Mạt Niệm

Chương 6: Lí Do

Đăng: 06/06/2026 22:39 1,882 từ 2 lượt đọc

Mưa đầu hạ đã dứt từ đêm qua.
Sáng sớm, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây mỏng phủ trên hoàng thành Minh Nguyệt, để
lại những vệt sáng nhạt trên mái ngói lưu ly còn đọng nước. Từ cửa sổ thư phòng nhìn ra, có thể
thấy mặt hồ trong phủ Chu Huyền Vương phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời xám nhạt của ngày mới.
Trên án thư chất đầy công văn.
Yên Vũ ngồi phía sau bàn, một tay chống trán, tay còn lại lật từng trang tấu trình vừa được đưa
tới từ phủ Hình bộ.
Nàng đã thức từ trước giờ Mão.
Đây vốn không phải chuyện lạ.
Những người trong phủ đều biết Vương gia ngủ rất ít.
Chỉ là hôm nay số công văn trước mặt dường như nhiều hơn bình thường.
Hoặc có lẽ không phải công văn nhiều hơn.
Mà là phiền phức nhiều hơn.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết là ai.
Quả nhiên, ngay sau đó giọng Khương Thiệu Lâm đã vang lên.
"Vương gia."
"Vào đi."
Cánh cửa được đẩy mở.
Thiệu Lâm bước vào thư phòng, trên tay vẫn cầm một chồng hồ sơ mỏng.
Anh vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa đặt hồ sơ lên bàn.
"Đêm qua người ngủ được không?"
Yên Vũ không ngẩng đầu.
"Được."
Thiệu Lâm nhìn quầng nhạt dưới mắt nàng.
Rõ ràng không tin.
Nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Sống cạnh nhau quá lâu có một điểm bất tiện.
Là đôi khi nói thật hay nói dối cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Anh kéo một tập hồ sơ ra.
"Người của chợ ngầm đã khai thêm."
Lúc này Yên Vũ mới đặt bút xuống.
"Thế nào?"
"Không có tiến triển nhiều."
Thiệu Lâm hơi day sống mũi.
"Đám quản sự biết rất ít."
"Hoặc giả vờ biết rất ít."
"Nguồn tà khí không bắt đầu từ chợ ngầm."
"Chợ ngầm chỉ là nơi trung chuyển."
Yên Vũ khẽ gật đầu.
Điều này không ngoài dự đoán.
Nếu mọi thứ đơn giản đến mức chỉ cần dẹp một khu đấu giá là xong, nàng đã không phải tự mình
đi điều tra từ đầu.
Thiệu Lâm lật sang một trang khác.
"Ngoài ra..."
Anh dừng lại một chút.
"Còn một chuyện."
"Thẩm Uyên."
Tên ấy vừa được nhắc tới, thư phòng lập tức yên tĩnh hơn đôi chút.
Yên Vũ nhìn anh.
"Ngươi nghĩ sao?"
Thiệu Lâm không trả lời ngay.
Anh vốn là người cẩn thận.
Trước khi đưa ra kết luận, luôn thích cân nhắc đủ mọi khả năng.
Một lúc sau mới nói:
"Ta không biết."
Câu trả lời ấy khiến Yên Vũ hơi nhướng mày.
Khương Thiệu Lâm rất hiếm khi thừa nhận mình không biết.
"Không có linh lực."
"Không có tà khí."
"Không có dấu vết pháp trận."
Anh chậm rãi nói.
"Người của ta đã kiểm tra toàn bộ căn phòng."
"Không phát hiện gì."
"Nhưng..."
"Nhưng?"
Thiệu Lâm nhìn nàng.
"Ta vẫn thấy có gì đó không đúng."
Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ lướt qua những tán cây trong viện.
Lá cây khẽ rung.
Ánh nắng loang lổ trên nền đá xanh.
Yên Vũ im lặng một lúc.
"Ngươi nghi ngờ hắn?"
"Không."
Thiệu Lâm lắc đầu.
"Ít nhất hiện tại chưa có gì để nghi ngờ."
"Nhưng cũng chưa có gì để tin."
Đó là câu trả lời rất Khương Thiệu Lâm.
Không võ đoán.
Không cảm tính.
Chỉ đơn giản dựa trên những gì anh nhìn thấy.
Yên Vũ cúi đầu xem lại công văn.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Tiếp tục quan sát."
"Quan sát thế nào?"
"Người trong phủ để ý hơn một chút."
Thiệu Lâm ngừng lại.
"Ít nhất trước khi biết hắn là ai."
Yên Vũ đặt cuốn hồ sơ xuống.
Lần này nàng ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
"Ngươi có bằng chứng gì không?"
Thiệu Lâm khựng lại.
"Không."
"Ngươi có thấy hắn làm gì bất thường không?"
"...Không."
"Ngươi phát hiện tà khí trên người hắn?"
"Không."
Yên Vũ gật đầu.
Giọng nàng vẫn bình tĩnh như thường.
"Vậy thì hiện tại hắn chỉ là một người."
Thiệu Lâm nhìn nàng vài giây.
Anh hiểu ý nàng.
Cũng vì hiểu nên mới cảm thấy bất đắc dĩ.
"Vương gia."
"Ừm?"
"Nếu người khác nghe được câu này, chắc sẽ nghĩ người rất dễ tin người."
Khóe môi Yên Vũ hơi cong lên.
Không hẳn là cười.
Chỉ là một chút ý cười thoáng qua.
"Ta không tin hắn."
Nàng khép tập hồ sơ lại.
"Ta chỉ không thích kết luận trước khi có bằng chứng."
Trong thư phòng yên lặng vài nhịp.
Đó là nguyên tắc của nàng.
Từ trước tới nay vẫn vậy.
Nếu chỉ vì lời đồn mà kết tội một người.
Thì ngày đó người bị kết tội có thể là bất kỳ ai.
Hôm nay là Thẩm Uyên.
Ngày mai có thể là một thương nhân.
Một pháp sư.
Một quan viên.
Hoặc một dân thường nào đó.
Thiệu Lâm đương nhiên hiểu điều ấy.
Chỉ là hiểu không có nghĩa là yên tâm.
Anh dựa lưng vào ghế.
"Nói thật."
"Ừm?"
"Ta vẫn không hiểu vì sao người bỏ ra mười vạn linh thạch."
Lần này Yên Vũ thật sự bật cười.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để khiến không khí trong thư phòng dịu đi đôi chút.
"Ngươi nghĩ ta mua hắn vì gương mặt đó sao?"
Thiệu Lâm lập tức đáp:
"Ta hy vọng không phải."
Yên Vũ nhìn anh.
Thiệu Lâm nhìn lại.
Hai người im lặng vài giây.
Cuối cùng chính Thiệu Lâm là người quay đầu trước.
"...Được rồi."
"Ta biết không phải."
Yên Vũ lắc đầu.
Nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt dần.
"Nếu hôm đó ta không mua."
"Nhiều khả năng hắn sẽ rơi vào tay người khác."
"Người nào?"
"Ta không biết."
"Nhưng chắc chắn không phải người tốt."
Ánh mắt nàng hơi trầm xuống.
Nhớ lại lão pháp sư trong góc đại sảnh hôm ấy.
Người kia bỏ cuộc quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như chỉ đang thử giá.
Không giống người thật sự muốn tranh mua.
Điều đó khiến nàng rất để tâm.
Nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng.
Cho nên nàng không nói ra.
Một lúc sau, Thiệu Lâm mới khẽ thở dài.
"Được."
"Ta sẽ tiếp tục điều tra."
"Nhưng Vương gia."
"Hửm?"
"Nếu thật sự có vấn đề."
Anh nhìn nàng rất nghiêm túc.
"Ta sẽ không vì hắn đẹp mà nương tay đâu."
Lần này Yên Vũ không nhịn được nữa.
Nàng bật cười thành tiếng.
Rất ngắn.
Nhưng đủ khiến Thiệu Lâm ngẩn người.
Bởi những năm gần đây, nàng cười như vậy ngày càng ít.
"Yên tâm."
Nàng đứng dậy khỏi án thư.
"Tới lúc đó."
"Ta cũng sẽ không."…Cuộc trò chuyện về Thẩm Uyên tạm khép lại khi một thị vệ từ ngoài hành lang bước vào.Người nọ cúi đầu hành lễ rồi đặt một ống trúc niêm phong lên bàn."Vương gia.""Tin mới từ Hình bộ."Yên Vũ nhận lấy.Dấu sáp trên ống trúc vẫn còn nguyên.Nàng mở ra, rút cuộn giấy bên trong.Càng đọc, sắc mặt càng trầm xuống.Khương Thiệu Lâm nhìn phản ứng ấy liền biết tin tức chắc chắn không tốt."Chuyện gì?"Yên Vũ đưa cuộn giấy cho anh.Thiệu Lâm nhận lấy.Chỉ đọc vài dòng đầu tiên đã nhíu mày."Biến mất?""Ba người."Yên Vũ đứng dậy đi tới bên cửa sổ.Ngoài sân, ánh nắng đầu hạ vừa lên không lâu.Những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa đêm qua vẫn đọng trên lá cây.Mọi thứ trông rất yên bình.Nhưng những dòng chữ trong báo cáo lại không hề yên bình như vậy.Ba quản sự của chợ ngầm đã biến mất trong đêm.Không dấu vết.Không thi thể.Không nhân chứng.Giống như chưa từng tồn tại.Thiệu Lâm khép hồ sơ lại."Quá nhanh.""Ừm.""Người đứng sau phản ứng nhanh hơn chúng ta nghĩ."Yên Vũ không đáp.Nàng đang nhìn mặt hồ phía xa.Trong đầu lần lượt hiện lên những mảnh thông tin rời rạc của mấy ngày gần đây.Tà khí.Chợ ngầm.Những món hàng không rõ nguồn gốc.Những thương nhân mất tích.Và bây giờ là ba quản sự biến mất cùng lúc.Nếu chỉ là một đường dây buôn người bình thường, sẽ không ai làm sạch dấu vết nhanh như vậy.Có người đang thu dọn bàn cờ.Khương Thiệu Lâm mở tiếp tập hồ sơ thứ hai."Vẫn còn một chuyện.""Ừm.""Lộ trình hàng hóa."Yên Vũ quay đầu.Anh trải bản đồ lên bàn.Đầu ngón tay dừng tại vài điểm đánh dấu màu đỏ."Lúc đầu ta nghĩ các giao dịch này chỉ quanh hoàng thành.""Nhưng không phải."Những điểm đỏ kéo dài thành một đường.Từ phía nam Minh Nguyệt.Đi qua nhiều thành trấn.Sau đó hướng dần lên phía bắc.Thiệu Lâm gõ nhẹ lên một vị trí gần biên giới."Phần lớn dấu vết đều dừng ở đây."Yên Vũ nhìn rất lâu.Nơi ấy nằm gần tuyến thương lộ lớn nhất giữa hai nước.Một tuyến đường mà vô số thương nhân qua lại mỗi ngày.Linh thạch.Dược liệu.Khoáng vật.Pháp khí.Tất cả đều đi qua nơi đó.Nếu muốn vận chuyển thứ gì mà không gây chú ý.Đó là lựa chọn hoàn hảo.Thư phòng rơi vào yên lặng.Một lúc sau.Yên Vũ mới hỏi:"Đã tra được thương hội nào chưa?""Chưa hoàn toàn."Thiệu Lâm lắc đầu."Nhưng có vài cái tên xuất hiện nhiều lần."Anh đẩy một tờ giấy khác sang.Yên Vũ nhìn lướt qua.Toàn là những thương hội hợp pháp.Không cái nào nổi bật.Điều đó ngược lại càng khiến người ta cảnh giác.Bởi kẻ thật sự thông minh sẽ không giấu mình trong bóng tối.Hắn sẽ đứng giữa đám đông.Trông giống mọi người.Khương Thiệu Lâm chống tay lên bàn."Ta có cảm giác.""Cảm giác gì?""Có người đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu."Gió từ cửa sổ thổi vào.Làm góc bản đồ khẽ lay động.Yên Vũ nhìn những đường đánh dấu trên mặt giấy.Một lúc lâu sau mới lên tiếng."Tiếp tục điều tra.""Vâng.""Đừng đánh động ai.""Ta hiểu."Nàng khẽ gật đầu.Nếu thật sự có người đứng sau toàn bộ chuyện này.Thì hiện tại đối phương vẫn chưa biết họ đã lần được bao xa.Đó là ưu thế duy nhất của họ lúc này.Ngoài hành lang, tiếng chuông gió khẽ vang lên một tiếng rất nhỏ.Thư phòng lại chìm vào yên lặng.Nhưng cả hai đều biết.Vụ án này đã không còn là một khu chợ ngầm nữa.Nó đang dần kéo dài ra ngoài phạm vi hoàng thành.Ra ngoài phạm vi Minh Nguyệt.Và ở cuối con đường ấy.Lần đầu tiên.Cái tên Càn Vũ hiện lên như một chiếc bóng mờ xa xa phía chân trời.

0