Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm
Chương 1: Thứ Sáu
Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Cái quạt bàn chết vào khoảng bốn giờ chiều và đến bảy giờ tối thì nó nằm rải ra trên hai tờ báo trải giữa sàn nhà.
Hàn Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh đống đồ đó, lưng áo dính vào da. Trùng Khánh tháng Chín không chịu nguội đi. Cả ngày trời phủ một lớp trắng đục không ra mây không ra sương, mặt trời không nhìn thấy được nhưng hơi nóng thì vẫn xuống đủ. Đến tối thì cái nóng ban ngày nằm lại trong tường, trong sàn xi măng, trong tấm nệm mỏng trên giường tầng. Mở cửa sổ ra thì được thêm tiếng ve và mùi dầu mỡ từ quán mì dưới dốc, chứ gió thì không có. Trong phòng có mùi hương muỗi cháy dở từ tối qua, thứ mùi đã ngấm vào rèm và không bao giờ hết hẳn.
Hắn xếp ốc vít vào một cái nắp hộp sữa chua theo đúng thứ tự tháo ra, cái tháo trước nằm bên trái, cái tháo sau nằm bên phải. Tổng cộng có tám con, ba loại. Người làm ra cái quạt này đã dùng ba loại vít cho một món đồ giá hai mươi lăm tệ và đó là chi tiết duy nhất về nó mà hắn thấy đáng nể.
Cái quạt là đồ cũ mua ở chợ đồ cũ Sa Bình Bá hồi năm hai, vỏ nhựa ngả vàng, lồng bảo vệ móp một chỗ do có lần Trần Kiệt vấp phải. Từ trưa nó bắt đầu kêu ù ù mà cánh không quay. Khi bật lên thì có tiếng, sờ vào vỏ thì thấy ấm, lấy tay quay cánh một cái thì nó chạy được vài vòng rồi chậm lại và dừng hẳn.
Hắn không cắm điện lại lần thứ hai vì bật đi bật lại một cái đang hỏng thì chỉ làm nó hỏng thêm và cũng không cho biết thêm được gì. Hắn rút phích, tháo lồng, tháo cánh, tháo nắp sau, rồi cầm cái lõi lên xoay bằng hai ngón tay.
Nó không xoay trơn. Nó nhích rồi kẹt, kiểu kẹt của kim loại chạy trên kim loại mà giữa hai mặt không còn gì cả.
Bạc đồng ở đầu trục khô. Dầu trong đó đã bay hết từ lâu, chỗ dầu còn lại thì trộn với bụi thành một thứ ghét đen bám quanh trục. Cái động cơ này không đủ khỏe để thắng chừng đó ma sát. Nhưng nó vẫn cố và đó là lý do vỏ ấm lên.
Hắn lấy giẻ lau trục, xoay thử lại và nghe thấy tiếng sạn nhỏ đi một chút.
Bên ngoài cửa sổ, sườn dốc bắt đầu sáng đèn từ dưới lên. Khu nhà trọ sáu tầng nằm lưng chừng, không thang máy, được xây từ thập niên chín mươi. Vì nó bám vào dốc nên tầng một mặt trước lại ngang với tầng ba mặt sau. Đứng ở cửa sổ phòng hắn trên tầng bốn nhìn ra thì thấy nóc nhà người ta, thấy mấy cục nóng điều hòa nhỏ nước xuống mái tôn của hàng dưới, thấy dây điện chăng ngang chăng dọc như người ta rải ra rồi quên thu lại. Xa hơn nữa là sương với đèn, càng xa càng nhòe, tới một quãng thì thành phố chỉ còn là một mảng sáng đục không phân biệt được cái gì với cái gì. Tiếng còi xe từ dưới dốc vọng lên, không gấp, chỉ là kiểu bấm còi cho có của người đã đi con đường đó rất lâu.
Ở phòng bên kia hành lang có người đang mở phim, tiếng loa vỡ. Tầng dưới có nhà đang ăn cơm, có tiếng đũa chạm bát và tiếng một người phụ nữ nói với con bằng giọng của người nói câu đó mỗi ngày.
Lý Tuấn ngồi ở bàn sát tường, đeo tai nghe một bên, tay gõ bàn phím. Cậu ta để cái laptop kê lên hai quyển từ điển cho thoáng đáy, thói quen từ hồi cái máy sập nguồn giữa kỳ thi. Thỉnh thoảng cậu ta đẩy gọng kính lên bằng đốt ngón tay chứ không dùng đầu ngón, vì đầu ngón tay dính mồ hôi.
"Hỏng bạc à?"
Lý Tuấn hỏi, không quay lại.
"Ừ."
"Sửa được không?"
"Được. Nhưng chỉ được một thời gian."
Lý Tuấn không hỏi tiếp. Cậu ta ít khi hỏi câu thứ ba.
Hàn Vũ soi cái bạc đồng dưới ánh đèn tuýp. Lỗ đã bị doa rộng ra thành hình bầu dục, không nhiều, nhưng đủ để trục lắc. Tra dầu vào thì nó chạy lại ngay và chạy êm. Chừng một tháng nữa dầu chảy ra hết thì nó sẽ khô lần nữa và lần sau thì lỗ sẽ rộng thêm. Muốn xong hẳn thì phải thay bạc, mà một cái bạc đúng cỡ cho cái quạt hai mươi lăm tệ thì không ai bán riêng.
Hắn nghĩ chuyện đó khoảng ba giây rồi bỏ qua, vì trời đang nóng và tháng sau thì để tháng sau tính.
Cửa mở đập vào tủ giày. Trần Kiệt vào phòng, người ướt như vừa bị dội nước, quả bóng rổ kẹp ở hông, áo ba lỗ dính bết vào lưng.
"Nóng chết mẹ."
Cậu ta nói, thả bóng xuống, quả bóng lăn qua mép tờ báo và Hàn Vũ chặn nó lại bằng đầu gối trước khi nó chạm vào đống ốc vít.
"Ơ, cái quạt."
"Hỏng."
"Tao biết là nó hỏng. Sao lại nằm hết ra sàn thế này."
"Vì tao tháo nó ra."
Trần Kiệt đứng nhìn một lúc, hai tay chống hông, thở ra bằng miệng. Cậu ta người Hồ Nam, to ngang, vai rộng, cười thì rộng miệng đến mức nhìn thấy cả răng hàm và nghĩ chậm hơn làm khoảng nửa nhịp. Hồi năm nhất cậu ta nhảy xuống bể bơi cứu một thằng đang giả vờ chết đuối, và khi biết là giả vờ thì cậu ta cười to nhất phòng.
"Lắp lại được chứ."
Đó không phải câu hỏi mà là một lời chúc.
"Được."
"Thế thì để đấy đã. Đi ăn lẩu."
Lý Tuấn tháo một bên tai nghe ra.
"Quán dưới dốc, cái quán có cái biển đỏ ấy, hôm nay giảm giá."
Trần Kiệt bước tới chỗ bàn, cầm chai nước của Lý Tuấn lên, thấy còn một ngụm thì uống nốt.
"Ba đứa đi thì tính suất bàn rẻ hơn. Tao hỏi rồi."
"Tao phải nộp bài."
Lý Tuấn nói.
"Nộp thứ mấy?"
"Thứ hai."
"Thế thì còn cả thứ bảy chủ nhật."
"Thứ bảy chủ nhật tao cũng phải làm. Bài này dài."
Trần Kiệt quay sang Hàn Vũ với vẻ mặt của người vừa mất một phiếu và đang đếm lại số phiếu còn lại.
Hàn Vũ nhấc cái lõi lên xoay rồi đặt xuống.
"Tao chưa lắp xong cái này."
"Cái quạt nó không chạy đi đâu mất."
"Tao biết. Nhưng lắp xong thì tối nay có quạt, còn không lắp thì tối nay không có."
"Mở cửa sổ ra."
"Cửa sổ mở từ chiều rồi. Mày thấy có gió không?"
Trần Kiệt đứng im hai giây rồi thừa nhận bằng cách không nói gì, đi ra chỗ chậu nhựa trong góc, múc nước dội lên đầu, phun phì phì. Trong chậu có nửa quả dưa hấu ngâm từ trưa, nước đã ấm. Cậu ta lấy dao rọc giấy cắt ba miếng, đưa một miếng cho Lý Tuấn, đặt một miếng lên mép tờ báo cạnh Hàn Vũ, rồi ngồi bệt xuống nền ăn miếng của mình, nhổ hạt vào lòng bàn tay rồi trút vào chỗ vỏ đã ăn xong.
"Bốn mươi tám tệ một suất."
Cậu ta nói với cái miệng đầy dưa.
"Có cả đồ uống. Chỗ đó thịt bò cắt dày, không phải loại mỏng dính đâu."
"Nấu mì ở nhà thì hết bốn tệ."
Lý Tuấn nói.
"Cái nồi cơm điện đấy nấu mì thì nhão như cháo."
"Nhưng nó hết bốn tệ."
Cái nồi để dưới gầm giường Trần Kiệt, phủ một cái áo cũ lên trên, vì chủ trọ cấm nấu nướng trong phòng và bác bảo vệ thì cứ vài hôm lại đi gõ cửa từng nhà nhắc một lượt. Đến giờ vẫn chưa ai bị thu cái gì. Việc đó cũng giống như tay vịn cầu thang, ai cũng biết mà không ai làm gì cả.
"Tao không ăn được cay."
Lý Tuấn nói.
"Nồi hai ngăn, nửa cay nửa không. Tao ăn bên cay, mày ăn bên nước trong."
"Nước trong của quán lẩu Trùng Khánh cũng cay."
"Mày ở đây ba năm rồi mà vẫn không ăn được à."
"Không phải là không quen mà là ăn vào thì đau dạ dày."
Lý Tuấn nói câu đó rất bình thản, gõ tiếp một dòng.
"Với lại cái mà chúng mày gọi là cay thì nó không cay, nó tê. Hai thứ khác nhau."
"Đấy."
Trần Kiệt chỉ miếng dưa về phía Lý Tuấn.
"Đấy chính là chỗ tao muốn nói. Ở Hồ Nam người ta cay thật. Cay xong thì lưỡi vẫn biết mình đang ăn cái gì. Ở đây thì tê cả mồm, ăn miếng thứ ba trở đi là ăn bằng niềm tin."
Hàn Vũ cầm miếng dưa lên cắn một miếng, tay kia vẫn giữ cái lõi quạt. Nước dưa chảy xuống cổ tay. Hắn lau vào ống quần.
"Chú Quách có dầu máy không nhỉ."
Hắn nói.
Lý Tuấn dừng gõ.
"Ở phòng hai lẻ năm à?"
"Ừ."
"Chắc có. Chú ấy làm điều hòa."
Lý Tuấn nghĩ một giây.
"Tối thứ sáu chú ấy thường ở nhà."
Hàn Vũ đứng dậy, phủi ống quần, cầm cái lõi theo.
"Đi luôn à?"
Trần Kiệt nói.
"Thế còn lẩu?"
"Mày cứ nói giá thêm vài lần nữa xem sao."
Cầu thang tối, bóng đèn ở chiếu nghỉ tầng ba cháy từ tuần trước và chưa ai thay, nhưng đi quen thì không cần đèn. Bậc thang mòn lõm ở giữa, tay vịn bằng sắt vuông, chỗ mối hàn đã hoen và tróc sơn.
Người ta hàn cái tay vịn này theo kiểu hàn chấm, mỗi chỗ nối một hai điểm chứ không hàn suốt đường, và hàn xong thì quét sơn đè lên chứ không làm sạch xỉ. Nước mưa hắt vào chân cột suốt hai mươi năm. Bây giờ có ba chỗ lung lay và hắn biết cả ba. Hắn cũng biết rằng nếu có ai ngã vào đúng đoạn đó thì cái tay vịn sẽ không giữ họ lại được. Hắn nghĩ chuyện đó mỗi lần đi qua, theo cùng một cách và với cùng một mức độ quan tâm như người khác đọc biển số xe.
Tầng ba, cửa nhà bà Mã hé mở như mọi tối, có tiếng ti vi phát chương trình hát của người già, tiếng vọng ra hành lang rồi vọng cả lên tầng bốn. Bà cụ để cửa mở cho thoáng và cũng để nghe tiếng người đi lại.
Ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba hắn tránh sang một bên nhường đường. Anh Bành Húc ở tầng năm đang đi lên, một tay xách túi ni lông đựng đồ ăn, tay kia dắt con bé con. Con bé sáu tuổi, tóc buộc hai bên, ôm một hộp sữa đã cắm ống hút.
"Anh về muộn thế."
"Đi đón cháu ở nhà bà ngoại."
Bành Húc dừng lại thở, đổi tay xách túi.
"Cậu xuống mua gì à?"
"Em đi mượn dầu."
"Dầu ăn hả?"
"Dầu máy."
"À."
Bành Húc gật đầu như thể đó là chuyện thường ngày, rồi cúi xuống nói với con bé bằng đúng cái giọng vừa nói với hắn, không cao lên, không ngọt ra.
"Đi lên nào. Còn hai tầng."
Con bé nhìn Hàn Vũ nhưng không chào, nó ôm hộp sữa chặt hơn một chút rồi đi theo bố.
Phòng hai lẻ năm mở cửa, bên trong bày đầy đồ nghề. Quách Chấn ngồi trên ghế nhựa, chân đạp lên một cái máy nén cũ, đang quấn lại băng dính cách nhiệt cho một đoạn ống đồng. Người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, tóc cắt ngắn, cẳng tay đen và có mấy vết sẹo bỏng nhỏ.
"Chú ơi, chú có dầu máy không ạ. Loại lỏng ấy, cháu tra bạc quạt."
"Có."
Quách Chấn không đứng lên ngay. Ông ta chìa tay ra.
"Đưa chú xem."
Hàn Vũ đưa cho ông ta. Quách Chấn cầm lấy và việc đầu tiên ông ta làm không phải là nhìn mà là xoay nó bằng hai ngón tay, rồi lấy móng tay cạo vào chỗ ghét đen quanh trục, rồi mới đưa lên gần mắt.
"Khô rồi."
Ông ta nói.
"Cậu tra dầu vào thì chạy được."
"Cháu cũng nghĩ thế."
"Lỗ hơi rộng."
Quách Chấn ấn trục sang ngang, nghe cái lắc bằng ngón tay.
"Chạy được đâu đó một tháng. Ba tháng nữa thì nó kêu."
"Vâng."
Ông ta đứng dậy, lục trong một cái thùng nhựa, lấy ra chai dầu nhỏ đầu nhọn, còn khoảng một phần ba.
"Nhỏ hai giọt thôi, đừng nhiều. Nhiều thì nó chảy ra dính bụi, tháng sau bẩn hơn bây giờ."
Ông ta nói.
"Với lại trước khi tra thì lấy giẻ với ít dầu hỏa lau sạch cái đã. Có dầu hỏa không?"
"Không ạ."
Quách Chấn tìm thêm một lúc, đưa cho hắn một cái lọ con đựng thứ nước trong.
"Trả lại chú cái lọ. Chai dầu thì cầm luôn đi, chú còn."
"Cháu cảm ơn chú."
"Sinh viên cơ khí à?"
"Vâng."
"Học cơ khí mà đi sửa quạt."
Quách Chấn nói câu đó không có ý gì, chỉ là một nhận xét. Sau đó ông ta quay lại với cuộn băng dính của mình.
"Xong việc thì đóng cửa hộ chú."
Trên đường về phòng, lúc đi lên hắn thấy dưới sân bác Vu Đại Hải đang kéo cái ghế nhựa ra chỗ gốc cây, chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng kêu lách cách theo từng bước. Bác ấy giữ chìa khóa cả khu, từ cửa sắt sân sau cho tới cái kho để xe đạp dưới tầng hầm, và mỗi tối đều ngồi ngoài đó cho tới khoảng mười một giờ.
Trong phòng, Trần Kiệt đã tắm xong, tóc còn ướt, đang mặc cái áo phông có chữ tiếng Anh in lệch mà cậu ta rất thích.
"Mượn được không?"
"Được."
"Thế thì lắp nhanh lên, lắp xong mình đi."
Hàn Vũ ngồi xuống chỗ cũ. Hắn lau trục bằng giẻ tẩm dầu hỏa, lau ba lần, đến lần thứ ba thì cái giẻ ra vẫn còn xám nhưng không còn cục ghét nào. Hắn nhỏ hai giọt dầu vào bạc trước, xoay trục cho dầu ăn vào, rồi lật sang đầu kia, hai giọt nữa.
Trục xoay trơn ngay từ lần thứ hai. Hắn xoay nó bằng một ngón tay và nó chạy tiếp thêm gần hai vòng nữa mới dừng.
"Nghe cái tiếng đấy chưa."
Trần Kiệt nói.
"Chưa xong. Còn lắp."
"Thì lắp đi."
Lý Tuấn quay ghế lại, tháo nốt bên tai nghe còn lại. Cậu ta không đứng dậy, chỉ ngồi nhìn từ xa, hai tay để trên đùi.
Hàn Vũ lắp ngược thứ tự lúc tháo, lấy ốc từ phải sang trái. Nắp sau vào trước, ba con vít ngắn, siết vừa tay chứ không siết chặt, vì vỏ nhựa đã cũ và ren trong đó chỉ chịu được thêm vài lần. Rồi trục, rồi cái vòng đệm mỏng mà lúc tháo suýt bay mất, rồi cánh quạt, rồi cái đai ốc giữ cánh, và cái đai ốc này vặn ngược chiều so với bình thường. Đó là chi tiết mà năm nhất hắn từng vặn hỏng mất một cái quạt của người khác mới nhớ ra.
Lồng bảo vệ vào cuối. Chỗ móp thì không nắn được nữa nên hắn xoay nó cho chỗ móp nằm phía dưới, khuất tầm mắt.
"Xong chưa."
Trần Kiệt hỏi. Cậu ta đã đứng ở cửa, một chân xỏ dép một chân chưa.
"Xong."
"Cắm đi."
Hàn Vũ cắm phích và bật sang nấc một.
Cái quạt đứng im khoảng nửa giây. Rồi cánh quạt nhúc nhích, quay chậm, nhanh dần, và đến khoảng nhịp thở thứ hai thì nó chạy đều, tiếng gió thấp và liên tục, không có tiếng sạn. Mấy tờ giấy nháp trên bàn Lý Tuấn phồng lên rồi hạ xuống.
Trần Kiệt giơ hai tay lên trời như đội nhà vừa ghi bàn.
"Đấy."
Cậu ta nói.
"Đấy. Cái này phải ăn lẩu ăn mừng."
"Mày nói câu đó cả tối rồi."
Lý Tuấn nói.
"Thì có đứa nào đồng ý đâu."
Trần Kiệt xỏ nốt chân kia vào dép, đứng ở cửa nhìn hai người, cái nhìn của người vẫn còn tin là sẽ có ai đó đổi ý vào phút cuối.
"Thật là không đi à."
"Bài của tao còn hai phần."
Lý Tuấn nói.
"Hàn Vũ."
Hàn Vũ đang ngồi trước cái quạt, tay đặt lên vỏ để xem nó có ấm lên không. Kết quả là vỏ mát. Hắn ngẩng lên.
"Mày đi đi. Về mua cho tao chai bia."
"Bia thì phải uống ở quán chứ ai mang về."
"Thế thì thôi."
"Tao mang về."
Trần Kiệt nói ngay.
"Hai chai. Mày cũng uống được một chai chứ, Lý Tuấn."
"Nửa chai."
"Thế thì tao uống chai rưỡi."
Cậu ta bước ra, rồi thò đầu lại qua khung cửa.
"Nếu tao về mà cái quạt lại hỏng thì tao không tin mày nữa đâu."
"Thì tao tháo ra sửa lại."
Trần Kiệt cười, cái kiểu cười rộng đến tận răng hàm, rồi đi. Tiếng dép của cậu ta xuống hết một tầng, hai tầng, nhỏ dần. Ở tầng ba thì có tiếng cậu ta chào bà Mã và có tiếng bà cụ hỏi vọng ra câu gì đó mà lên đến tầng bốn thì không còn nghe rõ chữ nữa.
Trong phòng còn lại tiếng bàn phím và tiếng quạt. Hàn Vũ dọn hai tờ báo, gấp lại, gói mấy mẩu giẻ bẩn vào trong. Cái lọ dầu hỏa hắn để riêng ra bậu cửa sổ để mai trả. Hắn rửa tay ở chậu, nước có mùi dầu, phải xát xà phòng hai lần.
"Mày quay nó về phía bàn được không?"
Lý Tuấn nói.
Hắn bê cái quạt lại gần, đặt lên cái ghế đẩu, chỉnh cho luồng gió đi ngang qua bàn rồi tới giường. Hắn bật nút quay ngang. Cái đầu quạt bắt đầu lắc qua lắc lại, chậm, đều.
"Sao lúc nãy mày bảo là nó chỉ chạy được một thời gian?"
Lý Tuấn hỏi.
"Vì cái lỗ bạc rộng rồi. Dầu chỉ lấp vào chỗ rộng đó thôi, một thời gian thì dầu chảy ra."
"Thế thì lúc đấy tính sao?"
"Lúc đấy thì tra thêm dầu. Đến khi nào tra dầu không ăn thua nữa thì thôi."
Lý Tuấn gật đầu, quay lại màn hình. Được một lúc cậu ta nói tiếp, giọng nhỏ hơn.
"Trần Kiệt nó hỏi cả tuần rồi đấy."
"Tao biết."
"Mày không đi thật à?"
Hàn Vũ nằm xuống giường tầng dưới, hai tay chắp sau gáy, nhìn lên tấm ván giường tầng trên. Có một vết mực bút bi trên đó từ đời chủ trọ nào trước, hình một chữ mà nhìn mãi vẫn không đoán ra là chữ gì.
"Cuối tháng rồi."
Hắn nói.
"Tao có tiền."
"Tao cũng có tiền. Chỉ là bốn mươi tám tệ thì bằng bốn ngày cơm căng tin."
Lý Tuấn không nói gì thêm. Cậu ta thường không nói gì thêm.
Ngoài cửa sổ, quán mì dưới dốc kéo một nửa cửa cuốn xuống, tiếng kim loại rít lên rồi tắt. Có ai đó ở tòa bên gọi con vào tắm. Một chiếc xe máy chạy lên dốc, rồ ga ở đoạn cua rồi im. Tiếng ti vi của bà Mã ở tầng ba vẫn còn, đã chuyển sang chương trình khác, tiếng người dẫn nói nhanh hơn.
Cái quạt lia qua mặt hắn, mang theo hơi mát của mồ hôi bốc lên, rồi lia đi. Hắn nằm đếm theo thói quen, không chủ định đếm. Từ lúc luồng gió rời khỏi mặt hắn cho tới lúc nó quay lại là bốn giây.
Bốn giây, rồi lại bốn giây, đều đặn như thế.
Hắn nhắm mắt và nghĩ về cái bạc đồng. Thay được thì phải tiện một cái mới, mà tiện một chi tiết dài mười mấy li thì phải mượn máy ở xưởng thực hành, mà xưởng thực hành cuối tuần thì đóng. Hoặc là kiếm một cái quạt hỏng khác cùng đời rồi rút bạc của nó ra. Chợ đồ cũ Sa Bình Bá bán quạt hỏng theo cân. Hắn nghĩ thêm một lúc về giá của một cân quạt hỏng, rồi thấy mình đang tính một chuyện không cần tính nên thôi.
Đến khoảng chín giờ, Lý Tuấn đóng máy, đứng dậy vươn vai, ra bậu cửa sổ đứng một lúc. Hàn Vũ nghe tiếng cậu ta uống nước, tiếng cậu ta đặt cốc xuống.
"Nóng thật."
Lý Tuấn nói.
"Ừ."
"Mai đỡ hơn không nhỉ."
"Dự báo bảo là mai vẫn thế."
"Mai thứ bảy mà thế này thì đi đâu."
"Không đi đâu cả. Ở nhà."
Lý Tuấn đứng ở cửa sổ thêm một lúc nữa, hai tay chống lên bậu, nhìn xuống dốc. Từ chỗ hắn nằm thì chỉ thấy lưng cậu ta và một mảng sáng đục phía sau.
"Trần Kiệt nó có nhớ mua bia thật không nhỉ?"
Lý Tuấn nói.
"Nó nhớ."
"Nó hay quên."
"Nó quên mấy thứ khác. Bia thì không."
Lý Tuấn cười một tiếng qua mũi, kéo ghế ra khỏi bàn, xoay nó lại cho đúng hướng gió, rồi ngồi xuống mở máy ra lần nữa, vì còn một phần bài chưa xong.
Cái quạt vẫn chạy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.