Chương 3: Ánh Mắt Nơi Đám Cưới
Tám năm ấy, cô và Đặng Quân không một lần gặp mặt. Họ vẫn giữ liên lạc qua những tin nhắn ngắn, những lượt xem story trên Facebook, những lần vô tình thả “tim” vào ảnh đối phương rồi vội vàng gỡ bỏ. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, giữa họ có một bức tường vô hình mang tên “danh phận”, và chẳng ai trong số họ đủ can đảm để trèo qua.
Cho đến một ngày đầu hè, khi Sài Gòn đổ những cơn mưa bất chợt, Diệu An nhận được cuộc gọi từ mẹ Thủy, giọng háo hức:
“Cuối tuần này con sắp xếp về quê với mẹ nha. Nhà bác Hai bên nội cưới vợ cho thằng con trai. Lâu rồi con không về, bà nội nhắc con hoài đó.”
Diệu An im lặng một lúc. Nhà nội. Đám cưới. Những gương mặt xa lạ. Và… có thể sẽ gặp Quân.
“Dạ, con sắp xếp được thì con về.” Cô trả lời, giọng nhẹ bẫng, nhưng tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới ngoại ô, nơi có con đường đất đỏ dẫn vào và hàng cau thẳng tắp y như trong ký ức của Diệu An về cái Tết năm bốn tuổi. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu pastel nhẹ nhàng, tóc xõa ngang vai, điểm chút son hồng nhạt. Đi bên cạnh cô là Tú Anh, cô em gái nay đã hai mươi tuổi, xinh xắn trong bộ đầm ren trắng, tay nắm lấy tay bạn trai tên Khang, một chàng trai hiền lành, cũng góp mặt trong đám cưới hôm nay.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Diệu An đã cảm nhận được cái không khí ồn ã, rộn ràng của họ hàng. Những gương mặt quen mà lạ, những cái ôm vai, những lời hỏi han “Dạo này sao rồi?”, “Lớn quá rồi, suýt không nhận ra”. Cô cười đáp lễ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, như một thước phim quay chậm, cô nhìn thấy Quân.
Anh đứng bên dãy bàn phía xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tóc cắt gọn gàng, gương mặt trưởng thành hơn với nét cương nghị và chín chắn của một người đàn ông hai mươi tư. Nhưng đôi mắt đen láy ấy, và cái má lúm đồng tiền bên trái khi anh mỉm cười, vẫn y nguyên như ngày nào. Chỉ có điều, bên cạnh anh lúc này có một cô gái.
Cô gái ấy có dáng người thanh mảnh, mái tóc dài ngang lưng, gương mặt hiền dịu với đôi mắt biết cười. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí, tay khoác nhẹ lên tay Quân, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh đầy trìu mến. Diệu An chợt sững lại. Cô gái ấy… giống cô đến lạ. Cùng kiểu tóc, cùng cách cười hơi nghiêng đầu. Nhưng trên gương mặt ấy, không có má lúm đồng tiền.
“Chào cô chú, anh chị…” Diệu An lễ phép cúi chào những người lớn xung quanh, rồi lặng lẽ bước về phía bàn của mình. Tim cô thắt lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản. Cô đã hai mươi tư tuổi rồi, đã qua cái tuổi để khóc vì những thứ không thuộc về mình.
“Chị Hai, chú út kìa. Chú dẫn bạn gái về đó. Chị thấy sao?” Tú Anh thì thầm vào tai Diệu An, ánh mắt tinh quái nhưng cũng đầy lo lắng.
“Thấy bình thường. Em đừng có trêu chị.” Diệu An đáp, nhưng giọng hơi khô.
Tú Anh nhún vai, quay sang nói chuyện với Khang. Còn Diệu An, cô cố gắng tập trung vào món khai vị trước mặt, dù vị giác dường như đã tê liệt.
Một lúc sau, khi mọi người đã ngà ngà hơi men, đám thanh niên trong họ bắt đầu xúm lại trêu chọc. Tú Anh, với vai trò “bà mối bất đắc dĩ” của cả dòng họ, là người khởi xướng:
“Ê mấy anh chị, để kỷ niệm ngày vui, mình chụp chung một tấm ảnh đi. Chú út với chị Hai vô đứng chung đi! Lâu lắm rồi mới gặp lại mà!”
Diệu An thoáng đỏ mặt. Cô liếc nhìn Quân. Anh đang đứng bên cạnh bạn gái, nghe thế thì hơi ngập ngừng, rồi cười gượng:
“Thôi, để út chụp với mấy đứa. An đang bận…”
“Bận gì đâu! Vô đây, vô đây!” Mấy đứa em họ đã nhao nhao lên, một đứa còn kéo tay Diệu An đứng dậy.
Không còn cách nào khác, Diệu An bước lại gần nhóm của Quân. Cô gái bên cạnh anh vẫn mỉm cười hiền hậu, nhưng Diệu An cảm nhận được ánh mắt cô ấy dừng lại trên mặt mình lâu hơn bình thường một chút. Có lẽ, cô ấy cũng nhận ra sự giống nhau kỳ lạ ấy.
“Vậy… đứng đây nha.” Tú Anh tinh nghịch đẩy Diệu An vào đứng cạnh Quân. Hai người đứng sát vai nhau, gần đến mức Diệu An có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên áo anh, một mùi hương vừa lạ vừa quen. Cô cúi mặt, cố gắng không để lộ cảm xúc.
Người cầm máy là Khang, bạn trai Tú Anh. Anh chàng này vốn hiền lành, ít nói, nhưng lại rất tinh ý. Khi mọi người xếp thành hàng, Khang giơ máy lên, hô to:
“Một, hai, ba… cười lên nào!”
Đèn flash lóe sáng. Khoảnh khắc ấy, Diệu An bất giác ngước lên nhìn Quân. Còn Quân, thay vì nhìn vào ống kính, anh lại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô. Một ánh nhìn rất nhanh, nhưng chất chứa điều gì đó khiến trái tim Diệu An như bị bóp nghẹt. Rồi anh vội quay đi, cười với ống kính, nhưng nụ cười ấy không chạm được đến đáy mắt.
Bức ảnh được chụp xong. Mọi người ùa vào xem, trầm trồ khen đẹp. Chỉ có Diệu An và Quân là lẳng lặng tản ra, mỗi người một hướng. Cô gái bên cạnh Quân vẫn vui vẻ nói cười, hình như không để ý đến giây phút ấy. Nhưng Diệu An biết, ánh mắt kia dù chỉ một phần nghìn giây, vẫn là thứ không thể che giấu.
Tối muộn, khi tiệc cưới đã tàn, Diệu An và Tú Anh cùng về nhà trọ của mẹ Thủy gần đó. Khang cũng đi cùng, vì sáng mai còn phụ dọn dẹp. Trong lúc ngồi uống nước ở phòng khách, Tú Anh bất ngờ lôi điện thoại ra, mở bức ảnh chụp chung lúc nãy, hí hửng khoe với bạn trai:
“Anh coi nè, tấm này đẹp hông? Mà anh có thấy gì lạ không?”
Khang cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn một lúc, rồi bất giác buột miệng:
“Ủa, ánh mắt của chú út sao lạ vậy em? Nhìn chị Hai mà cứ như… như kiểu yêu lắm vậy. Anh không biết chuyện gì, nhưng mà ánh mắt đó thiệt sự là… rất yêu.”
Tú Anh đắc thắng quay sang Diệu An, người đang ngồi im lặng trên ghế salon:
“Đó! Chị Hai thấy chưa? Em nói chị hoài mà chị không tin. Ánh mắt chú út nhìn chị y chang hồi xưa, không thay đổi gì hết! Dù có bạn gái đứng kế bên, mà vẫn nhìn chị như vậy đó!”
Diệu An cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai:
“Tào lao. Tại ổng đứng gần chị thôi. Với lại, người ta có bạn gái rồi, em đừng có nói bậy.”
Nhưng trong lòng cô, những lời của Khang và Tú Anh như những mũi kim nhỏ, khẽ châm vào vết thương cũ tưởng đã lành. Cô biết ánh mắt ấy là gì. Bởi vì chính cô, khi nhìn vào ảnh, cũng thấy được sự dịu dàng đến xót xa mà Quân đã dành cho cô trong một khoảnh khắc không phòng bị.
Đêm đó, khi đã tắt đèn và nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ, Diệu An lặng lẽ mở Facebook. Cô vào trang cá nhân của Quân. Những dòng trạng thái ít ỏi, vài tấm ảnh đi chơi cùng bạn gái. Cô bấm vào album có tên “Những ngày bình yên”. Trong ảnh, bạn gái Quân đang ngồi đan len bên khung cửa sổ, tay thoăn thoắt những mũi kim, xung quanh là mấy cuộn len đủ màu. Một tấm khác, cô ấy đang ôm một con gấu trúc bông to tướng, cười tít mắt. Lại một tấm khác chụp bàn tay đang tỉ mẩn làm thiệp handmade, dòng chú thích: “Cô người yêu khéo tay của tớ.”
Diệu An sững người. Đan len. Gấu trúc. Đồ handmade. Tất cả đều là những thứ cô yêu thích. Những sở thích ấy, cô chưa từng kể cho ai ngoài Quân. Ngày xưa, khi còn nhắn tin với nhau hồi lớp mười, cô từng nói với anh rằng cô thích đan len, thích gấu trúc, thích tự tay làm những món đồ nhỏ xinh. Và giờ đây, người con gái đang ở bên cạnh anh, cũng có những sở thích y hệt cô. Nhưng cô ấy không có má lúm đồng tiền.
Nước mắt Diệu An lặng lẽ rơi trên gối. Cô không khóc vì ghen tuông. Cô khóc vì nhận ra rằng, suốt tám năm qua, có một người chưa từng quên cô. Nhưng cũng chính vì không thể đến được với nhau, anh đã chọn ở bên một người mang bóng dáng cô, như một cách để tiếp tục yêu thương trong âm thầm.
Cô tắt điện thoại, úp mặt vào gối. Trong bóng tối, hình ảnh cậu bé năm bốn tuổi với nắm kẹo dâu lại hiện về, rõ mồn một như mới hôm qua. Và cô chợt nhớ câu nói của Quân ngày ấy: “Ai có lúm đồng tiền là kiếp trước có duyên với nhau.”
Có lẽ, họ thực sự có duyên. Nhưng duyên ấy lại là duyên dang dở, là thứ duyên để nhớ chứ không phải để giữ.
Một năm sau, vào một buổi tối mùa thu, Quân sẽ hẹn Diệu An ra gặp mặt trước ngày anh kết hôn với người con gái ấy. Và suốt buổi gặp ấy, họ sẽ chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau như hai con người xa lạ tình cờ gặp gỡ. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết, lời yêu chưa bao giờ cần phải nói ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.