Chương 12: Người Trong Phủ
Hai người rời khỏi hành lang ven hồ.
Con đường dẫn về phía cổng cung dần đông hơn khi các quan viên bắt đầu lần lượt ra về.
Tiếng xe ngựa, tiếng thị vệ đổi ca cùng tiếng bước chân vang lên từ nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả đều bị đè xuống bởi bầu không khí nặng nề còn sót lại sau buổi nghị triều.
Hôn thư của Càn Vũ.
Mười ngày.
Chu Huyền Vương.
Chỉ riêng ba chuyện ấy đã đủ để toàn bộ hoàng thành bàn tán suốt nhiều ngày tới.
Thế nhưng trong đầu Yên Vũ lúc này, thứ khiến nàng để tâm nhất lại không phải hôn thư.
Mà là cái tên vừa xuất hiện trên tờ giấy kia.
Lý Hạc.
Quốc Sư Viện.
Đại pháp sư cấp tám.
Một người như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở chợ ngầm chỉ vì hứng thú nhất thời.
"Ngoài chuyện đấu giá thì sao?"
Yên Vũ đột nhiên hỏi.
Thiệu Lâm hơi nghiêng đầu.
"Ý người là?"
"Lý Hạc."
Nàng chậm rãi nói.
"Trong bảy ngày ở Minh Nguyệt, ông ta đã làm gì?"
Thiệu Lâm im lặng vài giây.
"Chưa tra được hết."
"Nhưng có một chuyện."
Yên Vũ nhìn anh.
"Ông ta từng tới thương hội Thiên Hải."
Bước chân nàng hơi chậm lại.
Thương hội Thiên Hải.
Cái tên này không xa lạ.
Ngược lại, nó đã xuất hiện vài lần trong những báo cáo gần đây liên quan tới tuyến thương lộ phương bắc.
Thiệu Lâm nhìn phản ứng của nàng.
"Ta đã kiểm tra lại."
"Đúng là cùng một thương hội."
Gió đầu hạ lướt qua hành lang.
Ánh mắt Yên Vũ dần trầm xuống.
Cuối cùng những mảnh ghép vốn rời rạc cũng bắt đầu xuất hiện trên cùng một mặt bàn.
Tà khí.
Thương lộ phương bắc.
Thương hội Thiên Hải.
Người của Quốc Sư Viện.
Hôn thư của Càn Vũ.
Nếu chỉ có một chuyện, nàng có thể coi là trùng hợp.
Nếu là hai chuyện, nàng có thể tạm thời quan sát thêm.
Nhưng khi mọi dấu vết đều vô thức chỉ về cùng một hướng...
Thì đó không còn là trùng hợp nữa.
Một lúc lâu sau.
Yên Vũ mới hỏi:
"Người của chúng ta còn theo được ông ta không?"
Thiệu Lâm lắc đầu.
"Không."
"Cách đây hai ngày ông ta biến mất."
"Biến mất?"
"Ừm."
"Không rời thành."
"Nhưng cũng không còn xuất hiện."
Yên Vũ khẽ nhíu mày.
Một đại pháp sư cấp tám muốn che giấu hành tung không phải chuyện khó.
Nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ là thời điểm.
Lý Hạc xuất hiện công khai.
Sau đó đột nhiên biến mất.
Mà đúng lúc đoàn sứ giả chính thức tiến vào Minh Nguyệt.
Giống như nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Yên Vũ và Thiệu Lâm gần như đồng thời nhìn sang đối phương.
Hai người đều nhận ra cùng một khả năng.
Thiệu Lâm là người mở miệng trước.
"Nếu mục đích của ông ta thật sự là Thẩm Uyên..."
"Thì sao?"
"Vậy có thể ông ta đã xác nhận được điều mình muốn biết."
Không khí giữa hai người bỗng yên xuống.
Gió từ xa thổi tới.
Mang theo mùi nước rất nhạt.
Yên Vũ không đáp ngay.
Nàng chậm rãi nhớ lại buổi đấu giá hôm đó.
Nhớ lại lão giả vẫn luôn ngồi im trong góc.
Nhớ lại những lần nâng giá gần như không do dự.
Và nhớ lại ánh mắt cuối cùng ông ta nhìn về phía Thẩm Uyên trước khi buông tay.
Không tiếc nuối.
Cũng không tức giận.
Giống như một người vừa xác nhận xong kết quả mình cần.
Một cảm giác rất lạnh lẽo chợt lướt qua trong lòng nàng.
"Nếu đúng như vậy..."
Giọng Yên Vũ rất khẽ.
"Thì điều khiến ta lo lắng không phải chuyện ông ta muốn mua Thẩm Uyên."
Thiệu Lâm nhìn nàng.
"Mà là?"
Yên Vũ dừng bước dưới mái hiên.
Ánh sáng xám bạc từ bầu trời phủ xuống gương mặt thanh lãnh của nàng.
"Ông ta nhìn thấy thứ gì ở Thẩm Uyên."
"Mà chúng ta không nhìn thấy."
Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng không trả lời được.
Bởi đó chính là câu hỏi lớn nhất từ đầu tới giờ.
Thẩm Uyên không có linh lực.
Không có huyết mạch đặc biệt.
Không có thân phận đáng chú ý.
Ít nhất trên bề mặt là như vậy.
Thế nhưng hết người này tới người khác đều vô thức bị kéo về phía hắn.
Giống như dưới lớp nước phẳng lặng ấy đang tồn tại một thứ gì đó mà chưa ai thật sự nhìn rõ.
Gió đầu hạ thổi tung một góc tay áo Yên Vũ.
Nàng khẽ cụp mắt.
"Đi thôi."
"Về phủ."
"Ta muốn xem lại toàn bộ hồ sơ liên quan tới Thẩm Uyên."
Thiệu Lâm hơi khựng lại.
Rồi rất nhanh gật đầu.
"Được."
Hai người tiếp tục bước về phía cổng cung.
Mà phía sau lưng họ, mặt hồ vẫn lặng yên như cũ.
Không ai biết rằng người đang được cả Quốc Sư Viện Càn Vũ lẫn phủ Chu Huyền Vương âm
thầm điều tra...
Lúc này có lẽ vẫn đang ngồi ở khu Tây.
Cho cá ăn.
…
Những ngày sau khi sứ đoàn Càn Vũ tiến vào hoàng thành, phủ Chu Huyền Vương gần như chưa từng thật sự yên tĩnh.
Công văn từ triều đình liên tục được đưa tới.
Báo cáo điều tra tà khí.
Danh sách thương hội.
Tin tức từ phương Bắc.
Từng chồng hồ sơ cao dần trên bàn thư phòng.
Mà người phải đọc chúng từ đầu tới cuối vẫn luôn là Chu Yên Vũ.
Buổi chiều hôm đó.
Yên Vũ khép tập hồ sơ trong tay lại.
Ngón tay khẽ day mi tâm.
Cơn đau đầu âm ỉ đã theo nàng từ sáng tới giờ.
Không quá nghiêm trọng.
Nhưng đủ khiến những hàng chữ trên giấy dần trở nên khó chịu.
Nàng im lặng một lát.
Cuối cùng vẫn đứng dậy.
Thị nữ ngoài cửa lập tức hành lễ.
"Điện hạ."
"Không cần theo."
"Vâng."
Yên Vũ rời khỏi thư phòng.
Gió đầu hạ mang theo hương bạch trà rất nhạt lướt qua hành lang dài.
Những cơn mưa liên tiếp đầu tháng khiến cả vương phủ như được phủ lên một tầng xanh mới. Lá cây đẫm nước, mặt hồ sáng trong, ngay cả không khí cũng dịu hơn bình thường rất nhiều.
Bước chân nàng theo thói quen đi về phía khu Tây.
Đó vốn là nơi nàng thường tới mỗi khi muốn yên tĩnh.
Chỉ là từ ngày có thêm một người ở đó...
nơi ấy dường như không còn hoàn toàn thuộc về riêng nàng nữa.
Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả Yên Vũ cũng không để tâm.
Khi đi qua cổng nguyệt môn.
Nàng nhìn thấy người kia.
Không ở cạnh hồ.
Mà đang ngồi dưới gốc bạch trà.
Chiếc bàn đá nằm trong bóng cây.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua tán lá bạc, rơi xuống vai áo hắn thành những mảng sáng loang lổ.
Trước mặt là một chén trà.
Mặt hồ phía xa rất yên.
Mà người nọ cũng rất yên.
Giống như cả khoảng sân đều đang thở cùng một nhịp với hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Thẩm Uyên ngẩng đầu.
Ánh mắt khẽ dừng lại.
Lần này hắn nhìn thấy Chu Yên Vũ không mặc triều phục.
Không có ngân văn.
Không có ngọc quan.
Chỉ là một bộ trường y màu xanh sẫm rất đơn giản.
Mái tóc dài được buộc gọn phía sau.
Trên tay vẫn cầm công văn.
Nhưng kỳ lạ là dù ăn mặc đơn giản đến vậy, nàng vẫn là người đầu tiên khiến người khác chú ý
khi bước vào một khoảng sân.
Không phải vì dung mạo.
Cũng không phải vì thân phận.
Mà là khí chất.
Loại khí chất lạnh lùng, sạch sẽ và sắc bén như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ mùa đông.
Rất xa.
Nhưng không khiến người ta thấy lạnh.
Thẩm Uyên nhìn một lát.
Rồi khẽ gật đầu.
Yên Vũ cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó bước tới chiếc bàn đá cách hắn không xa.
Đó vốn là vị trí nàng thường ngồi.
Nàng đặt công văn xuống.
Ngồi xuống ghế đá.
Mở hồ sơ ra.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Giống như hai người đã lặp lại việc này rất nhiều lần.
Mặc dù thực tế đây mới là lần đầu tiên.
Gió đầu hạ khẽ lay động những cành bạch trà phía trên.
Một cánh hoa trắng chậm rãi rơi xuống tập hồ sơ trước mặt Yên Vũ.
Nàng không phát hiện.
Vẫn tiếp tục đọc.
Một lúc sau.
Cánh hoa ấy được một bàn tay nhặt lên.
Động tác rất tự nhiên.
Yên Vũ ngẩng đầu.
Thẩm Uyên đứng cạnh bàn lúc nào không biết.
Hắn đặt cánh hoa sang một bên.
"Che mất chữ."
Giọng nói rất ngắn.
Rất bình thản.
Sau đó lại ngồi về chỗ cũ.
Giống như chỉ tiện tay làm vậy.
Yên Vũ nhìn cánh hoa nằm bên mép bàn.
Rồi nhìn người đã quay lại nhìn hồ nước.
Một lát sau mới cụp mắt xuống.
Tiếp tục đọc hồ sơ.
Nhưng lần này.
Không hiểu vì sao.
Cơn đau đầu âm ỉ từ sáng tới giờ dường như đã dịu đi đôi chút.
...
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu Tây.
Lá bạch trà khẽ rung.
Mặt hồ phía trước loang ra từng vòng sóng nhỏ.
Yên Vũ tiếp tục đọc hồ sơ.
Thẩm Uyên tiếp tục nhìn hồ.
Khoảng sân lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước.
Chỉ là lần này, sự yên tĩnh ấy dường như không còn khiến người ta cảm thấy xa lạ nữa.
Không biết qua bao lâu.
Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vang tới.
Rất đều.
Rất quen thuộc.
Yên Vũ còn chưa ngẩng đầu đã biết là ai.
Quả nhiên.
Một lát sau, Khương Thiệu Lâm xuất hiện ở cổng nguyệt môn.
Trên tay cầm khay gỗ.
Bên trên đặt một bát thuốc cùng một hộp thức ăn.
Anh vừa bước vào sân đã nhìn thấy hai người ngồi dưới cây bạch trà.
Một người đọc công văn.
Một người nhìn hồ.
Khung cảnh bình yên đến mức khiến anh nhất thời có cảm giác mình đi nhầm chỗ.
"..."
Thiệu Lâm đứng im vài giây.
Cuối cùng vẫn bước tới.
Bát thuốc được đặt xuống trước mặt Yên Vũ.
"Điện hạ."
Yên Vũ ngẩng đầu.
Nhìn bát thuốc.
Lại nhìn anh.
"Ta vừa uống hôm qua."
"Đó là hôm qua."
"Ta cảm thấy khá hơn rồi."
"Thần không cảm thấy vậy."
"..."
Khóe môi Yên Vũ hơi động.
Cuối cùng vẫn cầm bát thuốc lên.
Thiệu Lâm hài lòng gật đầu.
Sau đó quay sang người còn lại.
Hộp thức ăn được đặt xuống bàn đá.
Thẩm Uyên cúi đầu nhìn.
Một lát sau lại ngẩng lên.
Nhìn Thiệu Lâm.
Khương đại nhân lập tức có dự cảm không lành.
Quả nhiên.
"Ta vừa ăn."
"..."
Thiệu Lâm nhắm mắt một giây.
"Ngươi ăn gì?"
"Một khối bánh."
"..."
Yên Vũ cúi đầu uống thuốc.
Rất cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Thiệu Lâm hít sâu.
"Ngươi có biết một khối bánh không gọi là bữa trưa không?"
Thẩm Uyên suy nghĩ thật.
Rồi đáp:
"Nhưng ta no."
"Ngươi luôn no."
"Ừm."
"..."
Khương Thiệu Lâm cảm thấy huyệt thái dương mình giật nhẹ.
Anh bắt đầu hiểu vì sao mấy ngày nay quản sự khu Tây cứ nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu.
Người này thật sự rất khó chăm sóc.
Đánh không được.
Mắng cũng vô dụng.
Bởi hắn hoàn toàn không phản bác.
Nhưng cũng chẳng sửa.
Một lát sau.
Thiệu Lâm đổi hướng tấn công.
"Ngươi có biết vì sao người bình thường phải ăn đủ không?"
Thẩm Uyên nhìn anh.
"Không."
"Để sống khỏe mạnh."
"Ta đang sống."
"..."
Yên Vũ đặt bát thuốc xuống.
Khẽ day mi tâm.
Không phải vì đau đầu.
Mà vì nàng cảm thấy nếu tiếp tục nghe nữa, Khương Thiệu Lâm rất có thể sẽ thật sự nổi nóng.
Mà điều đó khá hiếm.
Rất hiếm.
Thiệu Lâm im lặng hồi lâu.
Cuối cùng bật cười.
Nụ cười rất đẹp.
Cũng rất nguy hiểm.
"Được."
"Vậy từ ngày mai ta sẽ cho người ghi lại."
"Ngươi ăn bao nhiêu."
"Ngủ bao lâu."
"Uống nước mấy lần."
"Rồi cuối tháng đưa cho điện hạ xem."
Thẩm Uyên khựng lại lần đầu tiên.
Yên Vũ cũng ngẩng đầu.
Khương đại nhân vẫn cười rất ôn hòa.
"Ta nghĩ điện hạ sẽ rất hứng thú."
"..."
Lần đầu tiên kể từ lúc anh bước vào khu Tây.
Thẩm Uyên nhìn anh lâu hơn hai giây.
Sau đó bình tĩnh nói:
"Khương đại nhân rất rảnh sao?"
Yên Vũ suýt nữa bị sặc thuốc.
Thiệu Lâm bật cười thật sự.
"Không."
"Cho nên ngươi ăn hết đi."
Anh đẩy hộp thức ăn về phía trước.
Lần này Thẩm Uyên không từ chối nữa.
Chỉ cúi đầu mở hộp ra.
Khương Thiệu Lâm lập tức có cảm giác thắng một trận khó khăn.
Mà ở bên cạnh.
Yên Vũ nhìn cảnh ấy.
Không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Nàng đã quen với Thiệu Lâm rất nhiều năm.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy anh dùng kiên nhẫn của mình vào một việc kỳ lạ như vậy.
Dưới tán bạch trà.
Gió đầu hạ lại khẽ thổi qua.
Một người đọc công văn.
Một người ăn trưa muộn.
Một người ngồi kiểm tra xem hai người kia có chịu chăm sóc bản thân hay không.
Khoảng sân yên tĩnh như mọi ngày.
Nhưng dường như đã khác đi một chút.
Khương Thiệu Lâm cuối cùng vẫn đạt được mục đích của mình.
Ít nhất theo cách anh định nghĩa chiến thắng.
Khi rời khỏi khu Tây, hộp thức ăn đặt trước mặt Thẩm Uyên đã vơi đi quá nửa.
Dù tốc độ ăn của người nọ vẫn chậm đến mức khiến người khác sốt ruột, nhưng ít nhất cũng
không còn là một khối bánh vô danh nào đó thay cho cả một bữa trưa.
Thiệu Lâm mang theo khay thuốc rỗng rời đi, để lại khoảng sân dưới gốc bạch trà một lần nữa
chìm vào yên tĩnh.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán lá bạc, loang lổ trên mặt bàn đá và nền gạch xanh
trước hồ. Gió đầu hạ mang theo hơi nước rất nhạt lướt qua mặt hồ, làm những gợn sóng nhỏ lan
ra rồi chậm rãi tan biến.
Yên Vũ cúi đầu xem hồ sơ.
Trước mặt nàng là danh sách các thương hội từng giao dịch với Thiên Hải thương hội trong ba
năm gần đây.
Từng cái tên nối tiếp nhau trải dài trên giấy, đan xen giữa những tuyến thương lộ và các khoản
giao dịch lớn nhỏ khiến người đọc rất khó lần ra đầu mối thực sự.
Đây vốn là công việc nàng đã quá quen thuộc.
Nhưng hôm nay không hiểu sao tốc độ đọc lại chậm hơn bình thường một chút.
Ánh nắng cuối ngày dần ngả sang màu vàng nhạt.
Mặt hồ yên tĩnh.
Cây bạch trà vẫn khẽ lay động trong gió.
Khoảng sân dưới tán cây chẳng khác gì lúc đầu, vẫn ít lời, vẫn an tĩnh đến mức có thể nghe thấy
cả tiếng lá rơi xuống nước.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà sự hiện diện của người còn lại càng trở nên tự nhiên.
Ít nhất lần này, khi ngẩng đầu lên giữa những công văn khiến mình đau đầu, Yên Vũ không còn
cảm thấy người ngồi bên hồ là một vị khách tạm trú trong phủ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.