Chương 14: Đáng Không?
Buổi sáng ở khu Tây trôi qua chậm rãi hơn thường ngày.
Yên Vũ đã xem xong phong thư đầu tiên từ phương Bắc.
Những tin tức mới không nhiều. Ít nhất là không nhiều hơn nàng dự đoán.
Các thương hội đáng ngờ vẫn xuất hiện rải rác dọc theo tuyến vận chuyển hướng Bắc, nhưng tất cả đều dừng lại trước một giới hạn rất mơ hồ.
Cứ như thể mỗi khi cuộc điều tra sắp chạm tới thứ gì đó quan trọng hơn, dấu vết lại bị người ta xóa sạch trước một bước.
Thiệu Lâm nhận lấy phong thư từ tay nàng, đọc lại một lượt rồi khẽ nhíu mày.
"Người phía Bắc nói thương hội này đã đóng cửa ba tháng trước."
"Ừm."
"Nhưng hồ sơ giao dịch vẫn còn tiếp tục."
Yên Vũ dựa lưng vào ghế đá.
"Cho nên hoặc là có người đang dùng danh nghĩa của họ."
Nàng hơi dừng lại.
"Hoặc là thương hội chưa từng thật sự biến mất."
Thiệu Lâm gật đầu.
Anh cầm bút đánh thêm một dấu nhỏ lên bản đồ thương lộ trước mặt.
Trong lúc hai người trao đổi, Thẩm Uyên vẫn ngồi ở đầu bàn bên kia, chậm rãi lật từng trang hồ sơ như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện.
Thiệu Lâm vô thức nhìn sang.
Rồi lại nhìn chồng hồ sơ bên cạnh.
Anh vẫn chưa quen với việc người này đọc nhanh như vậy.
Nói đúng hơn, anh không muốn quen.
Bởi cảm giác một người vừa lật vài trang giấy đã nhớ được nội dung bên trong thật sự không dễ chịu lắm.
Một lúc sau, Thẩm Uyên đặt tập hồ sơ trong tay xuống.
Động tác không lớn.
Nhưng vừa đủ khiến Yên Vũ ngẩng đầu nhìn sang.
"Có chuyện gì sao?"
Thẩm Uyên im lặng một lát.
Ánh mắt dừng trên nàng.
"Vương gia."
"Ừm?"
"Mười vạn linh thạch."
Ngòi bút trong tay Thiệu Lâm khựng lại.
Yên Vũ cũng hơi nhướng mày.
"Thì sao?"
Thẩm Uyên nhìn nàng thêm một lúc.
"Đáng không?"
Không khí quanh bàn đá bỗng yên đi rất khẽ.
Một cánh hoa trắng từ trên cây rơi xuống giữa hai người rồi chậm rãi lăn sang mép bàn.
Thiệu Lâm là người đầu tiên bật cười.
Anh thật sự không nhịn được.
"Ngươi suy nghĩ chuyện này từ bao giờ vậy?"
"Khá lâu rồi."
Thẩm Uyên đáp.
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
Khương đại nhân quay mặt đi nơi khác.
Khóe môi vẫn còn cong lên.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất buồn cười.
Một người bị bán đấu giá.
Sau nửa tháng mới nhớ ra hỏi xem mình có đáng giá mười vạn linh thạch hay không.
Mà điều buồn cười hơn là người bị hỏi lại là Chu Huyền Vương.
Yên Vũ nhìn người đối diện.
Nàng vốn cho rằng Thẩm Uyên không để tâm tới chuyện đó.
Hiện tại xem ra không phải.
Chỉ là hắn để tâm theo cách hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng.
"Mười vạn linh thạch..."
Nàng lặp lại rất khẽ.
Ánh mắt vô thức dừng trên mặt hồ phía trước.
Nếu đổi thành một người khác hỏi câu này, nàng có thể trả lời ngay lập tức.
Nhưng người ngồi trước mặt nàng lại là Thẩm Uyên.
Mà chính nàng cũng không thật sự biết đáp án.
Đêm ở khu đấu giá ngầm hôm ấy đã trôi qua không lâu.
Nàng vẫn nhớ rất rõ ánh đèn, tiếng ra giá cùng những ánh mắt nhìn con người như nhìn một món hàng.
Nàng cũng nhớ cảm giác khó chịu khi ấy.
Chỉ là cảm giác ấy có đáng giá mười vạn linh thạch hay không...
Ngay cả chính nàng cũng chưa từng ngồi xuống suy nghĩ nghiêm túc.
Một lúc sau, Yên Vũ mới khẽ lắc đầu.
"Ta không biết."
Lần này tới lượt Thiệu Lâm ngẩng đầu.
Hiển nhiên anh không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy.
Nhưng Yên Vũ không sửa lời.
Bởi đó là sự thật.
Nàng thật sự không biết.
Thẩm Uyên nhìn nàng vài giây.
Rồi rất khẽ gật đầu.
Giống như đáp án ấy đã đủ.
Không truy hỏi thêm.
Không tò mò thêm.
Cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này.
Hắn chỉ cúi đầu xuống tập hồ sơ trước mặt, tiếp tục đọc như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khương Thiệu Lâm nhìn một màn này.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Ngươi chỉ hỏi vậy thôi?"
Thẩm Uyên ngẩng đầu.
"Ừm."
"..."
Khương đại nhân bỗng cảm thấy mình không nên mở miệng.
Yên Vũ đặt phong thư xuống bàn.
Khóe môi hơi cong lên một chút.
Rất nhạt.
"Nhưng có một chuyện ta biết."
Thẩm Uyên nhìn sang.
"Nếu là hiện tại."
Nàng dừng lại một thoáng.
"Ta sẽ không bán ngươi."
Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng hơi khựng lại.
Bởi câu nói ấy hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh.
Ánh nắng đầu hạ rơi xuống mặt bàn đá.
Gió từ mặt hồ thổi tới làm vài trang giấy khẽ lay động.
Thẩm Uyên nhìn Yên Vũ.
Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
"Ừm."
Không biết là đã hiểu.
Hay vẫn chưa hiểu.
Nhưng ít nhất lần này hắn không hỏi thêm nữa.
Còn Khương Thiệu Lâm thì cúi đầu nhìn bản đồ trước mặt, cố giấu ý cười nơi khóe môi.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy việc có người khiến Chu Huyền Vương phải thật sự suy nghĩ trước khi trả lời là một chuyện rất thú vị.
…
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy, khoảng sân dưới gốc bạch trà dần trở lại với sự yên tĩnh quen thuộc.
Tiếng giấy lật, tiếng bút viết cùng tiếng gió thổi qua mặt nước hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh rất nhẹ mà rất dễ khiến người ta quên mất thời gian.
Thiệu Lâm cúi đầu xem lại bản đồ thương lộ.
Nhưng được một lúc, khóe môi anh vẫn vô thức cong lên.
Yên Vũ nhìn thấy.
Nàng chỉ khẽ nâng mắt.
"Buồn cười lắm sao?"
Thiệu Lâm lập tức ho khan một tiếng.
"Không."
Anh im lặng một lát.
"Chỉ hơi ngoài dự liệu."
Yên Vũ cũng không nói gì thêm.
Nàng đã sớm quen với việc người bên cạnh mình thỉnh thoảng lại xuất hiện những biểu cảm như vậy.
Khoảng sân nhanh chóng chìm trở lại vào công việc.
Một lúc lâu sau, khi ánh nắng đã dịch khỏi mặt bàn đá một đoạn, Yên Vũ mới vô thức nhận ra bên cạnh Thẩm Uyên xuất hiện thêm một chồng hồ sơ riêng.
Không lớn.
Nhưng rõ ràng được tách khỏi những tập còn lại.
Nàng hơi nhíu mày.
"Vì sao để riêng?"
Thẩm Uyên nhìn sang.
Ánh mắt dừng trên đống giấy kia.
"Con dấu giống nhau."
Yên Vũ đặt bút xuống.
Thiệu Lâm cũng ngẩng đầu.
"Con dấu?"
"Ừm."
Thẩm Uyên đẩy tập hồ sơ gần nhất về phía trước.
Không giải thích thêm.
Yên Vũ nhận lấy.
Thiệu Lâm cũng ghé lại xem.
Thoạt nhìn, những hồ sơ này hoàn toàn không có điểm chung.
Tên thương hội khác nhau.
Ngành nghề khác nhau.
Thậm chí phần lớn còn nằm ở những khu vực cách nhau rất xa.
Nếu không phải được đặt cạnh nhau, gần như không ai nghĩ chúng có liên hệ.
Nhưng khi lật tới những trang cuối cùng, nơi lưu lại dấu xác nhận của các kho trung chuyển, ánh mắt Yên Vũ dần dừng lại.
Nàng đổi sang tập thứ hai.
Rồi tập thứ ba.
Cuối cùng đặt cả ba bản cạnh nhau.
Thiệu Lâm nhìn theo động tác của nàng.
Một lúc sau cũng khẽ nhíu mày.
"Nét khắc..."
"Cùng một bộ."
Yên Vũ đáp.
Giọng nàng rất nhẹ.
Nhưng thần sắc đã hoàn toàn thay đổi.
Thiệu Lâm lập tức kéo thêm những hồ sơ khác lại trước mặt.
Càng đối chiếu, sắc mặt anh càng nghiêm lại.
Bởi kết quả giống hệt nhau.
Những thương hội tưởng như không hề liên quan này đều từng đi qua cùng một hệ thống kho vận.
Số lần không nhiều.
Nhưng đủ để tạo thành một điểm giao nhau.
Một điểm giao nhau bị giấu rất khéo.
Khéo tới mức trước đó không ai chú ý.
Yên Vũ trải bản đồ thương lộ ra giữa bàn.
Từng tuyến đường được nối lại.
Từng điểm trung chuyển được đánh dấu.
Sau rất lâu, ngón tay nàng cuối cùng dừng lại ở một vị trí phía Bắc hoàng thành.
"Nơi này."
Thiệu Lâm nhìn theo.
Là một kho trung chuyển nằm ở vùng ngoại thành.
"Cho người điều tra nơi này."
"Vâng."
Thiệu Lâm đáp ngay.
Anh đứng dậy thu lại toàn bộ tài liệu liên quan.
Trước khi rời đi, ánh mắt lại vô thức lướt qua người ngồi phía bên kia bàn.
…
Sau khi Thiệu Lâm rời khỏi khu Tây, khoảng sân dưới gốc bạch trà bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Không phải kiểu yên tĩnh lạnh lẽo.
Mà là thứ tĩnh lặng rất quen thuộc của những buổi trưa đầu hạ khi phần lớn vương phủ đều đang nghỉ ngơi.
Yên Vũ không rời đi ngay.
Nàng vẫn ngồi tại chỗ.
Trước mặt là bản đồ thương lộ vừa được đánh dấu thêm vài ký hiệu mới.
Một lúc sau, Yên Vũ mới khép bản đồ lại.
Khi ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Thẩm Uyên vẫn đang xem hồ sơ.
Không nhanh.
Cũng không chậm.
Giống như mỗi việc hắn làm đều giữ nguyên một nhịp độ như vậy.
Không vội vàng.
Nhưng cũng chưa từng lãng phí thời gian.
Yên Vũ nhìn một lúc rồi bất chợt hỏi:
"Ở khu Tây có quen không?"
Thẩm Uyên ngẩng đầu.
"Quen."
"Quản sự có làm khó ngươi không?"
"Không."
"Người trong phủ thì sao?"
"Không."
Yên Vũ khẽ gật đầu.
Câu trả lời đúng như nàng dự đoán.
Nàng vốn đã dặn dò từ trước.
Không ai trong phủ dám tự ý gây chuyện với người ở khu Tây.
Nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn hỏi.
Có lẽ chỉ là xác nhận lại mà thôi.
Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.
Mặt hồ phía trước phản chiếu bầu trời xanh nhạt của đầu hạ, thỉnh thoảng có bóng cá lướt qua dưới mặt nước rồi nhanh chóng biến mất.
Rất lâu sau.
Thẩm Uyên mới lên tiếng:
"Vương gia."
"Ừm?"
"Người rất bận sao?"
Yên Vũ hơi khựng lại.
Đây không phải câu hỏi nàng nghĩ sẽ nghe từ hắn.
"Vì sao hỏi vậy?"
"Ngày nào cũng có hồ sơ."
"..."
Lần này đến lượt nàng im lặng.
Nghe thì rất đơn giản.
Nhưng hình như cũng không sai.
Yên Vũ nhìn chồng hồ sơ bên cạnh.
Rồi nhìn bản đồ thương lộ trên bàn.
Sau đó khẽ bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
"Từ khi ta mười sáu tuổi đã như vậy rồi."
Thẩm Uyên không nói gì.
Chờ nàng nói tiếp.
"Từ lúc bắt đầu tiếp quản quân vụ phía Bắc."
"Nhiều việc?"
"Rất nhiều."
Nàng đáp bình thản.
Giống như đang kể về chuyện của người khác.
"Từ đầu ta cũng không quen."
"Nhưng sau đó quen dần."
Gió đầu hạ lướt qua mặt hồ.
Làm vài trang giấy trên bàn khẽ lay động.
Thẩm Uyên nhìn nàng.
Ánh mắt dừng lại nơi những quầng mệt mỏi rất nhạt dưới đáy mắt mà người khác thường khó nhận ra.
Anh hùng trong lời đồn.
Chu Huyền Vương trong mắt triều thần.
Người mạnh nhất Minh Nguyệt trong mắt phần lớn pháp sư.
Dường như mỗi người đều quen nhìn nàng từ một góc độ nào đó.
Nhưng rất ít người để ý rằng nàng vẫn chỉ là một người đang ngày ngày xử lý vô số công việc không bao giờ kết thúc.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Uyên mới hỏi:
"Không thấy phiền sao?"
Yên Vũ chống tay lên thành ghế đá.
Ánh mắt hướng ra mặt hồ phía trước.
"Phiền."
Nàng trả lời rất thẳng thắn.
"Nhưng nếu ta không làm thì vẫn phải có người làm."
Thẩm Uyên khẽ gật đầu.
Giống như đã hiểu.
Hoặc ít nhất là hiểu được cách suy nghĩ của nàng.
Khoảng sân lại yên tĩnh.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ còn tiếng gió cùng tiếng nước rất khẽ.
Một lúc sau, Yên Vũ mới đứng dậy.
Nàng thu lại bản đồ cùng số hồ sơ đã xem xong rồi nhìn sang người đối diện.
"Chiều nay ta phải vào cung."
Thẩm Uyên gật đầu.
"Ừm."
"Đống còn lại cứ để đó."
"Được."
Yên Vũ nhìn hắn thêm một lát.
Rồi bỗng nhiên hỏi:
"Ngươi có muốn ra ngoài không?"
Lần này.
Ngay cả Thẩm Uyên cũng hơi khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên nàng.
Yên Vũ vẫn bình thản như thể chỉ đang hỏi một chuyện rất bình thường.
"Ở mãi trong phủ cũng chán."
"Nếu muốn đi đâu, nói với quản sự là được."
Rất lâu sau.
Thẩm Uyên mới đáp:
"Ta không biết muốn đi đâu."
Yên Vũ nhìn hắn.
Rồi không hiểu sao lại cảm thấy câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý.
Khóe môi nàng hơi cong lên.
Rất nhạt.
"Vậy khi nào nghĩ ra thì nói sau."
Nói xong, nàng ôm chồng hồ sơ rời khỏi khu Tây.
Khoảng sân lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn lại Thẩm Uyên ngồi dưới gốc bạch trà.
Một cánh hoa trắng chậm rãi rơi xuống mặt bàn.
Hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất sau hành lang rất lâu.
Rồi mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
Chu Huyền Vương quả thật là một người rất kỳ lạ.
Ít nhất, trong tất cả những người hắn từng gặp, chưa từng có ai bỏ ra mười vạn linh thạch mua một người về phủ rồi lại hỏi xem người đó có muốn ra ngoài chơi hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.