Chương 7: Thẩm Vấn
Khi Yên Vũ và Thiệu Lâm rời thư phòng, mặt trời đã lên cao hơn một chút.
Ánh sáng đầu hạ phủ xuống mặt hồ trong phủ một lớp vàng nhạt.
Con đường dẫn tới khu Tây yên tĩnh như thường lệ.
Thiệu Lâm đi phía sau nửa bước.
"Người nghĩ hắn sẽ nhớ được bao nhiêu?"
Yên Vũ hiểu anh đang nói tới chuyện chợ ngầm.
"Không biết."
"Ta hy vọng nhiều hơn những gì hắn nói hôm qua."
Khóe môi nàng hơi động.
"Vậy thì ngươi nên chuẩn bị thất vọng."
Thiệu Lâm bật cười.
"Thần cũng nghĩ vậy."
Hai người bước qua cổng nguyệt môn.
Những chiếc lá non rung khẽ dưới nắng sớm.
Và người đáng lẽ phải ở trong phòng lúc này lại đang ngồi dưới mái hiên cạnh hồ.
Một thân áo trắng.
Mái tóc đen buông xuống sau lưng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Uyên quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người rồi khẽ gật đầu.
"Vương gia."
"Khương công tử."
Thiệu Lâm nhìn hắn.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ quen thuộc.
Người này luôn khiến hắn có cảm giác như vừa mới tới đây hôm qua, nhưng cũng giống như đã
ngồi ở khu Tây từ rất lâu rồi.
Yên Vũ dừng trước mái hiên.
"Ngồi được chứ?"
Thẩm Uyên hơi ngẩn ra một chút.
Rồi gật đầu.
"Được."
Giọng điệu bình thường đến mức giống như đây là nhà của hắn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Thiệu Lâm thấy buồn cười.
Ba người ngồi xuống.
Yên Vũ đi thẳng vào vấn đề.
"Ta muốn hỏi vài chuyện liên quan tới chợ ngầm."
"Ừm."
"Ngươi ở đó bao lâu?"
"Không rõ."
Thiệu Lâm lập tức nhíu mày.
"Không rõ?"
"Ta không đếm."
"..."
Rất hợp lý.
Nhưng cũng rất đáng ghét.
Thiệu Lâm hít sâu một hơi.
"Chủ nhân cuối cùng của ngươi là ai?"
"Không biết."
"Ngươi không biết tên?"
"Không hỏi."
Thiệu Lâm cảm thấy mình bắt đầu hiểu vì sao đám quản sự chợ ngầm phát điên.
Anh đổi cách hỏi.
"Ngươi nhớ mặt không?"
"Nhớ."
"Vậy mô tả đi."
Thẩm Uyên suy nghĩ một lát.
"Hơi béo."
"..."
"Thích mặc màu tím."
"..."
"Hay ho."
Thiệu Lâm nhìn hắn.
"Hay ho là cái gì?"
"Là bệnh nên hay ho."
"..."
Yên Vũ cúi đầu uống một ngụm trà để che khóe môi vừa khẽ động.
Nàng không biết vì sao.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, nàng cảm thấy buổi hỏi chuyện này có phần ngoài dự kiến.
Thiệu Lâm day nhẹ trán.
"Được."
"Đổi người khác."
"Quản sự chợ ngầm thì sao?"
"Rất nhiều."
"Ngươi nhớ ai?"
Thẩm Uyên nghĩ một chút.
"Có một người bị gãy răng."
"Có một người thích uống rượu."
"Có một người ngủ ngáy rất lớn."
Thiệu Lâm im lặng.
Yên Vũ cũng im lặng.
Bởi tất cả những điều ấy đều là sự thật.
Và hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng.
Chính Yên Vũ là người lên tiếng.
"Không ai từng hỏi ngươi những chuyện này sao?"
Thẩm Uyên nhìn nàng.
"Có."
"Vậy ngươi trả lời thế nào?"
"Giống vậy."
"..."
Một khoảng yên lặng rất ngắn xuất hiện.
Rồi không biết ai là người đầu tiên bật cười.
Có thể là Thiệu Lâm.
Cũng có thể là Yên Vũ.
Ngay cả chính họ cũng không rõ.
Chỉ biết rằng bầu không khí vốn nghiêm túc từ đầu cuối cùng đã dịu xuống đôi chút.
Và lần đầu tiên.
Chu Yên Vũ nhận ra một chuyện.
Người này không phải cố tình giấu điều gì.
Hắn thật sự không để ý.…Cuộc trò chuyện về chợ ngầm nhanh chóng đi vào ngõ cụt.Sau một lúc, ngay cả Thiệu Lâm cũng từ bỏ ý định tiếp tục truy tìm manh mối từ người trướcmặt.Anh nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nhìn sang Thẩm Uyên.Dưới ánh nắng đầu hạ, gương mặt kia càng khiến người ta khó rời mắt hơn.Lúc ở chợ ngầm, ánh sáng tối tăm cùng không khí hỗn loạn đã che đi rất nhiều thứ.Bây giờ ngồi trong khu Tây yên tĩnh, nhìn kỹ mới thấy rõ.Người này thực sự còn rất trẻ.Ít nhất nhìn là như vậy.Thiệu Lâm đột nhiên hỏi:"Ngươi thật sự mười tám tuổi?"Thẩm Uyên ngẩng đầu."Ừm.""Thật sao?""Thật."Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây."Ngươi chắc chứ?"Lần này Thẩm Uyên suy nghĩ một chút.Sau đó đáp:"Nhìn mặt là biết mà.""..."Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ.Không ai nói gì.Yên Vũ cúi đầu uống trà.Khóe môi hơi động.Thiệu Lâm bắt đầu cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ."Ý ta là..."Anh kiên nhẫn giải thích."Ngươi có người thân nào biết tuổi ngươi không?""Không có.""Giấy tờ?""Không có.""Vậy sao ngươi biết mình mười tám tuổi?"Thẩm Uyên lại suy nghĩ."Lúc trước có người hỏi.""Rồi?""Ta nói không biết.""Rồi?""Họ nhìn ta.""...""Xong bảo chắc khoảng mười tám."Thiệu Lâm im lặng."Ngươi tin luôn?""Ừm.""Tại sao?""Nghe hợp lý.""..."Lần này ngay cả Yên Vũ cũng phải đặt chén trà xuống.Nếu tiếp tục uống, nàng sợ mình sẽ bật cười thật.Thiệu Lâm nhìn người đối diện rất lâu.Lần đầu tiên anh bắt đầu nghi ngờ không biết rốt cuộc ai mới là người bình thường ở đây.Một lúc sau, anh quyết định đổi đề tài."Nếu ở khu Tây thấy chán.""Có thể lấy sách đọc."Thẩm Uyên hơi ngẩng đầu.Ánh mắt lần đầu xuất hiện chút ngạc nhiên rất nhạt."Được lấy sao?""Được.""Ta tưởng không được."Thiệu Lâm nhìn giá sách trong phòng phía sau."Không ai cấm ngươi."Thẩm Uyên gật đầu."Ừm."Rồi hết.Không hỏi thêm.Không khách sáo.Cũng không tỏ vẻ vui mừng.Chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin đó.Yên Vũ nhìn hắn một lúc.Nàng chợt nhận ra người này có một điểm rất lạ.Hắn dường như rất ít khi tự đặt ra giả định cho người khác.Không suy đoán.Không suy diễn.Người khác nói thế nào thì hắn hiểu thế ấy.Cho phép thì lấy.Không cho phép thì không lấy.Đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.Thiệu Lâm rõ ràng cũng nhận ra điều đó.Anh chống tay lên trán."Lúc trước không ai dạy ngươi sao?""Dạy gì?""Ví dụ như..."Thiệu Lâm nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu."Những chuyện bình thường."Thẩm Uyên nghĩ ngợi.Một lúc sau mới đáp:"Có.""Vậy sao vẫn như thế này?""Ta quên rồi.""..."Lần này Thiệu Lâm thật sự không biết phải nói gì nữa.Yên Vũ cuối cùng cũng bật cười.Tiếng cười rất khẽ.Giống như gió lướt qua mặt nước.Nàng rất ít khi cười.Ít đến mức ngay cả Thiệu Lâm cũng hơi ngẩn người.Thẩm Uyên nhìn hai người.Không hiểu có gì đáng cười.Nhưng thấy bầu không khí dường như nhẹ hơn lúc trước.Cho nên cũng không hỏi.Mặt hồ phía trước khẽ gợn sóng.Một chiếc lá bạch trà chậm rãi rơi xuống nước.Không ai nói thêm gì nữa....Khi rời khỏi khu Tây, Yên Vũ và Thiệu Lâm không quay về thư phòng ngay mà đi dọc theo hànhlang ven hồ.Nắng đầu hạ đã lên cao hơn trước, xuyên qua những tán bạch trà, để lại từng mảng sáng nhạt trênnền đá xanh còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua.Suốt một quãng đường dài, không ai nhắc lại cuộc trò chuyện với Thẩm Uyên.Cho đến khi gần tới tiền viện, một quản sự đã bước tới hành lễ."Vương gia."Yên Vũ khẽ gật đầu."Có chuyện gì?"Người quản sự do dự một chút rồi mới cẩn thận mở lời:"Thuộc hạ muốn hỏi về người mới được đưa về hôm qua."Yên Vũ dừng bước."Nói.""Phủ định sắp xếp thế nào ạ?"Câu hỏi ấy vốn không ngoài dự đoán. Từ lúc Thẩm Uyên được đưa thẳng vào khu Tây, gần nhưtoàn bộ người trong phủ đều đang âm thầm quan sát.Mười vạn linh thạch không phải một con số nhỏ, càng không phải số tiền sẽ được dùng để muamột người bình thường.Người quản sự thấy nàng không lên tiếng liền tiếp tục:"Nếu cần, thuộc hạ có thể bố trí thêm người để mắt tới.""Để mắt tới hắn?""Dạ."Yên Vũ nhìn ông.Ánh mắt nàng vẫn bình thản như thường ngày, nhưng người quản sự lại vô thức cúi thấp đầu hơnmột chút."Hắn gây chuyện?""Dạ không.""Có linh lực?""Dạ không.""Có bằng chứng hắn từng làm hại ai?""Dạ không."Yên Vũ thu ánh mắt lại."Vậy không cần."Người quản sự khựng lại."Nhưng những lời đồn bên ngoài...""Ta xử người bằng chứng cứ."Giọng nàng không cao, cũng không mang theo bất kỳ sự trách cứ nào, nhưng chỉ một câu ấy đãkhiến người quản sự lập tức im lặng.Gió đầu hạ khẽ lướt qua hành lang.Một lúc sau, ông mới dè dặt hỏi tiếp:"Vậy người kia nên xếp vào đâu ạ?"Lần này Yên Vũ suy nghĩ lâu hơn một chút.Thẩm Uyên vẫn là người được mua về từ chợ ngầm. Dù nàng không thích cách người khác đốixử với hắn, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật ấy chỉ trong một ngày.Cuối cùng nàng đáp:"Giữ nguyên."Người quản sự ngẩn người."Ý người là...""Người hầu trong phủ."Thiệu Lâm đứng bên cạnh bỗng bật cười.Yên Vũ quay sang nhìn anh."Có gì buồn cười?""Không có gì."Khóe môi anh vẫn còn ý cười nhàn nhạt."Chỉ là ta chưa từng thấy người hầu nào được sắp xếp ở khu Tây."Yên Vũ bình thản hỏi lại:"Có quy định người hầu không được ở khu Tây sao?"Thiệu Lâm lập tức im lặng.Quả nhiên là không có.Người quản sự đứng bên cạnh nhìn hai người, rất sáng suốt lựa chọn bỏ qua chủ đề ấy."Vậy có cần giao việc gì cho hắn không ạ?"Lần này ngay cả Yên Vũ cũng phải suy nghĩ.Nàng phát hiện mình thật sự chưa nghĩ tới chuyện này.Một người hầu không làm việc nghe rất kỳ lạ, nhưng nếu bảo Thẩm Uyên đi quét sân hay bê tràrót nước thì hình ảnh ấy lại càng kỳ lạ hơn.Sau một hồi cân nhắc, nàng chỉ nói:"Không cần."Người quản sự chớp mắt."Dạ?""Cho hắn ở yên là được.""..."Người quản sự cúi đầu nhận lệnh.Mặc dù ông hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là loại người hầu gì.Sau khi ông lui xuống, Thiệu Lâm mới quay sang nhìn Yên Vũ."Người trong phủ chắc sẽ thắc mắc.""Thắc mắc chuyện gì?""Thẩm Uyên."Anh ngừng một chút rồi cười."Ta nghĩ đây là lần đầu tiên có người được đưa về từ chợ ngầm mà sống nhàn hơn cả thị vệ trongphủ."Yên Vũ không đáp.Nàng vốn không có thói quen giải thích mọi quyết định của mình. Nếu một chuyện đã có đáp ánrõ ràng, nói thêm cũng không thay đổi được gì.Ở phía bên kia phủ đệ, khu Tây vẫn yên tĩnh như cũ.Một thị nữ trẻ bước tới bên hồ rồi dừng lại trước mái hiên."Thẩm Uyên."Người đang ngồi dưới bóng cây bạch trà ngẩng đầu nhìn nàng. Thị nữ bỗng thấy mình đột nhiênhơi khó thở, người trước mặt rõ ràng là nô lệ được Chu Huyền Vương mua về, mà sao nhìn lạicòn thanh lãnh hơn các vương tôn công tử thế gia ngoài kia rất nhiều.Thị nữ hít sâu một hơi."Vương gia truyền lời.""Ừm.""Ngài có thể tiếp tục ở lại khu Tây. Trong phủ sẽ không hạn chế việc đi lại của ngài, nhưng tạmthời không nên rời khỏi phủ."Thẩm Uyên gật đầu."Được."Thị nữ chờ thêm một lúc.Không thấy hắn hỏi gì.Cũng không thấy bất ngờ.Cuối cùng nàng chỉ đành gật đầu rồi lui xuống.Gió đầu hạ lướt qua mặt hồ, mang theo hương bạch trà rất nhạt.Thẩm Uyên vẫn ngồi dưới mái hiên nhìn mặt nước gợn sóng dưới nắng.Trong phủ này không có lồng sắt, cũng không có người mỗi ngày tới đánh giá xem hắn còn đángbán bao nhiêu linh thạch.So với rất nhiều nơi trước đây, như vậy đã đủ yên tĩnh rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.