Mạt Niệm

Chương 13: Công Việc Mới

Đăng: 06/06/2026 22:39 2,329 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng cuối chiều dần dịu xuống.

Yên Vũ vẫn đang xem hồ sơ.

Khoảng sân gần như không có tiếng động ngoài tiếng lá cây khẽ va vào nhau trong gió.

Cho tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài hành lang.

"Tỷ tỷ."

Yên Vũ còn chưa ngẩng đầu đã biết là ai.

Nàng khép tập hồ sơ lại.

Quả nhiên nhìn thấy Chu Tịnh Dao đang bước vào sân.

Hôm nay công chúa điện hạ mặc váy màu hạnh nhạt, trong tay còn mang theo một hộp gỗ nhỏ. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt nàng khiến nụ cười càng thêm dịu dàng và sáng sủa.

So với khí chất lạnh lẽo của Yên Vũ, Tịnh Dao luôn giống ánh mặt trời hơn.

Ấm áp. Dễ gần.

Khiến người khác vô thức muốn mỉm cười theo.

"Tỷ lại trốn ở đây."

Tịnh Dao bước tới bên bàn đá.

Yên Vũ nhìn nàng.

"Muội nói như thể ta đang làm chuyện gì mờ ám."

"Không phải sao?"

Tịnh Dao bật cười.

"Nếu không phải hỏi quản sự, muội còn tưởng tỷ đã rời phủ."

Yên Vũ lắc đầu.

Đã quá quen với tính cách này của muội muội mình.

Chu Tịnh Dao đã bắt đầu thấy chán đống hồ sơ trên bàn.

Nàng vốn không thích những thứ này.

Chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu.

Nhưng Yên Vũ lại khác.

Từ lúc nàng tới tới giờ, tỷ tỷ mình gần như chưa rời mắt khỏi chồng công văn trước mặt.

Thỉnh thoảng mới dừng lại ghi chú vài dòng.

Tịnh Dao chống cằm nhìn một lúc rồi thở dài.

"Muội thật sự không hiểu."

Yên Vũ không ngẩng đầu.

"Không hiểu gì?"

"Tỷ đọc những thứ này cả ngày mà không thấy chán sao?"

Ngòi bút trong tay Yên Vũ khẽ dừng lại.

"Chán."

Tịnh Dao ngẩn người.

"Vậy sao vẫn đọc?"

"Bởi vì phải đọc."

"..."

Đúng là câu trả lời rất Yên Vũ.

Tịnh Dao quyết định không hỏi nữa.

Nếu tiếp tục, người đau đầu sẽ là nàng.

Trong lúc ấy, Yên Vũ vừa lật sang một tập hồ sơ khác thì khẽ nhíu mày.

Danh sách trước mặt quá dài.

Những thương hội từng giao dịch với Thiên Hải thương hội nhiều hơn nàng dự đoán.

Muốn sàng lọc toàn bộ sẽ mất không ít thời gian.

Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một lát sau bỗng lên tiếng:

"Thẩm Uyên."

Người đang ngồi bên hồ quay đầu lại.

"Ừm."

"Giúp ta một việc."

Chu Tịnh Dao lập tức ngồi thẳng người.

Ngay cả Thẩm Uyên cũng hơi khựng lại một thoáng.

Không phải vì bất ngờ.

Mà giống như đang chờ nàng nói tiếp.

Yên Vũ lấy một phần hồ sơ từ chồng giấy trước mặt rồi đặt sang bên cạnh.

"Phân loại giúp ta."

"Những thương hội từng đi qua tuyến phía Bắc để riêng."

"Nếu thấy cái tên nào xuất hiện nhiều lần thì đánh dấu lại."

Giọng nàng rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức giống như chuyện này vốn không có gì đặc biệt.

Thẩm Uyên nhìn chồng hồ sơ.

Rồi gật đầu.

"Được."

Không hỏi vì sao là mình.

Cũng không hỏi làm để làm gì.

Chỉ đơn giản nhận lấy.

Chu Tịnh Dao nhìn hai người.

Lại nhìn đống giấy vừa được chuyển sang.

Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Khoan đã."

Nàng quay sang Yên Vũ.

"Tỷ thật sự giao việc cho hắn sao?"

Yên Vũ ngẩng đầu.

"Không được?"

"Không phải..."

Tịnh Dao nghẹn một lúc.

"...muội chỉ không ngờ thôi."

Dù sao từ lúc gặp tới giờ.

Ấn tượng lớn nhất của nàng về Thẩm Uyên vẫn là một người có thể ngồi nhìn mặt hồ cả buổi chiều.

Yên Vũ không giải thích thêm.

Nàng đã từng xem qua chữ viết của Thẩm Uyên khi hắn ký tên vào sổ lưu trú khu Tây.

Nét chữ rất đẹp.

Rất ổn.

Một người có thể viết ra loại chữ ấy ít nhất cũng không phải người hoàn toàn không biết chữ.

Thế là đủ.

Khu Tây lại yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn tiếng giấy khẽ lật.

Một lúc sau.

Yên Vũ vô thức ngẩng đầu.

Rồi phát hiện tập hồ sơ nàng đưa cho Thẩm Uyên đã đổi sang quyển thứ ba.

Nàng hơi khựng lại.

"Ngươi đọc xong rồi?"

"Ừm."

"Nhanh vậy?"

Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt rất bình thường.

"Dài lắm sao?"

"..."

Lần đầu tiên trong ngày.

Chu Yên Vũ không biết nên trả lời thế nào.

Chu Tịnh Dao bật cười thành tiếng.

"Xong rồi."

"Muội bắt đầu hiểu vì sao Khương đại nhân hay đau đầu như vậy."

Yên Vũ cũng khẽ day mi tâm.

Không biết là vì hồ sơ.

Hay vì người nào đó.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn đưa tay nhận lại tập giấy đã được phân loại xong.

Ánh mắt lướt qua vài dòng ghi chú bên mép.

Rồi dừng lại.

Bởi trong số những cái tên được đánh dấu, có một thương hội nàng vừa mới bỏ sót.

Thậm chí còn xuất hiện tới ba lần.

Yên Vũ nhìn thêm một lúc.

Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu.

Lần đầu tiên thật sự đánh giá lại người đang ngồi đối diện.

Có lẽ...

Người này dường như đã không còn chỉ là một vị khách tạm trú trong phủ nữa.

Ít nhất trong mắt Yên Vũ, hắn bắt đầu trở thành một người có thể ngồi xuống cùng nàng xử lý những công việc vốn thuộc về cuộc sống của nàng.

Mặt trời dần lặn xuống sau những mái hiên xa xa của vương phủ.

Ánh chiều cuối ngày chậm rãi nhạt đi, để lại trên mặt hồ một tầng sáng vàng mỏng như sắp tan vào bóng tối. Những ngọn đèn lồng dưới hành lang đã lần lượt được thắp lên, phản chiếu xuống mặt nước thành từng vệt sáng lay động theo gió.

Chu Tịnh Dao là người đầu tiên đứng dậy.

Nàng nhìn sắc trời bên ngoài rồi khẽ thở dài.

"Nếu muội không quay về bây giờ, mẫu phi lại nghĩ muội đang gây họa ở đâu đó."

Yên Vũ khép tập hồ sơ trong tay lại.

"Muội biết là tốt."

Tịnh Dao lập tức bất mãn.

"Muội đâu có gây họa nhiều như vậy."

Yên Vũ nhìn nàng.

Không nói gì.

Chu Tịnh Dao rất nhanh tự giác đổi chủ đề.

"...muội đi đây."

Nàng quay sang nhìn Thẩm Uyên.

"Ngày khác ta lại tới."

Thẩm Uyên gật đầu.

"Ừm."

Tịnh Dao đã sớm quen với cách nói chuyện ấy. Nàng cười một cái rồi rời khỏi khu Tây, để lại khoảng sân một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Tiếng bước chân dần xa.

Gió đầu hạ khẽ lướt qua những cành bạch trà.

Chỉ còn lại Yên Vũ và Thẩm Uyên dưới ánh đèn vừa mới sáng lên.

Yên Vũ cúi đầu nhìn chồng hồ sơ trước mặt.

Phần được phân loại gọn gàng đặt bên trái, phần còn lại nằm bên phải. Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn nàng dự tính rất nhiều.

Một phần nhờ người ngồi đối diện.

Ý nghĩ ấy khiến nàng vô thức nhìn sang.

Thẩm Uyên vẫn ngồi ở vị trí cũ với tập hồ sơ vừa xem xong.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt hắn, khiến đường nét vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu đi đôi chút.

Yên Vũ nhìn một lát rồi nói:

"Chữ của ngươi rất đẹp."

Nét bút đánh dấu bên lề hồ sơ không nhiều, nhưng rất sạch sẽ. Mỗi ghi chú đều ngắn gọn và rõ ràng, gần như không có nét thừa.

Thẩm Uyên ngẩng đầu.

Ánh mắt dừng trên nàng một thoáng.

"Vậy sao?"

Yên Vũ bắt đầu cảm thấy câu trả lời này quen thuộc đến kỳ lạ.

"Ngươi từng học qua?"

"Ừm."

"Có người dạy?"

Lần này Thẩm Uyên suy nghĩ một lát.

"Chắc là có."

"..."

Yên Vũ không hỏi thêm.

Bởi nàng có linh cảm nếu tiếp tục truy hỏi, đáp án nhận được cũng sẽ không khác biệt quá nhiều.

Mặt hồ phía trước khẽ gợn sóng.

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.

Nhưng không hề khiến người ta cảm thấy gượng gạo.

Sau khi thu lại toàn bộ hồ sơ, Yên Vũ đứng dậy.

"Ngày mai ta sẽ cho người mang phần còn lại tới."

Thẩm Uyên gật đầu.

"Được."

Giọng điệu rất tự nhiên.

Giống như chuyện đó vốn không có gì đáng để bàn.

Yên Vũ nhìn hắn.

"Không thấy phiền sao?"

"Không."

"Những thứ này rất nhàm chán."

Nàng nói thật.

Ngay cả bản thân nàng đôi lúc cũng cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt với những danh sách dài vô tận cùng đủ loại tranh chấp giữa các thương hội.

Thẩm Uyên im lặng một lúc.

Ánh mắt dừng trên tập hồ sơ trong tay nàng.

"Khá thú vị."

Yên Vũ hơi khựng lại.

"Thú vị ở đâu?"

"Ta chưa từng xem."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng không hiểu sao Yên Vũ lại cảm thấy đáp án ấy hợp lý đến mức không thể phản bác.

Người này vốn chẳng quan tâm quyền lực.

Cũng chẳng hứng thú với triều đình.

Thế nhưng những thứ đối với nàng đã trở thành quen thuộc từ rất lâu, đối với hắn lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Gió đầu hạ lại khẽ thổi qua.

Yên Vũ ôm chồng hồ sơ vào lòng.

Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.

"Vậy ngày mai tiếp tục."

"Ừm."

Thẩm Uyên đáp.

Yên Vũ xoay người rời khỏi khu Tây.

Bóng lưng màu xanh sẫm dần khuất sau hành lang dài được thắp đèn.

Mặt hồ lại trở về yên tĩnh.

Thẩm Uyên ngồi dưới gốc bạch trà thêm một lúc.

Ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc ghế đá đối diện vừa trống đi.

Trên mặt bàn vẫn còn lưu lại chén trà chưa uống hết của Yên Vũ.
...

Sáng hôm sau, trời trong hơn những ngày trước rất nhiều.

Sau nhiều trận mưa đầu hạ kéo dài, mặt hồ trong khu Tây cuối cùng cũng phản chiếu được một khoảng trời xanh nhạt hiếm hoi.

Khi Yên Vũ bước vào khu Tây, trên bàn đá dưới gốc cây đã đặt sẵn một chồng hồ sơ mới.

Quản sự phủ làm việc rất hiệu quả.

Nàng chỉ thuận miệng dặn một câu tối qua, sáng nay mọi thứ đã được chuyển tới đầy đủ.

Thẩm Uyên đang ngồi bên bàn đá.

Một tập hồ sơ đã được mở trước mặt hắn.

Yên Vũ khẽ nhướng mày.

Nàng vốn cho rằng mình tới sớm.

Hiện tại xem ra vẫn có người tới trước.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Vương gia."

Yên Vũ hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng trước.

Dù chỉ là một câu rất ngắn.

Nàng ngồi xuống vị trí đối diện.

"Ngươi tới từ lúc nào?"

"Không lâu."

Yên Vũ nhìn tập hồ sơ trong tay hắn.

"Đọc được bao nhiêu rồi?"

"Ba quyển."

"..."

Nàng im lặng một lát.

Sau đó quyết định không hỏi thêm.

Một vài chuyện nếu hỏi tiếp sẽ chỉ tự làm khó bản thân.

Không lâu sau.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền tới.

Khương Thiệu Lâm xuất hiện.

Trên tay cầm một phong thư vừa được niêm phong bằng sáp đỏ.

Vẻ mặt anh khác hẳn thường ngày.

Vừa bước vào sân đã đi thẳng tới bàn đá.

"Vương gia."

Yên Vũ nhận lấy phong thư.

Vừa nhìn dấu niêm phong đã nhận ra nguồn gốc.

Người của nàng ở phương Bắc.

Là tuyến điều tra đã được bố trí từ sau vụ đấu giá ngầm.

Phong thư được mở ra.

Ánh mắt Yên Vũ nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ.

Càng đọc.

Thần sắc càng lạnh xuống.

Thiệu Lâm ngồi xuống đối diện nàng.

"Phía Bắc có chuyện?"

Yên Vũ đưa thư cho anh.

"Người của chúng ta tìm được thêm một thương hội."

Thiệu Lâm cúi đầu đọc.

Một lát sau cũng khẽ nhíu mày.

Thiên Hải thương hội.

Lại là cái tên này.

Từ sau cuộc đấu giá ngầm, gần như mọi manh mối đều ít nhiều dẫn về nó.

Nhưng mỗi lần lần theo dấu vết.

Đầu mối lại đứt đoạn ngay trước khi chạm tới người đứng sau.

Giống như có ai đó luôn đi trước bọn họ một bước.

Thiệu Lâm đặt thư xuống.

"Vẫn không tra được người phụ trách?"

Yên Vũ lắc đầu.

"Không."

Gió khẽ lay động những cành bạch trà phía trên.

Khoảng sân nhất thời yên tĩnh.

Một cơn gió thổi qua.

Làm vài tờ giấy trên bàn hơi xê dịch.

Thẩm Uyên đưa tay giữ lại.

Động tác rất tự nhiên.

Giống như hắn đã ngồi ở đây từ rất lâu.

Yên Vũ vô thức nhìn sang.

Ánh mắt dừng lại trên phần hồ sơ đã được hắn phân loại.

Một lát sau.

Nàng lấy một chồng khác từ bên cạnh rồi đặt xuống trước mặt hắn.

"Giúp ta xem tiếp."

Giọng nói bình thản.

Tự nhiên như thể chuyện này đã trở thành một phần trong công việc mỗi ngày.

Thẩm Uyên nhìn chồng hồ sơ mới.

Sau đó gật đầu.

"Được."

Không hỏi vì sao.

Cũng không từ chối.

Chỉ đơn giản nhận lấy.

Khương Thiệu Lâm ngồi bên cạnh nhìn cảnh ấy.

Nhất thời có cảm giác rất kỳ lạ.

Mới hơn nửa tháng trước.

Người này còn là một cái tên xuất hiện trong khu đấu giá ngầm.

Hiện tại lại đang ngồi dưới gốc bạch trà của phủ Chu Huyền Vương, cùng bọn họ xem hồ sơ điều tra.

Thế sự quả thật khó đoán.

0