Mệnh Thiên Sát

Chương 5: Điểm Mù Trận Pháp Và Cuộc Gọi Lúc Rạng Sáng

Đăng: 28/05/2026 18:10 2,154 từ 1 lượt đọc

Đáy hồ nhân tạo tối đen như hũ nút.

Nhờ "Tị Thủy Phù" dán trước ngực, nước hồ dạt sang hai bên tạo thành một lớp màng khí oxy mỏng. Càng lặn xuống sâu, luồng hàn khí càng sắc bén như dao cạo xuyển thấu qua lớp quần áo.

Tôi ra hiệu cho Hạo Phong dừng lại trước cánh cửa thép rỉ sét dưới đáy hồ. Ngón cái tay phải tôi nhanh chóng bấm độn. Giờ Dần, Quẻ Khảm Thủy gặp quẻ Cấn Sơn... Thủy bị Sơn cản, sinh môn nằm ở hướng Đông Nam.

"Hạo Phong, hướng Đông Nam của cánh cửa, nạy chỗ đó!" Tôi chỉ tay vào góc bản lề đã bị rêu phong bít kín.

Hạo Phong không hỏi nhiều, vung thanh xà beng đã được tôi nạp "Sát Quỷ Chú" cạy mạnh. Két... Rầm! Bản lề bung ra, kết giới tà thuật bảo vệ cánh cửa bị phá vỡ từ điểm yếu nhất. Nước hồ vẫn bị bùa chú ngăn lại bên trên, tạo thành một cái giếng cạn dẫn thẳng xuống căn hầm ngầm.

Chúng tôi nhảy xuống.

Mùi hóa chất bảo quản xác chết xộc lên nồng nặc. Căn hầm rộng khoảng năm mươi mét vuông, thắp sáng bằng những ngọn nến mỡ người cháy leo lét. Ở trung tâm hầm là một cái bàn thờ được đắp từ đất mùn trộn máu. Trên đó, đặt một cái vại sành cỡ lớn dán chi chít bùa chú đỏ rực.

Đứng trước bàn thờ là lão tà sư lúc nãy đã bị tôi đánh văng trên bờ, bên cạnh là gã Hiệu trưởng Trương Chí Cường đang run lẩy bẩy. Bọn chúng đã dùng mật đạo từ tòa Thư viện bỏ hoang để xuống đây tị nạn.

"Không ngờ lũ chuột nhắt các người lại tìm được tận đây." Lão tà sư gầm gừ, lau vệt máu khô trên khóe miệng. Lão nhấc cây gậy gỗ đen sì lên, gõ mạnh xuống sàn ba tiếng. "Thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào!"

Từ trong bóng tối của bốn góc hầm, hàng chục bóng đen dị dạng bò ra. Chúng là oan hồn bị ép làm quỷ bộc, há miệng rít lên những âm thanh xé tai, lao thẳng về phía ba chúng tôi.

Tôi lùi lại một bước, tay không rút bùa mà chỉ thong thả nhét vào túi áo. "Hạo Phong, đến giờ tập tay rồi."

"Đã rõ!"

Hạo Phong xoay cổ tay răng rắc, bước lên chắn trước mặt tôi và Kiều Hạ. Cậu ta không biết huyền thuật, nhưng cậu ta có mệnh Cực Dương, kết hợp với xà beng nạp Sát Quỷ Chú, cậu ta chính là một cái máy xay thịt.

Bốp! Chát! Xèo xèo! Xà beng vung lên tạo thành những vòng cung rực sáng. Quỷ bộc chạm vào dương khí của Hạo Phong giống như bọt tuyết rơi vào chảo dầu sôi, bốc khói khét lẹt rồi tan biến. Hạo Phong đánh hăng đến mức lũ quỷ bộc phải dạt ra hai bên, không dám tiến lại gần.

Nhân lúc trận hình địch rối loạn, tôi liếc nhìn Kiều Hạ: "Lên đi, chị gái pháp y. Bàn thờ đó là lõi vật lý của trận pháp, phá nó!"

Kiều Hạ đẩy gọng kính, xách vali bước nhanh về phía bàn thờ. Cô ta phớt lờ hoàn toàn lão tà sư đang thi triển tà thuật, thản nhiên mở vali lấy ra hai chai dung dịch không màu.

"Thành phần chính của đất đắp bàn thờ này chứa rất nhiều Canxi Cacbonat từ bột xương." Kiều Hạ vừa nói vừa đổ hai chai dung dịch hòa vào nhau. "Acid Sunfuric đặc kết hợp với chất xúc tác sẽ tạo ra phản ứng ăn mòn và tỏa nhiệt cực mạnh, đủ để phá hủy liên kết vật lý của mọi loại đất mùn."

Cô ta dứt lời, hất thẳng toàn bộ dung dịch lên cái bàn thờ.

XÈO... XÈO... ÙM!

Một phản ứng hóa học dữ dội xảy ra. Bàn thờ sôi sùng sục, bốc khói trắng mù mịt rồi sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Nhiệt lượng tỏa ra nung nóng cả đáy vại sành bên trên.

"Lũ điên! Dừng lại!"

Lão tà sư hoảng loạn tột độ. Lão không ngờ chúng tôi không thèm đấu pháp với lão, mà dùng thẳng... hóa chất công nghiệp để phá đàn tế. Bàn thờ sụp đổ, cái vại sành mất đi điểm tựa và nguồn cung cấp âm khí, lập tức xuất hiện những vết nứt chân chim.

RẮC!

Vại sành vỡ nát. Một luồng sương đen đặc quánh, lạnh buốt thấu xương bùng nổ, đánh bật cả Kiều Hạ và Hạo Phong lùi lại. Từ trong làn sương, một thực thể khổng lồ hình thành. Nó không có hình dáng cố định, chỉ là một khối oán khí tập hợp từ hàng chục sinh hồn bị Thất Sát Tụ Âm Trận nghiền nát. Nó chính là "Quỷ Thai" chưa hoàn thiện!

Khối oán khí gầm lên, trần hầm rung chuyển. Nó quay sang nhìn lão tà sư – kẻ đang kết ấn định điều khiển nó.

Nhưng tôi đã nhìn thấu điểm mù của trận chiến này từ trước khi xuống đây.

Thứ Quỷ Thai này được nuôi bằng Thất Sát trận, oán khí của nó cực kỳ hung hãn. Lão tà sư chỉ có thể điều khiển nó khi trận pháp còn nguyên vẹn để cân bằng âm dương. Bây giờ bàn thờ bị phá, Quỷ Thai mất kiểm soát, nó sẽ quay ra cắn trả kẻ gần nhất có mang linh lực.

Tôi lập tức nắm tay Hạo Phong và Kiều Hạ, kéo tuột cả hai lùi sát vào vách tường đá, đồng thời rút nhanh một đạo "Liễm Tức Phù" dán xuống đất, che giấu hoàn toàn hơi thở và dương khí của ba người chúng tôi.

Trái bơ hiện tại, nằm gọn trong tay lão tà sư.

Khối oán khí mất mục tiêu là chúng tôi, lập tức khóa chặt lấy nguồn linh lực đang phát sáng lấp lánh duy nhất trong hầm: lão tà sư. Nó há cái miệng khổng lồ bằng sương đen, lao ập xuống.

"Không! Ta là chủ nhân của mày! Cút ra!" Lão tà sư kinh hoàng, luống cuống vung trượng lên chống đỡ.

Lão vội vàng dùng tà thuật cắt đứt liên kết hồn phách với Quỷ Thai để tránh bị cắn nuốt. Nhưng lão quên mất một điều lý thuyết cơ bản nhất trong huyền môn: Khi cắt đứt liên kết lúc Quỷ Thai đang bạo tẩu, toàn bộ oán khí dư thừa sẽ mất phương hướng và phát nổ.

ĐÙNG!

Sóng xung kích từ vụ nổ oán khí quét qua căn hầm. Lão tà sư lĩnh trọn toàn bộ luồng âm khí dội ngược. Lão phun ra một búng máu đen đặc, các khớp xương kêu răng rắc vỡ nát. Đạo hạnh tu luyện mấy chục năm bị chính con ác quỷ lão nuôi dưỡng phế bỏ hoàn toàn. Lão ngã gục xuống sàn, co giật rồi ngất lịm.

Quỷ Thai sau khi phát nổ cũng mất đi sự ngưng kết, tan rã thành hàng chục đốm sáng mờ ảo – đó là những sinh hồn vô tội bị bắt giữ. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, cúi đầu về phía chúng tôi như một lời cảm tạ, rồi dần dần tiêu tán, trở về với luân hồi hoặc nhập lại vào thể xác nếu chưa chết hẳn.

Tôi thở hắt ra, gỡ lá "Liễm Tức Phù" trên mặt đất lên.

Trận chiến kết thúc nhanh gọn, không tốn lấy một giọt mồ hôi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Dùng khoa học bẻ gãy nền tảng vật lý, dùng luật nhân quả của huyền học để ép địch tự diệt. Đó mới là phương pháp tối ưu.

Trương Chí Cường thấy tà sư ngã gục, sợ hãi cắm đầu định bỏ chạy. Nhưng Hạo Phong đã nhanh chân bước tới, giơ cái xà beng lên gõ nhẹ vào vai gã.

"Thầy Hiệu trưởng, trên bờ cảnh sát đang đợi thầy lên uống trà đấy. Thầy tự trèo lên, hay để em dùng xà beng cõng thầy lên?"

Buổi sáng hôm sau, Đại học Nam Thành chấn động.

Nhờ những bằng chứng radar địa chất, ghi âm và sổ sách chợ đen mà Kiều Hạ đã tự động gửi lên hệ thống máy chủ của Sở Cảnh sát ngay trong đêm, Trương Chí Cường và tên tà sư nửa sống nửa chết bị còng tay giải đi. Toàn bộ khu vực hồ nhân tạo và Thư viện bị phong tỏa để khai quật.

Ba đứa chúng tôi ngồi ở quán vỉa hè cách trường hai con phố.

Tôi vừa húp rột rột nước, vừa check điện thoại. Gia đình nạn nhân tối qua đã chuyển một khoản tiền cảm tạ cực kỳ hậu hĩnh, đủ để tôi ăn không cần nhìn giá.

Tôi thành thạo thao tác, chia đôi số tiền, gửi thẳng vào tài khoản của Hạo Phong và Kiều Hạ.

"Cô làm gì vậy?" Kiều Hạ nhíu mày nhìn thông báo điện thoại. "Tôi là bác sĩ pháp y nhà nước, phá án là trách nhiệm. Không được phép nhận tiền công bên ngoài."

Tôi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, thủng thẳng đáp: "Tiền này không phải tiền công phá án, mà là phí bồi thường tinh thần cho việc cái áo blouse của chị bị ma cào rách đêm qua. Chị không nhận thì trả tiền hôm nay đi, tôi hết tiền mặt rồi."

Kiều Hạ lườm tôi một cái sắc lẹm, nhưng cuối cùng cũng thở dài, cất điện thoại đi không phản bác nữa.

Hạo Phong thì cười toe toét, vừa định cảm ơn tôi thì điện thoại cậu ta reo vang. Là bệnh viện gọi tới. Chỉ nghe vài giây, đôi đũa trên tay Hạo Phong rơi cạch xuống bàn. Mắt cậu ta đỏ hoe, giọng run rẩy: "Chị... chị tôi tỉnh lại rồi... Thật sự tỉnh lại rồi!"

Tôi mỉm cười nhạt. Thất Sát Trận bị phá, những sinh hồn chưa chết sẽ được trả về nguyên chủ. Chị của cậu ta thoát khỏi cơn ác mộng thực vật là chuyện hiển nhiên.

Chia tay hai người họ ở cổng viện, tôi thong thả lết bộ về ký túc xá Khu C.

Phòng 404 đã sạch sẽ và không còn chút âm khí nào. Ma nữ buồng tắm, sau khi rũ bỏ được xích âm oán khí, đã trở lại làm một sinh hồn thuần khiết, cúi lạy tôi rồi nhẹ nhàng tan biến vào ánh sáng để đi đầu thai.

Tôi ngả lưng xuống giường, định bụng đánh một giấc thật đã để bù lại đêm qua. Vừa chợp mắt được ba phút, một tiếng nhạc chuông Nokia cổ lỗ sĩ réo lên ầm ĩ từ chiếc điện thoại cục gạch tôi vứt dưới gối.

Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ: Lão Tửu Quỷ (Sư phụ).

Tôi nhăn mặt, bấm nút nghe: "Alo? Tháng này con chưa có tiền gửi về đâu nhé."

Đầu dây bên kia không có tiếng mắng chửi quen thuộc, mà là giọng nói trầm khàn, đứt quãng kèm theo tiếng gió rít dữ dội.

"Con nhóc họ Cửu kia... Ăn no rửng mỡ ở Nam Thành đủ chưa?"

Tôi ngồi bật dậy, nhíu mày. Giọng lão sư phụ nghiêm trọng bất thường, hoàn toàn không có vẻ cợt nhả như mọi khi. Ngón tay tôi vô thức bấm độn. Quẻ Càn Kim gặp Hỏa Phục Minh. Tướng tinh rơi rụng.

"Có chuyện gì?" Tôi lạnh giọng hỏi.

"Thu dọn đồ đạc, đặt vé xe đến Bắc Thành ngay trong đêm nay." Tiếng thở dốc của sư phụ vang lên cùng một tiếng va đập khô khốc. "Sư thúc của con... cái lão già thích làm màu đó... bị người ta gài bẫy ở Bắc Thành rồi. Trận pháp nát bươm, người đang bị nhốt ở khu chung cư. Con mà lên chậm một ngày, chuẩn bị tiền mua hòm gỗ xoan đào cho lão đi là vừa!"

Tút... Tút... Tút...

Cuộc gọi bị ngắt ngang.

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng khẽ giật giật. Bắc Thành?

Tôi hất tung tấm chăn, vớ lấy cái balo bạc màu nhét vài bộ quần áo và toàn bộ xấp bùa chú vào trong. Xem ra, cái mệnh Thiên Sát Cô Tinh này, dù có muốn làm một sinh viên ngoan hiền cũng không được trời cao cho phép rồi.

Tôi mở nhóm chat Tam Giác Quỷ Kiến Sầu vừa mới lập sáng nay với Hạo Phong và Kiều Hạ, gõ nhanh một dòng:

"Có mối làm ăn lớn ở Bắc Thành. Tanker và Pháp y, có muốn đi thực địa không? Bao vé xe!"

(Hết)


0