Mạt Niệm

Chương 15: Đêm Rằm

Đăng: 06/06/2026 22:39 2,282 từ 3 lượt đọc

Buổi chiều hôm ấy, Yên Vũ vào cung từ rất sớm.

Khi xe ngựa rời khỏi phủ, khu Tây dần trở lại với nhịp điệu quen thuộc.

Thẩm Uyên vẫn ngồi bên bàn đá.

Phần hồ sơ Yên Vũ để lại từ sáng đã được hắn xem gần hết.

Thời gian đối với hắn vốn không có nhiều ý nghĩa.

Một buổi chiều dài hay ngắn thực ra chẳng khác nhau bao nhiêu, cho nên ngay cả khi ánh nắng dịch dần khỏi mặt hồ rồi chậm rãi ngả sang màu vàng nhạt của hoàng hôn, hắn cũng không để ý.

Cho tới khi xe ngựa của Yên Vũ trở về.

Không hiểu vì sao, hắn lại ngẩng đầu nhìn sang.

Xe ngựa dừng lại trước chính viện.

Yên Vũ bước xuống trong bộ triều phục màu xanh đen vẫn chưa kịp thay. Từ khoảng cách này, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh như mọi ngày, không khác gì vị Chu Huyền Vương mà hắn thường thấy trong những buổi sáng xử lý công vụ dưới gốc bạch trà.

Chỉ là khi bước lên bậc đá cuối cùng, bàn tay đặt trên lan can hơi siết lại một chút.

Rất nhỏ.

Nhỏ tới mức ngay cả người đứng gần cũng chưa chắc nhận ra.

Nhưng Thẩm Uyên nhìn thấy.

Xa xa dưới hành lang, Thiệu Lâm đã chờ sẵn từ lúc nào.

Anh bước tới rất nhanh.

Yên Vũ nói gì đó với anh.

Khoảng cách quá xa nên không nghe rõ.

Nhưng lần này nàng không quay về chính viện, cũng không tới khu Tây như thường lệ mà cùng Thiệu Lâm đi thẳng về phía Đông viện.

Bóng hai người nhanh chóng khuất sau hành lang dài.

Thẩm Uyên nhìn thêm một lát rồi thu ánh mắt lại.

Tập hồ sơ trước mặt vẫn mở.

Nhưng rất lâu sau, hắn vẫn không lật sang trang tiếp theo.

Đêm xuống nhanh hơn thường ngày.

Khi mặt trăng đầu rằm nhô lên khỏi tầng mây mỏng phía xa, toàn bộ vương phủ gần như đã chìm vào yên tĩnh. Những ngọn đèn lưu ly sáng dọc các hành lang quanh hồ, phản chiếu trên mặt nước thành những dải sáng kéo dài theo từng đợt sóng nhỏ.

Lúc ấy, Thẩm Uyên mới rời khỏi khu Tây.

Hắn đi dọc theo hành lang ven hồ như mọi khi.

Không có mục đích.

Cũng không thật sự muốn đi đâu.

Chỉ là ngồi đủ lâu rồi nên đổi một chỗ khác mà thôi.

Cho tới khi đi ngang qua khu vực gần Đông viện.

Bước chân hắn chậm lại.

Một luồng linh lực quen thuộc chợt xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong cảm nhận của hắn.

Chỉ một thoáng.

Nhưng đủ để nhận ra đó là khí tức của Yên Vũ.

Khác với sự ổn định thường ngày, linh lực ấy giống như mặt nước đang bị khuấy động dữ dội dưới lớp băng mỏng. Nó vừa xuất hiện đã lập tức bị cưỡng ép ép xuống, để lại trong không khí một cảm giác hỗn loạn rất ngắn rồi nhanh chóng biến mất.

Đông viện vẫn sáng đèn.

Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua lớp cửa sổ khép kín, hắt xuống nền đá bên ngoài một khoảng sáng hình chữ nhật rất mờ.

Thẩm Uyên đứng dưới hành lang.

Không tiến lại gần.

Cũng không dùng thần thức dò xét.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói rất thấp vọng ra từ phía bên trong.

Là Thiệu Lâm.

"Vương gia."

Không có tiếng trả lời ngay.

Một lúc sau, giọng anh lại vang lên.

Lần này thấp hơn.

"Đừng cố ép nữa."

Gió đêm lướt qua hành lang.

Mang theo mùi thuốc rất nhạt từ phía Đông viện.

Rồi tất cả lại trở về yên tĩnh.

Thẩm Uyên đứng đó thêm một lúc.

Không lâu.

Nhưng cũng không phải lập tức rời đi như bình thường.

Ánh mắt hắn dừng trên khoảng sáng hắt ra từ khe cửa.

Rất lâu sau mới chậm rãi thu lại.

Hắn tiếp tục đi dọc hành lang ven hồ.

Mặt trăng đầu rằm phản chiếu trên mặt nước thành một vệt sáng dài màu bạc. Xa xa, những cành bạch trà khẽ lay động trong gió đêm, làm vài cánh hoa trắng rơi xuống mặt hồ rồi nhanh chóng bị sóng nước cuốn đi.

Đáng lẽ hắn đã quên chuyện đó rất nhanh.

Giống như vô số chuyện khác từng xảy ra trong cuộc đời mình.

Nhưng khi ngồi xuống bên hồ một lần nữa, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn lại không phải luồng linh lực hỗn loạn trong Đông viện.

Mà là khoảnh khắc lúc hoàng hôn.

Bàn tay Yên Vũ đặt trên lan can.

Khẽ siết lại.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để Thẩm Uyên nhận ra Yên Vũ hôm nay có chuyện liên quan đến sức khỏe khá nghiêm trọng.

Đêm đầu rằm càng về khuya càng tĩnh lặng.

Gió từ mặt hồ thổi qua khu Tây mang theo hơi lạnh rất nhạt của đầu hạ. Những ngọn đèn lưu ly dọc hành lang đã tắt bớt từ lâu, chỉ còn vài điểm sáng thưa thớt phản chiếu trên mặt nước thành những vệt bạc kéo dài rồi tan vỡ theo từng đợt sóng nhỏ.

Thẩm Uyên vẫn ngồi bên hồ.

Trước mặt hắn là chén trà đã nguội từ lâu.

Từ vị trí này không nhìn thấy Đông viện.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi linh lực hỗn loạn xuất hiện lúc trước vẫn còn lưu lại một dấu vết rất mờ trong cảm nhận của hắn.

Không phải hỗn loạn theo kiểu bị thương.

Cũng không phải tẩu hỏa nhập ma.

Mà giống như hai dòng nước có tốc độ khác nhau đang bị cưỡng ép nhốt chung trong một lòng sông hẹp. Bề ngoài vẫn giữ được ổn định, nhưng phía dưới lại không ngừng va chạm lẫn nhau.

Một lúc sau.

Khí tức ấy dần yếu đi.

Rồi chậm rãi ổn định trở lại.

Rất chậm.

Thậm chí có phần miễn cưỡng.

Ánh mắt Thẩm Uyên dừng trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Trong trí nhớ của hắn, loại trạng thái này không phải không có cách giải quyết.

Ngược lại.

Có rất nhiều cách.

Một số rất đơn giản.

Một số gần như có thể giải quyết triệt để.

Nhưng thứ đang được sử dụng lúc này rõ ràng không nằm trong số đó.

Nó giống một phương án được lựa chọn sau khi đã chủ động từ bỏ những phương án hiệu quả hơn.

Giống như người đang khát nhưng lại chọn uống từng ngụm nước nhỏ thay vì cầm cả bát lên.

Không phải vì không có nước.

Mà vì không muốn uống theo cách khác.

Gió đêm lướt qua mặt hồ.

Một cánh bạch trà rơi xuống mặt nước rồi bị sóng đẩy đi.

Thẩm Uyên nhìn theo nó một lúc.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lúc hoàng hôn.

Bàn tay Yên Vũ đặt trên lan can đá.

Khẽ siết lại.

Rồi là giọng nói của nàng dưới gốc bạch trà vào những ngày trước.

Bình thản.

Ổn định.

Giống như chưa từng có chuyện gì có thể khiến nàng thật sự dao động.

Nhưng đêm nay rõ ràng không phải như vậy.

Ít nhất nàng đang đau.

Hoặc khó chịu.

Tới mức phải giấu toàn bộ người trong phủ.

Một ý nghĩ rất ngắn lướt qua.

Nếu đổi thành người khác, có lẽ họ sẽ chọn cách dễ chịu hơn.

Thẩm Uyên không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Bởi câu hỏi ấy vốn không có đáp án.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Mặt hồ dưới ánh trăng vẫn yên tĩnh như cũ.

Nhưng hắn lại phát hiện mình không còn tập trung vào cảnh vật trước mắt nữa.

Thay vào đó, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Đông viện, nơi ngọn đèn vẫn sáng xuyên qua màn đêm.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Không nhiều.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống mọi khi.

Đáng lẽ hắn nên quay về nghỉ ngơi từ lâu.

Đáng lẽ chuyện này cũng nên kết thúc từ lúc hắn rời khỏi hành lang phía Đông viện.

Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn ngồi lại bên hồ thêm một khoảng thời gian rất dài.

Cho tới khi mặt trăng dịch khỏi vị trí ban đầu.

Cho tới khi linh lực hỗn loạn kia cuối cùng cũng hoàn toàn ổn định trở lại.

Lúc ấy, ngọn đèn trong Đông viện mới tắt.

Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn khoảng sân đã chìm vào bóng tối phía xa.

Rất lâu sau mới chậm rãi thu ánh mắt lại.

Chu Yên Vũ quả thật là một người rất kỳ lạ.

Ngay cả khi chịu đựng đau đớn, nàng dường như vẫn luôn chọn con đường khó khăn hơn người khác.

Khi ngọn đèn cuối cùng trong Đông viện vẫn còn sáng, toàn bộ vương phủ gần như đã chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng đầu rằm rơi xuống nền đá bên ngoài thành một khoảng sáng màu bạc, phản chiếu qua lớp rèm mỏng rồi trải dài trên mặt đất.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Yên Vũ ngồi dựa bên cửa sổ.

Bộ triều phục từ lúc vào cung đã được thay ra từ lâu, chỉ còn lại trường y màu trắng đơn giản khoác trên người. Mái tóc dài chưa kịp búi lại hoàn toàn, vài lọn tóc đen rơi xuống bên má, càng khiến sắc mặt nàng dưới ánh đèn trở nên nhợt nhạt hơn bình thường.

Trên bàn vẫn còn một chồng hồ sơ chưa xem xong.

Mà trong tay nàng lúc này cũng là một bản báo cáo vừa được đưa tới từ phương Bắc.

Thiệu Lâm đứng bên cạnh nhìn một lúc.

Cuối cùng không nhịn được nữa.

"Đặt xuống."

Yên Vũ không ngẩng đầu.

"Chỉ còn một chút."

"Vương gia."

Giọng anh thấp xuống.

"Đặt xuống."

Yên Vũ im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn khép tập hồ sơ lại.

Thiệu Lâm lúc này mới thở ra một hơi.

Anh bước tới bên bàn thuốc gần đó, rót một chén nước ấm rồi đặt trước mặt nàng.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, Yên Vũ mới đưa tay day nhẹ mi tâm.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng Thiệu Lâm vẫn nhìn thấy.

Anh nhìn nàng rất lâu rồi thấp giọng:

"Đợt này nặng hơn trước."

Yên Vũ khẽ "ừm".

Không phủ nhận.

Cũng không giải thích.

Bởi cả hai đều hiểu nguyên nhân.

Quốc thư của Càn Vũ.

Cuộc điều tra phía Bắc.

Áp lực trong triều.

Liên tiếp nhiều ngày không nghỉ.

Linh lực của nàng vốn đã không ổn định từ lâu, mà những thứ ấy chỉ khiến tình trạng trở nên tệ hơn.

Thiệu Lâm cụp mắt nhìn chén thuốc trên bàn.

Rất lâu sau mới lên tiếng:

"Vẫn không định đổi sao?"

Căn phòng nhất thời yên xuống.

Ánh đèn lưu ly khẽ lay động trong gió.

Yên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau mới đáp:

"Không."

Giọng nàng rất bình tĩnh.

Giống như đã trả lời câu hỏi này vô số lần.

Thiệu Lâm khẽ siết tay.

"Nhưng hiện tại người biết rõ hơn ai hết."

Anh dừng lại một chút.

"Đó không phải cách tốt nhất."

Yên Vũ không nói gì.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đầu rằm đang treo rất cao giữa bầu trời đêm.

Ánh sáng lạnh màu bạc phủ xuống toàn bộ vương phủ.

Cũng phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng nhạt.

Rất lâu sau.

Nàng mới khẽ bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

"Ta biết."

Nàng biết.

Biết rõ hơn bất kỳ ai.

Nếu muốn giảm bớt đau đớn.

Nếu muốn linh lực ổn định nhanh hơn.

Nếu muốn cơ thể không phải chịu tổn thương lặp đi lặp lại qua từng năm.

Có những cách hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhưng Yên Vũ chưa từng muốn.

Ngay từ lần đầu tiên biết được phương pháp ấy.

Nàng đã không muốn.

Mười năm trước.

Không muốn.

Hiện tại cũng vậy.

Thiệu Lâm nhìn nghiêng gương mặt nàng dưới ánh đèn.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực quen thuộc.

Bởi anh biết.

Một khi Yên Vũ đã quyết định điều gì.

Rất khó thay đổi.

Nàng dịu dàng hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Nhưng cũng cố chấp hơn tất cả những người anh từng gặp.

Có những chuyện, dù đau tới mức nào, nàng cũng sẽ không lùi.

"Vương gia."

Anh thấp giọng.

"Người không nợ ai điều gì cả."

Yên Vũ hơi khựng lại.

Sau đó khẽ lắc đầu.

"Nợ hay không không quan trọng."

Ánh mắt nàng dừng ngoài cửa sổ.

Nơi ánh trăng đang phản chiếu trên mặt hồ thành một dải sáng dài.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhẹ tới mức gần như tan vào gió đêm.

"Ta chỉ không muốn biến ai thành công cụ."

Không khí trong phòng khẽ yên xuống.

Thiệu Lâm không nói thêm nữa.

Bởi anh biết.

Đó mới là đáp án thật sự.

Cũng là đáp án chưa từng thay đổi suốt mười năm qua.

Bên ngoài cửa sổ, gió đầu hạ vẫn chậm rãi thổi qua mặt hồ.

Mà trong căn phòng sáng đèn giữa Đông viện, Chu Huyền Vương chỉ lặng lẽ ngồi đó, giống như vô số đêm rằm trước đây.

Chịu đựng.

Rồi chờ nó qua đi.

Một mình.

0