Minh Vương kí túc

Chương 27: Học Viện Người Chết

Đăng: 07/07/2026 18:08 4,206 từ 5 lượt đọc

Sau cuộc truy sát của âm sai, Quang Đăng cuối cùng cũng hiểu một sự thật rất đau lòng. Nếu tiếp tục như hiện tại, nếu cứ mãi là một người bình thường bị cuốn vào những trận chiến siêu nhiên, nếu cứ mãi dựa dẫm vào Thừa Hạo mỗi khi nguy hiểm ập đến thì sớm muộn gì cậu cũng chết. Không phải chết vì lệ quỷ, cũng không phải chết vì oan hồn, mà chết vì quá yếu. Chết vì không thể tự bảo vệ mình. Chết vì luôn là gánh nặng cho người khác.

Suốt ba ngày trốn tránh trong một nhà nghỉ cũ kỹ ở ngoại ô, hình ảnh bản thân bị xiềng xích của âm sai quật ngã xuống mặt đường vẫn luôn hiện lên trong đầu cậu sống động và rõ ràng như một thước phim bị kẹt. Cảm giác bất lực ấy, cảm giác nằm trên mặt đất lạnh ngắt, nhìn ba bóng đen lao tới, biết rằng mình sắp chết mà không thể làm gì, khiến cậu khó chịu hơn bất kỳ vết thương nào. Nó như một mũi dao cùn cứa vào lòng tự trọng của cậu, nhắc nhở cậu rằng trong thế giới này, cậu chỉ là một con mồi.

Thừa Hạo đã nói đúng. Đừng chờ người khác cứu mãi. Nhưng biết là một chuyện, làm được là chuyện khác. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, không biết học cái gì, không biết ai có thể dạy mình. Thế giới huyền môn quá rộng lớn và bí ẩn, và cậu chỉ là một kẻ ngoại đạo vừa mới bước chân vào.

Đêm thứ tư, một vị khách lạ tìm đến nhà nghỉ nơi họ đang ẩn náu.

Đó là một ông lão gầy còm mặc áo bà ba cũ kỹ màu nâu đã bạc phếch, trên vai còn vắt một chiếc khăn rằn đã sờn chỉ. Da mặt ông nhăn nheo như quả óc khô, hằn đầy những vết đồi mồi và nếp nhăn của tuổi già. Miệng ông ngậm một chiếc tẩu thuốc bằng đồng đã xỉn đen, thỉnh thoảng lại nhả ra những vòng khói trắng lững lờ bay trong không khí. Điều đặc biệt là... ông ta không có chân. Thay vào đó là một làn khói trắng lơ lửng dưới thân, như một chiếc đám mây nhỏ nâng ông lơ lửng cách mặt đất vài tấc. Hiển nhiên là ma, một hồn ma già đã tồn tại rất lâu, đủ lâu để không còn giữ được hình dạng đầy đủ của con người.

Quang Đăng giờ đã quen với chuyện này. Nhìn thấy ma còn nhiều hơn gặp hàng xóm, một sự thật mà cách đây vài tuần cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra. "Ông tìm ai? Nếu tìm Thừa Hạo thì hắn đang ngủ. Nếu tìm tôi thì tôi không có tiền."

Ông lão nhả một vòng khói hoàn hảo, vòng khói bay lơ lửng trong không khí rồi tan dần. "Tìm thằng nhóc bị Quỷ Vương nuôi."

"..." Quang Đăng nhíu mày. "Nghe xúc phạm ghê. Tôi không phải thú cưng."

"Tao còn chưa nói hết."

"Ông đừng nói nữa. Mỗi lần ông mở miệng là tôi thấy tổn thương."

Thừa Hạo đang nằm dài trên chiếc giường ọp ẹp, chiếc giường duy nhất trong phòng, dĩ nhiên là giường bị hắn chiếm. Thừa Hạo mở mắt. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn lười biếng liếc về phía ông lão, và trong một thoáng, Quang Đăng thấy một tia nhận ra trong ánh mắt đó. "Chưa đi đầu thai à? Ta tưởng ngươi chết từ lâu rồi."

"Chưa tới lượt." Ông lão đáp, nhả thêm một vòng khói. "Âm Phủ bảo còn phải đợi. Chắc tại họ không thích tao."

"Hèn gì."

"Hèn gì cái gì?"

"Mặt vẫn xấu. Đợi thêm mấy trăm năm nữa may ra."

Ông lão lập tức chửi một tràng bằng thứ tiếng cổ xưa mà Quang Đăng không hiểu, nhưng từ ngữ điệu thì chắc chắn là đang xúc phạm tổ tiên nhà Thừa Hạo. Quang Đăng nhìn hai người, một Quỷ Vương và một hồn ma già đấu võ mồm không khác gì hai ông già trong công viên cãi nhau về ván cờ tướng. Bỗng cảm thấy... hóa ra ma già cũng nhiều chuyện như người già. Có lẽ tuổi tác không làm thay đổi bản chất của bất kỳ sinh vật nào.

Sau một hồi cãi nhau, trong đó Thừa Hạo gọi ông lão là "lão già mất chân", ông lão gọi Thừa Hạo là "đồ quỷ mạt vận", và Quang Đăng phải đứng ra can ngăn khi thấy âm khí bắt đầu dao động, ông lão mới nhớ ra mục đích chính của mình. Ông rít một hơi thuốc dài, rồi dùng cán tẩu chỉ về phía nam thành phố, nơi những ngọn đồi thấp trải dài dưới bầu trời đêm.

"Nếu thằng nhóc muốn sống lâu thêm vài năm... mà nhìn nó thì chắc là cần lắm, hãy tới Nghĩa Địa Vạn Mộc. Nơi đó có người dạy được nó."

Thừa Hạo nhíu mày. "Lão Mộc Đầu vẫn còn ở đó?"

"Vẫn. Vẫn chưa chịu chết hẳn."

"Cái đồ ngoan cố."

"Kém ngươi thôi."

Nói xong, ông lão tan thành một làn khói trắng, để lại mùi thuốc lá thoang thoảng trong căn phòng nhỏ. Không một dấu vết. Như thể ông chưa từng tồn tại.

Nửa đêm hôm đó, theo chỉ dẫn của ông lão, hai người tới Nghĩa Địa Vạn Mộc. Nơi này nằm sâu trong vùng đồi ngoại ô phía nam thành phố, cách xa khu dân cư gần nhất đến vài chục cây số. Con đường đất đỏ dẫn vào gần như bị cây cối nuốt chửng, những cành cây đan vào nhau thành một mái vòm tự nhiên che kín bầu trời, chỉ để lọt vài tia trăng bạc yếu ớt.

Những ngôi mộ đá cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi, phủ đầy rêu phong và cỏ dại. Có những ngôi mộ đã sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại những phiến đá vỡ nằm ngổn ngang. Có những ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những dòng chữ khắc trên bia đã mòn đến mức không thể đọc được. Cỏ dại mọc cao tới đầu gối, và trong bóng tối, chúng đung đưa theo gió như những bàn tay gầy guộc đang vẫy gọi.

Sương mù phủ kín mặt đất, thứ sương dày đặc và lạnh buốt, không phải sương của thời tiết mà là sương của âm khí tích tụ qua hàng trăm năm. Không khí lạnh đến bất thường ngay cả với một đêm mùa thu, nó cũng lạnh hơn mức bình thường rất nhiều, như thể nghĩa địa này có khí hậu riêng của nó.

Tiếng côn trùng hoàn toàn biến mất, không có tiếng dế kêu, không có tiếng ếch nhái, không có bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây cổ thụ. Rì rào. Rì rào. Nghe như có ai đang thì thầm, như hàng trăm giọng nói thì thầm từ những ngôi mộ, từ những gốc cây, từ chính lòng đất dưới chân.

Quang Đăng bất giác rùng mình. Cậu kéo áo khoác cao lên, nhưng cái lạnh ở đây không phải thứ có thể xua tan bằng quần áo. "Nơi này còn người sống ở à? Ai lại chọn sống trong nghĩa địa?"

"Không." Thừa Hạo đáp, giọng hắn vẫn bình thản như đang đi dạo trong công viên.

"Người chết."

"..."

"Anh thôi kiểu đùa này được không? Nửa đêm đứng giữa nghĩa địa mà nói vậy."

"Ta không đùa."

"...Biết rồi. Đó mới là vấn đề."

Đi sâu thêm vài trăm mét vào trung tâm nghĩa địa, một căn nhà gỗ cũ xuất hiện giữa những ngôi mộ đá. Mái ngói âm dương xiêu vẹo, nhiều chỗ đã vỡ và được chắp vá bằng những mảnh ngói khác màu. Hàng rào gỗ mục nát, đổ nghiêng, nhưng vẫn còn đứng được nhờ những sợi dây leo quấn quanh. Trước sân phơi đầy bùa giấy, hàng trăm lá bùa vàng được treo trên những sợi dây đỏ căng ngang dọc như một mạng nhện khổng lồ, thỉnh thoảng lại rung lên trong gió dù không hề có gió. Một mùi trà thơm nhàn nhạt bay trong không khí, mùi trà xanh pha với mùi gỗ cũ và mùi nhang khói, tạo thành một thứ hương thơm kỳ lạ nhưng dễ chịu.

Nhưng điều khiến Quang Đăng chú ý nhất là vật nằm ngay giữa sân. Một cỗ quan tài. Làm bằng gỗ mun đen bóng, chạm khắc những hoa văn cổ xưa đã mòn nhẵn vì thời gian. Và trên nắp quan tài, nơi đáng lẽ là chỗ yên nghỉ của người chết có một ông lão đang ngủ ngon lành. Ngáy vang trời.

Khò... Khò... Khò...

Tóc ông bạc trắng dựng tung tóe như tổ quạ bị bão cuốn, vài lọn còn vương trên mặt. Bộ râu dài lộn xộn, chưa được chải từ lâu, rối thành từng búi. Một tay ông ôm ấm trà bằng đất nung đã sứt vòi, chiếc ấm vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Tay còn lại đang gãi bụng một cách thỏa mãn. Ông mặc bộ đồ ngủ bằng vải thô đã ngả màu cháo lòng, và đôi dép lê đặt bên cạnh quan tài đã mòn đến mức sắp thủng đế.

"..."

Quang Đăng đứng im. Cậu nhìn ông lão đang ngủ trên quan tài, rồi nhìn Thừa Hạo, rồi nhìn lại ông lão. "...Đây là cao nhân? Người mà ông lão hồn ma kia nói có thể dạy tôi?"

"Ừ."

"Trông giống ăn mày hơn. Ăn mày còn ăn mặc tươm tất hơn ông này."

"Đừng để lão nghe thấy."

"Vì sao?"

"Lão sẽ đánh ngươi. Mà lão đánh đau lắm."

Dường như nghe thấy tiếng động, ông lão mở mắt. Đôi mắt đục ngầu, màu của trà đặc, của hổ phách già, của những thứ đã tồn tại quá lâu, lười biếng nhìn về phía hai người. Ánh mắt đầu tiên nhìn Thừa Hạo.

"Hả?" Ông chớp mắt, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. "Cái tên quỷ họ Thừa? Mày chưa chết à?"

Ánh mắt thứ hai nhìn Quang Đăng. "Hửm?" Ông nghiêng đầu, như một con chim đang quan sát một vật thể lạ.

Ánh mắt thứ ba vẫn nhìn Quang Đăng, nhưng lần này lâu hơn, kỹ hơn, như đang lột từng lớp da thịt để nhìn vào bên trong. "Hừ."

Rồi ông ngồi bật dậy, động tác nhanh nhẹn đến bất ngờ so với vẻ ngoài già nua của ông. Ông nhảy khỏi quan tài, đôi dép lê tự động bay vào chân ông, và ông bắt đầu đi vòng quanh Quang Đăng như một thương nhân đang xem hàng ngoài chợ. Ông đi một vòng, hai vòng, ba vòng, thỉnh thoảng lại chậc lưỡi.

"Âm khí đầy người. Không phải của nó... của thằng quỷ kia. Bị ký sinh rồi." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Quang Đăng. "Số khổ. Nhưng cũng may... nhờ vậy mà sống được tới giờ."

"..."

"Hợp làm đồ đệ ta."

Quang Đăng ngơ ngác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc bước vào nghĩa địa đến lúc bị một ông lão ngủ trên quan tài tuyên bố nhận làm đồ đệ. "Con chưa đồng ý. Con còn chưa biết ông là ai."

Lão Mộc Đầu phất tay một cái phất tay đầy vẻ bề trên. "Ta cũng chưa hỏi ý kiến con."

"..."

"Mai nhập học. Sáng sớm. Đừng trễ."

"..."

"Đừng chống đối. Ta ghét học sinh cãi lời."

"..."

"Ta ghét cả học sinh thông minh. Hy vọng con không thông minh."

Quang Đăng cảm giác người này hoàn toàn không bình thường. Không, không phải "cảm giác" mà là chắc chắn không bình thường. Từ cách ăn mặc, cách ngủ trên quan tài, cách nói chuyện, đến cách nhận đồ đệ,... tất cả đều không bình thường.

Trong khi đó, Thừa Hạo lại tỏ ra rất bình thản. Hắn đứng dưới bóng cây cổ thụ gần đó, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời. Như thể hắn đã quen với tính cách của lão Mộc Đầu từ lâu rồi.

"Lão còn sống à? Ta tưởng lão chết từ mấy chục năm trước."

"Chưa chết." Lão Mộc Đầu đáp, giọng đầy vẻ tự hào. "Ta khỏe hơn mày nhiều."

"Tiếc thật."

"Ta cũng nghĩ vậy về mày. Nhìn mày kìa, Quỷ Vương gì mà phải ký sinh vào người sống. Mất mặt."

Hai người nhìn nhau, một Quỷ Vương và một lão già ngủ trên quan tài. Rồi đồng thời hừ lạnh, quay mặt đi. Nhìn chẳng khác gì hai ông già đang giận dỗi trong công viên. Quang Đăng tự hỏi không biết mình vừa bước vào cái thế giới gì. Nơi mà Quỷ Vương và lão già ngủ trên quan tài cãi nhau như bạn cũ, và cậu thì bị ép làm đồ đệ mà không được phép từ chối.

Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên bắt đầu khi ánh bình minh vừa ló dạng sau những ngọn đồi. Lão Mộc Đầu ngồi trên nắp quan tài như một vị vua ngồi trên ngai vàng, tay cầm tách trà nóng bốc khói. Ông đã thay bộ đồ ngủ bằng một bộ áo dài cũ màu xám, nhưng tóc vẫn rối như tổ quạ và râu vẫn chưa được chải.

Quang Đăng ngồi dưới đất, trên một chiếc chiếu rách đặt ngay trước quan tài. Trước mặt cậu là một xấp bùa giấy vàng, một nghiên mực đen, và một cây bút lông cũ kỹ đã sờn lông.

"Cái đầu tiên." Lão Mộc Đầu nói, giọng ông trầm xuống và trở nên nghiêm túc hơn hẳn đêm qua. "Khai Âm Nhãn."

"Là gì? Có giống như mở mắt thứ ba không?"

"Ngươi thấy thế giới hiện tại như thế nào?"

Quang Đăng nhìn quanh. Nghĩa địa buổi sáng trông bình yên hơn đêm qua, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây, sương mù đã tan, những ngôi mộ đá nằm im lìm dưới bầu trời trong xanh. "Bình thường. Nghĩa địa cũ, cây cối um tùm, một ông lão ngủ trên quan tài."

"Vậy là mù."

"..."

"Người bình thường chỉ nhìn được bề mặt." Lão Mộc Đầu nói, và giọng ông mang một sự trầm tư cổ xưa. "Họ nhìn thấy cây, nhưng không thấy tà khí bám trên vỏ cây. Họ nhìn thấy mộ, nhưng không thấy linh hồn đứng cạnh mộ. Họ nhìn thấy con người, nhưng không thấy những thứ đi theo con người. Người tu hành phải nhìn được thứ phía sau thế giới thật, không phải thế giới bị che mắt."

Ông dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa chấm một chút nước trà từ tách. Giọt nước vàng nhạt lấp lánh trên đầu ngón tay ông. Sau đó, ông điểm nhẹ lên giữa trán Quang Đăng ngay vị trí con mắt thứ ba trong truyền thuyết.

Một cảm giác mát lạnh lan ra từ điểm tiếp xúc, như một giọt nước đá tan trên da. Nó không đau, không khó chịu, chỉ là một cảm giác lạ lẫm, như thể có ai đó vừa mở một cánh cửa trong tâm trí cậu.

Trong khoảnh khắc, thế giới thay đổi.

Quang Đăng sững người. Toàn bộ cơ thể cậu đông cứng lại.

Khắp nghĩa địa, trên những ngôi mộ, dưới những gốc cây, bên cạnh những bụi cỏ dại, vô số bóng người đang đứng. Có cụ già mặc áo dài truyền thống, tay chống gậy. Có trẻ con mặc đồng phục học sinh, tay ôm cặp sách. Có phụ nữ trẻ mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai. Họ đứng đó, lặng lẽ và bình yên, như những cư dân của một ngôi làng vô hình. Tất cả đều là linh hồn, những người đã chết nhưng chưa rời đi, bị mắc kẹt trong nghĩa địa này không biết vì lý do gì.

Họ không quấy phá. Không hại người. Không gào thét hay khóc lóc như những oan hồn cậu từng gặp. Họ chỉ đơn giản là chưa rời đi, như những vị khách đã lỡ chuyến tàu cuối cùng và đang chờ chuyến tiếp theo.

Xa hơn, Quang Đăng thấy những luồng khí đen đang bám trên các gốc cây cổ thụ, những dải khói mỏng manh, uốn lượn như những con rắn nhỏ, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo và khó chịu. Một vài nơi trên không trung xuất hiện những vết nứt màu xám, những đường nứt mờ nhạt, như vết sẹo trên da thịt, lơ lửng giữa không khí mà không bám vào đâu cả. Chúng trông như những vết rách cũ trên tấm vải của thực tại, đã được vá lại nhưng vẫn còn để lại sẹo.

"Đó là..." Cậu thì thào, giọng đầy kinh ngạc.

"Tà khí." Lão Mộc Đầu đáp, nhấp một ngụm trà. "Tích tụ từ oán niệm, đau khổ, và những thứ không được giải thoát. Chúng bám vào cây cối, đất đá, và đôi khi là con người. Nếu tích tụ đủ lâu, chúng sẽ sinh ra lệ quỷ."

Ông chỉ tay về phía những vết nứt xám trên không trung. "Còn mấy vết nứt kia là kết giới cũ, những phong ấn đã mất hiệu lực. Có lẽ vài trăm năm trước, ai đó đã từng chiến đấu ở đây, và những vết sẹo của trận chiến đó vẫn còn đến tận bây giờ."

Quang Đăng ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy thế giới thực sự của huyền môn, không phải qua lời kể của Thừa Hạo, không phải qua những lần vô tình chạm trán ma quỷ, mà bằng chính đôi mắt của mình. Một thế giới chồng lấn lên thế giới bình thường, tồn tại song song và ẩn giấu ngay trước mắt, nhưng chỉ những người có Âm Nhãn mới có thể nhìn thấy.

Buổi chiều, sau khi Quang Đăng đã quen dần với việc nhìn thấy linh hồn khắp nơi, một trải nghiệm vừa kỳ diệu vừa đáng sợ, khi cậu nhận ra mình đang ngồi học giữa hàng chục hồn ma đứng xem Lão Mộc Đầu bắt đầu dạy bùa chú.

"Bùa Chấn Âm." Ông nói, đặt một tờ giấy vàng trước mặt Quang Đăng. "Bùa cơ bản nhất trong tất cả các loại bùa trừ tà. Có tác dụng đẩy lùi lệ quỷ cấp thấp, không giết được chúng, nhưng đủ để tạo ra một khoảng trống an toàn."

Ông đặt bút lông xuống, chấm mực, và vẽ một nét duy nhất lên tờ giấy vàng. Một nét vẽ cực kỳ đơn giản, một đường cong uốn lượn như làn sóng, với một chấm nhỏ ở giữa. Thoạt nhìn chẳng khác gì nguệch ngoạc, thứ mà một đứa trẻ mẫu giáo cũng có thể vẽ được.

"Vậy thôi?" Quang Đăng hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Chỉ một nét?"

"Vậy thôi."

"Nhìn như trẻ con vẽ. Tôi tưởng bùa chú phải phức tạp hơn, đầy những ký tự cổ và vòng tròn ma thuật."

"Ngươi thử đi." Lão Mộc Đầu cười, và nụ cười của ông mang một vẻ gì đó rất đáng ngờ.

Một giờ sau, Quang Đăng đã vẽ hỏng ba mươi bảy lá bùa. Tay cậu đau nhức vì phải cầm bút lông, thứ bút mà cậu chưa từng dùng bao giờ. Mực dính đầy mặt, không biết bằng cách nào mà nó bắn lên tận trán và cằm cậu. Những nét vẽ của cậu hoặc là quá đậm, hoặc là quá nhạt, hoặc là run rẩy như vẽ bằng chân trái.

Lão Mộc Đầu cười như sắp ngất. Ông ôm bụng, nước mắt chảy ra, suýt lăn khỏi nắp quan tài. "Thiên tài ghê! Ba mươi bảy lá mà không lá nào ra hồn! Kỷ lục mới của Nghĩa Địa Vạn Mộc!"

"Ông đừng cười nữa! Tôi chưa từng vẽ bùa bao giờ!"

"Ta thích. Ta rất thích. Nhìn ngươi vẽ còn vui hơn uống trà."

Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ nghĩa địa, biến những ngôi mộ đá thành màu hổ phách, khiến những bóng cây đổ dài trên mặt đất. Gió thổi qua những hàng bia đá, mang theo mùi cỏ khô và mùi đất ẩm. Những linh hồn trong nghĩa địa cũng dừng lại, lặng lẽ đứng nhìn về phía sân nhà gỗ, như thể họ biết có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.

Không gian yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng gió cũng như lắng xuống.

Quang Đăng nhìn lá bùa cuối cùng trong tay. Ba mươi bảy lá đã hỏng. Cậu đã thất bại ba mươi bảy lần. Nhưng lần này, thay vì cố gắng vẽ thật nhanh, thay vì lo lắng về việc mình sẽ thất bại lần nữa, cậu hít sâu và để tâm trí mình bình tĩnh lại.

Cậu nhớ lại những gì Lão Mộc Đầu đã nói: "Bùa không phải là hình vẽ. Bùa là ý chí. Ngươi phải đặt ý chí của mình vào từng nét bút."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh trong lồng ngực, thứ ký sinh của Thừa Hạo, thứ âm khí đã ở trong cơ thể cậu từ đêm định mệnh ở bệnh viện. Lần đầu tiên, cậu không coi nó là một thứ xa lạ, một kẻ xâm nhập. Lần đầu tiên, cậu chấp nhận nó như một phần của mình.

Và cậu bắt đầu vẽ.

Nét bút ổn định hơn, không còn run rẩy như những lần trước. Tâm trí cũng bình tĩnh hơn, không còn lo lắng về thất bại. Khi cậu hoàn thành nét cuối cùng, đường cong uốn lượn với chấm nhỏ ở giữa, lá bùa đột nhiên rung nhẹ.

Lão Mộc Đầu đang uống trà lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu của ông mở to. "Hử?"

Quang Đăng cũng giật mình. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh từ cơ thể mình, từ lồng ngực, nơi Thừa Hạo đã cấy một phần linh hồn, chảy dọc theo cánh tay, qua bàn tay, qua ngón tay, và vào lá bùa. Như nước chảy theo một con kênh vô hình.

Rồi...

Phừng!

Ngọn lửa bùng lên từ lá bùa. Không phải màu vàng cam của lửa thường. Mà là màu xanh lam nhạt, màu xanh của băng, của biển sâu, của những vì sao xa nhất trên bầu trời đêm. Ánh lửa dao động giữa không trung, nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, chiếu sáng khuôn mặt ngơ ngác của Quang Đăng bằng một thứ ánh sáng huyền ảo.

Cả nghĩa địa đột nhiên im lặng. Ngay cả những linh hồn cũng dừng lại. Ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Lão Mộc Đầu suýt đánh rơi chén trà. Ông vội vàng chụp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất, nhưng đôi mắt già nua của ông vẫn mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh đang cháy trên tay Quang Đăng.

"Âm Hỏa?" Giọng ông run lên lần đầu tiên Quang Đăng thấy ông mất bình tĩnh. "Không thể nào! Một đứa mới học bùa ngày đầu tiên mà có thể tạo ra Âm Hỏa?!"

Ông đứng bật dậy khỏi quan tài, nhảy xuống đất, và đi vòng quanh Quang Đăng với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. "Thằng nhóc này có thiên phú. Không... không chỉ là thiên phú. Là thiên phú kinh hoàng. Loại thiên phú mà cả trăm năm mới gặp một lần."

Bên cạnh, Thừa Hạo khoanh tay đứng dưới bóng cây cổ thụ. Hắn đã đứng đó suốt buổi chiều, lặng lẽ quan sát Quang Đăng vật lộn với những lá bùa. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của hắn, và khi ngọn lửa xanh bùng lên, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp Quang Đăng, từ đêm ở bệnh viện, khi hắn cưỡng ép ký sinh vào cơ thể cậu, khi hắn coi cậu chỉ là một công cụ để tồn tại, hắn cảm thấy một điều gì đó khác. Cậu thật sự đang thay đổi. Không còn là cậu sinh viên chỉ biết chạy trốn sau lưng người khác, không còn là kẻ yếu đuối phải dựa dẫm vào hắn mỗi khi nguy hiểm ập đến. Mà đang từng bước, từng bước một, bước vào thế giới của họ.

Một thế giới đầy máu. Đầy quỷ. Đầy những bí mật đáng sợ. Và cũng đầy những điều kỳ diệu.

Ngọn lửa xanh tiếp tục cháy trong gió chiều. Nhỏ bé, chỉ bằng ngọn nến. Nhưng sáng đến lạ thường. Nó chiếu sáng khuôn mặt ngơ ngác nhưng đầy kinh ngạc của Quang Đăng, khuôn mặt kích động của Lão Mộc Đầu, và bóng dáng trầm lặng của Thừa Hạo dưới gốc cây.

Một ngọn lửa nhỏ. Nhưng nó là khởi đầu.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.