Chương 7: Đôi Lời Của Tác Giả
Tôi viết câu chuyện này không phải để bênh vực hay phán xét bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn kể về hai con người, giữa họ tồn tại một thứ tình cảm trong trẻo và chân thành, nhưng lại bị đặt vào một hoàn cảnh mà ở đó, yêu thôi là chưa đủ.
Diệu An và Đặng Quân. Họ gặp nhau lần đầu khi mới bốn tuổi, cái tuổi chưa biết thế nào là danh phận, chưa hiểu chú cháu là gì, chỉ biết nắm tay nhau chạy theo con lân ngày Tết và chia nhau những viên kẹo dâu ngọt lịm. Ai mà ngờ được, cái nắm tay hồn nhiên ấy lại là khởi đầu cho một mối lương duyên kéo dài hơn hai mươi năm, với đầy đủ những cung bậc của yêu thương, chờ đợi, day dứt và buông bỏ.
Tình cảm của họ chưa từng là điều sai trái. Họ không có chung huyết thống. Họ không lừa dối ai. Họ cũng chưa từng vượt qua giới hạn của mình. Chỉ là giữa họ tồn tại một danh phận mà cả hai không thể bước qua, cùng những ràng buộc của gia đình, dòng họ và cuộc đời. Quân là em trai của cha dượng Diệu An. Trên danh nghĩa, cô phải gọi anh là chú út. Và trong mắt người đời, chú cháu yêu nhau là điều không thể chấp nhận.
Tôi đã từng tự hỏi: nếu họ không mang danh phận ấy, liệu mọi chuyện có khác không? Có lẽ là có. Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Và có lẽ, chính sự dang dở ấy lại làm nên vẻ đẹp buồn của câu chuyện này.
Điều khiến tôi day dứt nhất khi viết không phải là việc họ không đến được với nhau. Mà là cách họ yêu nhau. Họ yêu bằng sự im lặng. Yêu bằng những tin nhắn không dám gửi. Yêu bằng những lần xem story rồi lặng lẽ thoát ra, không để lại dấu vết. Yêu bằng cách sống thật tốt cuộc đời của mình, để người kia không phải lo lắng. Và yêu bằng cả việc buông tay, để đối phương được hạnh phúc theo cách trọn vẹn nhất.
Tôi nhớ mãi một chi tiết nhỏ: suốt hơn hai mươi năm, Quân và Diệu An chưa từng gọi nhau là chú cháu. Họ cố chấp dùng hai chữ "mấy người"... một cách xưng hô trống không, chẳng phải chú cháu, chẳng phải người yêu, chỉ là một vùng an toàn mà cả hai cùng tự tạo ra để bảo vệ thứ tình cảm mong manh của mình. Với tôi, đó là một chi tiết đẹp và buồn. Bởi vì suy cho cùng, họ không xưng hô với nhau. Họ xưng hô với thế giới. Một thế giới không cho phép họ yêu nhau.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là không thể ở bên nhau, mà là gặp đúng người vào một hoàn cảnh không đúng. Đúng người. Đúng thời điểm thanh xuân. Nhưng sai danh phận. Và chỉ cần sai một thứ thôi, là đủ để đánh mất tất cả.
Nhưng cũng chính vì vậy mà họ đã học được cách yêu một người bằng sự tôn trọng, bằng những lời chưa từng nói ra, và bằng việc âm thầm chúc phúc cho đối phương. Tôi tin rằng, đó mới là tình yêu trưởng thành. Không chiếm hữu, không đòi hỏi, không ích kỷ. Chỉ cần biết người kia sống tốt, là đủ.
Trong câu chuyện này, tôi cũng muốn dành sự trân trọng cho những nhân vật phụ, những người đã góp phần làm nên bức tranh đầy đủ về tình yêu và gia đình. Đó là Tú Anh, cô em gái bé nhỏ luôn hết lòng "đẩy thuyền" cho chị Hai và chú út, nhưng cũng là người chứng kiến trọn vẹn nhất nỗi đau của cả hai. Đó là bà ngoại, chỗ dựa bình yên cho Diệu An suốt những năm tháng tuổi thơ. Và đặc biệt, đó là Linh, người vợ của Quân, người con gái mang những sở thích giống Diệu An, nhưng lại chọn cách thấu hiểu và bao dung thay vì ghen tuông. Chính Linh là người đã đan con gấu trúc len có má lúm đồng tiền gửi tặng Diệu An, như một lời thì thầm rằng: "An không bị lãng quên." Tôi viết về Linh với tất cả sự kính nể, bởi tôi tin rằng, trên đời này có những người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận làm "bóng hình của một bóng hình", chỉ vì họ yêu bằng một trái tim rộng lớn hơn cả tình yêu đôi lứa.
Năm tháng sau này, khi nhớ lại, có thể họ sẽ không còn thuộc về nhau nữa. Nhưng giữa những ký ức tuổi trẻ, vẫn luôn có một viên kẹo dâu ngày Tết, một cuộc gọi đêm khuya, một dòng tin nhắn "Ngủ ngon nha mấy người", và một người từng được gọi bằng đại từ thân thương ấy.
Một tình yêu không đi đến cuối con đường.
Nhưng đã từng rất chân thành.
Và tôi tin, trên thế gian này, có những tình yêu như thế. Không ồn ào, không danh phận, không đòi hỏi một cái kết có hậu. Chỉ lặng lẽ tồn tại như một vì sao xa, đủ để soi sáng cho nhau những năm tháng tuổi trẻ, rồi lại lặng lẽ lùi vào bóng tối khi bình minh đến.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, và trong lòng bạn cũng có một "mấy người" của riêng mình, xin hãy trân trọng những gì đã qua. Dù có đến được với nhau hay không, thì được yêu và được nhớ, đã là một điều may mắn giữa cuộc đời rộng lớn này.
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối cùng.
Cảm ơn Diệu An và Đặng Quân, vì đã cho tôi được kể câu chuyện của hai người.
Cần Thơ, một chiều mưa tháng Bảy.
Viên An
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.