Chương 9: Tử Trận Và Sự Hy Sinh Của Sư Thúc
Con Quỷ Thai ngàn năm không hề biết mệt mỏi, cũng chẳng có chút cảm xúc nào ngoài sự hủy diệt. Nó vung thanh Tà Kiếm khổng lồ lên, oán khí tụ lại thành một lưỡi cưa đen ngòm, xé toạc không khí, rít lên những âm thanh ma quái như tiếng hàng vạn oan hồn đang khóc than dưới địa ngục.
Hạo Phong đã đến cực hạn. Dù mang trong mình mệnh Cực Dương ngàn người có một, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn mang xác phàm. Ngăn cản một đòn sát thủ lúc nãy đã vắt kiệt thể lực của vị đội trưởng đội bóng rổ.
"Đỡ... không nổi nữa..."
Hạo Phong cắn răng, hai cánh tay cầm Thất Tinh Kiếm run lên bần bật. Lớp áo khoác thể thao rách nát từng mảng, lộ ra làn da đang bị âm khí ăn mòn đến tứa máu. Vết bỏng lạnh chi chít trên bắp tay cậu phát ra tiếng xèo xèo. Một luồng kình phong từ thanh Tà Kiếm quét ngang qua, hất tung Hạo Phong văng xa năm mét. Cậu ta lộn mấy vòng trên mặt đất, trầy da tróc vẩy, thanh Thất Tinh Kiếm cũng tuột khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống góc tường. Cậu thiếu gia kiên cường chống cùi chỏ định bò dậy, nhưng cơ bắp hoàn toàn đình công, chỉ có thể ho ra từng ngụm máu bầm.
Ở một góc khác, tình cảnh của Kiều Hạ cũng không khá hơn. Sự lạnh lẽo của U Minh Nghiệp Hỏa đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Dù được Trần Mặc bọc trong một lớp sương bảo vệ, nhưng bàn tay đang nắm chặt con dao mổ tẩm máu chó đen của cô đã nứt nẻ, rỉ máu. Những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ tay, đông cứng lại ngay khi vừa chạm vào không khí. Nữ pháp y tôn thờ khoa học duy vật cảm nhận được sự bất lực tột cùng của các định luật vật lý trước sức mạnh tuyệt đối của tà đạo.
Giữa chiến trường đổ nát, chỉ còn lại mình tôi đứng đối diện với ác linh khổng lồ.
Con Boss chuyển sự chú ý sang tôi. Ánh mắt đỏ ngầu của nó lóe lên sự tàn bạo. Nó giơ cao thanh Tà Kiếm, dồn toàn bộ Nghiệp Hỏa vào một nhát chém từ trên không bổ thẳng xuống.
"Tới đây!" Tôi hét lớn, cắn chóp lưỡi phun một ngụm máu tinh huyết lên xấp Tử Phù (bùa tím) đang kẹp giữa hai ngón tay.
Ba mươi sáu lá Tử Phù đồng loạt bay vút lên không trung, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới Thái Cực khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hòng cản lại lưỡi kiếm đen ngòm. Đồng thời, tôi dồn toàn bộ linh lực còn lại vào chiếc La Bàn phong thủy trên tay phải, kích hoạt trận pháp phòng ngự cuối cùng của đạo quán.
Nhưng tôi đã đánh giá sai sức mạnh của thứ được luyện từ hàng trăm mạng người này.
RẮC!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Lưỡi Tà Kiếm chém xuống tấm lưới Tử Phù giống như dao phay bổ vào miếng đậu phụ. Ba mươi sáu lá bùa tím – thứ bảo bối đắt giá nhất mà tôi nhịn ăn nhịn mặc để vẽ ra – bốc cháy thành tro bụi chỉ trong một phần nghìn giây.
Chưa dừng lại ở đó, dư chấn của nhát kiếm đập thẳng vào mặt La Bàn bằng gỗ đào trên tay tôi. Mặt kính La Bàn nứt toác, kim nam châm gãy nát thành bột mịn. Một luồng lực phản phệ dội ngược lại, giống như một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi bị hất văng lên không trung, bay ngược về phía sau rồi đập mạnh lưng vào bức tường bê tông của khách sạn.
Rắc... rắc...
Tiếng xương sườn gãy vang lên rõ mồn một bên tai. Tôi trượt dài theo bức tường rơi xuống đất. Ngũ tạng lục phủ như bị ai đó bóp nát, cổ họng trào lên một cỗ vị tanh tưởi, tôi phun ra một búng máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo khoác.
Đau. Đau đến mức tầm nhìn tối sầm lại.
Chiếc máy POS quẹt thẻ trong túi áo văng ra ngoài, mặt kính vỡ nát, màn hình chớp tắt vài cái rồi đen ngòm. Mọi thứ dường như đã chấm dứt. Toàn bộ team săn ma đều đã gục ngã. Không còn ai có thể đứng lên cản bước con ác quỷ này nữa.
Con Boss chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của nó dẫm lên mặt sàn đều kéo theo những ngọn lửa đen thiêu rụi mọi thứ. Nó đứng sừng sững trước mặt tôi, giơ cao thanh Tà Kiếm, nhắm chuẩn xác vào đỉnh đầu tôi. Một nhát này chém xuống, hồn xiêu phách lạc, luân hồi cũng chẳng còn cơ hội.
Tôi nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắng ngắt. Cả đời tính toán chi li, cuối cùng lại lỗ vốn nặng nhất ở cái khách sạn tồi tàn này.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi kiếm đen ngòm mang theo sát khí ngút trời chém xuống, một bóng người gầy gò, thấp bé đột ngột xông ra từ góc khuất, lao như một mũi tên chắn ngang trước mặt tôi.
"Tránh xa cháu gái ta ra, con quái vật!"
Là Sư thúc.
Ông lão thường ngày tham sống sợ chết, hễ thấy biến là co giò bỏ chạy, kẻ sẵn sàng lừa lọc dăm ba đồng bạc lẻ của mấy bà thím ngoài chợ, lúc này lại đứng chắn trước mũi kiếm của quỷ dữ. Đôi chân ông run lẩy bẩy, khuôn mặt nhăn nheo tái nhợt vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến mức điên cuồng.
Sư thúc luồn tay vào trong ngực áo, xé toạc lớp áo lót cũ kỹ, lôi ra một vật mà ông luôn cất giấu kỹ hơn cả mạng sống. Đó là một chiếc Bát Quái Kính bằng đồng thau đã xỉn màu, rỉ sét bám đầy các khe hở. Nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì mớ phế liệu ngoài bãi rác, nhưng tôi biết, đó là bảo vật trấn phái thực sự do chính tay Sư tổ truyền lại, thứ mà ông lão này từng thề sống chết cũng không bao giờ đem cầm cố dù đạo quán có chết đói.
"Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh! Ngự!" Sư thúc gào lên đến lạc cả giọng, cắn nát ngón tay ấn thẳng vào tâm chiếc Bát Quái Kính, giơ nó lên cao đón đỡ lưỡi Tà Kiếm.
ĐOÀNG!
Một luồng sáng thuần dương rực rỡ từ chiếc kính xỉn màu bùng nổ, chói lòa như một vầng mặt trời thu nhỏ ngay giữa đại sảnh tối tăm. Lưỡi Tà Kiếm chém thẳng vào luồng sáng đó. Cả không gian dường như ngưng đọng lại trong một tích tắc.
Sức mạnh của ngàn năm oán khí va đập với linh khí chính tông của Đạo gia. Hai luồng năng lượng giằng co dữ dội, tạo ra một cơn lốc xoáy thổi bay mọi thứ xung quanh.
Nhưng Sư thúc rốt cuộc không có tu vi cao thâm, linh lực của ông không đủ để kích phát toàn bộ sức mạnh của Bát Quái Kính.
Chiếc Bát Quái Kính chống đỡ được ba giây, bề mặt đồng thau bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim. Rồi âm thanh vỡ vụn xé lòng vang lên.
XOẢNG!
Bảo vật trấn phái vỡ nát thành hàng trăm mảnh kim loại văng tung tóe.
Lưỡi kiếm âm khí dù đã suy yếu nhưng dư chấn của nó vẫn tàn nhẫn giáng thẳng vào lồng ngực Sư thúc. Ông lão bật ngửa ra sau như một con diều đứt dây, đập mạnh xuống sàn nhà, lăn mấy vòng đến sát ngay cạnh chân tôi.
"Sư thúc!!!"
Tôi gào lên, âm thanh xé rách lồng ngực đang đau đớn. Tôi bò trườn tới, vòng tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của ông.
Sư thúc nằm trong vòng tay tôi, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Ông liên tục nôn ra những ngụm máu đen đặc xen lẫn những mảnh bị vỡ nát. Đôi mắt già nua mờ đục nhìn tôi, bàn tay nhăn nheo, lạnh ngắt cố sức vươn lên nắm chặt lấy tay áo tôi.
"Yết... khục... Yết ơi..." Sư thúc thều thào, máu trào ra từ khóe miệng không ngừng. "Chạy... chạy đi con... Sư thúc... bảo vệ con... Không để ai ăn hiếp... người nhà của ta..."
Ông cười một nụ cười khó nhọc, rồi cánh tay đang nắm lấy vạt áo tôi buông thõng xuống. Đôi mắt từ từ khép lại, lồng ngực ngừng phập phồng.
Cái ông già lúc nào cũng lải nhải đòi tiền lương hưu, lúc nào cũng gọi điện ăn vạ tôi mỗi khi gây họa, người đã nhặt tôi từ bãi rác về nuôi nấng bằng những bát cháo loãng mười tám năm qua... giờ đây đã nằm bất động giữa vũng máu lạnh ngắt.
Không gian xung quanh dường như chết lặng. Tôi không nghe thấy tiếng gào thét của ác linh, cũng không nghe thấy tiếng lửa đen đang thiêu rụi đồ đạc. Mọi âm thanh bị nuốt chửng bởi một khoảng không tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của chính tôi đang đập lên từng nhịp chát chúa trong lồng ngực.
Tôi run rẩy đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt dính đầy máu của Sư thúc. Lạnh quá.
Sư thúc luôn dặn tôi làm nghề này không được động tình, không được lỗ vốn, thấy biến là phải chạy. Tôi luôn làm theo rất tốt, là một con buôn thực dụng nhất trần đời. Nhưng có một điều Sư thúc chưa bao giờ dạy, mà đó lại là bản ngã ăn sâu vào máu tủy của tôi: Tính "Hộ đoản" – kẻ nào đụng đến người nhà của tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó trả giá bằng sự hủy diệt tàn khốc nhất.
Tôi nhẹ nhàng đặt Sư thúc nằm xuống sàn, từ từ đứng dậy.
Cái đau đớn do gãy xương sườn dường như đã bốc hơi sạch sẽ. Thay vào đó là một cơn phẫn nộ cuộn trào, thiêu đốt mọi dây thần kinh. Đôi mắt tôi vằn lên những tia máu đỏ quạch.
Xung quanh cơ thể tôi, không khí bắt đầu thay đổi. Trường khí xám xịt của "Thiên Sát Cô Tinh" vốn dĩ chỉ dùng để gây ra những xui xẻo vặt vãnh, nay dưới sự kích động tột độ của cảm xúc, nó bạo phát ra bên ngoài, hóa thành những luồng sương mù đen kịt, sát khí ngút trời chẳng kém gì ác linh ngàn năm kia.
Tôi ngước mắt lên, ghim chặt ánh nhìn vào hình thù khổng lồ của con Boss Tà Kiếm đang đứng đó.
"Mày dám đụng đến người của đạo quán tao?!"
Giọng nói của tôi không còn trong trẻo như một cô sinh viên mười tám tuổi, mà trầm đục, khàn đặc.
Bàn tay phải của tôi nắm lấy vạt áo khoác đang đẫm máu. Tôi dùng lực xé toạc nó ra.
Xoẹt!
Mảnh vải rách rơi xuống đất. Tôi không thèm lượm lại thanh Thất Tinh Kiếm. Đối phó với thứ này, pháp bảo thông thường đã không còn tác dụng. Muốn giết nó, phải dùng đến cấm thuật.
Tôi nhúng cả năm ngón tay trái vào vũng máu tươi đang đọng lại trên ngực Sư thúc, trộn lẫn với vết thương đang chảy máu trên chính bàn tay mình. Máu của Đạo gia chính tông kết hợp với máu của mệnh Thiên Sát Cô Tinh – một sự dung hợp điên rồ, cấm kỵ, đủ để đảo lộn mọi quy tắc âm dương.
"Huyết dĩ dẫn linh, thiên địa vô cực!"
Tôi vung cánh tay trái lên, dùng năm ngón tay đẫm máu vạch mạnh vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Tốc độ vung tay nhanh đến mức tạo ra những tàn ảnh. Những nét vẽ bằng máu không rơi xuống đất, mà kỳ diệu thay, chúng ngưng tụ lại, rực sáng lơ lửng giữa không trung.
Ác linh khổng lồ dường như cảm nhận được sự đe dọa trí mạng phát ra từ những nét bùa. Nó gầm lên một tiếng rúng động, hai tay nắm chặt chuôi Tà Kiếm, dồn toàn bộ Nghiệp Hỏa lao tới định chẻ đôi người tôi ra trước khi tôi hoàn thành đạo bùa.
Nhưng tôi không hề chớp mắt. Ngón tay tôi vẫn điên cuồng vẽ những đường nét phức tạp, góc cạnh, mang theo sát khí sắc lẹm.
Bên ngoài Khách sạn số 4, bầu trời đêm Bắc Thành vốn đang mưa phùn rả rích bỗng nhiên biến đổi. Những đám mây đen kịt từ bốn phương tám hướng tụ lại, cuộn xoáy trên nóc khách sạn tạo thành một vùng xoáy khổng lồ. Sấm chớp nổ đoàng đoàng, rạch ngang bầu trời bằng những tia sét màu tím ngắt.
Đây không phải là hiện tượng thời tiết bình thường. Đây là sự phẫn nộ của Cửu Thiên (chín tầng trời) đang đáp lại lời triệu hồi của kẻ tu đạo dưới trần gian.
"Cửu Thiên trên cao, Lôi Hỏa dưới đất! Mượn mạng diệt ma, tru tà diệt ác!"
Tôi hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Một đạo phù văn khổng lồ bằng máu tươi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, áp đảo hoàn toàn ngọn lửa đen của u minh.
Đó chính là trận pháp cấm kỵ dùng tuổi thọ để đánh đổi: Cửu Thiên Lôi Hỏa Phù.
Tôi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào giữa đạo phù vừa vẽ xong.
"PHÁ!"
Cùng lúc đó, từ trên trời cao, một cột sét khổng lồ màu tím mang theo Lôi Hỏa rực cháy xé toạc nóc nhà Khách sạn số 4, giáng thẳng xuống vị trí của Cửu Thiên Lôi Hỏa Phù. Đạo bùa máu hấp thụ toàn bộ sức mạnh của thiên lôi, hóa thành một quả cầu sấm sét rực lửa, lao thẳng vào giữa lồng ngực của con Boss Tà Kiếm.
Cái giá phải trả cho việc đụng vào gia đình tôi, dù mày là quỷ thần, cũng phải hồn phi phách tán!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.