Mệnh Thiên Sát

Chương 6: Tập 2: Săn Ma Diệt Quỷ

Đăng: 29/05/2026 22:55 2,715 từ 2 lượt đọc

Tôi ngủ ở khách sạn bị ma quỷ quấy phá. Tôi buột miệng nói : “Sống không có ích, chết làm ma dọa người”. Sáng hôm sau mở mắt ra, đập vào mắt tôi là “2 bằng Tiến sĩ, 2 bằng Đại học, 1 bằng Anh hùng”. Tôi tự nhủ: “Ma thời nay phông bạt thế sao nhỉ?”

Tôi tên là Cửu Yết, nghề nghiệp hiện tại là sinh viên, nghề nghiệp part-time là đệ tử chân truyền của một đạo quán nghèo rớt mồng tơi trên núi. Khuyết điểm duy nhất của tôi là mang mệnh "Thiên Sát Cô Tinh" – đi tới đâu tai ương theo tới đó, quỷ thần nhượng bộ, chó mèo lánh xa. Ưu điểm duy nhất của tôi là: Yêu tiền như mạng.

Hôm qua, tôi đang ngồi ăn dở tô mì tôm trứng ở ký túc xá Đại học Nam Thành thì nhận được tin nhắn cầu cứu từ ông sư thúc. Nội dung vỏn vẹn mấy chữ: "Bắc Thành. Khách sạn số 4. Cứu mạng! Lần này nợ ngập đầu rồi con ơi!"

Tôi thở dài, húp cạn bát nước mì, xách cái balo sờn rách leo lên tàu hỏa đi thẳng tới Bắc Thành.

Bắc Thành nghênh đón tôi bằng một cơn mưa phùn nhớp nháp. Khách sạn số 4 nằm lọt thỏm trong một con hẻm cụt tăm tối, bảng hiệu nê-ông nhấp nháy chữ "Số 4" (Tứ - Tử) màu đỏ quạch như máu. Vừa bước tới cửa, ngón cái tay phải tôi đã vô thức miết lên các đốt ngón tay bấm độn. Khảm Thủy ngập lối, âm khí xung thiên, tà khí ngút ngàn. Chỗ này mà không có chừng chục con ma đang mở tiệc party mỗi đêm thì tôi đi bằng đầu.

Nhưng mà phòng ở đây rẻ thật, chỉ 150 cành một đêm. Đối với một người theo chủ nghĩa tư bản tâm linh như tôi, ma quỷ không đáng sợ bằng việc viêm màng túi.

Tôi quẹt thẻ nhận phòng 404, tầng 4. Một sự kết hợp phong thủy mà bất cứ thằng cha thầy cúng nào nhìn thấy cũng phải lắc đầu xua tay bảo "thôi mày mua hòm dần đi là vừa".

Tôi thì không quan tâm. Vào phòng, tôi tháo đôi dép tổ ong màu vàng chóe ra, ném balo lên ghế, nằm vật ra giường đánh một giấc. Mấy ngày nay chạy KPI đồ án trên trường cộng thêm việc phải liên tục vận khí để cái mệnh Thiên Sát của mình không làm liên lụy người đi đường khiến tôi mệt rã rời.

Khoảng hai giờ sáng.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tụt dốc không phanh, giống như có ai đó vừa nhét tôi vào ngăn đá tủ lạnh. Chiếc máy lạnh cũ rích vốn đã bị tôi rút phích cắm bỗng nhiên kêu cọt kẹt, sau đó phả ra những luồng sương đen ngòm, đặc quánh. Sương mù trườn trên mặt sàn, bò lên chân giường, giăng kín căn phòng. Ánh đèn đường le lói hắt qua cửa sổ bỗng chuyển sang màu xanh lè.

Từ trên trần nhà, ngay phía trên chỗ tôi nằm, vang lên tiếng rắc... rắc... giống như tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Một bóng đen với mái tóc rũ rượi, cả người cháy đen thui, tỏa ra mùi khét lẹt nồng nặc đang lơ lửng bám trên trần. Khóe miệng nó rách toạc, một chất lỏng đen ngòm sền sệt đang tụ lại thành giọt, chuẩn bị rớt thẳng xuống mặt tôi.

Không khí u ám, rùng rợn, đậm chất phim kinh dị tâm linh. Nếu là nữ chính ngôn tình yếu đuối, lúc này chắc chắn đã hét lên chói tai rồi ngất xỉu chờ nam chính đến cứu.

Còn tôi? Tôi đang bực bội đến phát điên vì bị phá giấc ngủ.

Ngay khoảnh khắc giọt nước đen kia sắp rớt xuống trán, tôi đột ngột mở mắt. Mắt tôi hằn tia máu vì thiếu ngủ. Không nói không rằng, tôi luồn tay xuống dưới gối, kẹp lấy một đạo "Trấn Sát Phù" màu vàng chóe, vận một tia linh lực vào ngón tay, vung tay lên đập một cái BỐP vang dội.

Lá bùa dán thẳng tắp lên cái trán đen nhẻm của con ma. Ánh sáng vàng chóe lóe lên đánh bật sương đen ra xa.

"Á á á...!" Bóng đen rú lên một tiếng the thé, rớt bình bịch xuống góc phòng, ôm trán lăn lộn.

Tôi hất chăn, ngồi khoanh chân trên giường, chỉ tay thẳng mặt nó mắng té tát:

"Sống không có ích, chết làm ma dọa người à? Mày không thấy bà đây đang ngủ sao? Tắt ngay cái hiệu ứng sương mù đi, tốn tiền máy lạnh của bà! Đã nghèo rồi còn làm trò màu mè! Có biết mùi thịt khét làm bà màng nhĩ lùng bùng, khứu giác tê liệt không hả?"

Bóng đen đứng hình. Nó ôm cái trán đang bốc khói xèo xèo, trân trối nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong suốt sự nghiệp làm ma của nó, chắc chắn nó chưa bao giờ bị nạn nhân chửi vì xót tiền điện cả.

Thấy nó im lặng, sương đen cũng ngoan ngoãn chui ngược lại vào khe tường, tôi hừ lạnh một tiếng, ngáp dài ném gối sang một bên, trùm chăn... ngủ tiếp. Thế giới này không có gì quan trọng bằng việc ngủ đủ 8 tiếng. Ma quỷ tính sau.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh giấc.

Căn phòng đã trở lại bình thường. Lá bùa vàng đêm qua tôi dán đã cháy xém một nửa, rơi lả tả dưới đất. Tôi vươn vai, gãi đầu, định đi rót cốc nước thì khóe mắt vô tình liếc qua chiếc bàn uống nước cạnh cửa sổ.

Trên bàn, bên cạnh cái gạt tàn cáu bẩn, có một xấp giấy tờ được xếp ngay ngắn, phẳng phiu, trên cùng còn chặn bằng một cây bút máy Montblanc.

Tôi tò mò cầm lên xem.

Tờ đầu tiên: Bằng Tiến sĩ Vật lý lượng tử - Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Thành. Tờ thứ hai: Bằng Tiến sĩ Hóa học ứng dụng. Tờ thứ ba và thứ tư: Bằng Cử nhân xuất sắc ngành Toán học và Kỹ thuật vi mạch. Tờ cuối cùng, xịn xò nhất, được ép plastic đàng hoàng: Bằng Khen Anh hùng hy sinh thân mình cứu 10 người trong vụ hỏa hoạn Khách sạn số 4.

Tôi dụi mắt. Đọc lại lần nữa. Vẫn là 2 bằng Tiến sĩ, 2 bằng Đại học, 1 bằng Anh hùng.

Tôi cạn lời, cầm xấp giấy lẩm bẩm giữa không trung: "Ma thời nay phông bạt thế sao?Thế giới ngầm dạo này KPI cạnh tranh khốc liệt đến mức này rồi sao?"

"Khụ khụ..."

Một tiếng ho khan vang lên từ góc phòng. Sương mù mỏng manh tụ lại, bóng đen đêm qua hiện hình.

Nhưng lần này nó không để bộ dạng cháy đen thui rớt thịt nữa. Đứng trước mặt tôi là một nam thanh niên cao ráo, mặc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch (chắc là do bị cháy xém phần vạt áo), đeo kính gọng vàng, khuôn mặt toát lên vẻ tri thức cấm dục chuẩn gu mấy em gái mê ngôn tình tổng tài.

"Chào cô." Nam Tiến sĩ đẩy gọng kính, hắng giọng lấy lại phong thái hàn lâm. "Tôi là Trần Mặc. Đêm qua tôi không hề có ý định dọa cô. Đó là hiện tượng nhiễu loạn từ trường. Về mặt Vật lý lượng tử mà nói, sự xuất hiện của tôi gây ra dao động trường năng lượng âm, làm giảm động năng của các phân tử khí trong phòng, dẫn đến hiện tượng hạ nhiệt độ đột ngột. Còn việc cô nhìn thấy ảo ảnh sương mù là do..."

"Dừng."

Tôi đưa tay lên hình chữ T, cắt ngang bài thuyết trình dài thòng lọng của anh ta. Mấy tên học giả này đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, làm ma rồi vẫn thích lên mặt dạy đời.

Tôi thong thả rút từ trong túi áo ra một cái La Bàn phong thủy bằng gỗ đào đã sứt mẻ mấy góc, ném tạch tạch vài đồng xu. Kim La Bàn rung lên bần bật, xoay mòng mòng rồi chỉ thẳng về phía gầm giường của khách sạn.

"Bớt lải nhải từ trường với lượng tử đi ông nội." Tôi chỉ tay vào cái La Bàn. "Nhìn đây này. Khảm Thủy phương Bắc, gặp Ly Hỏa phương Nam. Lửa cháy dưới nước, âm dương nghịch chuyển. Chỗ này không phải hiện tượng vật lý gì sất, mà là một cái lò bát quái phong thủy chuyên dùng để đốt hồn người! Gọi là U Minh Nghiệp Hỏa."

Trần Mặc nhíu mày, rõ ràng não bộ khoa học của anh ta đang cố gắng tải mớ kiến thức huyền học tôi vừa quăng ra.

Tôi hất cằm, nhìn thẳng vào anh ta: "Anh vì cứu người mà chết, lẽ ra công đức vô lượng, đã sớm được người của cõi âm rước đi đầu thai vào nhà đại gia rồi. Nhưng anh vẫn kẹt lại đây. Trạng thái hồn phách không những không tiêu tán mà năng lượng còn ổn định bất thường. Để tôi đoán xem... Có kẻ đã dùng trận pháp phong ấn toàn bộ khách sạn này, và anh, cái gã Tiến sĩ có bát tự kỳ lạ này, đang bị bọn chúng nhốt lại ở đây để làm 'Lõi trận pháp', ổn định năng lượng cho cái lò đốt này, đúng không?"

Đồng tử của Trần Mặc co rút lại. Khuôn mặt tri thức của anh ta lộ rõ vẻ sững sờ. Rõ ràng, bao nhiêu năm học Vật lý lượng tử của anh ta vừa bị vài ba câu bấm quẻ của tôi đập cho vỡ vụn.

Anh ta từ từ gật đầu, giọng chùng xuống: "Cô... cô nhìn thấu được sao? Phải, 5 năm trước vụ hỏa hoạn này không phải tai nạn. Có kẻ cố tình phóng hỏa để hiến tế sinh mạng. Tôi vô tình phát hiện ra thứ lửa đen ngòm của chúng. Tôi cố cứu người nhưng bị ngọn lửa đó nuốt chửng. Kể từ đó, tôi không thể bước ra khỏi khách sạn này nửa bước. Những nạn nhân khác cũng vậy, bọn họ... đang dần hóa thành ác quỷ rồi."

Thấy bộ dạng bi thương của anh ta, tôi chép miệng. Lại là kịch bản tư bản làm ác, người tốt chịu thiệt thòi. Tôi vỗ vai anh ta (tay tôi xuyên qua lớp sương mờ):

"Được rồi, cầm lại cái xấp CV này đi. Tôi không tuyển nhân sự âm ty. Nếu anh muốn tôi phá trận siêu thoát cho anh, giá khởi điểm là 200 triệu. Không mặc cả, nhận chuyển khoản từ tài khoản của người thân trên trần gian."

Trần Mặc trợn mắt: "Tôi là trẻ mồ côi! Lấy đâu ra người thân mà chuyển khoản?"

Tôi tặc lưỡi: "Thế thì chịu. Tôi là thầy bắt ma, không phải tổ chức từ thiện. Sáng nay tôi có việc..."

Reng! Reng! Reng!

Chưa kịp nói hết câu, cái điện thoại "cục gạch" trong túi quần tôi réo lên ầm ĩ. Số gọi đến: Lão Tửu Quỷ (Sư thúc).

Tôi ấn nút nghe. Còn chưa kịp mở miệng chửi lão tại sao gọi tôi lên đây, thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết, ồn ào như gà mắc đẻ.

"Yết ơi!!! Cháu ruột của ta ơi!!! Cứu Sư thúc với!!!"

Tôi day day trán: "Bình tĩnh. Sư Thúc lại đi lừa tiền phong thủy của nhà giàu nào rồi bị người ta bắt đền đúng không? Lần này mấy chục triệu?"

"Không phải mấy chục triệu! Là... là 10 tỷ đồng!" Tiếng Sư thúc the thé vang lên, xen lẫn tiếng nhạc xập xình. "Ta... ta lỡ ký hợp đồng đại diện cho đạo quán mình, tham gia cái show truyền hình thực tế 'Săn ma giờ Tý'. Bọn chúng trả cát-xê cao lắm, nhưng mà... nhưng mà đạo diễn vừa đổi địa điểm quay đêm nay vào giờ chót!"

"Đổi đi đâu?" Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành.

"Khách sạn số 4 phố Cổ Bắc Thành! Nơi từng chết cháy 20 mạng người ấy! Ta vừa đến khảo sát, chỗ đó... chỗ đó toàn là oán khí. Thấy ma thật con ơi! Đứa nào đứa nấy cháy đen thui bò lổm ngổm. Ta lén bỏ trốn thì bị vệ sĩ của chương trình tóm lại. Đạo diễn bảo nếu giờ bỏ quay, phải đền hợp đồng 10 tỷ! Yết ơi, con không đến cứu, ngày mai người ta đến đạo quán siết nợ, lột luôn cái tượng Tam Thanh của sư phụ con mang đi bán đồng nát mất!"

Tôi siết chặt cái điện thoại đến mức vỏ nhựa kêu răng rắc.

Khách sạn số 4? Ngay tại cái lò bát quái đốt hồn người này sao?

Đi cướp ngân hàng cũng không nợ nhanh bằng ông! Tôi tức điên người, không phải vì ông ta lao đầu vào chỗ chết, mà vì: "Ký hợp đồng đền bù 10 tỷ, thế sư thúc có bắt bọn chúng ứng trước cho 5 tỷ không hả?!"

"Không... ứng trước có 50 triệu thôi..." Sư thúc thều thào.

"Tức chết con rồi! Làm ăn thế mà cũng đòi làm kinh tế tâm linh!"

Tôi quát ầm lên, cúp máy cái rụp. Trần Mặc đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, dường như cảm thấy tôi còn đáng sợ hơn cả bọn ác quỷ dưới tầng hầm.

Không chần chừ một giây nào, tôi mở nhóm chat "Tam Giác Quỷ Kiến Sầu" trên điện thoại.

Cửu Yết: "Hạo Phong, Kiều Hạ! Mang đồ nghề bay chuyến sớm nhất lên Bắc Thành ngay lập tức! Có một vụ làm ăn lớn, liên quan đến khoản nợ 10 tỷ. Bao vé máy bay!"

Ba giây sau. Tanker Hạo Phong: "Đã nhận! Đang vác xà beng ra sân bay! Dương khí của tôi đang dư thừa đây!" Pháp y Kiều Hạ: "Thử một chút cũng được?"

Thấy tin nhắn của đồng đội, tôi nhếch mép cười lạnh. Chốt đơn.

Tôi quay sang mở chiếc balo sờn rách của mình ra, lôi mớ quần áo vứt sang một bên, vạch lớp vải lót dưới đáy balo lên. Đã đến lúc phải dùng đến đồ nghề xịn rồi.

Tôi cẩn thận lấy ra một thanh Thất Tinh Kiếm được kết từ 108 đồng tiền xu cổ. Tuy dây thừng đỏ đã sờn, tiền xu đã gỉ sét, nhưng sát khí và linh khí tích tụ mấy trăm năm của nó thì hàng giả không thể nào sánh bằng.

Tiếp theo là một xấp Tử Phù . Bùa vàng chỉ dùng để đuổi mấy con ma tép riu, bùa tím mới là thứ dùng để đánh sập trận pháp.

Rồi đến chiếc Tam Thanh Linh (Chuông đồng sứt góc) – pháp bảo trấn phái của sư phụ truyền lại, chuyên dùng để đánh tan huyễn cảnh, gọi hồn định phách.

Trần Mặc nhìn những pháp bảo phát ra ánh sáng nhàn nhạt trên giường, lùi lại hai bước, nuốt nước bọt (dù ma thì không có nước bọt): "Cô... cô định làm thật sao? Trong khách sạn này có một con ác linh cực kỳ khủng khiếp..."

"Ác linh thì sợ bùa chú." Tôi cắt ngang lời anh ta, tay nhét thanh Thất Tinh Kiếm vào hông. Sau đó, tôi móc từ trong ngăn kéo nhỏ nhất của balo ra món "pháp bảo" tối thượng, nâng niu lau chùi nó bằng vạt áo.

Đó là một chiếc máy POS quẹt thẻ không dây, tích hợp in hóa đơn, pin xài trâu bò 48 tiếng.

Tôi mỉm cười tà mị, đút máy POS vào túi quần trước ngực: "Nhưng con người thì sợ mắc nợ. Tối nay, cái show truyền hình chết tiệt kia, bà đây sẽ cho chúng nó biết thế nào là tư bản bóc lột trên nền tảng huyền học!"


0