May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 13: Đồng Minh

Đăng: 22/08/2026 06:16 6,781 từ 1 lượt đọc

1. Henry ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà, đầu tựa vào sợi dây xích, ánh mắt lơ đãng rảo qua khung cảnh bình yên trước mặt. Nắng vàng xuyên qua từng tán lá, phản chiếu lấp lánh xuống hồ nước nhỏ gần đó. Bầu trời trong xanh và tươi mới khiến người dân thích thú tận hưởng ngày cuối tuần an lành. Đám trẻ con chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, vang vọng giọng cười trong trẻo, ngây thơ.

Ánh mắt vốn dĩ sáng như sao giờ đây mờ mịt trống rỗng, lười nhát thu gom từng mảng hình ảnh rực rỡ trước mặt, như cố tô vẽ tâm hồn xám đục của cậu. Sau cái vụ việc xảy ra trong buổi cắm trại, sự thật lại phơi bày trước mặt cậu. Chẳng có cái gì gọi là tình bạn thực sự cả, bọn nhóc trong trường chỉ lợi dụng cậu và chơi đùa với cảm xúc của cậu mà thôi. Sự vụn vỡ trong niềm tin làm thế giới của Henry như sụp đổ.
Mười sáu tuổi, độ tuổi mỗi cô cậu thanh thiếu niên đang từng bước khám phá bản thân mình, còn Henry thì lại loay hoay giữa khoảng trống của sự hoài nghi. Tựa như chiếc xích đu cậu đang ngồi, lên xuống đều đặn theo một vòng lẩn quẩn. Cậu nhìn những khuôn mặt hồn nhiên kia mà thấy mình lạc lõng, như một kẻ đứng ngoài rìa thế giới, tay chạm vào lớp kính trong suốt ngăn cách, chẳng thể nào hòa nhập. Những tiếng cười, đáng lẽ ra cậu cũng nên có hoặc cậu đã từng có, giờ chỉ vang vọng đầy mỉa mai.
Henry khẽ thở dài, bàn tay siết chặt lấy sợi xích lạnh ngắt của chiếc ghế. Trong lồng ngực, trái tim nặng trĩu bởi câu hỏi: Liệu cậu có thể tìm được ai thực sự làm bạn của cậu? Hay tất cả chỉ là giả tạo, những cái bắt tay nửa vời, những lời hứa tan biến như bọt nước? Cậu khát khao một mối liên kết thật sự, không phải để lợi dụng, không phải để che đậy, mà để biết rằng giữa cuộc đời này, vẫn có những điều đẹp đẽ.
Đã sáu năm kể từ ngày Henry đặt chân sang xứ sở Cờ Hoa, mọi thứ chẳng bao giờ như người ta chờ đợi và mong ước. Bi kịch hơn đối với Henry khi cậu được trao cho quyền năng đáng nguyền rủa. Nghĩ đến đấy, bàn tay cậu lại xiết chặt một sự day dứt và ân hận. Henry từng ảo vọng rằng cậu có thể kiểm soát điều ước, dùng nó để đạt được những ý nguyện tốt đẹp hơn.
Nhưng rõ ràng cậu đã sai, sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi bản thân cậu tận hưởng niềm vui trên cái giá phải trả cho những người khác. Sự ích kỉ đó như một vết nhơ mà Henry không thể nào trốn tránh được. Nhớ lại những lần cậu ước cho đám nhóc một vài bộ máy chơi game mới, tiếng than thở lại vang lên từ nhà cô Lance - hàng xóm đáng yêu bên cạnh. “Ôi cái TV này bị gì thế nhỉ, mới mua mới mà” hoặc “Trời đất ơi, cái tủ lạnh của tôi lại dở chứng nữa rồi!”. Thanh âm buồn rầu, bằng một cách nào đó, cậu luôn nghe được, dù cho cậu phớt lờ chúng đi.
Giờ phút này, ngay tại đây, chúng lại một lần nữa văng vẳng bên tai như một tiếng cười khinh bạc, chế giễu suy nghĩ trẻ con và ảo tưởng của Henry. Một thằng nhóc lạc lõng, cố tìm cách để được thế giới chấp nhận thì còn cách nào khác ngoài việc sử dụng một công cụ quyền năng trong tay chứ. Hậu quả của điều ước trong buổi cắm trại, lần này thực sự đã làm Henry sợ hãi khôn cùng.
Sau tất cả sự đổ lỗi, cậu lại tự trách bản thân mình vì đã để sự việc đau lòng đó xảy ra. Nhưng trong tình cảnh ấy, sự sợ hãi đã khiến cậu đánh mất lí trí và bình tĩnh. Nếu cậu không ước liệu cậu và Sarah còn có thể an ổn như lúc này không? Cậu không thể nghĩ được, cậu không thể biết được đâu mới là đúng đâu mới là việc cậu nên làm. Để bản thân bị tổn thương hay đứng nhìn người khác bị tổn thương.
Henry thở dài, nước mắt vô thức lại lăn trên đôi gò má bầu bĩnh. Thân thể cậu trở nên lạnh lẽo dù cho ánh nắng vàng phủ lên từng tán cây ngọn cỏ.

Một bóng hình chậm rãi đi đến và ngồi xuống bên cạnh Henry. Ông Wilson đặt một tay lên bờ vai đang khẽ run run của cậu.

“Con trai…Những chuyện xảy ra ở trường không phải là lỗi của con mà. Đừng nên tự trách mình như vậy.” Ông nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một giọng trầm ấm cất lên.

Henry quẹt đi nước mắt, nhưng hết giọt này giọt khác lại rơi xuống. Chúng tuông không ngừng.

“Cha à… Cha không hiểu được đâu. Là lỗi của con!” Henry thu mình lại như cô gắng giữ khoảng cách với cha cậu.

Ông Wilson không khó để nhận ra. Thở ra một hơi đầy ưu tư, ông choàng lấy vai của Henry, kéo cậu lại gần:

“Henry… cha mẹ chưa hiểu con. Có lẽ con đang mang trong mình những tâm sự nặng nề mà con chưa đủ tin tưởng để chia sẻ chúng. Cha xin lỗi vì đã chưa là một người cha tốt.”

Henry giật mình, ngước mặt nhìn cha cậu. Ánh mắt buồn man mát của ông Wilson làm Henry chợt nhận ra cậu đang tổn thương những người yêu thương cậu nhất. Một bức tường vô hình hình thành mà chính cậu không để ý kể từ năm mười hai tuổi khi cha mẹ cậu mời cho cậu vị bác sĩ biến thái kia.

Một suy nghĩ phiến diện rằng chẳng ai hiểu cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ đủ gần với cha để hiểu ông cả.

“Cha…con xin lỗi…con mệt mỏi và cô đơn lắm cha à. Chúng đã lừa dối con, xem con như một trò đùa. Con hận chúng và con đã ước! Tai nạn ở trường là bởi vì con gây ra !”

Khi bắt được một sự đồng điệu và thấu cảm, Henry tức khắc buông bỏ trạng thái gồng mình. Cậu òa lên khóc thật lớn, thu hút cả những ánh nhìn của những người xung quanh.

Ông Wilson ôm cậu vào lòng. Ông hiển nhiên không hiểu được Henry đang có ngụ ý gì, nhưng ông cảm nhận được cõi lòng đang tan nát của đứa con trai đáng thương. Trong ông trỗi dậy những nỗi niềm thổn thức và tự trách vì đã để cậu phải dồn nén nhiều tâm sự như vậy.

“Henry…cứ khóc thật to. Khi khóc con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cha không biết con đã ước gì, nhưng điều ước…tốt hay xấu không thể hiện đầy đủ tính cách của một con người. Con người hữu hạn, có nhiều thứ con không thể tự mình gồng gánh.”

Henry ngước lên nhìn cha, gương mặt cậu đỏ ửng vì khóc quá nhiều:

“Vậy con phải làm sao ?”

Ánh mắt ông Wilson trở nên ấm áp, nhẹ nhàng và điềm tĩnh đáp:

“Nếu tự mình không thể gồng gánh được, hãy tìm thêm ai đó để sẻ chia.”

“Nhưng bọn chúng…chưa từng thực lòng đối xử với con như một người bạn. Bọn chúng chỉ bắt nạt và lợi dụng con thôi!” Henry ngập ngừng thốt ra với giọng điệu ngây thơ thuần khiết.

“Đúng vậy con trai à…thế gian này mỗi người mỗi vẻ, chúng ta không thể bắt họ theo ý chúng ta được. Nhưng chúng ta có thể chọn. Một người vừa đủ gần gũi để thấu hiểu, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để kề bên khi ta cần.” Ông Wilson chậm rãi từng câu chữ như đang truyền tải cho Henry một bài học mà đáng lí cậu nên có từ lâu.

Henry bật ra khỏi người ông Wilson, nhìn ông với đôi mắt rực lên sự tò mò:

“Con đã có bạn Sarah… Bạn ấy dường như tốt với con nhất!”

Cha cậu mỉm cười đáp:

“Cha mừng cho con vì điều đó. Sarah có thể là một người bạn tốt, nhưng cô bé sẽ đúng hơn với ý nghĩa một người bạn. Tuy nhiên để mạnh mẽ hơn, con cần một sự khác biệt đôi chút…”

Ông ngừng lại vài giây như để từng câu chữ ngân ra thật chậm, đủ cho Henry có thể dần ngấm được “Người đó là một người con có thể tin tưởng, dựa dẫm. Nhưng cũng phải là tấm gương phản chiếu, nhắc nhở chính con rằng con nên biết mình là ai, và một chút hoài nghi về thế giới ngoài kia.”

Wilson nhìn lại Henry, tay ông chắc khỏe nắm lấy tay cậu, một cái siết đủ để khiến Henry cảm nhận được sự vững chãi và kiên cường của cha: “Cha là một doanh nhân, con biết đấy, cha sẽ luôn tìm kiếm những mối quan hệ như vậy. Để sau đó con không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì, và đủ tỉnh táo để nhận ra ai sẽ là người tốt với mình thực sự.”

Henry ngây ra, cậu vẫn chưa hiểu được. Những câu chữ từ cha cậu đang chạy nhảy lộn xộn trong đầu mà chưa thể gợi ra một ý tưởng nào cả.

“Cha ơi…vậy người đó là ai? Con phải tìm ai ?”

Ông Wilson phóng tầm mắt ra quang cảnh thoáng đãng rộng lớn ngoài kia, rồi hướng về cậu. Ánh nhìn từng trãi và rắn rỏi của một doanh nhân, kinh qua thương trường khốc liệt. Nó gợi cho Henry một chuyện rằng, tại sao cậu phải tìm đâu xa khi cha cậu chính là một người thầy tốt hơn tất cả.

“Henry, Con hãy tìm cho mình một…Đồng minh!”

2. “Henry…ông ổn chứ, ông cứ ngây ra như người mất hồn vậy?” thanh âm trong trẻo của Chloe vang lên cắt ngang những hồi hiệm quá khứ của Henry. Ông giật mình, nở nụ cười gượng gạo. Lời nói của cha ông vẫn văng vẳng bên tai. “ Con người là hữu hạn. Khi không thể tự mình gồng gánh được nữa… hãy tìm một đồng minh.”

“Cảm ơn cô Chloe…vì đã trở thành đồng minh của tôi!” Henry mỉm cười, thốt lên một câu không đầu không cuối.

Chloe nhìn Henry với chút ngạc nhiên và khó hiểu, đôi mày cô nhướng lên:

”Ông đang nói gì vậy…Có phải là không khỏe ở đâu không?”

Tiếng khò khè từ lò nung của Moren phát ra làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Lão ta đứng trầm ngâm bên cạnh, ánh sáng của lửa hắt ra in bóng to lớn của lão lên vách tường. Đôi mắt nheo lại và suy tư đặt lên trên khối trụ đen tuyền.

“Sao vậy Moren? Có chuyện gì không ổn sao?” Chloe lên tiếng cắt ngang sự yên lặng.

Moren liếc mắt nhìn hai người họ, giọng trầm trầm chứa đầy tâm sự:

“Tôi đã sai rồi… thực sự tôi không chắc đây là loại kim loại gì? Cô nói đúng, có gì đó rất khác thường, cảm giác đem đến làm tôi lạnh cả người. Vấn đề là không biết nó thuộc tính chất như thế nào vì vậy cũng chẳng biết nhiệt độ bao nhiêu mới đủ để nung chảy nó ra!”

Lời lão vừa dứt đã đẩy cả ba người vào trầm tư, một bầu không khí ngột ngạt ập đến. Những tưởng đã có chút hi vọng, nhưng cuối cùng một bài toán nan giải nữa lại xuất hiện.
“Tôi e sợ việc thất bại hay làm hỏng nó… chỉ có một thanh trụ duy nhất này. Chúng ta không có cơ hội cho lần thứ hai…” Ánh mắt lão phủ một tầng nghi ngại, e dè thốt lên.

Lửa trong lò đỏ rực, bập bùng hơi nóng phả ra sưởi ấm không gian nhưng cũng chưa đủ thấm vào cảm giác lo lắng u tối trong lòng họ.

“Henry…chúng ta phải làm gì bây giờ ?” Chloe nhìn ông không dấu được sự lo lắng cất tiếng.

Henry không đáp vội, ông ngồi trên ghế, ánh mắt ẩn sau cặp kiếng đôi lúc phản xạ ngược lại ánh sáng, khiến không ai nhìn rõ.

“Có thể còn thiếu gì đó…phải chăng chúng ta đang thiếu gì đó, hoặc chưa hiểu đúng bản chất của việc tạo ra Móng Vuốt?” Henry ngập ngừng lên tiếng, nghe qua như thể chính ông cũng không chắc về chính những điều ông vừa nói.

Không ai trả lời được câu hỏi mà Henry vừa đặt ra. Sự tĩnh mịch của không khí chưa lúc nào đem lại cảm giác bình yên cả, nó chỉ gợi lên sự bất an chờ chực.

Đột nhiên, từng tiếng rầm rầm khô khốc vang lên từ hướng cánh cửa, ngay sau đó một thanh âm đứt quãng, khò khè nơi cổ họng vọng vào.

“Lão Moren…Lão làm gì ở đây?…Tại sao lão không đi vây bắt lũ ác quỷ kia!”

Không thể nhận ra là của ai vì nó âm u như tiếng vọng trong vực thẳm, nhưng họ có thể đoán được giọng của phụ nữ.

Cả ba người như chết lặng, tiếng đập cửa vẫn không dứt, cánh cửa rung lắc bần bật như sắp đổ vỡ.

Henry và Chloe nhẹ nhàng nấp sau một góc vắng. Lão Moren chậm rãi, run rẩy bước ra, đôi tay lưỡng lự tì lên nắm cửa. Gương mặt lão phủ một tầng mồ hôi lấm tấm.

Giọng nói bên ngoài dường như đang mất đi hết bình tĩnh, gào thét và giận dữ liên tục chất vấn:
“Lão Moren, lão mau ra đây đi… chúng ta đi bắt ác quỷ…nhanh nào!”

Moren nuốt khan nước bọt, chầm chậm hé ra một khe nhỏ đủ để một ánh mắt lão lọt ra ngoài.

Kì lạ thay lão chẳng nhìn thấy gì cả, liếc qua liếc lại một chút cũng không có thêm động tĩnh. Trong lòng lão khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tính quay lại vào nhà. Để chắc chắn, lão hé cánh cửa rộng thêm một xíu để tầm nhìn tốt hơn.

Bất ngờ, một bàn tay thô ráp sần sùi xuyên qua khe hở quờ quạng, cào cấu. Ngay say đó một gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bù và khuôn miệng méo mó cũng chường ra trước ánh nhìn của lão khiến lão gần như chết đứng.

“Moren…sao lão trốn tôi…?” Giọng nói rít qua kẽ răng, khoan vào trí não.

Moren cố lấy bình tĩnh, dù chẳng đè nén được sự hoảng loạn trong ánh mắt.

“Taylor… sao cô lại ở đây?! Tôi…tôi đang định qua với mấy người. Tôi về lấy thêm vũ khí!” lời lão đứt quãng và đầy gượng gạo.

Nghe nhắc đến hai chữ Taylor, tâm thần cả Henry và Chloe chợt nhói lên, một sự lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng. Hơn hết, Chloe lại bắt đầu cảm thấy day dứt, dằn vặt.

Cánh cửa rung lắc dữ dội. Thân hình vạm vỡ với đôi cánh tay khỏe mạnh, đã được tôi luyện qua hàng ngàn, hàng vạn lần gõ búa, cũng không thể trụ được lâu hơn trước sức lực phi thường và điên cuồng xuất phát từ người đàn bà hom hem gầy yếu đối diện.

Cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, lão Moren ngã sõng soài trên nền nhà. Taylor đứng sừng sững trước cửa, ánh mắt vô hồn liếc qua khắp nhà.

“Moren… anh làm sao vậy? Tại sao anh lại trốn tránh tôi…” Taylor chậm rãi bước tới, giọng nói chuyển sang sắc thái buồn bã chất vấn.

“Anh không còn thương tôi nữa sao… Anh đã ruồng bỏ tôi hay chăng?” Cô ta tiếp tục.

Henry và Chloe trong góc tối đánh mắt nhìn nhau, hai người người kia có quan hệ tình cảm vậy mà chẳng ai biết cả. Thực ra Chloe có lẽ đã biết trước từ những ảo ảnh mà cô thấy trong tâm trí của Moren. Cô chứng kiến những thứ tồi tệ mà cả hai đã làm, chỉ là đây không phải lúc thích hợp đề bàn về chuyện đó.

“Moren… nói đi tại sao ông lại trốn ở đây? Ông có gì đấu giấu tôi phải không?” Taylor nghiến răng, chằm chằm nhìn lão Moren đang nằm run lên dưới nền đất.

“Không có đâu Taylor à…em đừng suy nghĩ nhiều quá. Hai ta cùng trở lại với mọi người nhé…” Moren lắp bắp, chân tay luống cuồng, lồm cồm bò dậy.

Tuy nhiên, bất ngờ Taylor lao đến đè lên người lão. Đôi mắt vốn dĩ mơ hồ bỗng ánh lên tia giận dữ cuồng loạn. Những mạch máu nơi gương mặt tái nhợt nổi lên rõ rệt.

Cô ta rít lên:

“Nói dối…anh nói dối! Anh cũng chỉ muốn chạy xa khỏi tôi…Chưa bao giờ anh yêu thương tôi thật lòng. Anh không bao giờ muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta!”

Taylor vung đôi tay gầy guộc bóp chặt lấy cổ Moren, khiến âm thanh phát ra từ miệng lão chỉ là những từ “ú ớ” ngắt quãng. Tay lão quờ quạng cào cấu trên nền đất, sức lực trôi tuột và không có cách nào có thể thoát ra khỏi Taylor.

Henry và Chloe không thể ẩn mình thêm được nữa. Cả hai cùng lao ra, dồn hết sức, kéo cô ta ra khỏi người Moren. Taylor có chút giật mình, trong giây phút lơi là, đã bị giật ngược ra sau.

Cô ta vùng vẫy, quăng mạnh Henry ra một bên, chộp lấy cánh tay của Chloe, gào thét:

“Hóa ra…anh đã thông đồng với ác quỷ ! Moren… anh đã bán mình cho ác quỷ! Chính con nhỏ này đã phá hủy căn nhà của tôi, anh còn dám che dấu nó sao?”

Phản ứng của Taylor như thể cô ta sắp xé xác Chloe ra thành từng mảnh. Moren sau khi được giải thoát, cố gắng hít thở, lấy tay liên tục xoa cổ mình. Henry không chút chậm trễ, vơ lấy Móng Vuốt nằm trên bàn, lao đến bổ mạnh vào Taylor.

Taylor hét lên một tiếng đau đớn, buông lỏng Chloe khiến cô có cơ hội thoát ra. Henry và Moren nhanh chóng ôm lấy Taylor, vật cô ta xuống sàn và đè lên, ra sức khống chế.

Tuy nhiên Taylor vẫn điên cuồng vùng vẫy thoát ra. Sức lực của cô ta quả là bất thường.

“Chúng ta làm gì đây…cô ấy mất trí rồi!” Moren thốt lên.

Henry nhìn sang Chloe, ánh mắt trao đổi một điều gì đó với nhau. Cuối cùng Chloe cầm lấy Móng Vuốt, giọng mang chút kiên định nói:

“Tôi sẽ giải thoát cô ấy. Chúng ta không thể để cô ấy như vậy được!”

“Chloe cố lên, tôi tin cô sẽ làm được. Giờ phút này càng có nhiều đồng minh càng tốt !” Henry gật đầu đáp.

Chloe không biết rõ mình sẽ làm cách nào, nhưng trực giác kì lạ mách bảo, cô đến bên cạnh Taylor, một tay chạm vào đầu cô ta. Từng luồng sáng đen tuyền bắt đầu thoát ra từ Móng Vuốt quấn lấy cả hai.

Đôi mắt Chloe trắng dã, cả thân thể bất động. Trong ảo cảnh, Chloe lại rơi vào một khoảng đen đặc tăm tối như thường lệ. Lần này không còn sự do dự hay sợ hãi, cô nắm chặt lấy Móng Vuốt trong tay, cắm đầu chạy một mạch về phía trước.

Cô biết mình sẽ tìm thấy Taylor bị giam cầm ở đâu đó thôi. Vô vàn hình ảnh, gợi lên những sự thật xấu xa, những kí ức đau thương của Taylor bắt đầu xuất hiện, trôi về một hướng. Lòng Chloe quặn lên, cái cảm giác chứng kiến những bí mật đen tối của người khác thực sự khiến thần thức của cô căng lên và dồn dập những cảm xúc khó tả.

Chloe nhìn ra mối quan hệ lén lút giữa Taylor và Moren ngay cả khi chồng cô ta còn sống. Những cuộc cãi vả, những toan tính, những góc khuất xấu xa trong cuộc đời của Taylor hiện rõ lên qua từng hình ảnh mờ ảo. Con người, ai cũng có những bí mật đen tối nhất thôi. Thậm chí riêng Chloe, nỗi ám ảnh chẳng khác nào cơn bão dữ dội nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

Nhưng những chuyện đó không phải là vấn đề cô cần quan tâm lúc này. Phải nhanh chóng tìm ra Taylor và giải thoát cô ấy khỏi những xiềng xích của bóng đêm.

Đằng trước một đốm sáng nhỏ nhoi hiện ra. Chloe lấy hết sức lực, đẩy nhanh bước chân. Càng đến gần với Taylor, không gian xung quanh bắt đầu có những biến động. Các xúc tu bóng tối mọc lên, vương ra từ hư không chặn lấy bước tiến của Chloe.

Cô chẳng có nhiều thời gian để lo lắng, Móng Vuốt được sử dụng gạt đi đám xúc tu. Tuy nhiên cô đã tính sai, bóng tối là vô tận, càng lúc chúng xuất hiện càng nhiều, tạo nên một bức tường vững chãi.

Chloe sững lại, tâm trí hỗn loạn khó tả, cô cắn môi, ánh mắt hiện ra một sự tức giận. Phải làm sao bây giờ? Nếu là Henry, ông ấy sẽ làm gì đây?

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên khi liên tiếp các hình ảnh tội lỗi của Taylor lướt qua. Cô sẽ không thể làm gì được nếu Taylor không tự mình chiến đấu với bóng tối của chính mình. Như lần trước đối với Moren, họ có thể thoát ra nhờ vào sự lay động của Moren, chính nó đã tạo ra khe nứt trong bức tường giam cầm.

Hướng về Taylor, Chloe hét lên: “Taylor, tôi đến cứu cô đây… Cô đừng từ bỏ! Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua. Bất hạnh, tội lỗi và niềm vui luôn song hành với nhau. Cô đừng buông bỏ, hãy nghĩ về hai đứa con mình, hãy nghĩ về món soup mà cô đã cho chúng tôi ngày hôm đó. Hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp với Moren!”

Hiển nhiên là chẳng dễ gì có được phản ứng tức thì của Taylor. Chloe biết rõ điều đó, cô kiên trì tiếp tục dùng lời nói, mong mỏi lay động một chút trong linh hồn của Taylor.

Những sợi xích dường như chính là thứ trói buộc Taylor, nếu phá vỡ nó, may ra Taylor có một chút khe hở để phản kháng. Tuy nhiên Chloe bị các xúc tu trói chặt ở một khoảng cách. Sức lực cô không đủ để thoát ra và Móng Vuốt không thể phá tan tất cả.

“Nghĩ đi Chloe…nghĩ đi, phải có cách nào đó…” Trong đầu Chloe không ngừng vang vọng lời thúc giục.

“Mình cần một cây cung!” Tia sáng lóe lên lướt qua trong tâm trí cô.

Lấy đâu ra cây cung bây giờ? Chloe dời ánh mắt xuống Móng Vuốt. Bằng một ý tưởng táo bạo, cô vuốt ve nó, đưa lên gần mặt rồi cất tiếng thì thầm:

“Nếu ngươi, hiểu ý ta… hãy biến thành một cây cung như cách mà ngươi biến thành một thanh kiếm trước đây.”

Móng Vuốt chợt run lên bần bật, ngay sau đó tan biến thành một làn sương mỏng. Cuối cùng, chẳng chờ lâu làn khói đen cuộn lại, hóa hình thành một cây cung như ước nguyện của Chloe.

Chloe thực sự vô cùng kinh ngạc, chỉ là ý tưởng viễn vông nhưng nó lại thành sự thật. Không chút chậm trễ, cô giương cung lên, một mũi tên mờ ảo hình thành hướng về các sợi xích không xa đó.

“Vút” một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, chính xác trúng vào sợi xích nơi tay của Taylor. Chloe lặp lại vài lần nữa. Âm thanh va chạm của mũi tên đã gây chú ý cho Taylor, cô khẽ ngước mặt lên nhìn Chloe.

“Cứu tôi…” Hai từ ngắn gọn thoát ra từ đôi môi khô khốc của Taylor. Dẫu vậy cũng khiến Chloe có thêm niềm tin.

Chloe vững tâm bắn liên tiếp bốn mũi tên khác vào các sợi xích.

“Taylor… Cô muốn thoát ra khỏi đây hay không? Cô muốn gặp lại các con mình hay không?” Chloe hét lên.

Ánh mắt mờ mịt, trống rỗng của Taylor từ từ lóe ra một chút sinh khí.

“Tôi…tôi muốn… Hãy cứu tôi!”

Chloe mỉm cười thanh thản, ánh mắt cô trở nên điềm tĩnh và rực sáng. Mũi tên cuối cùng rít lên nhắm sợi dây xích cuối cùng. Đó cũng là lúc không gian vỡ vụn.

Trước khi thoát ra ngoài một thanh âm ma mị vang lên: “Ta sẽ sớm đến chỗ các người thôi!”

Thân thể Chloe đổ sụp xuống, Taylor cũng ngừng vùng vẫy rơi vào bất tỉnh. Chloe sau đó vài phút, từ từ mở mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

“Cô làm được rồi Chloe!” Henry nhẹ nhàng thốt lên.

Cô nhào tới ôm lấy ông, Chloe cảm thấy tự hào vì mình đã làm được những việc mà không cần đến Henry bên cạnh. Cô nhận ra rằng nếu trong lòng không có sợ hãi, luôn hướng về những điều tốt đẹp thì sẽ luôn có hi vọng.

3. Chloe thuật lại những gì đã xảy ra trong ảo cảnh, không quên nhấn mạnh về thanh âm cuối cùng vang lên.

Moren ngồi bên cạnh Taylor vẫn đang bất tỉnh. Gương mặt cô giờ trở nên hiền hòa, bình an hơn. Mái tóc chải gọn và làn da lấy lại màu sắc tươi tắn vốn có.

Henry liếc nhìn hai người họ, thở dài một tiếng nói:

“Bây giờ chúng ta làm sao để có được thanh kiếm nhỉ? Chúng ta đã thử cách cô làm trong ảo cảnh nhưng không thành công.”

Chloe trầm ngâm, hướng ánh mắt ra cửa sổ một lúc lâu.

“Henry chúng ta không còn thời gian nữa, hắn nói sẽ tìm đến nhanh thôi. Tôi tin chắc đó là cái thứ bóng tối vẫn luôn đeo đuổi hai ta.”

Henry cũng như đang lạc trong mông lung, ông thậm chí không biết phải làm gì nữa. Họ chỉ mới giải thoát được hai người khỏi bóng tối, cả thị trấn cần họ giúp đỡ. Và cái lời sấm quái quỷ kia, rút cuộc phải làm như thế nào đây?

Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh hơn, kèm theo tiếng cười the thé khàn đục. Henry và Chloe nhìn nhau, họ cảm nhận được sự hiện diện của một người.
Người đàn bà điên đứng trước họ, không gian quanh ả ta đặc quánh và ngột ngạt đáng sợ.

“Không lẽ chính là ả ta?! Henry, ả ta chính là giọng nói tôi nghe thấy được. Sao có thể nhanh như vậy chứ?!” Chloe không giấu được sự bất an, tay cô siết lấy cánh tay của Henry.

Không như cô, ông điềm tĩnh đến lạ, ánh mắt chẳng hề có chút dao động, nhìn thẳng vào người đàn bà cách đó không xa. Điều này làm Chloe ngạc nhiên nhưng phần nào cũng vững lòng hơn.

“Chloe, cô ta…không phải là kẻ thù đâu!” Henry đột nhiên thốt lên.

Ánh mắt của Chloe dành cho ông ngay sau đó thay cho câu cảm thán “ Sao có thể?”

“Chloe mỗi lần chúng ta gặp nguy hiểm, cô ta đều có mặt để…giải thoát. Hãy nhớ lại những lần trước đi khi chúng ta đối mặt với con nai, với người dân bên bờ hồ, với cuộc vậy hãm ở căn biệt thự. Cô ra đều dùng quyền năng bí ẩn của mình để tạo ra lối thoát cũng như bảo vệ chúng ta…” Henry tiếp tục, ánh mắt chưa hề rời khỏi ả đàn bà kia.

“Cô ta dường như đang giúp đỡ chúng ta nhưng không trực tiếp ra mặt. Thậm chí những lời chỉ dẫn cũng là từ cô ta ra cả…”

Chloe, sau khi nghe Henry nói ra những nghi vấn, chợt nhận ra đúng là như vậy. Nếu ả ta có ý định làm hại họ thì liệu họ có an ổn đến giờ này không?

“Chloe…Cô ta là một đồng minh!” Henry nói lớn bằng một giọng khẳng định.

Ả đàn bà vốn dĩ vẫn im lặng đột nhiên phá lên cười lớn, giọng cười như thường lệ, chói tai, khàn đục phá ta sự tĩnh lặng của màn đêm.

“Henry…ông thông minh lắm. Quả nhiên định mệnh này có lẽ chỉ có ông mới gánh vác được!”

Henry và Chloe trợn mắt kinh ngạc nhìn ả. Câu từ dứt khoát, chứa đầy vẻ điềm đạm, không còn mang theo sự ma quái và ám ảnh như lúc trước nữa.

“Cô…rút cuộc là ai ?” Henry chất vấn.

“Ồ Evelynn! Cuối cùng cũng tìm ra cô… Cô trốn hơi kỹ đấy nhé!” Tông giọng nam tính trầm đục đột ngột vọng tới. Chẳng khó để nhận ra là của Brass.

Anh ta đến gần người đàn bà được gọi là Evelynn, choàng vai bá cổ như thể thân thiết từ bao giờ.

“Brass… Cô ta là ai?” Chloe không nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi.

Anh ta cười khùng khục đáp:

“Ồ, cô ta vẫn chưa cho hai người biết à. Ả chính là sự trợ giúp mà tôi từng nhắc đến đó: Evelynn - Phù Thủy Tím, tay sai của Thần Định Mệnh.”

Câu nói của Brass khiến nhận thức và tâm thần của Henry và Chloe như sắp vỡ ra. Bây giờ lại lòi ra thêm một người được gọi là Phù Thủy, mọi chuyện đã dường như đã đi quá xa với những gì họ có thể tưởng tượng được. Ngẫm lại những trò tạo lửa, gây ra bão tuyết không sai khác gì với những phép thuật của phù thủy.

Cô ta liếc qua Brass một cái với thái độ hằn học, gạt tay anh ta ra và bước đến chỗ Henry. Một luồng sáng màu tím chạy dọc thân thể, bộ quần áo rách rưới tả tơi, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là chiếc váy mềm mại, thiết kế cổ điển, ôm lấy cơ thể, nổi bật ra từng đường nét đáng mà các cô gái thường mơ ước.

Mái tóc rối bù lúc nào cũng trở nên gọn gàng với từng loạn xoăn đen phủ kín bờ vai theo như các nàng tiểu thư ngày xưa. Gương mặt lem luốt nhếch nhác, bây giờ trắng trẻo với lối trang điểm đậm đà, viền mắt kẻ đậm theo lối Gothic bí ẩn.

Không nghi ngờ gì nữa, cô ta thực sự là một phù thủy theo lời của Brass đã nói.

“Chúng ta vào trong. Ta sẽ cho các người biết tất cả sự thật !” Evelynn liếc qua họ rồi đi vào nhà mà chẳng chút chần chừ.

Họ ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ ám mùi than và sắt nung. Evelynn liếc qua từng gương mặt, biểu cảm lạnh lùng và xa cách. Chloe vẫn còn có chút nghi hoặc, nép sát vào Henry.

“Các người đã nghe tên vô dụng kia nói rồi đó. Tôi là một phù thủy và là thuộc hạ trung thành của Thần Định Mệnh. Ta có sứ mệnh phục vụ và làm theo những gì ngài ấy yêu cầu…” Evelynn bắt đầu

“Ta đã phục vụ ngài ấy rất lâu, một vinh dự khi ta được ban cho sự tồn tại ở thế giới này…Khi sự kiện Đêm Đen Tối xảy ra, ta đã quá bất lực mà không thể làm được bất cứ thứ gì để giúp ngài ấy…”tông giọng của Evelynn thay đổi liên tục, lúc trầm lúc căm phẫn. Ánh mắt toát lên sự oán giận cùng cực.

“Điều cuối cùng ngài ấy nói với ta… hãy trợ giúp những con người được chọn bởi định mệnh để thiết lập lại trật tự…”

“Tại sao cô không nói ra điều này sớm hơn mà phải giả thần giả quỷ hù họa tôi và Henry như vậy?” Chloe đối chất với Evelynn, nói ra cái điều mà bất kì ai đều thắc mắc.

Evelynn liếc Chloe một cái, vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đáp:

“Vì ta đã rất tức giận. Các người có hiểu cảm giác rằng ta đã phục vụ Thần Định Mệnh từ rất lâu nhưng cuối cùng ngài ấy lại chọn không giao trách nhiệm cứu rỗi ngài cho ta, kẻ xứng đáng hơn cả, mà lại đặt lên những phàm nhân bé nhỏ và yếu đuối các ngươi…”

Henry và Chloe nhìn nhau mù mịt, thần mà cũng có lòng đố kỵ, hẹp hòi vậy sao.

“Chính vì thế… ta đã cố tình thử thách các ngươi. Xem xem liệu các ngươi có xứng đáng với định mệnh to lớn đang gánh vác hay không? Ta không phải không tin ngài ấy mà ta muốn tự mình kiểm chứng.” Evelynn thở dài một cái rồi nói tiếp.

“Các người cũng không tệ…Thực sự ra chút sức mạnh còn lại của ngài ấy trong hai ngươi mới chính là chìa khóa. Chỉ có các ngươi mới có khả năng cảm ứng và đi con đường mà Thần Định Mệnh đã dùng chút sức mạnh cuối cùng mở ra. Và…”

Evelynn ngập ngừng đôi chút, ánh mắt lóe lên một tia sáng kì ảo, tiếp tục nói:

“Ta không thể hiên ngang hiện diện vì…hắn đã ở đây, đang thao túng bóng tối…Ta phải dùng bùa phép của mình để lẩn tránh.”

“Hắn…là ai?” Henry và Chloe đồng thanh thốt lên.

Evelynn liếc qua Moren và Taylor còn bất tỉnh.

“Là kẻ luôn đeo đuổi các ngươi, luôn tìm cách chiếm lấy linh hồn các ngươi, kẻ đã gây ra sự kiện Đêm Định Mệnh: Thần Bóng Tối!”

Henry và Chloe chết lặng, họ không thể tin được rằng bấy lâu họ vẫn đang đối chọi với kẻ được gọi là Thần Bóng Tối. Tin tức này làm xáo trộn tất cả suy nghĩ trong đầu khiến họ không thể hình dung được sự việc đang đi theo chiều hướng nào.

“Tại sao vị thần đó không trực tiếp can thiệp bằng sức mạnh của vị thần mà phải bày ra tất cả những trò này…?” Henry cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói lên suy nghĩ của mình.

“Vì bản thân họ là một vị thần. Có một quy định chặt chẽ đã tồn tại từ rất lâu. Các vị thần không được trực tiếp can thiệp vào nhân giới, khi xuất hiện họ bị giới hạn quyền năng ở đây… Hiển nhiên trừ khi quy định đó bị phá vỡ, dù cho không dễ dàng gì.” Evelynn chậm rãi đáp.

Một bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng bao trùm xuống không gian, không còn sự đối đáp nào cả, chỉ duy nhất tiếng nhai snack nhồm nhoàm của Brass.

“Vậy anh ta là gì? Trợ lí của Thần Ăn hay chăng ?” Chloe chán chường liếc qua Brass thốt lên.

“Các vị thần không phải là thứ cho các người đùa cợt.” Evelynn gắt lên “Hắn ta là trợ lý của Thần Bảo Hộ… Lọ thuốc chữa thương Henry là từ Thần Sinh Mệnh ban tặng.”

Chloe giật mình, thu người lại, Evelynn quả thực rất lạnh lùng. Henry nắm lấy tay Chloe, mỉm cười nhìn cô rồi hướng tới Evelynn chậm rãi nói:

“Evelynn, chúng tôi cảm kích sự giúp đỡ của cô… Nhưng tôi nghĩ định mệnh này hay bất cứ thì gì đi nữa… sẽ là do chúng tôi quyết định. Các vị thần nếu họ thực sự có để tâm đến, cũng tốt nhất nên nghĩ về những gì mà bản thân họ đã gây ra đi!”

Evelynn ngây ra, cô ta không nhìn ra được chút nào run sợ trong đôi mắt sáng ngời của Henry.

“Evelynn, cô quên rồi sao? Ông ta chính là Định Mệnh mà vị thần của cô đã lựa chọn. Cô đừng nên bất ngờ thế!” Brass bật cười, nói vọng tới.

Evelynn thở ra một hơi, gương mặt có phần dịu xuống, lên tiếng:

“Ta sẽ nói ra gợi ý về Móng Vuốt. Quả thực các người có thể biến nó thành một thanh kiếm nhưng không phải theo cách thông thường kia. Bản chất của Móng Vuốt là Bóng tối… và Ánh sáng có thể tạo hình bóng tối…”

Ngay lúc này, một cơn gió lạnh lẻo ùa vào khiến tất cả rùng mình. Một cảm giác nhộn nhạo và bất an trào dâng. Có gì đó ngoài kia.

“Cộc, cộc!”

Tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc.

“Còn đồng minh nào khác hay sao?” Henry vô thức thốt lên.

Evelynn mù mịt, ngơ ngác đáp:

“Ta không biết, ta chưa hề nghe qua việc có thêm ai đó tham gia.”

Không hẹn mà gặp, tất cả đều đồng lòng đi ra phía cửa và kiểm tra. Sự căng thẳng bao trùm, mồ hôi đổ ra trên trán dù thời tiết đang ở cái ngưỡng gần như đóng băng. Đôi mắt họ mở lớn, như thể muốn gom tất cả những gì bất thường xung quanh vào ánh mắt. Thậm chí, trên tay của Evelynn, một tầng ánh sáng mỏng bao phủ tựa thần chú đã được thi triển.

Lão Moren lại một lần nữa run tay mở hé cánh cửa, chỉ để đủ ánh nhìn của lão lọt qua.

“Ồ… thật làm tôi lo quá đi. Ông Baldock, ông làm gì ở đó vậy mau vào đây nào!” Moren thốt lên với một sự nhẹ nhõm thoáng qua. Lão ta đã gặp Baldock trước đó và chắc rằng ông ta không bị “ám” như những người khác.

Nghe nhắc đến Baldock, họ đều có phần buông bỏ cảnh giác. Cảnh cửa mở lớn hơn, ông ta đứng sừng sững với cái bóng méo mó đổ dài trên nền đất, dưới chút ánh sáng mờ ảo.

Balkdock nhìn họ, đôi mắt híp lại, và khuôn miệng trưng ra một điệu cười.

“Mọi người vẫn ổn chứ… Thế nào rồi?” Vừa nói lão vừa liếc xuống Móng Vuốt trên tay của Chloe.

“Tôi có thể vào nhà được chưa, ngoài này cóng lắm rồi!” Lão ta tiếp tục, thân thể vẫn toát ra một vẻ vững chãi.

Trong khi mọi người vồn vã mời gọi lão vào trong, chỉ riêng Henry ngây ra, ánh mắt ông co lại hiện lên một vẻ suy tư.

Đột nhiên ông hét lớn:

“Đừng…Đừng để lão vào trong. Evelynn làm bất kỳ thứ gì cô có thể và thổi lão ta bay ra ngoài đi!”

Henry khiến mọi người sững sờ, vô cùng khó hiểu, họ đứng thần người hoang mang.

“Nhanh!” Henry lặp lại một lần nữa với sự gay gắt khó hiểu.

Evelynn như một phản xạ, vung đôi tay cô ta lên, hai luồng sáng tím ôm lấy thân thể lão Baldock và đẩy lão ra ngoài khoảng sân xa. Gió rít lên cuộn xoáy không gian.

Chuyện gì đã xảy ra, Baldock từng giúp họ hết lần này đến lần khác. Henry không phải tùy tiện đưa ra những nhận xét khác thường như vậy.

“Lão ta không phải là đồng minh!” Henry lặp lại lời nói, thanh âm của ông vang vọng, len lỏi từng ngõ ngách của khung gian xung quanh, bóp nghẹt trái tim của mỗi người.

Từ đằng xa, lão Baldock đứng đó, ánh mắt từ chút ngạc nhiên chuyển sang mơ hồ và đầu môi đọng lại nụ cười.

0