Chương 16: Thái Tử Đông Cung
Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì một con linh điểu màu bạc đã hạ xuống trước chính viện của phủ Chu Huyền Vương.
Đầu hạ năm nay mưa nhiều hơn mọi năm.
Những ngọn đèn lưu ly dưới mái hiên vẫn còn sáng, phản chiếu ánh xanh nhạt lên nền đá cẩm thạch lạnh như nước.
Yên Vũ đã thức từ sớm.
Đêm rằm vừa qua khiến sắc mặt nàng kém hơn bình thường một chút, nhưng nếu không phải người quen thuộc tới mức đủ tinh ý quan sát, gần như sẽ không ai nhận ra.
Nội thị nhận lấy thư từ linh điểu rồi nhanh chóng đưa vào thư phòng.
Khi Yên Vũ mở phong thư ra, ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở hàng chữ cuối cùng.
Căn phòng nhất thời yên xuống.
Thiệu Lâm đứng bên cạnh.
“Phía Càn Vũ?”
Yên Vũ khẽ gật đầu.
Nàng đưa lá thư cho anh.
Khương Thiệu Lâm nhận lấy, đọc từ đầu tới cuối rồi hơi nhíu mày.
“Thanh Sa?”
“Ừm.”
Thanh Sa là một vùng đất nằm giữa biên giới hai nước.
Danh nghĩa thuộc Minh Nguyệt.
Nhưng từ nhiều năm trước đã được quy định là khu vực trung lập để các thế lực cấp cao của hai bên gặp mặt và thương lượng những chuyện không tiện xuất hiện trên triều đình.
Cho nên về lý thuyết.
Đó là nơi an toàn nhất.
Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Bởi rất nhiều chuyện không thể xảy ra trong hoàng thành lại có thể xảy ra ở đó.
Thiệu Lâm khép thư lại.
“Người gửi?”
Yên Vũ nhìn hàng chữ cuối cùng.
Ánh mắt hơi lạnh đi.
“Vũ Khải Dương.”
Khương đại nhân im lặng vài giây.
Cái tên này gần như đã xuất hiện trong mọi cuộc thảo luận liên quan tới hôn sự suốt những ngày qua.
Thái tử Càn Vũ.
Người được định sẵn sẽ kế vị đế vị trong tương lai.
Cũng là người muốn cưới Chu Huyền Vương.
Trong thư, đối phương dùng lý do rất chính đáng.
Nếu hai người thật sự có khả năng trở thành phu thê, vậy gặp mặt trước để hiểu nhau hơn một chút cũng không phải chuyện quá đáng.
Ít nhất trên mặt ngoài là như vậy.
Mà vấn đề nằm ở chỗ.
Lý do ấy hoàn toàn không thể từ chối.
Yên Vũ đặt thư xuống bàn.
Ngón tay khẽ gõ lên mặt gỗ vài lần.
Đây là lần đầu tiên phía Càn Vũ chủ động bước thêm một bước kể từ khi quốc thư được gửi tới.
Mà nàng không tin bất kỳ chuyện gì của hoàng thất Càn Vũ lại đơn giản như vẻ ngoài của nó.
“Có muốn từ chối không?”
Thiệu Lâm hỏi.
Yên Vũ lắc đầu.
“Không từ chối được.”
Nếu từ chối.
Đồng nghĩa với việc Minh Nguyệt là bên phá hỏng thiện chí trước.
Mà hiện tại nàng chưa đủ thông tin để làm chuyện đó.
Một lúc lâu sau, Yên Vũ mới đứng dậy.
“Chuẩn bị xe.”
“Người định đi?”
“Ừm.”
Thiệu Lâm không bất ngờ.
Bởi ngay từ khi lá thư xuất hiện, đáp án đã gần như được quyết định.
Chỉ là trước khi anh kịp mở miệng nói thêm điều gì, Yên Vũ đã đột nhiên hỏi:
“Thẩm Uyên đâu?”
Khương đại nhân hơi khựng lại.
“Có lẽ đang ở khu Tây.”
Yên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt hồ dưới ánh sớm phủ một tầng sương rất nhạt.
Rất lâu sau nàng mới lên tiếng:
“Để hắn đi cùng.”
Lần này Thiệu Lâm thật sự bất ngờ.
“Vương gia?”
Yên Vũ thu ánh mắt lại.
Giọng nàng vẫn bình tĩnh như thường.
“Ta không tin người của Càn Vũ chỉ đang nhìn ta.”
Không khí trong thư phòng nhất thời yên xuống.
Từ sau đêm đấu giá.
Tất cả dấu vết đều cho thấy có người đang tìm kiếm Thẩm Uyên.
Nếu Chu Huyền Vương rời khỏi hoàng thành vài ngày.
Để hắn ở lại phủ.
Ngược lại còn nguy hiểm hơn.
Một lúc lâu sau, Khương Thiệu Lâm mới khẽ gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
…
Khu Tây vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Khi Thiệu Lâm tìm tới, Thẩm Uyên đang ngồi bên bàn đá. Trước mặt hắn là một quyển ghi chép mỏng vừa được quản sự mang tới từ thư khố.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.
Khương Thiệu Lâm đứng dưới tán cây.
Trong tay cầm một phong thư.
“Vương gia bảo ta tới báo một chuyện.”
Thẩm Uyên nhìn anh.
Chờ câu tiếp theo.
“Ba ngày nữa chúng ta rời hoàng thành.”
“Đi đâu?”
“Thanh Sa.”
Thẩm Uyên khẽ gật đầu.
Thiệu Lâm nhìn phản ứng của hắn.
Không nhiều bất ngờ.
Cũng không nhiều tò mò.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi thêm vài câu.”
Yên Vũ đang đi dọc hành lang về phía này.
Hôm nay nàng không mặc triều phục.
Chỉ là một bộ trường y màu xanh đậm đơn giản hơn thường ngày, mái tóc được buộc gọn phía sau bằng trâm bạc. Sau đêm rằm, sắc mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng dưới ánh nắng ban ngày gần như rất khó nhận ra.
“Thanh Sa là nơi gặp mặt của ta và Vũ Khải Dương.”
Nàng nói thẳng.
Không vòng vo.
Thẩm Uyên khẽ gật đầu.
“Thái tử Càn Vũ.”
Lần này đến lượt Yên Vũ hơi bất ngờ.
“Ngươi biết?”
“Nghe qua.”
Thật ra không chỉ nghe qua.
Mấy ngày gần đây, toàn bộ người trong phủ đều đang nói về chuyện này.
Cho dù không cố ý nghe, hắn vẫn sẽ biết.
Yên Vũ nhìn hắn một lát rồi mới tiếp tục:
“Ta muốn ngươi đi cùng.”
“Vì sao?”
“Ta không tin người của Càn Vũ.”
Nàng đáp rất thẳng thắn.
“Hiện tại ta cũng không biết bọn họ đang nhắm vào ai.”
“Ta?”
“Khả năng không nhỏ.”
Thẩm Uyên im lặng.
Yên Vũ vốn nghĩ hắn sẽ hỏi tiếp.
Hoặc ít nhất cũng tỏ ra tò mò.
Nhưng không.
Người đối diện chỉ ngồi đó suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Nếu không đi thì sao?”
Khương Thiệu Lâm quay đầu nhìn sang.
Yên Vũ cũng nhìn sang.
Một thoáng yên tĩnh.
Rồi nàng đáp:
“Ta không yên tâm.”
Lời vừa nói ra.
Ngay cả chính nàng cũng hơi khựng lại.
Thiệu Lâm cũng khựng lại.
Bởi Chu Huyền Vương rất ít khi nói những câu như vậy.
Nhất là với người khác.
Nhưng Yên Vũ không sửa lại.
Nàng chỉ bình thản nhìn người đối diện.
Giống như đó đơn giản là sự thật.
Thẩm Uyên nhìn nàng.
Một lúc lâu không nói gì.
Gió đầu hạ lướt qua khoảng sân dưới gốc bạch trà, mang theo hương trà rất nhạt từ chiếc chén vừa được thị nữ mang tới.
Mặt hồ phía sau phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Cuối cùng, Thẩm Uyên khẽ gật đầu.
“Được.”
Hắn đồng ý.
Đơn giản như vậy.
Không hỏi thêm.
Yên Vũ đứng dậy.
“Vậy chuẩn bị đi.”
Thẩm Uyên nhìn quanh khu Tây.
Rồi lại nhìn nàng.
“Chuẩn bị gì?”
Không khí nhất thời yên xuống.
Trong mắt Thẩm Uyên thật sự có chút khó hiểu.
Hắn không có hành lý.
Không có đồ vật quý giá.
Không có thứ gì cần mang theo.
Yên Vũ nhìn hắn một lát.
Rồi lần đầu tiên nhận ra một chuyện.
Người này thật sự chẳng có gì cả.
Một thân áo trắng.
Một căn phòng nhỏ.
Một hồ nước.
Hết.
Nàng khẽ dời mắt đi.
“Vậy thì không cần chuẩn bị nữa.”
Thẩm Uyên gật đầu.
“Ừm.”
Giống như đó là đáp án hợp lý nhất trên đời.
…
Ba ngày sau.
Đoàn xe của phủ Chu Huyền Vương rời khỏi hoàng thành từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên ngoài xe.
Bên trong lại rất yên tĩnh.
Một chiếc bàn thấp đặt giữa xe.
Trên mặt bàn là thư từ, hồ sơ cùng vài bản ghi chép được lấy từ kho tình báo Minh Nguyệt.
Yên Vũ đang xem thư.
Thiệu Lâm ngồi đối diện nàng.
Thẩm Uyên ngồi phía cửa sổ.
Trong tay vẫn là một quyển sách.
Không khí yên lặng kéo dài khá lâu.
Cho tới khi Thiệu Lâm khép tập hồ sơ cuối cùng lại.
“Ta vẫn không hiểu.”
Yên Vũ ngẩng đầu.
“Điều gì?”
Khương đại nhân dựa lưng vào thành xe.
“Phía Càn Vũ.”
“Ừm.”
“Liên hôn thì còn có thể hiểu.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Nhưng Thẩm Uyên thì sao?”
Trong xe nhất thời yên xuống.
Ánh mắt Yên Vũ cũng hơi dừng lại.
“Ta cũng đang nghĩ chuyện đó.”
Nàng quay sang nhìn người ngồi cạnh cửa sổ.
“Ngươi có nghĩ ra lý do nào không?”
Thẩm Uyên ngẩng đầu khỏi trang sách.
“Lý do gì?”
“Người khác muốn tìm ngươi.”
Hắn suy nghĩ một lúc.
Rất nghiêm túc.
Sau đó lắc đầu.
“Không biết.”
Thiệu Lâm bật cười.
“Lần đầu tiên nghe ngươi nói không biết.”
“Ta thật sự không biết.”
Giọng Thẩm Uyên vẫn rất bình tĩnh.
Không giống né tránh.
Cũng không giống nói dối.
Khương đại nhân nhìn hắn một lát rồi hỏi tiếp:
“Vậy ngươi từng đắc tội ai chưa?”
Lần này Thẩm Uyên suy nghĩ lâu hơn.
Ngoài cửa sổ, một đàn chim trắng vừa bay ngang qua cánh đồng phía xa.
Một lúc sau hắn mới đáp:
“Rất nhiều.”
Thiệu Lâm:
“...”
Yên Vũ:
“...”
Người nói câu đó lại hoàn toàn không có vẻ đang đùa.
Thậm chí còn rất nghiêm túc.
Khương đại nhân nhìn hắn.
“Rất nhiều là bao nhiêu?”
“Không nhớ.”
“Ngươi còn trẻ như vậy.”
“Ừm.”
“Vậy sao lại không nhớ?”
Thẩm Uyên khép sách lại.
“Quá nhiều.”
Thiệu Lâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn.
Không hiểu sao lại có cảm giác người này đang trả lời thật lòng.
Điều đó càng khiến câu trả lời trở nên kỳ quái hơn.
Cuối cùng anh chỉ đành xoa trán.
“Bỏ đi.”
Yên Vũ không nói gì.
Nàng nhìn người đối diện một lát rồi dời mắt đi.
Không hỏi tiếp nữa.
Bởi nàng biết.
Nếu Thẩm Uyên không muốn nói.
Hỏi cũng vô ích.
Mà điều khiến nàng cảm thấy bất thường nhất là...
Hắn dường như thật sự không biết.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Không khí lại yên tĩnh trở lại.
Thiệu Lâm tiện tay kéo một tập hồ sơ khác lại gần.
“Thôi bỏ chuyện đó sang một bên.”
“Ít nhất chúng ta biết lần này sẽ gặp ai.”
Anh mở hồ sơ ra.
Trang đầu tiên ghi rất rõ.
Vũ Khải Dương.
Thái tử Đông Cung Càn Vũ.
Thiệu Lâm đọc lướt vài dòng.
Trong tập hồ sơ.
Các đánh giá gần như mâu thuẫn hoàn toàn với nhau.
Có người nói thái tử ôn hòa.
Có người nói hắn nguy hiểm.
Có người nói hắn dễ gần.
Cũng có người khẳng định hắn là người khó đoán nhất toàn bộ Đông Cung.
Những nhận xét ấy đặt cạnh nhau nghe gần như vô lý.
Nhưng lại đều tới từ những nguồn đáng tin.
Giống như mỗi người từng gặp đều nhìn thấy một Vũ Khải Dương khác nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.