Mạt Thế Táng Thi Nhân

Chương 1: Giấc Mơ, Tận Thế Và Hiện Thực

Đăng: 30/06/2026 21:42 2,431 từ 1 lượt đọc

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Hàng loạt tòa nhà cao tầng sụp đổ, bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Vòi rồng và động đất liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. Tiếng oán thán, kêu rên vang vọng khắp chốn nhân gian. Những cột khói đen liên tục bốc lên từ các đô thị. Giữa đống đổ nát, nhiều sinh vật nhầy nhụa, cao gầy như bước ra từ địa ngục lao ra đường, liên tục gào rú vang trời. Dường như chúng đang săn đuổi một thứ gì đó.

"Đây... là đâu?"

"Rầm!!!"

Cậu hoảng hồn nhìn về phía chân trời xa xăm. Hàng loạt cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên, đi kèm là từng tiếng nổ long trời lở đất. Bụi mù tung bay trắng xóa, rồi vạn vật đột ngột chìm vào bầu không khí im lặng đến rợn người. Trên bầu trời xám xịt ấy, hàng trăm, hàng ngàn tảng tro đen nhỏ lao xuống như một cơn mưa kỳ lạ và quỷ dị.

"Đây rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Tận thế sao?"

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương đang bao trùm lấy cơ thể. Cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang chằm chằm nhìn vào lưng mình. Cậu chợt quay người lại, bất giác rơi vào kinh hoàng.

Hai vật thể đỏ và đen to lớn, hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt cậu. Rồi đột nhiên, có bốn luồng sáng rực rỡ lao ra, chắn ngang giữa mắt cậu và hai thực thể đỏ đen ấy. Tâm trí cậu lập tức tối sầm lại.

[Ting! Thất bại!]

[Ting! Thất bại!]

[Ting! Thất bại!]

[Số hiệu 2501 đang bị xóa sổ!]

[Bắt đầu khởi động lại!]

[Xẹtt... Ngắt kết nối! Máy chủ đang dần sụp đổ, không thể tiếp tục!]

Một đôi mắt đỏ đen vô hồn nhìn lướt qua nơi này rồi dần phai nhòa vào hư không.

[Ting! Đã bị thứ đó phát hiện, không thể...]

"Bùm!"

Mọi thứ trở nên im lặng trong một khoảnh khắc. Giữa đống tro tàn, một đốm sáng nhỏ chớp nháy liên tục, lúc tỏ lúc mờ, lao vút về phía khoảng không hư vô.

"K...ế h...oạch bà...n t...ay cứu r...ỗi... khởi động!"

"Đùng!"

"Ui da! Cái đầu của mình đau quá... Đứa nào chọi mình vậy?"

Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh lớp học quen thuộc. Phía trên là chiếc bảng đen chi chít những công thức toán học phức tạp. Rất nhiều bạn học đang quay xuống nhìn cậu với nét mặt cười tủm tỉm. Cậu bất chợt nhìn sang phía tay trái. Một cây thước gỗ to dài dính đầy bụi phấn đang nằm gọn trong tay một người đàn ông to lớn, thô kệch. Thầy đang nhìn cậu chằm chằm. Bên ngoài, cơn gió trưa thổi vào lớp học mang theo làn khí dịu nhẹ, êm ái, hòa cùng ánh nắng ban trưa khiến lòng người chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Nhưng tình hình của cậu lúc này lại vô cùng cấp bách. Cậu biết mình sắp "toang" đến nơi rồi.

"Thầy... Thầy Giang! Chúc thầy buổi trưa tốt lành ạ. Giọng thầy giảng bài đúng là tuyệt đỉnh trời ban, êm tai quá khiến em lỡ..."

"Bốp!"

Đầu cậu bị dính chưởng ngay một phát bằng cuốn sách toán dày cộp khiến đầu óc choáng váng. Mặt thầy Giang đỏ bừng lên như quả cà chua chín, còn đám học sinh xung quanh thì được một trận cười như được mùa.

"Táng Thiên! Em hay lắm! Đã ngủ gật trong tiết của tôi mà còn dám trêu tôi ru ngủ ngon à? Em đứng lên thay tôi giảng lại bài này cho cả lớp đi!"

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vừa vang lên, thầy Giang hậm hực bước ra khỏi lớp. Ngay lập tức, đám học trò ùa nhau chạy ra sân trường đùa nghịch, để lại bầu không khí nhộn nhịp phía sau. Thế nhưng, qua hình ảnh phản chiếu trên tấm cửa kính, ở góc lớp vẫn còn một bóng hình lặng lẽ. Đó là một nam sinh có gương mặt tuấn tú, vầng trán cao khuất sau cặp kính cận. Cậu mặc bộ đồng phục màu xanh, gương mặt trầm ngâm, ánh mắt khẽ hướng ra cửa sổ mà lẩm bẩm:

"Giấc mơ thật kỳ quái. Cảm giác như mình đã nhìn thấy nó từ trước vậy. Hai quả cầu đỏ và đen đó là sao nhỉ? Nhìn chúng man máng giống mặt trăng. Còn cả bầu trời xám xịt kia nữa, cứ như phim viễn tưởng."

Hắn loay hoay suy nghĩ mãi chẳng ra, bèn mệt mỏi đổ gục xuống bàn định ngủ bù thêm một lát. Đột nhiên, một bàn tay khoác mạnh lên vai khiến hắn giật nảy mình.

"Ê Thiên! Hôm nay ông gan dữ thần, dám khen thầy Giang ru ngủ ngon luôn, đúng là không sợ chết mà! May là chỉ bị phạt đứng thôi đấy, chứ không là có tên trên sổ đầu bài rồi. Thấy ông thê thảm vậy, người bạn thân nhất này sẽ bao ông một gói mì."

"Tôi biết nhà ông chẳng dư giả gì, buổi tối còn phải đi làm thêm nữa. Nhưng cho dù có sức trâu thì cày cuốc kiểu đó cũng mệt chết, thôi ăn lấy sức mà tí nữa còn học tiếp."

Khóe mắt hắn giật giật, nở nụ cười trừ rồi đón lấy gói mì, quen thuộc mà chế mì bóp vụn ra để ăn sống, cười đùa nói:

"Lão Ngô, hôm nay có nghĩa khí nha! Biết tôi đói còn bao cả mì cơ đấy."

Người vừa khoác vai hắn tên là Hồ Thành Ngô, cậu bạn thân nhất từ thời cấp hai. Thành Ngô có thân hình to cao, tròn trịa, rất thật thà và lực lưỡng. Cậu ấy luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Biết hoàn cảnh mồ côi, đơn độc của Thiên, lão Ngô luôn chủ động giúp đỡ và là người duy nhất hắn hoàn toàn tin tưởng.

"Lão Ngô này, tình duyên của ông thế nào rồi? Tán Đào Dịu tới đâu rồi hả?"

Hắn vừa ăn mì vừa cười tủm tỉm trêu chọc. Mặt cậu bạn đỏ bừng lên trông thấy, lắp bắp đáp:

"Ông... ông đừng có giỡn nha! Tôi mới yêu đơn phương thôi, chưa dám ho he gì đâu mà đã trêu rồi. Thôi, ông ở đó ăn đi, tôi đi có công chuyện một lát."

Nhìn bóng cậu bạn đi xa, hắn cười hà hà rồi tiếp tục nhai mì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này đã tắt hẳn nắng, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống.

"Quái lạ, hôm nay dự báo thời tiết đâu có bảo là có mưa nhỉ?"

Hắn lẩm bẩm trong đầu, liếc nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ đã chai sờn vỏ. Đúng lúc đó, một dòng thông báo kỳ lạ, không rõ nguồn gốc bật lên trên màn hình:

[Ting!]

"Huyết Nguyệt đỏ thẫm điên cuồng

Hắc Nguyệt trầm luân hư vô

Không Tính lật đổ vận mệnh

Tối Sơ tạo nên văn minh

Thiên địa sẽ cùng chung chu."

"Huyết Nguyệt? Hắc Nguyệt? Chẳng lẽ... là hai thứ khổng lồ xuất hiện trong giấc mơ của mình sao?!"

Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Hắn nhanh chóng xóa đoạn thông báo đó đi nhưng lồng ngực cứ phập phồng không yên.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Tiếng la hét thất thanh của hàng trăm học sinh vang lên đầy hoảng loạn. Hắn không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng.

"Chuyện gì xảy ra thế này? Động đất sao?"

Hắn bật choàng người dậy, lao đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai mắt trợn trừng kinh hãi. Bầu trời từ lúc nào đã ngả sang một màu xám quỷ dị, âm u. Từ trên cao, từng mảng tro đen rơi rụng xuống mặt đất như những xác bướm chết. Một cơn cuồng phong lạnh lẽo rợn người thổi qua, hệ thống bóng đèn trong lớp học chớp nháy liên tục rồi phụt tắt. Tiếng la hét thất thanh rộ lên khắp mọi nơi.

Hệ thống chuông báo động của trường học reo lên inh ỏi. Đột nhiên, ánh mắt hắn chạm phải một con hẻm nhỏ ngay sát cạnh trường. Khung cảnh hiện ra khiến hắn chết lặng: Vết máu loang lổ trải dài trên mặt đường, một sinh vật kỳ dị hình người, đỏ thẫm và gầy trơ xương đang đứng đó. Đôi mắt nó đen ngóm, sâu hoắm. Trên miệng nó là một cánh tay người đang cắn dở, đôi môi nhếch lên một nụ cười man rợ, kinh tởm.

Hắn hoảng hồn ngồi thụp xuống dưới bậu cửa sổ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác buồn nôn trào ngược lên tận cổ họng. Hắn cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng tiếng la hét bên ngoài hành lang ngày một lớn hơn và dồn dập hơn. Rất nhiều thực thể quỷ dị đã lọt vào khuôn viên trường, chúng điên cuồng săn đuổi học sinh. Một bữa tiệc tàn sát đẫm máu đang diễn ra ngay trong trường học!

"Thôi chết! Sao bọn chúng vào được đây rồi?!"

"Rầm!"

Cánh cửa lớp học bật mở, một nhóm khoảng bảy, tám học sinh hốt hoảng lao vào bên trong. Khuôn mặt ai nấy đều tái mét, bùn đất lẫn máu tươi lấm lem đầy người. Nhưng chưa kịp để họ hoàn hồn, ở phía cửa ra vào, một con quái vật với cái đầu dị dạng và đôi mắt to đã chen nửa người qua khe cửa, ngoạm chặt lấy chân của một bạn nam.

"Cứu tớ với!!! Cứu!!!"

Người bạn đó khóc thét lên, hai tay cố bám chặt lấy khung cửa để không bị lôi đi. Mấy bạn nam trong lớp thấy vậy liền lao ra, dốc hết sức bình sinh để kéo bạn mình lại.

"Không được! Sức của con quái vật này lớn quá, không kéo ra nổi!" Một người hét lên trong bất lực.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Táng Thiên nghiến răng lao lên phía trước. Hắn vơ lấy chiếc dao rọc giấy trên bàn học, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào con mắt to đùng của con quái vật.

"Xẹt!"

Máu đen phọt ra, con quái vật đau đớn buông lỏng lực cắn, điên cuồng rống lên thảm thiết. Nhân cơ hội đó, cả đám liền lôi mạnh người bạn kia vào trong rồi rầm một tiếng, đóng sập cửa lại. Mấy bạn nam nhanh chóng đẩy bàn ghế, tủ gỗ ra chặn chặt cửa.

"Đùng! Đùng!"

Con quái vật bên ngoài điên cuồng đập cửa, khiến cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Ngay lúc đó, một bạn nữ bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, run rẩy chỉ tay về phía cửa sổ. Một con quái vật khác với hai cánh tay dài ngoằng, mảnh khảnh đang mặc bộ đồ học sinh rách rưới, liên tục dùng móng vuốt cào cấu, đập mạnh vào lớp kính!

"Mau! Kéo hết rèm cửa sổ lại! Đừng để bọn chúng nhìn thấy chúng ta!" Táng Thiên hét lớn.

Sau gần mười phút giằng co nghẹt thở trong lớp học, những tiếng đập cửa ngoài hành lang mới dần thưa thớt rồi dứt hẳn. Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng chết chóc. Mọi người mệt rũ rượi, ngã gục xuống sàn. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh hoàng, có người bật khóc nức nở, có người tuyệt vọng chắp tay cầu nguyện. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một bóng ma tâm lý không bao giờ xóa nhòa được trong lòng họ.

Nhìn thấy cả lớp đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, Táng Thiên cố nén sự run rẩy, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Mọi người... giờ chưa phải lúc để sụp đổ đâu." Hắn chỉ tay về phía người bạn học nằm bất động gần cửa. "Chúng ta phải xem tình hình của cậu ấy thế nào đã."

Cả đám quay lại nhìn, vài bạn nữ lập tức nôn thét. Người bạn bị quái vật ngoạm chân lúc nãy giờ đã nằm im lịm trên vũng máu, lồng ngực không còn phập phồng nữa. Cậu ấy đã mất máu quá nhiều và tắt thở từ lúc nào. Sự ra đi đột ngột của một người bạn vừa mới vài phút trước còn cười nói khiến cả lớp bao trùm bởi sự đau thương và sợ hãi tột cùng.

"Mùi máu tanh nồng thế này sớm muộn gì cũng dẫn đến lũ quái vật quay lại đây..." Một bạn nam run rẩy nói.

Dù đau xót và sợ hãi đến phát khóc, Táng Thiên cùng ba bạn nam khác đành phải cắn răng, phối hợp đẩy nhẹ cửa sổ, nâng thi thể của người bạn xấu số thả xuống khoảng sân trống phía dưới để giảm bớt mùi máu trong phòng. Làm xong, hai tay Táng Thiên vẫn không ngừng run rẩy. Hắn tìm thấy một hộp quẹt và mấy cây nhang cúng còn sót lại trong cặp hắn, đốt lên rồi cắm tạm vào một khe nhỏ trên bậu cửa sổ, thầm cầu nguyện cho linh hồn người bạn được yên nghỉ.

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị từ trên cao rọi xuống đất, ngay sát chỗ hắn đứng. Táng Thiên vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn thân hắn bỗng chốc đông cứng, run rẩy dữ dội.

Trên bầu trời xám xịt, một vầng mặt trăng khổng lồ, đỏ thẫm như một huyết nhãn khổng lồ đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cơn mưa tro đen vẫn không ngừng rơi rụng. Những học sinh khác trong lớp cũng nhoài người nhìn lên, ai nấy đều kinh hoàng đến mức không thốt nên lời.

Hắn mấp máy môi, lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng:

"Tận thế... Giấc mơ của mình đã thành sự thật rồi. Nhân loại đang đếm ngược đến ngày diệt vong!"

0