Chương 11: Thu Tiền Bằng Mọi Giá
Trời hửng sáng. Kết giới phong tỏa Khách sạn số 4 vỡ vụn như bọt bong bóng.
Tiếng còi hụ inh ỏi của xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cấp cứu xé toạc sự tĩnh lặng của khu phố cổ. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chiếu sáng cả một vùng. Lực lượng cứu hộ đạp tung cánh cửa kính đã rạn nứt, ập vào bên trong.
Sư thúc tôi được đưa đi bệnh viện kịp lúc.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những người cứng bóng vía nhất cũng phải rùng mình. Đại sảnh tan hoang như vừa trải qua một trận dội bom. Đội ngũ quay phim, đạo diễn và tay đại sư rởm Huyền Cơ ôm lấy nhau ở góc tường, khóc lóc thảm thiết như những đứa trẻ, thi nhau kể lể về ác quỷ và sấm sét.
Ở một góc khác, tôi đang tựa lưng vào tảng bê tông vỡ. Mặt mũi tôi lem luốc tro bụi, khóe miệng và vạt áo đều nhuộm một màu đỏ sẫm của máu khô. Bước chân tôi lảo đảo, tay ôm lấy phần sườn đang đau nhói mỗi khi hít thở.
Hạo Phong vừa được nhân viên y tế băng bó sơ qua, thấy tôi đứng dậy liền hốt hoảng chạy tới định đỡ. "Cô ngồi yên đi, để bác sĩ cáng ra xe!"
Tôi gạt phăng cánh tay to như cột đình của cậu ta ra, trừng mắt: "Cáng cái gì mà cáng! Tiền chưa thu, bà đây có chết cũng phải bò đi đòi nợ đã!"
Nói rồi, tôi kiên cường lết từng bước chân nặng nhọc, băng qua đống đổ nát, đi thẳng đến chỗ gã Đạo diễn chương trình đang ngồi bệt dưới đất quấn chăn bạc run rẩy.
Tôi thò tay vào cái túi quần đã rách bươm, lôi ra chiếc máy POS. Mặt kính của nó đã nứt nẻ thành mạng nhện sau cú va đập kinh hoàng, nhưng phép màu tư bản nào đó đã giúp nó vẫn lên nguồn, đèn tín hiệu tít tít nhấp nháy xanh đỏ.
Tôi đưa cái máy POS sứt sẹo ra trước mặt gã Đạo diễn, giọng khàn đặc, đứt quãng vì đau xương sườn nhưng khí thế thì vô cùng bức người, dứt khoát:
"Hợp đồng cứu mạng, chốt đơn tại trận. Phí nhặt xác cộng dọn dẹp vệ sinh môi trường tâm linh. Phụ thu phí tổn hao linh lực đánh con Boss to xác kia. Và quan trọng nhất... phí bồi thường tổn thất tinh thần, thể xác, hao mòn tuổi thọ cho Sư thúc của tôi..."
Tôi gõ gõ ngón tay dính máu lên mặt máy POS: "Tổng cộng là một con số khổng lồ, đủ để mua lại cái đài truyền hình của mấy người. Quẹt thẻ hay chuyển khoản? Giải quyết lẹ đi để tôi còn đi cấp cứu! Không trả đủ, tôi gọi hồn cái khách sạn này lên diễn lại từ đầu cho mấy người xem!"
Gã đạo diễn nghe xong mặt cắt không còn hột máu, tay run lẩy bẩy rút điện thoại ra ấn chuyển khoản liên tục, miệng lắp bắp: "Chuyển... tôi chuyển ngay... Cô tha cho tôi... Đại sư, cô là vị thần sống của tôi..."
Lúc này, chiếc camera góc rộng bị văng lên bệ cửa sổ vẫn đang chạy pin dự phòng, vô tình phát sóng trực tiếp toàn bộ cảnh "đòi nợ máu" này lên nền tảng. Hàng triệu khán giả xem livestream bùng nổ. Không còn một lời chê bai, không còn ai bảo tôi làm màu. Kênh chat trôi nhanh như thác lũ: "Trời ơi, chị gái này là quái vật tư bản hệ tâm linh à?!" "Hộc máu sắp chết vẫn cầm máy POS đi thu tiền! Chấp niệm với đồng tiền này tôi xin quỳ lạy!" "Khởi nghiệp tâm linh thành công rực rỡ! Xin hãy nhận của tôi một lạy và một vé donate!"
Cơn bão donate dội vào tài khoản của chương trình nhiều đến mức làm sập luôn cả hệ thống máy chủ của nền tảng phát sóng.
Hai ngày sau. Tại phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thành.
Tôi đang nằm trên giường bệnh, cả người bị quấn băng gạc trắng toát trông không khác gì một xác ướp Ai Cập. Kế bên giường tôi, Sư thúc đang nằm thở oxy. Phép màu của Bát Quái Kính đã cản lại 99% sát khí, giữ lại cho ông một hơi tàn, và nhờ sự sơ cứu kịp thời của Kiều Hạ, lão già tham tiền này đã được kéo từ quỷ môn quan về lại nhân gian.
Hạo Phong đang ngồi gọt táo, lâu lâu lại gào lên oai oái vì chạm phải vết bỏng trên tay. Kiều Hạ thì điềm nhiên lật giở một cuốn tạp chí y khoa, hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng cấm dục.
Ting.
Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại tôi để trên tủ đầu giường vang lên. Hạo Phong tiện tay cầm lên xem giúp tôi. Vừa nhìn vào màn hình, mắt cậu ta trợn tròn to như hai cái chén, miệng lắp bắp: "Cửu… Cửu Yết... Ngân hàng báo biến động số dư... Nhiều... nhiều số không quá... tôi đếm không hết..."
Tôi vội vã giật lấy cái điện thoại. Nhìn dòng số dư dài ngoằng trên màn hình, mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô. Bên dưới khoản tiền kếch xù là một dòng nội dung tin nhắn đính kèm:
"Đã nhận chuyển khoản. Nội dung: tiền đặt cọc cho Hội Đấu Giá Ma Khí tháng tới. Hy vọng cô giữ mạng sống để đến gặp tôi."
Cơn đau xương sườn phút chốc bay biến đâu mất. Tôi hất tung chăn, đạp chân xuống giường, mặc kệ lớp băng gạc đang quấn quanh ngực, bật dậy hét lớn làm náo loạn cả phòng bệnh:
"Má ơi! Trúng mánh lớn rồi Hạo Phong! Kiều Hạ! Gọi bác sĩ tới đây cho tôi ký giấy xuất viện ngay! Bà đây có tiền rồi, phải đi lùng mua một cái La Bàn nạm kim cương với mớ chu sa xịn nhất! Chuyến này chúng ta chơi khô máu!"
Lời còn chưa dứt, hai đầu gối tôi bỗng mềm nhũn. Tôi ngã khuỵu xuống sàn cái "oạch", một búng máu tươi lại trào ra khóe miệng. Linh lực trong đan điền trống rỗng, khô khốc như vắt kiệt.
Hạo Phong hốt hoảng đỡ tôi lên giường. Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính điện thoại. Vài lọn tóc xõa trước trán tôi đã bạc trắng như cước, vĩnh viễn không thể nhuộm đen lại được nữa. Cái giá của cấm thuật Lôi Hỏa Phù đang bắt đầu đòi nợ, linh lực của tôi chắc chắn bị phong ấn ít nhất ba tháng tới.
Tôi lau vết máu trên miệng, cười hề hề nhét điện thoại vào gối: "Thôi, tàn phế cũng được. Hạo Phong, ra ngoài thuê cho tôi cái xe lăn xịn nhất. Cụt chân cũng phải đi mua sắm khô máu chuyến này!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.