Mạt Niệm

Chương 5: Tây Viện Vương Phủ (2)

Đăng: 06/06/2026 22:39 825 từ 2 lượt đọc

Đêm đã về khuya.
Phần lớn đèn trong phủ Chu Huyền Vương đều đã tắt. Chỉ còn vài ngọn đèn lồng dưới mái hiên vẫn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt giữa màn đêm yên tĩnh.
Khương Thiệu Lâm nhìn chồng y án trước mặt rất lâu nhưng không đọc thêm nổi chữ nào.
Cuối cùng anh đứng dậy.
Bởi từ lúc rời chợ ngầm tới giờ, người tên Thẩm Uyên ấy vẫn khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải nguy hiểm.
Không phải tà khí.
Cũng không phải sát ý.
Chỉ là... không giống.
Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra quanh hắn đều không tạo được phản ứng mà đáng lẽ chúng phải tạo ra.
Nửa khắc sau.
Khương Thiệu Lâm đã đứng trước khu Tây.
Đêm đầu hạ mang theo hương bạch trà rất nhạt.
Ánh trăng xuyên qua những tán lá bạc, rơi xuống mặt hồ thành từng mảng sáng tối loang lổ.
Khu viện hoàn toàn yên tĩnh.
Trên bàn đá dưới mái hiên, thức ăn vẫn còn nguyên.
Canh chưa động tới.
Cơm cũng chưa động tới.
Ngay cả đôi đũa cũng nằm đúng vị trí lúc được đặt xuống.
Thiệu Lâm nhìn một lát rồi quay đầu.
Người đáng lẽ phải ở trong phòng lại đang ngồi ngoài hiên.
Một thân áo trắng đơn bạc.
Mái tóc đen buông xuống sau lưng.
Dưới ánh trăng, gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt chỉ sau một lần nhìn thấy.
Thậm chí nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn bị đưa ra đấu giá trong chợ ngầm, Thiệu Lâm sẽ rất khó liên tưởng thiếu niên trước mặt với thân phận nô lệ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Uyên quay đầu nhìn sang.
Không bất ngờ.
Cũng không mất kiên nhẫn.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Khương Thiệu Lâm bước tới.
Ánh mắt lướt qua bàn ăn phía sau.
"Không hợp khẩu vị sao?"
Thẩm Uyên nhìn theo.
"Không."
"Vậy vì sao không ăn?"
"Không đói."
Thiệu Lâm nhất thời không biết nên nói gì.
Đáp án ấy hoàn toàn hợp lý.
Nhưng đặt trên người này lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Một lát sau anh mới hỏi:
"Ngươi đã bao lâu chưa ăn?"
Lần này Thẩm Uyên suy nghĩ lâu hơn một chút.
"Không nhớ."
Khương Thiệu Lâm day nhẹ mi tâm.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một người mà càng nói chuyện càng cảm thấy mọi thứ trở nên khó hiểu.
Gió đêm thổi qua mặt hồ.
Mặt nước khẽ gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Hai người im lặng một lúc.
Cuối cùng Thiệu Lâm mới hỏi:
"Ngươi biết đây là đâu không?"
"Phủ Chu Huyền Vương."
"Biết người mua ngươi là ai?"
"Biết."
"Vậy ngươi không thấy kỳ lạ sao?"
Thẩm Uyên hơi nghiêng đầu.
"Chuyện gì?"
"Vương gia bỏ ra mười vạn linh thạch để mua ngươi."
Lần này Thẩm Uyên thật sự suy nghĩ vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
“Quả thật rất nhiều."
"..."
Khương Thiệu Lâm nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong đêm nay anh có cảm giác muốn bật cười.
Ít nhất người này cũng biết mười vạn linh thạch là nhiều.
"Vậy ngươi không tò mò lý do?"
Thẩm Uyên nhìn mặt hồ trước mặt.
Một chiếc lá bạch trà vừa rơi xuống nước.
Hắn nhìn chiếc lá ấy một lát rồi mới đáp:
"Nếu Vương gia muốn nói."
"Thì sớm muộn cũng sẽ nói."
"Nếu không muốn nói."
"Ta hỏi cũng vô ích."
Khương Thiệu Lâm khựng lại.
Đó không phải câu trả lời anh chờ đợi.
Nhưng lại không tìm được chỗ nào để phản bác.
Mọi người đều có tò mò.
Ít hay nhiều mà thôi.
Nhưng người trước mặt dường như không để chuyện ấy trong lòng.
Không phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Cũng không phải đang đề phòng.
Chỉ đơn giản là không quan tâm.
Loại người như vậy khiến người khác rất khó đoán.
Một lúc lâu sau, Thiệu Lâm mới đứng dậy.
"Đêm rồi."“Ngươi nên nghỉ ngơi."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Được."
Nhưng vẫn không hề có ý định đứng lên.
Khương Thiệu Lâm nhìn hắn thêm một lát rồi cuối cùng xoay người rời đi.
Bóng lưng màu trắng dần khuất sau hành lang.
Khu Tây lại trở về yên tĩnh.
Gió đầu hạ lướt qua những cành bạch trà.
Lá cây khẽ rung.
Mặt nước gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Thẩm Uyên ngồi dưới mái hiên nhìn mặt hồ rất lâu.
Không nghĩ tới chợ ngầm.
Không nghĩ tới mười vạn linh thạch.
Cũng không nghĩ tới vị nữ vương gia trẻ tuổi kia.
Chỉ đơn giản cảm thấy nơi này rất yên tĩnh.
Một chiếc lá bạch trà khác rơi xuống mặt nước.
Thẩm Uyên nhìn nó.
Rồi khẽ cụp mắt.
Khu Tây này..
quả thật không tệ.

0