Mệnh Thiên Sát

Chương 1: Quẻ Hung Và Căn Phòng 404

Đăng: 28/05/2026 18:13 1,792 từ 6 lượt đọc

Trước khi bước xuống xe buýt, ngón cái tay phải của tôi miết nhẹ qua các đốt ngón tay, dừng lại ở đốt giữa ngón trỏ.

Khảm Thủy, quẻ hung. Tôi khẽ thở dài, xốc lại chiếc balo bạc màu trên vai. Vừa bước chân xuống trạm dừng trước cổng Đại học Nam Thành, một chiếc xe máy xẹt qua vũng nước mưa vỡ nát bên đường, hắt toàn bộ chỗ nước bùn đục ngầu lên người thanh niên đứng cách tôi chưa đầy nửa mét. Anh ta chửi thề một câu, còn tôi thì điềm nhiên lùi lại hai bước, vừa vặn tránh được cú trượt chân của một bà cụ đang xách giỏ trái cây.

Đó là cuộc sống thường ngày của tôi mười tám năm nay. Mệnh Thiên Sát Cô Tinh – đi đến đâu, tai ương theo đến đó. Người xung quanh nhẹ thì rách áo rớt tiền, nặng thì gãy tay đổ máu. Để sống sót và không liên lụy người vô tội, tôi buộc phải học cách bấm độn, gieo quẻ liên tục để né tránh những "điểm mù" xui xẻo do chính trường khí của mình tạo ra.

Bước vào phòng đăng lý ký túc xá, tôi gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Chào cô, tôi là Cửu Yết, tân sinh viên khoa Lịch sử đến nhận phòng."

Bà cô quản lý đang cắm cúi ghi chép, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc chạm mắt, tôi nhíu mày. Ấn đường của cô ta phủ một lớp sương xám xịt, cung Tài Bạch lại ửng đỏ bất thường. Theo tướng thuật, đây là điềm báo vừa nhận được một khoản tiền không sạch sẽ, dẫn đến vận rủi rập rình.

"Cửu Yết à..." Cô quản lý đẩy gọng kính, ánh mắt lảng tránh nhìn vào màn hình máy tính. "Khu nữ hiện tại đã kín chỗ rồi. Chỉ còn... một phòng ở khu C, nhưng điều kiện không tốt lắm. Hay là em ra ngoài tìm nhà trọ đi?"

Cô ta đang nói dối. Mắt liếc sang trái, nhịp thở hơi gấp, ngón tay vô thức gõ lên bàn. Quan trọng hơn, lớp sương xám trên trán cô ta đang cuộn lên mỗi khi nhắc đến "khu C". Chắc chắn có người đã đút lót để đẩy những sinh viên không có bối cảnh vào những chỗ tồi tệ, hoặc giả, căn phòng đó có vấn đề phong thủy cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi không vội vạch trần, chỉ thong thả đưa tay rút ba đồng xu điếu từ trong túi áo, xếp thành một hàng ngang trên mặt bàn.

"Cô quản lý, tôi mang theo rất ít tiền, không thể ra ngoài thuê trọ. Tôi nghe nói phòng 404 khu C hiện đang trống vì từng có người tự sát, đúng không?" Tôi bình tĩnh hỏi.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, đánh rơi cả cây bút: "Sao... sao em biết?"

"Tôi đoán thôi." Tôi thu lại ba đồng xu, giọng đều đều. "Nếu cô sắp xếp cho tôi vào phòng đó, tôi sẵn sàng ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm mọi rủi ro. Đổi lại, tôi muốn được miễn phí tiền điện nước trong học kỳ này. Cô thấy sao? Vừa giải quyết được tình trạng thiếu phòng, vừa không phải chịu trách nhiệm, lại vừa có thể 'báo cáo' lên trên là phòng đã có người ở."

Cô quản lý do dự một chút, nhưng sự cám dỗ của việc rũ bỏ rắc rối và giữ lại khoản tiền "lót tay" của ai đó đã chiến thắng. Cô ta nhanh chóng in một tờ giấy cam kết, đưa kèm chùm chìa khóa có dán nhãn 404.

Lúc nhận chìa khóa, tôi thoáng thấy luồng xám xịt trên trán cô ta nhạt đi một chút, thay vào đó là thứ tà khí lạnh lẽo bắt đầu bám lấy đuôi mắt. Tiền âm không dễ nuốt, cô ta sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng tôi không có thói quen làm việc thiện miễn phí, chỉ lẳng lặng xoay người bước đi.

Khu C nằm ở góc khuất nhất của trường, bị những tán cây đa già che khuất ánh nắng mặt trời. Vừa bước chân lên cầu thang, tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Thanh Long bạch hổ không đều, âm khí tụ thủy. Tôi quan sát cấu trúc hành lang. Cửa sổ bị vách tường tòa nhà đối diện chắn ngang, gió thổi vào không có đường thoát.

Đứng trước cửa phòng 404, tôi quan sát hai lá bùa vàng dán chéo. Bút pháp lộn xộn, chu sa không tinh khiết, nét vẽ đứt đoạn ở phần "Sắc lệnh". Đây không phải bùa trấn tà, mà giống bùa "Khóa hồn" hơn. Kẻ dán bùa không muốn đuổi thứ bên trong đi, mà là nhốt nó lại.

Tôi lách người bước vào. Tường phòng tắm có những vệt ố vàng, nước dưới sàn vẫn chưa khô hẳn. Tôi đi một vòng quanh phòng, lấy từ balo ra bốn đồng xu nhỏ, đặt ở bốn góc tường để tạo một trận pháp đơn giản, ép phần âm khí dư thừa dạt hết về phía nhà tắm.

Mọi việc xong xuôi, tôi mới ngả lưng xuống chiếc giường gần cửa sổ.

Khoảng hai giờ sáng.

Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống. Hơi nước ngưng tụ trên mặt kính cửa sổ. Từ trong phòng tắm, một tiếng tí tách vang lên. Vòi nước tự động mở.

Một cái bóng trắng mờ ảo, tóc xõa rượi trườn ra từ khe cửa phòng tắm. Móng tay của ả dài và đen ngòm. Ả lơ lửng tiến về phía giường tôi, mang theo một luồng hàn khí thấu xương.

Tôi vẫn nhắm mắt, nhịp thở cực kỳ đều đặn, nhưng ngón tay dưới lớp chăn đã âm thầm kết sẵn ấn Quyết. Tôi không nhìn thấy ả bằng mắt thường, nhưng qua sự thay đổi của luồng khí trong phòng, tôi tính toán được vị trí chính xác.

Ba mét... hai mét... nửa mét.

Khi hơi lạnh phả thẳng vào mặt, tôi đột ngột mở mắt.

Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ả, bực dọc vì bị phá giấc ngủ:

"Cô làm ồn quá. Không biết vặn chặt vòi nước lại à?"

Nữ quỷ rõ ràng bị khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của ả lộ ra tia kinh ngạc. Ả há miệng, định phát ra một tiếng rít để tấn công, mười ngón tay nhọn hoắt lao thẳng về phía yết hầu của tôi.

Tốc độ của ả rất nhanh, nhưng tôi đã có chuẩn bị. Tôi không dùng sức mạnh tay không để đỡ, bởi âm khí của quỷ tiếp xúc trực tiếp sẽ làm tổn thương kinh mạch. Tôi xoay người lăn nhẹ sang một bên, đồng thời vung tay phải ra.

Một đạo "Trấn Sát Phù" đã được vẽ sẵn bằng máu chu sa dán tắp lên cổ tay của ả.

Xèo!

Ánh sáng vàng lóe lên, nữ quỷ rú lên một tiếng đau đớn, hất văng lá bùa rồi lùi lại sát tường. Ả nhìn tôi, ánh mắt từ oán độc chuyển sang dè chừng.

"Cô không phải sinh viên bình thường." Nữ quỷ gầm gừ, giọng nói the thé vang vọng trong không gian kín. "Cô là ai?"

Tôi từ từ ngồi dậy, xỏ chân vào dép, vươn vai một cái. Mắt tôi đảo quanh hình thể mờ ảo của ả, dừng lại ở hai mắt cá chân đang bị một sợi xích đen ngòm, cấu tạo bằng oán khí, ghim chặt xuống sàn nhà tắm.

"Tôi chỉ là người muốn ngủ yên giấc." Tôi thản nhiên đáp. "Nhìn chân cô kìa, bị xích âm trói buộc, không thể rời khỏi căn phòng này. Cô là địa phược linh. Chết vì treo cổ, nhưng oán khí không đủ lớn để thành ác quỷ, lại bị kẻ nào đó dùng bùa ở cửa nhốt lại. Dọa người để làm gì? Tốn công vô ích, cũng chẳng siêu thoát được."

Nữ quỷ sững sờ. Ả không ngờ một cô gái mười tám tuổi lại có thể nhìn thấu tình trạng của ả chỉ trong nháy mắt.

"Tôi... tôi không muốn dọa họ..." Hình dáng ả bắt đầu lung lay, giọng nói the thé chùng xuống, mang theo sự tức tưởi. "Tôi bị nhốt... Bên dưới, có thứ gì đó đang hút lấy tôi... Tôi đau đớn, tôi chỉ muốn họ rời đi để không bị nó hút chung..."

Nghe đến đây, tôi khẽ cau mày. Bấm đốt ngón tay một lần nữa, quẻ tượng hiện ra cực kỳ mờ mịt, giống như có một thế lực rất mạnh đang che giấu toàn bộ khu vực này.

"Thứ bên dưới là gì?" Tôi bước lên một bước, hỏi.

"Tôi không biết... Chỉ biết nó rất lạnh"

Tôi im lặng suy nghĩ vài giây. Xem ra, căn phòng 404 này không chỉ đơn thuần là nơi có người tự sát. Nó là một cái bẫy, hoặc một mắt xích trong một trận pháp lớn hơn.

"Thôi được rồi." Tôi thở dài, chỉ tay về phía góc phòng tắm. "Tôi không độ được cô ngay lúc này vì chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Nhưng tôi có thể nới lỏng sợi xích âm đó cho cô dễ chịu hơn. Đổi lại, từ ngày mai, cô phụ trách lau dọn căn phòng này. Cấm mở vòi nước lãng phí. Nếu đồng ý thì gật đầu, không thì tôi dùng Lôi Phù đánh tan hồn phách của cô ngay tại đây."

Nữ quỷ nhìn tôi, rồi nhìn đạo bùa vàng rực đang kẹp giữa hai ngón tay tôi, lập tức gật đầu lia lịa.

Tôi thu bùa lại, ngáp dài một cái rồi trèo lên giường. Vừa đặt lưng xuống, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên từ bên ngoài cửa sổ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

BỊCH.

Một tiếng động khô khốc, nặng nề.

Trái tim tôi nảy lên một nhịp. Tôi vội vã tung chăn, lao ra bám lấy khung cửa sổ nhìn xuống sân.

Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, một thân ảnh nằm vặn vẹo trên mặt đất, máu từ từ loang ra thành một vùng sậm màu. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là cái xác, mà là khóe miệng của cô gái đang nằm đó. Dù hộp sọ đã biến dạng, môi cô ta vẫn nhếch lên thành một nụ cười rùng rợn, hướng thẳng lên phòng 404.

Quỷ Tiếu cướp hồn.

Tôi lẩm bẩm trong miệng, tay vô thức sờ vào ba đồng xu trong túi áo. E rằng không chỉ giải quyết bằng vài lá bùa là xong.


0