Mệnh Thiên Sát

Chương 4: Vả Mặt "Đại Sư" Và Hé Lộ Chủ Mưu

Đăng: 28/05/2026 18:11 2,420 từ 1 lượt đọc

Bộ ba chúng tôi có mặt tại khu vực hồ nước nhân tạo nằm giữa khuôn viên trường, sát cạnh công trình Thư viện bỏ hoang.

Hạo Phong lăm lăm cái đèn pin siêu sáng, tay kia cầm chặt một thanh xà beng cạy cửa. Kiều Hạ thì điềm nhiên xách theo một chiếc vali thiết bị đo đạc địa chất chuyên dụng, trên cổ còn đeo cái ống nghe y tế trông cực kỳ lạc quẻ. Còn tôi, miệng ngậm nửa cái bánh bao nhân thịt tôm mà Hạo Phong mua, hai tay nhét túi quần, thong thả đi dạo như đi siêu thị.

Nhưng kế hoạch đột nhập công trường của chúng tôi đã bị phá sản.

Ngay khi chúng tôi vừa định bước qua dải băng rào chắn, một dàn đèn pha từ đâu bật sáng rực cả một góc hồ, chiếu thẳng vào mặt ba đứa.

"Ai cho phép đám sinh viên các người lảng vảng ở đây giờ này?"

Một giọng nói ồm ồm, đầy uy quyền vang lên. Từ phía con đường lát gạch, một nhóm người ăn mặc sang trọng bước tới. Đi đầu là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, bụng phệ, trán hói, đeo kính gọng vàng. Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức qua bảng tin của trường – gã Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở vật chất, Trương Chí Cường.

Theo sau gã là một đám bảo vệ trường và... một lão già gầy gò, mặc đạo bào màu vàng chóe, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào chạm trổ tinh xảo, râu ria vuốt vuốt trông cực kỳ tiên phong đạo cốt.

Tôi híp mắt. Đại sư dỏm. Chỉ cần nhìn lướt qua cái ấn đường đen kịt rỗng tuếch và bước chân phù phiếm của lão, tôi đã biết lão này chẳng có chút chân tài thực học nào, chỉ được cái mã ngoài lòe thiên hạ.

Hạo Phong vội vàng giấu cái xà beng ra sau lưng, cười hề hề: "Dạ thưa thầy Hiệu Trưởng, bọn em là Câu lạc bộ Khám phá... đi quay tư liệu ban đêm thôi ạ."

"Quay tư liệu cái gì! Chỗ này đang phong tỏa. Cậu là Hạo Phong khoa Thể dục đúng không? Bắt tôi ghi tên cậu vào sổ kỷ luật không?" Hiệu Trưởng Trương gắt gỏng, rồi quay sang khom lưng, cười nịnh nọt với lão già mặc đạo bào. "Lâm Đại sư, ngài xem... lũ trẻ không biết trời cao đất dày, phá hỏng trận pháp ngài sắp lập thì nguy."

Lâm Đại sư vuốt râu, híp đôi mắt ti hí lướt qua ba chúng tôi. Khi ánh mắt lão dừng lại ở tôi, lão khẽ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ bậc bề trên.

"Trương Hiệu trưởng, trường học là nơi dương khí thịnh, nhưng nữ sinh này lại mang một thân âm khí xúi quẩy. Cản trở bản tọa làm phép trấn yểm oan hồn, tội không nhỏ." Lão chỉ mũi kiếm gỗ đào thẳng vào mặt tôi. "Tiểu nha đầu, nhìn bộ dạng lén lút của cô, chắc lại là mấy kẻ học lỏm được vài trò bói toán vặt vãnh trên mạng rồi ra đây lừa gạt bạn học chứ gì? Mau cút đi, đừng để linh khí của bản tọa bị vấy bẩn."

Tôi từ từ nhai hết miếng bánh bao, nuốt cái "ực", rồi vỗ vỗ tay cho rụng bớt vụn bánh.

Tôi liếc nhìn Hiệu Trưởng Trương, rồi lại nhìn cái hồ nước đang lăn tăn gợn sóng đen ngòm phía sau lưng bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Lâm Đại sư đúng không?" Tôi thủng thẳng đáp. "Linh khí của ông có vấy bẩn hay không tôi không biết, nhưng tôi biết nếu ông cắm thanh kiếm gỗ rỗng ruột kia xuống đất ngay tại đây, thì mười phút nữa, người ta sẽ phải dùng xẻng để cạo xác ông lên đấy."

"Mày...!" Lão Lâm tức đến run râu.

"Hỗn láo!" Hiệu Trưởng Trương quát lớn. "Cô là sinh viên khoa nào? Dám ăn nói hàm hồ với vị đại sư mà nhà trường đã mời về đây sao? Bảo vệ, lôi ba đứa này ra ngoài!"

"Khoan đã." Tôi giơ tay lên, lùi lại ba bước, nhường hẳn một khoảng sân rộng rãi. "Đã tốn thù lao khổng lồ rồi thì phải xem người ta biểu diễn chứ. Các người cứ tự nhiên, tôi đứng xa ba mét là được. Mời Lâm Đại sư... trổ tài."

Hạo Phong định xông lên cãi lý, nhưng tôi đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ta kéo lại. Tôi dặn nhỏ: "Đứng im đây làm bình ắc quy cho tôi. Lát nữa có chuyện gì, cấm được chạy." Kiều Hạ bên cạnh cũng hiểu ý, cô ta im lặng lùi lại, tay mở nắp vali thiết bị, ánh mắt lóe lên sự tò mò của một nhà nghiên cứu sắp được xem thí nghiệm lâm sàng.

Thấy tôi nhượng bộ, Lâm Đại sư đắc ý hừ một tiếng. Lão bắt đầu bày đàn tế ngay trên bờ hồ. Lão lôi ra đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh: chuông đồng, bùa chú, gạo nếp, nến đỏ.

Tiếng chuông đồng vang lên lách cách. Lão bắt đầu múa may quay cuồng, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú chắp vá nghe như đọc rap.

"Thiên linh linh, địa linh linh! Oan hồn tà túy mau mau hiển hình! Cấp cấp như luật lệnh!"

Lão vung kiếm, ném một nắm bùa vàng tẩm chu sa xuống mặt hồ.

Phút đầu tiên, không có gì xảy ra. Hiệu Trưởng Trương và đám bảo vệ chắp tay kính cẩn, gật gù thán phục.

Nhưng đến phút thứ ba, nhiệt độ xung quanh hồ đột ngột tụt dốc không phanh. Nước hồ vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên sủi bọt sùng sục như nồi nước sôi. Từ tâm hồ, một cột sương đen đặc quánh cuộn trào bốc lên, mang theo mùi tanh tưởi của xác chết rữa nát và bùn lầy.

Đó không phải là oán linh bình thường. Đó là tà khí đã được dồn nén từ hàng chục sinh mạng qua một thời gian dài dưới "Thất Sát Tụ Âm Trận"!

Ba nén nhang trên đàn tế của Lâm Đại sư đồng loạt gãy gập làm đôi. Bốn ngọn nến đỏ phụt tắt.

"Ác... ác linh cường đại!" Sắc mặt Lâm Đại sư từ hồng hào chuyển sang tái mét. Lão luống cuống lùi lại, tay run lẩy bẩy rút một lá bùa dán lên thanh kiếm gỗ đào định đâm tới.

Nhưng đã quá muộn.

Cột sương đen gầm rít, tạo thành một bàn tay khổng lồ tát thẳng vào đàn tế.

RẦM!

Chiếc bàn gỗ nát vụn. Lâm Đại sư lĩnh trọn cú tát bằng âm khí, văng xa năm mét, đập lưng vào gốc cây đa. Lão phun ra một búng máu tươi, hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật liên hồi rồi ngất lịm, hồn xiêu phách lạc.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Hiệu Trưởng Trương và đám bảo vệ đông cứng tại chỗ. Khi luồng sương đen chuyển hướng, lao hình xoắn ốc về phía gã Hiệu Trưởng béo phệ, gã mới hét lên một tiếng thảm thiết, ngã bệt xuống đất, nước tiểu chảy ướt cả đũng quần.

"Cứu... cứu tôi!" Gã gào thét, lăn lộn trên đất.

Ngay khoảnh khắc luồng âm khí hung hãn kia chỉ còn cách mặt Trương Chí Cường đúng một gang tay, tôi mới thong thả bước lên.

Không bày đàn tế, không chuông đồng, không múa may quay cuồng.

Tôi chỉ nhấc gót chiếc dép tổ ong màu vàng chóe lên, nện mạnh một cú xuống mặt đất gạch.

BỘP.

Âm thanh không lớn, nhưng dư chấn của nó mang theo toàn bộ linh lực thuần túy được ép lại từ kinh mạch của tôi. Cùng lúc đó, môi tôi nhả ra đúng một chữ, lạnh lẽo, gọn gàng và đầy uy áp:

"PHÁ!"

Một luồng kình phong vô hình từ mũi chân tôi bùng nổ, quét ngang mặt đất như một lưỡi dao cạo. Nó xé toạc luồng sương đen thành trăm mảnh chỉ trong cái chớp mắt. Tiếng rít gào thảm thiết vang lên từ khoảng không, rồi mọi thứ đột ngột im bặt.

Mặt hồ ngừng sủi bọt. Gió lạnh ngừng thổi. Không khí u ám bị một cước của tôi đạp cho tan tành.

Cả không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Hạo Phong đứng sau lưng tôi, miệng há hốc, cái đèn pin rơi "cạch" xuống đất. Đám bảo vệ há hốc mồm, dụi mắt không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Còn Hiệu Trưởng Trương, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn tôi như nhìn thấy Diêm Vương giáng thế.

"Cô... cô..." Gã lắp bắp, chỉ tay vào tôi.

Tôi điềm nhiên rút điện thoại từ trong túi quần ra, mở màn hình, chĩa thẳng cái mã QR sáng chói vào mặt Trương Chí Cường.

"Trương Hiệu trưởng," Tôi cúi xuống, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng. "Ban nãy ông định trả cho lão già ngất xỉu kia bao nhiêu tiền? Bây giờ, chuyển khoản cho tôi gấp mười lần con số đó. Coi như phí cứu mạng ông và chi phí tôi dọn dẹp cái đống rác này. Chuyển ngay trong một phút, nếu không, tôi sẽ gọi thứ dưới hồ lên lại cho ông hàn huyên tâm sự."

Trương Chí Cường run lẩy bẩy, lập tức thò tay vào túi áo lấy điện thoại, luống cuống quét mã. Gã sợ đến mức không thèm mặc cả một lời.

Ting.

Nhìn con số gồm rất nhiều số 0 vừa ting lên trong tài khoản, tôi gật đầu hài lòng, cất điện thoại đi.

"Được rồi. Thu tiền thì phải làm việc." Tôi quay sang nhìn Kiều Hạ. "Chị gái khoa học, đến lượt chị biểu diễn rồi."

Kiều Hạ nãy giờ vẫn đứng im quan sát. Cô ta đẩy gọng kính, khóe môi khẽ nhếch lên, bước tới với chiếc vali mở sẵn. Bên trong là một màn hình radar địa chất thu nhỏ đang nhấp nháy liên tục.

"Từ nãy đến giờ tôi đã quét toàn bộ cấu trúc địa tầng khu vực này bằng sóng siêu âm băng thông rộng." Kiều Hạ đưa màn hình ra trước mặt mọi người. "Tần số dao động ở lớp đất nền dưới ký túc xá Khu C, công trường Thư viện và cái hồ này đang tạo thành một tam giác khép kín. Quan trọng nhất, ở độ sâu mười lăm mét dưới đáy hồ, sóng siêu âm bị dội ngược lại bởi một khối vật chất có mật độ cực cao, rỗng ruột và phát ra bức xạ nhiệt... lạnh hơn môi trường xung quanh tám độ C."

Cô ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hiệu Trưởng Trương bằng ánh mắt sắc như dao mổ.

"Về mặt khoa học địa chất, dưới đáy hồ này có một hầm ngầm nhân tạo mới được xây dựng cách đây không quá sáu năm. Và nó chứa vật chất hữu cơ đang phân hủy."

Tôi vỗ tay cái đốp. "Hoàn hảo."

Tôi lấy cành cây, vạch nhanh vài đường lên mặt đất mền. "Nhìn đây. Khu C là Thanh Long, Thư viện là Bạch Hổ. Cả hai đều bị đình chỉ thi công hoặc bỏ hoang, tạo thành thế gọng kìm tụ âm. Cái hồ nước nhân tạo này chính là 'Mắt trận'. Nó hút toàn bộ sinh khí, vận rủi và sinh mạng của những sinh viên yếu bóng vía trong trường, dẫn truyền xuống cái hầm ngầm dưới đáy hồ để nuôi dưỡng một thứ gì đó."

Tôi ném cành cây đi, bước tới túm cổ áo Trương Chí Cường xách ngược lên. Mặc dù gã nặng cả tạ, nhưng sức lực của một kẻ tu đạo như tôi dư sức nhấc bổng gã.

"Hiệu Trưởng Trương," Tôi hạ giọng, gằn từng chữ. "Năm năm trước, ông chỉ là một tay quản lý vật tư quèn. Đột nhiên ông đề xuất đào cái hồ này làm cảnh quan, sau đó liên tục thăng tiến vùn vụt, lên nắm quyền tài chính của cả trường. Những vụ nữ sinh nhảy lầu ở Khu C, công nhân chết ở công trường Thư viện, đều bị ông dùng tiền bưng bít, coi là tai nạn."

Tôi bóp chặt cổ áo gã. "Ông đã giao dịch với tà sư nào? Dùng mạng sinh viên để lập Thất Sát Tụ Âm Trận, đổi lấy đường quan lộc của ông, đúng không?!"

Trương Chí Cường bị nói trúng tim đen, mặt mày tái mét. Gã vùng vẫy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm: "Tôi... tôi không biết cô nói gì! Cô vu khống! Tôi là Hiệu Trưởng..."

"Ông có quyền giữ im lặng." Kiều Hạ đột nhiên lên tiếng, cô ta giơ một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu bằng đầu ngón tay lên. "Nhưng những chỉ số địa chất này và cuốn sổ sách chi tiêu bất thường của trường mà tôi vừa lấy được từ mạng nội bộ... đủ để cảnh sát kinh tế và đội trọng án hỏi thăm ông rồi."

Hạo Phong đứng bên cạnh, giơ máy ảnh lên bấm tách tách liên tục, chụp lại khuôn mặt nhăn nhó, thảm hại của gã Hiệu Trưởng. "Yên tâm đi Trương Hiệu trưởng, ngày mai bản tin của trường sẽ giật tít to lắm đấy."

Tôi buông tay, để Trương Chí Cường ngã phịch xuống đất như một đống giẻ rách.

Tuy nhiên, ánh mắt tôi lại hướng về mặt hồ đang tĩnh lặng. Trương Chí Cường chỉ là một kẻ tham lam mờ mắt vì danh lợi. Hắn có tiền, nhưng hắn không thể tự tay thiết lập một đại trận phong thủy tinh vi cỡ Thất Sát Tụ Âm Trận. Kẻ đứng đằng sau xúi giục hắn, chế tạo Định Hồn Châm, và giấu cái hầm ngầm kia dưới đáy hồ... mới là con boss thực sự.

"Hạo Phong, tháo giày ra." Tôi đột nhiên quay sang ra lệnh.

"Hả? Làm gì?" Hạo Phong ôm máy ảnh ngơ ngác.

"Làm gì nữa?" Tôi nhếch mép, cởi đôi dép tổ ong ra cầm trên tay. "Xuống đáy hồ. Lôi cái thứ rác rưởi mà bọn chúng đang nuôi dưỡng lên đây, phơi khô nó!"


0