Chương 2: Khoa Học Duy Vật Và Bình Ắc Quy Chạy Bằng Cơm
Nhìn nụ cười quái gở của cái xác dưới sân, tôi rùng mình một cái. Không phải vì sợ, mà vì gió lùa qua cửa sổ lạnh quá.
Tôi vội vã xỏ chân vào đôi dép lê tổ ong màu vàng chóe rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Thang máy của khu C nghe đồn đã hỏng từ lúc tôi còn chưa đẻ ra, thế nên việc lết bộ từ tầng bốn xuống với cái thân hình thiếu ăn này đúng là một cực hình.
Lúc tôi chạy đến nơi, đám đông sinh viên đã xúm đen xúm đỏ thành một vòng tròn lớn. Xe cảnh sát hú còi inh ỏi, đèn nhấp nháy xanh đỏ chiếu sáng cả một góc sân.
Tôi lù lù chen qua đám đông người, sát ngay dải băng phong tỏa màu vàng.
Nạn nhân là một nữ sinh mặc váy trắng. Tư thế rơi tự do khiến xương cốt cô ta vặn vẹo thành một góc độ kỳ dị, máu me lênh láng. Nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên vẫn là nụ cười nhếch mép đến mang tai kia.
Tôi luồn tay vào túi áo, ngón cái nhanh chóng lướt trên các đốt ngón tay. Giờ Sửu, quẻ Ly, hỏa vượng bốc lên... Lạ thật. Người chết thì làm gì có hỏa khí? Chỉ có oán khí thôi chứ. Trừ phi... có kẻ ép cô ta phải tự sát lúc tinh thần đang hưng phấn tột độ để tạo ra "Quỷ Tiếu" , nhằm cướp lấy sinh hồn thuần khiết nhất.
"Tránh đường! Tránh đường một chút! Pháp y đến rồi!"
Một anh cảnh sát trẻ hét lớn, dẹp loạn đám sinh viên đang xì xầm bàn tán.
Từ phía sau chiếc xe bọc thép, một cô gái trẻ bước vội vào hiện trường. Cô ta mặc một chiếc áo khoác gió mỏng tang, dáng người cao gầy, tay xách một chiếc vali nhôm màu bạc trông cực kỳ chuyên nghiệp. Tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt nét nào ra nét nấy nhưng lạnh tanh.
Không thèm chào hỏi ai, cô ta lập tức mang găng tay cao su, mở vali đánh "tạch" một tiếng, lấy ra đồ nghề và quỳ một chân xuống bên cạnh vũng máu.
Viên cảnh sát gọi cô ta là pháp y Kiều Hạ.
"Nạn nhân nữ, khoảng hai mươi tuổi. Đa chấn thương do va đập mạnh từ độ cao. Xương sườn gãy nhiều đoạn, hộp sọ biến dạng..." Giọng Kiều Hạ đều đều vang lên.
Đột nhiên, động tác khám nghiệm của cô ta khựng lại ở phần đầu nạn nhân. Kiều Hạ dùng một chiếc kẹp y tế chuyên dụng, nhẹ nhàng vạch phần khóe môi đang mỉm cười của cái xác ra để quan sát.
Tôi đứng bên ngoài, mắt giật giật.
Chín cái đuôi của nụ cười "Quỷ Tiếu" chứa đầy oán khí, chỉ cần người sống chạm vào máu ở đó, nhẹ thì xui xẻo mất tiền, nặng thì tối về ma đè vỡ ngực.
"Này chị gái ơi," Tôi nhịn không được, cất giọng lanh lảnh xen vào giữa không gian im ắng. "Đừng có chạm vào phần miệng cái xác, nếu chị không muốn đêm nay có người nằm tâm sự mỏng bên tai."
Cả đám đông im bặt. Mấy anh cảnh sát quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Kiều Hạ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt lạnh băng của cô ta quét qua người tôi, lướt qua chiếc áo thun nhăn nhúm và dừng lại ở đôi dép tổ ong màu vàng chóe của tôi chừng hai giây, rồi nhướng mày.
"Lý do?" Cô ta nhả ra hai chữ, sắc lẹm và khô khốc.
"Rớt từ tầng cao xuống, xương hàm gãy nát bét rồi mà cơ mặt vẫn co rút tạo thành nụ cười tươi thế kia, rõ ràng không phải hiện tượng tự nhiên." Tôi chắp tay sau đít, làm ra vẻ thâm thúy đáp. "Là có thứ 'bẩn' ám vào, ép cô ta cười đấy."
Kiều Hạ nhếch mép, một nụ cười của chủ nghĩa duy vật chế giễu bọn giang hồ lừa đảo.
"Cô bạn à, xem phim ma ít thôi." Cô ta đứng thẳng dậy, giọng điệu mang đậm tính giáo dục. "Tình trạng co thắt cơ mặt này trong y học gọi là Risus sardonicus. Nó thường xuất hiện khi nạn nhân bị tiêm một liều lượng lớn độc tố Strychnine hoặc nhiễm trùng uốn ván cấp tính trước khi chết. Hung thủ đã tiêm hóa chất kích thích thần kinh cho cô ta. Đây là án mạng có chủ đích, không phải chỗ để cô truyền bá mê tín dị đoan."
Nói xong, cô ta dùng một cây tăm bông dài, thản nhiên quệt một ít dịch tiết từ khóe miệng nạn nhân cho vào ống nghiệm. Thao tác cực kỳ nhanh gọn, dứt khoát. Cực kỳ ngầu.
Tôi cạn lời, lẳng lặng đưa tay ôm trán.
Đúng là kẻ điếc không sợ súng. Ngay khoảnh khắc cây tăm bông chạm vào vệt máu, tôi đã thấy rõ mồn một một luồng sương đen mỏng tang mọc ra từ khóe miệng cái xác, trườn dọc theo cây tăm bông và bám chặt lấy cổ tay Kiều Hạ.
"Được rồi, tùy chị. Khoa học của chị là nhất." Tôi bĩu môi, lùi lại một bước. "Tối nay về nhớ bật đèn sáng tí nhé, kẻo lại bảo tôi không báo trước."
Kiều Hạ phớt lờ tôi, tiếp tục công việc. Còn tôi, do đứng ở hiện trường quá lâu, cái mệnh "Thiên Sát Cô Tinh" khốn khiếp của tôi bắt đầu rục rịch hoạt động.
Trường khí xung quanh tôi bắt đầu hỗn loạn. Ngọn đèn cao áp chiếu sáng hiện trường vốn đã cũ kỹ, nay bỗng nhiên nổ lách tách, ánh sáng chớp tắt liên tục như vũ trường. Một tiếng rắc cực kỳ khô khốc vang lên từ thân cột đèn bằng thép đã rỉ sét.
Chết tiệt! Lại nữa!
"Cẩn thận!" Một anh cảnh sát hét toáng lên.
Cái cột đèn nặng cả tạ chao đảo, rồi cứ thế nhắm thẳng đỉnh đầu tôi và vị trí của Kiều Hạ mà đổ ập xuống. Tốc độ rơi cực nhanh. Khoảng cách này, nếu tôi dùng tốc độ bình thường để lùi lại thì chắc chắn đôi dép tổ ong yêu quý của tôi sẽ bị đè bẹp dí, chưa kể cái đầu tôi cũng nở hoa.
Tôi tặc lưỡi, chuẩn bị bấm quyết tung một lá bùa "Kim Cương Hộ Thể" ra cản lại.
Nhưng ngay lúc tôi vừa nhấc tay lên, một lực đạo cực mạnh từ phía sau túm chặt lấy cổ chiếc áo thun của tôi, giật phăng tôi lùi lại phía sau chừng hai mét.
RẦM!
Cột đèn đổ sầm xuống, nện trúng nắp capo của chiếc xe bọc thép tạo ra một vết lõm sâu hoắm, sượt qua sườn của Kiều Hạ trong gang tấc. Bụi bặm bay mù mịt. Đám đông sinh viên la hét tán loạn.
Tôi loạng choạng đứng vững, suýt nữa thì tắt thở vì bị cổ áo siết chặt.
"Thằng điên nào kéo cổ áo bà..."
Tôi bực bội quay ngoắt lại định chửi thề, nhưng câu chữ tự nhiên nghẹn ứ ở cổ họng.
Ngay khoảnh khắc tôi quay lại, một luồng hơi ấm rực rỡ ập thẳng vào mặt tôi. Cái cảm giác ớn lạnh, nặng nề ở lồng ngực luôn đeo bám tôi mười tám năm nay bỗng dưng... bốc hơi sạch sẽ.
Sướng râm ran!
Tôi ngước mắt lên. Đứng trước mặt tôi là một nam sinh cao lớn, mét tám lăm là ít. Cậu ta mặc áo khoác thể thao của đội bóng rổ, tóc húi cua gọn gàng, ngũ quan sáng sủa, lông mày rậm. Cậu ta đang nhíu mày nhìn tôi, bàn tay to lớn vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo tôi.
"Này cô bạn, xem náo nhiệt thì cũng phải ngó lên đầu mình chứ. Suýt nữa thì bẹp ruột rồi." Cậu ta nhếch mép, giọng điệu có chút cằn nhằn nhưng nghe rất êm tai.
Tôi không trả lời. Mắt tôi trợn tròn, nhìn chằm chằm vào ấn đường của nam sinh này.
Sáng! Quá sáng!
Sinh khí cuồn cuộn trên đỉnh đầu cậu ta bốc lên như một cái lò bát quái đang rực lửa. Tôi nuốt nước bọt, đầu nảy số nhanh như máy tính: Năm Bính Dần, tháng Bính Ngọ, ngày Bính Tuất... Trời ạ! Mệnh Cực Dương! Hỏa khí thịnh vượng đến mức bách quỷ bất xâm, tà ma ngoại đạo mà đến gần thằng cha này thì tự động bị nướng chín như mực nướng sa tế!
Quan trọng hơn cả, khi tôi đứng trong phạm vi một mét quanh cậu ta, cái vòng từ trường xui xẻo của "Thiên Sát Cô Tinh" hoàn toàn bị áp chế. Không có tiếng đồ vật vỡ, không có ai vấp ngã, không có gì xui xẻo xảy ra cả!
Cậu ta không phải là con người. Cậu ta là là chân ái của đời tôi!
"Anh... anh tên gì?" Tôi đột ngột vươn cả hai tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang túm cổ áo mình, đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy cục vàng ròng chín bốn số chín.
Nam sinh giật thót mình, vội vàng rút tay lại như bị điện giật, gãi gãi đầu lúng túng: "Tôi... tôi tên Hạo Phong. Cô bạn, cô không sao chứ? Hay bị cột đèn đập trúng đầu rồi?"
"Hạo Phong! Tên hay! Quá hay!" Tôi sấn tới một bước, khoảng cách rút ngắn lại còn nửa mét. Cảm giác ấm áp càng lúc càng rõ rệt. "Hạo Phong, anh có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì có muốn đổi không? Còn nếu chưa có, anh có muốn kết nghĩa huynh đệ không? Tôi tên Cửu Yết, biết giặt quần áo , biết xem bói, biết bắt ma. Tôi có thể đi theo anh 24/24 làm vệ sĩ, anh đi vệ sinh tôi canh cửa, anh đi tắm tôi trải khăn, anh chỉ cần cho tôi đứng cạnh thôi!"
Hạo Phong trố mắt nhìn tôi, biểu cảm trên mặt cậu ta chuyển từ "lo lắng cho người bị nạn" sang "kinh hãi vì gặp kẻ biến thái".
Cậu ta lùi lại ba bước, giơ hai tay lên trời hình chữ X: "Dừng! Dừng ngay! Tôi cứu cô một mạng, cô không cần lấy oán báo ân, ép tôi nhận một vệ sĩ thần kinh đâu!"
"Tôi không thần kinh!" Tôi gân cổ lên cãi, định tiến thêm vài bước để sạc thêm chút dương khí thì một tiếng hô hoán vang lên cắt ngang dòng cảm xúc dạt dào của tôi.
"Rớt đồ! Đồ của nạn nhân bị bay ra ngoài rồi!"
Một anh cảnh sát chỉ tay về phía bánh xe bọc thép.
Lúc cái cột đèn đổ xuống, sức gió đã vô tình quạt bay một mảnh giấy nhỏ từ trong túi áo của nạn nhân văng ra ngoài, rớt đúng dưới chân đôi dép tổ ong của tôi.
Tôi, Hạo Phong và cả Kiều Hạ (đang lúi húi nhặt đồ nghề bị rớt) cùng lúc nhìn về phía đó.
Tôi cúi xuống nhặt mảnh giấy lên. Vừa chạm vào, đầu ngón tay tôi truyền đến một cơn tê buốt.
Đây không phải giấy thường. Nó là một mảnh bùa vàng bị xé rách một nửa. Mực vẽ bùa đã chuyển sang màu đỏ thẫm đen kịt – màu của chu sa trộn với máu người. Trên mặt bùa viết một hàng sinh thần bát tự bằng nét chữ nguệch ngoạc, và một phần của nét vẽ trận pháp mờ nhạt.
Sinh thần bát tự này... Tôi nheo mắt. Đây chính là ngày giờ sinh của nữ sinh vừa chết. Có kẻ đã dùng lá bùa này để đoạt mạng cô ta, sau đó nhét lại vào túi áo nạn nhân để ngụy trang.
Nhưng thứ khiến tôi lạnh gáy không phải là bùa đoạt mạng, mà là nét vẽ trận pháp còn sót lại kia. Nó là hình ảnh một con rắn ngậm đuôi bị đóng đinh bảy nhịp. Dù chỉ là một góc nhỏ, nhưng tôi học đạo từ năm ba tuổi, nhắm mắt cũng nhận ra đây là thứ gì.
Thất Sát Tụ Âm Trận.
Một loại ác trận phong thủy thượng cổ cực kỳ hiểm độc. Nó dùng mạng người có sinh thần phù hợp để hiến tế, thu thập oán khí nhằm nuôi dưỡng một thứ quỷ thai dưới lòng đất.
Tôi nhớ lại lời của con ma nữ trong phòng 404: "Bên dưới, có thứ gì đó đang hút lấy tôi..."
Mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau một cách hoàn hảo nhưng cũng đầy rùng rợn. Căn phòng 404, nữ sinh nhảy lầu mang nụ cười Quỷ Tiếu, và lá bùa Thất Sát này. Đại học Nam Thành không chỉ bị ma ám, mà toàn bộ khuôn viên trường này vốn dĩ đã được xây dựng trên một cái lò mổ linh hồn khổng lồ!
"Đưa mảnh giấy đó cho tôi, nó là vật chứng."
Giọng nói lạnh nhạt của Kiều Hạ vang lên ngay sát bên tai. Cô ta đã đi đến chỗ tôi từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc túi nilon trong suốt chuyên dùng để đựng chứng cứ.
Tôi siết chặt nửa lá bùa trong tay, ngẩng đầu nhìn cô bác sĩ pháp y đang kiêu ngạo chìa tay ra trước mặt mình, rồi lại liếc sang "cái bình nóng lạnh" Hạo Phong đang đứng gãi đầu ngơ ngác bên cạnh.
Khóe miệng tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ... bựa.
"Chị gái pháp y," Tôi huơ huơ lá bùa trước mặt Kiều Hạ. "Cái này không phải vật chứng khoa học đâu, nó là rác tâm linh. Chị cầm vào xui xẻo ráng chịu nhé."
Tôi thả lá bùa vào túi nilon của cô ta. Vừa vặn lúc đó, điện thoại trong túi Kiều Hạ đổ chuông. Cô ta cau mày bắt máy: "Alo? Tổ trọng án? Cái gì? Thi thể ở phòng xác số 3 đột nhiên ngồi dậy á? Các người làm ăn kiểu gì vậy..."
Sắc mặt Kiều Hạ hơi biến đổi, cô ta liếc nhìn tôi một cái đầy nghi hoặc rồi xách vali đi thẳng.
Tôi nhún vai, quay sang nhìn Hạo Phong, hai tay xoa xoa vào nhau: "Hạo Phong ca ca, giờ thì... chúng ta kết bạn nhé? Tôi giảm giá 50% phí xem bói cho anh, chỉ lấy ba chục ngàn thôi, coi như phí làm quen."
Hạo Phong nhìn tôi, thở dài một hơi đầy bất lực: "Được rồi, đưa mã QR đây."
Nghe tiếng "ting", tôi cười tít mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.