Chương 7: Show Săn Ma Và Hiệu Ứng Thiên Sát Cô Tinh
Đúng mười một giờ đêm, Hạo Phong và Kiều Hạ xuất hiện ở đầu con hẻm dẫn vào Khách sạn số 4.
Tôi đứng dưới hiên vẫy tay gọi họ, nhanh chóng phổ biến tình hình. Tất nhiên, tôi đã lược bỏ phần báo giá đắt đỏ, chỉ nhấn mạnh vào việc Sư thúc của tôi đang bị một đám người của giới giải trí chèn ép, và trong cái khách sạn này có nguyên một bầy oán linh.
"Đồ nghề chuẩn bị đủ cả rồi chứ?" Tôi hất cằm hỏi.
"Băng keo cách điện, đèn pin siêu sáng, và một ý chí kiên cường không sợ ma!" Hạo Phong vỗ vỗ ngực, dương khí trên người cậu ta tỏa ra ấm áp hệt như một cái lò sưởi di động.
Kiều Hạ nhấc chiếc vali lên ngang tầm mắt: "Axit mạnh, dung môi phân rã cấu trúc, và vài thứ đồ chơi phản ứng nhiệt. Ma quỷ ở đây thuộc hệ gì? Để tôi còn biết đường pha chế."
"Hệ nướng than. Chút nữa vào đó, hai người cứ bám sát tôi."
Tôi gật đầu hài lòng, xốc lại chiếc balo trên vai, sải bước đạp tung cánh cửa kính của khách sạn.
Lúc này, đại sảnh của Khách sạn số 4 đã được cải tạo thành một phim trường dã chiến. Máy quay góc rộng, đèn chớp nháy, mic thu âm được bố trí khắp các góc khuất. Trên màn hình máy tính của tổ đạo diễn, những con số lượt xem đang nhảy lên điên cuồng. Show thực tế "Săn Ma Giờ Tý" đang phát sóng trực tiếp đến hàng triệu thiết bị trên toàn Bắc Thành.
Ở giữa sảnh, một gã đàn ông trung niên mặc đạo bào vàng chóe, râu vuốt keo vểnh ngược lên trời đang múa may quay cuồng. Đó chính là Đại sư Huyền Cơ – kẻ được ê-kíp rước về làm át chủ bài của chương trình. Lão ta tay cầm kiếm gỗ đào, tay vung vãi những tờ bùa vàng lấp lánh kim tuyến, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu thần chú chắp vá chẳng rõ môn phái nào.
Còn Sư thúc của tôi?
Ông lão tội nghiệp đang thu mình ở một góc sofa rách nát, hai tay ôm khư khư chiếc túi vải đựng la bàn, trán lấm tấm mồ hôi hột. Sư thúc vốn không có thiên phú tu đạo, chỉ được cái mồm mép lanh lợi, bình thường đi xem phong thủy dạo cho mấy bà nội trợ thì được, chứ ném vào một cái "Quỷ Vực" đang chực chờ thức tỉnh thế này thì chẳng khác nào miếng mồi ngon.
Tôi liếc nhìn màn hình livestream của một nhân viên quay phim gần đó. Kênh chat đang chạy chữ nhanh như chớp: "Huyền Cơ đại sư ngầu quá! Quét sạch tà ma đi đại sư!" "Nhìn cái ông già góc tường kìa, rụt cổ như rùa. Đồ lừa đảo, cút khỏi giới tâm linh đi!" "Chương trình mời mấy kẻ vô dụng như thế đến làm gì không biết, vướng chân vướng tay!"
Tôi hừ lạnh một tiếng. Đụng đến ai thì được, đụng đến người của đạo quán chúng tôi, lại còn dám hắt bát cơm của tôi đi, thì các người chuẩn bị tinh thần mà quẹt thẻ trả phí đi!
Ngay lúc này, Huyền Cơ đại sư đột ngột trợn trừng mắt, chĩa thẳng thanh kiếm gỗ đào vào bức tranh phong cảnh treo trên bức tường ố vàng cạnh cầu thang.
"Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiển linh!" Lão gầm lên một tiếng đầy kịch tính.
Cả hội trường nín thở. Máy quay lập tức bắt cận cảnh bức tranh. Từ trong đôi mắt của cô gái được vẽ trong tranh, hai dòng chất lỏng màu đỏ thẫm rỉ ra, trào xuống mép khung gỗ rồi nhiễu từng giọt tong tõng xuống mặt sàn.
"Huyết Lệ! Là Huyết Lệ!" Một nữ trợ lý hét lên chói tai, ôm đầu ngồi thụp xuống. Đạo diễn thì kích động ra hiệu cho quay phim lia máy liên tục, lượt tương tác của khán giả tăng vọt. Sư thúc của tôi thấy cảnh tượng đó thì mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy rút một lá bùa nhàu nát ra che trước ngực.
"Thứ bàng môn tả đạo."
Tôi lạnh lùng bước tới, đế dép tổ ong gõ xuống mặt sàn tạo thành tiếng lạch cạch vang vọng, thu hút ánh nhìn của toàn bộ ê-kíp. Đạo diễn định đưa tay cản lại, nhưng Hạo Phong đã tiến lên trước một bước, vóc dáng cao lớn lừng lững như một ngọn núi nhỏ chặn đứng mọi sự can thiệp.
"Khoan đã, mấy người là ai? Đang phát sóng trực tiếp, không được phá đám!" Đạo diễn rít lên.
Tôi phớt lờ gã, hất cằm về phía Kiều Hạ: "Lên đi."
Kiều Hạ điềm nhiên bước qua các dàn dây cáp chằng chịt, tiến thẳng đến chỗ bức tranh đang chảy "máu". Giữa bầu không khí u ám, rùng rợn mà Huyền Cơ vừa cất công dệt lên, bộ dạng mặc áo khoác gió, đeo găng tay cao su y tế của Kiều Hạ trông lạc quẻ đến mức nực cười.
Cô thản nhiên dùng một chiếc tăm bông dài vô trùng, quệt một đường chất lỏng màu đỏ đang chảy ròng ròng trên tường. Sau đó, Kiều Hạ đưa tăm bông lên sát mũi, khẽ ngửi nhẹ, rồi nhíu mày đầy ghét bỏ.
Nữ pháp y quay thẳng người về phía ống kính máy quay đang phát trực tiếp, đẩy gọng kính, nhả từng chữ lạnh tanh, rõ ràng:
"Siro bắp nồng độ cao, trộn với phẩm màu công nghiệp đỏ số 40, thêm một chút Glycerin để tạo độ nhớt. Đường ống dẫn dung dịch được giấu sau khung tranh, kích hoạt bằng một thiết bị bơm mini điều khiển từ xa. Huyền Cơ đại sư, nếu ông chịu khó dùng máu chó đen pha với chu sa nguyên chất, thì may ra còn lừa được thị giác của tôi nửa giây. Rẻ rách và vô vị."
Không khí trong đại sảnh đông cứng lại. Huyền Cơ há hốc mồm, thanh kiếm gỗ đào trên tay run rẩy. Lão lắp bắp định biện minh: "Cô... cô ngậm máu phun người! Đây rõ ràng là oán khí ngưng tụ..."
Tôi không để lão có cơ hội cãi chày cãi cối. Từ trong túi áo, tôi rút ra chiếc Tam Thanh Linh bằng đồng đã mẻ một góc. Mảnh kim loại lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi truyền một tia linh lực vào cổ tay, lắc mạnh một cái.
KENG!
Tiếng chuông đồng vang lên. Ảo giác sợ hãi do đám nhang khói rẻ tiền của Huyền Cơ tạo ra lập tức tan biến. Mọi người bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau.
Trên kênh chat livestream, hàng loạt bình luận đổi chiều xuất hiện như bão: "Hahaha! Đã bảo là dàn dựng mà! Bị lật tẩy rồi kìa!" "Chị gái đeo kính ngầu quá, phân tích hóa học tại trận luôn!" "Cô bé đi dép tổ ong cầm chuông đồng là ai thế? Khí chất ăn đứt ông đại sư giả cầy kia!"
Tôi ung dung bước đến chỗ Sư thúc, đỡ ông cụ đứng dậy. "Sư thúc, con đến rồi đây. Lần sau nhận show nhớ xem ngày nhé, đừng thấy tiền là mờ mắt."
Sư thúc rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy tay tôi: "Con ơi, con đến kịp lúc rồi. Cứu Sư thúc, chỗ này bất ổn lắm, ta cảm nhận được dưới lòng đất có thứ gì đó đang sôi lên..."
Tôi vỗ vỗ lưng ông trấn an, rồi thong thả quay lại, lôi từ trong túi quần ra chiếc máy POS quẹt thẻ quen thuộc. Tôi đưa máy lên, chĩa thẳng về phía tay đạo diễn đang trân trối nhìn mình, môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp:
"Chào ê-kíp. Đạo cụ hù dọa của các người hỏng rồi. Nhưng tin vui là, hàng thật sắp xuất hiện. Tôi là Cửu Yết, chuyên gia giải quyết các vấn đề tâm linh có thu phí. Nhận bảo kê mạng sống, nhặt xác, cứu hộ khẩn cấp. Bây giờ, ai muốn an toàn thì qua đây quẹt thẻ. Phí dịch vụ thanh toán một lần, bao trọn gói. Ai không quẹt, chút nữa xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc đâu nhé."
Đạo diễn tức đến đỏ mặt tía tai: "Con nhóc điên rồ này ở đâu chui ra vậy? Bảo vệ! Đuổi cổ chúng ra ngoài cho tôi!"
"Không kịp nữa rồi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai tôi. Là Trần Mặc – anh ma Tiến sĩ. Anh ta hiện hình dưới dạng một lớp sương mờ ảo, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn gạch hoa. "Đã đến Giờ Tý. Chu kỳ tụ âm của U Minh Nghiệp Hỏa bắt đầu rồi. Cửa sinh bị khóa, Quỷ Vực chính thức buông xuống!"
Đồng hồ điện tử trên tường vừa nhảy sang con số 00:00.
Đúng lúc mấy tên vệ sĩ to con định xông vào tóm lấy tôi, một trận động đất nhẹ càn quét qua Khách sạn số 4. Mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên bần bật. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, méo mó. Bức tường vốn đang ố vàng bỗng chốc bong tróc từng mảng vữa, lộ ra những mảng gạch đen sì cháy dở.
Đèn pha công suất lớn của ê-kíp chớp tắt điên cuồng rồi đồng loạt nổ tung Bụp! Bụp! Vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính. Cả đại sảnh chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng leo lét hắt ra từ màn hình các thiết bị điện tử.
"Chuyện... chuyện gì thế này? Máy phát điện dự phòng đâu?" Đạo diễn gào lên, tay bấm bộ đàm liên tục nhưng đáp lại gã chỉ là những tiếng rè rè nhiễu sóng rợn người.
Đạo diễn đập đập cái bộ đàm mất tín hiệu, rồi kinh hãi chỉ tay về phía chiếc camera góc rộng đang nhấp nháy đèn đỏ: "Quái lạ! Bộ đàm, điện thoại mất hết sóng, sao luồng livestream vẫn đang chạy căng đét thế kia?!" Mọi thứ đang đi theo cái logic quái quỷ gì đây.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống mức đóng băng. Hơi thở của mọi người phả ra thành từng luồng khói trắng xóa.
Từ dưới những kẽ hở của sàn nhà, những ngọn lửa đen ngòm bắt đầu bốc lên. Chúng lượn lờ, bập bùng, nhưng không hề phát ra một chút nhiệt lượng hay ánh sáng nào. Ngược lại, ngọn lửa này lạnh buốt thấu xương. Bất cứ thứ gì nó chạm qua, từ thảm trải sàn đến ghế sofa, đều lập tức phủ một lớp băng đen tuyền. U Minh Nghiệp Hỏa – ngọn lửa của địa ngục chuyên dùng để thiêu rụi linh hồn con người.
Mùi thịt khét lẹt nồng nặc đến mức buồn nôn xộc thẳng vào khứu giác.
"Khuyển mã... khuyển mã... cứu mạng..."
Những tiếng rên rỉ thê lương, đứt đoạn vang lên từ tứ phía. Dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình máy quay, mọi người kinh hoàng nhận ra từ trong những ngọn lửa đen kia, những bóng người vặn vẹo đang từ từ bò lên.
Bọn chúng không phải diễn viên hóa trang. Da thịt chúng lở loét, dính chặt vào quần áo rách nát vì lửa đỏ. Đôi mắt chúng rỗng tuếch, trào ra thứ bùn đen nhão nhoét. Hàng chục ác linh – chính là những nạn nhân chết oan trong vụ hỏa hoạn năm xưa – đang lết từng bước về phía những con người sống sờ sờ mang đầy dương khí trong đại sảnh.
"Má ơi! Có ma! Ma thật!" Nữ trợ lý lúc nãy la hét, ôm đầu bỏ chạy ra cửa chính. Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa kính bỗng nhiên biến thành một bức tường gạch đặc xịt. Không có lối thoát. Quỷ Vực đã hoàn toàn cô lập nơi này với thế giới bên ngoài.
Đại sư Huyền Cơ chân run lẩy bẩy, mặt tái mét. Lão luống cuống vung thanh kiếm gỗ đào về phía một con ác linh đang bò tới gần mình: "Cấp cấp như luật lệnh! Tà ma lùi bước!"
Con ác linh há cái miệng không còn răng, đớp một cái. Rắc. Thanh kiếm gỗ đào gãy làm đôi. Huyền Cơ sợ đến mức hai mắt trợn trắng, ngã bệt xuống đất. Một dòng chất lỏng khai ngấy chảy dọc theo ống quần đạo bào của lão, lênh láng ra sàn nhà.
Lũ ác linh có vẻ không hứng thú với cái kẻ đang nặc mùi xú uế đó. Chúng quay đầu, ngửi thấy mùi linh lực thuần khiết bốc lên từ phía tôi. Bản năng của loài quỷ khao khát được nuốt chửng những người có sinh khí mạnh nhất. Hàng chục ánh mắt rỗng tuếch đồng loạt khóa chặt lấy vị trí của tôi. Chúng gầm gừ, đồng loạt lao tới.
Hạo Phong lập tức siết chặt xà beng, tiến lên che chắn trước mặt tôi: "Để tôi! Lũ nhãi ranh này chưa đủ tuổi đụng vào sếp của tôi đâu!"
Sư thúc cũng cắn răng, rút từ trong bọc ra một lá bùa chú phòng ngự, đứng núp ngay sau lưng tôi, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện sư tổ hiển linh.
"Hạo Phong, lùi lại. Tránh đường cho chúng nó tới."
Tôi thong thả vỗ vai Hạo Phong, kéo cậu ta lui lại ba bước. Thay vì rút Thất Tinh Kiếm ra chém giết, tôi lại bình thản nhét hai tay vào túi áo khoác, lười biếng khoanh tay đứng nhìn bầy quỷ đang lao đến như thiêu thân.
Trần Mặc đứng bên cạnh Kiều Hạ, há hốc mồm: "Cô điên rồi sao? Chúng là ác linh bị luyện hóa bằng Nghiệp Hỏa đấy! Bị cắn một miếng là hồn phách tổn thương nghiêm trọng!"
Tôi nhếch mép, khẽ giải phóng trường khí đang bị kìm nén trên cơ thể mình. Dấu ấn "Thiên Sát Cô Tinh" bạo phát. Một luồng khí tràng màu xám vô hình nhưng nặng trĩu lan tỏa ra xung quanh tôi theo bán kính ba mét.
Chuyện kỳ quái nhất trong lịch sử săn ma bắt đầu xảy ra.
Con ác linh đi đầu, móng vuốt dài ngoẵng định bổ thẳng vào mặt tôi. Nhưng vừa bước chân vào vòng tròn ba mét, nó bất ngờ giẫm trúng vũng siro bắp trộn phẩm màu mà Kiều Hạ vừa làm đổ lúc nãy.
Xoạch!
Con ma trượt chân, hai chân dang rộng ra thành thế xoạc ngang cực kỳ điệu nghệ, mặt đập thẳng vào cạnh chiếc bàn kính cường lực Cốp một tiếng rõ to, nằm bất tỉnh nhân sự. (Mặc dù tôi không hiểu ma thì bất tỉnh kiểu gì, nhưng nó thực sự nằm im không cựa quậy).
Hai con ác linh khác định chơi trò tấn công từ trên cao. Bọn chúng lơ lửng trên trần nhà, định bổ nhào xuống đỉnh đầu tôi. Nhưng khi vừa há miệng rít lên, hai đứa nó bỗng nhiên... bay nhầm quỹ đạo, đập đầu cái BỐP vào nhau ngay giữa không trung. Oán khí rối loạn, cả hai rớt cái rạch xuống sàn nhà, đè lên nhau giãy giụa không đứng dậy nổi.
Con ác linh hung hãn nhất, toàn thân bọc trong U Minh Nghiệp Hỏa, rống lên giận dữ. Nó quyết định chạy vòng qua, định tấn công lén từ phía sau lưng tôi.
Rầm!
Chiếc đèn chùm pha lê nặng cả tạ treo lơ lửng trên trần nhà, bị âm khí ăn mòn phần xích sắt gỉ sét, đột nhiên đứt phựt ngay đúng khoảnh khắc con ác linh đó chạy ngang qua. Đèn chùm rớt trúng phóc, đè bẹp dí con ma đang rực lửa đen xuống mặt đất, khói bốc lên xèo xèo.
Cả hội trường, từ Hạo Phong, Kiều Hạ, Sư thúc, đến đám người của ê-kíp quay phim đang ôm nhau góc tường, tất cả đều hóa đá. Kênh livestream lúc nãy còn đang kêu gào thảm thiết vì sợ hãi, bây giờ lại xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi to đùng.
Bọn quỷ phía sau hoang mang tột độ. Chúng ngừng lại, nhìn những đồng đạo của mình đang nằm la liệt dưới đất vì... tai nạn giao thông tâm linh. Chúng đưa đôi mắt rỗng tuếch nhìn tôi, lùi lại hai bước, dường như bắt đầu nghi ngờ nhân sinh (hoặc nghi ngờ quỷ sinh) của chính mình.
Tôi phủi phủi vai áo, bước lên một bước. Bầy quỷ đồng loạt lùi lại ba bước.
Tôi nhìn chằm chằm vào đám ác linh đang sợ hãi, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ, giọng điệu ngạo nghễ vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo:
"Sao thế? Không lên nữa à? Để tôi nói cho các người biết một bí mật nhé. Mệnh của tôi, ngay cả ông trời còn chán ghét, diêm vương còn không muốn nhận. Các người là cái thá gì mà đòi đụng vào tôi? Đến gần tôi thêm một mét nữa, tôi đảm bảo ngày mai các người cọ bồn cầu dưới âm ti cũng xui xẻo gãy cán chổi!"
Bầy quỷ rú lên một tiếng sợ hãi, ôm nhau lùi sát vào bức tường đang cháy dở.
Tôi quay ngoắt lại, lôi chiếc máy POS ra, lắc lắc trước mặt tên đạo diễn đang há hốc mồm rớt cả quai hàm: "Thấy uy tín chưa? Bây giờ, ai quẹt thẻ nào? Không quẹt nhanh, tôi thu lại vòng bảo hộ, để các người tự chơi với tụi nó đấy nhé!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.