Mạt Niệm

Chương 8: Chu Tịnh Dao

Đăng: 06/06/2026 22:39 1,455 từ 4 lượt đọc

Sau những cơn mưa kéo dài đầu tháng, bầu trời cuối cùng cũng trong trở lại.
Gió từ phương bắc thổi qua những hành lang dài của phủ Chu Huyền Vương, mang theo hương
bạch trà rất nhạt cùng mùi thuốc quen thuộc từ đông viện, khiến cả phủ đệ chìm trong vẻ thanh
tĩnh hiếm có.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không khiến tâm trạng Yên Vũ tốt hơn bao nhiêu.
Khi xe ngựa của phủ dừng lại trước cổng chính vào cuối giờ thân, ánh chiều tà đã phủ kín mặt hồ
phía đông nội viện. Yên Vũ bước xuống xe trong bộ triều phục đen bạc vẫn chưa kịp thay,
trường bào nặng nề kéo theo vài giọt nước còn sót lại từ mặt đường ẩm sau mưa.
Sắc mặt nàng hôm nay không được tốt.
Người ngoài có lẽ khó nhận ra.
Nhưng Thiệu Lâm chỉ nhìn một cái đã biết.
Anh đứng dưới hành lang chờ nàng từ lúc nào, thấy nàng bước tới liền khẽ nhíu mày.
"Lại đau đầu?"
Yên Vũ đưa tay day nhẹ mi tâm.
"Không nghiêm trọng."
Thiệu Lâm nhìn nàng.
Anh đã nghe câu này suốt gần mười năm.
Không nghiêm trọng.
Không sao.
Chỉ hơi mệt một chút.
Trong miệng Chu Huyền Vương, dường như không tồn tại hai chữ "nghỉ ngơi".
Hai người cùng bước dọc hành lang dẫn về chính viện. Ánh chiều xuyên qua rèm lụa trắng treo
hai bên, phủ lên nền đá những mảng sáng tối đan xen. Gió đầu hạ thổi qua mặt hồ, mang theo hơi
nước mát lạnh rất dễ chịu.
Một lúc sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng hỏi:
"Hôm nay trong triều lại nhắc chuyện liên hôn?"
Yên Vũ khẽ "ừm" một tiếng.
"Bao nhiêu lần?"
"Không đếm."
Thiệu Lâm bật cười.
Câu trả lời ấy nghe rất giống nàng.
Thực ra không cần đếm cũng biết.
Từ ngày hôn thư của Càn Vũ được đưa tới, gần như mỗi buổi nghị triều đều sẽ có người nhắc tới
chuyện này.
Thiệu Lâm nhìn mặt hồ phía xa rồi hỏi tiếp:
"Bệ hạ nói thế nào?"
Bước chân Yên Vũ khựng lại trong thoáng chốc.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức nếu không quen nàng nhiều năm sẽ không thể nhận ra.
"Phụ hoàng không phản đối."
Giọng nàng vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng Thiệu Lâm hiểu.
Không phản đối đã là câu trả lời rồi.
Trong hoàng tộc, có rất nhiều chuyện không cần nói quá rõ.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn.
Cho đến khi sắp bước vào chính viện, Thiệu Lâm mới chậm rãi mở lời:
"Hôm nay ta đổi phương thuốc."
Yên Vũ khẽ nhướng mày.
"Lại đổi?"
"Nếu không đổi, với kiểu nghỉ ngơi hiện tại của người, chưa tới cuối tháng cơ thể sẽ chống
không nổi."
Yên Vũ bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
"A Lâm."
"Ừm?"
"Ngươi càng lúc càng giống ma ma quản người."
Thiệu Lâm cũng bật cười theo.
"Vậy ít nhất Vương gia cũng nên khiến ta bớt lo một chút."
Ý cười nơi đáy mắt Yên Vũ dịu đi đôi chút.
Ánh chiều phản chiếu trong đôi mắt vốn lạnh như nước ấy, khiến gương mặt nàng mềm hơn bình
thường rất nhiều.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đủ để Thiệu Lâm cảm thấy hôm nay không hoàn toàn là
một ngày tệ.
Ít nhất.
Nàng vẫn còn cười được.
...
Ý cười nơi đáy mắt Yên Vũ còn chưa kịp tan đi thì cuối hành lang phía trước đã vang lên tiếng
bước chân quen thuộc.
"A tỷ."
Giọng thiếu nữ mềm mại mang theo ý cười rất rõ.
Yên Vũ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Tịnh Dao đang bước về phía mình.
Nàng mặc váy lụa màu hạnh nhạt, tay áo thêu những cành hoa trà trắng nhỏ. So với bộ triều phục
đen bạc nặng nề trên người Yên Vũ, cách ăn mặc của nàng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng lại hợp
với khí chất dịu dàng sáng sủa vốn có.
Tịnh Dao vừa nhìn thấy người đã lập tức bước nhanh hơn vài bước.
"Tỷ về muộn."
Yên Vũ nhìn nàng.
"Muội lại trốn cung ra ngoài?"
Tịnh Dao chớp mắt.
"Muội quang minh chính đại đi ra."
"Vậy sao?"
"Ít nhất trước khi đi muội có báo với mẫu phi."
Yên Vũ bật cười.
"Rồi mẫu phi nói gì?"
"Bảo muội đừng làm phiền tỷ."
Tịnh Dao rất thành thật.
"Cho nên muội đợi đến giờ này mới tới."
Khóe môi Yên Vũ khẽ cong lên.
Thiệu Lâm đứng bên cạnh nhìn hai tỷ muội, trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Trong toàn bộ hoàng tộc Minh Nguyệt, người duy nhất có thể khiến Chu Huyền Vương cười
nhiều hơn bình thường một chút chỉ có Chu Tịnh Dao.
Hai tỷ muội cùng đi tiếp về phía chính viện.
Tịnh Dao rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Yên Vũ.
"Tỷ lại không ăn trưa đúng giờ phải không?"
"Ăn rồi."
"Thiệu Lâm."
Nàng lập tức quay đầu.
"Có thật không?"
Thiệu Lâm bị gọi thẳng tên cũng không bất ngờ.
Anh suy nghĩ một chút.
"Ăn được nửa bát."
Tịnh Dao lập tức nhìn Yên Vũ bằng ánh mắt lên án.
"Vậy mà cũng gọi là ăn?"
Yên Vũ day nhẹ mi tâm.
"Ta không đói."
"Tỷ lúc nào cũng không đói."
Tịnh Dao lẩm bẩm.
"Nếu ai cũng sống kiểu tỷ, chắc thiên hạ chẳng cần mở quán ăn nữa."
Yên Vũ không tranh luận.
Bởi nàng biết trong chuyện này mình không thắng nổi hai người kia.
Một người là đại phu.
Một người là muội muội.
Cả hai đều cho rằng nàng đối xử với cơ thể mình quá tệ.
Đi được thêm một đoạn, câu chuyện dần chuyển sang những chuyện linh tinh trong cung.
Tịnh Dao kể về một buổi yến tiệc mới diễn ra mấy hôm trước, kể về một vị tiểu thư nhà quan
uống say rồi nhận nhầm người, kể tới mức chính mình cũng phải bật cười.
Yên Vũ phần lớn chỉ lắng nghe.
Thỉnh thoảng hỏi một hai câu.
Nhưng như vậy đã đủ khiến Tịnh Dao vui vẻ.
Ánh chiều cuối ngày phủ lên hành lang dài một màu vàng nhạt.
Gió từ mặt hồ thổi tới mang theo hơi nước mát lạnh.
Không khí hiếm khi nào nhẹ nhõm như vậy.
Cho đến khi Tịnh Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi."
Nàng quay đầu nhìn Yên Vũ.
"Muội nghe nói tỷ vừa mua một người."
Thiệu Lâm khẽ nhướng mày.
Cuối cùng thì vẫn tới.
Yên Vũ nhìn nàng.
"Tin tức trong cung nhanh như vậy?"
"Không phải trong cung."
Tịnh Dao cười.
"Hiện giờ nửa hoàng thành đều đang bàn chuyện này."
Mười vạn linh thạch.
Cho dù đặt ở đâu cũng là một con số đủ để người ta bàn tán rất lâu.
Yên Vũ cũng không bất ngờ.
Ngay từ lúc giơ bảng giá ấy ở chợ ngầm, nàng đã biết chuyện này sẽ không giấu được.
Tịnh Dao nhìn phản ứng bình thản của tỷ tỷ mình.
Càng nhìn càng tò mò.
"Người đó thật sự đáng giá mười vạn sao?"
"Ta không biết."
"Cái gì gọi là không biết?"
"Ta chưa từng định giá con người."
Tịnh Dao nghẹn một chút.
Rồi phát hiện đúng là không thể phản bác.
Nàng suy nghĩ một lát.
Cuối cùng vẫn hỏi điều mình tò mò nhất.
"Ta có thể gặp hắn không?"
Lần này Yên Vũ không trả lời ngay.
Thiệu Lâm đứng bên cạnh cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, nàng mới hỏi:
"Muội gặp hắn làm gì?"
Tịnh Dao lập tức đáp:
"Muội chỉ muốn xem thử người nào đáng giá mười vạn linh thạch thôi."
Câu trả lời quá thẳng thắn.
Đến mức ngay cả Thiệu Lâm cũng phải bật cười.
Yên Vũ nhìn muội muội mình vài giây.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
"Đừng ở quá lâu."
Đôi mắt Tịnh Dao lập tức sáng lên.
"Được."
Nói xong, nàng gần như quay người định đi ngay.
Nhưng vừa chạy được hai bước lại quay đầu.
"Tỷ không đi cùng sao?"
"Không."
"Tại sao?"
Yên Vũ nhìn nàng.
"Tỷ còn công văn."
Tịnh Dao thở dài.
"Được rồi."
Nàng đã quen.
Trong mắt Chu Huyền Vương, công văn nhiều khi còn đáng quan tâm hơn bản thân mình.
Nghĩ vậy nhưng nàng cũng không thật sự để bụng.
Chỉ cười với hai người một cái rồi xoay người đi về hướng khu Tây.
Ánh chiều kéo dài bóng lưng thiếu nữ trên nền đá xanh.
Yên Vũ đứng nhìn một lúc rồi mới thu ánh mắt lại.

0