Chương 3: Kẻ Cuồng Tâm Linh Và Cái Xác Biết Đi
Tôi về lại phòng 404 đánh một giấc ngon lành đến tận chín giờ sáng, mặc kệ con ma nữ đang cặm cụi giặt thảm chùi chân trong nhà tắm.
Sáng hôm sau tôi vừa ngậm bàn chải đánh răng bước ra hành lang, đã thấy một bóng người cao to lù lù đứng tựa lưng vào tường, tay xách theo một túi đồ ăn sáng thơm phức.
Là Hạo Phong.
Cậu ta mặc áo thun đen, quần túi hộp, cổ đeo một chiếc máy ảnh cơ trông cực kỳ ra dáng một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Thấy tôi, mắt Hạo Phong sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cậu ta sấn tới, nhiệt tình dúi cái túi ni lông vào tay tôi.
"Bánh bao nhân thịt tôm và sữa đậu nành nóng đấy. Mời cô!"
Tôi cảnh giác lùi lại một bước, tay vẫn cầm bàn chải đầy bọt trắng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mặc dù đứng gần cậu ta khiến cái không khí lạnh lẽo của phòng 404 bị xua tan sạch sẽ, nhưng tôi vẫn phải giữ giá.
"Anh muốn gì? Đừng nói là hối hận vụ cho QR hôm qua nhé. Hàng đã mua cấm trả lại." Tôi liếc xéo cậu ta.
Hạo Phong bật cười, xua tay liên tục. Cậu ta nhìn ngó xung quanh, xác định hành lang không có ai mới hạ giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Cửu Yết, hôm qua tôi thấy hết rồi. Cô là người trong huyền môn, đúng không?"
Tôi khựng lại. Thằng cha này có thiên lý nhãn à?
Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của tôi, Hạo Phong vội vã giải thích. Hóa ra, đằng sau cái mác đội trưởng đội bóng rổ rạng rỡ, tên này lại là một kẻ cuồng tâm linh chính hiệu. Từ năm ngoái, cậu ta đã lén lút lắp camera hồng ngoại và máy ghi âm tần số thấp ở khắp khu C để săn ma. Cảnh tôi dùng bùa đập ma nữ tối qua, xui xẻo thay, lại lọt vừa vặn vào một cái camera cậu ta giấu ngoài ban công.
"Tôi không định uy hiếp cô đâu!" Hạo Phong thấy tôi sờ tay vào túi áo, vội vàng lùi lại, rút từ trong túi áo khoác ra một cái phong bì dày cộp, đặt lên tay tôi. "Tôi muốn thuê cô!"
Tôi cân nhắc độ nặng của chiếc phong bì, bọt kem đánh răng suýt rơi ra ngoài. Nhẹ nhàng mở hé miệng phong bì, một xấp giấy bạc mới cứng đập thẳng vào nhãn quan. Mắt tôi lập tức cong lên thành hình trăng khuyết.
"Khách sáo quá. Chúng ta là anh em kết nghĩa mà. Anh muốn tôi đánh con ma nào? Cứ chỉ điểm, tôi đảm bảo nhổ cỏ tận gốc, tro cốt cũng rải ra biển luôn."
"Tôi cần cô điều tra về Thất Sát Tụ Âm Trận mà hôm qua cô lẩm bẩm. Hai năm trước... chị gái ruột của tôi cũng nhảy lầu ở chính cái sân đó. Chị ấy không chết, nhưng sống thực vật đến tận bây giờ. Và nụ cười trên mặt chị ấy lúc được đưa đi cấp cứu... y hệt nữ sinh hôm qua."
Hạo Phong nắm chặt nắm đấm. "Cảnh sát kết luận là áp lực học hành dẫn đến tự sát. Tôi không tin! Chị ấy vốn là một người vô cùng lạc quan. Tôi đã lùng sục cái trường này suốt hai năm để tìm nguyên nhân, cho đến khi gặp cô." Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định. "Cho tôi đi theo cô. Tôi có sức khỏe, có xe, có tiền, có thiết bị. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kẻ nào đứng sau chuyện này."
Tôi xoa cằm suy nghĩ.
Theo lý thuyết, mang theo một người bình thường đi bắt ma là một gánh nặng. Nhưng Hạo Phong lại không phải người bình thường. Cậu ta là mệnh Cực Dương! Âm khí của Thất Sát Tụ Âm Trận cực kỳ khủng khiếp, có cậu ta đi theo làm khiên thịt cản sát khí, tôi sẽ đỡ tốn không ít bùa chú bảo mạng. Chưa kể, cậu ta còn lo bao ăn bao ở, di chuyển có tài xế. Mối làm ăn này, lời to!
"Được." Tôi gật đầu, cất gọn phong bì vào túi. "Hợp tác vui vẻ. Việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là... đến nhà xác."
"Hả? Đến đó làm gì?" Hạo Phong ngơ ngác.
Tôi nhếch mép, nhớ lại cuộc điện thoại của vị bác sĩ pháp y tên Kiều Hạ tối qua. "Đi xem khoa học duy vật đụng độ thi biến thì sẽ thú vị thế nào."
Nhà xác của bệnh viện nằm dưới tầng hầm B2. Không khí ở đây luôn duy trì ở mức nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể.
Hạo Phong đi sát phía sau tôi, tay lăm lăm cái đèn pin siêu sáng, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa... phấn khích. Tôi để cậu ta đi ngay phía sau lưng cách nửa bước. Khoảng cách hoàn hảo để hơi ấm từ mệnh Cực Dương của cậu ta truyền sang người tôi, giúp tôi không cần vận khí chống lạnh. Quả là một cái lò sưởi di động tuyệt vời.
"Cô bảo thi thể tối qua ngồi dậy thật á?" Hạo Phong thì thào. "Không phải trên phim mới có à?"
"Không phải phim đâu." Tôi híp mắt nhìn luồng sương đen mờ ảo đang rỉ ra từ khe cửa của Phòng mổ số 3 ở cuối hành lang. "Nếu là ma bình thường thì không nhập vào xác chết mới chết được. Đây là 'Thi Sát'. Có kẻ dùng tà thuật gọi hồn cô gái đó nhập lại vào xác để che giấu bằng chứng."
RẦM!
Một tiếng va đập kinh hoàng vang lên từ bên trong Phòng mổ số 3. Kèm theo đó là tiếng kim loại đổ loảng xoảng.
Tôi không chần chừ, tung một cú đá đạp tung cánh cửa sắt nặng trịch.
Cảnh tượng bên trong phòng mổ đủ để khiến người bình thường tè ra quần. Cái xác nữ sinh tối qua, với bộ dạng gãy nát, đang đứng xiêu vẹo giữa phòng. Xương sườn gãy đâm xuyên qua lớp da trắng bệch, cái đầu ngoẹo sang một bên, máu đen rỉ ra từ khóe môi đang nhoẻn cười quái dị.
Và ở góc phòng, Kiều Hạ - nữ pháp y sắt đá của chúng ta - đang cầm một cái búa phẫu thuật y tế, thở hồng hộc. Áo blouse trắng của cô ta bị cào rách một mảng ở cánh tay. Dù đang đối mặt với một cái xác biết đi, ánh mắt Kiều Hạ vẫn không hề có sự hoảng loạn, mà tràn ngập sự... tức tối của một nhà nghiên cứu bị phá bĩnh.
"Chết rồi thì nằm im đi! Phá hỏng hết mẫu vật rồi!" Kiều Hạ nghiến răng, vung búa đập bộp một phát vào vai cái xác khi nó lao tới.
Đỉnh cao của hệ tâm linh là hệ thần kinh! Tôi thầm thán phục chị gái này. Bị thi sát đuổi đánh mà vẫn lo hỏng mẫu vật!
Cái xác lảo đảo lùi lại, quay cái đầu gãy nát rắc rắc về phía cánh cửa. Đôi mắt trắng dã của nó lập tức khóa chặt lấy tôi. Bị đâm chọt bởi oán khí, nó nhận ra tôi là mối đe dọa lớn nhất. Nó rít lên một tiếng chói tai, há cái miệng đầy máu lao vút về phía tôi với tốc độ không tưởng.
"Lùi lại!" Tôi quát Hạo Phong.
Đồng thời, tay phải tôi rút nhanh một lá "Phá Sát Phù" màu vàng rực từ trong túi, định tát thẳng vào trán cái xác.
Nhưng tôi đã tính sai một việc. Hạo Phong không lùi lại. Với cái bản tính tò mò cộng thêm máu anh hùng rơm của đội trưởng thể thao, cậu ta thấy cái xác lao tới liền vung cái đèn pin siêu sáng đập thẳng vào mặt nó.
Bốp! Xèo xèo!
Khoảnh khắc tay Hạo Phong sượt qua bờ vai lạnh ngắt của cái xác, một âm thanh xèo xèo vang lên giống hệt tiếng thịt nướng áp chảo. Dương khí cuồn cuộn trên người cậu ta bùng nổ, đánh bật phần âm khí đang bao bọc bên ngoài thi thể. Cái xác bị văng ngược ra sau, cháy đen một mảng lớn trên vai, ngã lăn quay ra đất co giật liên hồi.
Tôi ngẩn người. Kiều Hạ ngẩn người. Cả cái xác dường như cũng... ngẩn người.
"Tôi... tôi có siêu năng lực à?" Hạo Phong nhìn hai bàn tay mình, kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
Tôi hắng giọng, thu lại lá bùa vào túi, điềm nhiên bước tới: "Đừng ảo tưởng. Do dương khí của anh quá nặng, trùng hợp khắc chế được loại sát khí cấp thấp này thôi. Nếu gặp ác quỷ ngàn năm, anh vừa đụng vào nó đã hút sạch dương thọ của anh rồi."
Nói xong, tôi lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ tẩm máu gà trống, nhanh chóng quấn ba vòng quanh cổ cái xác, thắt nút chết. Cái xác giãy giụa thêm hai cái rồi hoàn toàn bất động, trở về làm một cái xác vô tri.
Lúc này, Kiều Hạ mới từ góc phòng đi ra. Cô ta đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào vệt cháy đen trên vai tử thi, rồi lại nhìn Hạo Phong.
"Cháy xém mức độ hai. Không có nguồn nhiệt tác động. Khả năng cao là phản ứng hóa học dị thường của tế bào khi tiếp xúc với... một dạng năng lượng chưa xác định." Kiều Hạ lấy sổ tay ra, vừa lầm bầm vừa ghi chép một cách điên cuồng.
Tôi day day trán. "Chị gái à, chị thừa nhận trên đời này có ma thì chết ai à?"
Kiều Hạ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu sắc sảo: "Nếu cô gọi năng lượng từ trường dị biệt và hiện tượng kích thích cơ học sau cái chết là 'ma', thì tôi thừa nhận. Cái xác này vừa rồi chuyển động được là do hệ thần kinh tủy sống bị một dòng điện sinh học ngoại lai điều khiển. Thứ cô vừa làm , về mặt khoa học, là ngắt cầu dao dẫn điện của nó."
Tôi cạn lời. Thôi được, cô là pháp y, cô nói gì cũng đúng.
"Dòng điện ngoại lai gì chứ?" Tôi ngồi xổm xuống cạnh cái xác, dùng hai ngón tay bóp mạnh vào phần gáy của nó. Rắc. Lớp da nhợt nhạt nứt ra, tôi rút từ bên trong đốt sống cổ của nạn nhân ra một cây kim châm cứu màu đen sì, dài cỡ nửa ngón tay.
"Đây là 'Định Hồn Châm'. Có kẻ đã đóng thứ này vào gáy nạn nhân lúc cô ta vừa tắt thở, dùng nó làm ăng-ten để điều khiển tử thi từ xa, ép cô ta đi lại phá hủy hiện trường khám nghiệm. Mục đích là không để chị tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự."
Tôi đưa cây kim lên trước mặt Kiều Hạ. "Thứ khoa học của chị, có giải thích được vật này không?"
Kiều Hạ nhìn cây kim đen ngòm tỏa ra một mùi tanh tưởi, đồng tử khẽ co rút. Cô ta là người cực kỳ thông minh, dĩ nhiên hiểu rằng cây kim này không thể tự nhiên cắm sâu vào tủy sống nạn nhân một cách tinh vi như vậy nếu không có thủ thuật tà môn.
Cô ta im lặng tháo đôi găng tay cao su đã rách ném vào thùng rác, hít một hơi thật sâu.
"Cô tên gì?" Kiều Hạ đột ngột hỏi tôi.
"Cửu Yết. Tân sinh viên khoa Lịch sử. Còn tên ngốc đang ôm máy ảnh kia là Hạo Phong." Tôi hất hàm.
Kiều Hạ gật đầu. Cô ta đi tới bồn rửa tay, dùng xà phòng diệt khuẩn rửa tay cực kỳ cẩn thận. Xong xuôi, cô ta quay lại, dựa lưng vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực.
"Dưới dạ dày của nạn nhân, tôi tìm thấy một lượng lớn tro giấy trộn chu sa, thành phần tương tự như chất liệu của mảnh giấy rơi ở hiện trường hôm qua." Kiều Hạ nhả từng chữ rõ ràng. "Ngoài ra, nồng độ Strychnine trong máu cao bất thường, nhưng không tìm thấy vết tiêm. Tức là, nạn nhân đã tự nguyện uống thứ tro đó trước khi chết."
Tôi và Hạo Phong đưa mắt nhìn nhau. Tự nguyện uống tro bùa đoạt mạng? Trừ phi cô ta bị tẩy não, hoặc tham gia vào một loại nghi thức tà giáo nào đó.
"Trước khi chết, ngón tay nạn nhân có cào cấu vào nền xi măng trên sân thượng. Trong móng tay có lưu lại một ít vôi vữa và bụi đỏ." Kiều Hạ tiếp tục. "Loại bụi đỏ đó, ở Đại học Nam Thành chỉ có một nơi duy nhất sử dụng để lát nền."
"Nơi nào?" Hạo Phong sốt sắng chen vào.
Kiều Hạ khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Khu vực thi công tòa nhà Thư viện mới, đã bị đình chỉ cách đây hai năm sau một vụ tai nạn lao động... Trùng hợp thay, nó nằm ngay phía sau ký túc xá Khu C của cô đấy, Cửu Yết."
Sống lưng tôi truyền đến một cơn ớn lạnh, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Khu C. Thất Sát Tụ Âm Trận. Thư viện bỏ hoang.
Tôi phủi tay đứng dậy, nhìn Hạo Phong và Kiều Hạ. Một kẻ "bình ắc quy" đam mê phá án, một nữ pháp y cuồng khoa học bị cuốn vào vòng xoáy tâm linh.
"Được rồi." Tôi đút hai tay vào túi áo, hất cằm về phía cửa. "Chị gái pháp y, nếu chị muốn tìm hiểu xem 'dòng điện sinh học' nào đã cắm cây kim này, thì xách vali lên. Còn anh bạn nhà giàu, bật máy quay lên đi. Tối nay, chúng ta đi đột nhập công trường."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.