May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 12: Móng Vuốt

Đăng: 09/08/2026 08:34 6,857 từ 3 lượt đọc

1. Cơn bão tuyết trắng xóa vẫn không ngừng gào thét cuộn quanh họ với những âm thanh ù ù, và một số mảnh vụn gì đó thi thoảng bắn ra làm đau da thịt. Sự xuất hiện của lão thợ rèn Moren khiến tất thảy như chết lặng, bối rối và hoang mang.

Brass có lẽ hiện diện bên cạnh cả hai vì những khoảnh khắc như thế này, một người hộ vệ đúng nghĩa. Anh ta không mấy khó khăn để khống chế lão, đoạt lấy cây búa và gò lão như một kẻ phạm tội.

Đôi mắt lão Moren đục ngầu, hầu như chẳng còn thấy đồng tử nữa. Hốc mắt thâm đen, và những đường gân kì dị nổi trên gương mặt. Lão Moren khá vạm vỡ, hiển nhiên là vậy vì lão là một thợ rèn lâu năm mà. Tuy lão có một cái bụng to nhưng từng thớ da thịt lại săn chắc, các bó cơ siết gọn khiến lão trông chẳng hề nặng nề. Dẫu vậy, giờ phút này đứng trước mặt họ không còn là lão như xưa. Chỉ vài ngày thôi mà cả người lão co rút lại như vừa mất đi hàng tá kí lô sau một cơn bạo bệnh.

Khuôn miệng, nấp sau hàm râu sề xoà, như bị yểm bùa, liên tục gào lên những câu nguyền rủa:

“Chúng mày là sứ giả của địa ngục, là tay sai của ác ma… Ta giết các người!”

Vừa nói lão vừa vùng vằn dãy giụa lao tới Henry và Chloe. Tuy nhiên dù cho lão có nỗ lực bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi cánh tay khỏe mạnh như Hercules của Brass. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày họ thực sự nhìn kỹ một người dân của thị trấn. Mọi lần không rượt đuổi thì cũng ẩn nấp, bóng đêm phủ lên tất cả mọi người một màu kì bí và tai ương, che mờ đi tầm nhìn của họ.

“Moren, ông bình tĩnh lại nào! Có chuyện gì xảy ra với ông vậy ?” Henry chợt lên tiếng. Ông biết rõ lời nói của mình chắc chắn sẽ không có tác dụng gì với con người đã mất hết lí trí kia. Chỉ là ông muốn kiểm tra gì đó, một niềm hi vọng mong manh, lão Moren sẽ phản ứng lại.

Lão ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại lời chửi rủa của mình như một cái máy thu âm bị kẹt ở nút “play”.
Brass nhún vai một cái nói:

“Ông đừng phí sức nữa, lão già này bị “ám” rồi. Tâm trí của lão ta đã bị điều khiển trừ khi được thanh tẩy mới trở lại bình thường… Nhưng nếu để bị ám quá lâu họ sẽ trở thành những cái xác không hồn thôi?”

Lời của anh ta khiến Henry và Chloe như chết lặng. Dù có tỏ ra ngạc nhiên thêm lần nữa thì cũng bằng thừa, cả tháng qua thế giới quan của họ đã hoàn toàn thay đổi rồi.

“Vậy…có cách nào “thanh tẩy” ông ấy hay không?” Henry ngập ngừng, đưa ánh nhìn thương cảm đặt trên Moren.

Brass thở dài một cái đáp:

“Tôi chưa biết. Tôi còn chưa biết được ông ta bị “ám” theo cách nào? Phải biết được nguồn gốc thì mới có cách để đối phó !”

Chloe chợt bước thêm vài bước, đến gần hơn với lão Moren. Chloe cúi gằm mặt, ngón tay bấu chặt vào gấu áo khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Moren. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông, như thể sợ sự phán xét từ đôi mắt đục ngầu ấy. Dẫu cho việc này không phải là từ cô nhưng mặc cảm bất hạnh của mình khiến cô lúc nào cũng cho rằng một phần trong đó là bởi vì cô.

Một động lực vô hình thôi thúc, tay kia vẫn ôm chặt Móng Vuốt và tay còn lại cô muốn chạm lấy lão Moren như cảm nhận tâm hồn của lão. Cả Henry và Brass đều không hề ngăn cản, lặng yên theo dõi. Đột nhiên Moren gầm lên một tiếng, ánh mắt trắng đục trở nên đen thăm thẳm và hun hút. Lão ta như được tiếp thêm sức mạnh, vùng một tay ra và tức khắc chụp lấy tay của Chloe siết chặt.

Chloe hét lên một tiếng dài, cơ thể cô căng lên như một dây cung bị kéo. Từng luồng sáng đen từ móng vuốt bắt ùa ra và quấn lấy hai người. Dù Henry và Brass nổ lực ngăn cản nhưng đều vô vọng.

Tâm trí Chloe một lần nữa bị vặn xoắn, hút cô vào một cõi hư vô. Xung quanh như mọi lần vẫn bị bao phủ bởi bóng tối vô tận. Tuy nhiên hiện tại trên tay cô vẫn là Móng Vuốt, cô vững tâm hơn vì có thể đó là vũ khí mà cô có được để đối chọi với bất kì thứ gì xảy đến.

Chloe dò lối đi trong bóng tối, cảm giác bất an vẫn ở đó nhưng lần này cô dường như đã quen hơn. Bỗng nhiên nhiều hình ảnh từ đâu xuất hiện, vờn quanh cô. Những hình ảnh này không phải của Chloe bởi vì nhân vật liên tục xuất hiện trong chúng chính là… lão Moren. Chloe lờ mờ nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong tâm trí của ông ta. Tuy nhiên những gì cô nhìn thấy được hoàn toàn nhuốm màu bi thương và tội lỗi. Chúng dường như là những bí mật đen tối nhất mà bất kì ai đều có và cố gắng dấu giếm vào nơi xa xăm nhất của linh hồn.

Những mảnh kí ức liên tiếp xuất hiện rồi trôi về một hướng, chúng lặp đi lặp lại như playlist bài hát được thiết đặt ở chết độ repeat (lặp lại). Không lâu sau, phía trước một đốm sáng nhỏ nhoi lóe lên, Chloe nhanh chóng đẩy nhanh bước chân. Chính giữa vòng sáng đang chậm rãi thu hẹp lại, một thân ảnh quỳ phục xuống, tứ chi bị các sợi xích đen tuyền giam giữ, liên tục hứng chịu các hình ảnh ùa vào mình như một cơn lũ.

“Moren…là ông phải không?” Chloe dè dặt lên tiếng:

Không hề có phản hồi.

“Moren…nếu ông vẫn ở đó hay trả lời tôi đi. Tôi sẽ giúp ông thoát ra khỏi bóng tối này !” Chloe kiên nhẫn, hi vọng và chờ đợi.

Cuối cùng, thân ảnh ông ta cũng khẽ động, gương mặt từ từ ngước lên, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.

“Mo…ren…” câu chữ bập bẹ và vấp váp như một đứa trẻ lên ba đang tập nói, thốt ra từ lão.

“Phải…chính là ông đấy Moren. Ông nghe tôi nói phải không?!” Chloe như bắt được một chút hi vọng, ánh mắt bừng sáng lên, bước thêm gần hơn đến lão.
Chloe vừa nhích thêm một bước, mặt đất dưới chân liền rung chuyển. Một làn khói đen từ đâu bốc lên, cuộn trào thành những xúc tu mờ ảo vươn ra, quấn lấy cổ chân cô. Chloe giật mình, lập tức giãy thoát, nhưng càng vùng vẫy, sợi bóng tối càng siết chặt, lạnh buốt như băng thấm tận xương tủy.
“Moren, hãy nghe tôi! Ông không thể để chúng nuốt chửng linh hồn mình được!” Chloe hét lên, cố vươn tay về phía thân ảnh quỳ phục kia.
Moren vẫn bất động, chỉ có đôi môi mấp máy, lặp đi lặp lại một chữ “Mo…ren…” như một kẻ bị thôi miên. Đôi mắt vô hồn của lão ánh lên tia đỏ nhạt, giống như ngọn lửa lụi tàn nhưng lại cháy bằng thù hận.
Đột nhiên, từ những sợi xích đen trói chặt Moren, vô số mảnh kí ức vỡ vụn bắn ra như mảnh gương vỡ, va chạm vào không gian quanh họ. Từng tội lỗi, hay những hành động được cho là bẩn thiểu nhất của Moren dần được phơi bày. Gương mặt lão trở nên nhăn nhúm và sợ hãi với chính mình. Chloe cảm thấy trái tim chao đảo, cô đang chứng kiến từng bi kịch không phải của mình. Đó là cách mà bóng tối điều khiển dân chúng. Nó khơi gợi lên nỗi sợ hãi ám ảnh sâu trong linh hồn, khiến con người trở nên yếu mềm và từ từ chiếm lấy họ.
“Không… Tỉnh lại đi Moren!” Cô siết chặt bàn tay, hét lớn.
Ngay lúc ấy, bóng tối quanh cô đột ngột nổi cơn thịnh nộ. Hàng chục xúc tu phóng ra, quất vào Chloe, chặn ngang lối đi của cô. Dù biết là ảo ảnh tâm trí nhưng nỗi đau truyền đến thực sự làm từng sợi thần kinh trong người cô như muốn đứt vỡ.
Thậm chí bên ngoài Henry và Brass cùng chứng kiến sự quằn quại và tiếng thét nhói lòng từng đợt từ Chloe. Henry siết chặt tay mình, ông biết Chloe đang phải tự mình chiến đấu với thứ gì đó và ông chỉ ở đây, đứng nhìn bất lực.
“Phàm nhân ngu ngốc…ngươi nghĩ ngươi có thể giải thoát cho hắn sao. Những sinh linh bé nhỏ các ngươi chỉ nên run sợ thôi…!” Một thanh âm phát ra từ bóng tối đằng trước, rồi nó cũng xuất hiện. Cái thứ đen đủi, mang hình hài con người và đôi mắt hun hút sâu.
Chloe phớt lờ nó đi, tiếp tục hướng về Moren gọi lớn:
“Moren, tôi biết ông làm được mà! Ông là thợ rèn giỏi nhất thị trấn…ai cũng có những tội lỗi nhưng quan trọng hết là cách chúng ta nhận lỗi và đối diện. Hãy gõ những nhát búa mạnh mẽ nhất mà ông từng làm!”
Lời cô vang vọng, dội lại khắp không gian méo mó, khiến ngọn lửa đỏ trong mắt Moren khẽ rung động. Một thoáng, ánh nhìn vô hồn ấy lộ ra khe nứt, như một chút thần trí đang cố len lỏi trở lại.
Nhưng ngay lập tức, xích đen rít lên ken két, như một con thú dữ, siết chặt hơn, kéo đầu Moren cúi gập xuống. Tia sáng vừa lóe lên trong đôi mắt ông lại bị nuốt chửng.
Các sợi tua bóng tối cũng bắt đầu quấn chặt lấy người cô, miệng cô chỉ còn những âm thanh ú ớ phát ra. Chloe gồng mình, bắt buột dùng đến vũ khí duy nhất cô có được. Cô vung vẫy Móng Vuốt xung quanh cố gắng xua đuổi các xúc tu.
“Ồ ta quên mất…Cảm ơn các ngươi đã đem nó đến cho ta nhé! Bà ta thật là kẻ mưu mô, giữ nó khỏi ta quá lâu rồi…” Thanh âm ma mị từ bóng người kia lại vang lên với giọng điệu của kẻ chiến thắng. “ Ta đã thất bại trong những lần trước khi cố gắng chiếm lấy linh hồn ngươi, nhưng lần này có vẻ tất cả đã kết thúc nhỉ, ngươi tự đến nạp mạng cho ta!”
Lời nói vừa dứt, thêm nhiều xúc tu vút đến giằng lấy Móng Vuốt ra khỏi tay Chloe. Cô chỉ có thể bất lực nhìn nó rời xa, nước mắt phẫn uất bắt đầu trào. Chloe rướn người lên dẫu cho cơ thể cô đau đớn như thể các bó cơ đang rách toạc.
Đầu ngón tay vừa chạm đến Móng Vuốt, hi vọng tiếp thêm động lực, cô chụp lấy nó giật văng lên không trung.
Tiếng cười của bóng đêm lại vang lên, chưa bao giờ vơi bớt đi sự khinh thường: “Thật thảm hại…các ngươi cứ tiếp tục cố chấp để được gì chứ…”
Ngay khi các xúc tu bắt đầu vươn tới Móng Vuốt, một bóng người từ đâu nhảy chồm tới bắt lấy nó và đập thẳng vào các xúc tu, khiến chúng tan biến vào hư vô. Từ đằng sau, Chloe như chết lặng, một chút yên lòng thoáng ra trong ánh mắt. Tấm lưng đầy đặn và mập mạp kia, cô sẽ không bao giờ quên được - Henry đã đến bên cạnh cô.
Ông quay lại nhìn cô mỉm cười, gật đầu một cái rồi nhanh chóng dùng Móng Vuốt phá bỏ từng tầng roi quấn quanh người Chloe. Khối trụ này lướt đến đâu, bóng tối dường như bị hút vào đến đó.
Không nói thêm bất cứ lời nào, Henry lao đến chỗ lão Moren đang bị xiềng xích giam giữ, Móng Vuốt giáng xuống từng phát lóe lên ánh lửa, giải thoát lão khỏi ngục tù của mình. Chloe ôm lấy Moren, ánh mắt lão từ trống rỗng bỗng có chút sinh khí, nước mắt rơi xuống.
“Hai người…hãy cứu tôi!” Lão lắp bắp từng chữ.
Henry và Chloe nhìn nhau mỉm cười: “Ông yên tâm Moren, chúng ta sẽ thoát khỏi đây!”
Họ hướng ánh mắt đến bóng hình đen hun hút kia lần nữa thốt lên:
“Chúng ta sẽ chấm dứt tất cả!”
Bóng đen gầm lên điên cuồng và đầy phẫn nộ : “Phàm nhân ngu ngốc! Các người không bao giờ có thể thoát khỏi ta !”
Vô số xúc tu lại ào đến như sóng dữ. Henry siết chặt Móng Vuốt trong tay, Ông đập mạnh xuống khe nứt đã xuất hiện khi lão Moren lấy lại được chút ý thức.
Như một móng vuốt thực thụ, cào xé bức màn đen che phủ ánh sáng. Không gian vỡ vụn, cả ba người ngã huỵch xuống nền tuyết lạnh giá. Sau vài tiếng thở nặng nhọc, Henry và Chloe lồm cồm bò dậy, lão Moren vẫn bất tỉnh tuy nhiên thần thái gương mặt lão đã tươi tắn hơn, những đường gân đen cũng không còn.
“Hai người khá đấy, lần nữa đã thành công!” Brass bật cười khùng khục, đỡ họ dậy, trên vai vác lão Moren đi vào trong nhà.
2. Để chắc chắn, mặc dù lão Moren đang bất tỉnh, Brass đã trói tay chân lão lại, nhằm trường hợp lão chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối.
Ba người ngồi thẫn thờ ở sô pha, thi thoảng âm thanh nhai snack của Brass lại vang lên phá tan sự tĩnh mịch một cách kì lạ và buồn cười. Từ khi về đến thị trấn họ chưa có một phút giây nào được nghỉ ngơi thực sự. Cơ thể họ rệu rã vô cùng, một giấc ngủ say đắm cũng là điều xa xỉ vào lúc này.
Liếc nhìn lão Moren bất động gần đó, Chloe thở dài lên tiếng:
“Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”
Brass nắm lấy Móng Vuốt trong tay, đôi mày khẽ chau lại như mỗi lần ông vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.
“Chúng ta đã có Móng Vuốt và cũng đã biết Trái Tim ở đâu. Bây giờ là bước cuối cùng trong lời sấm ấy…” Henry nói, ngập ngừng một chút, “Chạm!”
“Chạm?! ý ông là chúng ta đem cái móng vuốt này đến cây cổ thụ và để chúng tiếp xúc với nhau?” Chloe nhìn Henry với ánh mắt ấm áp và cũng đầy nghi vấn.
“Có lẽ là vậy… tôi cũng không biết ý nghĩa thực sự của nó là thế nào?” Henry trầm ngâm, thầm thì như đang tự nói với chính mình.
“Brass, anh có biết điều gì không?” Henry hướng sang Brass đang ngồi vắt chân lên đùi, ánh mắt dán lên trần nhà và miệng vẫn nhai nhóp nhép. Anh ta dường như chỉ có ăn như thể đó là điều duy nhất anh ta thấy hứng thú.
“Tôi không biết gì đâu…các người đừng hỏi. Tuy nhiên tôi biết có người sẽ nắm được đấy…Có điều cô ta khá ư là khó gặp!” Brass đáp với ngôn từ có chút xoắn lại với nhau vì mớ snack ngập trong mồm.
“Anh cứ ăn hoài thế…Anh đói lắm hay sao?” Chloe liếc Brass một cái chán chường thốt lên.
“Đồ ăn nhân loại ngon mà…các người thật là phí phạm.”
Brass nói như thể anh ta không phải là “con người” vậy. Thân thế của anh ta cũng khá bí ẩn tựa như thế lực mà họ đang đối diện ngoài kia.
“Henry… chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ? Ý tôi là ra thị trấn đến chỗ cây cổ thụ.” Chloe quay sang Henry dè dặt hỏi.
Henry trầm ngâm đôi lúc rồi hướng ánh nhìn sang lão Moren, từ tốn nói:
“Chắc không cần gấp đến mức đó. Chúng ta nên chờ ông Moren tỉnh lại cũng như cơn bão tan đi… Nếu chúng ta cứ thế lên xe và lao ra…chẳng may có thể đụng trúng ai đó. Dù sao họ vẫn là những người cần chúng ta cứu giúp!”
“Chloe…” Henry nắm lấy tay cô, một cái siết nhẹ trấn an “Cô nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thêm chút đi. Cô đã làm rất tốt rồi…”
Chloe ngây ra một chút rồi mỉm cười đáp: “Cũng được thôi. Tôi sẽ đi tắm, người tôi hôi như cú rồi…Làn nước sẽ giúp tâm trạng tốt hơn rất nhiều đấy.”
Henry loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho Chloe và không quên dặn dò “Nếu có chuyện gì xảy ra, trước hết cô hãy la lớn lên nhé!”
Chloe bật cười trước bộ dáng lo lắng của Henry: “Thôi nào Henry… tôi biết phải làm gì sau tất cả những gì đã qua mà. Ông cũng nên nên nghỉ ngơi đi, thật may là vết thương đã có thuốc thần nhưng sức lực của ông cũng vơi đi ít nhiều rồi đó.”
Chloe trút bỏ từng lớp y phục, để lộ ra vô số vết thương trên tay trên chân. Hòa vào làn nước từ vòi sen, may mắn thay vẫn còn nước ấm, chúng nhói lên đau rát. Chloe ngửa bàn tay phải, sau mấy ngày bó chặt trong lớp băng trắng, làn da giờ đây lộ ra những vết sẹo mờ nhạt, đỏ ửng dưới dòng nước ấm.
Nước chảy qua từng vết thương, như thể cố rửa trôi đi những cảm giác đau đớn của mấy ngày dài chiến đấu với bóng tối, với khu rừng, và cả với chính bản thân cô. Nhưng trong lòng Chloe, có thứ gì đó vẫn dính chặt, không dễ dàng bị rửa trôi. Cô nhắm mắt, để hơi nước bốc lên mờ mịt, cố tìm một khoảnh khắc bình yên giữa những suy nghĩ hỗn loạn.
Dòng nước ấm vỗ về cơ thể mệt mỏi, nhưng nó không thể chạm đến những vết thương sâu hơn. Chloe nghĩ về hành trình vừa qua, về những lần cô đứng trước lằn ranh sinh tử, về tiếng gào thét của đàn sói, về bóng tối ám ảnh trong căn hầm, và về ánh mắt ấm áp nhưng trĩu nặng ưu tư của Henry. Chúng một lưỡi dao vạch ra những đường sâu hoắm vào tim, ghi tạc ký ức, khiến cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua, vừa nặng nề bởi những gì sẽ xảy đến sắp tới. Hình ảnh Henry nhuộm đỏ trong màu máu chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô cả.
Làn nước chảy qua mái tóc vàng rối bời, vỗ vào má cô nhè nhẹ kéo cô trở về với thực tại. Chloe chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, kỷ vật của mẹ, và một cảm giác ấm áp len lỏi giữa những cơn đau. Nó nhắc cô nhớ rằng, dù bóng tối có cố nuốt chửng, vẫn luôn có những tia sáng nhỏ bé dẫn lối. Henry đáng yêu của cô vẫn luôn là một ánh sáng soi rọi con đường cô.
Nhưng ngay cả khi nghĩ đến ông, một nỗi sợ mơ hồ vẫn trỗi dậy trong cô: “Nếu ông cũng rời xa cô thì sao?”. Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, như một lời thì thầm từ chính sự nguyền rủa bất hạnh, rằng cô vẫn là nguồn cơn của bi kịch, rằng mọi thứ cô chạm vào đều có thể vỡ vụn. Chloe lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng nó vẫn bám chặt, như sương mù bám vào kính xe ngoài kia. Như móng vuốt sắc nhọn chờ chực bấu xé trái tim cô.
Dưới vòi sen, Chloe để nước chảy qua đôi mắt, hòa lẫn với những giọt lệ không tên. Cô không khóc thành tiếng, nhưng trái tim cô như đang thét lên trong im lặng. Cô khát khao được giải thoát, không chỉ từ lời nguyền mà còn từ chính những ám ảnh dai dẳng trong lòng. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, chẳng còn bất an nào quẩn quanh nữa cả.
Chloe vặn vòi sen, dòng nước ấm dừng lại, sự tĩnh lặng bao quanh. Hơi lạnh từ không khí nhanh chóng chạm vào da thịt. Cô nhìn mình trong gương, không hẳn mạnh mẽ, nhưng kiên cường hơn. Không hẳn vô tư, nhưng có hi vọng nhen nhóm. “Làn nước không gột rửa được tất cả…” cô thì thầm với chính mình. Nhưng cô biết nó giúp cô nhớ rằng cô vẫn còn sống, vẫn có thể chiến đấu cho tương lai của chính cô!
Trong gương, phía sau lưng Chloe, một bóng đen mờ ảo hiện lên, ánh mắt nó lại nhuốm đầy sự ám ảnh và u tối. Khuôn miệng kéo toạc đến mang tai với nụ cười quỷ dị. Chloe không phải là không thấy, từ một chút nhói lên trong tim, cô mỉm cười, phớt lờ nó và mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Henry cũng tranh thủ tắm táp, vết thương nơi bụng giờ đã khép lại, chỉ là một đốm hồng sần sùi trên da thịt. Đó thực sự là thuốc thần theo lời của Brass nói hay chăng. Quá nhiều bí ẩn mà ông khao khát có được câu trả lời để bản thân có thể thoát khỏi làn sương mù mờ mịt tâm trí này. Cũng như Chloe, trên cơ thể mập mạp của Henry chằn chịt vết thương. Chúng nhói lên đôi chút dưới làn nước ấm, nhưng rồi chính chúng đã nhắc nhở ông rằng hành trình này chưa bao giờ là dễ dàng. Ông sẽ không để Chloe gục mình trong bóng tối cô đơn một lần nào nữa.
Sự kiên định trong lòng của Henry là một tấm khiên vững vàn ngăn bóng tối kia đến gần hơn với ông. Ông ít gặp nó so với Chloe, vì nó nhận ra những nỗi đau trong quá khứ đã trở thành động lực to lớn, tôi luyện tính cách điềm tĩnh và một tinh thần không dễ bị khuất phục. Henry, một người đàn ông từng trãi không quá yếu mềm để bóng tối có thể lợi dụng.
Henry khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, vương vai một cái rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Moren, chờ đợi một phép màu xảy ra. Chloe cũng đến ngồi bên cạnh ông.
“Ông ấy sẽ tỉnh lại phải không?” Chloe ngập ngừng mở lời.
“Tôi không biết nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ tỉnh lại thôi.” Henry mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng đáp.
Bỗng những ngón tay lão cử động, đôi mày chau lại…lão đột ngột bật dậy và thét lên một tiếng thật dài khiến cả Henry và Chloe giật mình kinh hãi.
Họ lùi ra một bước, lúc này ông ta mới từ từ quay đầu sang nhìn hai người họ, ánh mắt long lanh ngấn lệ và gương mặt vẫn còn in hằn sự thống khổ.
Lão bật khóc, nức nở:
“Cảm ơn hai người…tôi cứ nghĩ mình sẽ bị kẹt ở nơi đó mãi mãi. Nó như địa ngục vô tận và đáng sợ!”
Lão Moren thực sự đã quay lại trạng thái bình thường. Henry và Chloe trút xuống một hơi thở nhẹ nhõm, đến gần bên lão.
“Tốt quá rồi Moren, tôi tin ông sẽ có thể vực dậy chính mình mà !” Henry nói.
“Cái thứ kì dị ấy, nó len lỏi vào nhà tôi. Tôi chỉ nhớ mình trở nên quá sợ hãi, nó bắt đầu khơi gợi tội lỗi của chính tôi và ác cảm với hai người. Nó khiến tôi chống lại ông mà đến bản thân tôi không kiểm soát được…Tôi xin lỗi ngài Henry và cô Chloe…!” câu chữ nặng trĩu như trộn lẫn vào nhau trong từng tiếng nấc, lão xúc động mạnh.
Henry bắt lấy bàn tay đang run lên bần bật của lão ta, bằng một giọng trầm ấm, ông trấn an:
“Không sao đâu Moren, chúng tôi hiểu mà. Đừng nghĩ gì nữa, bây giờ ông đã ở đây. Ông phải biết rằng nếu nó có đến nữa, hãy dùng sự mạnh mẽ của chính mình mà vượt quá nó. Lỗi lầm xấu hổ của quá khứ không ai là không có cả, quan trọng chúng ta phải biết đối diện với nó như thế nào thôi.”
Đôi mắt Moren ngập trong nước mắt, chẳng còn thấy đôi đồng tử đen đâu nữa. Lão ta không nói thêm, chỉ ngồi khóc thúc thít, lặng im nhìn vào một góc phòng. Henry đem đến cho Moren một ly trà thảo mộc còn nóng nghi ngút, có thể nó sẽ giúp lão khá hơn.
“Chúng ta nên để ông ấy bình tâm lại đôi chút, dù sao đây cũng là cú sốc lớn với bất kì ai!” Henry nhìn lão với chút thương cảm, nói.
“Henry chúng ta vừa cứu được một người nhưng còn hàng trăm người ngoài kia phải làm sao đây?” Chloe mất máy đôi môi, ánh mắt thả rơi qua khung cửa sổ với một thoáng buồn man mát.
Henry nắm lấy tay cô, mỉm cười đáp:
“Chúng ta sẽ làm được thôi Chloe. Nếu chúng ta không giải thoát được cho chính mình thì ít nhất cũng phải giúp được những người khác thoát khỏi đau khổ.”
Chloe khẽ gật đầu, cô liếc sang móng vuốt đang nằm chơ vơ trên bàn, thi thoảng phát ra một ánh sáng đen tuyền.
“Kế hoạch tiếp theo sẽ là gì đây? Bão tuyết cũng sắp tan rồi.”
Henry ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, ánh mắt hướng lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.
“Brass anh có đề xuất gì không? Anh đừng có ăn nữa mà?” Chloe gắt lên với Brass. Điệu bộ thong thả của anh ta thật khiến người ta phát bực.
Brass liếc họ một cái rồi tiếp tục công việc “ăn” của mình.
“Tôi không thể can thiệp. Định mệnh này là của các người mà !” Anh ta đáp.
“Vậy anh ở đây làm cái gì ?” Chloe thở dài chất vất.
“Tôi vừa cứu các người mấy mạng đấy nhé!” Brass thốt lên với vẻ đắc ý.
Henry bật cười:
“Thôi, hai người dừng lại đi. Tôi có ý này… Brass sẽ dùng chiếc xe của mình gây sự chú ý với người dân, khiến họ tập trung lại sân trước. Tôi và Chloe cùng ông Moren sẽ lẩn ra sau vào dùng lối đi ở cánh rừng để chạy ra trung tâm thị trấn… Sau đó chúng ta phải tìm mọi cách để đưa cái Móng Vuốt này chạm tới cây cổ thụ.”
Chloe và Brass nhìn nhau, họ không thể nghĩ ra cách nào khác hay hơn. Bão tuyết cũng sắp tan rồi, tất cả phải tranh thủ từng giây từng phút.
3. Chưa tới mười phút sau, tình huống có bất ngờ so với dự tính của họ. Tuy cơn cuồng phong chưa suy giảm đáng kể nhưng nhiều tiếng la hét đã rõ ràng vọng đến. Dường như dân trấn đang chẳng quản nguy hiểm quyết xông vào cho bằng được.
Mọi người không thể chần chừ hơn được nữa, Henry ra đã vạch ra một kế hoạch, để đảm bảo không có ai ở lối của rừng, Brass sẽ ra trước kiểm tra và dẫn dụ họ sau đó dùng pháo sáng báo hiệu. Những người còn lại sẽ dùng chiếc Land Cruiser đâm xuyên qua cơn lốc rồi tiếp tục chạy đi như kế hoạch ban đầu.
Quả thực mọi thứ diễn ra như vậy. Ngay khi nhìn thấy màu đỏ lóe lên qua màn tuyết trắng, ba người nhanh chóng leo lên xe, Henry lái một vòng lao thẳng qua cơn bão. Trái tim trong lồng ngực ông gõ từng nhịp nặng nề, đôi tay siết chặt vô lăng. Ông chỉ sợ nếu ai đó còn ngoài kia, sẽ là một thảm hoạ và ông là tội đồ đáng chết.
May mắn thay, Brass đã làm rất tốt công việc của mình. Cơn bão như một bức tường bao bọc lấy căn biệt thự bảo vệ nó khỏi tất cả mọi thứ bên ngoài. Cả ba người tính cả lão Moren, nhảy ra khỏi xe hướng vào lối đi trong rừng mà chạy thẳng. Dù lão chẳng biết họ đang làm gì nhưng cũng không còn cách nào khác là đi theo, mong mỏi giúp được một chút sức.
Tưởng chừng mọi chuyện đã thuận lợi, đột nhiên tiếng quạ ré lên từ khoảng không, một bầy xào xạc tung cánh rồi bay loạn xạ trong cánh rừng trên đầu họ. Phía sau đèn đuốc, âm thanh gào thét truyền tới, người dân đã phát hiện ra họ rồi hay chăng ?!
Không thể để bị bắt lại, ba người bắt đầu cắm đầu chạy. Được một quãng, bước chân của lão Moren dường như chậm lại và ngã khụy xuống nền tuyết trắng. Có lẽ vừa mới tỉnh dậy sau những ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, cơ thể lão bị rút cạn sinh lực và chưa thể phục hồi trong thời gian ngăn ngủi như vậy.
“Moren ông vẫn ổn chứ !” Henry hốt hoảng hét lên.
Lão ta cố gắng ngồi dậy, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi.
“Tôi không sao…nhưng sẽ làm chậm hai người. Hai người hãy chạy trước đi!”
Chloe run giọng nói:
“Không được Moren, nếu ông bị họ bắt lại…ông sẽ tiếp tục bị giam cầm trong bóng tối đó nữa.”
Nghe đến đây, gương mặt lão trở nên nhăn nhúm, cả người cứng đờ và ánh mắt hiện lên một sự sợ hãi cực độ. Những gì lão đã trãi qua tựa như một cơn ác mộng, một địa ngục cho chính tội lỗi của lão.
“Tôi… tôi không thể, tôi không muốn lại bị giam cầm trong…bóng tối đó nữa!” Giọng lão run bần bật, răng đánh lách cách nào nhau.
“Đúng rồi…nếu lão không muốn thì hãy cố lên!” Henry cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an và động viên lão.
Chloe bước đến vài bước, muốn giúp Henry dìu lão dậy. Bỗng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Âm thanh lắc rắc vang lên phía trên và xung quanh. Ngay sau đó một cơn lũ tuyết từ đâu đổ ập đến. Từng nhành cây khô, trong cơn gió hung tợn, gãy lách tách rơi xuống đầu Henry và Moren.
Dòng lũ tuyết chớp nhoáng ào đến, nuốt chửng hai người trước mắt Chloe. Cô như chết lặng, gương mặt thất sắc, trắng bệch, ánh mắt trợn ngược với sự kinh hãi tột độ. Lại nữa, bất hạnh lại một lần nữa xảy đến. Cô biết đây chắc chắn là từ lời nguyền của mình vì cô không hề hứng chịu tai họa kia.
Trái tim Chloe đập loạn nhịp, nước mắt vô thức lại rơi trên gò má, lấp lánh dưới chút ánh sáng mờ ảo. Cô lao đến, đôi tay bắt đầu cào bới lớp tuyết, miệng không ngừng gào tên hai người.
Đột nhiên từ dưới lớp tuyết lạnh lẽo, một cánh tay đột ngột vươn lên - là của Henry. Chloe mừng rỡ vội vàng kéo ông ra, hai người nhìn nhau hạnh phúc như được tái sinh lần nữa.
“Moren!” Henry giật mình, cùng Chloe đào bới lớp tuyết. Lão ta chỉ nằm ngay đó thôi, bên cạnh Henry nên không khó để họ lôi lão ra. Cơ thể lão tím tái và đôi mô khô khốc, ánh mắt lờ đờ cố nhướng lên nhìn hai người.
Chloe ngã khụy xuống như thể cô vừa gỡ bỏ được một gánh nặng to lớn trong lòng. Nhớ ra gì đó, cô vội lao đến bên Henry sờ soạng kiểm tra cơ thể ông. Hình ảnh nhành cây xiên qua bụng của Henry lúc nào lại ùa về tâm trí cô.
“Chloe tôi không sao, lần này không sao…” Henry mỉm cười nhẹ nhàng, bắt lấy đôi tay đang run run của Chloe.
“Tại sao bất hạnh của tôi lại xảy ra vào lúc này chứ!” Cô nghẹn ngào và phẫn uất hét lên.
“Chloe, bình tĩnh nào… Bất hạnh sẽ mang lại phước lành. Cô nhìn xem nhờ nó mà lối đi bị chặn kha khá rồi, chúng ta tranh thủ chút thời gian đi tiếp thôi.”
Quả thực là như vậy, con đường họ vừa đi qua đã phủ đầy những núi tuyết cao và thân cây ngổn ngang. Ba người tiếp tục đẩy nhanh bước chân tiến về phía trước.
Không lâu sau, họ đã đến được ngõ hẻm quen thuộc. Chloe im lặng suốt từ lúc đó, ánh mắt cô lúc mang sự tội lỗi, lúc ánh lên một chút quyết tâm.
“Chloe…chúng ta còn gì để mất chứ. Cố lên!” Henry nhìn cô mỉm cười, bằng một giọng ấm áp và kiên định, ông trấn an cô.
Chloe gạt đi giọt nước mắt còn lại đọng ở khóe mắt, gật đầu một cái. Ba người đã thoát ra khỏi ranh giới khu rừng và trở về bên hẻm tối. Một chút nhẹ nhõm thoáng qua trong cảm xúc. Cây cổ thụ khá lớn và bóng nó vươn vút lên nền trời ảm đạm. Bất kì ngóc ngách nào trong thị trấn này đều có thể nhìn thấy.
Tìm được điểm neo, họ lại nhanh chóng hướng về đó.
“Các người trở lại rồi sao ?”
Một thanh âm khàn đặc và âm u vang lên từ trong góc tối, dù cho Henry sau đó nhận ra ngay giọng nói nhưng vẫn là khiến họ xuýt ngất đi vì sự đột ngột đó.
“Baldock à, ông có thôi cái trò đó không?” Henry vỗ ngực, nói vọng tới “Một lần nữa chắc chúng tôi chết vì mất hồn là thật đấy!”
Lão ăn xin Baldock này luôn ở đây như thể là nơi trú ngụ của lão vậy. Trong góc tối, lão từ từ bước ra, ánh mắt chỉ lọt ra một tia sáng. Lướt ánh nhìn xuống Móng Vuốt trên tay Henry, lão chậm rãi nói:
“Cái đó…Các người tính đem nó đi đâu?”
“Tới chỗ cây cổ thụ! Chúng tôi phải đi ngay đây…không còn nhiều thời gian nữa!”
Henry nói xong cũng bước đi ngay, ông chỉ khẽ quay lại nhìn lão một cái, ánh mắt toát lên một chút suy tư. Baldock lặng im dõi theo ba bóng hình dần khuất xa rồi lão lại từ từ hòa tan vào bóng tối.
Dường như hầu hết người dân đều tập trung về bên chỗ biệt thự gỗ và mắc kẹt trong rừng nên trung tâm thị trấn vắng tanh, chỉ còn sự hoang vu và lạnh lẽo. Gió buốt thi thoảng lùa qua những mái ngói tạo ra âm thanh rít lên lên ma quái thê lương.
Cố gạt qua tất cả, ba người nhắm thẳng cây cổ thụ bên hồ lao đến. Khi đã đứng trước nó, trái tim họ thổn thức những nhịp điệu kì lạ, sự hồi hộp bao phủ lấy hơi thở.
“Giờ sao đây Henry ?” Chloe nhìn ông với vẻ hoang mang.
“Tôi không biết nữa… cho chúng chạm nhau thôi!” Henry đáp, chính ông cũng lo lắng không yên. Lo vì nếu không có gì xảy ra, mọi thứ sẽ như thế nào đây.
Henry chầm chậm bước đến cạnh cái cây, thở ra từng hơi nặng nhọc, hơi thở hóa thành từng làn sương mỏng rồi tan biến.
Ông đưa Móng Vuốt đến gần với thân cây, cả không gian như lắng đọng không còn nghe ra bất kì âm thanh gì. Henry khẽ áp Móng Vuốt chạm vào. Chloe và Moren gần như nín thở chờ đợi, đôi mắt dõi theo từng cử động của ông.
Không có gì xảy ra!
Không một ánh sáng lóe lên. Không một chấn động nào vang ra từ lòng đất. Cây cổ thụ vẫn đứng đó, sừng sững, vô tri, như chế giễu niềm hi vọng mong manh của họ.
Nhịp thở của Henry đứt quãng, bàn tay ông run nhẹ rồi từ từ hạ xuống. Chloe nuốt khan, cổ họng khô rát như sa mạc cằn cỗi. Cảm giác trống rỗng ập đến, bao nhiêu mong chờ tích tụ trên chặng đường dài bỗng tan biến như tro bụi.
Henry không muốn chấp nhận, tiếp tục thử lại vài lần, đủ các tư thế nhưng…vẫn không có gì xảy ra.
Thất bại rồi sao ?!
Gió đêm thổi qua hồ, rít gào như một tiếng cười châm biếm vang vọng khắp rừng sâu. Henry cúi đầu, bàn tay vẫn siết chặt Móng Vuốt. Chloe lùi lại một bước, tâm trí hỗn loạn. Nỗi mông lung kéo đến, giống như họ vừa đi hết một hành trình dài chỉ để đứng trước một cánh cửa không bao giờ mở ra.
“Chuyện gì vậy? Tại sao không có gì hết? Hay chúng ta đã sai ở đâu?!” Chloe thốt lên trong nghẹn ngào và hụt hẫng vô định.
Cô bước đến bên cạnh Henry, ông ngước mắt nhìn lên thân cây với sự mông lung và rối bời. Nỗi sợ trong tâm trí đã thành hiện thực. Giờ đây họ phải làm gì, sau tất cả mọi thứ đều vô dụng ư.
Chloe chạm khẽ lên Móng Vuốt, thật sự cô chỉ muốn giằng lấy nó và ném mạnh xuống đất với một sự phẫn nộ cùng cực. Tuy nhiên, cả người cô như dòng điện đột ngột xuyên qua, một hình ảnh chớp nhoáng ùa đến tâm trí Chloe.
Lúc ấy, ở dưới căn hầm, khi họ sắp bị những bóng đen nuốt chửng, khối tròn vuông đen tuyền này mờ ảo hóa thành một thanh kiếm, chém đứt không gian.
Sự miên man của Chloe bị phá vỡ bởi thanh âm hồ hởi từ Henry.
“Chloe, không đúng…cô có nhớ mặt trăng? Cô nhìn đốm sáng trên trời đi, hôm nay không phải là thời điểm trăng tròn.. là hai ngày nữa kìa !”
Chloe giật mình, cô cũng vội nói ra suy đoán của mình:
“Henry, khối trụ này không phải Móng Vuốt thực sự…Nó phải là một thanh kiếm! Tôi đã thấy nó trong ảo ảnh dưới căn hầm.”
Henry nhìn cô ngạc nhiên:
“Một thanh kiếm ư…làm sao chúng ta có thể biến nó thành một thành kiếm cơ chứ ?”
“Một câu thần chú chăng?” Chloe nhún vai nói. “Hãy biến thành một thanh kiếm !” Cô cũng thử nói lớn lên, nghe có vẻ khá buồn cười. Hiển nhiên là không có gì xảy ra cả.
Đoạn đối thoại kì lạ đó đã thu hút sự chú ý của Moren. Lão ta bước đến và dè dặt lên tiếng:
“Hai người gặp rắc rối gì sao? Có thể cho tôi xem vật đó được không ?”
Ánh mắt Henry bừng sáng, một niềm vui len lỏi, một hi vọng le lói:
“Chloe, Moren…là Moren! Ông ấy là một thợ rèn!”
Nói xong cả hai đưa Móng Vuốt cho Moren. Lão trầm ngâm, kiểm tra bằng tất cả các giác quan của mình. Sau một lúc lão ngây ra, chậm rãi nói:
“Thứ chất liệu này thật kì lạ… nhưng nếu nó có đặc tính của kim loại thì tôi nghĩ sẽ rèn được một thanh kiếm thôi.”
Chloe mở to mắt thốt lên: “Kim loại ư? khi tôi cầm, nó khá nhẹ nhõm và trống rỗng. Chẳng hề có sức nặng của bất kì vật thể nào cả?”
“Ồ chuyện lạ đấy” Lão Moren nói “Dựa vào kinh nghiệm của một thợ rèn gần bốn mươi năm nay tôi dám cá rằng cảm giác đó là một thanh thép quý hiếm!”
Hi vọng đã không bị dập tắt, cánh cửa vẫn có chìa khóa để mở.
“Hãy về xưởng rèn của tôi, chúng ta sẽ sớm bắt đầu thôi!” Lão ta nói xong chỉ chờ hai người gật đầu.
Bóng hình ba người dần khuất vào làn sương. Phía sau cây cổ thụ, ả đàn bà điên bước ra, trên môi ả hiện một nụ cười đẩy ý vị.

0