Chương 1: Tết Của Những Lần Đầu
“Tết này mẹ con mình về quê nội với cha con, con nhớ ngoan ngoãn, chào hỏi người lớn đàng hoàng, nghe chưa?”
Diệu An lí nhí “Dạ”, đôi mắt tròn xoe nhìn qua khung cửa xe đò. Những hàng cây, mái ngói, cánh đồng khô héo vụt qua như một cuốn phim lạ lẫm. Lòng cô bé chỉ quẩn quanh hình ảnh căn bếp nhỏ của bà ngoại, nơi có mùi khói rơm ấm áp và tiếng ầu ơ mỗi trưa hè. Còn “nhà nội”? Hai tiếng ấy xa xôi như một vùng đất mà cô bé chưa từng đặt chân đến.
Cha dượng, tức là chú Tâm, như cách mẹ gọi đang ngồi phía trước, thỉnh thoảng quay xuống cười với cô bé. Ông có gương mặt hiền lành, giọng nói ấm, nhưng Diệu An vẫn chưa quen gọi một tiếng “cha”. Cô bé nép vào lòng mẹ, thầm nghĩ chắc Tết này sẽ buồn lắm, vì không có bà ngoại, không có con mèo mướp hay cây ổi sau vườn.
Xe đò dừng lại ở một con đường đất đỏ. Nhà nội là một ngôi nhà ngói ba gian, phía trước có hàng cau thẳng tắp, cổng gạch quét vôi trắng. Vừa bước qua cổng, Diệu An đã choáng ngợp bởi tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng chó sủa vang. Người lớn tíu tít chào hỏi, ôm vai bá cổ. Mẹ Thủy kéo tay cô bé đến trước mặt mấy người bà, người cô, người bác, miệng liên tục nhắc:
“An, con chào bà nội đi con. Chào cô Hai Phụng, chú Ba đi con…”
Diệu An lí nhí chào, hai tay khoanh tròn trước ngực như được mẹ dạy, rồi lại rụt rè nép sau lưng mẹ. Những gương mặt xa lạ cười xòa, khen “con bé dễ thương quá”, nhưng cô bé chỉ muốn tìm một góc nhỏ ngồi yên, chờ đến lúc được về.
Thế rồi, trong lúc mẹ và cha dượng còn đang mải mê tiếp chuyện họ hàng, một bàn tay nhỏ xíu thình lình nắm lấy tay Diệu An, kéo nhẹ. Cô bé giật mình quay sang, bắt gặp một cậu bé trạc tuổi mình, tóc húi cua, mặc bộ đồ vest đỏ chót như ông tướng con, đôi mắt đen láy long lanh ánh cười.
“Ê, đi coi múa lân hông? Ngoài kia vui lắm!”
Diệu An chưa kịp trả lời, cậu bé đã nắm chặt tay cô hơn, kéo đi. Bàn tay ấy ấm và mềm, không hiểu sao khiến cô bé quên cả sợ hãi. Cô bé líu ríu bước theo, đôi dép nhựa kêu lép bép trên nền gạch.
“Tui tên Quân, Đặng Quân. Còn bạn?”
“Dạ… con tên Diệu An.” Cô bé ngập ngừng, nhớ lời mẹ dặn phải lễ phép, nhưng cậu bé đã phá lên cười:
“Trời ơi, bằng tuổi tui mà kêu ‘con’ nghe kỳ cục! Kêu tui là Quân đi. Đi lẹ lẹ, lân sắp ra rồi!”
Quân dắt Diệu An len qua đám đông đang tụ tập trước sân đình làng. Tiếng trống rộn ràng vang lên từng hồi “tùng tùng, cắc tùng”, tiếng pháo nổ đì đẹt phía xa. Lần đầu tiên trong đời, Diệu An thấy tận mắt con lân to đùng, mình phủ vải đỏ óng ánh, mắt trợn tròn, miệng há rộng như muốn nuốt chửng cả đám đông. Con lân nhảy nhót, lắc lư theo nhịp trống, thỉnh thoảng lại ngoác miệng về phía lũ trẻ con khiến chúng ré lên thích thú.
Diệu An hơi sợ, nép vào vai Quân. Cậu bé quay sang, nhe răng cười:
“Sợ hả? Đừng sợ, có tui đây! Lân giả bộ hung dữ vậy thôi, chứ nó hiền lắm. Bữa trước tui còn sờ được râu nó nè.”
Nói rồi, Quân lấy từ trong túi áo ra một nắm kẹo bọc giấy bóng kính đủ màu, dúi vào tay Diệu An:
“Kẹo nè. Tui để dành từ hồi sáng. Ăn đi, ngọt lắm.”
Diệu An cầm viên kẹo, ngước lên nhìn Quân. Cậu bé cười toe toét, má lúm đồng tiền bên trái hằn sâu. Không hiểu sao, cô bé thấy lòng mình nhẹ bẫng. Nỗi nhớ bà ngoại, sự lạc lõng ban nãy tan biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng trống lân thùng thình và vị ngọt của viên kẹo dâu tan trên đầu lưỡi.
“Ê, bạn cười có cái lúm đồng tiền kìa! Y chang tui nè!” Quân reo lên, chỉ tay vào má Diệu An rồi lại chỉ vào má mình. “Bà nội tui nói, ai có lúm đồng tiền là kiếp trước có duyên với nhau đó.”
Diệu An chẳng hiểu “kiếp trước” là gì, chỉ thấy vui vui vì cậu bạn mới quen khen mình. Cô bé bóc viên kẹo, bỏ vào miệng, rồi mỉm cười thật tươi. Quân nhìn cô bé cười, lại càng cười lớn hơn, nắm tay cô chạy theo con lân đang diễu qua từng nhà.
Ngày hôm ấy, hai đứa trẻ dính lấy nhau như hình với bóng. Quân dẫn Diệu An đi khắp xóm, chỉ cho cô bé xem cây đa cổ thụ có cái hang nhỏ mà cậu gọi là “nhà của thỏ”, chỉ cả con mương nhỏ có mấy con cá cờ đuôi đỏ, và cả gốc mai sau vườn nhà nội mà cậu khăng khăng “Tết năm nào cũng nở đúng mùng Một”. Diệu An chỉ lặng lẽ đi theo, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ. Cô bé ít nói, nhưng trong lòng đã thuộc từng câu từng chữ của cậu bạn mới gặp.
Chiều xuống, khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng sân gạch, mẹ Thủy tìm thấy Diệu An đang ngồi bệt trước hiên nhà, tay vẫn còn cầm viên kẹo chưa bóc, còn Quân thì lăng xăng chạy đi lấy nước cho cô bé uống.
“Ủa, con làm quen với chú Quân hả? Chú là em họ của cha con đó. Vậy là con phải kêu nó bằng chú út mới đúng.” Mẹ Thủy cười, cúi xuống phủi bụi trên áo con gái.
Diệu An tròn mắt. Chú út? Cậu bé bằng tuổi mình, vừa chia kẹo cho mình, vừa dắt mình đi xem múa lân, mà lại là “chú út”? Cô bé không sao hiểu nổi cái vòng xưng hô rắc rối của người lớn.
Quân từ trong bếp chạy ra, tay bưng ca nước, nghe loáng thoáng thế, mặt nhăn nhó:
“Em hông có cho kêu nó bằng chú đâu! Bằng tuổi em mà chú gì! Kêu là bạn thôi!”
Nói rồi, Quân quay sang nhìn Diệu An, cười hì hì:
“Nhớ nha, tui với bạn là bạn. Tết năm sau bạn về nữa, tui dẫn đi coi múa lân tiếp, được hông?”
Diệu An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, long lanh và trong veo như chưa từng biết đến những ngăn cách của thế gian. Viên kẹo dâu vẫn ngọt trên môi, và câu nói “kiếp trước có duyên với nhau” vương vất đâu đó trong gió xuân.
Tối hôm ấy, trước khi theo mẹ về lại nhà trọ gần chợ huyện, Diệu An ngoái đầu nhìn lại sân nhà nội. Quân vẫn đứng đó, dưới gốc mai trơ cành, vẫy tay thật mạnh. Cậu bé hét to:
“Nhớ về nữa nha bạn! Hông được quên tui đó!”
Diệu An không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cái má lúm đồng tiền bên trái lại hiện ra. Và cô bé biết, mình sẽ chẳng thể quên cậu bé ấy, người bạn đầu tiên ở một nơi xa lạ mà cô chưa từng gọi là nhà.
Khi xe đò lăn bánh, mẹ Thủy thấy con gái cứ mân mê viên kẹo trên tay, bèn hỏi:
“Sao con không ăn đi?”
Diệu An lắc đầu, thỏ thẻ:
“Để dành. Về cho bà ngoại coi.”
Nhưng trong lòng cô bé, viên kẹo ấy không phải để cho bà ngoại. Nó là bằng chứng cho một điều gì đó ấm áp vừa chớm nở, như nụ mai vàng e ấp chưa kịp bung cánh trong sương sớm đầu năm.
Mười hai năm sau, khi Diệu An mười sáu tuổi, người đầu tiên gọi vào chiếc điện thoại mới toanh của cô sẽ lại là Đặng Quân, với câu nói quen thuộc y như ngày còn bé: “Ê, bạn, nhớ tui hông?” Nhưng đó là chuyện của một mùa hè khác, khi những viên kẹo dâu đã tan từ lâu, chỉ còn dư vị ngọt buồn đọng lại trên đầu lưỡi những người trẻ tuổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.