Chương 14: Đối Điện
May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
1. Có người từng nói sự đáng sợ nhất không phải là ở những tội lỗi bản thân đã gây ra mà là sẽ phải đối diện với nó như thế nào sau này. Đã bao lần Henry đứng trước gương, nhìn thân hình tròn trịa và ba nốt ruồi kì lạ trên gương mặt, tự vấn rằng cậu có phải là kẻ đáng khinh nhất không? Rằng cậu có phải là một tội đồ không chính thức và đang trốn tránh với trách nhiệm của chính mình.
Ở một thời điểm bất kỳ nào đó, dù cho điều ước là vô tình hay hữu ý thốt lên, hậu quả đem lại luôn là một sự thật cậu không thể phủ nhận. Henry từng nghĩ hoặc tự bao biện rằng cậu còn quá nhỏ, còn quá khờ dại giữa cuộc sống phức tạp này, để rồi chính cậu cũng không kiểm soát được mình. Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, rằng chỉ cần im lặng và bước tiếp thì tất cả sẽ trôi vào lãng quên. Henry quả thực quá ngây thơ, cậu nghĩ mình có thể trốn tránh bóng tối trong lòng bằng cách đó.
Chúng vẫn luôn tồn tại.
Mỗi ngày đến trường, nụ cười của Sarah khiến trái tim Henry như bị siết chặt, đau đớn và khó thở. Nhiều lúc Henry thậm chí không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cô bé. Điều ước năm đó cho khát vọng được hòa nhập lại đem đến hậu quả vĩnh viễn là đôi chân yếu ớt tật nguyền của Sarah.
Hay những đêm, cậu vô tình nghe được tiếng thở dài não nề của cha mỗi khi điều ước của cậu đem đến bất ổn trong việc kinh doanh của ông. Chúng khiến Henry tự nghi vấn rằng cậu có phải là đứa con tồi tệ nhất hay không? Tóc ông bạc đi nhiều, và vầng mắt thâm đen hõm sâu. Gương mặt thi thoảng nặng trĩu ưu tư của mẹ như là nhát dao cứa sâu thêm vào trái tim đã quá rệu rã của Henry. Đối diện với họ, Henry không biết làm thế nào khác ngoài sự gào thiết trong im lặng lời “xin lỗi”.
Henry nhận ra, cậu là nhân tố dị biệt ở trường, ở xã hội không phải vì họ phân biệt đối xử với một kẻ có màu da khác biệt, mà tất cả đều từ khác thường luôn xảy ra quanh cậu. Con người luôn e sợ những điều họ không hiểu. Những thứ do chính Henry ích kỷ tạo ra. Suốt ngần ấy năm, Henry chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào bóng ma trong lòng mình, kể cả khi cậu còn bé hay đã trưởng thành. Cậu trốn tránh nó, chưa bao giờ dám đối diện để vượt qua, để tháo bỏ gông cùm của chính mình.
Cho đến những ngày hôm nay…
…
Lão Baldock đứng sừng sững, lặng im từ khoảng cách nhìn họ. Bóng tối sau lưng lão bỗng dao động tựa một sinh vật sống đang cố vùng vẫy thoát ra. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng và một không khí ngột ngạt đè nén lên từng hơi thở.
Không gian xung quanh xưởng rèn của Moren hoàn toàn tách biệt, bị bao vây bởi thiên nhiên kì quái và vô vàn bóng cây tạo lắc lư trong cơn gió rít gào. Đối mặt với lão Baldock hiền lành mọi khi, cả Brass vô lo cũng trở nên rất căng thẳng và cảnh giác.
“Henry, Có chuyện gì vậy? Baldock… ông ta không phải là đồng minh? Tôi chưa hiểu!” Chloe thì thầm, như chính cô e sợ giọng nói của mình sẽ khuấy động bão giông trong chính bầu không khí tĩnh mịch này.
Ánh mắt của Henry vẫn dán chặt lên bóng hình xa xa trước mặt, đôi mày ông chau lại, đôi tay lâu lâu nắm siết như thể hiện một sự dằn vặt khó chịu trong lòng.
“Người đó không phải là Baldock từng cho chúng ta đồ ăn khi bị dân chúng ruồng bỏ nữa. Khi gặp lão ta chỉ cho đường tắt xuyên rừng, tôi đã có một cảm giác khác lạ không giải thích được…”
Henry dừng lại đôi chút, có gắng sắp xếp hình ảnh trong đầu rồi nói tiếp:
“Baldock mà tôi biết chưa bao giờ đứng thẳng người như vậy. Lão ta hom hem, nhiều năm uống rượu, cơ thể lão đã héo mòn, bệnh tật dày vò. Thi thoảng lão vẫn lén ôm bụng rền rĩ trong đêm tối…”
“Cái hôm chúng ta vừa trở lại thị trấn, lão ta đã hỏi thăm vết thương ở bụng của tôi. Làm sao lão có thể biết được khi lão chưa bao giờ đồng hành cùng chúng ta suốt những ngày đó… Trên hết ánh mắt của lão luôn đặt trên Móng Vuốt như thể lão khao khát chiếm hữu được nó…” Henry tiếp tục, câu chữ chậm rãi và chắc chắn.
“Tôi không chắc lão là gì…nhưng lão không phải là đồng minh của chúng ta !” Henry chẳng do dự thốt ra suy nghĩ của ông.
Evelynn vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng:
“Ta cảm nhận được lão ta có gì đó bất thường, sức mạnh này, áp lực này không đề đơn giản. Có thể là một tay sai cao cấp của Thần Bóng Tối?!”
Brass đột nhiên săn tay áo lên, hùng hổ lao ra:
“Cứ bắt lão ta lại tra hỏi là được chứ gì?”
Anh ta chẳng để mọi người ngăn cản, thoáng chốc đã có mặt ở giữa sân. Gió lạnh chợt nổi lên, thân ảnh lão Baldock lùi dần vào bóng đêm sau lưng lão. Đôi mắt rực sáng, một giọng cười âm u vang vọng:
“Thông minh lắm Henry à… Ngươi được chọn để gánh vác Định Mệnh này quả là chẳng phải ngẫu nhiên gì cả. Ta sẽ chờ xem các người làm gì tiếp theo… Thú vị, trò chơi này vẫn còn tiếp tục!”
Mọi thứ lại rơi vào tĩnh mịch, mấy bóng hình đứng thẫn thờ mông lung.
“Lão ta…lẽ nào chính là Thần Bóng Tối!” Henry ngẩn ngơ lẩm bẩm.
Brass lập tức phản bác ngay:
“Không thể nào… các vị Thần làm sao có thể trực tiếp hiện diện ở nhân giới như thế này được!”
“Không phải là trực tiếp, ông ta đã mượn thân xác lão Baldock. Chính vì vậy sức mạnh của ông ta phần nào bị hạn chế không thể tùy ý hành động…” Evelynn trầm tư đáp lời.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Chloe thở ra một hơi nặng trĩu rồi thốt lên.
“Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải hoàn thành lời sấm. Móng vuốt, đêm trăng và Trái tim.”
…
Mấy con người ngồi lặng lẽ, mỗi trong số họ đều chồng chất những suy tư, những ngổn ngang trong lòng. Ánh lửa bập bùng từ lò nung hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ từng đường nét cảm xúc hỗn tạp trên gương mặt.
Taylor co rúm người, dường như đang cố giữ khoảng cách với họ, ánh mắt mệt mỏi vẫn còn chứa đầy sợ hãi. Moren thở dài, nhìn cô thương cảm, choàng lên người cô một tấm vải mỏng và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Số còn lại đăm chiêu vào khoảng không, suy nghĩ điều gì đó, chẳng ai nói với nhau lời nào.
Mãi rất lâu sau, giọng Henry vang lên, nhẹ nhàng mà như thể rúng động cả không gian.
“Evelynn, trước đó cô đã nói cô biết cách rèn Móng Vuốt. Bây giờ cô có thể cho chúng tôi biết hay chưa ?”
Evelynn ngẩng mặt lên nhìn ông, rồi liếc qua nó đang nằm gọn trên tay Chloe.
“Móng Vuốt không thuộc về cõi phàm. Nó vốn dĩ là hiện thân của bóng tối, là vũ khí, lành nanh vuốt của ông ta…Thần bóng tối!”
Nghe đến đây không ai là không khỏi kinh ngạc, khuôn miệng họ cứng đờ và ánh mắt mở trừng nhìn chằm vào Evelynn.
Cô ta phớt lờ thái độ của họ, chậm rãi nói tiếp:
“Khi đó khi Thần Bóng Đêm gây ra Đêm Tăm Tối, một cuộc giao tranh đã xảy ra giữa hai vị thần. Trong giây phút thất thế Thần Định Mệnh đã quyết định phân tán linh hồn mình thành bảy mảnh và đồng thời cũng tước đoạt được vũ khí của ông ta, ném nó xuống cõi trần…”
Mấy người nhìn nhau trong kinh ngạc, mỗi ngày trôi qua họ dường như tiếp thu thêm nhiều kiến thức không tưởng. Tuy nhiên dù trong lòng còn nhiều hoài nghi họ vẫn không thể phủ nhận được đây là sự thật đang xảy ra.
Evelynn lại cất giọng lạnh lùng tiếp tục:
“Bản chất của Móng Vuốt chính là bóng tối, và… các ngươi biết đấy, bóng tối có thể tạo hình bằng ánh sáng.”
“Tôi chưa hiểu…” Chloe đột nhiên nheo mày cắt ngang.
“Tôi biết cô ấy có ngụ ý gì…” Henry từ tốn đáp “ Giống như việc cô tạo hình khoảng tối bằng việc điều chỉnh phạm vi của ánh sáng… Nhưng khối trụ đen xì xì này... không lẽ chúng ta phải lấy thứ gì đó như tia la-de để đẽo gọt nó hay chăng?” ông quay sang hướng Evelynn trầm ngâm nói ra suy tư của mình.
Evelynn liếc Henry một cái rồi nói:
“ Vớ vẫn thật đấy. Trước hết chúng ta vẫn cần nung chảy nó ra. Tuy nhiên, không phải là cách thông thường. Nó được nung chảy bằng ánh sáng tinh khiết nhất. May thay ta vừa tìm được nơi đó. Này lão thợ rèn, hãy lấy cho chúng ta một cái khung có hình thanh kiếm hay bất cứ thứ gì các ngươi thích !”
Cô ta đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía cửa như thể muốn rời đi ngay. Evelynn ngoái lại nhìn họ, một tia sáng tím trầm lóe lên trong ánh mắt.
“Các người còn chờ gì nữa đi mau thôi!”
“Nơi đó là đâu?”
“Trong khu rừng!” Evelynn lạnh lùng đáp rồi bóng hình cũng khuất sau cánh cửa.
2. Henry và Chloe lại một lần nữa đứng trước cánh rừng Woodheart âm u, huyền bí. Những hình ảnh hôm nào lại ùa qua trong tâm trí, gợi lên một thoáng rùng mình, lạnh toát. Chloe nắm siết lấy tay Henry, ánh mắt cô trao ông với một chút do dự nhưng rồi cô cũng khẽ thở ra một hơi, kiên định với hành trình phía trước.
Lần này, không còn chỉ là hai người lẻ loi đối chọi với bao nhiêu nguy hiểm vờn quanh. Bất ngờ và đầy kì lạ, bên cạnh họ có thêm một phù thủy tím quyền năng và lạnh lùng. Một anh chàng điển trai và lực lưỡng, vô tư nhưng vững chãi. Ngoài ra còn có thêm cặp đôi Moren và Taylor, dù cho họ là mệt mỏi và yếu đuối nhưng ít ra cảm giác có thêm nhiều người hơn bên cạnh vẫn là tốt hơn.
Evelynn đi trước dẫn đường, chiếc đầm dài phủ kín chân, khiến cô ta trông như đang lướt đi trên nền tuyết trắng tựa một bóng ma thế kỷ. Thi thoảng đôi tay cô ta vung vẫy, một số chướng ngại vật trước mặt theo đó cũng dạt ra hai bên.
Kế sau là cặp đôi Taylor và Moren. Từ lúc tỉnh lại đến giờ Taylor chưa nói một câu nào. Đôi mắt cô ta vẫn đờ dẫn chứa đầy sợ hãi, có lẽ đó là cú sốc quá lớn mà khó lòng trong thời gian ngắn cô có thể vượt qua được. Moren dù cho khá hơn nhưng không dấu được sự rệu rã trên gương mặt trắng bệch đôi môi nứt nẻ. Ông ta vẫn chưa biết được mình đang vướng vào chuyện gì. Có quá nhiều thắt mắc nhưng ông ta cũng chẳng còn dư dả sức lực để quan tâm thêm nữa.
Brass đi cuối cùng với nhiệm vụ canh chừng, trên lưng mang theo một chiếc khuôn sắt lấy từ xưởng rèn của lão Moren. Anh ta thì chẳng cần ai lo lắng làm gì, sự thờ ơ và vô tư của Brass có lẽ là chút khoảng lặng nhỏ nhoi họ có được trong không khí căng thẳng cùng cực này.
Chloe thì thầm bên tai Henry:
“Tôi không tin được rằng chúng ta lại trở lại đây một lần nữa… Những ngày ấy thật không sao quên được.”
Henry mỉm cười đáp:
“Chúng ta đã sống sót…Lần này cũng sẽ ổn thôi, với lại chúng ta có thêm bạn đồng hành. Trực giác tôi mách bảo rằng chúng ta sẽ làm được điều gì đó.”
“Henry… Nếu tất cả chuyện này kết thúc, nếu chúng ta vẫn còn tồn tại, ông sẽ làm gì tiếp theo?” Chloe khe khẽ cất tiếng, lời nói nhẹ nhàng thoảng qua như cơn gió lùa từng nhành cây.
“Tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp sau đó. Hãy cứ để định mệnh dẫn đường!” Henry ngước mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm, lời nói theo hơi thở hóa thành làn sương mỏng tan.
Họ đi thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng Evelynn dừng lại trước một hang động bằng tuyết. Cửa hang vừa vặn kích thước của một người có thể đi vào trong. Đột nhiên, lông cổ Henry dựng đứng, cảm giác lạnh lẽo lại chạy dọc sóng lưng như mọi lần. Ông chững lại, ánh mắt đảo qua xung quanh. Những người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Không đợi lâu, từ trong bóng tối những thân hình quái dị từ từ trồi lên, hai mắt hõm xâu đen quánh rợn người. Chúng lao vút lên một cách dứt khoát hướng vào đám người. Taylor và Moren hét lên từng âm thanh tuyệt vọng, thu mình vào sâu phía sau. Brass chẳng chần chừ tung ngay một đấm vào kẻ gần nhất. Bất ngờ thay, nắm đấm của anh ta xuyên qua nó, giống như cách bóng tối vô hình và không chạm đến được.
Anh tay không cam lòng thử tiếp với mấy tên còn lại nhưng chẳng tên nào bị tổn thương gì cả. Chúng chồm tới Henry và Chloe với dáng vẻ quái dị nhất có thể, đôi tay không rõ hình hài vươn đến muốn chộp lấy họ. Chloe hoảng hốt vung vẫy Móng Vuốt, chúng vừa chạm đếm móng vuốt lập tức như bị hút vào nó.
Lúc này Evelynn từ đằng sau chạy lên, đôi tay cô ta phát ra những quầng sáng tím trắng, hướng những bóng đen bắn tới, đẩy lùi chúng ra xa. Giọng cô gấp gáp vang lên:
“Henry và Chloe, mau chạy vào trong hang. Hai người cứ đi thẳng sẽ tìm thấy một gian phòng lớn, ở giữa có một chiếc chậu bên trong chứa đầy nước phát sáng. Thứ nước đó nhờ vào cấu trúc đặc biệt của trần nhà đã hấp thu được ánh sáng tinh khiết của nhật nguyệt. Đặt móng vuốt vào đó, nó sẽ tự động bị nung chảy…Ngay sau đó đặt khung sắt này vào để tạo hình!”
Cô ta liên tục bắn phép vào đám bóng tối ám ảnh kia, miệng thở gấp và ánh mắt đầy căng thẳng. Brass ném qua cho hai người chiếc khung sắt, Henry vội vàng đỡ lấy, kéo Chloe chạy nhanh vào trong hang. Ông biết lúc này hai người kia sẽ có cách đối phó, họ cần nhanh chóng làm việc mình cần làm.
Dù cho Brass và Evelynn dùng quyền năng của mình tiêu diệt kha khá đám hình nhân đen đặc này nhưng chúng không ngừng được sản sinh ra từ bóng tối, bao vây tứ phía. Nhiều kẻ còn cố xâm nhập vào cửa hang, và chúng nhiều lần gần như thành công.
Evelynn quay sang nói lớn với Brass:
“Này tên đần độn kia, ngươi còn nhớ thần chú kết giới chứ?”
Brass cau mày liếc cô ta đáp:
“Cô nghĩ một kẻ đần độn có thể nhớ được những thứ thần chú đó sao ? Nhưng ta không phải đần độn nên ta nhớ rất rõ!”
“Ta sẽ tạo kết giới, câu giờ cho họ !” Chloe hét lên.
Evelynn và Brass lùi dần về phía cửa hang, tay họ nắm lấy nhau miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Một trường lực xuất phát từ vị trí của hai người và bắt đầu lan rộng ra tựa một cái lồng kín, đẩy hết hình nhân bóng tối ra khỏi phạm vi.
Đám hình nhân này tựa những con rối vô tri, không hề từ bỏ. Chúng thay nhau lao vào trường năng lượng như một đội quân cảm tử. Mỗi lần như vậy bức tường lại rung động, từng mảng sáng loan ra và Evelynn lẫn Brass đều cảm thấy như thân thể họ đang chịu những cú đấm hư ảo.
…
Trong hang, bốn người chẳng hề chậm lại, hết sức chạy nhanh một đường thẳng như Evelynn đã nói. Đôi lúc những cột băng sắt nhọn trên đỉnh đầu rơi xuống như một cái bẫy tự nhiên. Sau tất cả, họ đã tìm đến được điểm cuối hang động. Quả đúng như phù thủy kia nhắc đến, chính giữa không gian là một bệ đá và một chiếc chậu trắng tuyết. Ánh sáng từ trần nhà chiếu thẳng xuống khiến chiếc chậu phát ra một nguồn sáng cực mạnh, căn phòng vì vậy cũng bừng lên mọi ngỏ ngách.
Henry ngước lên nhìn, cơ cấu trần nhà tựa như một cơ quan phức tạp mà ông không thể giải thích được. Chỉ biết rằng nó như một tấm kính nhiều tầng để thanh lọc ánh sáng. Bốn người bước lại, đứng vòng quanh chiếc chậu, luồng ánh sáng tinh khiết này dường như đã tác dụng lên Taylor khiến ánh mắt cô trở nên trong trẻo và thần trí cũng đã tươi tỉnh hơn.
Henry từ tốn đặt trối trụ đen xì xì vào chậu nước, bọn họ hồi hộp chờ đợi. Không đợi lâu, một phản ứng bắt đầu xảy ra, nước trong chậu như đang sôi lên ùn ục rồi lại dịu xuống. Bằng mắt thường họ có thể thấy được Móng Vuốt đang từ từ tan ra. Chỉ độ ba phút sau, chậu nước đã hoàn toàn chuyển sang một màu đen đặc quánh và hun hút. Henry lại nhớ lời, nhanh chóng đặt cái khung kiếm từ lão thợ rèn Moren vào trong chậu nước.
Kì lạ thay, nước trong chậu bắt đầu thu về trong chiếc khung ấy. Ánh sáng từ trần nhà vẫn xuyên thẳng xuống với cường độ cực đại. Những tiếng nổ tanh tách vang lên. Một lúc sau, ánh sáng trên trần nhà cũng tắt lịm, trả lại không gian mờ đục ảm đạm vốn có của nó.
Bốn người bước lại xem xét tình hình. Chậu nước lúc nào đã cạn khô, chính giữa nằm trơ trọi khuôn sắt và bên trong đã được lấp đầy. Henry cẩn thận nhấc chiếc khung ra, để lại một thanh kiếm đen tuyền, phát ra một thứ ánh sáng đen thăm thẳm.
Đây chính là thứ họ vất vả tìm kiếm bấy lâu.
Henry cầm lấy thanh kiếm, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm xúc hào hứng khó tả. Tất cả họ cùng hướng ánh mắt lên thanh kiếm, tay siết chặt tay.
“Chúng ta đã có được nó rồi!” Giọng Chloe nghẹn ngào như sắp khóc.
Đột nhiên, một thanh âm vang lên, len lỏi trong tâm trí họ đem đến một sự lạnh lẽo và một cái rùng mình.
“Tốt lắm tốt lắm! Ta vốn định cho người cướp lấy và tự mình rèn lại nó nhưng các người đã làm được việc đó thay ta!”
Từ trước mặt, trong cái bóng của thanh trụ, một thân nhìn từ từ trồi lên, cao lớn và uy áp. Mặc dù phủ dày một màu tối tăm nhưng Henry hay những người khác vẫn đủ nhận ra: lão Baldock.
Giọng cười vang vọng, rúng động cả hang động nhỏ bé.
“Đưa đây nào…Các người không thể chạy thoát được đâu. Nơi nào có bóng tối, nơi đó sẽ có sự hiện diện của ta! Các người nghĩ có thể chạy thoát khỏi bóng tối hay sao!”
Bốn người nhìn nhau kinh sợ, nhưng rồi từ đáy mắt của Henry, sau cặp kính cận, ánh lên một tia sáng của hi vọng và kiên định. Ông nắm siết lấy tay Chloe một cái, khiến cô cảm nhận được sự ấm nóng thoát ra từ cơ thể ông giữa tiết trời và không gian lạnh lẽo này.
Hơi ấm ấy, vậy mà kì lạ thay, đã xoa dịu nỗi sợ hãi trước thực thể ma quái kia. Henry chậm rãi bước đến từng bước gần hơn với “lão Baldock”. Lão ta nheo mắt, chờ đợi.
Một thanh âm khàn đặc và nặng trĩu lại vang lên:
“Phàm nhân nhỏ bé kia, ngươi cuối cùng cũng biết được cái gì cần nên làm rồi đấy. Đến đây nào và đưa nó cho ta, Móng Vuốt của ta !”
Henry không nói gì vẫn chậm rãi tiến đến, cuối cùng đứng trước mặt lão Baldock chỉ vài bước chân, ông ngước mặt nhìn bóng hình to lớn của lão.
“Ông nói đúng… tôi chẳng thể nào chạy trốn được bóng tối cả. Và chạy trốn cũng chưa bao giờ là một lựa chọn đúng đắn. Chính vì vậy tôi sẽ… đối diện với nó!”
Henry vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay vung lên và chém xuống một nhát dứt khoát trước sự kinh hoàng của tất cả những ai có mặt.
Thân ảnh của Baldock bị lìa ra làm hai rồi từ từ tan biến. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên kèm theo tiếng rít chói tai, len lỏi đến từ ngóc ngách trong hang động.
“Lũ phàm nhân hỗn xược, ta chôn vùi các ngươi, ta xé xác linh hồn của các ngươi!”
Ngay tức thì sau đó, Chloe chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc, thứ đã đeo bám cô bao nhiêu năm tháng qua. Cảm giác khi bất kì một vận xui nào sắp xảy đến. Hang động bắt đầu rung chuyển, tuyết hay đất đá, cũng chẳng phân biệt được nữa, bắt đầu rơi xuống.
Chẳng chút chậm trễ, bốn người cắm đầu chạy về phía lối ra. Phía sau họ âm thanh đổ sập gầm rú vang lên tựa tiếng gọi của tử thần. Taylor, bước chân loạng choạng va vào nhau rồi ngã ập xuống. Cô vì sức khỏe còn yếu cùng sự hoảng loạng mà sức lực trôi tụt đâu hết. Ngay lúc này, vài mũi băng trên trần, cộng hưởng với rung động, bắt đầu rơi xuống.
Moren kinh hoảng, vội lấy thân mình phủ lên Taylor, che chắn cô khỏi nguy hiểm treo trên đỉnh đầu. Chúng lả tả rơi xuống, Henry ôm lấy Chloe, nắm chặt thanh kiếm trên tay, vung vẫy loạn xạ. Thanh kiếm có một ma lực lạ thường, tất cả những gì chạm đến nó đều hóa thành một làn khói đen tuyền tan biến.
Tạm thời thoát được làn mưa băng, nhưng hang động vẫn không ngừng sập xuống. Lúc này bao nhiêu sức bình sinh đều dồn đến đôi chân, níu kéo sự sống, họ lại dắt dìu nhau tiếp tục chạy về phía trước.
Cửa hang còn cách không xa, trong lòng họ chợt dâng trào lên một cảm giác nhẹ nhõm, nụ cười bất giác nở đầu môi. Miệng hang ở phía trước thôi, chừng một mét nữa. Tuy nhiên lúc này một tiếng động lớn vang lên, tiếng hét thất thanh giật ngược rồi đứt quãng. Cả hang động sập xuống khi Evelynn và Brass ngoái lại nhìn.
Nhận thấy những hình nhân bóng tối kia đã dừng lại và rời đi, hai người vội thu kết giới chạy đến cửa hang điên cuồng đào bới.
“Không thể được… Các người không thể kết thúc như vậy được! Henry ta biết ông là người kiên cường sau ngần ấy năm đeo trên mình định mệnh khắc nghiệt. Ông phải trở lại!” Evelynn cắn môi, đôi tay liên tục dùng phép thuật thổi tung từng mảng tuyết trắng ngần.
Một lúc sau, hai người đứng thần người, ánh mắt trĩu nặng cảm xúc hoang mang khó tả. Chẳng lẽ hành trình tìm lại Định Mệnh thực sự kết thúc ở đây hay sao ?!
Đột nhiên một thứ gì đó xuyên thẳng lớp tuyết dựng đứng, đen tuyền và ma mị. Không chút chần chừ, Brass lao đến, ra sức đào bới xung quanh cuối cùng anh lôi ra được Henry từ dưới lớp tuyết. Không lâu sau đó cả Chloe và hai người còn lại cũng đưa lên. Da thịt họ tím tái, cơ thể run lên bần bật với cái lạnh thẩm thấu vào xương tủy.
Đột nhiên máu đỏ loang ra trên nền trắng. Chloe giật mình, cô hốt hoảng nhìn lại Henry, nhưng ổng vẫn bình an.
“Moren! Ông làm sao vậy?!” Tiếng hét của Taylor vang lên rúng động cả một mảng rừng.
Sau vai trái của ông ta bị một mũi băng nhọn cắm sâu thứ cũng dần chuyển sang màu đỏ của máu. Đám người kinh hoảng, Moren thở từng hơi yếu ớt, dường như sinh lực đang dần bị rút kiệt.
Tâm trí Henry bỗng trở nên hỗn loạn, nếu Moren chết, ông không biết mình có thể vượt qua được nữa không. Là do ông, những người vô tội bị cuốn vào, Henry chưa bao giờ chia sẻ điều này nhưng sự thay đổi của thị trấn là một tầng đá nặng trĩu đè nặng trong lòng ông. Khiến ông khó thở khi nghĩ đến, tội lỗi chất chồng tội lỗi.
Henry chợt quay sang Brass, ánh nhìn mang cả chút bất lực và hi vọng cùng một lúc, khẩn nài lên tiếng:
“Brass… Tôi cầu xin anh, hãy dùng thuốc thần gì đó anh từng chữa cho tôi để cứu lấy ông ấy… Tôi chưa từng cầu xin ai điều gì, nếu ông ấy chết tôi không biết mình có đủ tỉnh táo để tiếp tục hay không !”
Brass liếc qua Evelynn rồi nhìn lại ông với vẻ do dự:
“Loại thuốc này cực kì hiếm và nó chỉ để dùng trong trường hợp một trong hai người gặp nguy cấp mà thôi… Tôi e rằng…”
Sự ngập ngừng của anh ta thể hiện rõ ý định từ chối. Tuy nhiên Henry không chấp nhận, ông tiếp tục nài nỉ:
“Brass nếu thuốc đó dùng để cứu chúng tôi thì nó thật bất công cho những người khác. Định mệnh của chúng tôi… không thể để người khác gánh chịu hậu quả được. Brass tôi mong anh sẽ giúp tôi, sinh mạng của họ chính là sinh mạng của tôi… không còn nhiều thời gian đâu!”
Brass lại liếc qua Evelynn như thể đang xin ý kiến của cô ta. Cô nói luôn:
“Tất cả ở đây đều do ông ấy quyết định. Anh cứ làm theo đi !”
Brass lúc này chẳng còn lý do gì để khước từ nữa, nhanh chóng rút mạnh mũi băng sắc nhọn rồi nhỏ vài giọt thuốc vào. Một lần nữa, điều kì dịu lại xảy ra. Vết thương từ từ kéo lại và máu cũng ngừng chảy.
Henry và Chloe nhìn nhau, trong ánh mắt là một sự nhẹ nhõm như chính họ được cứu rỗi. Henry siết chặt thanh kiếm trong tay, tình cảnh trước mặt trở thành một động lực thôi thúc ông phải chấm dứt cái định mệnh chết tiệt này, để không một người vô tội nào phải chịu đựng tổn thương vì nó nữa.
Chẳng biết Henry đã nhận ra hay chưa nhưng những mảng kí ức thuở bé thoáng qua khi bản thân ông đối diện với chính mình trong gương. Khuôn mặt trẻ thơ nặng trĩu ưu phiền và bất lực. Để rồi khi trong hang đường kiếm xẻ đôi bóng tối trước mặt là một ngọn lửa bùng lên sau những chuỗi ngày chìm đắm trong do dự và tội lỗi. Moren bị thương thập tử nhất sinh, lòng ông nhói lên như nhận thêm một nhát cắt sâu vào trái tim. Nhưng lần này, Henry quyết lòng cứu ông ấy, cứu lấy hậu quả từ sự nguyền rủa gây ra.
Ông đã chọn đối diện với cái điều mà ông nên làm từ lâu.
Đám người lặng lẻ quay trở lại thị trấn, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng họ cảm nhận được kết thúc của mọi thứ ở đây đang đến thật gần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.