Chương 2: Quy Luật Lây Nhiễm
Hắn mò vào túi quần, lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra xem rồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Thời gian hiện tại là 15 giờ 47 phút chiều. Lượng pin chỉ còn vỏn vẹn 56%. Tín hiệu điện thoại hoàn toàn bị ngắt, không thể gọi cứu hộ được nữa. Mà cho dù có gọi được đi chăng nữa, trong tình cảnh hỗn loạn này, liệu có người nào đến đây cứu bọn mình không?"
"Này, cảm ơn cậu vì đã cứu mạng bọn tôi nhé."
Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh có vóc dáng cao lớn tầm một mét chín, nước da ngăm đen cùng quả đầu đinh mạnh mẽ. Thân hình cậu ta rất cường tráng, toát lên vẻ năng động của một người đam mê thể thao. Hắn nhìn kỹ lại, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt này rất quen mắt.
"Cậu là Từ Khôi, Trưởng câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền và bóng đá đúng không?"
"Đúng rồi! Xin tự giới thiệu lại, tớ tên là Từ Khôi. Đến đây chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu. May mà có cậu ra tay kịp thời, nếu không thì rất nhiều bạn học ở đây đã bị con quái vật đó cắn xé rồi."
Nói xong, Từ Khôi khẽ chỉ tay về phía đám người đang ngồi co cụm ở góc phòng. Trong lớp học này hiện tại có ba nữ và bốn nam, tính cả hắn nữa là tròn tám người. Ngôi trường này vốn có quy mô hơn ngàn học sinh, vậy mà giờ đây chỉ còn lại tám người sống sót tại nơi này. Nghĩ đến khoảng sân trường đẫm máu ngoài kia, hắn không khỏi rùng mình. Chẳng rõ ở các dãy lớp khác, liệu còn có ai may mắn sống sót nữa hay không.
Hắn nhìn một lượt xung quanh phòng học. Nơi đây mới vài tiếng trước vẫn còn ngăn nắp, chỉnh tề, vậy mà bây giờ bàn ghế lại đổ vỡ ngổn ngang, cánh cửa gỗ móp méo muốn nát bét, phía dưới sàn kéo dài một vệt máu tươi dính nhớp. Rèm cửa che kín mít tạo nên một không gian âm u, trên sàn nhà vẫn còn vương vãi vài vết nôn mửa do quá sợ hãi.
Nhóm bạn học sống sót ai nấy đều mang gương mặt âm trầm, mệt mỏi và kiệt quệ. Ba bạn nữ ngồi ôm chặt lấy nhau khóc thút thít bên góc tường, bả vai không ngừng run rẩy. Một bạn nam cắt tóc đầu nấm thì đang dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong trạng thái hoảng loạn. Hai người nam sinh khác thì nằm ngửa trên sàn nhà thở phì phò vì kiệt sức. Hiện tại, những người còn đủ tỉnh táo để cử động chỉ có hắn và Từ Khôi.
"Không được, nếu cứ để bầu không khí tuyệt vọng này tiếp diễn, ý chí sinh tồn của mọi người sẽ bị mài mòn mất. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được."Hắn thầm nghĩ, quay sang nói với Từ Khôi:
"Từ Khôi, giúp tớ tập hợp mọi người lại một chỗ đi. Hiện tại chúng ta cần phải đoàn kết. Đợi tớ một chút, tớ sẽ tìm cách trấn an tinh thần mọi người."
Nói xong, hắn nhanh chóng chạy sang các dãy bàn khác. Từ Khôi tuy chưa hiểu rõ người nam sinh này định làm gì, nhưng nhìn tình trạng thê thảm của mọi người lúc này, cậu ta liền gật đầu, đi đến từng góc để khuyên nhủ mọi người tập hợp lại.
Khi mọi người đã ngồi lại thành một nửa vòng cung tròn, hắn ôm một đống cặp sách gom được trong lớp đặt xuống chính giữa. Ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu hành động này có ý nghĩa gì. Lúc này, hắn mới hắng giọng lên tiếng:
"Mọi người, xin tự giới thiệu, tôi tên là Táng Thiên, học sinh lớp 12A4. Như những gì chúng ta vừa tận mắt chứng kiến, trường học đã bị tấn công bởi những sinh vật quái dị không rõ nguồn gốc. Rất nhiều bạn học và thầy cô đã mất, và chúng ta là những kẻ may mắn còn sống sót."
Hắn dừng lại một chút để quan sát sắc mặt của mọi người rồi nói tiếp:
"Hiện tại bên ngoài vẫn còn rất nhiều quái vật, việc lao ra cầu cứu lúc này chẳng khác nào nộp mạng. Quân đội hay nhà nước chắc chắn sẽ triển khai lực lượng giải cứu, nhưng chúng ta không biết phải đợi đến bao giờ. Vì vậy, trước khi người khác đến, chúng ta phải tự cứu lấy mình."
Nói đoạn, hắn đẩy những chiếc cặp sách về phía bọn họ.
"Tôi đã gom cặp sách của những bạn học khác trong lớp tôi lại. Ta hãy lục soát chúng, biết đâu chúng ta sẽ tìm được những thứ có ích để cầm cự."
Hắn làm gương bằng cách vơ lấy một chiếc cặp gần nhất, thò tay vào mò mẫm từng món đồ bên trong. Thấy hắn dứt khoát như vậy, những người khác cũng vơi bớt sợ hãi, chia nhau những chiếc cặp còn lại để tìm kiếm. Sau mười mấy phút bận rộn, tiếng trò chuyện qua lại đã bắt đầu xuất hiện, xua tan đi phần nào bầu không khí ngột ngạt, chết chóc lúc nãy.
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn đã nắm được tên tuổi của từng người. Ba cô gái là đôi bạn thân cùng lớp, tên là Huyền Nhi, Chu Thư và Như Ý, đều thuộc câu lạc bộ văn nghệ. Hai nam sinh nằm dưới sàn nhà lúc nãy quen biết nhau cũng coi như thân, nhà ở sát vách nhau, tên là Bồi Sang và Hoàng Vân. Còn cậu bạn đầu nấm nhút nhát kia tên là Lệ Từ, mới học lớp mười, tính tình hướng nội và rất ngại giao tiếp.
Sau khi chia sẻ và đồng cảm với nhau, cảm xúc của mọi người dần ổn định trở lại. Nỗi tuyệt vọng ban đầu đã được thay thế bằng sự tập trung cao độ cho việc sinh tồn. Một lúc sau, cả đám đã tổng hợp được một lượng nhu yếu phẩm đáng kể bao gồm: ba chai nước lọc, tám chai nước ngọt, hai mươi ba bình nước giữ nhiệt lớn nhỏ khác nhau, một ít bánh kẹo, bim bim, ba chiếc dao rọc giấy, bảy cây kéo thủ công và năm cục sạc dự phòng cùng một đống sách vở dư thừa.
Từ Khôi lên tiếng phân chia: "Hiện tại lương thực của chúng ta rất có hạn, cần phải phân phát thật hợp lý để cầm cự được lâu dài. Bây giờ, mỗi người hãy chia nhau một phần nhỏ để lót dạ trước đã, lấy sức để nghỉ ngơi."
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, lần lượt nhận phần ăn của mình rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi ăn. Táng Thiên cũng lấy một phần bánh, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Hắn vừa ăn vừa khẽ vén một góc rèm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.Bầu trời đang dần sụp tối. Vầng trăng máu khổng lồ vẫn treo lơ lửng trên cao, nhưng cảm giác luồng ánh sáng đỏ thẫm ấy đang nhạt dần đi.
Trên bầu trời đã không còn xuất hiện cơn mưa tro đen nữa nhưng ở phía xa, những cột khói đen ngùn ngụt bốc lên từ những chiếc xe hơi đâm sầm vào nhau vô tội vạ trên đường phố. Giữa không gian tĩnh mịch, từng bóng người mảnh khảnh, đỏ lòm đang đung đưa, vật vờ bước đi xung quanh ở dưới lòng đường. Hắn mò tay vào túi, bật màn hình điện thoại lên xem giờ.
"Bây giờ là 17 giờ 57 phút, trời sắp tối hẳn rồi. Lũ quái vật ngoài kia dường như đã bớt điên cuồng hơn so với ban ngày. Không biết là do chúng không tìm thấy người sống, hay do ánh sáng của trăng máu đang nhạt dần. Nhưng dù sao, đây cũng là một dấu hiệu tốt để chúng ta có thể chợp mắt mà không cần quá đề phòng bọn chúng."
Một lúc sau, màn đêm đen đặc bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường. Trong căn phòng học tối om tĩnh lặng, chỉ còn lại một vài tia sáng yếu ớt từ đèn flash điện thoại. Nhóm bạn học quây quần ngồi sát lại bên nhau để sưởi ấm, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn giữa cơn tĩnh lặng chết chóc của ngày tận thế. Họ bắt đầu thì thầm trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện xấu hổ thời đi học, than phiền về áp lực bài vở trước đây... Họ trút bỏ gánh nặng tâm sự để vơi đi nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng. Bỗng nhiên, một giọng nam cất lên phá vỡ bầu không khí:
"Tớ có một thắc mắc... Lũ quái vật màu đỏ ngoài kia, liệu chúng có khả năng lây nhiễm cho con người giống như xác sống zombie trong phim không?"
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Từ Khôi nhíu mày hỏi.
"Vì lúc tớ đang ở gần sân trường, tớ thấy từng mảng tro đen rơi xuống từ bầu trời, rồi đột nhiên đám quái vật đỏ ấy từ đâu lao ra tấn công mọi người, bọn chúng lúc đó rất nguyên bản chỉ là một con quái vật. Lúc bọn mình chạy vào lớp, tớ còn thấy một con quái vật đỏ mặc bộ đồng phục học sinh của trường mình điên cuồng đập cửa kính nữa không lẽ bọn chúng còn biết mặc quần áo? Tớ nghi ngờ bọn chúng có khả năng lây nhiễm con người thành đồng loại của chúng."
"Cậu nói cũng có lý..." Từ Khôi rùng mình, giọng run rẩy.
"Nếu chúng thực sự có khả năng lây nhiễm, vậy thì ngôi trường hơn ngàn học sinh này của chúng ta... chẳng phải sẽ biến thành một ổ quái vật sao?"
"Có lẽ chúng có khả năng lây nhiễm, nhưng không đến mức cứ cắn một phát là biến đổi ngay đâu."Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đó là Táng Thiên. Hắn đeo kính, khuôn mặt thư sinh lộ rõ vẻ trầm tư, bàn tay đang chống dưới cằm suy nghĩ."
Tớ nghĩ việc biến đổi cần phải có một điều kiện đặc biệt nào đó. Các cậu nhìn xem, bên ngoài tuy có nhiều quái vật, nhưng số lượng quái vật mặc đồng phục học sinh lại rất ít. Điều đó chứng tỏ trong trường chúng ta mới chỉ có vài trăm người bị biến đổi mà thôi."
Táng Thiên khẽ khàng phân tích.Vì suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra quy luật lây nhiễm, lại thêm trời đã đã tối, cả đám đành thu dọn cặp sách và áo khoác, trải tạm xuống sàn làm tấm nệm lót lưng. Đây chắc chắn là đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Trước khi nhắm mắt, họ đã bàn bạc và phân chia lịch trực đêm để phòng ngừa bất trắc. Táng Thiên và Từ Khôi nhận ca gác đầu tiên.
Không gian lớp học tối om, cái lạnh buốt của ban đêm luồn qua khe cửa khiến người ta run rẩy. Ánh trăng đỏ thẫm mờ ảo hắt vào phòng càng làm cho cảnh vật thêm phần kinh dị. Từ Khôi ngồi cạnh cửa ra vào, đầu cứ gật gù lên xuống, dường như đã quá mệt mỏi và sắp chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Táng Thiên vẫn giữ sự tỉnh táo, mắt không rời khỏi khoảng sân trường bên dưới cửa sổ.
Ở dưới sân, nhiều bóng hình mảnh khảnh, to lớn đang đung đưa nhẹ theo gió. Chúng đứng im phăng phắc như những bức tượng, tựa hồ đang chìm vào một giấc ngủ say. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng đen nhỏ bé, đang rón rén di chuyển ngang qua sân trường.
"Quái vật sao? Không... hình như là người sống! Có kẻ gan lớn đến mức dám mò ra sân trường vào giờ này?!"
Ngay sau bóng hình đó, lại có thêm hai cái bóng khác, một lớn một nhỏ, nối đuôi nhau bước đi. Hắn thầm quan sát hướng di chuyển của họ. Nhóm người này đi ra từ dãy lớp đối diện, đang cố gắng băng qua khoảng sân trường đầy rẫy quái vật để hướng về phía cổng chính.
"Họ định trốn ra khỏi trường sao? Giữa đêm tối thế này mà dám đi ra ngoài, e là lành ít dữ nhiều rồi."
Hắn thầm tính toán tỉ lệ trốn thoát của họ trong đầu. Cùng lúc đó, ở phía dưới sân trường, nhóm ba người kia đang thầm thì trong sợ hãi:
"Thẩm Trạch... chúng ta thực sự có thể trốn ra ngoài được không? Tớ sợ quá..." Một cô gái run rẩy níu áo người đi trước."
Đừng lo, tớ đã quan sát kỹ rồi. Buổi tối lũ quái vật này đều ngủ say. Chỉ cần chúng ta không bật đèn, không gây ra tiếng động lớn làm chúng thức giấc thì có thể rời khỏi đây an toàn." Người thanh niên tên Thẩm Trạch nhỏ giọng trấn an.
Cả ba người nuốt nước bọt cái ực, cắn răng lết từng bước chân chậm rãi. Phải mất gần ba mươi phút, họ mới ra khỏi khu vực hành lang để tiến vào khoảng sân trường đầy những cái bóng đỏ đang đứng bất động. Họ di chuyển luồn lách qua từng cái xác, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng để né tránh những vật cản trên mặt đất, dần dần tiến vào sâu bên trong "rừng" quái vật.Ở trên tầng cao, Táng Thiên vẫn lặng lẽ dõi theo họ qua ô cửa sổ.
"Đã qua gần một tiếng rưỡi rồi, họ sắp ra được đến nơi rồi."
Trong lòng hắn thầm dâng lên một tia hy vọng. Nếu nhóm người kia trốn thoát thành công, điều đó có nghĩa là nhóm của hắn cũng có cơ hội dùng cách này để rời khỏi ngôi trường địa ngục này. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vạch ra một kế hoạch chi tiết cho cả nhóm, thì bi kịch dưới sân trường ập đến.
Nhóm ba người đã đến rất gần cổng trường, tự do chỉ còn cách một vài bước chân, thì đột nhiên người bạn nam đi cuối cùng giẫm phải một vật gì đó.Cậu ta hoảng hốt nhấc chân lên nhìn kỹ, dưới ánh trăng máu lờ mờ, đó là một cánh tay đứt lìa đỏ thẫm kéo dài từ một cái xác gần đó. Bất thình lình, bàn ấy như có sự sống, quấn chặt lấy cổ chân cậu ta. Dưới bóng trăng máu, một cánh tay quái vật từ đống đổ nát ghim chặt lấy chân cậu ta, một cái miệng đầy răng nhọn hoắt ngoác ra, điên cuồng cắn xé.
"Á... Á!!! Cứu tôi với!!!"
Tiếng thét xé lòng của người thanh niên vang lên chói tai giữa đêm tĩnh mịch, thu hút toàn bộ sự chú ý của Táng Thiên và những sinh vật xung quanh. Ngay lập tức, hàng loạt bóng hình đang đứng im lìm xung quanh đột ngột mở bừng mắt. Chúng quay đầu nhìn chằm chằm vào ba người, khóe miệng ngoác tận mang tai, nở nụ cười quỷ dị và điên cuồng dưới ánh trăng máu.
"Chạy mau!!!"
Thẩm Trạch hét lớn, không thèm quay đầu lại, nắm chặt tay cô bạn nữ phía sau chạy thục mạng về phía cổng trường. Làn sóng quái vật trên sân trường lập tức bị kích động, chúng điên cuồng lao vào đuổi bắt hai người. Khoảng cách ban đầu giữa họ và lũ quái vật là hơn năm trăm mét, nhưng không hiểu sao tốc độ của sinh vật dị dạng kia lại nhanh kinh hoàng, chúng bứt tốc lao vút đi, khoảng cách cứ thế co hẹp lại trong gang tấc.
"Không được rồi! Chúng sắp bắt kịp mất thôi!!!"
Thẩm Trạch điên cuồng suy nghĩ trong đầu, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt tim gan cậu ta. Cổng trường ngay trước mắt, chỉ cần ra ngoài là có thể sống sót, cậu ta không thể chết ở đây được! Một ý nghĩ tàn nhẫn và điên rồ chợt lóe lên trong đầu Thẩm Trạch. Cậu ta đột ngột dừng lại, quay người nhìn cô bạn nữ đang thở không ra hơi phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt tình. Cậu ta nghiến răng, giáng một cú sút thật mạnh vào bụng cô gái, đẩy ngã cô về phía sau rồi quay đầu, dốc hết sức bình sinh lao ra cổng trường.
"Thẩm Trạch... Cậu... Tại sao?!"Cô gái ngã nhào ra đất, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn tuyệt vọng nhìn hắn quay lưng bỏ chạy, trước khi toàn bộ thân hình cô bị làn sóng quái vật đỏ thẫm nhấn chìm."
Á... Á... Á..."
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp không gian, hòa lẫn với tiếng nhai nuốt, cào xé xương thịt rợn người của lũ quái vật. Sự hy sinh của cô gái đã kéo dài thêm chút thời gian quý báu cho Thẩm Trạch.
"Ta thoát được rồi! Ta chạy thoát được rồi! Ha ha ha!"
Sự điên cuồng và niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng Thẩm Trạch khi cậu ta đã đặt chân ra ngoài cổng trường. Nhưng nụ cười của cậu ta chưa kịp tắt thì một bóng đen khổng lồ từ bờ tường lao vút qua, ngoạm chặt lấy cổ cậu ta. Nụ cười trên môi Thẩm Trạch lập tức đông cứng, thay thế bằng sự kinh hoàng tột độ. Đó là một con chó đột biến to lớn với bộ lông đẫm máu. Nó điên cuồng cắn xé, cắn đứt yết hầu của cậu ta. Tầm nhìn của Thẩm Trạch tối đen dần, rồi cậu ta tắt thở trong đau đớn.
Tiếng la hét giữa màn đêm hoàn toàn biến mất, những bóng đen quái dị lại chậm rãi tản ra, đứng im phăng phắc như cũ, để lại trên mặt đất những vũng máu tươi kinh hoàng. Ở trên tầng cao, chứng kiến toàn bộ màn kịch tàn nhẫn vừa rồi, sắc mặt Táng Thiên đen kịt lại, hai tay hắn siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt, run lên bần bật vì tức giận."Khốn nạn! Tên súc sinh đó dám đem cả người khác ra làm mồi nhử để mở đường sống cho mình... Chết như vậy quả thật là đáng đời!"
Hắn tức giận một hồi rồi suy tư trong đầu.
"Việc chạy trốn ra cổng trường buổi tối rất khó khăn tầm nhìn hạn chế quá nhiều, bọn quái vật đó đã dụ ra gần cổng chính đường đó khó mà đi qua, ta nên tìm hướng đi khác."
Khi hắn vẫn đang suy tư thì đám mây trôi đi để lại ánh trăng máu từ trên trời đột ngột chiếu xuống làm hắn chú ý, tại vị trí xác của người bạn nam bị cắn đầu tiên dưới sân trường. Một cảnh tượng kinh hoàng hiển hiện trước mắt hắn. Từ miệng của cánh tay quái vật đang chết dần kia, một sinh vật dài ngoằng, nhầy nhụa như một loại ký sinh trùng gớm ghiếc từ từ chui ra, dọc theo vũng máu rồi chui tọt vào trong miệng của cái xác học sinh.
Dưới sự kích thích của ánh trăng đỏ quỷ dị, cái xác vốn đã lạnh ngắt đột nhiên co giật mạnh mẽ, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Cánh tay quái vật cũ teo tóp lại, mất hết sinh cơ rồi rụng xuống. Trong khi đó, làn da của cái xác học sinh bắt đầu biến đổi, chuyển sang màu đỏ máu ghê rợn, khóe miệng ngoác rộng để lộ hàm răng sắc nhọn cùng đôi đồng tử đen ngòm không có lòng trắng. Nó chậm rãi bước vài bước, gia nhập vào đàn quái vật rồi lại đứng im bất động.
Toàn thân Táng Thiên lạnh ngắt, da gà nổi lên cục cục. Hắn run rẩy lẩm bẩm:
"Trăng máu... vật thể ký sinh dài đen... Sự ký sinh dưới sự chiếu sáng của mặt trăng sẽ chuyển hóa vật chủ thành quái vật. Đây... chính là cách thức lây nhiễm thực sự của lũ quái vật đỏ này sao?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.