cả chợ ngầm kiêng dè.
Trong đầu nàng đã tưởng tượng ra không ít hình ảnh.
Có thể là một kẻ nguy hiểm.
Có thể là một người rất đáng sợ.
Ít nhất cũng phải là kiểu khiến người khác vừa nhìn đã thấy khác thường.
Thế nhưng khi bước vào sân viện, điều đầu tiên nàng nhìn thấy lại là một mặt hồ rất yên tĩnh.
Dưới mái hiên bên hồ đặt một bộ bàn đá.
Mà người nàng muốn gặp đang ngồi ở đó.
Một thân áo trắng đơn giản.
Mái tóc đen buông xuống sau lưng.
Trên bàn chỉ có một chén trà còn bốc khói nhè nhẹ.
Hắn không đọc sách.
Không luyện công.
Cũng không làm bất cứ chuyện gì đặc biệt.
Chỉ ngồi đó nhìn mặt hồ.
Giống như đã ngồi rất lâu rồi.
Tịnh Dao đứng tại chỗ vài giây.
Đột nhiên cảm thấy toàn bộ những lời đồn mình nghe suốt mấy ngày qua đều trở nên hơi buồn
cười.
Người này nhìn thế nào cũng không giống tai tinh.
Càng không giống tà vật.
Nếu phải nói giống cái gì...
Nàng cảm thấy giống một công tử thế gia bị người ta bỏ quên trong viện hơn.
Đúng lúc ấy, người bên hồ khẽ quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tịnh Dao đã quen với việc người khác nhìn mình.
Từ nhỏ tới lớn, bất kể ở hoàng cung hay ngoài cung, gần như ai cũng sẽ vô thức thay đổi thái độ
sau khi biết thân phận của nàng.
Nhưng ánh mắt người trước mặt hoàn toàn không có thứ đó.
Tịnh Dao bỗng thấy thú vị.
Nàng bước tới gần hơn.
"Ta là Chu Tịnh Dao."
Người đối diện nhìn nàng một lát.
"Thẩm Uyên."
Tịnh Dao chớp mắt.
"Ta biết."
Nàng vốn chờ một câu gì đó tiếp theo.
Nhưng đối phương đã thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn mặt hồ.
"..."
Tịnh Dao lần đầu tiên trong đời gặp một người khó nói chuyện như vậy.
Nàng nhìn theo hướng hắn.
Trong hồ có vài con cá chép đỏ đang chậm rãi bơi qua.
Ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt.
"Ngươi đang làm gì?"
Thẩm Uyên đáp rất nhanh.
"Nhìn cá."
Tịnh Dao ngẩn người.
Nàng nhìn hồ.
Rồi lại nhìn hắn.
"Chỉ nhìn cá thôi?"
"Ừm."
"Hay lắm sao?"
Lần này Thẩm Uyên thật sự suy nghĩ một chút.
Sau đó mới đáp:
"Không."
"..."
Tịnh Dao nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Nàng cảm thấy cuộc đối thoại này hình như đang đi theo một hướng rất kỳ lạ.
Mà người gây ra sự kỳ lạ ấy lại hoàn toàn không nhận ra.
Gió đầu hạ thổi qua mặt hồ.
Một cánh bạch trà trắng từ trên cây chậm rãi rơi xuống mặt nước.
Tịnh Dao kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Ngươi ngày nào cũng ngồi đây sao?"
"Khá nhiều."
"Không chán à?"
"Không."
Tịnh Dao chống cằm nhìn hắn.
Thật ra khoảng cách gần còn đáng sợ hơn khoảng cách xa.
Người này đẹp đến mức có phần không hợp lý.
Không phải kiểu sắc bén áp người như những pháp sư cấp cao nàng từng gặp.
Mà là một loại đẹp rất sạch sẽ.
Sạch sẽ tới mức khiến những lời đồn quanh hắn càng trở nên kỳ quái.
Nàng nhìn một lúc.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Ta nghe nói A tỷ ta bỏ ra mười vạn linh thạch mua ngươi."
"Ừm."
"Ngươi không thấy bất ngờ?"
"Vì sao phải bất ngờ?"
Tịnh Dao nghẹn lại.
Đúng là nàng cũng không biết vì sao phải bất ngờ.
Chỉ là nếu đổi thành người khác, ít nhất cũng sẽ hỏi vài câu.
Nhưng người trước mặt dường như hoàn toàn không quan tâm.
Một lúc lâu sau.
Tịnh Dao mới bật cười.
Nàng phát hiện mình bắt đầu hiểu vì sao Thiệu Lâm thường xuyên đau đầu mỗi khi nhắc tới
người này.
Bởi nói chuyện với Thẩm Uyên quả thật không giống nói chuyện với người bình thường.
Mà giống như đang cố gắng kéo một đám mây xuống mặt đất.
Rõ ràng hắn vẫn trả lời.
Nhưng luôn khiến người khác cảm thấy mình đang hỏi sai câu.
Tịnh Dao chống cằm nhìn hắn thêm một lúc.
Cuối cùng lại bật cười.
Nàng vốn cho rằng mình là người khá giỏi nói chuyện.
Ít nhất từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng gặp ai khiến mình liên tục bị nghẹn lời như vậy.
"Thiệu Lâm nói không sai."
Thẩm Uyên nhìn sang.
"Hửm?"
"Ngươi quả thật rất khó nói chuyện."
Thẩm Uyên suy nghĩ một chút.
"Xin lỗi."
Lần này tới lượt Tịnh Dao ngẩn người.
Nàng vốn chỉ thuận miệng nói vậy.
Không ngờ hắn lại nghiêm túc xin lỗi.
"Ta không phải đang trách ngươi."
"Ừm."
"Ngươi cũng không cần xin lỗi."
"Được."
"..."
Tịnh Dao phát hiện hình như mình vừa nói một vòng rồi lại quay về điểm ban đầu.
Nàng nhìn thiếu niên đối diện.
Người này rõ ràng không có ý làm khó ai.
Nhưng nói chuyện với hắn thật sự rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác bất lực.
Gió chiều thổi qua mặt hồ.
Một đàn cá chép tụ lại dưới mép nước.
Thẩm Uyên tiện tay cầm hộp thức ăn đặt trên bàn đá, rải vài hạt xuống hồ.
Mặt nước lập tức gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Tịnh Dao nhìn động tác ấy.
"Ngươi thích cá à?"
"Không."
"Vậy sao cho ăn?"
Thẩm Uyên nhìn mặt hồ.
"Chúng ở đây."
Tịnh Dao im lặng vài giây.
Nàng không hiểu câu trả lời này có ý nghĩa gì.
Nhưng hình như chính người trả lời cũng không cảm thấy cần giải thích thêm.
Cho nên nàng quyết định bỏ qua.
"Ở khu Tây có quen không?"
"Khá tốt."
"Người trong phủ có ai làm khó ngươi không?"
"Không."
"Thiếu thứ gì không?"
"Không."
Tịnh Dao nhịn không được bật cười.
"Ta bắt đầu hiểu vì sao A tỷ và Thiệu Lâm đều thích nói chuyện ngắn gọn."
Thẩm Uyên nhìn nàng.
Dường như không hiểu vì sao câu chuyện lại chuyển sang đây.
Biểu cảm ấy khiến Tịnh Dao cười lớn hơn một chút.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khu viện yên tĩnh.
Ngay cả những thị nữ đứng xa xa cũng vô thức nhìn sang.
Nhưng người ngồi đối diện vẫn rất bình tĩnh.
Một lúc sau, Tịnh Dao mới ngừng lại.
Nàng nhìn mặt hồ phản chiếu ánh chiều đang dần nhạt đi.
Bỗng nhiên hỏi:
"Ngươi có muốn rời khỏi phủ không?"
Lần này Thẩm Uyên không trả lời ngay.
Hắn nhìn mặt nước trước mắt một lát.
Sau đó mới nói:
"Hiện tại thì không."
Tịnh Dao hơi bất ngờ.
Đây là câu dài nhất nàng nghe được từ hắn kể từ lúc bước vào khu viện.
"Vì sao?"
Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn những cành bạch trà đang lay động trong gió.
"Ở đây khá yên tĩnh."
Tịnh Dao cũng ngẩng đầu theo.
Nàng cảm thấy đáp án ấy quá đơn giản.
Đơn giản đến mức khó tin.
Thế nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của người đối diện, nàng lại biết hắn không nói dối.
Ít nhất là trong chuyện này.
Một lúc lâu sau.
Tịnh Dao mới khẽ thở dài.
"Ngươi thật kỳ lạ."
Thẩm Uyên nhìn nàng.
"Rất nhiều người từng nói vậy."
"Ngươi không tò mò vì sao?"
"Không."
"..."
Được rồi.
Lại quay về rồi.
Tịnh Dao quyết định từ bỏ việc cố gắng hiểu người này.
Nàng đứng dậy khỏi bàn đá.
Ánh chiều đã gần tắt hẳn.
Nếu còn không quay về, e rằng Yên Vũ sẽ thật sự sai người tới tìm.
"Ta phải về rồi."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Ừm."
Không giữ lại.
Cũng không khách sáo.
Tịnh Dao nhìn hắn thêm một lát.
Rồi đột nhiên hỏi:
"Ta có thể tới đây lần nữa không?"
Lần này Thẩm Uyên hơi khựng lại.
Dường như đây là câu hỏi đầu tiên trong cả buổi chiều khiến hắn phải suy nghĩ.
Một lát sau hắn mới đáp:
"Đây không phải nơi của ta."
"Ngươi nên hỏi Vương gia."
Tịnh Dao chớp mắt.
Sau đó bật cười.
Không biết vì sao.
Nàng cảm thấy câu trả lời này còn thú vị hơn việc hắn đồng ý hay từ chối.
"Được."
Nàng xoay người đi về phía cổng viện.
Gió đầu hạ lướt qua những cành bạch trà.
Khi bước tới cuối hành lang, Tịnh Dao vẫn vô thức quay đầu nhìn lại một lần.
Thẩm Uyên vẫn ngồi bên bàn đá.
Vẫn là dáng vẻ lúc nàng vừa tới.
Giống như suốt cả buổi chiều nay, người duy nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp mặt ấy là nàng.
Còn hắn thì không.
...
Ngoài thư phòng, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống.
Một thị nữ nhẹ nhàng bước vào thay trà mới rồi lại lặng lẽ lui ra.
Không gian rất nhanh trở về yên tĩnh.
Thiệu Lâm cúi đầu xem lại mạch án trong tay.
Yên Vũ tiếp tục xử lý công văn.
Ngọn đèn trên bàn cháy rất ổn định.
Ngoài cửa sổ, gió đêm đầu hạ lướt qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh trăng
mới lên.
Yên Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy một góc hồ nước phía xa.
Ánh trăng rơi xuống mặt hồ thành một dải bạc nhạt.
Còn phía sau hồ là khu Tây yên tĩnh.
Không biết vì sao.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ tới một câu Thẩm Uyên từng nói.
"Ở đây khá yên tĩnh."
Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đó là một câu trả lời rất bình thường.
Nhưng bây giờ nhớ lại.
Dường như hắn thật sự thích nơi đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.