Minh Vương kí túc

Chương 30: Cuộc Săn

Đăng: 19/07/2026 00:59 3,643 từ 3 lượt đọc

Đêm hôm đó, không ai ngủ.

Lá thư máu của Tạ Vô Minh vẫn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ trong căn nhà đá, ngay dưới ánh đèn dầu lập lòe. Ngọn lửa vàng nhạt chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt những mảng sáng tối nhảy múa lên dòng chữ đỏ sẫm. Nhìn giống như vết thương chưa khô, thứ vết thương đã rỉ máu suốt ba mươi năm và giờ đây lại bị xé toạc ra một lần nữa.

Quang Đăng đã đọc đi đọc lại lá thư hơn mười lần, như thể cậu hy vọng rằng càng đọc nhiều, ý nghĩa thực sự của nó sẽ càng rõ ràng. Nhưng không. Càng đọc, cậu càng cảm thấy lạnh sống lưng. "Thuộc hạ chờ ngài trở về" nghe thì có vẻ cung kính, như một lời thề trung thành được viết bằng máu. Nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ cung kính ấy là một thứ gì đó khiến người ta cực kỳ bất an. Giống như một con rắn đang mỉm cười, miệng thì nói "chào mừng", nhưng nanh độc đã giương sẵn.

Lão Mộc Đầu ngồi trên nắp quan tài, tay cầm tách trà đã nguội từ lâu. Hiếm khi ông không chửi ai. Cũng không ngủ gật. Đôi mắt đục ngầu của ông dán chặt vào lá thư, và những ngón tay gầy guộc gõ nhẹ lên thành quan tài, một nhịp gõ đều đặn, chậm rãi, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Điều đó chứng tỏ ông đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Và khi Lão Mộc Đầu nghiêm túc, thường là sắp có chuyện lớn.

Thừa Hạo đứng ngoài cửa, bóng lưng cao lớn in trên nền trời đêm. Hắn nhìn về phía bóng tối của nghĩa địa, nơi những linh hồn đứng lặng lẽ như những bức tượng, nơi những ngôi mộ đá nằm im lìm dưới làn sương mỏng. Từ lúc nhận được lá thư, hắn gần như không nói gì. Không giận dữ. Không hoài niệm. Không đe dọa. Chỉ im lặng, thứ im lặng của một người đang nhìn vào vực thẳm của quá khứ và thấy vực thẳm đang nhìn lại mình.

Không khí nặng nề đến mức Quang Đăng cũng chẳng dám mở miệng đùa. Cậu đã học được rằng, trong những khoảnh khắc như thế này, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì cậu cũng không biết phải nói gì. "Tôi xin lỗi vì thuộc hạ của anh đã phản bội anh"? "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"? Tất cả đều sáo rỗng và vô nghĩa.

Bỗng nhiên, tách trà trong tay Lão Mộc Đầu rung lên. Keng. Một tiếng rất nhỏ như tiếng chuông ngân xa. Nhưng sắc mặt ông lập tức thay đổi. Nụ cười thường trực biến mất. Ánh mắt trở nên sắc bén như dao cạo, thứ ánh mắt của một chiến binh già vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Chạy."

Quang Đăng ngẩn người. "Hả?"

"Chạy ngay. Cả hai đứa." Giọng Lão Mộc Đầu gấp gáp, không còn vẻ lười biếng thường ngày.

"Chuyện gì..."

ẦM!!!

Cả căn nhà đá nổ tung.

Một luồng lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, không phải âm khí, không phải tà khí, mà là một thứ sức mạnh thuần túy của sự hủy diệt. Toàn bộ kết giới quanh Nghĩa Địa Vạn Mộc, những kết giới đã bảo vệ nơi này suốt hàng trăm năm vỡ nát như thủy tinh. Hàng nghìn lá bùa bảo vệ treo trên những sợi dây đỏ đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa xanh bao phủ cả khu rừng như một cơn bão lửa. Tiếng cây cổ thụ gãy đổ vang lên liên tiếp rắc, rắc, rầm như xương của một con thú khổng lồ bị bẻ gãy. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt lan ra như mạng nhện, và từ trong lòng đất, những luồng khói đen phun lên như máu từ vết thương.

Quang Đăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc tách trà rung lên đến khi căn nhà nổ tung chỉ trong vài giây thì đã bị Thừa Hạo túm cổ áo kéo văng ra ngoài. Cậu bay trong không trung, gió rít bên tai, và đập mạnh xuống đất bên ngoài.

ẦM!

Ngay nơi cậu vừa đứng, một bàn tay trắng bệch, to lớn bất thường, với những ngón tay dài ngoẵng và móng vuốt đen sì xuyên thủng nền đá từ bên dưới. Nếu cậu còn ở đó thêm một giây nữa, bàn tay đó đã bóp nát đầu cậu.

Bầu trời đêm nứt ra. Một khe hở màu đen xuất hiện giữa không trung, không phải mây đen, không phải bóng tối của màn đêm, mà là một vết rách trên chính thực tại, để lộ khoảng không vô định bên trong. Từ khe hở đó, hai bóng người chậm rãi bước xuống. Không nhanh. Không chậm. Nhưng mỗi bước chân của họ đều khiến không khí đông cứng lại, khiến mặt đất rung lên, khiến những linh hồn trong nghĩa địa phải cúi rạp xuống vì sợ hãi.

Người bên trái mặc hắc bào, thứ áo choàng đen tuyền, dài chấm gót, trên ngực thêu biểu tượng của Âm Phủ bằng chỉ bạc. Cao gầy, với đôi vai rộng và đôi tay dài quá đầu gối. Khuôn mặt bị chiếc mặt nạ đen che kín, không có khe hở cho mắt, chỉ là một bề mặt nhẵn nhụi đen bóng. Xung quanh hắn, âm khí không ngừng tan biến như thể chính sự hiện diện của hắn đã phủ nhận sự tồn tại của mọi sức mạnh tâm linh. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, cỏ cây xung quanh đều héo úa và chết đi.

Người bên phải mặc bạch y, thứ áo choàng trắng tinh khôi, không một vết bẩn, nhưng lại tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả bóng tối. Tóc dài bạc trắng buông xõa ngang vai, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, nhưng đẹp một cách kỳ quái, thứ vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn nhìn vừa muốn quay mặt đi. Trên tay hắn cầm một chiếc đèn lồng trắng, không phải đèn lồng giấy đỏ như trong Quỷ Chợ, mà là một chiếc đèn làm từ xương và da, với ngọn lửa trắng bệch cháy bên trong. Và trong ngọn lửa đó, vô số linh hồn đang gào thét, những khuôn mặt méo mó, những bàn tay nhỏ xíu đập vào thành đèn, những tiếng khóc than vọng ra từ bên trong.

Lão Mộc Đầu chửi thề. Một câu rất khó nghe, bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Quang Đăng không hiểu, nhưng từ ngữ điệu thì chắc chắn là đang xúc phạm tổ tiên của ai đó. "Âm phủ bị điên rồi. Chúng dám phái cả hai tên này lên dương gian."

Quang Đăng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu vừa bò dậy khỏi mặt đất, quần áo phủ đầy bụi đá. "Ông biết họ?"

Lão Mộc Đầu nhìn lên trời, nơi hai bóng người vẫn đang chậm rãi hạ xuống như hai vị thần chết. Giọng ông trầm xuống: "Biết. Hắc Bạch Song Sứ. Hai con chó săn đáng ghét nhất của Âm Phủ. Chuyên săn lùng những mục tiêu cấp cao nhất, những thứ mà ngay cả đội quân âm sai cũng không thể xử lý."

Thừa Hạo nhìn hai người, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc truy sát bắt đầu, hắn không còn vẻ lười biếng. Bởi vì đây không phải âm sai bình thường, những kẻ chỉ biết tuân lệnh và chết như ruồi. Đây là cấp chỉ huy. Những kẻ chuyên săn lùng tà vật cấp cao. Những kẻ đã tồn tại từ rất lâu, đã tiêu diệt không biết bao nhiêu Quỷ Tướng, và chưa từng thất bại.

Hắc Sứ cất giọng. Âm thanh khàn đặc như kim loại cọ xát vào nhau, như tiếng của một cỗ máy đã cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động hoàn hảo: "Phạm nhân Thừa Hạo. Âm phủ triệu hồi. Ngươi có ba giây để đầu hàng."

Thừa Hạo cười lạnh. "Không rảnh."

Bạch Sứ mỉm cười. Nụ cười cực kỳ dịu dàng, như nụ cười của một người mẹ nhìn đứa con, như nụ cười của một linh mục ban phước lành. Nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy. "Vậy thì, chúng ta tự mang ngài về."

ẦM!

Mặt đất dưới chân Hắc Sứ nổ tung. Một vòng sáng màu đen lan ra từ vị trí của hắn, nhanh như chớp, rộng hàng trăm mét trong chớp mắt. Và trong phạm vi của vòng sáng đó, âm khí bắt đầu biến mất. Không phải bị hấp thụ, mà là bị phủ nhận. Như thể chính sự tồn tại của âm khí là một điều không thể trong vòng tròn đen đó.

Thừa Hạo khẽ nhíu mày. Sức mạnh quanh người hắn, thứ âm khí đen cuồn cuộn đã trở thành một phần của hắn, lập tức suy giảm rõ rệt. Những làn khói đen quanh tà áo hắn mỏng dần, yếu dần, như ngọn lửa bị rút oxy.

Quang Đăng cũng giật mình. Âm Hỏa trong cơ thể cậu, thứ lửa xanh mà cậu đã khổ công luyện tập suốt những ngày qua, như bị một bàn tay vô hình đè ép. Nó vẫn ở đó, nhưng khó điều động hơn bình thường rất nhiều, như thể có một lớp băng dày bao phủ lấy nó.

"Hắc Vực." Lão Mộc Đầu nghiến răng, những ngón tay siết chặt lấy cây gậy trúc. "Phong tỏa toàn bộ âm khí trong phạm vi nhất định. Trong Hắc Vực, mọi sinh vật dựa vào âm khí đều bị suy yếu. Khó chơi rồi."

Ngay lúc đó, Bạch Sứ giơ chiếc đèn lồng trắng lên. Ánh sáng trắng bệch từ ngọn lửa trong đèn phủ xuống không chói mắt, không nóng bỏng, mà dịu dàng như ánh trăng. Nhưng khi nó chạm vào người, Quang Đăng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang kéo linh hồn cậu ra khỏi cơ thể, như thể cậu đang đứng ngoài nhìn chính mình từ xa. Linh hồn cậu như muốn rời khỏi xác thịt, bay về phía chiếc đèn lồng, hòa vào ngọn lửa trắng cùng với những linh hồn đang gào thét bên trong.

Cậu hoảng hốt, vội vàng cắn mạnh vào đầu lưỡi. Máu tanh lan trong miệng, vị sắt, vị đồng và cơn đau nhói kéo cậu trở lại thực tại. Cảm giác choáng váng giảm bớt, nhưng vẫn còn lởn vởn ở rìa ý thức.

"Câu hồn." Lão Mộc Đầu kéo mạnh cậu lùi lại, giọng ông gấp gáp. "Đừng nhìn vào đèn của hắn. Không thôi linh hồn của ngươi sẽ bị kéo ra ngoài và nhốt vào đó vĩnh viễn."

"Chạy." Thừa Hạo nói. Lần này, không ai phản đối.

Cuộc truy đuổi bắt đầu.

Họ lao khỏi Nghĩa Địa Vạn Mộc như những con thú bị săn đuổi. Quang Đăng chạy trước, chân đạp lên những bụi cỏ dại và những phiến đá vỡ. Lão Mộc Đầu theo sau dù không có chân, nhưng làn khói trắng dưới thân ông di chuyển nhanh đến kinh ngạc. Thừa Hạo đi cuối cùng, thỉnh thoảng quay lại tung ra những luồng âm khí để cản đường nhưng trong Hắc Vực, những đòn tấn công của hắn yếu hơn bình thường rất nhiều.

Họ xuyên qua rừng cây, những thân cây cổ thụ vụt qua hai bên như những bóng ma. Họ xuyên qua đường núi, những con dốc đá lởm chởm, những vách đá dựng đứng. Tiếng nổ phía sau liên tục vang lên "ầm, ầm, ầm" mỗi lần gần hơn một chút. Hắc Bạch Song Sứ không hề vội vàng. Chúng cứ từ từ đuổi theo, giữ một khoảng cách ổn định, như những thợ săn đang chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu. Chúng biết con mồi không thể chạy thoát. Chúng chỉ đang chờ con mồi kiệt sức.

Một giờ sau, họ trốn vào bệnh viện bỏ hoang, nơi Quang Đăng từng tiêu diệt con lệ quỷ đầu tiên. Những bức tường đổ nát, những hành lang tối om, những vết cháy đen từ trận chiến trước vẫn còn in trên tường. Họ nép mình trong một phòng bệnh cũ, thở dốc, cố gắng lấy lại sức.

Nhưng chỉ vài phút sau, Bạch Sứ đã xuất hiện ở cuối hành lang. Chiếc đèn lồng trắng trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng ma quái, chiếu những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên tường. Tiếng bước chân hắn vang vọng trong không gian trống trải: cộc, cộc, cộc. Nghe như tiếng chuông báo tử.

Thừa Hạo tung một quyền về phía hắn. Âm khí đen cuồn cuộn lao đi trong hành lang hẹp, đủ mạnh để nghiền nát bất kỳ lệ quỷ nào. Nhưng Bạch Sứ chỉ khẽ nâng chiếc đèn lồng lên, và ngọn lửa trắng trong đèn bùng lên, nuốt chửng toàn bộ âm khí như nuốt một ngụm nước.

ẦM!

Toàn bộ hành lang nổ tung. Tường bê tông vỡ vụn, cốt thép cong queo, bụi mù mịt bốc lên. Khi bụi tan, Bạch Sứ vẫn đứng đó, không một vết xước. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đáng sợ đó và tiếp tục bước tới.

Họ lại phải chạy.

Rời khỏi bệnh viện, họ lao vào thành phố. Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua. Họ xuyên qua những con phố đêm, qua những cửa hàng đã đóng cửa, qua những ngã tư vắng, qua những công viên tối om. Họ xuyên qua các khu dân cư, qua những ngôi nhà đang ngủ yên, không biết rằng ngay bên ngoài cửa sổ, một cuộc săn đuổi giữa quỷ và thần đang diễn ra. Họ xuyên qua những cây cầu vắng, dòng sông đen bên dưới lấp lánh ánh đèn thành phố.

Mỗi nơi họ dừng chân, nơi một con hẻm nhỏ, một tòa nhà bỏ hoang, một bãi đậu xe ngầm, đều bị truy tới chỉ trong vài phút. Hắc Bạch Song Sứ như có một chiếc radar vô hình dò theo dấu vết âm khí của họ. Không có thời gian nghỉ ngơi. Không có thời gian hồi phục. Không có thời gian để suy nghĩ.

Đến gần sáng, khi bầu trời phía đông bắt đầu ửng lên một vệt sáng mỏng manh, họ chạy tới một tuyến đường tàu đã bỏ hoang từ lâu. Những thanh ray gỉ sét nằm im lìm dưới lớp cỏ dại, kéo dài vào bóng tối như những con rắn kim loại đã chết. Hai bên là núi đá dựng đứng, những vách đá cao vút, phủ đầy rêu và dây leo. Sương mù phủ kín mặt đất, dày đặc và lạnh buốt, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như trong một giấc mơ.

Quang Đăng thở dốc. Phổi cậu như muốn nổ tung. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì kiệt sức. Chân cậu gần như mất cảm giác, cậu không còn biết mình đang chạy bằng cơ bắp hay bằng ý chí nữa. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua một cuộc truy sát thực sự. Không có chiến thắng. Không có phản công. Không có khoảnh khắc anh hùng nào. Chỉ có chạy. Liều mạng chạy. Chạy như một con thú bị thương, biết rằng nếu dừng lại, mình sẽ chết.

Phía sau, khí tức của Hắc Bạch Song Sứ càng lúc càng gần. Chúng không còn giữ khoảng cách nữa. Chúng đã chán trò chơi.

Đúng lúc ấy, Lão Mộc Đầu dừng lại.

Ông đứng giữa đường ray, cây gậy trúc trong tay, làn khói trắng dưới thân lững lờ trong sương sớm. "Tiếp tục chạy. Đừng dừng lại."

Quang Đăng giật mình, suýt vấp ngã. "Ông làm gì? Ông không định..."

"Chặn bọn chúng."

"Không được! Ông không thể một mình..."

"Được." Lão Mộc Đầu ngắt lời cậu. Giọng ông bình thản, nhưng có một sự kiên định không thể lay chuyển.

Lão già ném tách trà xuống đất. Choang. Chiếc tách vỡ tan thành hàng trăm mảnh sứ nhỏ, nước trà lạnh bắn tung tóe trên mặt đất. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, ông không còn vẻ cà lơ phất phơ. Không còn vẻ lười biếng của một ông già thích ngủ trên quan tài và uống trà cả ngày. Không còn những câu châm chọc, những tiếng cười nham hiểm, những cái phất tay đầy vẻ bề trên.

Mà giống như một đạo sĩ chân chính, một trong những người cuối cùng của một thời đại đã qua, khi những người tu hành còn đứng ra bảo vệ thế giới này khỏi bóng tối.

Hàng trăm lá bùa từ trong tay áo ông bay lên, không phải bùa vàng thông thường, mà là những lá bùa bạc, lấp lánh dưới ánh bình minh. Chúng bay lên cao, che kín cả bầu trời phía trên đường ray, tạo thành một mái vòm khổng lồ. Ánh sáng vàng rực rỡ từ những lá bùa tỏa ra, xua tan bóng tối, xua tan sương mù, xua tan cả Hắc Vực đang lan tới. Một đại trận khổng lồ xuất hiện giữa đường ray, những vòng tròn đồng tâm, những ký tự cổ xưa, những đường nét phức tạp đan xen vào nhau.

"Đi mau!" Lão quát lớn, giọng ông vang vọng trong không gian. "Muốn ta chết vô ích à?!"

Quang Đăng nghiến răng. Hàm răng cậu siết chặt đến mức đau. Cậu muốn ở lại, muốn chiến đấu cùng ông, muốn làm điều gì đó thay vì chỉ biết chạy. Nhưng cậu biết mình không thể. Cậu biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ chỉ là gánh nặng. Và cậu biết rằng Lão Mộc Đầu, một ông già khó tính, lười biếng, hay chửi bới đó... sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu để sự hy sinh của ông trở nên vô nghĩa.

Cậu bị Thừa Hạo kéo đi. Bàn tay lạnh ngắt của hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy tiếp về phía trước, xuyên qua màn sương, xuyên qua những thanh ray gỉ sét.

Phía sau, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. ẦM!!! Ánh sáng vàng từ đại trận của Lão Mộc Đầu thắp sáng cả màn đêm, rực rỡ như một mặt trời thứ hai. Sóng xung kích quét qua, khiến những vách đá hai bên đường ray nứt ra, khiến mặt đất rung chuyển.

Nhưng chỉ vài phút sau, một bóng người từ trong khói bụi bước ra. Là Hắc Sứ. Trên người hắn chỉ xuất hiện vài vết rách trên hắc bào, những vết rách nhỏ, không đáng kể. Còn Bạch Sứ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chiếc đèn lồng trắng trong tay vẫn cháy sáng.

Máu chảy xuống khóe miệng Lão Mộc Đầu, một dòng máu đỏ tươi, không phải máu đen của quỷ, mà là máu của một con người. Ông bị đánh bay, cơ thể gầy gò đập mạnh vào vách đá. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Ông rơi xuống đất, nằm im giữa đống đá vụn, và không đứng dậy nữa.

Quang Đăng quay đầu nhìn thấy cảnh đó. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, một cơn đau không phải ở thể xác, mà ở một nơi sâu hơn. Đây là lần đầu tiên, lão già bất khả chiến bại trong mắt cậu, người đã dạy cậu mọi thứ, người đã luôn cười nham hiểm và châm chọc cậu, người đã ngủ trên quan tài và uống trà như thể thế giới này chẳng có gì đáng lo.... đang bị thương. Thật sự bị thương. Và có thể... còn tệ hơn.

Không khí trở nên nặng nề chưa từng có. Không còn đùa cợt. Không còn cãi nhau. Không còn những câu châm chọc quen thuộc. Chỉ còn lại cảm giác nguy hiểm đang từng bước áp sát, và một nỗi đau lặng lẽ đang lan tỏa trong lồng ngực.

Họ chạy. Chạy dọc theo đường ray, xuyên qua màn sương, xuyên qua bóng tối đang dần tan trước ánh bình minh. Cho đến khi đường ray kết thúc.

Trước mặt họ là vực sâu. Một vách đá dựng đứng, và bên dưới là khoảng không vô tận bị sương trắng che phủ. Không nhìn thấy đáy. Không biết bên dưới có gì, có thể là sông, có thể là đá, có thể là hư vô.

Phía sau, Hắc Bạch Song Sứ chậm rãi bước tới. Hắc Sứ với Hắc Vực đen tối bao quanh, Bạch Sứ với chiếc đèn lồng trắng và nụ cười dịu dàng đáng sợ. Khí tức của chúng như núi đè xuống, nặng nề, lạnh lẽo, và không thể chống cự.

Quang Đăng siết chặt nắm tay. Móng tay cậu cắm vào lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm thấy đau. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không còn vì kiệt sức nữa, mà vì một cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên.

Không còn đường lui. Không còn nơi để chạy. Không còn Lão Mộc Đầu để cản đường. Không còn kế hoạch dự phòng.

Cuộc săn cuối cùng cũng kết thúc. Bởi con mồi... đã bị dồn tới mép vực.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.