Chương 28: Trận Pháp Đầu Tiên
Nghĩa địa Vạn Mộc vào lúc rạng sáng luôn mang một vẻ yên tĩnh kỳ lạ, thứ yên tĩnh không phải của sự bình yên, mà là của một nơi đã chứng kiến quá nhiều điều và giờ chỉ còn biết im lặng. Sương mù lững lờ trôi giữa những bia đá cũ kỹ, quấn quanh những hàng cây cổ thụ như những dải lụa xám. Tiếng gió xuyên qua rừng cây phát ra âm thanh như tiếng thở dài của ai đó, một tiếng thở dài đã vang vọng suốt hàng trăm năm mà chưa từng được đáp lại. Những linh hồn trong nghĩa địa đứng lặng lẽ bên những ngôi mộ của mình, đôi mắt vô hồn dõi theo những tia nắng đầu tiên đang len qua tán lá.
Quang Đăng đang ngồi trước căn nhà gỗ, trên chiếc chiếu rách đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cậu suốt ba ngày qua. Hai mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc tai rối tung như tổ quạ, một phần vì không có thời gian chải, một phần vì những lần bùa nổ tung ngay trên tay khiến tóc cậu bị cháy xém vài lọn. Trước mặt cậu là một chồng bùa giấy bị đốt cháy gần hết, di sản của ba ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Những lá bùa hỏng nằm ngổn ngang trên mặt đất, tro than vương vãi khắp sân, và vài vết cháy đen trên chiếu là bằng chứng cho những lần thất bại suýt thiêu rụi cả chỗ ngồi.
Ba ngày qua, Lão Mộc Đầu gần như không cho cậu nghỉ ngơi. Học bùa từ Bùa Chấn Âm cơ bản đến những lá bùa phức tạp hơn mà tên gọi cậu còn chưa kịp nhớ. Học nhận biết tà khí, phân biệt giữa âm khí của người chết, oán khí của lệ quỷ, và tà khí của những thứ còn cổ xưa hơn. Học cách điều khiển âm hỏa, thứ lửa xanh kỳ lạ mà cậu vô tình tạo ra trong buổi học đầu tiên, thứ lửa mà theo Lão Mộc Đầu là "cả trăm năm mới gặp một lần". Học đến mức Quang Đăng cảm thấy nếu tiếp tục thêm vài ngày nữa thì chưa chắc lệ quỷ giết được mình, nhưng lão già kia chắc chắn làm được, bằng cách bắt cậu vẽ bùa cho đến khi kiệt sức.
Lão Mộc Đầu ngồi trên nắp quan tài như mọi khi, tay cầm tách trà bốc khói, chân gác hờ lên một tấm bia mộ gần đó. Trông ông chẳng khác gì một tên vô công rồi nghề đang tận hưởng kỳ nghỉ hưu, nếu bỏ qua việc ông đang ngồi trên quan tài giữa một nghĩa địa. "Tốt. Rất tốt." Ông gật gù, nhấp một ngụm trà. "Hôm nay thi tốt nghiệp."
Quang Đăng giật mình suýt đánh rơi lá bùa đang vẽ dở. "Nhanh vậy? Con mới học có ba ngày. Ba ngày trước con còn không biết cầm bút lông đúng cách."
"Ta dạy có ba ngày. Đủ rồi."
"Ba ngày mà đã tốt nghiệp? Người ta học đại học còn mất bốn năm. Học nghề cũng phải một hai năm."
"Ngươi muốn học ba năm à?" Lão Mộc Đầu liếc cậu, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ lười biếng. "Ta không rảnh."
"..."
"Ta lười." Lão trả lời rất chân thành, không một chút xấu hổ. "Dạy ba ngày là quá sức với ta rồi. Bình thường ta không dạy ai quá một ngày."
Thừa Hạo đang nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ gần đó với tư thế quen thuộc của hắn: một chân gác lên rễ cây, một tay gối đầu, mắt nhắm nghiền. Nhưng khi nghe Lão Mộc Đầu nói vậy, hắn mở một mắt ra. "Lão định cho nó làm gì? Đừng nói là..."
Lão Mộc Đầu cười nham hiểm, nụ cười của một ông già vừa nghĩ ra một trò đùa mà chỉ mình ông thấy buồn cười. "Ném vào ổ quỷ."
Quang Đăng có dự cảm cực kỳ không lành. Cái cách Lão Mộc Đầu cười, nụ cười nham hiểm đó giống hệt cách Thừa Hạo cười mỗi khi hắn sắp đẩy cậu vào một tình huống nguy hiểm. Có lẽ đây là một đặc điểm chung của những sinh vật siêu nhiên già cỗi: họ đều thích hành hạ người mới.
Một giờ sau, ba người đứng trước một bệnh viện bỏ hoang nằm ở rìa thành phố, nơi những con đường nhựa đã nứt vỡ và cỏ dại mọc um tùm trên vỉa hè.
Tòa nhà cao sáu tầng sừng sững giữa khu đất hoang như một bia mộ khổng lồ. Tường ngoài phủ đầy rong rêu xanh đen, những vệt nước mưa cũ chảy dài như những giọt nước mắt đã khô. Những ô cửa kính vỡ nát như những hốc mắt đen ngòm, và khi gió thổi qua, chúng phát ra những tiếng rít khe khẽ như tiếng ai đó đang thở. Biển hiệu cũ kỹ phía trên cổng chính "BỆNH VIỆN ĐA KHOA..." phần còn lại đã bị rỉ sét ăn mòn, đung đưa trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đặn như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
Khu vực này từng là bệnh viện đa khoa sầm uất nhất vùng. Mười năm trước, một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc nửa đêm, ngọn lửa bùng lên từ tầng ba, lan nhanh qua các hành lang, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Hơn bốn mươi bệnh nhân và nhân viên y tế đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ không kịp thoát ra khỏi giường bệnh. Sau thảm họa, bệnh viện bị bỏ hoang, không ai muốn xây dựng lại trên mảnh đất đã thấm đẫm máu và nước mắt.
Người dân xung quanh thường kể rằng mỗi đêm đều nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ tòa nhà hoang. Tiếng gọi bác sĩ y tá trong tuyệt vọng. Và tiếng bánh xe cáng bệnh nhân lăn trên sàn gạch, lạch cạch, lạch cạch... dù không còn ai ở đó. Tất nhiên, Quang Đăng biết, những lời đồn đại đó thường có một nửa là thật. Mà nửa thật còn lại mới là thứ đáng sợ.
Lão Mộc Đầu chỉ vào tòa nhà bằng cán tẩu. "Bên trong có một con lệ quỷ. Cấp thấp thôi... loại hình thành từ oán niệm của những bệnh nhân chết cháy. Không mạnh lắm, nhưng đủ để giết một người bình thường trong vài giây."
"Ngươi vào xử lý."
Quang Đăng nhìn quanh. Rồi chỉ vào chính mình. "Con? Một mình?"
"Ừ."
"Vậy còn hai người? Hai người sẽ làm gì?"
Lão Mộc Đầu và Thừa Hạo đồng thanh đáp, giọng đều đều như đã tập dượt trước: "Xem."
"..."
"Xem? Hai người đứng ngoài này xem tôi vào đó một mình?"
"Xem." Lão Mộc Đầu nhấp trà, vẻ mặt thản nhiên. "Lâu rồi không có trò vui."
Quang Đăng quay sang Thừa Hạo, ánh mắt đầy hy vọng, thứ hy vọng mong manh cuối cùng. "Anh giúp được không? Chỉ một chút thôi? Đứng phía sau làm bảo hiểm?"
"Không."
"Tại sao? Anh từng cứu tôi bao nhiêu lần rồi."
"Lão già kia đã nói. Đây là bài kiểm tra. Ta ra tay coi như ngươi trượt. Mà trượt thì phải học lại."
"..."
"Học lại với lão thêm ba ngày nữa."
Quang Đăng suýt chửi thề. Học lại ba ngày với Lão Mộc Đầu, thì viễn cảnh đó còn đáng sợ hơn cả việc vào bệnh viện ma một mình. Hai lão già này rõ ràng đang bắt tay hành hạ người mới, một sự hợp tác không lời giữa Quỷ Vương và lão già ngủ trên quan tài.
Cậu hít sâu một hơi. Không khí buổi sáng lạnh và ẩm, mang theo mùi đất và mùi rêu từ tòa nhà hoang. Cậu kiểm tra lại túi bùa bên hông, hơn hai mươi lá bùa các loại được cuộn gọn gàng trong túi vải. Bùa Chấn Âm để đẩy lùi lệ quỷ. Bùa Hộ Thân để tạo lớp bảo vệ. Bùa Hỏa để tấn công. Tất cả đều do chính tay cậu vẽ trong ba ngày qua, dưới sự giám sát khó tính của Lão Mộc Đầu.
Sau đó cậu bước vào bệnh viện.
Cánh cửa sắt hoen gỉ phát ra tiếng rít chói tai khi cậu đẩy nó ra.
Kéééttt!!!
Âm thanh vang vọng trong không gian trống trải như một lời cảnh báo. Không khí bên trong lạnh bất thường, là cái lạnh không phải của thời tiết mà là của âm khí tích tụ qua nhiều năm, thấm vào từng bức tường, từng viên gạch. Mùi thuốc sát trùng cũ kỹ pha lẫn mùi ẩm mốc và một thứ mùi khác, mùi của thịt cháy, của khói ám, của một thảm họa đã xảy ra từ lâu nhưng vẫn còn vương vấn trong không khí xộc vào mũi cậu.
Đại sảnh bệnh viện từng là một không gian rộng lớn và sáng sủa. Giờ đây nó chỉ còn là một khung xương đổ nát. Quầy tiếp tân bằng gỗ đã mục nát, những tấm biển chỉ dẫn rơi rụng khỏi tường, và những hàng ghế chờ bằng nhựa đã biến dạng vì nhiệt. Trên sàn gạch, những vệt đen dài có lẽ là dấu vết của vụ cháy chạy ngoằn ngoèo như những đường gân.
Hành lang chính dài hun hút, hai bên là những cánh cửa phòng bệnh đã đổ nghiêng hoặc biến mất hoàn toàn. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ chiếu vào vài mét đầu tiên qua ô cửa ra vào. Xa hơn nữa chỉ còn bóng tối, một bóng tối dày đặc và sống động, như thể nó đang chờ đợi điều gì đó.
Quang Đăng vô thức siết chặt túi bùa bên hông. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, và cậu có thể nghe thấy rõ từng nhịp trong lồng ngực. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, cậu phải đối mặt với một con lệ quỷ mà không có ai đứng phía trước. Không có Thừa Hạo để chắn nguy hiểm. Không có ai để gọi cứu mạng. Chỉ có cậu, những lá bùa trong túi, và những gì cậu đã học được trong ba ngày qua.
Lầu ba là nơi tà khí nặng nhất. Lão Mộc Đầu đã nói vậy trước khi cậu vào và khi bước tới cầu thang, Quang Đăng hiểu ông đã đúng.
Cầu thang bộ là một cấu trúc bê tông trần trụi, lan can sắt đã rỉ sét và gãy rời từng đoạn. Những bậc thang phủ đầy bụi than và những mảnh vỡ không rõ nguồn gốc. Càng lên cao, không khí càng lạnh, và Âm Nhãn của Quang Đăng, thứ mà Lão Mộc Đầu đã khai mở cho cậu bắt đầu nhìn thấy những luồng khí đen đang bò trên tường như rắn độc. Chúng uốn lượn, quấn quanh lan can, chảy dọc theo những bậc thang như những dòng nước đen. Tà khí. Tích tụ qua mười năm oán hận và đau đớn của những linh hồn không được giải thoát.
Không khí càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức hơi thở của cậu biến thành những làn khói trắng. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang trống trải: cộc, cộc, cộc, mỗi bước chân như một hồi chuông báo hiệu sự hiện diện của cậu cho thứ đang ẩn náu trong bóng tối.
Bất chợt, một âm thanh khác vang lên. Lạch cạch. Lạch cạch. Giống như có ai đó đang kéo lê dép bệnh nhân trên sàn gạch. Âm thanh đều đặn và chậm rãi, vọng ra từ cuối hành lang tối om.
Quang Đăng dừng lại. Tim cậu đập nhanh hơn. Bàn tay cậu tự động rút một lá Bùa Chấn Âm từ túi bên hông, những ngón tay hơi run nhưng vẫn giữ chắc lá bùa.
Âm thanh càng lúc càng gần. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Rồi từ cuối hành lang, một bóng người xuất hiện.
Đó là một bệnh nhân. Ít nhất nhìn bề ngoài là vậy. Bộ quần áo bệnh viện cũ kỹ màu xanh nhạt, loại đồng phục mà các bệnh nhân nội trú thường mặc, phủ đầy những vết máu khô đã ngả sang màu nâu đen. Cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, từng chiếc xương sườn lộ rõ dưới lớp vải mỏng, đôi tay khẳng khiu như cành cây khô, những ngón tay dài bất thường kết thúc bằng móng vuốt đen sì. Da thịt tím tái, màu của những xác chết đã ngâm trong nước quá lâu.
Đầu nó cúi gằm, mái tóc dài rũ xuống che kín mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất là cái bụng phình to dị thường, căng cứng như một quả bóng sắp nổ, như thể bên trong chứa thứ gì đó đang sống và đang cựa quậy. Từng đợt tà khí đen đặc liên tục thoát ra từ cái bụng đó, như hơi thở của một sinh vật riêng biệt.
Lệ Quỷ Áo Bệnh Nhân, loại chuyên hút sinh khí người sống để nuôi dưỡng oán thai trong bụng. Quang Đăng đã đọc về nó trong những ghi chép mà Lão Mộc Đầu bắt cậu học thuộc.
Nó từ từ ngẩng đầu. Mái tóc rũ sang hai bên, để lộ một khuôn mặt không còn là người. Đôi mắt trắng dã không có con ngươi, không có lòng trắng, chỉ là hai viên bi trắng đục ngầu những mạch máu vỡ. Khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn đã biến dạng. "Người..." Giọng nói khàn đặc vang lên, như phát ra từ đáy của một cái giếng cạn. "Người sống... Đã lâu rồi... không có người sống nào đến đây..."
Ngay giây tiếp theo, nó biến mất.
ẦM!
Quang Đăng chỉ kịp cảm thấy ngực mình đau nhói, một cú va chạm mạnh đến mức khiến cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người cậu bị hất văng về phía sau như một con búp bê vải, đập mạnh vào bức tường hành lang. Thạch cao nứt ra sau lưng cậu, bụi rơi lả tả. Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng, cậu không thể thở được trong vài giây, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy phổi.
"Khụ!" Máu trào lên cổ họng, vị tanh của sắt, của đồng, của thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trong miệng cậu.
Nhanh. Quá nhanh. Cậu thậm chí không nhìn thấy đối phương di chuyển. Mắt thường hoàn toàn không theo kịp tốc độ của nó.
Lệ quỷ không cho cậu thời gian để hoàn hồn. Nó lao tới lần nữa, một bóng đen mờ trong không khí, nhanh như cắt. Quang Đăng vội vàng rút một lá bùa từ túi bên hông, những ngón tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng kết ấn.
"Bùa Chấn Âm!"
Phừng!
Lá bùa bốc cháy trong tay cậu, nhưng thay vì tạo ra một làn sóng âm khí đẩy lùi lệ quỷ, nó nổ tung ngay trên tay cậu. Bụp! Khói đen bốc lên, và cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bỏng rát. Cậu đã quá hoảng loạn. Linh lực truyền vào bùa bị sai lệch, quá nhiều ở điểm đầu, quá ít ở điểm cuối và lá bùa phản tác dụng.
Bàn tay cậu bị cháy xém, da đỏ rát và rộp lên. Mùi da cháy thoang thoảng trong không khí. "..."
"Con mẹ nó." Quang Đăng nghiến răng, vừa đau vừa tức. Cậu đã vẽ hàng trăm lá bùa trong ba ngày qua. Cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ. Vậy mà khi đối mặt với nguy hiểm thực sự, cậu vẫn mắc sai lầm cơ bản nhất.
Lệ quỷ không cho cậu thời gian than thở. Nó tiếp tục lao tới, và lần này từ bên phải, móng vuốt đen ngòm cào thẳng vào mặt cậu. Năm ngón tay dài ngoẵng với những móng vuốt sắc như dao cạo xé gió lao tới.
Quang Đăng lăn sang một bên theo bản năng, một cú lăn vụng về nhưng kịp thời. Móng vuốt của lệ quỷ cắm sâu vào tường bê tông ngay chỗ đầu cậu vừa ở, xuyên qua lớp thạch cao và gạch như xuyên qua bơ. Đá vụn bắn tung tóe, vài mảnh văng vào mặt cậu.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Quang Đăng. Nếu vừa rồi chậm một nhịp, chỉ một nhịp thôi, có lẽ đầu cậu đã không còn nằm trên cổ nữa.
Cậu vội vàng bò dậy, rút từ trong túi ra một nắm chu sa, thứ bột màu đỏ thẫm mà Lão Mộc Đầu đã đưa cho cậu trước khi vào đây. "Khi không kịp vẽ bùa, dùng chu sa vẽ trận pháp," ông đã nói. "Trận pháp mạnh hơn bùa, nhưng cần thời gian và sự tập trung."
Cậu bắt đầu vẽ trận pháp trên nền gạch. Những ngón tay run rẩy rắc chu sa thành những đường nét trên sàn một vòng tròn, rồi những ký tự bên trong, rồi những đường nối giữa chúng. Một nét. Hai nét. Ba nét. Nhưng vì quá gấp gáp vì lệ quỷ đang lao tới, vì tim cậu đang đập như trống trận, vì tay cậu đang run nét thứ tư lệch khỏi vị trí.
ẦM!
Toàn bộ trận pháp nổ tung trước khi kịp hoàn thành. Chu sa bắn tung tóe khắp hành lang như máu. Sóng xung kích từ vụ nổ hất Quang Đăng ngã ngửa ra sau, lưng cậu đập mạnh xuống sàn gạch lạnh ngắt. Đầu óc cậu ong ong, mọi thứ quay cuồng, và cậu phải mất vài giây mới nhận ra mình vẫn còn sống.
Bên ngoài bệnh viện, Lão Mộc Đầu ngồi trên một tảng đá lớn, tay vẫn cầm tách trà. Ông nghe thấy tiếng nổ từ bên trong, ầm một tiếng và khẽ gật đầu, vẻ mặt của một giáo sư đang chấm bài thi. "Vẽ lệch rồi. Nét thứ tư. Lệch khoảng nửa tấc."
Thừa Hạo đứng dựa vào thân cây gần đó, tay khoanh trước ngực. "Làm sao biết? Ông có nhìn thấy bên trong đâu."
"Lão tử dạy. Ta biết thằng nhóc đó sẽ mắc lỗi ở nét thứ tư... nó luôn là nét khó nhất. Hỏng kiểu gì ta cũng nhận ra."
"..."
Bên trong bệnh viện, Quang Đăng nằm vật xuống sàn. Cả người cậu đau nhức, cái lưng đau vì cú ngã, ngực đau vì cú va chạm, tay đau vì vết bỏng từ lá bùa nổ. Mọi thớ cơ trong cơ thể cậu đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi.
Nhưng lệ quỷ không cho phép điều đó. Nó đang tiến tới, không còn lao nhanh như trước, mà chậm rãi, từng bước một, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi. Đôi dép bệnh nhân kéo lê trên sàn gạch: lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nó biết con mồi đã kiệt sức. Nó biết con mồi không thể chạy được nữa.
Quang Đăng nghiến răng. Hàm răng cậu siết chặt đến mức đau. Lần đầu tiên cậu hiểu, thực sự hiểu điều mà Lão Mộc Đầu và Thừa Hạo đã cố nói với cậu. Đánh nhau thật khác hoàn toàn lúc luyện tập. Khi luyện tập, cậu ngồi trên chiếu, dưới ánh nắng, với tách trà bên cạnh, và lệ quỷ chỉ là những hình vẽ trong sách. Còn ở đây, trong bệnh viện hoang này không ai đứng yên cho cậu vẽ bùa. Không ai chờ cậu chuẩn bị trận pháp. Không ai cho cậu cơ hội thứ hai. Một sai lầm, một nét vẽ lệch, một lá bùa hỏng, một khoảnh khắc do dự... là chết.
Lệ quỷ giơ tay lên. Những ngón tay dài ngoẵng của nó xòe ra, và tà khí từ khắp hành lang bắt đầu tụ lại quanh bàn tay nó, những luồng khí đen cuồn cuộn, xoáy tròn, ngưng tụ thành một móng vuốt khổng lồ dài gần một mét, sắc bén và lấp lánh như thủy tinh đen. Nó chuẩn bị kết liễu con mồi bằng một đòn duy nhất, dứt khoát.
Quang Đăng nhìn móng vuốt đang giương lên, và trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại. Cậu nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, từ đêm đầu tiên gặp Thừa Hạo trong bệnh viện, qua bao nhiêu lần suýt chết, đến ba ngày luyện tập điên cuồng ở Nghĩa Địa Vạn Mộc. Cậu nghĩ về câu nói của Thừa Hạo: "Đừng chờ người khác cứu mãi." Và cậu nghĩ về những lời Lão Mộc Đầu đã nói khi dạy cậu vẽ trận pháp đầu tiên.
"Trận pháp không nằm trên giấy. Mà nằm trong đầu."
Quang Đăng bỗng khựng lại. Trong đầu cậu, từng đường nét của trận pháp hiện lên rõ ràng, không phải như một hình vẽ trên giấy, mà như một cấu trúc ba chiều, một mạng lưới những đường sáng đan xen vào nhau. Giống như nó đã được khắc vào trí nhớ, không phải qua việc học thuộc, mà qua chính những lần thất bại.
Đúng rồi. Trận pháp không phải hình vẽ. Mà là quy luật vận hành linh lực. Những đường nét trên giấy chỉ là phương tiện, vật dẫn để linh lực chảy theo. Nhưng nếu cậu có thể điều khiển linh lực trực tiếp...
Nếu vậy, không có giấy, vẫn có thể dựng trận.
Hai mắt Quang Đăng sáng lên. Một tia lửa, không phải của sự tuyệt vọng, mà là của sự hiểu ra, lóe lên trong đôi mắt cậu.
Cậu đột nhiên đứng bật dậy, không phải bằng sức lực của cơ bắp, mà bằng một nguồn năng lượng mới, một thứ gì đó vừa thức tỉnh bên trong cậu. Hai tay cậu kết ấn, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, các ngón còn lại đan vào nhau và âm hỏa màu lam nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay cậu. Ngọn lửa xanh nhỏ bé nhưng sáng rực, nhảy múa trên đầu ngón tay như một sinh vật sống.
Rồi cậu bắt đầu vẽ lên không trung. Những ngón tay cậu di chuyển nhanh và chính xác, không còn run rẩy như trước, không còn do dự. Một nét. Hai nét. Ba nét. Những đường sáng màu xanh hiện lên giữa không khí, lơ lửng, rực rỡ, như những vết cắt trên tấm vải của thực tại. Chúng không cần giấy để tồn tại. Chúng được vẽ bằng chính linh lực của cậu, bằng chính âm khí mà Thừa Hạo đã cấy vào cơ thể cậu, bằng chính ý chí của một người đã từ chối làm con mồi.
Lệ quỷ nhận ra nguy hiểm. Đôi mắt trắng dã của nó mở to, và nó lập tức lao tới, không còn chậm rãi thưởng thức nữa, mà là một cú lao tuyệt vọng, nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Móng vuốt đen khổng lồ giương lên, nhắm thẳng vào cổ cậu.
Nhưng đã muộn.
"Tiểu Phong Âm Trận!"
ẦM!
Mười hai đường sáng giao nhau cùng một lúc sáu đường dọc, sáu đường ngang, tạo thành một trận đồ khổng lồ lơ lửng trong không trung trước mặt cậu. Những đường sáng bùng lên, lan ra, và âm khí trong toàn bộ hành lang lập tức bị khóa chặt, như thể có một bàn tay vô hình vừa bóp nghẹt dòng chảy của chúng.
Lệ quỷ bị mắc kẹt giữa trận đồ. Nó như bị hàng chục sợi xích vô hình trói lại bằng những sợi xích làm bằng ánh sáng xanh, siết chặt quanh tay, chân, cổ, và cả cái bụng phình to của nó. Nó điên cuồng gào thét, một âm thanh the thé và méo mó, như tiếng kính vỡ, như tiếng kim loại bị xé rách. Nó giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng thoát ra khỏi trận đồ, nhưng càng vùng vẫy, những sợi xích ánh sáng càng siết chặt hơn.
Quang Đăng thở dốc. Phổi cậu như muốn nổ tung vì thiếu oxy. Mồ hôi chảy đầy mặt, lạnh ngắt vì sợ hãi và nóng bừng vì gắng sức. Hai tay cậu run rẩy không phải vì yếu đuối, mà vì đã dồn toàn bộ linh lực vào trận pháp. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang bị rút cạn, từng giọt năng lượng cuối cùng đang chảy vào trận đồ.
Nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng kiên định. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được thứ gọi là sức mạnh của chính mình. Không phải sức mạnh vay mượn từ Thừa Hạo. Không phải sức mạnh của bùa chú hay trận pháp có sẵn. Mà là sức mạnh của chính cậu, thứ sức mạnh được tôi luyện qua ba ngày điên cuồng, qua ba mươi bảy lá bùa hỏng, qua những lần thất bại và đứng dậy.
Ngọn lửa xanh bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây, không còn là ngọn lửa nhỏ bằng ngón tay, mà là một quả cầu lửa to bằng nắm tay, rực sáng và mãnh liệt. Nó nhảy múa trong lòng bàn tay cậu như một sinh vật sống, như một người bạn đồng hành vừa được sinh ra.
"Đi!"
Phừng!
Âm Hỏa lao thẳng vào cơ thể lệ quỷ đang bị trận đồ giam giữ. Ngọn lửa xanh chạm vào tà khí đen, và phản ứng dữ dội ngay lập tức như nước gặp dầu sôi, như lửa gặp thuốc súng. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp bệnh viện, một âm thanh đau đớn đến mức khiến những ô cửa kính còn sót lại cũng rung lên bần bật.
Tà khí tan rã từng mảng lớn. Cơ thể lệ quỷ bắt đầu phân hủy, lớp da tím tái bong ra, để lộ bên trong không phải là thịt xương mà là một khối tà khí đen đặc đang sôi sục. Âm khí bốc hơi thành những làn khói xám, bay lên và tan vào không khí. Cái bụng phình to của nó nổ tung, giải phóng một luồng tà khí cuối cùng và rồi cũng bị ngọn lửa xanh thiêu rụi.
Thân thể lệ quỷ dần hóa thành tro bụi, những hạt tro đen lơ lửng trong không khí vài giây, rồi rơi xuống sàn gạch như một cơn mưa bụi mịn. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Không còn gì cả. Chỉ còn lại một vệt đen trên sàn, dấu tích cuối cùng của một linh hồn đã bị oán hận biến thành quỷ dữ, và giờ đây cuối cùng cũng được giải thoát.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tiếng gào thét tan vào thinh không. Tiếng tà khí sôi sục lắng xuống. Chỉ còn tiếng thở dốc của Quang Đăng nặng nhọc và gấp gáp vang vọng trong hành lang trống trải.
Cậu đứng giữa hành lang, hai tay buông thõng, vai phập phồng theo từng nhịp thở. Trận đồ trên không trung đã tan biến, những đường sáng xanh đã mờ dần rồi tắt hẳn. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa vẽ nên trận pháp đầu tiên trong đời, bàn tay vừa tạo ra ngọn lửa xanh đã thiêu rụi một con lệ quỷ. Và cậu không dám tin.
Mình đã thắng. Lần đầu tiên. Không nhờ Thừa Hạo. Không nhờ người khác. Không có ai đứng chắn trước mặt, không có ai kéo cậu ra khỏi nguy hiểm. Mà bằng chính sức lực của bản thân, bằng những lá bùa cậu tự vẽ, bằng trận pháp cậu tự dựng, bằng ngọn lửa cậu tự tạo ra.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, Quang Đăng gần như không còn sức để đứng vững. Quần áo cậu rách nát, phủ đầy bụi than và máu khô. Trên mặt cậu có vài vết xước do đá vụn bắn vào. Bàn tay phải của cậu vẫn còn rát vì vết bỏng từ lá bùa nổ. Nhưng cậu vẫn bước đi chậm rãi, loạng choạng, nhưng là bước đi của một người chiến thắng.
Bầu trời đã gần sáng. Những tia nắng đầu tiên của bình minh nhuộm hồng đường chân trời, xua tan bóng tối của màn đêm. Gió sớm thổi qua khu đất hoang, mang theo mùi cỏ ướt và mùi đất ẩm.
Lão Mộc Đầu vẫn ngồi trên tảng đá, tách trà trên tay đã nguội từ lâu. Thừa Hạo vẫn khoanh tay đứng bên cạnh, lưng dựa vào thân cây. Hai người nhìn cậu, nhìn bộ dạng rách rưới, nhìn những vết thương, nhìn cách cậu loạng choạng bước đi nhưng vẫn không gục ngã.
Một lúc lâu, Thừa Hạo lên tiếng. Giọng hắn vẫn đều đều, không cảm xúc: "Tạm được."
Quang Đăng lập tức trợn mắt. Cơn mệt mỏi suýt bị cơn tức giận đánh bật ra khỏi cơ thể. "Tạm được thôi à? Tôi suýt chết ba lần trong đó. Ba lần. Tôi vừa một mình đánh bại một con lệ quỷ."
"Ừ. Nhưng chưa chết."
"..."
"Vậy là tạm được."
Quang Đăng muốn đấm người. Cậu suýt chết ba lần, và tất cả những gì hắn nói là "tạm được"? Cậu định mở miệng cãi lại, nhưng không còn sức. Đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.
Lão Mộc Đầu bật cười, tiếng cười khô khốc và vang vọng trong không gian tĩnh mịch của buổi bình minh. Ông chỉ vào Thừa Hạo bằng cán tẩu. "Nó đang khen ngươi đấy. Đừng có trợn mắt."
"Thật à? Nghe không giống khen chút nào."
"Ừ. Ngày xưa có thuộc hạ của nó đánh thắng lệ quỷ cấp này, một tên quỷ tướng trẻ tuổi... nó bảo là 'không quá vô dụng'. Đó là lời khen cao nhất mà ta từng nghe từ miệng nó."
"..."
Quang Đăng nhìn Thừa Hạo. Thừa Hạo quay mặt đi, giả vờ ngắm trời nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên. Rất nhẹ. Gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ.
Và lần đầu tiên, Quang Đăng cảm thấy mình đã thật sự bước được một bước vào thế giới này. Không còn là một kẻ ngoại đạo vô tình bị cuốn vào. Không còn là gánh nặng cho người khác. Mà là một người có thể tự đứng trên đôi chân của mình dù còn run rẩy, dù còn vụng về, nhưng đã bắt đầu bước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.