Chương 4: Lời Từ Biệt Không Nói
Cô ngập ngừng vài giây, rồi áp máy vào tai.
“Alo.”
“An… là tui đây.”
Giọng Quân trầm và khẽ, như thể người nói vừa chạy một quãng đường dài, hoặc vừa trải qua một cuộc giằng co nào đó. Tim Diệu An nhói lên. Cô không biết mình đã chờ đợi cuộc gọi này, hay sợ hãi nó.
“Mấy người khỏe không?” Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản như bao lần.
“Tui… sắp cưới. Ngày mốt.”
Ba từ ấy rơi xuống như một phiến đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Diệu An im lặng, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Cô biết ngày này sẽ đến. Từ sau đám cưới họ hàng năm ngoái, cô đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này. Vậy mà khi nó thực sự đến, cô vẫn thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi.
“Vậy hả. Chúc mừng mấy người.” Cô nói, giọng khô khốc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến mức Diệu An tưởng máy đã ngắt. Rồi giọng Quân vang lên, gần như thì thầm:
“Ngày mai… tui muốn gặp mấy người. Được không?”
Cô không trả lời ngay. Lý trí mách bảo cô nên từ chối. Gặp để làm gì? Để nhìn nhau lần cuối trước khi anh trở thành chồng của người khác sao? Để tự giày vò mình thêm một lần nữa? Nhưng trái tim cô thì không nghe theo lý trí. Trái tim cô, sau tất cả những năm tháng ấy, vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh.
“Ừ. Ở đâu?”
“Quán cà phê cũ bên sông. Chỗ hồi đó tui hay chở mấy người qua.” Quân nói, rồi ngập ngừng thêm một câu, như sợ cô đổi ý. “Chiều mai, năm giờ. Tui chờ.”
Chiều hôm sau, Diệu An xin nghỉ làm sớm. Cô về nhà, thay chiếc váy màu cốm nhạt, màu của những ngày vô ưu. Rồi đứng trước gương thật lâu, nhìn vào má lúm đồng tiền bên trái của mình. Cô chợt nhớ đến cô gái trong ảnh của Quân. Cô gái ấy cũng thích đan len, thích gấu trúc, thích đồ handmade. Cô gái ấy cũng dịu dàng, cũng hiền hậu, nhưng không có má lúm đồng tiền. Cô gái ấy sắp trở thành vợ của Quân.
Còn cô, người có má lúm đồng tiền, lại chỉ có thể đến gặp anh vào cái chiều trước ngày anh cưới, như một lời chào tạm biệt không bao giờ nói ra.
Bà ngoại thấy cô thay đồ đi ra ngoài, hỏi với theo: “Đi đâu mà mặt buồn thiu vậy con?” Diệu An chỉ cười nhẹ, đáp: “Con đi gặp bạn một chút rồi về.” Bà ngoại nhìn theo, ánh mắt đầy lo âu mà không hỏi thêm. Có lẽ bà biết. Người già thường nhìn thấu mọi nỗi buồn mà con cháu cố giấu.
Quán cà phê cũ bên sông vẫn vậy, nép mình dưới tán me tây già cỗi, những chiếc lá li ti rơi lả tả trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Khi Diệu An đến, Quân đã ngồi sẵn ở góc bàn quen thuộc, nơi ngày xưa hai đứa từng ngồi hàng giờ, uống những ly nước mía rẻ tiền và nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc vừa cắt gọn, gương mặt đã có thêm nét chín chắn và cả những vệt mệt mỏi mơ hồ nơi khóe mắt. Thấy Diệu An bước vào, anh khẽ đứng dậy, kéo ghế cho cô, rồi lại ngồi xuống. Hành động ấy thuần thục như một thói quen đã in hằn trong tiềm thức, dù đã bao năm họ chưa từng ngồi đối diện nhau thế này.
“Mấy người uống gì? Để tui kêu.” Quân hỏi.
“Nước mía như hồi đó đi.” Diệu An đáp, giọng nhẹ bẫng.
Quân gật đầu, gọi hai ly nước mía. Rồi anh quay lại, và thế là sự im lặng bắt đầu.
Không phải thứ im lặng ngượng ngùng của những người xa lạ. Đó là thứ im lặng đầy ắp những điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Hai con người ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng lại xa cách đến mức như có cả một đại dương vô hình nằm giữa.
Diệu An nhìn xuống mặt bàn, nơi những vân gỗ loang lổ màu thời gian. Cô nhớ ngày xưa, cũng ở chiếc bàn này, Quân từng dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc hình trái tim lên mặt bàn, rồi vội vàng xóa đi khi cô nhìn thấy. Cô nhớ những buổi chiều tan học, gió sông thổi lồng lộng, cậu thiếu niên mười sáu tuổi chở cô trên chiếc xe đạp điện cà tàng, miệng huýt sáo những bài hát thịnh hành thời ấy. Cô nhớ nắm kẹo dâu, nhớ câu nói “ai có lúm đồng tiền là kiếp trước có duyên với nhau”, nhớ những tin nhắn “Ngủ ngon nha mấy người” được gửi đi đều đặn mỗi tối suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Còn Quân, anh nhìn cô. Ánh mắt anh không hề che giấu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô vào trong tâm khảm: đôi mắt to tròn luôn ẩn chứa nỗi buồn xa xăm, hàng mi dài cong vút mỗi khi chớp, và cái má lúm đồng tiền, thứ mà anh đã tìm kiếm trong vô vọng ở một người con gái khác.
Nhưng anh không thể nói gì. Anh sắp trở thành chồng của người ta. Còn cô, cô vẫn là cháu gái của anh trai anh. Dù cả hai có cố chấp dùng hai chữ “mấy người” bao nhiêu năm đi nữa, thì trong mắt cả thế giới, họ vẫn là chú – cháu. Một ranh giới không thể vượt qua.
Ly nước mía được mang ra. Những viên đá lạch cạch trong ly thủy tinh, âm thanh ấy trong trẻo mà buồn bã. Diệu An cầm ống hút, khuấy nhẹ, nhưng không uống. Quân cũng vậy. Cả hai cùng nhìn ra con sông trước mặt, nơi hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm mặt nước một màu cam nhạt.
Thời gian lặng lẽ trôi. Năm phút. Mười phút. Có lẽ lâu hơn thế. Không ai nói một lời. Nhưng trong sự im lặng ấy, có hàng ngàn câu hỏi chưa từng được thốt ra. Có hàng vạn lời xin lỗi chưa từng được nói. Và có một tình yêu, lặng lẽ như dòng sông kia, chảy mãi mà không thể đến được biển.
Cuối cùng, Quân là người phá vỡ im lặng. Giọng anh khàn đặc, như vừa phải đè nén điều gì đó:
“Mấy người… có giận tui không?”
Diệu An khẽ lắc đầu.
“Tui không có tư cách để giận.” Cô nói, giọng đều đều như đọc một sự thật hiển nhiên. “Mình đâu có là gì của nhau đâu.”
Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng lại sắc như dao cứa. Quân cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy ly nước mía. Anh biết cô nói đúng. Họ chưa từng là gì của nhau. Chưa từng hẹn hò, chưa từng nắm tay, chưa từng nói một lời yêu. Chỉ là những rung động tuổi trẻ, những tin nhắn lén lút, những lần gặp gỡ vụng trộm, và một tình cảm không dám gọi tên. Vậy mà, sao nó lại đau đớn đến thế này?
Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu nâu, buộc dây gai giản dị, rồi đẩy nhẹ về phía Diệu An.
“Cái này… tặng mấy người. Mở sau nha.”
Diệu An nhìn chiếc hộp, rồi nhìn Quân. Cô muốn hỏi “là gì vậy?”, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc hộp, đặt vào lòng.
Rồi lại im lặng. Cho đến khi những tia nắng cuối cùng lụi tắt sau rặng tre bên kia sông, và ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn bắt đầu leo lét cháy, Quân mới đứng dậy trước.
“Thôi, tui về. Mai còn nhiều việc.” Anh nói, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe.
Diệu An cũng đứng dậy. Cô biết, giây phút này chính là dấu chấm hết cho tất cả. Ngày mai, anh sẽ khoác lên mình bộ vest chú rể, đứng trước bàn thờ gia tiên, nâng ly rượu với một người con gái mang hình bóng cô nhưng không có má lúm đồng tiền. Còn cô, cô sẽ trở về Sài Gòn, tiếp tục sống cuộc đời lặng lẽ bên bà ngoại, tiếp tục đan len, xem gấu trúc, và thỉnh thoảng mở Facebook xem những tấm ảnh hạnh phúc của anh.
Họ bước ra khỏi quán. Trước khi rời đi, Quân quay lại, nhìn Diệu An thật lâu, như muốn nói điều gì đó cuối cùng. Môi anh mấp máy, nhưng rồi chỉ bật ra được hai tiếng:
“Giữ gìn sức khỏe.”
Diệu An gật đầu. Cô không khóc. Ít nhất là không phải trước mặt anh. Cô mỉm cười, nụ cười khiến má lúm đồng tiền bên trái lại hiện ra, y như ngày còn bé.
“Mấy người cũng vậy. Hạnh phúc nha.”
Quân nhìn nụ cười ấy. Rồi anh quay lưng, bước về phía chiếc xe máy dựng dưới gốc me. Diệu An đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần vào màn đêm. Gió sông thổi về lành lạnh, mang theo mùi bùn đất quen thuộc. Cô chợt nhớ đến câu thơ ai đó từng đọc: “Có những điều không thể nói thành lời, có những cuộc chia ly không một lời từ biệt.”
Đêm đó, khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Diệu An ngồi trên giường, run run mở chiếc hộp giấy màu nâu. Bên trong, nằm gọn trên lớp vải nhung đen, là một tấm ảnh được ép plastic cẩn thận. Tấm ảnh chụp chung trong đám cưới họ hàng năm ngoái, là tấm ảnh mà cô và anh bị mọi người ép đứng cạnh nhau. Trong ảnh, cô cúi mặt xuống, còn anh thì khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một phần nghìn giây, vậy mà nó đã bị máy ảnh ghi lại, và giờ đây, nó nằm trong tay cô như một lời thú tội muộn màng.
Mặt sau tấm ảnh, có một dòng chữ viết tay bằng mực xanh, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
“Xin lỗi. Cảm ơn.”
Chỉ bốn chữ. Không ký tên. Nhưng Diệu An biết, đó là tất cả những gì Quân muốn nói với cô suốt chín năm qua, kể từ ngày họ gặp lại năm mười sáu tuổi. Xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa đến thế. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, như một viên kẹo dâu ngọt ngào nhất mà anh từng được nếm.
Nước mắt Diệu An rơi lúc nào không hay. Cô ôm tấm ảnh vào lòng, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Ngoài kia, trời Sài Gòn đổ cơn mưa rào bất chợt. Tiếng mưa át đi tiếng nấc, như thể ông trời cũng đang khóc thay cho một cuộc tình không bao giờ có hồi kết.
Một năm sau, khi Diệu An hai mươi sáu tuổi, cô sẽ nghe tin vợ Quân đã sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Cô sẽ lặng lẽ thả “tim” vào tấm ảnh em bé được đăng trên Facebook, rồi tắt máy, quay sang tiếp tục đan chiếc khăn len dang dở. Cô vẫn độc thân. Còn anh, trong những lần vô tình xem story của cô, vẫn lặng lẽ dừng lại ở tấm ảnh cô đang mỉm cười, nơi má lúm đồng tiền bên trái vẫn còn đó. Như một lời nhắc nhở rằng, trên thế gian này, có những tình yêu không cần phải nói ra, vẫn cứ âm thầm tồn tại, như dòng sông kia chảy mãi, chẳng cần ai hay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.