Minh Vương kí túc

Chương 29: Kẻ Phản Bội

Đăng: 19/07/2026 00:59 3,721 từ 3 lượt đọc

Sau khi tiêu diệt lệ quỷ trong bệnh viện bỏ hoang, cuộc sống của Quang Đăng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, dường như chiến thắng đầu tiên ấy chỉ là tấm vé bước vào một địa ngục luyện tập thực sự.

Lão Mộc Đầu bắt đầu giao cho cậu đủ loại bài tập kỳ quái, mỗi ngày một khó hơn, mỗi giờ một nguy hiểm hơn. Sáng học bùa - những lá bùa phức tạp hơn, những ký tự cổ xưa mà chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt. Trưa học kết giới, là cách tạo ra những bức tường vô hình bằng linh lực, cách phân biệt giữa kết giới phong ấn và kết giới bảo vệ. Chiều học trận pháp từ những trận đồ nhỏ như Tiểu Phong Âm Trận đến những cấu trúc phức tạp hơn mà cậu chưa dám thử. Tối bị đuổi đi bắt ma với những con oan hồn lang thang trong nghĩa địa, những tà linh ẩn nấp trong bóng tối, những thứ mà trước đây cậu chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Có hôm cậu vừa ngả lưng xuống chiếu được nửa tiếng, cơn buồn ngủ vừa kéo mí mắt xuống, thì một cây gậy trúc đã gõ thẳng vào đầu cậu. Cốp. Đau điếng.

"Tuổi trẻ ngủ nhiều làm gì." Lão Mộc Đầu đứng trên nắp quan tài, tay cầm tách trà, tay cầm gậy, vẻ mặt thản nhiên như vừa làm một việc tốt. "Để cao lên. Ngươi hết tuổi cao rồi."

"..." Quang Đăng ôm đầu, mắt còn ngái ngủ. "Con mới hai mươi sáu tuổi. Đó là tuổi trẻ đấy."

"Với người thường thì đúng. Với kẻ bị Quỷ Vương ký sinh thì không. Ngươi có thể chết bất cứ lúc nào, ngủ nhiều làm gì cho phí."

Cậu rất muốn phản biện. Nhưng nghĩ kỹ lại, những gì lão nói cũng có lý. Dù rất đáng ghét. Cái cách lão dùng sự thật để bịt miệng người khác thật sự là một tài năng.

Đêm hôm đó, bầu trời không trăng. Những đám mây đen dày đặc che kín mọi vì sao, chỉ để lại một màn đêm tuyệt đối trên Nghĩa Địa Vạn Mộc. Gió lạnh thổi qua những hàng cây cổ thụ, mang theo mùi đất ẩm và mùi nhang khói từ những ngôi mộ cũ. Những linh hồn trong nghĩa địa dường như cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường, họ đứng im lặng hơn, đôi mắt vô hồn dõi theo ba bóng người đang đi về phía sau nghĩa địa.

Lão Mộc Đầu hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Không còn vẻ lười biếng thường ngày, không còn những câu châm chọc, không còn nụ cười nham hiểm. Ông bước đi trầm lặng, cây gậy trúc gõ xuống đất theo từng nhịp chân, và làn khói trắng dưới thân ông, thứ thay thế cho đôi chân đã mất, dường như cũng chuyển động chậm hơn.

Ông dẫn hai người tới phía sau nghĩa địa, nơi những ngôi mộ đã cũ đến mức không còn đọc được chữ trên bia, nơi cây cối mọc um tùm đến mức gần như không có lối đi. Ở đó, ẩn mình trong lòng một ngọn đồi nhỏ, là một căn nhà đá cổ xưa. Nó không lớn chỉ khoảng bằng một gian phòng trọ, nhưng được xây dựng từ những phiến đá nguyên khối, khít vào nhau đến mức không cần vữa. Trên cánh cửa đá phủ đầy phù văn cũ kỹ, những ký tự cổ xưa được khắc sâu vào đá, đã mòn nhẵn vì thời gian nhưng vẫn còn tỏa ra một năng lượng kỳ lạ. Cánh cửa được khóa bằng bảy sợi xích đồng, mỗi sợi xích to bằng cổ tay, xanh rỉ vì năm tháng, nhưng vẫn chắc chắn như thể chúng vừa được rèn hôm qua.

Âm khí ở đây dày đặc đến mức Quang Đăng có thể cảm nhận được nó đè nặng lên vai mình. Nhưng không phải âm khí của quỷ, thứ âm khí lạnh lẽo và đầy oán hận mà cậu đã quen thuộc. Mà là khí tức của thời gian, như một sự cổ xưa và tĩnh lặng, như thể nơi này đã tồn tại từ rất lâu, từ trước khi nghĩa địa được xây dựng, từ trước khi những cây cổ thụ kia mọc lên. Rất lâu.

"Đây là đâu?" Quang Đăng hỏi, giọng cậu vô thức hạ thấp xuống như thể sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ.

"Kho hồ sơ." Lão Mộc Đầu đáp, tay đã bắt đầu tháo những sợi xích đồng. "Năm xưa ta trộm được."

"..." Quang Đăng nhìn ông, chớp mắt. "Ông nói tự nhiên quá nhỉ? Trộm kho hồ sơ mà cứ như đi chợ mua rau vậy."

"Ta già rồi. Ngại gì nữa. Có bị bắt thì cũng sắp chết rồi."

Thừa Hạo đứng bên cạnh, tà áo đen khẽ lay động trong gió. Ánh mắt hắn hơi thay đổi khi nhìn những phù văn trên cửa đá, một tia nhận ra và cả một tia gì đó khó đoán. "Kho của Âm Phủ? Những ký tự này... là phong ấn của U Minh Điện."

Lão Mộc Đầu gật đầu, không hề tỏ ra xấu hổ. "Ừ. Vài trăm năm trước, lúc Âm Phủ đang bận đối phó với một vụ nổi loạn ở phương Bắc, ta tiện tay khuân một ít. Chỉ là một phần nhỏ thôi, có mấy cái kệ gần cửa."

"..."

Quang Đăng càng nghe càng cảm thấy ông già này không đơn giản. Người bình thường không ai "tiện tay" ăn cắp kho hồ sơ của Âm Phủ cả. Mà còn "chỉ là một phần nhỏ" câu đó nghe như thể ông đang khiêm tốn vậy.

Sau khi Lão Mộc Đầu lần lượt mở hết bảy lớp phong ấn, mỗi lớp đều yêu cầu một thủ ấn khác nhau và một câu thần chú cổ xưa mà Quang Đăng không hiểu, cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Không phải mở ra ngoài hay vào trong, mà là tan biến như sương, để lộ một không gian tối om phía sau.

Một luồng khí lạnh lập tức tràn ra ngoài, mang theo mùi của giấy cũ, của da thuộc, của mực tàu và của thời gian. Quang Đăng rùng mình, cái lạnh này không giống bất kỳ thứ lạnh nào cậu từng cảm nhận. Nó là cái lạnh của những bí mật đã bị chôn vùi quá lâu.

Bên trong là một căn phòng khổng lồ, lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của căn nhà đá, như thể không gian bên trong đã bị bóp méo bởi một phép thuật nào đó. Tường chất kín những giá sách bằng gỗ đen, thứ gỗ cứng và bóng, không hề bị mối mọt dù đã tồn tại hàng trăm năm. Hàng vạn quyển hồ sơ được đóng bìa da, gáy sách khắc những dòng chữ cổ đã phai màu. Hàng vạn cuộn da được cuộn tròn và buộc bằng dây lụa đỏ. Hàng vạn ngọc giản, những thẻ ngọc mỏng được khắc chữ bằng một kỹ thuật đã thất truyền từ lâu. Bụi thời gian phủ dày trên tất cả, như một lớp tuyết xám.

Quang Đăng nhìn đến choáng váng. Cậu chưa từng thấy nhiều sách đến vậy trong đời, ngay cả thư viện đại học cũng không thể so sánh được. "Nhiều vậy? Đây là tất cả hồ sơ của Âm Phủ sao?"

"Ba phần trăm thôi." Lão Mộc Đầu đáp, giọng thản nhiên. "Toàn bộ kho thật lớn hơn gấp mấy chục lần. Ta chỉ kịp khuân được từng này trước khi bị phát hiện."

"..."

Quang Đăng không biết nên kinh ngạc vì quy mô của kho hồ sơ, hay vì sự liều lĩnh của ông già này.

Ba người bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu rất đơn giản nhưng cũng rất mơ hồ: điều tra Âm Phủ, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, về những thế lực đứng sau lệnh truy nã. Điều tra lệnh truy nã, ai đã ký lệnh, ai đã thêm tội danh "liên quan đến Khe Âm" vào danh sách. Và quan trọng nhất, điều tra kẻ đang đứng sau tất cả, kẻ đã phản bội Thừa Hạo ba mươi năm trước, kẻ đã khiến hắn mất tất cả.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Quang Đăng ngồi giữa đống tài liệu chất cao như núi, đầu óc quay cuồng. Tên người, những thầy pháp, những đạo sĩ, những người có khả năng đặc biệt từng bị Âm Phủ theo dõi. Tên quỷ, những lệ quỷ, quỷ tướng, thậm chí cả những Quỷ Vương khác đã bị tiêu diệt hoặc phong ấn. Tên tà tu, những kẻ tu luyện tà pháp, những kẻ buôn bán linh hồn, những kẻ đã bị tử hình hoặc đang trốn chạy. Nhiều đến mức hoa mắt. Nhiều đến mức cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, làm sao có thể tìm thấy một thông tin cụ thể giữa biển dữ liệu này?

Đúng lúc cậu chuẩn bị bỏ cuộc, định đứng dậy đi tìm một góc nghỉ ngơi, thì một cái tên bất ngờ đập vào mắt cậu. Trên một cuộn hồ sơ cũ kỹ, đã ngả màu vàng úa, mép da đã sờn rách vì thời gian.

Tạ Vô Minh.

Quang Đăng khựng lại. Tay cậu dừng giữa không trung, và tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao, cái tên này khiến cậu có cảm giác rất kỳ lạ. Giống như từng nghe ở đâu đó trong một câu chuyện, trong một lời thì thầm, trong một giấc mơ đã quên. Nhưng không nhớ nổi. Cảm giác ấy giống như khi cậu cố nhớ khuôn mặt mẹ sau khi bị ông lão bán ký ức đánh cắp, một khoảng trống mơ hồ và đau đớn.

Cậu mở cuộn hồ sơ ra. Những dòng chữ cổ hiện lên dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn dầu treo trên tường. Càng đọc, sắc mặt cậu càng thay đổi.

Tạ Vô Minh.

Chức danh: Phó thống lĩnh U Minh Quân, đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Quỷ Vương Thừa Hạo. Một trong bốn cận vệ mạnh nhất, được mệnh danh là "Tứ Đại Chiến Tướng" của Âm vực.

Chiến công: Một trăm hai mươi bảy lần tham gia phong ấn Khe Âm, con số cao nhất trong tất cả các tướng lĩnh. Đích thân tiêu diệt hơn ba ngàn lệ quỷ cấp cao, bao gồm mười hai Quỷ Tướng. Từng một mình trấn giữ Huyết Sắc Quan trong suốt ba tháng khi Quỷ Vương bị thương.

Được phong: U Minh Tướng, danh hiệu cao quý nhất dành cho các tướng lĩnh dưới quyền Quỷ Vương.

Là cánh tay phải thân tín nhất. Là người duy nhất được phép mang vũ khí khi đứng trước mặt Quỷ Vương. Là người duy nhất được Quỷ Vương giao phó chìa khóa phong ấn.

Quang Đăng ngẩn người. Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, như thể không tin vào mắt mình. Quỷ Vương từng có thuộc hạ? Không, không chỉ là thuộc hạ. Là một đội quân. Là những chiến tướng. Là cả một vương quốc dưới sự cai trị của hắn.

Cậu lập tức quay đầu, nhìn về phía Thừa Hạo. Người kia vẫn ngồi trên bậc đá gần cửa ra vào, nơi ánh trăng vừa ló ra khỏi mây chiếu xuống một vệt bạc mỏng manh. Hắn im lặng, tay chống cằm, đôi mắt đỏ sẫm nhìn ra ngoài màn đêm. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ hắn đã biết cậu sắp tìm thấy điều gì.

Quang Đăng tiếp tục đọc. Những dòng đầu tiên là chiến công và vinh quang. Nhưng những dòng tiếp theo, khi cậu lật sang mặt sau của cuộn hồ sơ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vài phút sau, tim cậu bỗng đập mạnh. Bởi những dòng phía dưới toàn bộ đều được viết bằng mực đỏ, thứ mực đỏ sẫm như máu khô, khác hẳn với mực đen của những phần trước. Trong hệ thống hồ sơ của Âm Phủ, mực đỏ chỉ dành cho một loại tội phạm duy nhất.

Tội danh:

Phản bội Quỷ Vương, chủ nhân và người đã cứu mạng mình.

Tiết lộ vị trí phong ấn cho kẻ thù, dẫn đến việc Quỷ Vương bị phục kích và suýt bị tiêu diệt.

Cấu kết với thế lực bí ẩn chưa xác định danh tính.

Mở cổng Khe Âm cấp đặc biệt, loại Khe Âm nguy hiểm nhất, có khả năng nuốt chửng toàn bộ một thành phố.

Tiếp tay cho nghi thức hiến tế, sử dụng linh hồn của chính đồng đội mình làm vật tế.

Báo vị trí cuối cùng của Thừa Hạo cho kẻ thù, dẫn đến trận chiến cuối cùng khiến Quỷ Vương bị phong ấn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió bên ngoài dường như cũng biến mất. Tiếng lật trang của Lão Mộc Đầu ở góc xa cũng ngừng lại. Ngay cả ngọn đèn dầu trên tường cũng dường như cháy yếu hơn, như thể chính ánh sáng cũng đang nín thở.

Quang Đăng đọc lại từng chữ. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Vẫn không thể tin nổi.

Người phản bội Thừa Hạo, kẻ đã hủy diệt cả một vương quốc, kẻ đã khiến một Quỷ Vương phải trốn chạy suốt ba mươi năm, kẻ mà hậu quả của sự phản bội vẫn còn đang đổ lên đầu họ dưới hình thức những tấm lệnh truy nã, lại chính là thuộc hạ thân tín nhất. Người được hắn tin tưởng nhất. Người đã từng sẵn sàng chết thay hắn.

"Là hắn." Giọng Lão Mộc Đầu vang lên, trầm thấp và khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày. Ông chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Quang Đăng, đôi mắt đục ngầu nhìn xuống cuộn hồ sơ trên tay cậu. Ánh mắt ông hiếm hoi trở nên nghiêm túc, không còn vẻ lười biếng, không còn vẻ thích thú khi thấy học trò mình vật lộn với đống tài liệu. "Năm đó cả giới huyền môn đều chấn động. Tạ Vô Minh phản bội, điều không ai ngờ. Hắn là người trung thành nhất, là người đã đi theo Quỷ Vương từ những ngày đầu tiên. Khi tin tức lan ra, rất nhiều người nghĩ rằng đó là tin giả."

Quang Đăng quay sang nhìn Thừa Hạo. Hắn vẫn ngồi im trên bậc đá, không biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt sắc lạnh của hắn như một pho tượng không giận dữ, không đau đớn, không hận thù. Nhưng chính sự vô cảm đó mới khiến người khác lo lắng. Bởi cậu đã sống với hắn đủ lâu để biết rằng, khi Thừa Hạo thực sự im lặng, đó là lúc hắn đang che giấu điều gì đó.

Một lúc sau, Quang Đăng cầm cuộn hồ sơ bước tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, trên bậc đá lạnh ngắt. Hai người cùng nhìn về phía nghĩa địa đang chìm trong sương đêm, những ngôi mộ đá, những bóng cây cổ thụ, những linh hồn đứng lặng lẽ như những bức tượng.

Rất lâu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, và tiếng côn trùng kêu rả rích trong bóng tối.

Cuối cùng, Quang Đăng lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh: "Anh hận hắn không?"

Gió đêm khẽ thổi, làm mái tóc đen của Thừa Hạo lay động. Hắn không trả lời ngay. Mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mây đen đang dần tan, để lộ một khoảng trời không có lấy một ngôi sao.

Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng. Giọng hắn trầm thấp và xa xăm, như phát ra từ một nơi rất xa: "Hắn từng cứu mạng ta."

Quang Đăng sững người.

"Ba lần." Thừa Hạo nói, và trong giọng hắn có một điều gì đó mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây. Một sự mệt mỏi cổ xưa. "Không phải một. Ba lần. Hai lần đầu là lúc đi trừ tà, những trận chiến nhỏ, nhưng nếu không có hắn, ta đã bị thương nặng."

Hắn dừng lại, và Quang Đăng thấy những ngón tay hắn khẽ siết lại trên đầu gối. "Lần thứ ba... ta bị lệ quỷ vây ở Khe Âm, một Khe Âm cấp đặc biệt, loại nguy hiểm nhất. Một mình ta chống lại hàng trăm con. Ta bị thương nặng, gần như không thể di chuyển. Hắn lao vào giữa vòng vây, kéo ta ra. Suýt chết thay ta."

Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười rất nhạt, nụ cười không hề vui vẻ. "Sau trận đó, ta phong hắn làm U Minh Tướng. Ta nói với hắn: 'Ngươi là người duy nhất ta tin tưởng.'"

Quang Đăng lặng người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Thừa Hạo kể về quá khứ, về con người thật của hắn trước khi trở thành một Quỷ Vương bị truy nã. Không phải Quỷ Vương, không phải sinh vật mạnh nhất của âm giới. Không phải truyền thuyết, câu chuyện về kẻ đã từng cai quản một vùng Âm vực. Không phải tồn tại khiến Âm Phủ phải treo thưởng ba ngàn năm âm thọ.

Mà là một con người. Một người từng có bạn bè. Từng có đồng đội. Từng có người mà hắn sẵn sàng trao cả mạng sống của mình. Và cũng từng bị chính người đó phản bội.

"Vậy tại sao..." Quang Đăng chần chừ, không biết có nên hỏi tiếp không. Nhưng cậu cần biết. Có lẽ Thừa Hạo cũng cần nói ra. "...tại sao hắn lại phản bội? Sau tất cả những gì hai người đã trải qua?"

Thừa Hạo cười. Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Nó là nụ cười của một kẻ đã tự hỏi mình câu hỏi đó suốt ba mươi năm, và vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Ta cũng muốn biết."

Câu trả lời đơn giản. Nhưng lại nặng nề hơn bất cứ lời oán hận nào. Bởi vì ngay cả bây giờ, sau ba mươi năm bị phong ấn, sau khi mất tất cả, sau khi trở thành kẻ bị truy nã, hắn vẫn chưa hiểu. Hắn không nói "ta hận hắn", không nói "ta muốn giết hắn", không nói "hắn sẽ phải trả giá". Hắn chỉ nói "ta cũng muốn biết". Như thể điều đau đớn nhất không phải là sự phản bội, mà là không bao giờ hiểu được lý do của nó.

Lần đầu tiên trong mắt Quang Đăng, quá khứ của Quỷ Vương không còn là trắng và đen. Không còn là người tốt và kẻ xấu. Không còn là chính nghĩa và tà ác. Mà là một màu xám nặng trĩu đầy tiếc nuối, đầy mất mát, và đầy những câu hỏi chưa có lời giải.

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh bất thường thổi qua nghĩa địa. Không phải gió của tự nhiên, nó không đến từ một hướng, mà dường như thổi từ mọi hướng cùng một lúc. Tất cả phù văn quanh căn nhà đá đột nhiên sáng lên những ký tự cổ xưa phát ra thứ ánh sáng đỏ sẫm, như máu, như lửa.

Lão Mộc Đầu biến sắc. Ông đứng bật dậy, tách trà trên tay suýt rơi xuống đất. "Không ổn! Có kẻ đã phá được kết giới bên ngoài!"

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên từ phía cửa. Cánh cửa đá, thứ đã được niêm phong bằng bảy lớp phong ấn bật tung ra ngoài, và những sợi xích đồng đứt tung thành từng đoạn. Âm khí cuồn cuộn tràn vào căn phòng, nhưng không phải để tấn công. Nó chỉ lướt qua, lạnh lẽo và đầy quyền uy, như một sứ giả đến báo tin.

Giữa không trung, một tờ giấy màu đỏ thẫm từ từ bay xuống. Nó không bị gió thổi, không bị trọng lực kéo, nó chỉ lơ lửng, chậm rãi hạ xuống như một chiếc lá mùa thu, như được ai đó gửi tới từ rất xa. Không có người đưa thư. Không có người xuất hiện. Không có dấu vết của bất kỳ phép thuật nào. Chỉ có lá thư lơ lửng giữa màn đêm.

Nó chậm rãi đáp xuống trước mặt Thừa Hạo, ngay trên bậc đá, cách tay hắn chỉ vài centimet. Giấy màu đỏ sẫm, như được viết bằng máu, thứ máu đã khô nhưng vẫn còn tươi màu. Không có phong bì. Không có địa chỉ. Chỉ có duy nhất một dòng chữ, được viết bằng nét chữ cổ xưa mà Quang Đăng đã thấy trong cuộn hồ sơ.

Thuộc hạ chờ ngài trở về.

Tạ Vô Minh.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, toàn bộ nghĩa địa chìm vào yên lặng. Ngay cả gió cũng ngừng thổi. Ngay cả những linh hồn cũng đứng im như tượng. Ngay cả tiếng côn trùng cũng tắt lịm.

Lão Mộc Đầu siết chặt chén trà đến mức nó nứt ra một đường nhỏ. Quang Đăng nổi da gà toàn thân, cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác từ lá thư đó mạnh hơn bất kỳ thứ gì cậu từng cảm nhận. Mạnh hơn lệ quỷ, mạnh hơn âm sai, mạnh hơn cả con quái vật dưới giếng ở chung cư An Phúc.

Còn Thừa Hạo... Vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn lá thư nhìn dòng chữ duy nhất, nhìn cái tên đã ám ảnh hắn suốt ba mươi năm. Ánh mắt hắn sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Không giận dữ. Không vui mừng. Không hoài niệm. Chỉ là một sự im lặng tuyệt đối, thứ im lặng của một người vừa nhận được câu trả lời mà mình đã chờ đợi suốt ba thập kỷ.

Nhưng lần đầu tiên, Quang Đăng cảm nhận được qua cái lạnh trong lồng ngực, qua mối liên kết giữa họ rằng cơn bão thật sự có lẽ sắp tới rồi.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.