Mạt Niệm

Chương 4: Tây Viện Vương Phủ (1)

Đăng: 06/06/2026 22:39 1,811 từ 4 lượt đọc

Xe ngựa rời khỏi chợ ngầm khi đêm đã xuống hẳn.
Mưa đầu hạ từ chiều đã ngừng, nhưng mặt đường phía tây thành vẫn còn ẩm ướt. Ánh đèn lồng treo dưới mái hiên các tửu quán phản chiếu trên nền đá xanh loang loáng nước, kéo thành những vệt sáng dài trong màn đêm tĩnh lặng.
Bên trong xe không ai lên tiếng.
Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường cùng tiếng vó ngựa vọng lại từ phía trước gần như trở thành âm thanh duy nhất còn tồn tại.
Chu Yên Vũ ngồi bên trái.
Đối diện nàng là người vừa được mua với giá mười vạn linh thạch.
Khoản tiền ấy đủ để nuôi một đội quân nhỏ trong nhiều tháng.
Đủ để xây lại một đoạn thành phía nam.
Đủ để khiến phần lớn quan viên trong triều mất ngủ nhiều đêm.
Nhưng người đáng lẽ phải cảm thấy kinh ngạc nhất lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
Huyền thiết xích trên cổ tay đã được tháo khỏi lồng đấu giá, nhưng vẫn còn khóa lại bằng linh phù áp chế. Ánh đèn bên ngoài thỉnh thoảng hắt qua rèm xe, lướt ngang gương mặt hắn rồi nhanh chóng trôi đi.
Người nọ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải nhìn phố đêm.
Cũng không phải nhìn người qua lại.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Giống như cảnh vật ngoài kia có tồn tại hay không đều không khác biệt lắm.
Yên Vũ quan sát hắn một lúc.
Rất khó để hình dung người như vậy đã bị mua bán qua tay mười ba chủ nhân.
Cũng rất khó để hình dung vì sao một người như vậy lại xuất hiện trong khu đấu giá ngầm.
Cuối cùng nàng lên tiếng.
"Ngươi tên gì?"
Người nọ quay đầu lại.
Đôi mắt đen dưới ánh đèn tối đến mức gần như không phản chiếu ánh sáng.
"Thẩm Uyên."
Giọng nói bình thản.
Không cao không thấp.
Không mang bất kỳ cảm xúc nào.
Yên Vũ khẽ gật đầu.
"Đó là tên thật?"
Người nọ im lặng một lát.
Không phải do cảnh giác.
Cũng không giống đang cân nhắc có nên nói hay không.
Chỉ giống như rất lâu rồi chưa ai hỏi hắn câu đó.
Một lúc sau hắn mới đáp:
"Là cái tên ta nhớ lâu nhất."
Yên Vũ hơi khựng lại.
Nàng không hỏi tiếp.
Xe ngựa lại chìm vào yên tĩnh.
Ngoài màn đêm, gió đêm đầu hạ lướt qua những con phố cuối cùng của phía tây thành.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng trước phủ Chu Huyền Vương.
Cổng phủ vẫn sáng đèn.
Thị vệ trực đêm nhìn thấy xe ngựa của chủ nhân trở về thì lập tức mở cổng.
Khương Thiệu Lâm đứng chờ từ trước.
Hiển nhiên anh không có tâm trạng nghỉ ngơi sau cuộc đấu giá vừa rồi.
Ánh mắt vừa nhìn thấy người bước xuống từ xe ngựa, hàng mày anh đã khẽ nhíu lại.
Thẩm Uyên vẫn bị khóa tay.
Nhưng tư thế bước xuống xe lại bình thản đến mức khiến người khác có cảm giác huyền thiết xích kia chỉ là một món trang sức hơi phiền phức mà thôi.
Yên Vũ đi ngang qua anh.
"Đưa hắn tới khu Tây."
Khương Thiệu Lâm ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong đêm nay, vẻ mặt ôn hòa thường thấy trên gương mặt anh xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.
"Khu Tây?"
Yên Vũ dừng bước.
"Sao vậy?"
Thiệu Lâm nhìn nàng.
Rồi nhìn sang Thẩm Uyên.
Một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu.
"Không có gì."
Nhưng trong lòng anh rất rõ.
Khu Tây không phải nơi dùng để giữ người vừa mua từ chợ đen về.
Nơi đó nằm ở phía sau hồ Bạch Nguyệt, tách biệt với phần lớn nội viện. Bình thường chỉ dùng để tiếp đón khách quý hoặc những người được Yên Vũ đặc biệt coi trọng.
Ngay cả các quan viên trong triều cũng hiếm khi được bố trí ở đó.
Thế nhưng hiện tại, chủ nhân của phủ lại dùng nó để sắp xếp chỗ ở cho một người hoàn toàn không rõ lai lịch.
Điều này không hợp lý.
Ít nhất trong mắt Khương Thiệu Lâm là như vậy.
Anh nhìn theo bóng lưng Yên Vũ một lát rồi mới lên tiếng.
"Khoan đã."
Yên Vũ quay lại.
"Sao nữa?"
Ánh mắt Thiệu Lâm rơi xuống huyền thiết xích trên cổ tay Thẩm Uyên.
"Ít nhất cũng phải tháo thứ này sau khi kiểm tra xong."
"Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Yên Vũ nhìn theo ánh mắt anh.
Rồi lại nhìn Thẩm Uyên.
Người trong cuộc vẫn đứng yên như thể cuộc đối thoại hoàn toàn không liên quan tới mình.
Một lúc sau nàng mới nói:
"Nếu hắn thật sự muốn làm gì, một sợi xích cũng không giữ nổi."
Thiệu Lâm bật cười.
"Nếu hắn không muốn làm gì, mở hay không mở cũng chẳng khác nhau."
"Cho nên?"
"Cho nên ta muốn bắt mạch trước."
Yên Vũ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Được."
Thiệu Lâm lúc này mới bước tới trước mặt Thẩm Uyên.
Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau dưới ánh đèn của phủ Chu Huyền Vương.
Một người bình tĩnh.
Một người đề phòng.
Không ai né tránh.
Cũng không ai chủ động mở lời.
Khương Thiệu Lâm đưa tay bắt lấy cổ tay Thẩm Uyên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào mạch tượng, hàng mày anh đã khẽ nhíu lại.
Rất ổn định.
Ổn định đến mức gần như không có gì đáng nói.
Anh im lặng thêm vài nhịp thở rồi đổi sang tay còn lại.
Kết quả vẫn như cũ.
Không có dấu hiệu trọng thương.
Không có dấu hiệu suy kiệt.
Không có dấu hiệu bị phong bế kinh mạch.
Cũng không có bất kỳ dao động linh lực nào.
Chỉ là một người bình thường.
Một người bình thường đến mức khiến người khác cảm thấy không bình thường.
Thiệu Lâm buông tay.
"Ba tháng."
Yên Vũ nhìn anh.
Anh không giải thích ngay.
Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Người của chợ ngầm nói hắn bị nhốt hơn ba tháng."
"Ừm."
"Mạch tượng như vậy không giống người bị nhốt ba tháng."
Yên Vũ hơi nghiêng đầu.
"Không giống thế nào?"
"Quá tốt."
Thiệu Lâm nhìn Thẩm Uyên.
"Người bình thường bị nhốt lâu như vậy sẽ không còn trạng thái này."
Yên Vũ không đáp.
Nàng hiểu ý anh.
Nhưng điều đó vẫn không chứng minh được gì.
Bởi trước mặt họ không có bất kỳ bằng chứng nào.
Thẩm Uyên từ đầu đến cuối chỉ đứng yên.
Giống như hai người đang bàn luận về một người khác.
Cuối cùng Yên Vũ lên tiếng:
"Mở khóa đi."
Thiệu Lâm nhìn nàng.
"Vương gia."
"Mở đi."
Giọng nàng vẫn bình thản.
Không mang ý ép buộc.
Nhưng Thiệu Lâm biết nàng đã quyết định.Một lúc sau anh chỉ có thể thở dài.
Linh lực mỏng manh lướt qua huyền thiết xích.
Tiếng khóa kim loại vang lên rất khẽ giữa màn đêm.
Cổ tay trắng tái của Thẩm Uyên cuối cùng cũng được giải phóng khỏi vòng xích lạnh lẽo.
Những vết hằn đỏ nhạt vẫn còn in trên da.
Nhưng bản thân người vừa được tháo xiềng lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn chỉ khẽ xoay cổ tay một lần.
Rồi thôi.
Thiệu Lâm nhìn động tác ấy.
Không hiểu sao lại cảm thấy càng khó chịu hơn.
Yên Vũ hiển nhiên không để ý tới chuyện ấy.
Nàng xoay người đi về phía nội viện.
"Đi thôi."
Ba người đi dọc theo hành lang phía tây.
Đêm đầu hạ sau mưa mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Đèn lồng treo dưới mái hiên phản chiếu xuống mặt hồ phía xa thành từng vệt sáng vàng nhạt đang chậm rãi lay động theo gió.
Thẩm Uyên đi phía sau.
Ánh mắt lướt qua phủ đệ rộng lớn.
Không tò mò.
Không đánh giá.
Giống như một người khách tình cờ đi ngang qua nơi nào đó.
Một lúc sau.
Phía trước xuất hiện một khoảng sân tách biệt khỏi phần lớn nội viện.
Hồ nước nằm bên trái.
Bạch trà nằm bên phải.
Những cành cây màu bạc nhạt vươn qua mái ngói dưới ánh trăng đầu hạ, lá cây phản chiếu ánh sáng mờ lạnh như phủ một tầng sương rất mỏng.
Gió đêm thổi qua.
Hương trà nhàn nhạt theo đó lan trong không khí.
Yên Vũ dừng bước.
"Khu Tây."
Giọng nàng rất bình thường.
"Ngươi ở đây."
Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn khu viện trước mặt.
Sạch sẽ.
Yên tĩnh.
Không có người lui tới.
Cũng không có quá nhiều dấu vết sinh hoạt.
Giống như nơi này đã chờ ai đó tới ở từ rất lâu.
Phía sau lưng, Khương Thiệu Lâm vẫn đang nhìn Yên Vũ.
Cuối cùng anh không nhịn được.
"Vương gia."
"Ừm?"
"Nơi này có hơi..."
Anh dừng lại giữa chừng.
Yên Vũ quay đầu.
"Có hơi gì?"
Thiệu Lâm im lặng.
Anh không biết phải nói thế nào.
Rằng đây là nơi khách quý ở?
Rằng cây bạch trà kia là do chính tay nàng trồng nhiều năm trước?
Rằng ngay cả vài vị đại thần trong triều tới phủ cũng chưa từng được bố trí ở đây?
Nghe rất kỳ quái.Nhất là khi bản thân Yên Vũ dường như hoàn toàn không cảm thấy điều đó có gì đặc biệt.
Cuối cùng anh chỉ lắc đầu.
"Không có gì."
Yên Vũ nhìn anh vài giây.
Không hỏi thêm.
Nàng quay sang Thẩm Uyên.
"Nếu thiếu thứ gì thì nói với người trong phủ."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Được."
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn ấy.
Không khách sáo.
Không cảm kích.
Nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy vô lễ.Yên Vũ đã quen với đủ loại người trong triều.
Nịnh nọt có.
Kiêu ngạo có.
Cảnh giác có.
Tính toán có.
Nhưng kiểu bình thản này nàng lại rất ít gặp.
Giống như đối phương không cần gì ở nàng.
Cũng không mong đợi gì từ nàng.
Một lát sau.
Yên Vũ xoay người rời đi.
Thiệu Lâm đứng lại thêm vài giây.
Ánh mắt vẫn đặt trên người Thẩm Uyên.
"Ta sẽ cho người đưa cơm tới."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Được."
Khương Thiệu Lâm nhìn hắn.
Không hiểu vì sao lại có cảm giác mình vừa đấm vào không khí.
Cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người đi theo Yên Vũ.
Khu Tây nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt hồ.
Và hương bạch trà nhàn nhạt trong đêm.

0