Chương 26: Âm Sai
Sau khi lệnh truy nã xuất hiện, cuộc sống của Quang Đăng hoàn toàn thay đổi.
Không phải kiểu thay đổi dữ dội ngay lập tức như khi chung cư An Phúc sụp đổ, hay khi cậu bị kéo lên chuyến xe Tuyến Cuối. Mà là từng chút một. Âm thầm. Chậm rãi. Như có thứ gì đó đang núp trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Ba ngày liên tiếp, Quang Đăng luôn cảm thấy mình bị theo dõi. Lúc đi làm cảm giác có ai đó đứng sau lưng ở quầy thu ngân, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy những kệ hàng trống không và ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Lúc tan ca, bóng người thoáng qua trong gương chiếu hậu của những chiếc xe máy đậu bên đường, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng có ai. Thậm chí cả khi ngồi ăn cơm trong phòng trọ cũng cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình qua ô cửa sổ nhỏ, nhưng khi kéo rèm ra thì bên ngoài chỉ là màn đêm trống rỗng.
Chỉ cần quay đầu lại, cảm giác đó sẽ biến mất ngay lập tức, như một con thú săn mồi vừa lùi vào bóng tối. Nhưng khi cậu mất cảnh giác khi cậu cúi xuống ăn một miếng cơm, khi cậu cầm điện thoại lên xem giờ, khi cậu chớp mắt thì nó lại xuất hiện. Như một đôi mắt vô hình không bao giờ ngủ.
Quang Đăng đã hỏi Thừa Hạo về chuyện này. Hắn chỉ đáp: "Bọn săn tiền thưởng. Chúng đang đánh giá con mồi. Chưa ra tay vì chưa chắc chắn." Và rồi hắn nằm dài trên ghế, tiếp tục ngủ, như thể chuyện bị hàng triệu con quỷ truy đuổi chỉ là một bất tiện nhỏ trong ngày.
Đêm hôm đó, Quang Đăng tan ca lúc gần mười một giờ. Phố đêm khá vắng, không phải kiểu vắng vẻ yên bình của một đêm cuối tuần, mà là kiểu vắng vẻ bất thường, như thể mọi người đều cảm nhận được có điều gì đó không nên tồn tại đang lang thang trong thành phố. Gió đầu mùa thổi qua những hàng cây ven đường, mang theo mùi đất khô và mùi khói xe từ xa lộ. Lá cây va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, thứ âm thanh mà bình thường cậu chẳng bao giờ để ý, nhưng đêm nay nó nghe như tiếng thì thầm của ai đó.
Cậu xách túi đồ ăn đêm là một hộp cơm chiên và hai chai trà đá, vừa đi vừa ngáp. Cơn buồn ngủ sau ca làm dài khiến mí mắt cậu nặng trĩu, và cậu tự hỏi không biết bao giờ mình mới có một đêm trọn vẹn không phải lo lắng về ma quỷ, truy nã, hay những thứ kinh dị khác. "Anh nghĩ có bao nhiêu con quỷ đang muốn bắt chúng ta? Cho tôi một con số cụ thể đi."
Thừa Hạo lơ lửng bên cạnh, tà áo đen khẽ lay động trong gió đêm. Hắn đã khá hơn sau trận chiến ở Quỷ Chợ, cơ thể không còn trong suốt như trước, âm khí đã ổn định hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Không biết."
"Một trăm?"
"Nhiều hơn."
"Một nghìn?"
"Nhiều hơn."
"..."
Quang Đăng quyết định không hỏi nữa. Biết nhiều chỉ tổ mất ngủ. Mà cậu đã mất ngủ đủ nhiều rồi.
Đi được nửa con phố, ngang qua một ngã tư vắng với cột đèn giao thông đang nhấp nháy màu vàng, Thừa Hạo bỗng dừng lại. Hắn không dừng từ từ như mọi khi, mà là dừng đột ngột, như một con thú vừa đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nụ cười lười biếng quen thuộc trên môi hắn biến mất. Đôi mắt đỏ sẫm nheo lại, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ tay hắn nổi lên.
"Đăng."
"Hả?" Quang Đăng đáp theo thói quen, nhưng ngay khi từ đó vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thừa Hạo rất ít khi gọi tên cậu. Bình thường hắn chỉ nói "ngươi", hoặc tệ hơn là "tên ngốc này", "đồ phiền phức", "cái đồ không biết tự lo cho mình". Mỗi lần hắn gọi "Đăng", đều là những lúc...
"Đứng yên."
Nghe giọng điệu đó, Quang Đăng lập tức cảnh giác. Toàn bộ cơn buồn ngủ tan biến trong chưa đầy một giây. Bởi từ ngày quen biết đến giờ, qua tất cả những lần đối mặt với lệ quỷ, âm sai, quái vật và những thứ còn tệ hơn khi mỗi lần Thừa Hạo gọi tên cậu nghiêm túc như vậy, đều không có chuyện tốt. Đó là giọng nói của một chiến binh ngay trước khi trận chiến bắt đầu.
"Chuyện gì? Lại có quỷ săn tiền thưởng à?"
"Khách tới. Và lần này không phải lũ vô danh."
Gần như cùng lúc, tiếng chuông kim loại vang lên từ đâu đó trong màn đêm. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Âm thanh giống như xiềng xích va chạm, nhưng không phải thứ xiềng xích thông thường. Nó có âm sắc của bạc, của những thứ kim loại quý được rèn trong lửa âm giới, và mỗi tiếng vang lên đều khiến không khí xung quanh lạnh đi một chút.
Từ cuối con đường, một màn sương trắng bắt đầu lan tới. Không phải sương mù thông thường của đêm thu, mà là thứ sương dày đặc và lạnh buốt, như hơi thở của một thế giới khác. Nó lan nhanh bất thường, cuồn cuộn như thủy triều, chỉ vài giây đã bao phủ cả khu phố. Đèn đường lần lượt tắt, không phải tắt dần, mà là bị dập tắt như những ngọn nến trước gió. Không gian chìm vào màu xám nhạt, màu của một thế giới đã bị tước đoạt hết sức sống.
Mọi âm thanh đều biến mất. Tiếng xe cộ từ xa lộ. Tiếng chó sủa trong xóm. Tiếng người nói từ những ngôi nhà. Tiếng nhạc từ một quán cà phê nào đó. Không còn gì cả. Chỉ còn tiếng bước chân.
Cộp. Cộp. Cộp.
Đều đặn. Dứt khoát. Như nhịp trống hành quân.
Một bóng người xuất hiện giữa màn sương. Rồi bóng thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Tổng cộng hơn hai mươi người, xếp thành đội hình hàng ngang chắn kín con đường. Tất cả đều mặc hắc bào, thứ áo choàng đen tuyền, dài chấm gót, trên ngực thêu biểu tượng của Âm Phủ bằng chỉ bạc. Thắt lưng đeo xiềng xích bạc, những sợi xích mảnh nhưng sáng loáng dưới ánh trăng, được rèn từ thứ kim loại chỉ có ở âm giới. Vai mang đao dài, những thanh đao cong, vỏ đao khắc đầy phù chú cổ xưa.
Gương mặt họ trắng bệch như xác chết, nhưng không phải màu trắng của sự thối rữa, mà là màu trắng của kỷ luật, của sự vô cảm tuyệt đối. Mỗi người đều có một tấm lệnh bài bằng đồng treo trước ngực, trên đó khắc hai chữ cổ:
Âm Sai.
Quang Đăng cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu đã từng thấy âm sai trước đây, trên chuyến xe Tuyến Cuối, khi họ truy đuổi Thừa Hạo. Nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ, và họ bị ông lão soát vé ngăn cản. Còn đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện với lực lượng chấp pháp thật sự của Âm Phủ. Không có xe buýt để trốn. Không có ông lão soát vé để cản đường. Chỉ có cậu, Thừa Hạo, và hai mươi âm sai được vũ trang đầy đủ.
Khí tức của họ hoàn toàn khác lệ quỷ. Khác oan hồn. Khác tất cả những gì cậu từng gặp. Lạnh lẽo... nhưng không phải cái lạnh của sự căm hận hay đau đớn, mà là cái lạnh của kỷ luật, của luật pháp, của một hệ thống đã tồn tại hàng ngàn năm. Trật tự... từng bước chân, từng động tác, từng vị trí đứng đều được tính toán chính xác, không hề có sự hỗn loạn như lệ quỷ. Tàn nhẫn... ánh mắt họ không có sự thương hại, không có sự do dự, chỉ có mệnh lệnh và mục tiêu. Giống như một đội quân được huấn luyện để làm một việc duy nhất: bắt giữ hoặc tiêu diệt mục tiêu.
Người dẫn đầu bước ra khỏi hàng ngũ. Thân hình hắn cao lớn hơn hẳn những kẻ còn lại phải gần hai mét, với bờ vai rộng và đôi tay dài quá đầu gối. Khuôn mặt góc cạnh, sắc lạnh như được tạc từ đá, với một vết sẹo dài chạy từ trán xuống tận cằm, là vết sẹo cũ kỹ, đã lành từ lâu nhưng vẫn để lại một đường hằn sâu trên da thịt. Đôi mắt hắn không có lòng trắng chỉ là hai hốc đen sâu thẳm, nhưng bằng một cách nào đó, Quang Đăng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang quét qua mình, đánh giá, rồi bỏ qua như một thứ không đáng quan tâm.
Trên lưng hắn đeo một thanh đại đao màu đen, lưỡi đao dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, rộng bằng bàn tay, đen bóng như được rèn từ bóng tối thuần túy. Khí tức tỏa ra từ hắn mạnh hơn toàn bộ những kẻ còn lại cộng vào một áp lực vô hình đè nặng lên không khí, khiến từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Hắn nhìn Thừa Hạo. Ánh mắt không hề dao động, không sợ hãi, không giận dữ, không tham lam như những kẻ săn tiền thưởng. Chỉ là một sự chuyên nghiệp lạnh lùng của một người đến để làm nhiệm vụ.
"Quỷ Vương."
Thừa Hạo cười nhạt. "Lâu rồi mới gặp âm sai chính quy. Không phải lũ giả mạo, không phải bọn săn tiền thưởng, mà là hàng thật. Ta suýt tưởng Âm Phủ đã quên mất cách đào tạo."
"Tội nhân Thừa Hạo." Người kia lạnh lùng nói, giọng hắn vang lên như tiếng đá mài vào đá. "Ta là Lục Trảm, Âm sai cấp Bách Hộ, thuộc Đô Ty khu vực phía Nam. Phụng lệnh Âm Phủ áp giải ngươi. Ngươi có quyền im lặng. Ngươi có quyền không hợp tác. Nhưng ngươi không có quyền trốn thoát."
Quang Đăng lập tức nhớ tới cái tên này. Lục Trảm, cậu đã nghe mấy con ma nhiều chuyện ở khu trọ nhắc đến hắn. Âm sai cấp Bách Hộ, một trong những chiến lực chủ chốt của Âm Phủ khu vực phía Nam. Nổi tiếng với sự tàn nhẫn và hiệu quả chưa từng có tội nhân nào thoát khỏi tay hắn một khi hắn đã nhận lệnh. Người ta đồn rằng vết sẹo trên mặt hắn là do một Quỷ Tướng để lại và hắn đã giết chết Quỷ Tướng đó ngay trong trận chiến ấy.
Thừa Hạo ngoáy tai, động tác lười biếng đến mức gần như xúc phạm. "Không đi. Ta còn chưa ăn tối."
Lục Trảm gật đầu, như thể hắn đã đoán trước câu trả lời này. "Ta đoán vậy." Rồi hắn rút đao.
Xoạt.
Thanh đại đao đen vừa ra khỏi vỏ, không khí lập tức lạnh thêm vài độ. Mặt đất dưới chân hắn kết một lớp sương trắng mỏng, không phải sương của thời tiết, mà là sương của âm khí cô đặc, thứ chỉ xuất hiện khi một lượng lớn sức mạnh âm giới được giải phóng. Lưỡi đao đen bóng phản chiếu ánh trăng, và Quang Đăng có thể thấy những ký tự cổ xưa khắc dọc theo sống đao, những phù chú dùng để trói buộc linh hồn.
Đằng sau, hơn hai mươi âm sai đồng loạt giương xiềng khóa. Những sợi xích bạc được tháo ra khỏi thắt lưng, phát ra những tiếng leng keng lạnh lẽo. Âm khí dâng trào từ đội hình của họ, một làn sóng vô hình đè nặng lên không gian, khiến những chiếc lá trên mặt đường bị thổi bay ra xa. Chiến đấu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc như giấy nhám. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải kiểu hoảng loạn như lần đầu gặp ma, mà là một nỗi sợ có ý thức, một nỗi sợ của người đã trải qua đủ nhiều để hiểu rằng mình đang đứng trước nguy hiểm thực sự. "Tôi nên làm gì? Có kế hoạch gì không?"
"Chạy."
"Hả?"
"Chạy. Ngay bây giờ."
"Vậy còn anh?"
"Đánh nhau."
"..." Quang Đăng nhìn hắn, rồi nhìn đội hình âm sai đang dàn trận, rồi nhìn lại hắn. "Tôi thấy kế hoạch này hơi thiếu tinh thần đồng đội. Anh định một mình đánh với hai mươi mấy đứa à?"
"Ngươi ở lại mới là phá hoại tinh thần đồng đội. Ngươi không có vũ khí, không biết chiến đấu, không có âm khí, ngươi ở lại chỉ khiến ta phải phân tâm bảo vệ ngươi."
Quang Đăng tức đến méo mặt, nhưng cậu biết hắn nói đúng. Cậu hoàn toàn vô dụng trong một trận chiến ở cấp độ này. Những trận trước, cậu may mắn sống sót nhờ Thừa Hạo luôn đứng chắn trước mặt. Nhưng lần này, với số lượng âm sai đông như vậy, ngay cả hắn cũng sẽ gặp khó khăn.
Nhưng chưa kịp phản bác, một bóng đen đã lao tới. Nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp, chỉ là một vệt mờ trong không khí, rồi...
ẦM!
Lục Trảm xuất hiện ngay trước mặt Thừa Hạo như dịch chuyển tức thời. Thanh đại đao chém thẳng xuống với một lực khủng khiếp, đường đao xé toạc không khí, tạo thành một vệt đen trên không trung. Thừa Hạo đỡ đòn bằng cánh tay được bao bọc trong âm khí đen, và âm thanh va chạm vang lên như sấm rền. Âm khí bùng nổ từ điểm va chạm, tạo thành một làn sóng xung kích quét ngang con phố. Mặt đường nhựa dưới chân họ nứt toác thành những đường chằng chịt như mạng nhện. Cửa kính của những cửa hàng hai bên đường rung lên bần bật.
Quang Đăng bị sóng xung kích đẩy lùi vài bước, suýt ngã. Cậu nhìn lên, và những gì cậu thấy khiến cậu choáng váng.
Hai thân ảnh lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, không phải chạy, mà là di chuyển với tốc độ vượt xa khả năng của mắt thường. Họ xuất hiện trên nóc một tòa nhà ba tầng, rồi lại biến mất, xuất hiện trên một cột đèn đường, rồi lại biến mất. Liên tục va chạm giữa không trung, mỗi lần giao phong đều tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi lần va chạm, sóng xung kích lại quét ra, khiến cửa kính xung quanh rung lên bần bật, những tấm biển quảng cáo đong đưa, vài chiếc xe máy đậu bên đường đổ nghiêng.
Quang Đăng nhìn mà choáng váng. Đây hoàn toàn không còn là cấp độ cậu có thể can thiệp. Đây là cuộc chiến giữa những sinh vật siêu nhiên, những kẻ có sức mạnh vượt xa mọi hiểu biết của con người. Cậu chỉ là một người bình thường, là một nhân viên IT quèn, một nhân viên tiện lợi bán thời gian vô tình bị cuốn vào thế giới này.
Đúng lúc đó, một âm sai khác xuất hiện phía sau cậu. Không phải từ phía trước mà là từ trong bóng tối của một con hẻm nhỏ, như thể hắn ta vừa bước ra từ chính bóng tối.
Xiềng xích bạc phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Vèo! Những mắt xích bạc sáng loáng lao đi trong không khí, nhắm thẳng vào cổ cậu.
Quang Đăng theo bản năng cúi đầu, một phản xạ được tôi luyện qua bao lần suýt chết. Sợi xích sượt qua tóc cậu, lạnh buốt như nước đá, và cậu có thể nghe thấy tiếng nó rít qua tai mình. Chưa kịp thở phào, sợi thứ hai đã tới. Rồi thứ ba. Thứ tư. Chúng lao tới từ mọi hướng, như một mạng nhện bạc đang khép lại.
"Cậu ta là người mang âm mệnh, kẻ đã ký khế ước với Quỷ Vương!" Một âm sai quát lên, giọng hắn vang vọng trong không gian. "Bắt sống! Mang về Âm Phủ để thẩm vấn! Hắn có thể biết nơi ẩn náu của những kẻ phản loạn khác!"
Quang Đăng biến sắc. "Khoan đã! Tôi chỉ là người qua đường! Tôi không ký khế ước gì hết! Hắn tự ý chui vào cơ thể tôi thôi!"
Không ai trả lời. Những âm sai không quan tâm đến lời giải thích của cậu. Với họ, cậu chỉ là một mục tiêu, một kẻ đồng lõa với tội nhân bị truy nã.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Đăng cảm nhận được cảm giác bất lực thật sự. Không phải kiểu bất lực khi không làm được bài tập khó, hay khi bị sếp mắng vì deadline. Mà là sự bất lực của một con mồi bị dồn vào góc, biết rằng mình không có khả năng chống trả.
Thừa Hạo đang bị Lục Trảm giữ chân ở phía xa, cậu có thể nghe thấy tiếng va chạm của họ, những tiếng nổ và những tia sáng đen lóe lên trong màn đêm. Hắn không thể đến cứu cậu lần này. Còn bản thân cậu chẳng làm được gì. Không biết bùa chú. Không biết trận pháp. Không biết chiến đấu. Thậm chí còn không biết cách sử dụng âm khí mà Thừa Hạo đã cấy vào cơ thể cậu.
Chỉ có thể chạy. Liều mạng chạy. Đôi chân cậu hoạt động hoàn toàn bằng bản năng, lao đi trong màn sương xám, giữa những sợi xích bạc đang đuổi theo sát phía sau.
Con hẻm phía trước hiện ra một con hẻm nhỏ hẹp giữa hai dãy nhà cũ, tối om và đầy những thùng rác đổ nghiêng. Quang Đăng lao vào, chân đạp lên những vũng nước bẩn, vai va vào tường gạch. Tiếng xích sắt đuổi sát phía sau, mỗi lúc một gần hơn. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực thình thịch, thình thịch, thình thịch,...như muốn vỡ tung ra. Hơi thở hỗn loạn, ngắn và gấp, như người sắp chết đuối. Mồ hôi chảy ướt sống lưng, lạnh ngắt vì sợ hãi.
"Còn cách nào không?!" Cậu hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn.
Thừa Hạo từ xa đáp lại, giọng hắn vang lên trong đầu cậu qua mối liên kết giữa họ, vẫn bình thản đến mức đáng ghét: "Có."
"Thật à?! Cách gì?!"
"Học đánh nhau."
"..."
"Tôi đang bị đuổi giết đấy! Đây không phải lúc để đùa!"
"Vậy học nhanh lên. Dùng âm khí trong cơ thể ngươi. Cảm nhận nó. Điều khiển nó. Đừng để nó điều khiển ngươi."
ẦM!
Một sợi xích quấn lấy chân Quang Đăng. Những mắt xích bạc siết chặt quanh mắt cá chân cậu, lạnh buốt và cứng như thép. Cậu ngã nhào xuống đất, đầu gối va mạnh vào mặt đường nhựa. Cơn đau nhói lên khiến cậu suýt ngất, nhưng cơn đau không là gì so với nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.
Ba âm sai lập tức lao tới từ ba hướng khác nhau. Họ di chuyển nhanh và chính xác, như một cỗ máy được lập trình. Ánh mắt họ lạnh như băng, không hề có ý định nương tay. Một kẻ giương xiềng xích, sẵn sàng trói cậu lại. Một kẻ rút đao, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh trăng. Kẻ thứ ba đứng chặn đường thoát.
Khoảnh khắc đó, khi nằm trên mặt đường lạnh ngắt, khi nhìn thấy ba bóng đen đang lao tới, khi biết rằng Thừa Hạo đang bận chiến đấu ở phía xa và không thể đến kịp, Quang Đăng bỗng nhận ra một sự thật. Một sự thật mà cậu đã luôn biết nhưng chưa bao giờ thực sự đối mặt.
Mình luôn được Thừa Hạo bảo vệ. Từ ngày đầu tiên thấy ma trong bệnh viện, khi hắn xuất hiện và xua đuổi đám quỷ trong hành lang. Đến tận bây giờ, qua bao nhiêu lần đối mặt với lệ quỷ, quái vật, Kẻ Thu Quỷ, âm sai. Mỗi lần gặp nguy hiểm, đều có người đứng phía trước. Mỗi lần cận kề cái chết, đều có một bàn tay lạnh ngắt kéo cậu lại.
Nhưng nếu một ngày Thừa Hạo không còn ở đó thì sao? Nếu hắn bị bắt, bị phong ấn trở lại, thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ chết. Và không chỉ cậu, mà những người cậu quan tâm, những người vô tội bị cuốn vào chuyện này, tất cả đều sẽ chết. Bởi vì cậu quá yếu để bảo vệ bất cứ ai. Bởi vì cậu luôn dựa dẫm vào người khác.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
ẦM!!!
Âm khí đen như sóng thần quét ngang cả con phố. Không phải từ phía trước mà là từ trên cao, từ nơi Thừa Hạo và Lục Trảm đang giao chiến. Một làn sóng đen đặc quánh, cuồn cuộn và không thể cản phá, quét qua mọi thứ trên đường đi của nó. Ba âm sai đang lao tới chỗ Quang Đăng trực tiếp bị đánh bay cơ thể họ văng ra như những con búp bê vải, đập mạnh vào tường gạch với những tiếng trầm đục. Khói bụi mù mịt bốc lên từ những bức tường vừa bị va đập.
Thừa Hạo xuất hiện trước mặt cậu. Hắn đáp xuống từ không trung, tà áo đen tung lên rồi hạ xuống như cánh dơi khổng lồ. Khóe miệng hắn có một vệt máu đen, thứ máu của quỷ, sánh và sẫm màu. Hơi thở hắn nặng hơn bình thường, vai hắn phập phồng sau mỗi nhịp thở. Trên cánh tay hắn có một vết cắt dài, vết thương do thanh đại đao của Lục Trảm để lại, vẫn đang rỉ máu đen.
Rõ ràng trận chiến vừa rồi không hề nhẹ nhàng. Đối thủ của hắn là một Bách Hộ, một trong những chiến binh mạnh nhất của Âm Phủ khu vực phía Nam chứ không phải lũ lệ quỷ tầm thường.
"Lên." Giọng hắn gấp gáp, không còn vẻ lười biếng thường ngày.
"Hả? Lên đâu?"
"Lên xe."
Quang Đăng quay đầu. Một chiếc xe tải cũ đang lao tới từ cuối con phố với động cơ gầm rú, đèn pha bật sáng rực, lao thẳng về phía họ. Không biết hắn cướp ở đâu, có lẽ từ một bãi đậu xe gần đó, hoặc từ một tài xế xấu số nào đó vừa bị hắn đe dọa.
"Anh biết lái xe?!"
"Không."
"..."
"Có gì đâu."
"...Anh vừa nói không biết lái xe!"
"Xe tự chạy mà. Ta chỉ cần điều khiển nó bằng âm khí."
"Anh câm miệng đi!"
Mười phút sau, chiếc xe tải lao như điên trên quốc lộ vắng tanh. Động cơ gầm rú trong đêm, đèn pha quét qua những cánh đồng tối om hai bên đường. Phía sau, những bóng đen của âm sai vẫn đang truy đuổi, nhưng khoảng cách đã bị kéo giãn. Họ không thể theo kịp tốc độ của chiếc xe tải được điều khiển bằng âm khí.
Quang Đăng ngồi trong thùng xe tải, lưng dựa vào thành sắt lạnh ngắt. Hai tay cậu run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì adrenaline vẫn đang chảy trong huyết quản. Cậu vừa suýt chết. Lại một lần nữa. Và lần này, cậu đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, đôi bàn tay không có vết chai, không có sức mạnh, không có gì ngoài những vết xước do ngã xuống đường. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Ngay cả khi bị sếp mắng, ngay cả khi deadline dí sát, ngay cả khi bị cuốn vào thế giới ma quỷ, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Vì ít nhất, trong tất cả những lần đó, cậu vẫn có Thừa Hạo bên cạnh.
Nhưng nếu một ngày hắn không còn ở đó thì sao?
Thừa Hạo ngồi đối diện cậu trong thùng xe tối om. Hắn đang băng bó vết thương trên cánh tay bằng một dải vải đen xé từ tà áo, động tác thuần thục và nhanh nhẹn, như thể hắn đã làm việc này hàng trăm lần. Im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng động cơ gầm rú.
Cuối cùng, hắn mới nói, giọng hắn không còn vẻ trêu chọc hay mỉa mai, mà bình thản và vô cùng nghiêm túc: "Đăng."
"Hả?"
"Nếu muốn sống..." Hắn ngừng một nhịp, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào mắt cậu. "...đừng chờ người khác cứu mãi."
Gió đêm thổi qua thùng xe, lạnh buốt và mang theo mùi bụi đường. Quang Đăng không trả lời. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, những ngón tay trắng bệch vì lực siết, những khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Lần đầu tiên, cậu thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Đây không phải là một lời trách móc. Đây là một lời cảnh báo, lời cảnh báo của một người đã sống quá lâu, đã chiến đấu quá nhiều, và biết rằng trên chiến trường, không ai có thể bảo vệ ai mãi mãi.
Bởi cuộc truy sát mới chỉ bắt đầu. Những kẻ săn tiền thưởng, những âm sai, những thế lực trong bóng tối, tất cả đều đang truy đuổi họ. Và lần sau, khi Thừa Hạo bận đối phó với kẻ thù mạnh nhất, có thể sẽ không còn ai kịp đứng chắn trước mặt cậu nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.