Chương 2: Hệ Thống Nghịch Chuyển Kết Cục
Tích… tắc… Tích… tắc…
Âm thanh đồng hồ chạy dài, giống như đã trôi qua rất lâu.
Brừ… brừ…
Ồ, chuyển sang tiếng gì đó rung giống như chuông điện thoại.
Tôi choàng tỉnh, mở bừng mắt ra.
Xung quanh cảnh vật vừa xa lạ mà quen thuộc đến khó thở. Tôi đứng dậy một cách khó khăn. Ý tôi là, chân tôi vẫn lành lặn, nhưng tôi khó tin đến không thể đứng vững.
[Gì thế này?]
Lịch, tôi đi tìm lịch, tôi không biết đây là năm nào. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại xuất hiện trong nhà mình vào lúc này?
Dao đâu? Em ở đâu? Sao tôi lại nằm một mình.
Tôi chạy ngang dọc căn phòng lớn, kinh động đến cả hành lang bên ngoài. Tôi mở toang cửa, vang một tiếng “sầm!” thật lớn, lại vô tình đâm trúng một thân hình nhỏ bé.
“A! Xin lỗi…”
Là giọng nói này, vẫn mềm mại và dịu dàng như thế. Tôi ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt em. Có thể là tôi đã quá xúc động khi lại tái hợp một cách ngượng ngùng thế này, tôi đã không thể kìm được nước mắt mình.
Tôi không kìm được ôm chầm lấy áo, thân hình ấy nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng tôi.
“Dao Dao, là em sao? Anh nhớ em lắm…”
Em không đẩy tôi ra, không náo, không cử động, như một pho tượng mặc tôi ôm ấp. Tôi như ngửi được hương thơm nhè nhẹ từ tóc em, mùi hương ấy quen thuộc nhưng đã lâu rồi tôi chưa được thấy lại.
Mãi một lúc sau, tôi mới chầm chậm buông em ra.
Cùng lúc ấy, mẹ tôi và mẹ em không biết đã “chờ thời cơ” bao lâu, bước chân nhanh nhẹn từ phòng khách ra.
“Ôi, hai đứa lần đầu gặp mặt đã chào hỏi làm quen chưa mà đã ôm ấp nhau thế này. haha”
Mẹ em vỗ vỗ vai tôi, cười hiền từ.
Dáng vẻ này của mẹ Hòa vẫn còn ngời ngời sắc xuân, tuy đã bước sang tuổi xế chiều rồi nhưng vẫn trẻ đẹp như thuở 20. Đúng là khi con người không có nỗi muộn sầu thì quả thực xinh đẹp hơn bao nhiêu.
Không chỉ con người, cuộc đời cũng đẹp đẽ hơn biết bao.
“Ôi dào, mấy cái đứa này ấy mà, tụi nó còn trẻ, mình già rồi không hiểu được đâu”
Mẹ tôi - Hoàng Huyên An - cũng là một người thương con như mạng. Lúc này chẳng còn đâu quầng thâm mắt, cái ánh mắt đờ đẫn thiếu sức sống khi cứ ngày ngày trông mong con.
Hai mẹ cứ đẩy qua đẩy lại nhau, cuối cùng lại nắm tay nhau về phòng khách. Trước khi đi còn không quên ném lại cho tôi một ánh nhìn khích lệ kiểu “Tuyệt lắm con trai!”.
“Dao Dao à, mạnh mẽ lên con, haha!!”
. . .
Tôi giờ đây chẳng còn tâm trí gì quan tâm ngày tháng năm nào. Có em ấy ở đây, dù có quay về thời đồ đá thì đối với tôi vẫn cứ là thiên đường.
Tôi nâng niu tay em trong lòng bàn tay mình, ngắm nhìn những ngón tay hồng hào, có phần hơi tròn trịa. Mỗi một hình ảnh tươi đẹp hiện tại, tôi lại không thể không hồi tưởng đến những u uất, tăm tối trước kia.
[Thật hạnh phúc!]
[Thật muốn giây phút này không bao giờ trôi qua]
Đúng rồi, tôi quên mất.
Liệu đây có phải mơ? Hay là hồi tưởng trước khi đầu thai, hay là…
Tôi không dám nghĩ, dù có là mơ tôi cũng không muốn tỉnh dậy.
Khoảnh khắc ấy có lẽ là khoảnh khắc mà tôi đã hằng chờ đợi suốt bao năm qua. Quỷ cũng không biết mỗi ngày trước đây tồi tệ với tôi đến nhường nào.
“Anh ơi” Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang qua dòng suy nghĩ vô tận của tôi “Có thể buông tay ra không?”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Dịch Dao ở thời điểm này chắc là còn chưa biết tôi là ai.
Nếu đây thật sự là kiếp sau, ông trời cho tôi làm lại một lần nữa, vậy cũng quá tốt rồi. Trước đây chúng tôi oan gia ngõ hẹp, là đối thủ không đội trời chung mãi mới có một cái kết bên nhau. Cuối cùng bỏ lỡ nhiều thời gian mà tôi cũng mất em mãi mãi.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định lên tiếng. Cuối cùng, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nói câu đó với em nữa.
“Anh sẽ cứu em!”
Sau đó, không còn sau đó nữa. Em ấy đỏ bừng mặt rồi chạy đi mất.
Tôi trở về phòng, nóng lòng được gặp em vào ngày hôm sau. Đoạn thời gian này hai nhà muốn đính ước chúng tôi nên tôi và em qua lại khá nhiều. Nếu chẳng phải kiếp trước ương ngạnh là thế, rõ là tôi cự tuyệt em trước, thì cũng không đến nỗi duyên trời chia cắt lúc chúng tôi vừa thành đôi.
Vắt tay lên trán nghĩ, cuối cùng lại không nghĩ được gì. Mọi thứ quá đột ngột, tôi sống lại ư? Không có khả năng!
Hay là như mấy tiểu thuyết cẩu huyết Trung Quốc, tôi trọng sinh rồi?
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, tôi ngủ đi lúc nào không biết.
Trong mơ ấy, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.
Giọng nói máy móc rất rõ ràng, cảm giác như không phải là mơ. Âm thanh lạnh lẽo, văng vẳng, từng dòng ký ức suốt những năm u tối vừa rồi liên tục xuất hiện, trở thành vòng xoáy thời gian như ép tôi phải nhớ lại ký ức đau khổ.
“Ting! Phát hiện ký chủ phù hợp! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành điều kiện hồi quy”
“Đang kết nối Hệ Thống Nghịch Chuyển Kết Cục.”
“Tiến trình kết nối: 10%… 45%… 100%.”
“Từ thời điểm này, ký chủ sẽ quay trở lại mười năm trước — thời điểm mục tiêu bệnh biến chưa phát tác.”
“Nhiệm vụ chính: thay đổi kết cục tử vong của mục tiêu.”
“Nếu nhiệm vụ thất bại, thế giới hiện tại sẽ tiếp tục bị reset..”
“Tên mục tiêu: Dao Vũ Dịch Dao.”
“Xin ký chủ chuẩn bị tiếp nhận hồi quy.”
. . .
“Chào ký chủ! Tôi là X, mã số 776, nhân viên của Hệ Thống Nghịch Chuyển Kết Cục. Ký chủ Nguyễn Đình Tuấn Anh chính là người được chọn trong nhiệm vụ cứu rỗi lần này. Mục tiêu cần cứu rỗi: Dao Vũ Dịch Dao.”
Âm thanh máy móc dừng lại một thoáng.
“Xin lưu ý.”
“Mỗi lần nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị cưỡng chế hồi quy về điểm bắt đầu, chính là ngày 5/11/2025, lúc ký chủ 17 tuổi.”
“Cho đến khi tìm được kết cục chính xác.”
“Hiện tại, ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?”
Mất một lúc rất lâu tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cuối cùng, kịch bản trọng sinh thật sự đã xảy ra với tôi, lại còn mang buff Hệ Thống?
“Ký chủ lưu ý, ngoài ra mỗi lần bệnh tật của mục tiêu tiến triển tốt có thể mở khóa năng lực Y học bất kì.”
“Xin nhắc lại. Hiện tại, ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?”
Quá tốt, thật sự quá tốt!! Có lẽ ông trời thương cho số phận của em và tôi không thể viên mãn nên đã ban cho tôi cơ hội ngàn năm có một này.
[Nói như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trọng sinh, 5/11/2025. Vậy là cách thời gian bệnh của em ấy trở nặng 458 ngày nữa.]
Chắc chắn phải tận dụng tốt thời gian này, kéo cô ấy khỏi hố sinh tử!
“Xin nhắc lại. Hiện tại, ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?”
“Đồng ý!”
Âm thanh ấy từ trong hư không bỗng hóa thành hình người, trở thành một con mèo tam thể nhỏ lơ lửng trên không trung.
Màn hình vi tính cỡ lớn xuất hiện trước mặt tôi, hiện lên dòng chữ định mệnh:
“Vòng lặp thời gian bắt đầu - Kiếp thứ nhất!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.