Mộng Giới Chi Luân

Quyển 1: Quyển 1: Quạ

Chương 1: Khai Sơ Của Màn Đêm

Đăng: 24/06/2026 23:03 1,420 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng Mặt Trời tràn vào lớp học trường cấp 3 Dywoob.

Những khung cửa sổ cũ khẽ rung theo từng đợt gió. Lumivra Erosenith ngồi ở bàn giữa, chống tay lên má.

Ánh sáng buổi chiều lọt qua từng ô cửa kính, dường như không chỉ sáng đơn thuần mà nó mang theo sự nặng nề kỳ lạ, như một điềm báo mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.

Bên cạnh Lumivra là Xatar, Tirdiours và Senect, ba người bạn thân thiết khiến ngôi trường Dywoob bớt nhàm chán. Cả bốn đang dán mắt vào điện thoại, tiếng cười chen nhau át cả âm thanh của quạt trần thổi vù vù phía trên đầu.

”Đủ sáu con rồi, tộc nghẹo mùa này ngon phết.” Xatar lẩm bẩm, mắt không rời màn hình.

”Cần thêm 2 con nữa mới lấp đủ slot chín, ngu ạ.” Tirdiours phán, giọng đầy châm chọc.

”Cứ bác đàm, nhện mẹ là tao lên cấp 8 thì vả sạch.” Xatar nhếch môi, tự tin.

”Ha! Eco mày thảm thế thì năm sau cũng chẳng ngóc nổi lên Level 7, ngồi đấy mà lên Level 8 á? Nằm mơ đi!” Lumivra bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả vẫn bình thường một buổi học chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng rồi nụ cười tắt ngấm.

Không khí quanh cậu đột ngột thay đổi. Âm thanh trong lớp méo mó, kéo dài như một cuộn băng cũ. Ghế bàn ngừng cọt kẹt. Những tiếng ồn vốn náo nhiệt bỗng đặc sánh lại, như cả lớp học đang chìm trong nước. Lumivra hoang mang, xoay người nhìn quanh chỉ mình cậu còn cử động.

Tim cậu đập gấp, từng nhịp nặng trĩu nơi lồng ngực. Lumivra tràn đầy thắc mắc trong đầu:

”Mình mơ à? Hay có gì đó sai?”

Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn gỗ. Âm thanh cạch vang lên khô khốc, như nhát búa đóng vào óc.

Ngay lập tức, cả lớp phá lên cười. Những tiếng cười vang rền, vang quá mức bình thường, khiến Lumivra đỏ mặt. Cậu quay đầu lại xuống chỗ cuối lớp đang phát sáng. Bản thân thấy một chiếc máy nhỏ dán trên đó là tờ giấy ghi:

”Máy nhiễu hình ảnh âm thanh của nhà sáng chế Yonji Lanthe.”

Hoá ra chỉ là trò chơi khăm, tiếng động bị bóp méo để chọc cậu.

”Yonji Lanthe? Hình như là cái bà khoa học gì đó mà mình từng đọc qua trong sách giáo khoa.” Lumivra tuy có chút nghi ngờ nhưng nhẹ nhõm thở phào, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nhưng tim lại càng ngày đập nhanh hơn một cách kỳ lạ. Một cảm giác bất an từ đôi mắt truyền đến:

”Có gì đó không đúng! Sao đôi mắt mình lại cảnh báo về thứ gì đó nguy hiểm hơn đang tới?” Võng mạc cậu đột ngột đau nhói như ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào chúng, thậm chí chúng không thể kiểm soát liên hồi đảo xung quanh. Dường như vì chúng không thể mở mồm, chỉ còn cách làm như vậy thì mới có thể cảnh bảo cho Lumivra

Cậu nhắm mắt tự nhủ, mặc kệ mọi thứ trong cơ thể đang khẩn cấp báo động. Cậu tự an ủi bản thân:

”Chắc chỉ là trò đùa khác nữa thôi! Không có gì hết.”

Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, nhắm lại thì thế giới đã khác.

Ánh sáng mặt trời dần chuyển màu... Không còn ánh nắng êm ấm, chẳng còn tiếng cười rôn rả. Bàn ghế nhòe dần, rữa ra trong một màn đen dày đặc. Những bức tường loang lổ như bị hàng trăm năm gặm nhấm. Xatar, Tirdiours, Senect nụ cười của họ vặn vẹo, rồi tan chảy thành những vệt đen nhầy nhụa, bốc mùi mục rữa.

Không khí lạnh lẽo, đặc nghẹt, như thể cậu đang ngồi trong một ngôi mộ vừa mới chôn.

”Chuyện gì xảy ra vậy?” Lumivra run rẩy, tay bấu chặt lấy cạnh bàn, các khớp trắng bệch. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, nhưng không chắc đó còn là nhịp tim thật hay chỉ là tiếng vọng của nỗi sợ.

Trần nhà và sàn nhà rắc vài tiếng, sau đó cả tòa nhà rung chuyển nhấc bổng lớp học lên. Trần nhà cũng theo đó mà vỡ vụn theo. Một vết rạch xuất hiện giữa không trung, tối đen, tựa như xé toạc thực tại. Âm thanh khó chịu như những bãi chất nhờn trộn hòa trộn vào nhau

”Chóp Chép... Chóp Chép...” Vết nứt vẫn không ngừng cựa quậy. Tiếng chóp chép dội thẳng vào màng nhĩ, lợm giọng và nhầy nhụa, khiến cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

Nó mở rộng, to dần, thành một con mắt nằm trong chiếc miệng khổng lồ lơ lửng trong trên bầu trời đỏ thẫm. Ánh mắt ấy dán chặt vào Lumivra. Nó mang cho bản thân Lumivra cảm giác bị dò xét, hay nói đúng hơn là sự phán xét không tên.

Lumivra muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chân cậu mềm nhũn, ngã ngửa vào ghế. Tiếng thịch nặng nề vang lên. Đây là lần đầu trong đời mà cậu gặp thứ kỳ lạ như vậy.

”Phàm nhân thấp kém à... Người có muốn nhận lấy ân huệ của ta không?”

Giọng nói vang lên lạnh buốt, sắc như dao, nhưng ngọt ngào đến mức ma mị. Nó len lỏi thẳng vào đầu cậu, giống như tiêm cho cậu một liều thuốc độc.

Lumivra đông cứng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mọi việc trước đó hoàn toàn quên đi. Nhưng câu nói tiếp theo chẳng phải là có hoặc không, mà là một câu hỏi:

”Ngài… là ai?” Cậu lắp bắp, giọng run run, cố tỏ ra mềm mỏng.

Một thoáng im lặng. Không gian dường như đang nín thở. Rồi giọng nói kia đáp, vang vọng như sấm:

”Người có thể gọi ta là Virecis.”

Tên gọi ấy rơi xuống, nặng trĩu như xiềng xích khóa vào linh hồn. Lumivra lẩm bẩm nhắc lại:

”Virecis?” Đầu óc Lumivra không ngừng nhắc lại, cái tên này giống như một khối năng lượng liên tục va đập trong chính tâm trí cậu.

”Thần ư? Ma quỷ ư? Hay cái gì khủng khiếp hơn?” Lumivra sợ hãi phán đoán trong thâm tâm.
Virecis dường như nghe thấy dòng suy nghĩ ấy.

”Ta chẳng phải ma, cũng chẳng quỷ, thần cũng chỉ là tôn danh thấp kém đối với ta. Ta là cầu nối đưa người đến vinh quang. Ta trao cho ngươi những thứ mạnh mẽ hơn cả những gì người nghĩ.” Âm giọng của nó như nhung lụa quấn quanh, vừa mềm mại vừa bóp nghẹt.

Lumivra rùng mình. Sợ hãi dâng lên, nhưng theo với đó là sâu trong sâu thẳm, có một khát khao khác đã say giấc từ lâu đột ngột trỗi dậy. Khát khao được mạnh mẽ. Như những anh hùng trên màn ảnh, bất khuất, không bao giờ phải trả giá.

”Nếu mình từ chối… Cơ hội này liệu có theo đó mà bay đi mất?” Ánh mắt khổng lồ đó dường như đang dần dần khuếch đại bản thân của Lumivra. Tâm trí cậu dần dần lung lay.

”Đây chính là thứ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình? Bản thân mình phải bắt lấy!” Đồng tử cậu dường như theo chính lòng tham đó mà khuếch đại. Chính bản thân cậu giờ đây lại chẳng rõ trong lòng mình đang chứa chấp ai, hoặc là con mắt đó đang nhồi nhét quyết định này vào bản thân.

Cậu nắm chặt lấy ghế, đến mức gỗ phát ra tiếng rắc nhỏ. Hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Một cơn khoái lạc kỳ lạ hiện lên, nó làm cho tim cậu đập nhanh hơn, nó khiến cậu dâng lên một cơn bồi hồi kỳ lạ ngay giữa bụng. Toàn bộ hình ảnh của bạn bè, thầy cô và lớp học trong một khoảnh khắc nhỏ dường như đã bị chính cậu lãng quên.

”CÓ!” Tiếng nói cậu bật ra mang theo một chút run rẩy của sợ hãi,nhưng lại chẳng hề chan chứa bất kỳ do dự.

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc miệng khổng lồ mở to hết cỡ. Một luồng ánh sáng đen kỳ lạ tràn ra, chiếu thẳng xuống Lumivra. Toàn thân cậu như bị hút xuống vực sâu vô tận.

0