Mấy Người Và Tui

Chương 2: Những Tháng Ngày Rung Động

Đăng: 12/07/2026 20:05 2,299 từ 5 lượt đọc
Mười hai năm trôi qua, viên kẹo dâu ngày Tết năm bốn tuổi đã tan từ lâu trong ký ức của Huỳnh Diệu An. Cô bé ngày nào giờ đã thành thiếu nữ, sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm cụt ở Sài Gòn. Mẹ Thủy và cha dượng Tâm đã có với nhau một đứa con gái tên Nguyễn Tú Anh, kém Diệu An vài tuổi. Còn Diệu An, cô vẫn quen với cuộc sống chỉ có hai bà cháu, với những chiều đi học về nghe bà kể chuyện ngày xưa, và mùi khói bếp quyện trong gió.


Nhà nội vẫn là hai tiếng xa lạ. Mỗi năm đôi lần, mẹ Thủy lại ghé thăm, mang theo ít quà và những câu chuyện về đứa em gái cùng mẹ khác cha của cô. Nhưng Diệu An ít khi về bên đó, phần vì ngại ngùng với cha dượng, phần vì cô thuộc về thế giới của bà ngoại nhiều hơn. Những cái Tết sau năm bốn tuổi, cô gần như không quay lại ngôi nhà ngói ba gian có hàng cau thẳng tắp ấy nữa.

Thế nên, cậu bé tên Đặng Quân năm nào, người đã dắt tay cô đi xem múa lân và dúi vào tay cô nắm kẹo dâu, cũng dần trở thành một mảnh ghép mờ nhạt trong ký ức tuổi thơ. Chỉ thỉnh thoảng, vào những chiều giáp Tết, khi thấy trẻ con trong xóm rủ nhau đi coi múa lân, Diệu An mới chợt nhớ đến bàn tay ấm áp và câu nói “ai có lúm đồng tiền là kiếp trước có duyên với nhau”. Nhưng cô lại lắc đầu, cười nhẹ rồi tự nhủ, chắc cậu bé ấy cũng chẳng còn nhớ mình.

Năm Diệu An mười sáu tuổi, cô bước vào lớp mười trường huyện. Cùng năm ấy, mẹ Thủy mua cho cô một chiếc điện thoại Nokia cũ, nói là để tiện liên lạc khi cần. Đó là chiếc điện thoại đầu tiên trong đời cô, một chiếc máy vỏ xanh nhỏ xíu, chỉ nghe gọi và nhắn tin, nhưng với Diệu An, đó là cả một báu vật.

Chiều hôm ấy, khi cô vừa từ trường về, còn đang lúi húi trong bếp phụ bà ngoại nấu cơm, thì tiếng chuông điện thoại trong cặp vang lên. Diệu An giật mình, vội lau tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cặp. Màn hình hiện lên một dãy số lạ, không lưu trong danh bạ. Cô ngập ngừng bắt máy, giọng dè dặt:

“Alo ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi một giọng nam trầm ấm vang lên, pha chút hồi hộp:

“Ê, bạn… nhớ tui hông?”

Diệu An sững người. Giọng nói ấy lạ mà quen, như một cơn gió từ mười hai năm trước bất chợt thổi về. Cô không dám tin vào tai mình, nhưng miệng đã buột ra:

“Ai vậy ạ?”

“Trời ơi, quên thiệt hả? Tui nè, Quân nè! Đặng Quân! Hồi nhỏ tui dắt bạn đi coi múa lân, cho bạn kẹo dâu đó. Nhớ chưa?”

Tim Diệu An đập mạnh. Một cái tên tưởng đã ngủ yên trong ký ức bỗng sống dậy, rõ mồn một như mới hôm qua. Cô bật cười, giọng run run:

“Trời ơi… Quân! Sao bạn biết số tui hay vậy?”

“Tui hỏi Tú Anh đó. Em bạn nói chỉ mới có điện thoại, kêu tui gọi liền không thôi chỉ quên tui luôn. Mà nè, bạn… thiệt không nhớ tui hả?” Giọng Quân pha chút trách móc, nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.

“Nhớ chứ, nhớ lắm. Nhưng mà… lâu quá rồi, tui tưởng bạn quên tui rồi.” Diệu An nói, tay vô thức mân mê góc áo, lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

“Quên sao được. Tui còn giữ cái vỏ kẹo dâu bạn để quên trên bàn hồi đó nè. Nói chứ, bữa đó bạn về rồi tui buồn dễ sợ. Tết năm sau tui đợi hoài mà bạn không về.”

Cuộc gọi đầu tiên ấy kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi bà ngoại gọi vào ăn cơm. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: trường lớp, bạn bè, sở thích, cả những món ăn vặt khoái khẩu. Hóa ra, Quân học trường huyện bên cạnh, cách trường Diệu An chưa đầy mười cây số. Cậu vẫn sống cùng ba mẹ trong căn nhà gần nhà nội. Giọng cậu vẫn hồn nhiên, pha chút tinh nghịch như ngày bé, nhưng đã có thêm nét trầm ấm của một chàng trai mới lớn.

Sau cuộc gọi ấy, tin nhắn giữa hai đứa bắt đầu dày đặc. Mỗi sáng thức dậy, Diệu An lại thấy một tin nhắn chúc ngủ ngon từ số máy lạ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô lại nhận được một dòng “Ngủ ngon nha bạn. Mơ đẹp nha.” Những tin nhắn ấy đơn giản thôi, nhưng với cô thiếu nữ mười sáu tuổi lần đầu biết rung động, chúng giống như những viên kẹo ngọt tan chậm trong lòng.

Còn Tú Anh, cô em gái cùng mẹ khác cha, hóa ra lại là “bà mối” nhiệt tình nhất. Mỗi lần về nội chơi, Tú Anh đều gặp Quân, và lần nào cũng hí hửng nhắn tin cho chị Hai: “Chú út hỏi thăm chị hoài à. Chú nói nhớ chị dữ lắm.” Rồi có lần, Tú Anh còn chụp lén ảnh Quân gửi cho Diệu An kèm dòng nhắn: “Chú út đẹp trai chưa chị?” Diệu An chỉ biết lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Một buổi chiều thứ sáu, Diệu An đang đứng trước cổng trường chờ bà ngoại đến đón thì bỗng thấy một chiếc xe đạp điện quen thuộc dừng lại trước mặt. Người trên xe đội mũ bảo hiểm nửa đầu, mặc đồng phục học sinh trường bên, gương mặt sáng bừng dưới nắng chiều.

“Lên xe đi. Tui chở về.”

Diệu An tròn mắt. Là Quân. Cậu đã cao hơn hẳn, nước da bánh mật khỏe khoắn, nụ cười vẫn có má lúm đồng tiền bên trái sâu hoắm. Cô ngập ngừng:

“Sao biết trường tui? Với lại… tui đợi bà ngoại…”

“Tú Anh chỉ đường đó. Với lại, trưa nay bác Út gọi cho chị hai nói bà mệt, nên tui qua đón bạn về luôn. Yên tâm đi, tui chạy xe cẩn thận lắm.” Quân nói, ánh mắt chân thành đến mức Diệu An không thể từ chối.

Đó là lần đầu tiên sau mười hai năm, họ gặp lại nhau. Không còn là hai đứa trẻ con dắt tay nhau đi xem múa lân, mà là hai thiếu niên ngượng ngùng, tim đập rộn ràng khi ngồi chung một chiếc xe. Diệu An vòng tay giữ lấy vạt áo Quân, còn cậu thì thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau, nói vài câu vu vơ để phá tan bầu không khí im lặng.

“An có còn sợ múa lân không?”

“Giờ hết sợ rồi. Mà Quân vẫn còn nhớ chuyện đó hả?”

“Nhớ chứ. Hồi đó An sợ lân lắm, nép vô vai tui luôn. Rồi còn để quên kẹo dâu trên bàn nữa.”

“Ai để quên? Tui cố tình để lại cho Quân đó. Với lại… hồi đó Quân nói kiếp trước có duyên với nhau, thiệt hả?”

Quân im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:

“Thiệt. Bà nội tui nói vậy. Mà tui cũng thấy đúng. Không có duyên sao gặp lại được?”

Diệu An không đáp, nhưng vành tai cô đỏ ửng lên dưới lớp tóc mai. Cô chợt nhận ra, viên kẹo dâu năm ấy chưa từng tan biến. Nó đã ngủ yên suốt mười hai năm, để rồi giờ đây lại âm thầm tan chảy, ngọt lịm trong lồng ngực.

Từ hôm đó, Quân thường xuyên đón Diệu An đi học và đưa cô về. Những buổi chiều tan trường, hai đứa lại chở nhau lang thang qua những con đường làng, ghé quán chè ven sông, rồi ngồi hàng giờ nói chuyện không biết chán. Quân kể cho Diệu An nghe về những lần cậu trốn học đi bắt cá, về ước mơ trở thành kiến trúc sư, về những đêm mất ngủ vì nhớ một người bạn nhỏ năm bốn tuổi. Còn Diệu An, lần đầu tiên trong đời, cô kể cho ai đó nghe về nỗi nhớ cha ruột đã mất, về tình thương dành cho bà ngoại, và về sự lạc lõng khi đứng giữa hai bên nội và ngoại.

Họ vẫn xưng hô “tui” và “bạn”, hoặc xưng tên như hai người bạn đồng trang lứa, mặc cho người lớn có nhắc nhở thế nào. Đối với Diệu An, Quân chưa bao giờ là “chú út” cả. Cậu là người bạn đầu tiên, là người đã nắm tay cô trong ngày Tết xa lạ, và giờ đây, là người khiến trái tim cô loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy má lúm đồng tiền bên trái ấy xuất hiện.

Nhưng những tháng ngày ngọt ngào ấy chẳng kéo dài được lâu.

Một buổi chiều cuối tuần, Quân chở Diệu An về đến đầu hẻm thì bị một người đàn bà đứng chặn trước xe. Đó là mẹ Quân, một phụ nữ gầy gò, gương mặt khắc khổ và đôi mắt sắc lạnh. Bà không nói gì, chỉ nhìn Diệu An từ đầu đến chân, rồi quay sang Quân, giọng lạnh tanh:

“Về nhà ngay cho mẹ.”

Diệu An chưa kịp hiểu chuyện gì, Quân đã vội xuống xe, đẩy nhẹ cô vào trong hẻm, nói khẽ: “Bạn vô nhà đi. Để tui nói chuyện với mẹ tui.” Cô linh cảm có điều chẳng lành, nhưng vẫn lặng lẽ bước vào nhà, lòng nặng trĩu.

Tối hôm ấy, Tú Anh gọi điện thoại cho chị, giọng hốt hoảng:

“Chị Hai ơi, con nghe nói mẹ chú út đánh chú dữ lắm. Bà nội la um sùm, nói chú út với chị… yêu nhau gì đó. Bà nói hai người là chú cháu, sao lại dám…”

Diệu An tái mặt. Cô cúp máy, ngồi thụp xuống giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có hình ảnh Quân, cậu bé năm nào đã dắt tay cô đi coi múa lân, và giờ đây, vì cô mà phải chịu trận đòn roi. Cô hiểu, mình và Quân vốn không thể. Quân là em trai của cha dượng, là “chú út” của cô. Dù cả hai có phớt lờ, có gọi nhau là “bạn” bao nhiêu đi nữa, thì người lớn vẫn không chấp nhận.

Mấy ngày sau, Quân vẫn nhắn tin cho Diệu An, nhưng ít đi hẳn. Cậu không còn đến trường đón cô nữa. Có lần, Diệu An nhận được một tin nhắn dài từ số máy của Quân, giọng văn như của một người đã khóc:

“Tui xin lỗi. Tui biết mình với bạn không thể… Nhưng tui không muốn mất bạn. Tui với bạn đừng gọi nhau là chú cháu, được không? Cứ là bạn thôi. Cả đời này, tui không muốn gọi bạn bằng danh phận nào khác.”

Diệu An nhắn lại, tay run run:

“Ừ. Tui cũng vậy. Mình cứ là bạn. Mấy người đừng buồn nha.”

Từ đó, họ chuyển cách xưng hô. Không còn là “bạn” nữa, mà là “tui” và “mấy người”, một cách nói trống không, chẳng phải chú cháu, chẳng phải người yêu, chỉ là hai con người cố chấp dành cho nhau một góc riêng trong tim, nơi không ai có thể can thiệp. “Mấy người ăn cơm chưa?”, “Mấy người đi học về chưa?”, “Tui nhớ mấy người.”… Những tin nhắn ấy cứ thế lặng lẽ len qua sóng điện thoại, như một lời khẳng định rằng, dù thế giới có quay lưng, họ vẫn chọn đứng về phía nhau.

Nhưng tuổi mười sáu mong manh như cánh chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ. Một cơn gió mạnh cũng đủ khiến nó rời đi. Sau biến cố ấy, Quân và Diệu An vẫn giữ liên lạc, nhưng những cuộc gặp trở nên hiếm hoi hơn. Cô lại lui về với thế giới của bà ngoại, với những buổi chiều lặng lẽ bên khung cửa sổ. Còn cậu, mỗi lần Tú Anh về nhà nội, vẫn tìm cách hỏi Tú Anh về Diệu An, nhưng ánh mắt đã bắt đầu chất chứa một nỗi buồn không thể gọi tên.

Mùa hè năm lớp mười trôi qua, để lại trong lòng Diệu An một dư vị ngọt ngào mà đắng ngắt. Cô biết, mình và Quân đã trao cho nhau những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Nhưng cũng chính mùa hè ấy dạy cho cô một bài học nghiệt ngã: có những thứ tình cảm, dù chân thành đến mấy, cũng không thể vượt qua được lằn ranh của danh phận.

Và họ, dù chưa bao giờ gọi nhau là chú cháu, thì trong mắt cả thế giới, vẫn mãi mãi là hai con người không thể thuộc về nhau.

Phải đến tám năm sau, khi cả hai đều đã hai mươi tư tuổi, họ mới lại chạm mặt trong một đám cưới họ hàng. Khi ấy, Quân đã có bạn gái bên cạnh, một người con gái có nụ cười hiền hậu, nhưng không có má lúm đồng tiền. Và Diệu An, cô đã học được cách mỉm cười bình thản khi nhìn thấy người ta ép mình chụp chung một bức ảnh với “chú út”. Nhưng ánh mắt của Quân khi ấy, như Tú Anh và bạn trai em sau này nhận xét, vẫn là ánh mắt của một người rất yêu.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.