Chương 16: Bến Dừng Không Tồn Tại
Chiếc xe buýt rung lên dữ dội.
KÉTTTTT...
Tiếng phanh kéo dài chói tai, ken két như kim loại bị xé rách, vang vọng giữa màn sương vô tận. Toàn bộ thân xe rung bần bật, những tấm kính cửa sổ va vào nhau lạch cạch, những hàng ghế cũ kỹ kêu lên cót két. Đây không phải là kiểu dừng nhẹ nhàng như khi đến Bến Tương Phùng – đây là một cú phanh gấp, đột ngột và bạo lực, như thể chiếc xe vừa đâm phải một bức tường vô hình.
Toàn bộ hành khách trên xe đồng loạt ngẩng đầu. Những khuôn mặt vốn cúi gằm suốt hành trình giờ đây đồng loạt hướng về phía trước, về phía cửa kính, về phía thứ gì đó đang đứng ngoài kia trong màn sương. Không khí vốn tĩnh lặng đến ngột ngạt bỗng trở nên căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Ngay cả bà cụ ngồi ghế đầu – người đã bình thản kể cho Quang Đăng nghe về chuyến xe, người đã ngồi đây không biết bao nhiêu năm với tấm ảnh gia đình trên tay – cũng siết chặt tấm ảnh trong tay. Những ngón tay gầy guộc, nhăn nheo của bà run lên, và lần đầu tiên Quang Đăng thấy sự lo lắng trong đôi mắt đục mờ ấy.
Ngọc ở ghế cuối tái mặt. Đôi tay cô bấu chặt lấy thành ghế, các khớp ngón tay trắng bệch. "Có chuyện gì vậy? Sao xe lại dừng?"
Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều biết. Có thứ gì đó đang ở ngoài kia.
Bên ngoài cửa kính, những bóng người mặc đồ đen đang đứng giữa màn sương. Khoảng mười mấy kẻ, xếp thành một hàng ngang chắn ngang con đường vô hình mà chiếc xe đang chạy. Trên người chúng khoác áo dài màu tro xám – thứ áo dài cổ xưa, kiểu dáng từ một triều đại xa lắc xa lơ, vải thô ráp và sờn rách ở gấu. Thắt lưng treo lệnh bài đồng đen – những tấm thẻ kim loại khắc những ký tự cổ mà Quang Đăng không thể đọc được, nhưng cậu có thể cảm nhận được quyền năng tỏa ra từ chúng, thứ quyền năng của luật pháp âm giới. Tay chúng cầm xiềng xích – những sợi xích sắt đen bóng, lạnh lẽo, kéo lê trên mặt đường vô hình, phát ra tiếng leng keng khô khốc.
Giống hệt những âm sai trong truyền thuyết dân gian – những kẻ thực thi pháp luật của âm phủ, những kẻ săn đuổi linh hồn trốn chạy, những kẻ không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng thứ khiến người ta bất an nhất chính là khuôn mặt của chúng. Trắng bệch – không phải màu trắng của da thịt thiếu máu, mà là màu trắng của xương khô, của sáp nến, của những thứ đã chết từ lâu. Không chút cảm xúc – không giận dữ, không khinh thường, không thương hại. Chỉ là những mặt nạ trống rỗng được đẽo từ xương người.
Người đứng đầu – kẻ đứng trước hàng ngũ, kẻ có vẻ là chỉ huy của nhóm âm sai – khẽ ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như hai hòn than đá, không có lòng trắng, không có con ngươi, chỉ là hai vực sâu hun hút. Ánh mắt đó xuyên qua lớp kính xe, xuyên qua không gian, và nhìn thẳng về phía Quang Đăng.
Không. Chính xác hơn... là nhìn về phía vị trí của Thừa Hạo.
Dù hiện tại Thừa Hạo không có mặt trên xe – dù hắn đã không kịp lên xe khi Quang Đăng bị kéo vào – Quang Đăng vẫn cảm giác như ánh mắt kia có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Nhìn xuyên qua lớp kính. Nhìn xuyên qua cơ thể cậu. Nhìn thẳng vào cái lạnh trong lồng ngực cậu – thứ ký sinh mà Thừa Hạo đã để lại.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi tên âm sai. Nụ cười của một kẻ săn mồi vừa đánh hơi thấy mùi máu.
"Quỷ Vương..."
Giọng nói của hắn vang lên rõ ràng dù cách lớp kính dày, dù động cơ xe vẫn đang gầm gừ, dù gió đang rít qua khe cửa. Giọng nói đó không phát ra từ miệng hắn – nó vang lên trực tiếp trong không khí, như thể chính không gian đang nói thay hắn.
"Ngài trốn kỹ thật. Ba mươi năm rồi. Ba mươi năm chúng ta lùng sục khắp âm giới, khắp dương gian, khắp những nơi nằm giữa hai thế giới. Vậy mà ngài vẫn sống."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Quang Đăng. Không phải vì sự hiện diện của âm sai – cậu đã quá quen với những thứ đáng sợ hơn thế này. Mà là vì những gì hắn vừa nói. Hắn biết. Hắn biết Thừa Hạo còn tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với việc âm phủ đã bắt đầu truy tìm. Và nếu âm phủ đã biết, sẽ còn bao nhiêu kẻ khác nữa? Bao nhiêu Kẻ Thu Quỷ? Bao nhiêu thế lực muốn cái đầu của Quỷ Vương?
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía cuối xe.
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh quen thuộc của đôi giày da cũ kỹ bước trên sàn xe. Ông lão soát vé xuất hiện từ phía sau – nơi mà Quang Đăng thậm chí còn không biết là có không gian. Vẫn bộ đồng phục cũ kỹ màu xanh đậm đã bạc màu theo thời gian. Vẫn bảng tên rỉ sét trên ngực áo. Vẫn nụ cười hiền hòa đến quỷ dị – nụ cười của một nhân viên phục vụ khách hàng đã làm việc quá lâu và không còn biết đến cảm xúc nào khác.
Ông chậm rãi đi dọc lối giữa, ngang qua những hành khách đang co rúm vì sợ hãi, ngang qua bà cụ đang ôm chặt tấm ảnh, ngang qua Ngọc đang run rẩy ở ghế cuối. Ông dừng lại trước cửa xe, đứng đối diện với đám âm sai bên ngoài qua lớp kính dày.
Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn chúng.
"Chuyến xe đang hoạt động."
Giọng ông bình thản – bình thản đến mức gần như trơ lì. Như thể việc một đội quân âm sai đang chặn đường là chuyện xảy ra hàng ngày. Như thể ông đã làm công việc này quá lâu đến mức không còn điều gì có thể khiến ông ngạc nhiên.
"Tuyến Cuối không phân biệt hành khách. Người sống, người chết, quỷ, thần – một khi đã có vé, đều được lên xe. Và một khi đã lên xe, đều được bảo vệ cho đến khi xuống bến."
Tên âm sai cười nhạt. Nụ cười đó không chạm đến đôi mắt lạnh lẽo của hắn. "Ta không tới để đi xe. Ta tới để bắt người."
Ông lão lắc đầu. Động tác chậm rãi và dứt khoát. "Không có người ngươi muốn bắt. Không có ai trên xe này phạm tội với âm phủ."
"Ngươi chắc chứ?"
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Một áp lực vô hình lan khắp khoang xe – áp lực của quyền năng âm giới, của luật pháp mà những âm sai này đại diện. Nhiều hành khách cúi thấp đầu hơn. Có người bắt đầu run rẩy – những cái run của linh hồn đã chết nhưng vẫn còn biết sợ. Ngọc co rúm người lại trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối.
Nhưng ông lão chỉ thở dài. Một tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo sức nặng của hàng ngàn năm. "Các ngươi luôn thích làm khó người khác. Luôn thích đuổi bắt, luôn thích xiềng xích. Các ngươi có bao giờ tự hỏi – những linh hồn trên xe này, họ đã phạm tội gì không? Hay họ chỉ là những người không may mắn, những người chưa kịp nói lời từ biệt, những người chưa sẵn sàng để buông tay?"
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông xe bất ngờ vang lên.
Keng. Keng. Keng.
Âm thanh ngân dài, trong trẻo và cổ xưa, như tiếng chuông của một ngôi chùa đã bị lãng quên từ lâu. Nó không chói tai, không đáng sợ – nhưng bằng một cách nào đó, nó khiến tất cả mọi người đều im bặt. Ngay cả những âm sai bên ngoài cũng khựng lại.
Màn sương bên ngoài lập tức cuộn lên dữ dội. Những cuộn sương xám trắng bắt đầu xoáy mạnh, tạo thành những vòng xoắn khổng lồ bao quanh chiếc xe. Mặt đất vô hình dưới bánh xe rung chuyển. Không gian xung quanh méo mó như bị bóp nặn bởi một bàn tay khổng lồ.
Những âm sai đồng loạt biến sắc. Lần đầu tiên, trên những khuôn mặt trắng bệch vô cảm đó xuất hiện một biểu cảm mới: bất an.
Người đứng đầu khẽ nhíu mày. "Các ngươi lại tới bến đó? Bến dừng thứ tư? Ngươi định đưa hắn vào đó sao?"
Ông lão không đáp. Chỉ giơ tay lên – một động tác đơn giản, nhưng đầy uy quyền. Bàn tay gầy khô, nhăn nheo xòe ra trong không khí.
Cửa xe từ từ đóng lại.
Rầm.
Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, cắt đứt tầm nhìn ra bên ngoài. Những tấm kính đen trở lại, che khuất đám âm sai đang đứng giữa màn sương.
Nhưng trước khi màn sương hoàn toàn nuốt chửng chúng, trước khi chiếc xe kịp chuyển bánh, tên cầm đầu chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng từng từ đều rõ ràng và sắc bén như dao:
"Chúng ta sẽ gặp lại."
"Tuyến Cuối không bảo vệ được hắn mãi mãi. Một ngày nào đó, hắn sẽ phải xuống xe. Và ngày đó, chúng ta sẽ đợi."
Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Động cơ già nua gầm lên, và màn sương cuộn trào nuốt chửng đám âm sai. Những bóng đen dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.
Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đọng lại trong lòng Quang Đăng, như một viên đá lạnh nằm trong dạ dày. Họ sẽ quay lại. Họ sẽ không bỏ cuộc. Và lần sau, có thể ông lão soát vé sẽ không ở đây để bảo vệ họ.
Xe tiếp tục chạy. Không ai nói gì suốt một quãng đường dài. Sự im lặng trở lại – nhưng lần này nó không còn là sự im lặng của nỗi buồn, mà là sự im lặng của căng thẳng chưa được giải tỏa.
Ngọc ngồi ghế cuối ôm đầu gối, hai mắt đỏ hoe. Cô đã khóc rất nhiều, và dường như cô đã cạn nước mắt. Đôi mắt cô giờ chỉ còn là hai hốc trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thẫn thờ.
Bà cụ phía trước nhìn tấm ảnh gia đình, những ngón tay gầy guộc vuốt ve mặt kính đã nứt. Thỉnh thoảng bà lại lẩm nhẩm điều gì đó – có lẽ là tên của những người trong ảnh, có lẽ là một lời cầu nguyện.
Người công nhân mặt dập nát ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ông ta chưa từng nói một lời nào kể từ khi Quang Đăng lên xe. Có lẽ ông ta không thể nói – với nửa khuôn mặt bị nghiền nát như vậy, có lẽ dây thanh quản của ông ta cũng đã bị phá hủy.
Không gian lại trở về vẻ u buồn quen thuộc – thứ u buồn thấm đẫm trong từng thớ gỗ, trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt.
Nhưng lần này, Quang Đăng chú ý tới một điều khác.
Ngoài cửa kính, phong cảnh đã thay đổi.
Không còn màn sương đơn điệu xám trắng trải dài vô tận nữa. Không còn những bóng người đứng im lặng bên đường. Phía trước – xa xa, nơi chân trời bị che khuất bởi sương mù – xuất hiện ánh đèn.
Rất nhiều ánh đèn.
Một thành phố hiện ra trong bóng tối.
Những tòa nhà cao tầng với hàng trăm ô cửa sổ sáng đèn. Những con đường đông đúc với những dòng xe cộ đứng im. Những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu – đỏ, xanh, vàng, tím – nhưng ánh sáng của chúng không nhấp nháy, không chuyển động, chỉ đứng yên như bị đóng băng trong thời gian. Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì một thành phố bình thường – một thành phố mà Quang Đăng có thể đã từng đi qua, đã từng sống trong đó.
Thế nhưng...
Không có âm thanh.
Không có tiếng người. Không có tiếng xe. Không có tiếng còi. Không có tiếng nhạc từ những quán cà phê vỉa hè. Không có tiếng rao hàng. Không có tiếng trẻ con khóc. Không có tiếng giày cao gót gõ trên vỉa hè.
Mọi thứ đứng yên như một bức ảnh khổng lồ được chụp vào lúc thành phố đông đúc nhất, rồi bị bỏ quên trong một album cũ.
"Đó là đâu?" Quang Đăng không nhịn được hỏi. Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần cửa sổ, áp tay lên tấm kính lạnh ngắt.
Ông lão soát vé lúc này đang đứng cạnh cửa sổ phía trước, bàn tay gầy khô đặt nhẹ lên thành ghế. Nghe vậy, ông liền nhìn ra ngoài. Ánh đèn từ thành phố hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của ông, tạo thành những mảng sáng tối kỳ quái.
"Bến dừng thứ tư."
"Người sống gọi nó bằng nhiều cái tên. Thành phố quên lãng. Thành phố người mất tích. Thành phố trong mơ."
Quang Đăng nổi da gà. Những cái tên đó – mỗi cái tên đều gợi lên một nỗi sợ khác nhau. "Ý ông là sao? Những người trong đó là ai?"
Ông lão cười – nụ cười hiền hòa nhưng không ấm áp. "Có những người biến mất. Không ai tìm thấy. Không ai nhớ tới. Không ai biết họ đã đi đâu. Cảnh sát ngừng tìm kiếm. Gia đình dần quên lãng. Thế giới tiếp tục quay mà không có họ. Và họ... họ đến đây."
Ông chỉ ra ngoài cửa kính, ngón tay gầy khô hướng về phía những tòa nhà cao tầng. "Rất nhiều người ở đó. Họ không chết hẳn – nhưng cũng không còn sống. Họ bị mắc kẹt giữa hai thế giới, trong một thành phố không có ai nhớ đến họ."
Quang Đăng nhìn theo hướng tay ông chỉ. Lúc này cậu mới nhận ra – bên trong các tòa nhà, có người.
Rất nhiều người.
Họ đứng bên cửa sổ, những khuôn mặt trắng bệch áp vào lớp kính. Họ ngồi trên ban công, đôi mắt vô hồn nhìn xuống con đường trống trải. Họ đi lại trong hành lang – những bóng người lặng lẽ, chậm chạp, như những con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Nhưng ánh mắt họ trống rỗng. Vô hồn. Như những chiếc xác biết đi.
Ngọc khẽ run giọng từ phía sau. Cô đã đứng dậy và bước lại gần cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra thành phố. "Họ... còn sống không?"
Ông lão im lặng vài giây. Khi ông trả lời, giọng ông trầm thấp và xa xăm như gió thổi qua nghĩa địa: "Không ai biết."
Chiếc xe dừng lại.
Két.
Lần này là một cú dừng nhẹ nhàng – không phải phanh gấp, không phải va chạm. Chỉ là một cú tấp vào lề quen thuộc, như xe buýt dừng ở trạm đón khách.
Một nhà ga cũ kỹ xuất hiện bên đường – mái che bằng gỗ đã mục nát, những cột chống xiêu vẹo, đèn lồng giấy trắng treo lủng lẳng trên xà nhà. Tấm biển gỉ sét phía trên ghi bằng thứ chữ viết tay đã phai màu:
BẾN KHÔNG TỒN TẠI
Ngay khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên trong khoang xe bật dậy. Ông ta ngồi ở hàng ghế giữa – Quang Đăng đã không chú ý đến ông ta suốt cả hành trình. Ông mặc áo sơ mi trắng cũ kỹ, cổ áo đã ngả vàng, tay áo xắn lên đến khuỷu. Khuôn mặt ông đầy vẻ kinh ngạc – đôi môi run rẩy, đôi mắt mở to hết cỡ.
"Nhà..." Ông run rẩy nhìn ra bên ngoài, qua cửa xe đang mở, qua màn sương mỏng đang tan dần. "Nhà tôi... Đó là nhà tôi..."
Quang Đăng nhìn theo. Giữa thành phố tĩnh lặng kia, giữa những tòa nhà cao tầng và những con đường trống trải, có một căn nhà nhỏ sáng đèn. Một căn nhà cấp bốn bình thường với mái ngói đỏ, tường vôi vàng, hàng rào gỗ trắng. Một người phụ nữ đang ngồi trước hiên – bà mặc bộ đồ bộ giản dị, tóc búi gọn sau gáy, tay đan một chiếc khăn len dở dang. Bên cạnh bà là đứa bé khoảng năm tuổi – thằng bé đang chơi với một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa, miệng cười toe toét.
Người đàn ông bật khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của ông – những giọt nước mắt thật sự, trong suốt, rơi xuống sàn xe.
"Tôi nhớ ra rồi... Tôi nhớ ra rồi... Tôi đã quên mất họ... Tôi đã ở trên xe này quá lâu đến mức quên mất khuôn mặt họ... Nhưng giờ tôi nhớ ra rồi..."
Ông lao xuống xe. Đôi chân run rẩy của ông bước những bước đầu tiên xuống bến – những bước chân đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm. Ông chạy về phía căn nhà, mái tóc bạc bay trong gió, tiếng khóc lẫn với tiếng cười.
Người phụ nữ trước hiên ngẩng đầu lên. Bà nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, và bà mỉm cười – nụ cười của một người vợ đã chờ đợi chồng mình từ rất lâu. Đứa bé cũng ngẩng đầu lên, và nó cười – nụ cười của một đứa trẻ vừa nhìn thấy cha mình trở về.
Cả ba ôm lấy nhau giữa sân nhà. Người đàn ông quỳ xuống, ôm lấy vợ và con, và khóc như một đứa trẻ. Khung cảnh ấm áp đến mức khiến lòng người mềm lại – ấm áp đến mức ngay cả không khí lạnh lẽo của thế giới này dường như cũng tan chảy.
Rồi...
Tất cả tan thành ánh sáng.
Nhẹ nhàng. Không đau đớn. Không sợ hãi. Như tuyết tan trong nắng sớm. Như sương mai tan khi mặt trời lên. Người đàn ông, người phụ nữ, đứa bé, căn nhà, hàng rào, tất cả đều tan thành những đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như đom đóm, rồi bay lên cao, xuyên qua màn sương, biến mất.
Quang Đăng ngơ ngác nhìn theo. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra – nhưng bằng một cách nào đó, cậu hiểu. "Ông ấy..."
"Đi rồi."
Ông lão soát vé đáp, giọng ông vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có một sự ấm áp lạ thường ẩn trong đó. "Lần này là thật sự đi. Ông ấy đã tìm thấy đường về."
Xe tiếp tục khởi hành. Cánh cửa đóng lại, động cơ gầm lên, và Bến Không Tồn Tại từ từ lùi lại phía sau, rồi bị màn sương nuốt chửng.
Ngọc nhìn theo nơi ánh sáng vừa biến mất. Đôi mắt đỏ hoe của cô khẽ rung động, và lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô – lần đầu tiên sau bảy năm mắc kẹt trên chuyến xe này – trong ánh mắt ấy xuất hiện một tia hy vọng nhỏ bé. Như một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên trong đêm tối.
Có lẽ... chuyến xe này không phải là nhà tù.
Mà là nơi dành cho những người chưa tìm được đường về. Và một ngày nào đó, ai cũng sẽ tìm thấy bến dừng của mình.
Khoảng nửa giờ sau – ít nhất là theo cảm nhận của Quang Đăng, vì đồng hồ trên tay cậu vẫn đứng yên – màn sương phía trước bỗng dày đặc hơn.
Không phải kiểu dày đặc từ từ, mà là đột ngột – như thể chiếc xe vừa lao vào một bức tường sương. Những cuộn sương xám trắng trở nên đen dần, nặng nề hơn, và lạnh lẽo hơn. Đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy.
Tạch. Tạch. Tạch.
Mỗi lần đèn chớp tắt, bóng tối trong xe lại dày thêm một chút. Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp khoang xe – không phải cái lạnh của âm khí mà Quang Đăng đã quen thuộc, mà là một cái lạnh khác. Cổ xưa hơn. Mạnh mẽ hơn. Đầy sát khí.
Ông lão soát vé đột ngột ngẩng đầu. Nụ cười hiền hòa thường trực trên mặt ông biến mất. Lần đầu tiên kể từ khi Quang Đăng gặp ông – lần đầu tiên trong suốt hành trình này – ông trông thật sự nghiêm túc. Đôi mắt đục mờ của ông nheo lại, và bàn tay gầy khô siết chặt lấy thành ghế.
"Có khách lên xe."
Toàn bộ hành khách lập tức cứng người. Ngay cả những linh hồn đã ngồi im lìm suốt hành trình cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn của họ thoáng hiện lên một tia lo lắng. Họ biết điều này có nghĩa là gì. Khách lên xe – đó có thể là một linh hồn lạc lối như họ, hoặc có thể là thứ gì đó khác.
Bên ngoài, giữa màn sương đen đang cuộn trào, một bóng người đang đứng.
Cao lớn. Cao hơn bất kỳ người bình thường nào. Khoác áo đen – thứ áo dài cổ xưa, tà áo tung bay trong gió dù không hề có gió. Trên vai mang theo một thanh đao gãy – lưỡi đao đen bóng, dù đã gãy một nửa nhưng vẫn sắc lạnh đến mức nhìn thôi đã thấy đau mắt. Âm khí quanh người hắn cuồn cuộn như sóng biển – từng đợt, từng đợt, lan ra xung quanh, khiến màn sương phải lùi lại.
Dù cách rất xa, dù lớp kính xe dày và màn sương đen vẫn đang che khuất, Quang Đăng vẫn nhận ra.
Không phải vì nhìn thấy khuôn mặt – khuôn mặt đó vẫn còn bị bóng tối che khuất. Mà vì cảm giác quen thuộc đó. Cảm giác lạnh trong lồng ngực cậu – thứ ký sinh mà Thừa Hạo đã để lại – đột nhiên cựa quậy dữ dội, như một con thú nhận ra chủ nhân của mình. Như một ngọn lửa nhỏ bùng lên khi gặp lại ngọn lửa lớn.
Quỷ Vương Thừa Hạo.
Cuối cùng hắn đã tìm được chuyến xe. Bằng cách nào đó – dù không có vé, dù không bị điểm danh – hắn đã lần theo dấu vết của cậu, xuyên qua ranh giới giữa hai thế giới, và tìm thấy Tuyến Cuối.
Nhưng vấn đề là...
Phía sau hắn, trong màn sương đen đang cuộn trào, hàng trăm bóng người đang đuổi theo. Hàng trăm âm sai – không còn là một nhóm nhỏ mười mấy kẻ như lần trước. Lần này là cả một đội quân. Xiềng xích kéo lê trên mặt đường vô hình. Lệnh bài đồng đen va vào nhau leng keng. Và những đôi mắt lạnh lẽo – hàng trăm đôi mắt – đồng loạt nhìn về phía chiếc xe.
Quang Đăng đứng bật dậy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực – không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Nhẹ nhõm vì hắn còn sống. Lo lắng vì hắn đang bị truy đuổi. Và một chút gì đó gần như là... vui mừng.
"Ông ơi!" Cậu quay sang ông lão soát vé. "Người đó – người đó là bạn của tôi! Ông phải cho hắn lên xe!"
Ông lão nhìn ra ngoài. Đôi mắt đục mờ của ông dường như có thể nhìn xuyên qua màn sương, nhìn thấy rõ từng chi tiết – thanh đao gãy, tà áo đen, và hàng trăm âm sai phía sau.
"Ta biết hắn là ai." Ông nói, giọng trầm thấp. "Quỷ Vương Thừa Hạo. Kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực. Kẻ đã bị phản bội và lật đổ. Kẻ mà âm phủ đã treo thưởng cái đầu suốt ba mươi năm qua."
Ông ngừng một nhịp. "Hắn không có vé."
"Thì ông bán cho hắn một tấm! Vé bao nhiêu? Tôi trả!"
"Vé không bán." Ông lão lắc đầu. "Vé chỉ được phát cho những người được điểm danh. Những người đã đến lúc phải rời đi. Những người thuộc về chuyến xe này."
"Nhưng—"
"Tuy nhiên." Ông lão ngắt lời cậu, và lần đầu tiên, một nụ cười – nụ cười thật sự, không còn quỷ dị – xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông. "Có một ngoại lệ."
Ông giơ tay lên. Cửa xe từ từ mở ra.
Bên ngoài, Thừa Hạo ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn – đôi mắt đã trở nên quen thuộc với Quang Đăng qua bao lần cãi vã, bao lần cứu mạng nhau – nhìn thẳng vào cậu qua lớp kính. Và khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Ngươi lại gây chuyện gì nữa đây?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.