Mệnh Thiên Sát

Chương 8: Huyết Chiến U Minh - Đúng Người Sai Thời Điểm

Đăng: 29/05/2026 22:55 2,155 từ 2 lượt đọc

Trò đùa thu phí bảo kê của tôi còn chưa kịp chốt đơn, thì nụ cười trên môi tôi đột ngột cứng đờ. Cả cái máy POS trên tay cũng phát ra tiếng rè rè rồi tắt ngúm.

Biến số xuất hiện rồi.

Lũ ác linh đang co cụm run rẩy góc tường bỗng nhiên bưng lấy đầu, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết đến mức rách cả màng nhĩ. Cơ thể vặn vẹo của bọn chúng bắt đầu tan chảy, hóa thành từng luồng sương đen đặc quánh, bị một lực hút vô hình kéo tuột về phía trung tâm của đại sảnh.

Mặt đất dưới chân chúng tôi nứt toác ra thành một khe hở khổng lồ. Toàn bộ U Minh Nghiệp Hỏa vốn đang cháy rải rác khắp phòng lập tức hội tụ lại, tạo thành một cột lửa đen ngòm xông thẳng lên trần nhà. Nhiệt độ vốn đã lạnh giá nay lại càng buốt giá hơn.

Tôi lùi lại nửa bước, theo bản năng kéo Sư thúc ra sau lưng mình.

"Sư thúc, cẩn thận. Thứ dưới đó không phải ma thường đâu. Quỷ Thai ngàn năm tà khí đã tụ hình rồi!" Tôi hạ giọng, không còn vẻ cợt nhả như lúc nãy.

Từ trong cột lửa đen, một thực thể khổng lồ từ từ bước ra. Nó cao gần ba mét, khoác trên người một lớp giáp trụ được tết lại từ oán khí đen đặc. Chỗ đáng lẽ là khuôn mặt thì chỉ là một khoảng không đen ngòm, lấp lóe hai điểm sáng đỏ rực như máu. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là hình thù của nó, mà là thanh cự kiếm nó đang kéo lê trên mặt đất.

Đó là một thanh Tà Kiếm. Lưỡi kiếm không làm bằng kim loại, mà được luyện từ hàng trăm sinh mạng. Mỗi khi thanh kiếm lướt qua gạch vỡ, lại phát ra những tiếng rên rỉ, khóc lóc của vô số linh hồn bị giam cầm bên trong. Oán khí dày đặc đến mức tạo thành một luồng áp lực vật lý có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Con ác linh vung thanh Tà Kiếm lên. Một làn sóng xung kích bằng âm khí quét ngang qua sảnh.

Đoàng!

Tôi đứng gần nhất, lập tức giơ chéo hai tay, vận toàn bộ linh lực lên để cản lại. Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn. Hiệu ứng "Thiên Sát Cô Tinh" của tôi chỉ có tác dụng khiến những thứ cặn bã gặp xui xẻo, chứ đứng trước một sức mạnh tuyệt đối đè bẹp mọi quy tắc, xui xẻo cũng không có cửa xen vào.

Lớp lá chắn linh lực của tôi vỡ nát như kính thủy tinh. Một luồng lực mạnh như búa tạ giáng thẳng vào ngực tôi. Tôi lùi gót chân lại phía sau tạo thành hai vệt cày sâu trên nền gạch, cổ họng ngòn ngọt, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.

"Cửu Yết!" Hạo Phong và Kiều Hạ đồng thanh hét lên.

Sư thúc luống cuống đỡ lấy tôi, tay ông run lẩy bẩy: "Con ơi! Rút thôi, thứ này môn phái chúng ta đánh không lại đâu! Nó là quỷ vương rồi!"

"Rút đi đâu? Cửa sinh bị khóa chặt rồi!" Tôi nghiến răng, giơ tay quệt vệt máu trên khóe miệng. Cơn đau nơi lồng ngực không làm tôi sợ hãi, mà ngược lại, nó kích thích sự điên cuồng vốn chảy sẵn trong máu của những kẻ học đạo. Đập vỡ bát cơm của tôi, lại còn dám làm tôi hộc máu?

Tôi đưa tay ra sau balo, rút phắt thanh Thất Tinh Kiếm ra. Những đồng tiền xu va vào nhau kêu leng keng, gỉ sét nhưng lại toát ra một luồng khí tức cổ xưa, chính trực.

Ác linh khổng lồ gầm lên một tiếng, giơ cao thanh Tà Kiếm bủa vây bởi lửa đen, bổ thẳng một nhát từ trên không xuống vị trí của chúng tôi. Kình phong ác liệt đến mức không khí xung quanh dường như bị hút cạn.

Tôi không thể đỡ nhát kiếm này bằng linh lực hiện tại. Phải dùng Dương khí cực hạn!

Không chần chừ, tôi đưa đầu ngón tay trỏ lên miệng, cắn mạnh một cái. Máu tươi rỉ ra. Tôi dùng ngón tay đẫm máu vuốt dọc theo lưỡi Thất Tinh Kiếm. Chu sa có thể trừ tà, nhưng máu của người tu đạo mới là thứ dẫn truyền linh lực mạnh nhất.

Một trăm linh tám đồng xu cổ đồng loạt phát sáng rực rỡ, tỏa ra ánh vàng chói lóa.

"Hạo Phong! Đỡ trận!"

Tôi hét lớn, vung tay ném mạnh thanh Thất Tinh Kiếm về phía anh ta.

Hạo Phong không chút do dự. Cậu ta vứt thanh xà beng sang một bên, lao tới bật nhảy giữa không trung, vươn tay bắt lấy chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc tay cậu ta chạm vào Thất Tinh Kiếm, Mệnh Cực Dương trong người Hạo Phong giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy. Ánh sáng vàng từ thanh kiếm bùng nổ, hóa thành một luồng kiếm khí rực rỡ, hừng hực sức nóng của mặt trời.

Hạo Phong nghiến răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vung lên cản lại quỹ đạo rơi xuống của thanh Tà Kiếm đen ngòm.

RẦM!

Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên. Âm và Dương, lửa đen và ánh sáng vàng va đập vào nhau tạo ra một vụ nổ sóng xung kích hất văng mọi thứ trong bán kính mười mét. Dàn giáo đèn quay phim sập xuống. Đám người của đạo diễn và Huyền Cơ bị gió hất văng lăn lông lốc vào góc tường.

Hạo Phong đứng ngay tại tâm chấn. Luồng sát khí từ Tà Kiếm ép xuống khiến hai gối cậu ta khuỵu xuống một nửa. Lớp áo khoác bên ngoài của cậu ta bị âm khí cắt rách bươm. Những tia lửa đen bắn vào da thịt trần trụi, phát ra tiếng xèo xèo bốc khói. Da trầy, thịt bỏng, cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy gân xanh đang gồng lên chống đỡ.

Sức ép khủng khiếp khiến mặt sàn dưới chân Hạo Phong rạn nứt thành mạng nhện. Nhưng cậu thiếu gia nhà giàu, trước giờ chỉ quen ném bóng rổ, nay lại không lùi nửa bước.

Hạo Phong gầm lên một tiếng đầy hoang dã, mượn lực đẩy mạnh thanh kiếm bật ngược trở lên, hất văng Tà Kiếm của con ác linh ra khỏi quỹ đạo. Bản thân cậu ta cũng bị lực dội ngược làm cho văng lăn vòng vòng trên mặt đất, trầy da tróc vẩy khắp người.

Cậu ta ho sặc sụa, chống kiếm lảo đảo đứng dậy, phủi phủi mớ tro bụi trên mái tóc húi cua, cười khùng khục quay sang nhìn tôi:

"Bà chủ Cửu! Vụ này tôi bị thương tích hao tổn nhan sắc, xong việc nhớ phải tính thêm tiền trợ cấp tai nạn lao động với tăng lương đấy nhé!"

Tôi hít một hơi sâu, luân chuyển linh lực để ép cơn đau xuống, cười nhếch mép: "Chỉ cần cậu còn mạng để ký tên, muốn kê khai hóa đơn bao nhiêu tôi cũng duyệt!"

Trong khi Hạo Phong đang thu hút toàn bộ hỏa lực của con Boss, tình hình ở phía sau cũng hỗn loạn không kém.

Vụ nổ lúc nãy đã làm kết giới bảo vệ bị nứt. Từ trong những mảng tối của khách sạn, hàng chục con ác linh dị biến kích thước nhỏ hơn bắt đầu tràn ra, nhắm vào những người yếu ớt.

"Sư thúc, bảo vệ đám người ê-kíp đi!" Tôi quát, tay thoăn thoắt rút ra một xấp Tử Phù, kết ấn ném liên tục vào không trung để tạo thành một lưới phòng ngự.

Ở bên kia, Kiều Hạ đang phải tự mình xoay xở. Nữ pháp y của chúng ta hoàn toàn không biết huyền thuật, vũ khí duy nhất của cô là khoa học. Kiều Hạ liên tục mở vali, ném những lọ thủy tinh chứa dung dịch hóa học tự chế về phía bầy quỷ.

Choang! Xèo xèo!

Một lọ dung dịch vỡ nát trên thân một con quỷ. Bọt sùi lên, con quỷ hét lanh lảnh rồi lùi lại. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa đen U Minh lại bùng lên, vá lại vết thương của nó. Hóa chất thông thường khi gặp loại oán khí đậm đặc này đã bắt đầu mất đi tác dụng cốt lõi.

"Khỉ thật! Cấu trúc năng lượng của chúng đã vượt qua giới hạn phản ứng của Axit Sunfuric đặc!" Kiều Hạ nhíu mày, tay với lấy lọ hóa chất cuối cùng.

Đúng lúc này, dư chấn từ cú va chạm thứ hai giữa Hạo Phong và con Boss quét qua sảnh. Một khối gạch vụn to bằng cái nồi bị hất văng, bay thẳng về phía Kiều Hạ. Cô chỉ kịp giơ tay lên đỡ. Cú va đập hất văng Kiều Hạ bay lên không trung, đập mạnh lưng vào bức tường phía sau.

Mắt kính gọng kim loại của cô rơi khỏi mặt, vỡ nát trên sàn nhà. Tầm nhìn của Kiều Hạ lập tức nhòe đi, mọi thứ trước mắt chỉ còn là những khối màu mờ ảo. Đối với một người quen kiểm soát mọi thứ bằng sự chính xác tuyệt đối, việc mất đi thị lực trong tình huống này là cực kỳ chí mạng.

Một con ác linh dị biến, móng vuốt dài nhọn hoắt, từ trên trần nhà lao vút xuống, nhắm thẳng vào yết hầu của cô.

Kiều Hạ cắn môi, tay theo bản năng sờ soạng tìm con dao mổ trong túi áo.

Nhưng móng vuốt của con ác linh chưa kịp chạm đến, một luồng sương mù trắng toát, lạnh lẽo bất ngờ cuộn tới, ôm trọn lấy cơ thể đang rơi tự do của Kiều Hạ.

Là Trần Mặc.

Anh ma Tiến sĩ dùng chính hồn phách chớp tắc của mình để làm đệm đỡ cho Kiều Hạ. Lưng anh đập xuống đất, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy vai cô. Khác với người sống, anh không có nhịp tim, cơ thể không có độ ấm, nhưng sự vững chãi của một nam nhân thì hoàn toàn hiện hữu.

Trần Mặc đỡ Kiều Hạ đứng thẳng dậy. Giữa chiến trường khói lửa mịt mù, tiếng gào thét của ác linh hòa lẫn tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, trong mắt của vị Tiến sĩ này dường như... mọi thứ đều tắt tiếng.

Anh ta say sưa nhìn ngắm góc nghiêng khuôn mặt của Kiều Hạ. Không ngờ chết rồi, thành ma rồi, lại bị một tia sét ái tình đánh trúng giữa cái lúc thập tử nhất sinh này.

Kiều Hạ nhăn mặt vì không nhìn rõ, cô định đẩy cái thứ sương mù hình người này ra.

"Kính của em hỏng rồi. Dùng tạm của anh đi."

Trần Mặc vội vàng lên tiếng. Anh đưa tay lên, gỡ cặp kính gọng vàng đang đeo trên sống mũi mình xuống, cẩn thận và dịu dàng đeo lên mặt Kiều Hạ. Đó không phải là kính vật lý, mà là một pháp khí được ngưng tụ từ ý thức và linh hồn của anh. Vừa đeo vào, thế giới trong mắt Kiều Hạ lập tức trở nên rõ nét, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ từng dòng chảy năng lượng âm dương đang dao động xung quanh.

Kiều Hạ khựng lại một giây.

Trần Mặc nhìn cô mỉm cười

"Lúc nãy thấy em ném mấy lọ hóa chất, lực đạo rất chuẩn xác.”

Kiều Hạ đứng hình. Trong đầu cô chạy qua một dòng suy nghĩ: Tên ma này bị chập mạch à?

Nhờ cặp kính của Trần Mặc, Kiều Hạ nhìn thấy rất rõ: Ngay phía sau lưng của anh ta, có một con tiểu quỷ đang há cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt.

Vẻ mặt Kiều Hạ không hề biến đổi.

Phập!

Kiều Hạ vung tay, đâm thẳng con dao mổ .

Lưỡi dao sắc lẹm đâm ghim phập vào giữa trán con tiểu quỷ đang há miệng ngay phía sau.

"Á á á!!!" Con tiểu quỷ rú lên, máu chó đen bốc cháy xèo xèo, thiêu rụi nó thành một đám tro tàn chỉ trong chớp mắt.

Trần Mặc giật mình.

Trời ơi... Anh ta thầm gào thét trong cõi lòng. Cô ấy ngầu quá! Đẹp quá! Quá sức khoa học! Quá sức thực dụng! Đây chính là nữ thần của đời mình! Có hồn bay phách lạc cũng đáng!

Nếu ma có thể chảy máu cam, chắc chắn lúc này Trần Mặc đã cần đến xe cấp cứu rồi.


0