Minh Vương kí túc

Chương 25: Lệnh Truy Nã

Đăng: 06/07/2026 13:50 3,653 từ 9 lượt đọc

Sau khi rời khỏi Quỷ Chợ, cả Quang Đăng lẫn Thừa Hạo đều không nói nhiều. Họ bước đi trong im lặng trên con đường lát đá cổ đang dần tan biến sau lưng, những chiếc đèn lồng đỏ thẫm lùi xa như những con mắt đang nhắm lại. Con đường trở về thế giới người sống phủ đầy sương mù. Thứ sương dày đặc và lạnh buốt, như tấm màn ngăn cách giữa hai thế giới đang dần được kéo lại. Những chiếc đèn lồng đỏ phía sau dần biến mất từng chiếc một, như những vì sao tắt lịm trước bình minh. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng bước chân của dòng người và quỷ,tất cả đều lắng xuống, rồi tan vào hư vô. Giống như một giấc mơ quái dị chưa từng tồn tại, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, người ta chỉ còn nhớ những mảnh vụn mơ hồ và một cảm giác lạnh lẽo đọng lại trong lồng ngực.

Nhưng cả hai đều biết, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Đặc biệt là sau khi Thừa Hạo vừa phá tan gần nửa khu chợ ngầm lớn nhất âm giới, vừa đối đầu với những kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, vừa buộc ông lão bán ký ức phải trả lại món hàng quý giá nhất. Những hành động đó sẽ không bị bỏ qua. Ở một nơi như Quỷ Chợ, nơi mọi thứ đều có giá và mọi món nợ đều phải trả những gì hắn đã làm đêm nay chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả.

Ba ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình. Yên bình đến bất thường, một sự yên bình khiến người ta bất an hơn cả khi đối mặt với nguy hiểm. Không có lệ quỷ tìm tới gõ cửa lúc nửa đêm. Không có oan hồn cầu cứu xuất hiện bên đường. Không có âm sai phục kích trong bóng tối. Ngay cả những hồn ma quanh khu trọ, những linh hồn mà Quang Đăng đã quen nhìn thấy mỗi ngày cũng biến mất sạch sẽ. Bà cụ vẫn thường ngồi trên ghế đá công viên lúc chạng vạng, ông chú vẫn đứng trước tủ nước ngọt trong quán tiện lợi, cô gái trẻ vẫn đứng dưới gốc me già, tất cả đều không còn xuất hiện. Như thể họ đã trốn đi đâu đó, hoặc bị một thế lực vô hình xua đuổi.

Bầu không khí giống như trước cơn bão, khi gió đột ngột ngừng thổi, khi mây đen tích tụ trên bầu trời nhưng chưa đổ mưa, khi mọi sinh vật đều ẩn náu vì cảm nhận được điều gì đó kinh khủng sắp ập đến. Càng yên tĩnh, càng khiến người ta bất an. Quang Đăng đã nhiều lần hỏi Thừa Hạo về chuyện này, và mỗi lần như vậy, hắn chỉ đáp: "Chờ đi. Chúng sẽ đến."

Tối ngày thứ tư, Quang Đăng tan ca lúc gần mười giờ. Ca tối ở quán tiện lợi hôm nay đặc biệt vắng khách, không phải kiểu vắng thông thường, mà là sự vắng vẻ bất thường, như thể cả thành phố đều đang trốn trong nhà. Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng, túi nylon đựng hộp cơm tối treo lủng lẳng trên tay, thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Con phố quá vắng, ngay cả với một đêm giữa tuần, nó cũng không nên vắng đến mức này. Đèn đường lập lòe liên tục, những bóng đèn cao áp màu vàng cam chớp tắt không theo quy luật nào, khiến những cái bóng trên mặt đường nhảy múa điên cuồng. Không khí lạnh hơn bình thường rất nhiều, cái lạnh của âm khí, thứ lạnh mà cậu đã quá quen thuộc, nhưng lần này nó dày đặc hơn, nặng nề hơn, như một tấm chăn ướt đè lên vai.

"Anh có thấy..."

"Có."

Thừa Hạo đứng bên cạnh, tà áo đen khẽ lay động trong luồng gió lạnh. Ánh mắt hắn không nhìn xuống con phố mà nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nheo lại, và Quang Đăng thấy những đường gân trên cổ tay hắn nổi lên, dấu hiệu của sự cảnh giác cao độ. "Đến rồi. Nhanh hơn ta dự tính."

ẦM!

Một tiếng chuông vang lên từ đâu đó trên bầu trời đêm. Không phải tiếng chuông chùa quen thuộc, cũng không phải tiếng chuông đồng hồ mà là một thứ âm thanh cổ xưa và uy nghiêm, như tiếng chuông của một tòa án vô hình đang tuyên án. Âm thanh khổng lồ như xuyên thẳng vào linh hồn, không qua tai mà trực tiếp vào não, khiến từng thớ thịt trong cơ thể Quang Đăng đều run lên.

Toàn bộ đèn đường trong khu phố đồng loạt tắt phụt, không phải tắt dần như khi mất điện, mà là tất cả cùng lúc, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Người đi đường đứng khựng lại giữa bước chân, một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, một ông chú đang dắt chó đi dạo, một chị phụ nữ đang chạy xe máy về nhà. Họ đứng im như những bức tượng, đông cứng trong tư thế đang di chuyển. Xe cộ dừng giữa đường, những chiếc xe máy, xe hơi, thậm chí cả một chiếc xe buýt đang chạy, tất cả đều dừng lại, động cơ im bặt, đèn pha tắt ngóm.

Thời gian như bị đóng băng. Mọi thứ xung quanh chuyển thành màu xám trắng, một màu sắc không phải của sương mù, mà là của một thế giới đã bị tước đoạt hết sức sống. Những tòa nhà, những hàng cây, những biển quảng cáo, tất cả đều mất đi màu sắc vốn có, chỉ còn lại những sắc độ xám lạnh lẽo.

Chỉ còn Quang Đăng và Thừa Hạo vẫn cử động được. Quang Đăng nhìn quanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã trải qua nhiều tình huống kỳ lạ trong những ngày qua, nhưng chưa lần nào thấy cả thế giới bị đóng băng như thế này. "Chuyện gì vậy? Đây là phép thuật gì?"

Quang Đăng lập tức căng thẳng, hai tay siết chặt lấy túi nylon đựng cơm như thể đó là vũ khí duy nhất cậu có. "Đây là cái gì? Ai làm vậy?"

Ngay lúc đó, mây đen trên bầu trời bắt đầu xoáy tròn. Chúng tụ lại từ khắp mọi hướng, như bị một lực hút vô hình kéo về một điểm duy nhất, tạo thành một xoáy khổng lồ che khuất cả bầu trời đêm. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa không trung, một vết rách dài hàng trăm mét, như ai đó vừa dùng dao rạch vào bầu trời. Bên trong khe nứt là bóng tối thuần túy, không phải bóng tối của màn đêm, mà là bóng tối của một thế giới khác, của âm giới.

Từ khe nứt đó, từng tấm giấy màu đen bay ra. Hàng ngàn. Hàng vạn. Nhiều đến mức phủ kín cả bầu trời đêm, như một trận bão tuyết đen. Chúng bay trong gió, xoay tròn, rồi chậm rãi rơi xuống như những chiếc lá mùa thu, nhưng là lá của một cái cây mọc ở địa ngục. Chúng lơ lửng giữa không trung, không hoàn toàn rơi xuống cũng không hoàn toàn bay lên, chỉ lặng lẽ treo mình trong không khí.

Rồi đồng loạt bốc cháy bằng ngọn lửa xanh. Ngọn lửa xanh lam ma quái, thứ lửa không tỏa ra hơi nóng mà tỏa ra hơi lạnh, thứ lửa của âm giới mà Quang Đăng đã thấy trong đèn lồng của những âm sai. Hàng ngàn ngọn lửa xanh cùng bùng lên một lúc, chiếu sáng cả bầu trời bằng một thứ ánh sáng lạnh lẽo và kinh dị.

Và trên mỗi tấm giấy đang cháy, một khuôn mặt xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc, sắc lạnh, góc cạnh, với đôi mắt sâu thẳm và mái tóc đen dài. Khuôn mặt của Thừa Hạo. Hàng ngàn, hàng vạn khuôn mặt của hắn đang nhìn xuống thành phố từ bầu trời đêm.

Quang Đăng nhìn vài giây, sau đó quay sang nhìn Thừa Hạo bằng xương bằng thịt đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy những khuôn mặt của hắn. "..."

"Anh nổi tiếng ghê. Như mấy ngôi sao hạng A bị lộ ảnh nóng ấy."

Thừa Hạo day trán, động tác đầy vẻ bực bội. "Câm miệng."

Trên bầu trời, giữa những tấm giấy đang cháy và những khuôn mặt đang nhìn xuống, một tấm lệnh truy nã khổng lồ từ từ hiện ra. Nó to đến mức có thể nhìn thấy từ mọi ngóc ngách của thành phố, một tấm bảng đen khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, viền bằng những ký tự cổ xưa đang phát sáng. Những dòng chữ cổ màu đỏ như máu tươi lần lượt hiện lên, từng dòng một, như một bản án đang được đọc:

TỘI NHÂN: THỪA HẠO

TỘI DANH:

Trốn khỏi phong ấn.

Can thiệp luân hồi.

Giết âm sai.

Phá hoại Quỷ Chợ.

Cản trở chấp pháp Âm Phủ.

Nghi ngờ liên quan đến Khe Âm.

Dòng cuối cùng được tô bằng màu đỏ sẫm, đậm hơn tất cả những dòng khác, như thể nó là quan trọng nhất, như thể nó là tội danh lớn nhất trong tất cả:

TREO THƯỞNG: BA NGÀN NĂM ÂM THỌ

Phía dưới, một hàng chữ khác chậm rãi hiện lên, từng nét một, như một lời cảnh báo cuối cùng:

BẮT SỐNG ƯU TIÊN

NẾU CHỐNG CỰ. GIẾT.

Quang Đăng huýt sáo một tiếng huýt dài đầy ấn tượng. "Ba ngàn năm âm thọ. Nghe nói âm thọ còn quý hơn tuổi thọ người sống gấp trăm lần. Anh đáng giá thật đấy."

"Ta từng đáng giá hơn."

"..."

"Tự hào ghê. Bị truy nã mà vẫn còn tự hào được."

Nhưng lần này, Thừa Hạo không cười. Hắn thậm chí không thèm đáp trả. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, dòng chữ màu đỏ sẫm rất lâu. Rất lâu. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn không chớp, và Quang Đăng thấy một tia gì đó trong ánh mắt ấy. Không phải sợ hãi. Cũng không phải giận dữ. Mà là một sự tính toán lạnh lùng, như một kỳ thủ cờ vua đang phân tích nước đi tiếp theo của đối thủ.

Quang Đăng nhận ra. Có điều gì đó không ổn. Trong tất cả những tội danh kia, trốn khỏi phong ấn, can thiệp luân hồi, giết âm sai, phá hoại Quỷ Chợ có một tội danh không giống những tội khác. "Nghi ngờ liên quan đến Khe Âm? Ý gì? Anh có liên quan gì đến Khe Âm?"

Thừa Hạo không trả lời ngay. Hắn vẫn nhìn dòng chữ đó, và khi hắn lên tiếng, giọng hắn trầm thấp và lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều: "Có kẻ muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Khe Âm mở rộng, những vụ mất tích, những linh hồn bị nuốt chửng,... tất cả những thứ đó đều đang được đổ lên vai ta."

"Nhưng anh đâu có làm những chuyện đó. Chúng ta vừa mới đóng một Khe Âm ở chung cư An Phúc còn gì."

"Ngươi nghĩ bọn chúng quan tâm đến sự thật sao? Chúng cần một kẻ để đổ lỗi. Một Quỷ Vương bị truy nã là lựa chọn hoàn hảo."

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những tấm lệnh truy nã đang cháy. Chúng bay khắp thành phố xuống những con hẻm nhỏ, qua những ô cửa sổ, đậu trên những mái nhà. Không chỉ ở đây, mà ở khắp mọi nơi. Âm giới. Dương gian. Những nơi có linh hồn tồn tại. Những nơi có quỷ đói lang thang. Những nơi có lệ quỷ ẩn náu. Tất cả đều đang nhìn thấy nó.

Cùng lúc đó, ở một nghĩa trang bỏ hoang ngoại ô thành phố, nơi những ngôi mộ đã vỡ nát và cỏ dại mọc um tùm, có một con lệ quỷ cụt đầu ngẩng mặt lên khỏi nấm mồ của mình. Nó không có đầu, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn nhìn thấy tấm lệnh truy nã trên bầu trời. Đôi mắt nằm ở hai bên vai, nơi xương quai xanh nhô ra đỏ rực lên vì tham lam.

"Ba ngàn năm..." Giọng nó phát ra từ vết cắt nơi cổ, ục ục như có nước trong phổi. "Ba ngàn năm âm thọ... đủ để thoát khỏi cái nghĩa trang chết tiệt này... đủ để trở thành Quỷ Tướng..." Nó cười, nụ cười đầy tham lam, và bắt đầu bò ra khỏi nấm mồ.

Trong một ngôi chùa cổ bị bỏ hoang trên đỉnh núi, nơi những bức tượng Phật đã mục nát và những tấm rèm đã rách tươm, một nữ quỷ áo trắng đang ngồi thiền giữa đại điện mở mắt. Khuôn mặt nàng trắng bệch và thanh tú, nhưng đôi mắt đen ngòm như hai hố sâu. Nàng nhìn tấm lệnh truy nã qua ô cửa sổ vỡ, và khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Quỷ Vương Thừa Hạo... Kẻ đã giết chủ nhân của ta ba trăm năm trước... Cuối cùng ngươi cũng lộ diện."

Nàng đứng dậy, tà áo trắng lướt trên nền gạch cổ, và những ngọn nến xung quanh đồng loạt tắt ngấm.

Dưới lòng đất sâu hàng trăm mét, trong một hang động tối om nơi ánh sáng chưa từng chạm tới, một sinh vật bị xiềng xích phong ấn từ thời cổ đại chậm rãi thức tỉnh. Những sợi xích làm bằng một thứ kim loại đen bóng, khắc đầy những ký tự phong ấn rung lên lách cách. Sinh vật đó to lớn khủng khiếp, cơ thể nó lấp đầy cả hang động, và đôi mắt nó, hai hố lửa đỏ rực mở ra sau hàng trăm năm ngủ yên. Tiếng cười khàn khàn vang lên, khiến cả hang động rung chuyển: "Thừa Hạo... Ngươi vẫn chưa chết sao? Sau tất cả những gì chúng đã làm với ngươi... ngươi vẫn còn sống..."

Khắp nơi trong những nghĩa trang bỏ hoang, trong những ngôi nhà ma ám, trong những khu rừng tối tăm, trong những con hẻm không tên, dưới những cây cầu vắng vẻ, vô số tồn tại đáng sợ bắt đầu hành động. Những lệ quỷ đã ngủ yên suốt hàng thập kỷ. Những oan hồn chưa bao giờ được siêu thoát. Những quỷ đói lang thang trong bóng tối. Những thợ săn tiền thưởng của âm giới. Tất cả đều bị đánh thức, tất cả đều bị thu hút, chỉ vì một tấm lệnh truy nã.

Quang Đăng đột nhiên có cảm giác rất tệ. Cậu nhìn những tấm lệnh truy nã đang bay khắp bầu trời, nhìn những khuôn mặt của Thừa Hạo đang cháy trong ngọn lửa xanh, và một suy nghĩ kinh khủng vừa lóe lên trong đầu cậu. "Khoan. Có bao nhiêu người nhìn thấy cái này? Bao nhiêu... thứ... nhìn thấy tấm lệnh truy nã này?"

Thừa Hạo đáp rất thản nhiên, giọng đều đều như đang nói về thời tiết: "Gần như toàn bộ giới âm. Mọi linh hồn, mọi con quỷ, mọi tồn tại siêu nhiên - tất cả đều nhìn thấy lệnh truy nã của Âm Phủ."

"Có bao nhiêu? Vài trăm? Vài ngàn?"

"Có lẽ vài triệu."

"..."

"Có thể hơn. Tính cả những thứ đang ngủ, những thứ bị phong ấn, những thứ ở các chiều không gian khác, con số có thể lên đến hàng chục triệu."

"..."

Quang Đăng đứng yên. Hoàn toàn yên lặng. Mất khoảng mười giây để tiêu hóa thông tin vừa rồi, mười giây dài như mười thế kỷ. Sau đó cậu từ từ giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt Thừa Hạo. "Ý anh là... bây giờ hàng triệu con quỷ đang muốn bắt anh?"

"Đúng."

"Và tôi đang đi chung với anh?"

"Đúng."

"..."

"Chúc mừng."

"Chúc mừng cái gì? Chúc mừng tôi sắp chết à?"

"Ngươi cũng nổi tiếng rồi. Kẻ đồng hành cùng Quỷ Vương bị truy nã... danh hiệu đó cũng có giá đấy."

Quang Đăng muốn ngất. Thật sự muốn ngất. Cậu muốn nhắm mắt lại và khi mở ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không có lệnh truy nã, không có hàng triệu con quỷ đang săn đuổi, không có nguy cơ bị giết bất cứ lúc nào. Nhưng cậu biết điều đó sẽ không xảy ra. Đây là cuộc sống của cậu bây giờ, một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ mong muốn, nhưng cũng không thể trốn chạy.

Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang lên phía sau. "Haha... Haha... Hahaha..."

Tiếng cười khô khốc, như xương cọ xát vào nhau, như đá mài vào đá. Nó vang vọng trong không gian im lặng của con phố bị đóng băng, và Quang Đăng cảm thấy da gà nổi khắp toàn thân.

Hai người đồng loạt quay đầu.

Giữa con phố vắng, dưới ánh sáng xanh ma quái từ những tấm lệnh truy nã đang cháy, một ông lão đang đứng. Ông ta gầy như một bộ xương biết đi, da bọc xương theo đúng nghĩa đen, từng chiếc xương sườn lộ rõ dưới lớp da mỏng manh, đôi tay khẳng khiu như cành cây khô. Ông ta mặc áo tang trắng, bộ đồ của người đưa tang, của những kẻ đã khóc than quá nhiều và giờ không còn nước mắt. Trên tay ông ta cầm một tấm lệnh truy nã đang cháy, ngọn lửa xanh liếm vào những ngón tay gầy guộc nhưng không hề thiêu đốt chúng. Đôi mắt vàng đục, màu vàng của mủ, của bệnh tật, của những thứ đã thối rữa từ lâu, nhìn chằm chằm vào Thừa Hạo với một sự tham lam không giấu diếm.

"Ba ngàn năm âm thọ." Ông ta cười, và hàm răng với những chiếc răng vàng khè, gãy vụn lộ ra sau đôi môi mỏng dính. "Giàu to rồi. Chưa bao giờ ta thấy mức thưởng nào cao như vậy."

ẦM!

Âm khí lập tức bùng phát từ cơ thể ông lão. Mặt đất dưới chân ông ta nứt toác thành những đường chằng chịt như mạng nhện, lan rộng ra khắp con phố. Những bóng đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện, chúng bò ra từ những con hẻm tối, từ những ô cửa sổ vỡ, từ những nắp cống trên vỉa hè. Trên nóc nhà có những bóng người đứng im lìm như tượng, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Trong ngõ hẻm có thêm những bóng đen lướt qua, nhanh như cắt. Sau các cột điện, những hình thù méo mó ẩn nấp, thở phì phò.

Từng đôi mắt đỏ lần lượt mở ra trong bóng tối. Một đôi. Mười đôi. Một trăm đôi. Cả khu phố dường như đã bị bao vây từ trước một đội quân quỷ đói đã chờ đợi khoảnh khắc này kể từ khi tấm lệnh truy nã đầu tiên xuất hiện trên bầu trời.

Quang Đăng nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc, và cậu có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. "Tôi có một câu hỏi."

"Hỏi."

"Chúng ta chạy được không? Như mọi khi? Chạy trước rồi tính sau?"

Thừa Hạo nhìn đám quỷ đang kéo tới, hàng trăm con, đủ mọi hình dạng và kích cỡ, từ những lệ quỷ nhỏ bé đến những con quỷ đói khổng lồ. Sau đó hắn nhếch môi. Lần đầu tiên kể từ khi lệnh truy nã xuất hiện, hắn cười. Một nụ cười rất quen thuộc, nụ cười mà Quang Đăng đã thấy nhiều lần trước đây, mỗi khi hắn sắp làm một điều gì đó điên rồ. Rất nguy hiểm.

"Được."

Quang Đăng thở phào, vai cậu thả lỏng xuống. "May quá. Tôi tưởng anh định đánh nhau với cả trăm đứa một lúc."

"Nhưng ta không thích."

"..."

"...Anh bị điên thật rồi."

Thừa Hạo bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng mặt đất dưới chân hắn rung lên, và những đường nứt từ dưới chân ông lão áo tang lập tức bị đẩy lùi. Âm khí đen như biển cả bắt đầu dâng lên quanh người hắn cuồn cuộn, dữ dội, như một cơn bão đang hình thành. Tà áo đen tung bay phần phật. Mái tóc dài bay trong gió lạnh. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn quét qua đám quỷ đang bao vây, và bất kỳ con quỷ nào bị ánh mắt đó chạm vào đều lùi lại một bước theo bản năng.

Tấm lệnh truy nã trên bầu trời vẫn đang cháy rực, những ngọn lửa xanh vẫn đang nhảy múa. Gió đêm gào thét qua những con phố vắng. Hàng trăm lệ quỷ chuẩn bị lao tới với những tiếng gầm gừ, những tiếng rên rỉ, những tiếng cười điên loạn hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của sự săn đuổi.

Cuộc săn bắt chính thức bắt đầu.

Nhưng không ai trong số những kẻ săn mồi kia biết được, ai mới là con mồi thực sự. Chúng nhìn thấy một Quỷ Vương bị thương, một kẻ suy yếu sau ba mươi năm trốn chạy, một món tiền thưởng ba ngàn năm âm thọ đang chờ được thu thập. Chúng không biết rằng Quỷ Vương đã từng một mình đối đầu với cả một đội quân âm sai trên cây cầu Tuyến Cuối. Chúng không biết rằng hắn vừa phá tan gần nửa Quỷ Chợ chỉ trong một đêm. Và chúng cũng không biết rằng, lúc này, hắn đang rất bực.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.